Sẽ bắt đầu với
lỗ tai này, sau tới lông mày, rồi mình cứ thế mà đi tiếp
...Trong khi Junji nghĩ về thứ tự những nơi mà đêm nay, anh
sẽ đặt nụ hôn của mình lên, hình ảnh những vùng trên
thân thể phu nhân Kiriko cũng lần hồi hiện ra trong đầu anh.
Chuyến tàu điện
tuyến đường Yokosuka (1), nếu chạy từ ga Kita-Kamakura cho
đến ga Shimbashi, phải mất độ một tiếng đồng hồ.Nghĩ
về thứ tự và phương pháp để đặt những nụ hôn ấy
thì dù đã tính toán không biết bao lần, anh vẫn chắc chắn
là mình dư dả thời giờ.
Kiriko cũng sống
ở vùng Kita-Kamakura (2) như anh nhưng vị e dè cặp mắt của
cư dân sống cùng khu phố nhỏ đó nên lúc nào họ cũng hẹn
gặp nhau ở Tôkyô.
Vì anh hãy còn là
sinh viên nên Junji thường lấy chuyến tàu điện sớm hơn
và đến đó mà chờ. Không cần Kiriko phải lên tiếng, lúc
nào Junji cũng đề nghị trước. Hồi đó, Junji có một nỗi
sợ hãi là anh sẽ phải nhìn thấy một khuyết điểm nào
đó trên thân thể Kiriko.
Sẽ bắt đầu với
lỗ tai này....Nếu Junji có cách suy nghĩ như thế cũng chỉ
vì lần đầu tiên sờ vào trái tai của Kiriko, anh đã thất
vọng không ngờ. Nó khiến anh hối hận đến bây giờ. Lúc
khám phá ra nó, hình như mặt Junji đã biến sắc.
-Gì đó hở?
Kiriko mở to mi mắt,
ngước lên nhìn:
-Sao vậy?
Ngón tay vừa chạm
đến vành tai của bà đã rụt ngay lại và làm cho phu nhân
lấy làm quái lạ.
Junji vội vàng ngậm
lấy lỗ tai Kiriko và để khuôn mặt mình vùi vào một bên
trong mái tóc của bà. Mùi tóc tỏa ra thơm nồng.
-Ứ ừ, đừng đừng...
Junji lủi theo cái
đầu người đàn bà đang muốn tránh qua một bên.
Lỗ tai của Kiriko
nhỏ, vành tai mỏng và mềm, nay đã được cho vào bên trong
Junji. Sự thất vọng của anh tan biến. Nguyên lai, Junji chỉ
muốn thử sờ dái tai của phu nhân nhưng đến giữa chừng,
anh đã rụt lại vì chợt nhớ một câu chuyện khác. Trước
đây, khi mân mê lỗ tai của một cô gái điếm, anh đã tìm
thấy một khoái cảm dị thường và điều đó có liên quan
với cái phản ứng vừa rồi.
Đối với Junji
thì niềm ham muốn mân mê dái tai của người con gái lần
đầu tiên ấy đã đến với anh trong một lúc hoàn toàn không
để ý. Anh làm như vậy cũng chẳng phải vì nàng ta có một
lỗ tai hình thù hấp dẫn. Lúc đó, anh là một người đang
bị trầm cảm đến độ thù ghét cả bản thân và đã hứa
sẽ không đụng vào bất cứ nơi nào trên thân thể một người
đàn bà nhưng không hiểu vì sao đã cho tay sờ vào chỗ đó.
Việc này thì chính anh cũng không hiểu nổi.
Tuy nhiên chỉ cần
một giây ngắn ngủi, cái cảm xúc lạnh lẽo đến từ cái
dái tai của người con gái đó đã rửa đi được những nhơ
bẩn bám trong hồn anh. Dái tai của nàng khá tròn trịa và
đầy đặn. Thế mà khi kẹp nó vào giữa ngón cái và ngón
trỏ và dùng đầu ngón mân mê, anh vẫn thấy nó tuy nhỏ bé
nhưng đã truyền đến cho anh cả một sinh mệnh đẹp đẽ.
Lạ lùng thay, với làn da mượt mà và hình thể no tròn, mềm
mại, sao mà nó giống như viên ngọc quí. Làm như cái đẹp
đã tụ lại đây như một giọt sương trong và đó là chỗ
ngưng đọng tất cả sự thuần khiết của người phụ nữ.
Trong lòng Junji bỗng trào lên một niềm thương cảm giống
như sự ngưỡng mộ. Cho đến hôm nay anh chưa hề biết có
một vưu vật tuyệt vời nào đến thế. Anh có cảm tưởng
ngón tay mình đã chạm được linh hồn của một thiếu nữ
đáng yêu.
-Làm gì vậy hở
trời?
Cô gái ấy đã
hất mạnh đầu qua một bên.
Thế rồi từ khi
bước ra khỏi ngôi nhà của cô ta, Junji vẫn chưa bao giờ
đem câu chuyện về cái lỗ tai ấy kể cho bạn bè nghe. Nếu
kể, chắc không khỏi nghe họ cười cợt. Hơn nữa, dù sau
này Junji khó lòng tìm lại cảm xúc của ngày hôm đó nhưng
anh vẫn giữ nó trong anh như một bí mật của đời mình.
Dù sao, hồi ức
về cái dái tai của cô gái điếm tuy có khơi dậy trong Junji
sự thèm muốn được sờ cái dái tai của phu nhân Kiriko nhưng
anh cũng không khỏi chột dạ và chợt dừng tay.
Có cái là dái tai
của Kiriko đã không đáp được nguyện vọng của anh. Nó
chỉ đem đến cảm tưởng mỏng manh và mảnh dẻ khi ngón
tay anh chạm đến. Không những nó chẳng ươn ướt hay mượt
mà chút nào mà dường như còn khô se nữa. Junji thở hắt
ra. Giả dụ mình có sờ được một dái tai có hình thù đẹp
đẽ đến cỡ nào, chắc cũng không thể nào tìm thấy một
lần thứ hai cảm xúc như lần sờ dái tai của cô gái điếm
nọ.
Thế rồi, sau khi
đã ngậm lấy lỗ tai của Kiriko, Junji bắt đầu hôn lên hết
chỗ này đến chỗ khác trên người bà
Một người mới
tập sự như Junji lại có thể làm cho một thiếu phụ trung
niên như phu nhân Kiriko thỏa mãn đến ngần ấy thì thật
đáng ngạc nhiên nhưng chính ra chỉ là một chuyện đơn giản.
Thấy người đàn bà tỏ ra hạnh phúc trong tay anh, lần đầu
tiên Junji cảm nhận và say sưa với cái sức mạnh đầy nam
tính quyến rũ của mình.
Đinh ninh rằng thân
thể người đàn bà ấy sẽ không có một khuyết điểm nào,
sự mảnh dẻ của cái dái tai anh cảm thấy khi mấy ngón tay
chạm đến đã làm anh lúng túng trong một khoảnh khắc. Vả
lại, Junji cũng thấy trước mắt là mấy lúc sau này, Kiriko
đã biết dằn lại trạng thái hào hứng từng làm cho bà quên
bẵng mọi sự và nếu anh muốn đưa Kiriko lên từng cung bậc,
nên bắt đầu từ lỗ tai. Làm như vậy chẳng khác nào bắt
đầu ở một điểm khởi hành.
Kiriko đã nói với
Junji một câu anh không ngờ tới, lúc họ chưa thân nhau lắm,
chắc là trong lần gặp gỡ thứ ba hay thứ tư gì đó:
-Mình không phải
là người mong đợi một quan hệ phiền phức kiểu tình nhân
hay vợ chồng đâu. Mình chỉ ước mơ và hình dung ra cảnh
được có ai ôm ấp và âu yếm một lần thôi.
Qua câu nói đó,
chắc bà muốn cho biết cái mơ ước ấy chỉ có thể thực
hiện bởi một mình Junji. Anh cảm thấy mình như đang bị
đẩy vào đó, bèn hỏi:
-Như thế, em chỉ
là món đồ chơi của chị hay sao?
Kiriko xóa sự ngờ
vực của anh bằng một câu trả lời mạnh mẽ:
-Không, đâu phải
đồ chơi. Chơi bời hay ngoại tình...có thể là chuyện của
đàn ông. Đàn bà thì khác. Ít nhất, mình không phải là người
như thế.
-Nếu theo những
gì chị vừa nói, không là trò chơi thì là gì nào? Nếu không
phải là một cuộc vui qua đường...?
-Chứ mình phải
nói sao cho cậu hiểu? Dù sao gì thì gì, đó là một bí mật
giữa hai bên thôi.
Kiriko lúng búng
trong miệng:
-Một người đàn
bà có tuổi như mình thì đâu muốn bó buộc hay tạo gánh
nặng cho ai. Thật cậu không chịu hiểu đến nơi đến chốn.
Phải hiểu khổ tâm của người kia mà giữ kín cho nhau. Tuy
vậy, thôi hãy để cái bí mật ấy nằm nguyên trong trạng
thái ước mơ và để nó kết thúc ở đó có lẽ là điều
tốt nhất.
-Thế chị có hối
hận chuyện quen biết em không?
Kiriko bật cười
trước mẩu đối thoại thật trẻ con làm như bà đã nghe
ở dâu đó rồi:
-Khi hỏi là mình
có hối hận này kia kia nọ, không phải là cậu đang tỏ ra
hối hận đó sao ? Mình thì cho dù có đau khổ hay bị dằn
vặt, sẽ không bao giờ muốn nói là mình hối hận. Hối hận
chỉ là lời bào chữa dễ dàng nhất và là lối thoát thoải
mái nhất....
-Hay là chị chỉ
chọn em như một đối tác để đôi khi chia sẻ những ước
muốn bí mật của chị thôi?
-Chứ cậu không
lấy làm lạ khi thấy mình có thể thân tình với cậu một
cách dễ dàng và giản dị như thế này sao? Cho đến giờ
này, mình chưa thấy bản thân đã làm điều gì sai trái.
- ...................................
-Với cậu thì,
từ buổi đầu gặp gỡ, cậu đã khiến mình nhớ về đứa
con gái đã mất của mình...
***
Đó là một câu
chuyện khởi đầu trong chuyến xe điện trên tuyến đường
Yokosuka này. Ngày hôm đó, Junji được các bạn cùng trường
Đại Học rủ gia nhập một khóa học về hội họa Tây phương.
Học viên sẽ được tập vẽ những bản phác thảo (dessin)
phụ nữ khỏa thân. Trong số người tham dự cũng có đến
bốn, năm cô gái trẻ. Tuy vậy chỉ có Kiriko là ăn mặc Hòa
phục (quần áo kiểu Nhật), tuổi tác lại lớn hơn hẳn nên
đã gây sự chú ý cho Junji ngay từ ban đầu. Nhân hai người
đều là cư dân vùng Kita-Kamakura, chiều hôm đó, họ đã lấy
cùng một chuyến xe điện ra về. Khi người soát vé đến
bên cạnh họ để kiểm tra và Junji muốn đổi cái vé hạng
ba của mình thành vé hạng nhì, Kiriko đã mau mắn rút tiền
ra trả cho anh. Thay vì để Junji lục túi tìm tiền thì mất
thời giờ, Kiriko có thể lấy ra nhanh hơn từ cái túi xách
tay (hand bag) đang đặt trên đùi. Đoán trước điều đó,
Kiriko đã làm một cử chỉ để giúp đỡ.
Khi xe qua khỏi Yokohama,
Kiriko mở tập vở để vẽ nháp (sketch book) và bắt đầu
phác thảo một cái gì đó. Junji bèn nhướng mắt thăm dò
xem bà đang vẽ những gì. Junji cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp
đang cúi xuống bản vẽ càng lúc càng rạng ngời. Đầu của
hai người châu vào nhau. Junji hơi chồm lên để dòm vào tập
vở và nhận ra Kiriko đang vẽ khuôn mặt của anh theo lối
truyền thần. Chẳng nói chẳng rằng, Junji đưa tay đoạt lấy
tập vở ấy rồi sau khi ngắm nghía một đỗi, đã rút bút
chì của mình ra và bắt đầu thêm thắt lên bức chân dung
Kiriko đang vẽ.
-Ô kìa! Không được
đâu nghe!,
Phu nhân giật lại
bản vẽ. Có lẽ Junji vẫn mắc cỡ vì người khác vẽ mình
nên đã giật nó từ tay bà một lần nữa để tự mình thêm
bớt. Lần này đến lượt Kiriko rướn người lên xem nhưng
coi bộ không bằng lòng với nét vẽ của Junji, lại giật
lui để vẽ theo ý mình. Cứ như thế, tập vẽ nháp đã chuyền
qua chuyền lại giữa hai người không biết bao nhiêu lần để
sửa đi những đường nét trên khuôn mặt của Junji trong đó.
Nét Kiriko vẽ và nét Junji vẽ đã đè lên nhau không biết
đến mấy tầng. Nó nhiều quá sức và đã khiến cho đường
nét và góc cạnh của bức chân dung nhòe nhoẹt, rốt cuộc
chỉ còn là một mảng tối. Tuy vậy, khi hai người cùng làm
những động tác thực hiện bức tranh ấy, sự thân mật giữa
họ càng lúc càng gia tăng. Làm như thể tình cảm con người
đã được bộc lộ qua bức tranh. Sau đó, Junji cũng quên đi
sự mắc cỡ khi thấy người khác vẽ mặt mũi của mình và
khi anh vào cuộc để vẽ tiếp lên nét vẽ của Kiriko, một
niềm vui đã nở ra theo từng đường nét đến từ con tim
của họ và chồng chất hết lớp này đến lớp khác.
-Thôi, đến đây
là xong.
Phu nhân dừng cây
bút chì, ngắm bức truyền thần và khuôn mặt của Junji để
so sánh:
-Cũng có giống
phần nào đấy chứ nhỉ?
-Chị cho em vẽ
thêm chút nữa đi!
-Chỗ nào? Bên khóe
mắt à?
-Đây là mặt của
em thì nó phải được kết thúc bằng cây bút của em chứ?
-Coi bộ cậu tự
tin quá đó nghe.
-Không phải vậy
đâu. Nhưng tại sao chị lại vẽ mặt em làm gì?
-Có thể vì vừa
đi tập vẽ với nhau xong. Tuy vậy, khi đặt bút xuống vẽ
cậu, mình bỗng nhớ đến đứa con gái của mình nay đã mất.
Nếu nó còn sống thì đang ở độ tuổi có thể kết hôn
với cậu đấy. Mình sinh nó năm 19 tuổi và nó là đứa con
gái độc nhất.
- .......................................
Thật ra, khi nhìn
mấy người mẫu lõa thể, mình cũng nhớ đến con. Thân hình
các cô người mẫu đó vừa không được đẹp mà mình lại
không thích vẽ truyền thần. Tuy vậy mình lại thấy thích
khi vẽ cậu.
-Lần sau đến lớp,
nếu như khi về lại đi chung chuyến xe, em sẽ xin phép vẽ
khuôn mặt chị nhé!
Kiriko không trả
lời đề nghị của anh.
-Nếu con gái của
mình còn sống, nó chắc có dịp gặp cậu đấy nhỉ?
Phu nhân chỉ nói
thế và nhìn Junji. Một nét buồn rười rượi đọng trong
khóe mắt.
-Nó chưa biết yêu
và cũng chưa biết gì hết. Nói chung, nó đã chết như một
đóa hoa đương nụ, chưa kịp nở. Có khi như thế nó lại
hạnh phúc...Cái gọi là hạnh phúc không biết có phải như
hay chăng?
-Nếu chết rồi,
còn làm sao phân biệt thế nào là hạnh phúc, thế nào là
không. Có đúng không nào? Bảo một kẻ đã chết từng có
hạnh phúc hay không có lẽ chỉ là cách phán đoán tùy tiện
của người còn sống đấy thôi.
-Cách lý luận của
cậu nghe chán quá đi mất! Hồi mùa đông vừa chuyển sang
xuân, con gái mình mỗi sáng khi mở mắt thức dậy trên giường
lúc nào cũng reo lên: "Ôi, thích quá!" và giang đôi tay như
muốn ôm ấp hay ve vuốt một vật gì. Ấy thế mà chỉ trong
vòng một buổi tối, người nó đã mềm nhũn ra. Năm đó,
nó đã qua đời...
- ...............................
Lần kế tiếp,
sau khi đến lớp vẽ và ra về, phu nhân Kiriko không đi thẳng
ra ga Shin-Shimbashi lấy tàu về mà rủ Junji đến một cửa
hàng bách hóa, chọn một bộ đồ vét may sẵn và mua tặng
anh. Làm như thể Kiriko ngại rằng bộ đồng phục sinh viên
của Junji sẽ gây chú ý cho người khác. Cả đến khi họ
vào trong căn phòng chỉ có hai người thì bà vẫn ngần ngại
như vậy:
-Xin lỗi nghen. Mình
cứ nghĩ tuổi của cậu là vừa vặn với đứa con gái của
mình.
Kiriko chỉ nói chừng
đó chứ không bày tỏ một lời âu yếm như phải có giữa
tình nhân. Thế nhưng hôm đó Junji đã có được niềm vui
của một người đàn ông khi thấy người đàn bà vui vì thỏa
mãn. Anh cảm thấy cái sức lực tràn trề nơi mình vừa được
đánh thức. Sau cùng, với một cái giọng ngọt ngào của người
hãy còn đang bối rối vì hổ ngươi, Kiriko bảo anh:
-Hồi nãy, khi mua
bộ Âu phục, mình đã nghĩ tới rồi nhưng coi bộ người
cậu cao ghê. Chúng mình thử chụm chân lại và đo xem nào?
Nói xong, Kiriko đưa
gót chân của mình đi tìm gót chân của Junji và đặt chúng
vào cùng một chỗ thì lúc đó, khuôn mặt của Kiriko vừa
vặn áp lên phần ngực của người con trai:
-Mình chỉ lên đến
được đây thôi!
Rồi làm như muốn
tiếp tục thưởng thức, Kiriko cứ giữ nguyên tư thế ấy.
***
Tuần lễ kế tiếp,
không thấy bóng Kiriko xuất hiện ở lớp học vẽ. Junji đã
gọi điện thoại đến nhà phu nhân để gọi bà ra.
-Sao hôm nay không
thấy chị đến?
-Nếu gặp nhau ở
đó thì qua cử chỉ của cậu, mọi người sẽ biết chuyện
tức khắc.Cậu không dấu nỗi đâu.
Lần hẹn hò thứ
ba, đã hứa sẽ gặp nhau ở một chỗ khác nhưng tới giờ
mà Kiriko vẫn không đến. Một lần nữa, Junji lại phải dùng
điện thoại.
Lúc Junji đưa miệng
ngậm lấy vành tai của Kiriko thì lòng của anh cũng bồn chồn,
đầy bất an. Phu nhân Kiriko đã một lần có quan hệ ...như
thế với Junji nhưng phải chăng chỉ nhằm để kéo anh vào
chỗ đó thôi chứ không hẳn là muốn gặp anh mãi? Do đó,
dù Junji muốn ép buộc, anh cũng không thể nào đạt kết quả.
Anh còn cảm thấy là so với lúc đầu, thân thể của bà giờ
đây cũng đã khép lại rồi.
Từ cái hôm hai
người cùng nhau vẽ bức tranh, rồi chụm gót chân lại để
đọ chiều cao, niềm vui đã chấm dứt. Phải chăng sau đó
cuộc sống của người đàn bà chỉ là chuỗi ngày mà khổ
đau và dằn vặt thi nhau chồng chất?
Hầu như việc họ
đến với nhau là hết sức tình cờ nên lúc đầu, Junji không
để ý đến sự tồn tại của người chồng. Nhưng lần hồi,
trong lòng anh bắt đầu nẩy ra mầm mống một tình cảm ghen
tuông, cùng lúc là một mặc cảm phạm tội.
-Anh nhà năm nay
bao nhiêu tuổi vậy chị?
Đó là câu hỏi
anh đặt cho Kiriko khi đả động lần đầu tiên tới người
chồng của bà.
-Năm mươi hai. Mà
ổng mấy tuổi thì có gì quan trọng đâu!
-Em không thể nào
tưởng tượng rằng chị là vợ một người đàn ông năm
mươi hai tuổi.
- ...................................
-Độ rày chị vẫn
lên Tôkyô?
-Có. Mình vẫn lên
đó chớ!
-Nếu vậy thì có
khi em vẫn thấy chị đâu đó trên ga xe điện tuyến đường
Yokosuka.
Nghe Junji nói, bất
chợt Kiriko cảm thấy ngực mình thắt lại.
-Muốn gặp hở?
-Muốn nhưng không
biết cách. Em không biết trạng thái tinh thần của chị thế
nào và sinh hoạt của chị ra sao?....Em không muốn ảnh hưởng
gì đến cuộc sống của chị, dù nhỏ đến đâu (3)! Chỉ
biết lén đến ngắm ngôi nhà của chị.
-Ôi trời!
-Em còn nghĩ tốt
hơn là nên đến gặp cả người chồng của chị nữa đó.
-Không được đâu.
Thôi, mình chia tay nhau đi!
Phu nhân nói thật
nhanh với một giọng run rẩy:
-Không lẽ cậu
lại bệnh hoạn tới mức ấy?
-Bệnh hoạn ....?
-Chớ gì nữa. Tuy
tự biết mình đang mang một vết thương lòng nhưng không ngờ
rằng mình lại làm tổn thương cậu đến mức đó. Vì cậu
bảo sẽ đi nói chuyện với chồng mình nên mình xin mách cậu
hay: giữa chồng và mình thì...
Đến đây, phu nhân
bỗng chần chừ một chút.
-Giữa hai người
thì sao nào?
-Không còn giống
như xưa. Nếu mượn lời của cậu thì chồng mình không còn
để ý trạng thái tinh thần của mình như thế nào và sinh
hoạt hiện giờ của mình ra sao. Ông ấy không biết gì hết.
Mình đã đổi khác rồi. Đàn bà hư quá cậu nhỉ?
-Sao lại gọi là
hư? Còn đổi khác là khác thế nào?
Thấy Kiriko không
trả lời câu hỏi, Junji tiếp tục đặt những nụ hôn khắp
nơi lên người Kiriko. Thế nhưng hình như Kiriko đang tự đè
nén khiến cho Junji như bị dồn vào trong một sự trống vắng
điên dại.
Dù sự việc xảy
ra như vậy nhưng Junji vẫn không kìm lòng nỗi để mà ngưng
việc gọi điện thoại cho Kiriko.
Trên tuyến đường
Yokosuka, trong chuyến xe điện đến trễ, Junji vừa vẽ lại
hình ảnh của Kiriko trong đầu, vừa nghĩ về thứ tự và
phương pháp để đặt những nụ hôn và cảm thấy việc đó
còn làm anh thích thú hơn là khi được gặp nhau.Anh ngạc nhiên
khi thấy mình có thể trở thành như vậy. Đúng như lời phu
nhân đã nói, anh cũng đang nghi ngờ rằng mình có một não
trạng bệnh hoạn.
Hôm đó, Junji cũng
bắt đầu bằng lỗ tai. Ngoài lỗ tai ra, anh chưa tìm ra một
khuyết điểm nào khác trên thân thể bà. Trong khi Junji đang
thử di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thì anh bỗng nghe
tiếng Kiriko thì thầm:
-Thôi, cậu không
cần phải làm như thế nữa.
Junji chợt ngừng,
người không còn động đậy được.
Tuy nhiên, da thịt
của phu nhân vẫn mềm mại, giống như cái ngày hai người
chụm gót để so chiều cao. Giờ đây đã ý thức được nỗi
bi thương của người đàn bà, nước mắt Junji tuôn rơi, không
sao giữ nỗi. Anh nghĩ đây có lẽ là những giọt nước mắt
vĩnh biệt. Thế nhưng hình như anh đang nghe vọng đến bên
tai một câu nói thống thiết của phu nhân Kiriko: Những gì
người chồng không làm thì Junji đã làm hộ cho mình...
Dịch ngày 12/1/2023
(Trích Toàn tập
Kawabata Yasunari, Nxb Shinchô, 1980)
Bên lề tác
phẩm:
Truyện ngắn này
dễ làm liên tưởng đến "Mùa xuân của người góa phụ"
(đề Việt của Sweet Birds of Youth, 1959), một vở kịch Tennessee
Williams hay "Một bông hồng cho Emily" (A rose for Emily, 1930), truyện
ngắn của William Faulkner. Nhưng hãy còn có biết bao nỗi niềm
câm nín khác tương tự với cảnh ngộ của phu nhân Kiriko
và của họ, dù bối cảnh xã hội có khác.
___________________________
(1) - Tức tuyến
đường xe điện chạy từ bán đảo Miura, qua Yokohama và đi
về hướng Tôkyô.
(2) - Thành phố
cổ kính ở địa đầu khu vực Kamakura, có nhiều ngôi chùa
Thiền danh tiếng.
(3) - Nguyên văn:
dù chỉ là xê dịch một nốt ruồi nhỏ của chị.
àn
tay)
. |