Làm thân con gái lại
đang cần công việc, nàng đành chọn cái nghề đem nhan sắc
đàn bà ra rao bán. Không một người khách nào chịu khen nàng
đẹp. Nghề ấy lại không cho phép nàng được trang điểm.
Thế nhưng một
hôm, viên quản lý đã kêu nàng đến hỏi:
-Em vẽ chân mày
ấy à?
-Không ạ!
Nàng sợ hãi thấm
nước bọt vào đầu ngón tay rồi chà xát lên đôi mày để
chứng tỏ điều đó.
-Không phải là
em cạo xong rồi vẽ lên trên đó sao?
-Thưa không. Lông
mày của em xưa nay vẫn thế ạ.
-Hừm! Bề gì, người
có chân mày đẹp như em dù không làm việc ở đây, vẫn có
thể kiếm cơm nơi khác.
Thực ra, người
quản lý chỉ mượn cớ đôi lông mày để bắt nàng thôi
việc. Đó là lần đầu tiên nàng biết thực sự là mình
có một đôi mày thật đẹp. Nàng cảm thấy sung sướng đến
độ quên cả nỗi buồn vừa bị chủ đuổi. Té ra mình cũng
có một chỗ đẹp nào đó trên người chứ nhỉ! Và nàng
thấy đủ tự tin để đi lấy chồng.
Chồng nàng không
hề nói là đôi lông mày ấy đẹp nhưng lại bảo là vú nàng
đẹp. Đến lưng, đầu gối của nàng cũng được anh khen
là đẹp. Hết cái này đến cái khác. Nhờ anh bảo cho mà
nàng biết rằng trên thân thể mình không thiếu gì chỗ đẹp.
Nó làm nàng hạnh phúc đến say sưa.
Tuy nhiên sau khi
người chồng đã khám phá hết những chỗ đẹp trên thân
thể nàng và nàng còn chưa hiểu sẽ có gì sắp xảy ra thì,
chính lúc đó, nàng mới hồi tưởng và luyến tiếc sự thoải
mái nàng từng cảm thấy sau khi chấp nhận là mình không có
một vẻ đẹp nào.
Dịch
ngày 12/12/2022
(Trích Toàn Tập
Kawabata Yasunari, Nxb Shinchô, 1980)
Bên lề tác phẩm:
Phải chăng ý nghĩa
của đoản văn nằm trong câu hỏi "Khi bị độc chiếm, vẻ
đẹp có còn tồn tại nữa hay không?" Chính sự tự do mới
đem đến cho người con gái trong truyện hạnh phúc thực sự
nhưng cũng cần nói thêm rằng, cũng như tất cả mọi thứ
tự do, để có được, cô phải trả bằng một cái giá đắt
đỏ, vì phải trở về lối sống cũ. |