Thành
Xô thường được cho là thành đẹp, thành sang. Có thể nói
một thời còn là thành vương quyền, quý phái. Rộng 360ha,
trong ấy có đến 108ha công viên, Sceaux tọa lạc trên đỉnh
một ngọn đồi cao khoảng 100m, 20 ngàn dân số. Thành phố
phía bắc nhìn bao quát thung lũng Fontenay-aux-Roes mờ ảo những
hôm sương mù, phía đông chế ngự thung lũng Bìèvre, sông
nhánh của sông Seine, linh động hôm có luồng khói vất vơ
trên nền rừng xanh, phía nam chứa chất trong lòng thung lũng
ngòi Aulnay, chi nhánh của sông Bìèvre, róc rách suốt ngày
dười chân lâu đài cổ kính. Một vùng phong phú sông nước
như vậy ắt cống hiến những vườn tược sum sê, những
lối đi dạo mát mẻ núp bóng cây cao, hồ nước thênh thang
chim chóc mặc sức bay lượn, thiên nga thanh thản lướt mình.
Người ở đây cũng như khách lạ đến viếng không ngạc
nhiên rảo bước từ công viên Vallée-aux-loups qua vườn Etang
Colbert, từ công viên Sellier qua vườn thành Sceaux. Không phải
tình cờ mà nhà văn hào Chateaubriand tậu đầu thế kỷ XIX
mảnh đất Vallée-du-Loup nơi tụ họp chó sói, hươu, nai quanh
một túp lều rồi cùng bà vợ Céleste sửa sang lại thành
một ngôi nhà thôn dă, một nơi ẩn náu hòa bình để viết
lách. Không phải ngẫu nhiên mà trước đó chính khách Colbert,
lúc bấy giờ là bộ trưởng của Louis XIV, mua lại lâu đài
với đất đai xung quanh trong mục đích xây dựng một ngôi
nhà nghỉ xa kinh đô náo nhiệt. Tuy nhiên, kiến trúc sư Le
Nôtre được ủy nhiệm sửa sang vườn tược lại có tầm
nhìn rộng lớn, cho thiết lập những phối cảnh vĩ đại
quanh hai trục chính, những bể nước lớn như Octogone, tòa
nhà vui chơi tráng lệ như Pavillon de l’Aurore, những thác nước
sắp hàng nghiêm chỉnh lặng lẽ phun nước. Colbert mất đi
năm 1683, con là hầu tước Seignely tiếp tục công trình, tậu
thêm ruộng đất, cậy Handouin-Mansart xây dựng Orangerie để
trưng bày nhưng kiệt tác chạm trổ, bây giờ thỉnh thoảng
dành cho những buổi hòa nhạc thính phòng. Đầu thế kỷ XVIII
Sceaux về tay hai ông bà công tước Maine để tên lại với
những dạ hội tưng bừng. Nửa thê kỷ sau, Sceaux thuộc con
cháu cho đến thời công tước Penthìevre và ái nữ thì trở
thành tài sản của Cách Mạng. Mọi của cải đều bị phá
phách, mất mát trừ một số nhỏ lưu lại trong điện Louvre.
Lâu đài điêu tàn được họa sĩ Lecomte và ái nữ cùng công
tước Trévise xây dựng lại. Ngày nay cơ nghiệp Sceaux thuộc
quyền sở hữu của tỉnh Seine đổi thành Hauts-de-Seine,
quản
trị chăm lo cho dân chúng được nhờ. Suốt năm vào cửa không
trả tiền, cây cỏ được cắt xén đêu đặn, nước chè,
nước ngọt, bánh trái có quán phục vụ ,...

Hồi mới dọn về ở đây, sau hai năm tìm kiếm
vô bổ ở Paris, chúng tôi vui sướng ngạc nhiên đuợc giới
thiệu đến không biết bao nhiêu là hội đoàn thể thao, văn
hóa (tố chức đi du lịch, đi nghe diễn thuyềt, xem hát, xem
viện bảo tàng...) biểu dương những hoạt động phong phú
cả cơ thể lẫn tinh thần. Sceaux hình thành từ đầu thế
kỷ XIII, trước chỉ là một làng trồng nho, sau trở nên một
trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất trong vùng
quanh Paris. Tên Sceaux phát xuất từ chữ cellae nghĩa là
nhà ở của người dân trồng nho.
Được Colbert phát huy giữa thế kỷ XVII giữa những đồi
nho, một cơ nghiệp lần lượt qua tay bà bá tước Du Maine
trên đỉnh một tao đàn văn chương và chính trị nổi tiếng,
rồi ông công tước De Penthièvre mà thư viện là nơi nhà trào
phúng Florian đã sáng tác những bài ngụ ngôn nay còn được
ưa thích. Bà để tiếng lại với những Nuits de Sceaux
.Nhà đại văn hào Voltaire đã ở lại đây nhiều lần và
khởi xướng phong trào tiểu thuyết triết lý. Sceaux cũng là
đất nguyên quán của gia đình Curie đã sản xuất những nhà
khoa học lừng lẫy. Giữa những vườn hoa hỗn hợp muôn màu,
những lùm cây anh đào sặc sỡ mùa xuân, vàng cháy mùa thu,
những kênh nước soi bóng thiên nga, là một lâu đài nguyên
vẹn nay được dùng làm viện Bảo tàng Ile-de-France. Đây là
lâu đài thứ nhì (thế kỷ XIX) được công tước Trévise
cho xây trên ngay trên móng lâu đài truớc (thế kỷ XVII) của
Colbert bị đập vỡ trong thời kỳ cách mạng. Mỗi lần dẫn
lại đây bạn bè bên nhà qua thăm, thong dong trên những thảm
cỏ cắt xén đều đặn, yên tĩnh xa vắng mọi ồn ào xe cộ,
tôi không quên gợi lên với họ những chuyện thăng trầm
của thời kỳ cách mạng. Nhà tôi ở cạnh đây nên tôi xem
công viên nầy như là chỗ nghỉ mát của mình, bây giờ là
chỗ nghỉ dưỡng lão, có chút thì giờ là vào đây đọc
sách, bách bộ. Hơn nữa, nếu không làm biếng có thể vào
đây học khí công, thái cực quyền, có người hướng dẫn.
Tôi biết ít nhất mỗi sáng thứ bảy hay chủ nhật mấy năm
trước có các lớp dạy miễn phí do các thầy Nguyễn Thúy
Vạn, Trần Quang Đan (cả hai đã mất), Hồ Mạnh Trung
(nay nghỉ dạy), Trương Công Minh điều khiển. Vài năm một
lần, Hội đồng tỉnh tổ chức một cuộc đua thuyền trên
kênh Grand Canal lấy tên Dragon Cup: thuyền nào cũng mang một
đầu rồng và trước cuộc đấu có một cuộc múa rồng náo
động trên bờ kênh, nói lên sự có mặt của người
Á Đông ngày càng phát triển trong vùng. Riêng về phần
Việt Nam thì trường trung học Marie-Curie có liên kết với
Hà Nội, mỗi năm đều có gởi học sinh qua đây: trong một
hôm lễ đêm Nocturne, tôi vui mừng ngắm được một nữ sinh
Việt áo dài thanh thản đàn tranh dưới vòm hoa lấp loáng
ánh đèn rọi sáng.

Sceaux, Việt hóa thành Xô, trước chỉ là một
làng trồng nho, sau trở thành một trong những địa điểm
lịch sử nổi tiếng nhất trong vùng quanh Paris. Tên Sceaux phát
xuất từ chữ cellae nghĩa là nhà ở của người dân
trồng nho. Được chính khách Jean-Baptiste Colbert, người tin
cậy của vua Louis XIV, phát huy giữa những đồi nho,
một cơ nghiệp lần lượt qua tay bà bá tước Du Maine trên
đỉnh một tao đàn văn chương và chính trị nổi tiếng, rồi
ông công tước De Penthièvre mà thư viện là nơi nhà trào phúng
Florian đã sáng tác một số những bài ngụ ngôn nay còn được
ưa thích. Nhà đại văn hào Voltaire đã ở lại đây nhiều
lần và khởi xướng phong trào tiểu thuyết triết lý. Sceaux
cũng là đất nguyên quán của gia đình Curie đã sản xuất
những nhà khoa học lừng lẫy. Họ đã là học sinh trường
trung học Lakanal, một trường xưa nhất và lớn nhất vùng
Ile de France. Ngày nay, Sceaux rất có tiếng với cái công viên
rất rộng và đẹp ký tên Le Nôtre do Hội đồng tỉnh trực
tiếp quản lý. Giữa những vườn hoa hỗn hợp muôn màu, những
lùm cây anh đào sặc sỡ mùa xuân, vàng cháy mùa thu, những
kênh nước soi bóng thiên nga, những bãi cỏ mênh mông mặc
sức chạy nhảy, là một lâu đài nguyên vẹn nay được dùng
làm viện Bảo tàng Ile-de-France. Đây là lâu đài thứ nhì
(thế kỷ XIX) được công tước Trévise cho xây trên ngay trên
móng lâu đài truớc (thế kỷ XVII) của Colbert bị đập vỡ
trong thời kỳ cách mạng. Nhà tôi ở cạnh đây nên tôi tự
ý xem công viên nầy như là chỗ nghỉ hưu của mình, có chút
thì giờ là vào đây đọc sách, bách bộ. Hơn nữa, nếu không
làm biếng có thể vào đây học khí công, thái cực quyền,
có người hướng dẫn. Tôi biết ít nhất mỗi sáng thứ bảy
hay chủ nhật có các lớp dạy miễn phí do các thầy Nguyễn
Thúy Vạn (đã mất), Trần Quang Đan (cũng đã mất), Hồ Mạnh
Trung (vừa nghỉ dạy), Trương Công Minh điều khiển. Vài năm
một lần, Hội đồng tỉnh tổ chức một cuộc đua thuyền
trên kênh Grand Canal lấy tên Dragon Cup: thuyền nào cũng mang
một đầu rồng và trước cuộc đấu có một cuộc múa rồng
náo động, nói lên sự có mặt của người
Á Đông ngày càng phát triển trong vùng. Riêng về phần
Việt Nam thì trường trung học Marie-Curie có liên kết với
Hà Nội, mỗi năm đều có gởi học sinh qua đây: trong hôm
lễ đêm Nocturne cách đây mấy năm, tôi vui mừng ngắm được
một nữ sinh áo dài thanh thản đàn tranh dưới vòm hoa lấp
loáng ánh đèn rọi sáng.

Bourg-la-Reine tức Thị trấn Nữ hoàng là thị xã
bên kia Quốc lộ 20. Nếu Sceaux đã từng được vua Louis XIV
viếng thăm (bá tước Du Maine là con riêng của vua Louis XIV
và bà Montespan), thị xã nầy mang tên nữ hoàng thì chắc phải
có dính dáng gì với một vương triều. Câu hỏi là nữ hoàng
nào? Thật tình, lịch sử không cho biết rõ ràng. Có nhiều
giả thuyết. Có tài liệu ghi năm 584, nàng Rigunthe, con Chilperic
và Frédegonde, trên đuờng qua Tây Ban Nha cưới Reccarede, vua
Wisigoths, có ghé qua Bourg-la-Reine. Nàng được gọi là nữ hoàng.
Tu viện Thánh Geneviève có ruộng đất ở đây mang tên Campo
Rutridis từ đấy có thể là hoàng hậu Rotrude. Năm 1134, vua
Louis VI cúng cho tu viện Montmartre một mảnh đất gần đây
gọi là Pré Hilodurin và vợ ông vua nầy là hoàng hậu Adélaïde...
Những nữ hoàng nầy đều có thể là khởi thủy tên thị
xã. Trái lại, sách sử chép rõ năm 1470 vua Louis XI có ghé
ngang qua đây ; đầu thế kỷ XVII bà Gabrielle d’Estrée, ái
phi của vua Henri IV, có ở lại một thời gian ; năm 1725, vua
Louis XV, mới 12 tuổi, đã gặp ở đây Marie Anne Victoire, 4
tuổi, hoàng nữ vua Tây Ban Nha. Trong số những người có tên
tuổi ở đây, ngoài nhà toán học Evariste Galois, nhà văn André
Theuriet, nhà phân tích tâm lý Françoise Dolto, nhà xuất bản
Albin Michel,...phải nhắc đến kiến trúc sư François Hennebique,
người đã bỏ ra mấy chục năm để chứng minh những khả
năng của bê tông, di tích còn để lại từ đầu thế kỷ
20 là một cái tháp cao 40 m hình thù khác thường, chứa ở
phần trên một bể cạn đựng nước để tưới những vườn
treo và nhà kính theo một khẩu hiệu : bông hoa, ánh sáng và
thông gió. Một sự kiện đặc sắc là cuộc khánh thành năm
1846 đường sắt chạy từ Paris ngang qua Bourg-la-Reine về đến
Sceaux, đóng góp vào cuộc phát triển Bal de Sceaux là nơi giải
trí cả một thời phồn thịnh. Đường tàu Ligne de Sceaux sau
nầy được kéo dài một bên đến Robinson, bên kia ra Saint-Rémy-lès-Chevreuse,
nhập vào Hệ thống Cấp tốc Địa phương RER B. Ở trung tâm
thị trấn cũng như ở Sceaux có đường dành cho người đi
bộ, không xe cộ ồn ào, nhưng vào ngày hội cũng tấp nập
lạ thường. Trong số những thành phố ngoại quốc kết nghĩa
với Bourg-la-Reine có một thị xã Trung Quốc nên từ những
năm gấn đây, Tết đến là có chợ Tàu, múa lân,... náo nhiệt
quanh ba quán cơm Tàu nằm ngay ở trung tâm.

Thành Xô với những vùng lân cận nói chung là
một khu vục tuy tương đối nhỏ nhưng rất đầy đủ về
mặt tiện nghi: tàu điện, xe bus đi lại Paris, nhà ga Bourg-la-Reine
lại là một trạm chính, mọi tàu điện đều có dừng lại
đẩy. Hai chợ khá đông khách ở Sceaux và Bourg-la-Reine mở
hai buổi sáng mỗi tuần, chợ Sceaux còn thêm chợ bio sáng
chủ nhật. Ngoài viện đại hoc Jean Monet,trường kỷ sư EPF,
trung tâm kỹ thuật IUT, còn có ba trường trung học Lakanal,
xưa nhất, Marie-Curie và chuyên nghiệp Florian, một trường
quốc gia âm nhạc và nghệ thuật nhảy múa, một trung tâm
kiến trúc, một viện bảo tàng Ile-de-France, một thư viện
thuộc thành phố, một nhà hát Les Gémeaux, một nhà chớp bóng
Trianon, một nhà thờ Saint-Jean-Baptiste thế kỷ XIII. Trong công
viên Sceaux, mùa hè có festival nhạc thính phòng ở tòa
Orangerie và trong năm những "Dạ hội nhỏ Sceaux" nhắc
nhở một thời rộn rịp vua chúa. Nhưng không chỉ có thế:
vườn Xô còn cống hiến những lùm cây ti dơn um tùm bóng
mát, những bải cỏ xanh tượi chạy dài giữa những hàng
cây vân sam cao vút quanh năm gió thổi vi vu, chim chót mặc sức
bay lượn, cá hồng thảnh thơi bơi lặn thản nhiên trước
các chú diệc lửng thửng kiêm mồi trên bờ hồ. Vào đây
là những thanh niên thiếu nữ quành tay đi dạo, chủ nhật
những gia đình cha mẹ con cái cùng nhau vui đùa khi có dịp
sum họp, trong tuần là những lớp học sinh vui vẻ chạy nhảy
trong những giờ thể thao,...nhưng cũng có những cặp vơ chồng
già gập ghểnh níu nhau hưởng thụ những tia nắng cuối chiều
trên ghế dài công cộng. Cảm động là những cặp không còn
đi vững dìu dẫn nhau thong thả gập ghềnh trên những đường
bờ hồ tuyết đông trơn trợt...

Ngày Tết nguyên đáng Đinh
Hợi (17.02.2007), ngoài cuộc múa lân, diễn hành, biểu
diễn qua các đường phố với những võ đoàn Thái Cực Đạo,
Song Long Võ Đường, những cô của Hội Sinh ViênViệt Nam áo
dài tha thướt, những em trẻ các trường, đầu đội nón
giấy, trá hình thành người Á Đông...,
còn có hai buổi văn nghệ cuối chiều và ban tối. Nếu cái
đinh của ban tối là múa võ và thi áo dài, buổi ban chiều
dành nhiều hơn cho hát múa và trình diễn thời trang do phụ
nữ Hoa Việt đảm nhận. Trong một gian phòng đông nghịt vào
cửa tự do trang hoàng với những hình ảnh Việt Nam, trong
hơn hai tiếng đồng hồ, khán giả được đưa
qua Á Đông với những vũ điệu uyển chuyển của các
vũ nữ mềm dẻo tài hoa: múa bướm, múa quạt, múa công, múa
dĩa, múa chén, múa dãi lụa đào. Xen lẫn với những điệu
múa nầy là những màn biểu diễn võ nghệ với những võ
đoàn Song long Tai chi, Taekwondo - Mundo, rất hấp dẫn qua những
mục như thao tác nhảy cao đập vỡ mảnh gỗ. Và chiếm một
phần lớn buổi văn nghệ ban chiều là độc tấu nhạc Việt
của chị Quỳnh Tư. Nữ nghệ sĩ nầy không xa lạ với những
ai theo dõi văn nghệ Việt Nam ở Paris từ lâu. Những năm trước
đây, không có dạ hội nào ở Nhà Tương tế mà không có
giọng hò tiếng hát của chị. Tuy xuất thân kỷ sư tin học,
với giọng nói một tôn nữ đất thần kinh, rất dễ hiểu
chị luôn ôm ấp trong mình một nỗi lòng văn nghệ. Chị đã
trình diễn nhiều nơi, đã cho phát hành nhiều băng nhạc:
Chants et poèmes de Hué (Thơ ca Huế) La Voix de la Rivière des Parfums
(Mười thương), Jardin Ancien, Fleurs Modernes (Vuờn xưa, Hoa mới).
Sau nầy, chị đi học hát thêm ở nhạc viện, hoàn thiện
giọng hát và, cộng tác với nhiều dàn nhạc, đội hợp xướng,
nhạc cụ Âu Á đủ loại, chị cho ra băng nhạc Passions et
Rêves (Anh với em, với núi, với sông Việt Nam) và gần đây
Si on me demandait... (Nếu ai hỏi tôi vì sao?). "Nếu ai hỏi
vì sao những cánh đồng của chúng tôi xanh rờn và những
ngôi nhà của chúng tôi xinh xắn đến thế? Tôi xin trả lời
rằng sự phồn vinh ngày nay chỉ là bộ mặt bên ngoài của
bao thử thách, bao đau kbổ, bao đắng cay..." Tết nay chịtrình
bày bài hát ví dặm xa xăm một thuở. Ở xa quê hương hằng
ngàn dặm, chị Quỳnh Tư cũng như biết bao đồng bào tha hương
không khi nào quên được đất nước mến yêu.

Thành Xô xuân
2007
Chim Việt Cành Nam26
17.02.2007
(dưới tiểu đề Hảt
ví dặm ở thị trấn Nữ hoàng)
Mừng
Tết Đinh Hợi
|
|
|