When I die,
bury me with my guitar
under the sand.
Khi mô chết,
để tui ôm đàn
rồi đem chôn dưới cát.
Federico Garcia Lorca (1921)
|
Ước
nguyện đơn giản của Federico Garcia Lorca chưa được
thực hiện. Năm 1936 phe phát xít Tây Ban Nha ở Granada hành
quyết ông ta rồi quăng mất xác. |
|
Như
đã nhắc đến trong phần I loạt bài viết này, mặc
dù Granada không phải là quê quán của nữ hoàng Isabella
và vua Ferdinand, nhưng theo ý nguyện của 2 vị, Nhà Nguyện
Hoàng Gia Granada (LaCapilla Real de Granada) sẽ là nơi an
nghỉ cuối cùng cho mọi thành viên hoàng gia. Vì thế
con gái và con rể kế vị ngôi báu, Joanna và Philip, cũng
được an táng tại đây.
Đầu thế kỷ XV, TBN vẫn
còn là một tập hợp của nhiều tiểu vương quốc,
không ít thì nhiều kình chống nhau như Castile, Navarre,
Aragon, Majorcađó v.v. Riêng nữ hoàng Isabella và vua Ferdinand
rất được dân chúng kính nể và nhớ ơn, vì họ có
công thống nhất và gây dựng cơ đồ, mở đường cho
Tây Ban Nha (viết tắt là TBN) từ thế kỷ XVI trở nên
một đế chế hùng mạnh. Năm 1492, chiến thắng tại Granada,
cùng với việc Christopher Columbus vô tình khám phá ra Châu
Mỹ là 2 biến cố lớn góp phần đẩy mạnh tiến trình
nói trên. Cả 2 biến cố này đều mang dấu ấn hoàng
hậu Isabella và vua Ferdinand.
Từ Nhà Nguyện Hoàng Gia
Granada, đi bộ mất chừng 10 phút, đến giao điểm đại
lộ Gran Via và Calle Reyes Católicos, chúng ta sẽ dừng chân
ở quảng trường mang tên chính thức Plaza Isabel la Catolica.
Tọa lạc tại đây là tượng đài kỷ niệm, do Mariano
Benlliure thiết kế năm 1892, bệ xây đá cẩm thạch, phía
trên là tác phẩm điêu khắc bằng đồng thau mô tả cảnh
tượng hoàng hậu Isabella ngồi trên ngai vàng, lắng nghe
Christopher Columbus trình bày kế hoạch đi thám hiểm bằng
đường biển. Tuy quảng trường mang tên chính thức Plaza
Isabel la Catolica, nhưng người dân Granada lại thường gọi
nó là Quảng trường Columbus, vì theo họ Christopher Columbus
mới là nhân vật đáng được vinh danh. Cần biết thêm
rằng: hoàng hậu Isabella cho đến lúc băng hà vẫn lầm
tưởng rằng: Christopher Columbus đã tìm ra đường tắt
dẫn đến Ấn Độ hay Trung Hoa (thay vì Châu Mỹ). Riêng
Christopher Columbus nghe đâu cuối cùng chết trong cảnh nghèo
đói.
Plaza
Isabel la Catolica/Quảng trường Isabel
Người thứ ba nằm trong Nhà
Nguyện Hoàng Gia Granada là Joanna, nổi tiếng hơn với
danh hiệu "Juana la Loca/Juana khùng". Bà sinh năm 1479
tại Toledo, kinh đô vương quốc Castile - con gái nữ hoàng
Isabella và vua Ferdinand - một phụ nữ đầy cá tính, đa
dạng, thông minh, nói giỏi mấy thứ tiếng: Pháp, La-Tinh,
và các thổ ngữ phổ biến tại các vương quốc như
Castilian, Catalan và Galaico trước khi TBN thống nhất. Có
giai thoại cho rằng vì bất đồng về các tư tưởng
Công giáo quá cực đoan của mẹ (chúng ta cần biết rằng
nữ hoàng Isabella là nhân vật góp phần đẻ ra Toà Án
Dị Giáo TBN), Joanna bị miệng tiếng chốn cung đình (có
thể do chính bà mẹ tung ra) gán ghép là có triệu chứng
tâm thần, và phải chấp nhận chữa bệnh bằng phương
pháp "La cuerda" (dùng sợi dây một đầu cột dính vào
chân, đầu kia vào một tảng đá).
Vừa lên đôi tám (1496) -
nằm trong kế hoạch mở rộng vùng ảnh hưởng, cạnh
tranh với Pháp - Joanna được hoàng gia bày binh bố trận
để kết hôn với Philip công tước xứ Burgundy, nâng khăn
sửa túi theo chồng về "bển", tuốt ở vùng Flanders
(một phần Bỉ, Hòa Lan, Pháp ngày nay). Tôi xin được
nhắc đến những "món hàng" đổi chác chẳng hiếm có
gì trong lịch sử, như Iphigenia/huyền thoại Hy Lạp, Chiêu
Quân/nhà Hán, Huyền Trân/nhà Trần v.v. Tuy nhiên đó sẽ
là đề tài trong một bài viết khác.
Chẳng biết có anh chàng
nào đau khổ khi Joanna lên xe hoa về nhà chồng, nhưng chuyến
đi không chỉ đơn giản như kiểu "tôi đưa em sang sông",
mà kéo dài gần 30 ngày vượt biển động. Sóng to
gió lớn đánh đắm 3 con tàu, cô dâu say sóng nôn mửa
mật xanh mật vàng, khi cập bến tình yêu, bao tử trống
vắng, con tim dại khờ. Để dằn mặt vợ mới cưới
lẫn hoàng gia TBN, mượn lý do bận bịu đi săn bắn với
cha ruột ở Tirol (thuộc nước Áo ngày nay) không về
kịp, hoàng tử của lòng em cử bà chị gái thay mặt
mình ra bến tàu. Tuy vậy tiếng sét ái tình lại bùng
nổ khi đôi trai tài gái sắc diện kiến. Chúng ta cần
nhớ rằng, cái thời xa xưa ấy chưa có internet, điện
thoại thông minh, phây/facebook v.v. để đôi bên hò hẹn,
biết mặt nhau trước đêm động phòng. Biết mặt nhau
thường chỉ qua tranh vẽ chân dung, mà hình vẽ diện mạo
con vua cháu chúa thì hay được tô vẽ thêm, không đáng
tin cậy. Dù sao thì sao, họ sinh hạ được tổng cộng
6 mụn con, với cậu con trai Charles, chân mạng đế vương,
về sau trở thành Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc
TBN.
Năm 1504 sau khi nữ hoàng Isabella
băng hà, Joanna nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu kế
vị. Cuộc tranh dành quyền lực cung đình khởi động.
Bắt đầu với nước cờ của vua Ferdinand (cha ruột của
Joanna): ông ta lập tức cho đúc tiền in hình ông ta và
cô con gái. Philip vị hôn phu của Joanna - nổi tiếng với
tên gọi là "Philip bảnh trai" - cũng chẳng chịu kém, các
đồng tiền đúc hình vợ chồng ông ta xuất hiện.
Không chịu đựng được áp lực từ 2 phía, bên cha bên
chồng, bên hiếu bên tình, Joanna liễu yếu đào tơ gục
ngã, và lại bị thiên hạ gán ghép đang nổi cơn điên.
Vua Ferdinand quá mệt mỏi? đành bỏ cuộc chơi, nhường
lại đấu trường cho con rể. "Philip bảnh trai" dành ngôi
báu nhưng ngồi trên ngai vàng không được lâu. Có thể
vì chàng lợi dụng cái mác bảnh trai quá đáng, tứ
đốm tam khoanh, thất điên bát đảo, sau đó nhuốm bệnh
(hay bị đầu độc?) rồi cũng về nơi chín suối, mới
28 tuổi (1506). Chàng là người thứ 4 nằm tại Nhà Nguyện
Hoàng Gia Granada.
Các vua triều Nguyễn nhà ta,
đa số chôn nhau cắt rốn tại Huế, sau khi băng hà, được
an táng xây lăng xây tẩm cũng tại Huế (chỉ 7 khu lăng
mộ so với tổng cộng 13 vị vua). Riêng 4 vị Isabella, Ferdinand,
Joanna và Philip, tuy không phải là người quê quán Granada,
đều đã mồ yên mả đẹp tại đây. Nhưng có hàng trăm
người cũng sinh ra tại Granada nhưng chết mất xác, không
bia không mộ, cát bụi lại trở về cát bụi. Tiêu biểu
là Federico Garcia Lorca.
Thành phố Granada tưởng
nhớ Federico Garcia Lorca và những linh hồn bơ vơ không nơi
nương tựa, với công viên mang tên Parque de Federico Garcia
Lorca,
nằm ở ngoại ô phía tây nam, cạnh giao điểm
3 con đường Virgen Blanca, Arabial và Camino de Purchil. Công viên
khánh thành năm 1995, rộng gần 80,000 mét vuông, trồng
đủ loại cây cối, dĩ nhiên phải có cây lựu, ô-liu,
một vườn hồng bao la, bao bọc căn nhà mà gia đình Lorca
thường đến nghỉ hè, phố Huerta de San Vicente. Nơi đây,
đứa con tài hoa nhưng vắn số của Granada (05/06/1898-19/08/1936)
đã cho ra đời nhiều tác phẩm bất hủ. Ông làm thơ,
viết kịch, yêu thương xứ sở của mình đến mức cao
hứng quá sức thốt ra lời tâm sự "Chẳng có nơi
nào trên thế giới được như Tây Ban Nha, kẻ sống người
chết không bao giờ xa cách".
Một
góc vườn hồng trong công viên Parque de Federico Garcia Lorca
"Đi mô rồi cũng nhớ
về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La".
Người Hà Tĩnh sau 45 năm hòa bình thống nhất đất
nước, vẫn nghèo xác xơ phải bỏ xứ đi kiếm sống.
Như hoàn cảnh thảm thương của cô Phạm Thị Trà My, trước
khi chết ngạt trong chiếc xe tải trốn sang Anh, cố gửi
tin nhắn cuối cùng "Mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều,
Con chết vì không thở được ..." cho gia đình quê ở
Hà Tĩnh. Tôi xin được gửi đến bạn đọc 1 đoạn ngắn
trong bài thơ MẸ ƠI, CON ĐANG CHẾT của ông Thái Bá Tân:
...
Đồng bào ơi, đau lắm.
Đau không nói nên lời.
"Mẹ ơi, con khó thở.
Con đang chết, mẹ ơi..."
Con gái ơi, con chết,
Lỗi bố mẹ, ông bà.
Những người đang khó thở
Ngay ở trên quê nhà.
...
Người Quảng Nam "Ngó lên
Hòn Kẽm Đá Dừng, Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi,"
phải xa xứ nhưng cứ nhớ quê hương, gia đình, công cha
nghĩa mẹ, nhìn về chân trời mà tưởng tượng mình
đang ngó lên ngọn Hòn Kẽm Đá Dừng nằm ở thượng nguồn
sông Thu Bồn. Tôi nghĩ rằng, dân Granada dĩ nhiên "đi mô
rồi cũng nhớ về … Granada", họ cũng quay quắt hình
bóng rặng núi Sierra Nevada, soi bóng lững lờ trên cả
2 dòng sông Darro, Genil. Federico Garcia Lorca đi mô cũng nhớ
đến hàng ngàn hồi chuông chiều vang vọng, hòa chung
với nhịp thở dài muôn thuở của 2 con sông, cùng với
vô số vòi phun nước lao xao dấu mình đâu đó, sau những
bức tường ngăn cách chung quanh nhà Carmenes.
Federico
García Lorca thời trai trẻ
Khi nền Đệ nhị Cộng hòa
được thành lập (tháng 4/1931) bởi Mặt trận Bình dân,
lực lượng này chiếm đa số phiếu trong các cuộc
bầu Hội đồng Địa phương, Federico García Lorca đã nổi
tiếng trên văn đàn. Ông tuy không trực tiếp hoạt động
chính trị, nhưng đứng hẳn về phía Cộng hòa, ủng
hộ các cải cách: phân định rõ rệt thế quyền và
thần quyền, chấm dứt mọi đặc quyền của giai tầng
quý tộc, hợp pháp hóa quyền ly dị, bầu cử phổ thông
cho phụ nữ v.v. Kinh tế tuy thế phát triển không mấy
thuận lợi, cuộc sống người dân chao đảo, ngày càng
thêm khó khăn. Lợi dụng tình thế, tháng 7/1936 bọn quân
phiệt do tướng Francisco Franco cầm đầu, đảo chánh lật
đổ chính quyền cộng hòa. Nhờ có Phát xít Đức
và Ý chống lưng, chính sách "lùng và diệt" những
ai đối đầu chính kiến được bọn chúng thực hiện
triệt để. Chỉ riêng tại tỉnh Granada, hơn chục ngàn
"phạm nhân" bị đem ra pháp trường, hay xử bắn ngay tại
các bãi tha ma. Ngày 19/08/1936 Federico García Lorca và một
số nạn nhân khác bị vất xác xuống một hố chôn
tập thể nào đó.
Federico García Lorca phải chết,
không chỉ vì bất đồng chính kiến với bọn phát xít;
chúng còn căm ghét vì ông là người tài hoa mà lại
đồng tính luyến ái. Đấy là vết nhơ, là mầm bệnh,
phải trừ khử, phải tiêu diệt. Tuy nhiên cái thời xa
xưa ấy - trên 80 năm trước - áp lực xã hội đè nặng,
đa số người đồng tính luyến ái, cùng gia đình họ,
phải cố che dấu khuynh hướng yêu người cùng phái.
Federico García Lorca không phải là ngoại lệ. Ngay cả gia
đình, bà con ông ta mãi đến đầu thế kỷ XXI cuối
cùng mới chấp nhận cái "sự thật mất lòng". Có
thể những uẩn ức tâm lý đã khiến ông tìm cách
trút tâm sự qua các dòng thơ phú tuyệt vời? Ở Việt
Nam, người ta tin rằng ít nhất 2 nhà thơ Huy Cận và
Xuân Diệu đồng tính luyến ái?
Cố tìm kiếm cho ra dấu
vết của Federico García Lorca trong các mồ chôn tập thể,
có ngờ đâu là một tiến trình tế nhị, phức tạp.
Nhà khảo cổ và nhân chủng học Javier Navarro tin tưởng
rằng, để xác định được hài cốt của một người
cao 1.68 mét, chân hơi khập khễnh, xương sọ khá to to so
với chiều cao, không phải là việc lấy đá vá trời.
Tuy nhiên một số thân nhân của nhà thơ lại không muốn
khuấy động quá khứ, chỉ mong Federico García Lorca mãi
mãi nằm chung với những người đồng cảnh ngộ. Và
nếu có xây tượng đài kỷ niệm, danh tánh nạn nhân
phải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái, nói chung
là tránh phân biệt đối xử giữa những người đã
mất.
Trong trang nhà Chim Việt Cành
Nam, tác giả Đan Tâm đã dịch mấy tác phẩm của Federico
García Lorca. Tôi xin được góp thêm phần nhỏ, với bài
"Điệu hò về ba dòng sông", tạm dịch rất "thoát",
có nghĩa là dùng chữ khá thoải mái, từ bản tiếng
Đức: "Kleine Ballade von den drei Flüssen". Chú thích:
Darro và Genil là 2 con sông nhỏ chảy qua Granada, dòng Guadalquivir
thì trôi đến thành phố Sevilla.
Điệu
hò về ba dòng sông
Bên ni trồng cam bên nớ ô-liu
Guadalquivir thơm cả đôi bờ
Granada đón hai dòng sông
chỉ còn giá băng tưới
hết ruộng đồng.
Lạ rứa cái tình chi,
mi chưa kịp đến mi bỏ mi
đi!
Guadalquivir bên sông
lún phún những chòm râu
rung rung đỏ ung màu thạch
lựu.
Granada một dòng tràn ngập
oán than
một dòng còn bê bết máu.
Lạ rứa cái tình chi,
mi như cơn gió mi bay đi!
Sevilla cánh buồm lộng gió
ra khơi
Granada -
trên sông chỉ nghe tiếng thở
dài
lăn tăn khua mái chèo gợn
sóng.
Lạ rứa cái tình chi,
mi chưa kịp đến mi bỏ mi
đi!
Gió chướng luồn qua rừng
cam
thong dong leo tầng tháp cổ.
Guadalquivir.
Darro bên ni Genil bên nớ,
ủ rủ quanh xóm nhà chòi
chết mòn ao tù nước đọng.
Lạ rứa cái tình chi
mi như cơn gió mi bay đi!
Ai kể ai nghe chuyện đắng
cay,
ánh lửa hồn ma nước đong
đầy.
Lời ru chín cả vườn cam
nhỏ
Sóng bỏ đi biển vẫn còn
đây.
Lạ rứa cái tình chi,
mi chưa kịp đến mi bỏ mi
đi!
Trôi đi mô hoa cam,
chảy về mô ô-liu,
tận những vùng biển xa,
Andalucía.
Lạ rứa cái tình chi
mi như cơn gió mi bay đi! |
Kleine
Ballade von den drei Flüssen
Durch Oliven und Orangen
strömt der Guadalquivir.
Die zwei Flüsse von Granada
Stürzen sich vom Schnee zum Weizen.
Oh Liebe,
die ging und nicht kam!
Der Guadalquivir hat Bärte
von der Farbe des Granates.
Aber Klage sind und Blut
die zwei Flüsse von Granada.
Oh Liebe,
in Lüften vergangen!
Ein Weg für Segelschiff
hat Sevilla. Doch Granada –
auf den Wassern von Granada
rudern einsam nur die Seufzer.
Oh Liebe,
die ging und nicht kam!
Wind im Haine der Orangen,
hoher Turm. Guadalquivir.
Dauro und Genil sind Türmchen,
die schon bei den Teichen enden.
Oh Liebe,
in Lüften vergangen!
Wer wohl sagt,
das Wasser trüge Schreie,
die wie Irrlicht zucken.
Oh Liebe,
die ging und nicht kam!
Nein, es trägt Orangenblüten,
trägt Oliven deinem Meere,
Andalusien, deinem Meer zu.
Oh, Liebe,
in Lüften vergangen! |
(còn tiếp)
Khả
Tri