1-Hình ảnh của
Heichu:
"Heichu [1]
đội một cái mũ eboshi bằng sa đen bóng, biểu tượng của
một thời đại thái bình. Nó vừa đẹp đẽ vừa thanh lịch.
Khuôn mặt điển trai với đôi má bầu bĩnh, hồng hào một
cách tự nhiên, không cần tô son điểm phấn của anh đang
hướng về phía nầy. Bộ râu mép nằm dưới sống mũi dọc
dừa vừa đủ đen như được kẻ sơ qua bằng một thứ mực
Tàu nhàn nhạt, còn mái tóc lại ánh lên một chút màu xanh
như màu của bầu trời còn chưa điểm sương xuân. Tóc được
vén lên cao, chỉ để lộ hai trái tai trông như cặp vỏ sò
với một cái màu ấm và sáng. Tuy đôi mắt hơi nhỏ nhưng
trên môi lúc nào cũng điểm nụ cười tươi tắn làm người
ta ngỡ là đáy mắt anh luôn luôn phản chiếu màu sắc của
những cành anh đào đang độ dâng hương. Tuy nhiên, nếu nhìn
kỹ thêm một chút, có lẽ ta sẽ nhận ra là nụ cười ấy
không phải lúc nào cũng chứa chan hạnh phúc. Đó là một
nụ cười mỉm của người đang mong đợi điều gì đó hãy
còn ở xa xôi, kèm thêm thái độ khinh miệt đối với tất
cả những cái đang xảy ra bên cạnh [2].
So với khuôn mặt
thì có thể nói là cần cổ của Heichu còn được chăm chút
hơn nhiều. Màu trắng của đường viền lót cổ dùng để
thấm mồ hôi và lúc nào cũng xông hương thơm ngát đã làm
nổi bật màu vàng hoa cải dầu (na no hana) của cổ áo khoác
suikan anh mặc bên ngoài. Hình như phía sau lưng anh có thấp
thoáng một bức bình phong thêu hình chim hạc hay cánh cửa
kéo (shôji) nào đó có vẽ một cây tùng đỏ đang nằm bình
yên dưới chân núi. Nói chung, tất cả khung cảnh này đang
đắm mình trong một vầng sáng bạc nhưng lờ mờ như có lớp
mây che".
Trên đây là hình
ảnh Taira no Sadafun, người được mệnh danh là "kẻ háo sắc
trong thiên hạ" mà tôi được biết từ những truyện kể
về ông. Taira (Hei) no Yoshikage có ba con trai mà Sadafun là cậu
con giữa (trung, chu) nên mới có hỗn danh là Heichu và chính
là nhân vật Don Juan tôi đang nói đến.
2-Anh đào:
Heichu đứng dựa
cột và bâng quơ ngắm rặng anh đào trong vườn nhà. Những
cành anh đào chìa sát bên hàng hiên hình như đã qua thời
mãn khai.
Ánh nắng của buổi
chiều xuân dài chiếu lên những cành hoa đang đan vào nhau
nhưng đã làm cho hoa mất bớt đi chút màu hồng thắm của
những ngày đầu. Tuy đôi mắt Heichu đang nhìn về phía hoa
nhưng tâm hồn anh không có ở đấy. Nếu anh có bâng quơ cũng
chỉ vì tâm tư anh đang hướng về nàng thị tùng (shijuu) [3]
người đã làm lòng anh xao xuyến.
Heichu tiếp tục
suy nghĩ mông lung:
-Mình đã gặp nàng
lần đầu ở đâu nhỉ? Đúng rồi, mình được tin hôm đó
nàng sẽ đi hành hương ở đền Inari (Thần Chồn, Thần Mùa
Màng). Chắc đó là buổi sáng mồng một tháng Hai. Mình đi
ngang qua đấy khi nàng sắp sửa lên xe. Phải rồi, đó là
buổi gặp gỡ đầu tiên. Mình đưa mắt liếc nhìn trong khi
nàng dấu mặt đằng sau một lá quạt. Hôm ấy, nàng mặc
một chiếc áo dài lụa màu hoa mơ hồng bên trên lớp áo lót
màu xanh nõn và khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài màu tím.
Bộ quần áo thanh lịch ấy đã làm tăng vẻ đẹp tự nhiên
của nàng khiến mình không nói được nên lời. Vừa khi bước
lên xe, nàng đã đưa một bên tay kéo gấu váy hakama và ý
tứ khom người. Làm sao mình có thể cưỡng nổi cái dáng
dấp xinh đẹp ấy. Trong số bao nhiêu kẻ hầu hạ trong cung [4],
thật không ai có thể so sánh được với nàng. Hỏi làm sao
Heichu này không đem lòng si mê cho được.
Heichu trở nên nghiêm
nghị:
-Nhưng mình có thật
sự yêu nàng không? Nói là yêu thì mình cũng có yêu thương
đấy, những nói là không yêu thì ...ôi, nghĩ đi nghĩ lại
chỉ đâm ra bấn loạn. Nhưng thôi, cứ cho là mình yêu đi.
Tuy nhiên, dù yêu nàng cách mấy, mình cũng không thể nào yêu
một cách mù quáng. Nhớ có lần mình nói chuyện về nàng
với đứa bạn là Norizane, hắn đã đưa ra nhận xét khó thương
là mái tóc nàng hơi thưa. Chuyện đó thì hồi gặp nàng lần
đầu, mình đã nhận ra ngay. Norizane là tay thổi sáo lành nghề
nhưng về chuyện trai gái thì...nhưng thôi, cứ để hắn nghĩ
sao thì nghĩ. Giờ đây, mình chỉ muốn chú tâm về chuyện
nàng thôi. Ừ nhỉ, tính ra thì khuôn mặt nàng có hơi u sầu
đấy nhưng vẻ u sầu cũng là một nét đẹp đài các, từng
thấy nơi những mỹ nhân trong tranh cuộn (emaki) đời xưa.
Nhưng phải cẩn thận vì những kẻ có gương mặt u sầu thường
hay bạc tình và nếu nàng tỏ ra là người quá bình tĩnh thì
cũng đáng ngại đấy. Những người đàn bà có khuôn mặt
như vậy hay khinh người lắm. Hơn nữa, nước da nàng không
được trắng. Cho dù không đến nổi sậm đen nhưng cũng phải
nói là nó vàng như hổ phách. Tuy nhiên, không hiểu vì sao
mà mỗi lần nhìn nàng mình lại lao đao, run rẩy. Nơi nàng,
có một cái duyên kỳ lạ mà mình không thấy nơi bất cứ
người con gái nào.
-Mình đã gửi cho
nàng nhiều lá thư nhưng nàng chưa một lần đáp lại. Chưa
bao giờ mình gặp phải một người con gái cứng cỏi đến
thế!
Heichu đứng thẳng
người lên và nhìn lên bầu trời trên hàng hiên, một bầu
trời màu xanh nhạt có điểm những chùm hoa anh đào, với
dáng tư lự:
-Các cô khác thì
sau khi nhận bức thư thứ ba là họ đã qui hàng. Đối với
những cô khó tính nhất, mình cũng chưa hề phải dùng đến
một bức thứ năm. Như trường hợp cô con gái nhà điêu khắc
tượng phật Egen (Huệ Nhãn) kia, mình đã chinh phục được
mà chỉ cần tốn có một bài thơ. Nó cũng không phải là
thơ mình sáng tác nữa chứ! Đúng vậy, đó chỉ là thơ mình
mượn đỡ của Yoshisuke. Mình nghe nói Yoshisuke đã gửi bài
thơ ấy cho một cô thị nữ áo xanh [5]
mà chẳng được cô ta đoái hoài. Trước sau vẫn là một
bài thơ, nhưng nếu người gởi là mình thì .....Thế mà trong
trường hợp này đây, nàng thị tùng đã không thèm trả lời
dù mình đã gửi bao nhiêu là thơ, do đó mình thấy chẳng
còn gì đáng để tự hào. Nhưng dù sao, nói chung thì các nàng
đều gửi thư hồi đáp. Thư hồi đáp sẽ đưa đến những
cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ nhiều lần, mình lại đâm ra chán
chê. Đó là tuần tự bình thường của những cuộc tình mình
đã có. Thế nhưng kỳ này, mình đã gửi cho nàng ta những
hai mươi bức thư mà không thành công. Kho thơ tình của mình
cũng không phải là vô tận, nên tới đây, phải nói là mình
sắp đuối đến nơi. Trong bức thư vừa gửi hôm nay, mình
đã viết: "Tôi mong là lần này, em sẽ trả lời tôi bằng
hai chữ "Đã đọc" cho tôi nhờ. Thế nhưng không biết hôm
nay lời đó có tới tay tôi chăng? Nếu như không thì...ôi
thôi! Cho đến gần đây, tôi vẫn không phải là người yếu
ớt đến độ phải lo âu vì những chuyện như thế! Tôi nghe
nói là những con chồn tinh ở Buraku-in [6]
nhiều khi hóa thành phụ nữ và những chàng trai bị chồn
ám đều mang tâm trạng giống như tôi! "
Mình còn nghe rằng
chồn trên con dốc Nara có thể biến thành cây tuyết tùng
to đến ba ôm, chồn ở Saga hóa thành cỗ xe bò và chồn ở
sông Kayagawa biến được thành một đứa bé gái, chồn ở
vườn Momozono thành một cái ao lớn nữa...Nhưng thôi, chuyện
chồn với cáo giờ thì ra sao cũng được. Ồ! Mnh đang nghĩ
về cái gì vậy kìa!
Heichu vẫn đưa
mắt nhìn trời và cố tình cưỡng lại một cái ngáp.Từ
bên hàng hiên rợp bóng hoa và dưới ánh mặt trời đang chiếu
chênh chếch, đôi khi anh thấy có những cái bóng trăng trắng
bay ngang. Hình như có tiếng bồ câu đang kêu ở đâu đây.
-Dù sao đi nữa,
phải đọ sức một phen mới được. Đành rằng cô không
trả lời là cho tôi gặp hay không nhưng một khi tạo được
cơ hội nói chuyện, tôi sẽ cho cô biết tay tôi. Hơn thế,
chỉ cần gặp một đêm là đã đủ. Xưa kia, có những nàng
cung nữ như Settsu hay Kochujô, khi chưa gặp ta, nổi tiếng là
ghét đàn ông. Đến khi qua tay ta rồi, họ đã hoàn toàn thay
đổi. Cô mình đấy cũng không phải là tượng gỗ tượng
sắt, có lẽ nào lại không leo lên đến đỉnh cao của Sắc
Giới [7]?
Ta không nghĩ rằng cho đến giây phút cuối nàng vẫn giữ
vẻ e lệ như Kochujô! Và nàng cũng không thể dửng dưng với
ta một cách kỳ cục như là Settsu! Thế nào nàng cũng sẽ
đưa ống tay áo lên che lấy miệng và cười với ta bằng
đôi mắt....
-Bẩm công tử!
Có tiếng ai đang
gọi nhưng Heichu vẫn tiếp tục đắm mình trong mộng tưởng:
-Lúc đó là giữa
ban đêm. Bên cạnh nàng sẽ có một cái đèn con hay gì đấy
và ánh đèn sẽ soi lên mái tóc nàng....
-Bẩm công tử!
Vẫn có ai gọi
anh. Heichu hơi bối rối, quay cái đầu đang đội chiếc mũ
sa đen ra đằng sau và nhận ra là không biết tự bao giờ,
đứa tiểu đồng đang cúi đầu và dâng cho anh một bức thư.
Thấy chuyện chỉ có bao nhiêu, anh không khỏi nhịn cười:
-Thư à?
-Thưa vâng. Thư
của bà thị tùng.
-Thư bà thị tùng
cơ à? Có đúng không đấy?
Heichu hồi hộp
mở bức thơ viết trên một tấm giấy màu xanh mỏng.
-Hay là trò chơi
ác của bọn Norizane và Yoshisuke đây nhỉ? Bọn chúng nhàn
nhã quá thể nên mới thích làm mấy chuyện này để phá mình.
...Ơ không? Đây đúng là nét bút của bà ấy thôi. Thư của
nàng ta thực đấy ...Để xem nàng viết cái gì?
Heichu bèn xem tờ
giấy bên trong. Anh chỉ thấy chép có một câu: "Chỉ cần
viết cho tôi hai chữ Duy kiến để được biết là nàng đã
đọc". Hai chữ Duy kiến (Đã đọc) lại được cắt ra từ
lá thư của Heichu và đem dán lên tờ giấy mỏng ấy. "Ôi
! Trời đất! Ta, một người mang tiếng là kẻ chim gái số
một trên đời mà lại bị đối xử như thằng ngốc thế
này! Thế thì nàng thị tùng này đúng là một con đàn bà
nhỏ nhen và đáng ghét. Nhớ nhé! Hãy chờ xem cách ta đối
phó.
Hai tay ôm lấy đầu
gối và đầu óc trống rỗng, Heichu nhìn lên vòm hoa anh đào.
Bên trên những chồi lá xanh, mấy cánh hoa cuối mùa đang rơi
rụng và bay lả tả như bông tuyết.
3-Đêm mưa:
Khoảng hai tháng
sau. Một đêm vào lúc mưa dầm đang dai dẳng, Heichu tính đến
việc đột nhập vào khu dinh thự (tsubone) nơi nàng thị tùng
cư trú. Mưa rất lớn như thể cả bầu trời bên trên đang
tan thành nước và đổ xuống, gây nên những âm thanh dữ
dội. Nhiều đoạn đường đã thành ngập lụt chứ không
chỉ sình lầy. Heichu vừa bước vừa tự nhủ: "Nếu như người
con gái vô tình kia thấy ta không quản ngại mưa to gió lớn
như hôm nay để tìm đến thăm, không biết nàng có rủ lòng
thương cho không?". Bụng nghĩ như thế, khi đến trước cửa
dinh, Heichu mới đưa mắt nhìn vào, phất chiếc quạt dát bạt
rồi tằng hắng một tiếng để báo về sự có mặt của
mình và chờ người hướng dẫn.
Ngay sau đó bỗng
có một đứa thị nữ trẻ cỡ 15, 16 tuổi không biết từ
đâu xuất hiện. Khuôn mặt già trước tuổi có đánh một
lớp phấn trắng nhưng nó vẫn có vẻ là một đứa con nít
đang ngái ngủ. Heichu ghé sát lại, nói nhỏ nhờ nó thông
tin cho nàng thị tùng.
Đứa trẻ ấy đi
vào bên trong rồi lại trở ra cửa và trả lời, cũng bằng
một giọng thì thầm:
-Xin mời công tử
vào đợi bên trong này. Chờ cho mọi người đi nghỉ cả,
cô em sẽ ra gặp.
Heichuchợt mỉm
cười. Rồi theo đúng lời cô bé chỉ dẫn, anh vào trong căn
phòng đợi nằm bên cạnh phòng nàng thị tùng và ngồi bên
cạnh cánh cửa kéo.
-Coi vậy mà ta cũng
thông minh đấy chứ!
Cô gái nhỏ rút
lui để đi đâu không biết. Heichu ngồi lại một mình và
tỏ ra thích chí.
-Cứng rắn như
nàng thị tùng này mà cũng có chỗ mềm yếu đấy nhỉ. Dù
sao đàn bà là thứ dễ mủi lòng. Nếu như ta cho họ thấy
mình đáng yêu, họ sẽ rụng như sung chín. Hai đứa Yoshisuke
và Norizane vì không nắm được nhược điểm này của họ
nên chúng có làm gì cũng không kết quả. Hôm nay mình gặp
được nàng nơi đây, thật là một chuyện khó tin.
Thế nhưng Heichu
bỗng đâm ra lo lắng:
-Cớ sao nàng chẳng
bao giờ đến gặp mà cũng chưa hề cho ta một cái hẹn nào
nhỉ? Hay mình hiểu lầm? Đã gửi đi liên tục ít nhất là
sáu mươi bức thư mà chẳng nhận được hồi âm, làm gì
mà mình chẳng đâm ra nghi ngờ lòng dạ của nàng. Nhưng chả
lẽ nàng cương quyết không đếm xỉa gì tới mình? Suy đi
nghĩ lại, mối ngờ của mình cũng không phải hoàn toàn vô
căn cứ. Chỉ còn mỗi kết luận là rốt cuộc, không cưỡng
nổi kẻ tỏ tình dai dẳng là Heichu này mà con tim nàng đã
mềm yếu đi chăng?
Heichu sửa lại
áo xống cho ngay ngắn và trương mắt để nhìn thấu mọi
vật chung quanh nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối đen kịt.
Lúc đó, tiếng mưa đổ trên mái lợp bằng vỏ cây [8]
nghe càng lúc càng mạnh và âm vang ra khắp gian phòng.
-Nếu mình nghĩ
là hiểu lầm thì có thể là hiểu lầm nhưng nhỡ không lầm
thì sao đây? ...Không, nếu nghĩ là mình lầm thì có khi không
lầm gì cả. Còn như chắc chắn là không lầm, có khi lại
lầm lẫn đến nơi. Số mệnh là cái thật mỉa mai. Chẳng
qua mọi sự đều do cái tâm chi phối. Giờ đây người con
gái ấy, không, cả mọi người trong nhà, đều đã bắt đầu
ngủ rồi cũng nên.
Chợt lúc đó, hai
lỗ tai đang chăm chú của Heichu bắt gặp tiếng chân người
bên ngoài hành lang.Trong khi mưa vẫn tiếp tục rơi đều, hình
như đây là tiếng chân của những nàng thị nữ sau khi hầu
việc vị quí nhân đang trở về phòng riêng của họ.
--Bây giờ mình
chỉ còn có cách nhẫn nại đợi xem. Chắc chừng nửa khắc
(một tiếng đồng hồ) nữa thôi, mình sẽ được toại nguyện
điều mơ ước bấy lâu.
Thế rồi, Heichu
nghĩ tiếp:
-Mà đã có gì làm
chắc. Thôi, đừng nghĩ đến cô ấy nữa thì may ra mình mới
có thể gặp. Nhưng số mệnh là cái thích chơi khăm và có
khi nó đã đọc được hết mọi ý nghĩ sâu kín trong lòng
mình rồi. Thế thì cứ coi là mình sẽ gặp được nàng đi
vậy! Nhưng như thế mình lại thành ra là người tính toán
và mọi sự có thể xảy ra ngược lại ...Ôi! trái tim nó
đang làm khổ mình. Thử nghĩ chuyện gì khác không liên quan
đến cô ấy đi! Trong dinh thự này, giờ đã yên ắng cả.
Tai ta chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi. Ừ! Nhắm mắt lại và
nghĩ về mưa vậy. Có bao nhiêu chữ nói về mưa nhỉ? Mưa
phùn này, mưa dầm này, mưa rào này, mưa tí tách này, dù đi
mưa này, áo tơi đi mưa này, mưa giông này, chỗ trú mưa này,
ếch nhái trời mưa này....
Trong khi trong đầu
Heichu, những ý tưởng như thế đang nhường chỗ cho nhau thì
anh chợt nghe một tiếng động mà anh đã thôi nghĩ tới.Nếu
muốn nói cho chính xác thì tiếng động đó giống như cái
tin Đức Phật giáng lâm đối với tín đồ. Lúc ấy, kkhuôn
mặt của Heichu đột nhiên lộ ra nét vui thỏa còn hơn cả
cảnh một nhà sư ngoan đạo hoan hỉ vì được biết là Phật
A Di Đà sắp đến đón mình về cõi Tây phương Tịnh độ.
Bởi anh nghe rõ mồn một là có một bàn tay đang tháo chốt
cánh cửa kéo nằm phía bên kia căn phòng.
Heichu nâng tấm
cửa liếp từ phía anh để nhìn sang bên ấy. Liếp được
vén lên cao một cách dễ dàng. Đồng thời, có một làn hương
ngọt ngào bay lảng đảng trong gian phòng vốn vẫn chìm trong
bóng tối. Heichu bèn quì xuống, vừa lếch gối vừa sờ soạng
tìm về phía cái bóng tối khiêu khích ấy. Không có lấy một
tiếng động ngoài tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà
và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó đang có mặt.
Những vật đầu tiên bàn tay anh chạm tới có lẽ là một
cái giá móc áo hay bàn phấn có gắn kính. Heichu cảm thấy
tim mình càng lúc càng dồn dập.
-Không có ai cả
sao? Nếu có đó thì phải lên tiếng chư?
Đang nghĩ như thế,
bỗng bàn tay của Heichu tình cờ chạm phải bàn tay mềm mại
của một người đàn bà. Tiếp tục lần mò, anh chạm được
cái gì giống như cánh tay áo của tấm áo lót bằng lụa.
Anh luồn vào dưới lớp áo và gặp phải bầu vú. Anh lần
lên cần cổ mềm, đôi má và cái cằm tròn trịa trước khi
đụng vào mái tóc lạnh hơn băng. Như thế, Heichu rốt cuộc
đã tìm đến được chỗ ngủ của nàng thị tùng, người
đang nằm một mình trong bóng tối. Đưa môi hôn lấy bàn tay
nàng, Heichu nằm xuống bên cạnh.
Đây không phải
là một giấc mộng, mà cũng chẳng phải một ảo tưởng.
Người đàn bà yêu dấu đang ở ngay trước mũi anh, nằm hớ
hênh giữa giường, trên người chỉ có mỗi manh áo lót. Heichu
không còn biết gì nữa, người anh bắt đầu run lẩy bẩy
nhưng người đàn bà vẫn nằm y nguyên, chẳng nhích đi một
phân. Heichu nhớ mình đã nhìn thấy cảnh tượng này đâu
đó một lần rồi. Hình như nó đã được viết ra từ nhiều
năm về trước trong một pho tiểu thuyết cổ hay là anh đã
được xem khi lần dở một bức tranh cuộn dưới ánh đèn
dầu trong cung cấm.
-Cảm ơn em! Cảm
ơn em. Cho đến hôm nay ta cứ tưởng em là kẻ vô tình. Kể
từ đây, ta xin dâng hiến đời ta cho em như cúng dường nó
cho Đức Phật.
Heichu vừa kéo nàng
thị tùng sát lại người mình và định thì thầm như thế
vào trong tai nàng. Thế nhưng, dù muốn vồn vã thế nào, lưỡi
của anh vẫn líu lại trong cổ họng, không phát ra thành lời.
Trong khi đó thì hương tóc và hương thơm da thịt ấm áp của
người đẹp cứ quấn quít lấy thân thể anh không chút ngại
ngùng...Vừa khi đó, Heichu cảm thấy hơi thở của nàng đang
phả nhẹ lên mặt mình.
Một thoáng chốc
...và nếu thoáng chốc ấy có trôi qua thực sự thì.... nhất
định là khi đã bị cuốn vào trong cơn bão của dục tình,
hai con người ấy sẽ quên đi tất cả, từ tiếng mưa trên
mái nhà, từ làn hương thoang thoảng trong gian phòng, từ vị
đại thần chủ nhân khu dinh thự cho đến cả đứa thị nữ
bé con. Thế nhưng, giữa cái thoáng chốc nguy hiểm và ngắn
ngủi như một sát na, nàng thị tùng đã ngồi dậy, ghé mặt
mình sát vào mặt Heichu và nói với vẻ thẹn thùng:
-Anh đợi cho chút
nhé! Cánh cửa phía bên kia vẫn chưa khóa. Cho em đi khóa nó
cái đã.
Heichu chỉ biết
gật đầu. Người con gái đứng lên, để làn hương vương
lại trên khoảng chăn đệm của hai người, rồi rón rén đi
về phía cửa.
-Mưa phùn, nàng
thị tùng, Di Đà Như Lai, chỗ trú mưa, mưa tí tách, thị tùng,
thị tùng...
Tuy mắt vẫn mở
ra trao tráo nhưng đầu óc Heichu không ý thức rõ ràng về
cái gì cả. Anh nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác trong
khi đợi nàng quay trở lại. Bỗng nhiên, từ phía bên kia và
trong bóng tối, anh nghe tiếng chốt cửa đóng sập xuống.
-Con rồng phun mưa,
lò hương, cuộc thảo luận giữa đêm mưa [9]
...và mấy câu thơ cổ "Những gì trong bóng tối mà mình nghĩ
là có thật, vốn cùng bản chất với nhũng giấc mơ trống
rỗng và hoài công". Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng mình nghe có
tiếng chốt cửa đóng sập xuống mà...
Heichu ngẩng đầu
lên để nhìn, thế nhưng chung quanh anh chỉ có bóng tối và
mùi hương thoang thoảng như khi nãy. Nàng thị tùng đã biến
đi đâu mất, không nghe cả tiếng sột soạt của dải áo.
-Chả lẽ....cứ
như việc đã xảy ra thì...
Heichu gạt chăn
đệm qua một bên và tiếp tục quờ quạng để lần về chỗ
có cánh cửa kéo. Anh nhận ra cánh cửa ấy đã được khóa
kỹ lưỡng bằng chốt từ phía ngoài. Hơn thế nữa, dù có
hết sức lắng tai, anh cũng không nghe được một tiếng chân
bước. Giữa một cơn mưa lớn như thế này, khắp nơi trong
khu dinh thự, mọi người đều đã ngủ say.
-Heichu! Heichu ơi!
Mi hết xứng đáng với cái danh "Kẻ chim gái số một trong
thiên hạ" rồi. Mi chẳng còn là cái thá gì cả!
Dựa lưng vào thành
cửa, Heichu lẩm bẩm như người mất hồn.
-Dung mạo mi suy
sụp rồi, tài năng cũng không còn được như xưa. Năng lực
mi đã xuống cấp, còn tệ hại hơn cả hai thằng Norizane và
Yoshisuke nữa đấy.
4-Lời than thở
của Heichu:
Heichu cảm thấy
cô đơn và buồn bã, bèn đi ra một cái hành lang vắng vẻ
gần khu dinh thự nơi nàng thị tùng đang ở. Ánh mặt trời
đang nhuộm trên thành lan can một màu vàng bóng như lớp dầu,
báo trước hôm nay trời sẽ nóng như thiêu. Có lẽ chỉ có
những nhánh tùng xanh tốt đang vươn lên trên tầng không ngoài
hiên là còn âm thầm giữ được một chút hơi mát.
-Nàng thị tùng
đã không coi ta ra gì. Thế thì ta phải dứt khoát không đeo
đuổi cô ta nữa.
Khuôn mặt giờ
đây đã trở nên xanh xao, Heichu bần thần suy nghĩ như thế
này:
-Khổ cho ta là khi
ta muốn đuổi nàng ra khỏi ý nghĩ thì hình ảnh của nàng
vẫn cứ hiện ra trước mắt. Kể từ đêm mưa ấy, ta không
làm sao quên được hình bóng nàng. Bao lần ta đã cầu khẩn
Thần Phật tứ phương nhưng chuyện đó không có gì thay đổi.
Khi ta đến đền Kamo chẳng hạn thì trong chiếc gương thiêng
treo trên giá, khuôn mặt của nàng lại lộ ra, còn như khi
ta viếng chùa Kiyomizu [10]
thì thấy là hình dáng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã
biến thành nàng. Nếu như hình bóng ấy cứ theo đuổi ta mãi
mãi không rời, chắc ta sẽ phải chết trong héo hon sầu khổ.
Heichu thở dài thườn
thượt.Anh lại nghĩ tiếp:
-Để quên được
nàng, ta chỉ còn độc một giải pháp. Đó là tìm ra một
điều gì ghê tởm nơi người đàn bà ấy để có thể làm
cho ta bại hứng. Nàng thị tùng kia đâu phải là một cô tiên,
trong người nàng cũng chất chứa những gì nhơ bẩn chứ!
Chỉ cần thấy được một trong những điều đó là nhiệt
tình của ta sẽ nguội ngay, như trường hợp một anh chàng
thấy được cái đuôi của con hồ ly tinh đã hóa thành vợ
mình.Trong giây phút đó, ảo ảnh về nàng sẽ sụp đổ và
cuối cùng, ta lại là ta. Tuy nhiên, nàng ta đáng ghê tởm ở
chỗ nào và cái nhơ bẩn ấy nó nằm ở đâu nhỉ? Không ai
nói cho ta biết. Ôi, hỡi Đức Phật Quán Thế Âm đại từ
đại bi, xin ngài hãy soi sáng cho con để con thấy rằng nàng
nữ quan cao quí kia và mụ hành khất trên bãi sông Kamo (Kawahara)
chả khác gì nhau.
Nghĩ đến đó,
Heichu bỗng ngước đôi mắt rầu rĩ lên nhìn.
-Ô kìa, người
đang đi đằng kia có phải là cô bé thị tỳ của nàng không
nào?
Cô bé đầu óc
sáng láng hôm trước như tình cờ tiến về phía Heichu. Cô
mặc trên người một cánh áo mỏng màu hồng hoa cẩm chướng
với váy đỏ thẫm. Cô đang che dấu vật gì đó giống như
cái hộp nhỏ đằng sau một lá quạt màu đỏ mở rộng. Heichu
nghĩ rằng cô đang trên đường đi vứt mớ chất thải [11]
của nàng thị tùng. Khi nhìn thấy cô bé, một ý tưởng táo
bạo lóe lên trong đầu anh như tia chớp.Anh bèn đổi sắc
mặt, đưa tay ra đứng chận đường cô bé. Bất đồ anh cướp
lấy cái hộp kia và chạy biến vào bên trong hành lang. Bị
tấn công một cách đột ngột, cô bé kia không biết làm gì
hơn là bước thấp bước cao chạy theo anh, vừa khóc vừa
la. Thế nhưng sau khi chui vào trong một gian phòng, Heichu liền
khép ngay cửa lại và nhanh tay khóa trái.
-Đúng rồi. Ta phải
nhìn vào đây mới được. Mối tình trăm năm sẽ tiêu tan
thành khói trong một giây thôi.
Heichu khẽ đặt
bàn tay đang run lẩy bẩy lên trên nắp hộp. Anh mở lớp sa
mỏng ướp mùi đinh hương (clove) ra. Cái hộp này cực kỳ
tinh xảo. Đó là một hộp sơn mài kiểu đời mới.
-Bên trong hộp là
chất thải của nàng đấy. Đồng thời cũng là mạng sống
của ta.
Heichu đứng nguyên
một chỗ, mắt đăm đăm nhìn cái hộp xinh đẹp. Bên ngoài
gian phòng, vẫn có tiếng khóc rấm rứt của cô thị tỳ,
thế nhưng không biết bao nhiêu lâu sau, nó đã chìm xuống
để trở thành tiếng nấc đầy thống hận.Giữa lúc ấy
thì cánh cửa liếp (yarido) và cửa kéo (shôji) dần dần nhòa
đi như sương mù. Ngay cả Heichu cũng không phân biệt bây giờ
là ngày hay đêm nữa.Trước mặt anh bây giờ chỉ còn một
vật hiện ra như đang treo trên không trung, đó là cái hộp
xinh xắn với họa tiết hình chim cuốc.
-Vật duy nhất có
thể cứu mạng ta và giúp ta dứt tình với nàng thị tùng
là cái hộp này đây.Ta chỉ cần mở nắp cái hộp ra....không,
đó chỉ là một điều ta vừa nghĩ tới. Quên nàng đi có
phải là một điều tốt cho ta không? Ta có cần phải kéo
dài thêm cuộc đời đã mất đi lẽ sống? Nhưng cớ sao ta
không tìm thấy câu trả lời? Hay cứ để nguyên cái nắp
hộp này và chịu chết trong sầu khổ héo hon?
Gò má hốc hác
của Heichu đã long lanh ngấn lệ. Sau khi bối rối như thế
và trầm ngâm một đỗi, mắt anh bỗng quắc lên và từ cổ
họng, một tiếng thét bật ra như tiếng kêu cứu của sinh
mệnh:
-Heichu! Heichu! Sao
mi hèn nhát thế? Mi đã quên chuyện đêm mưa kia rồi à? Con
thị tùng nó đang cười cợt mối tình đau khổ của mi đấy!
Hãy tỉnh lại đi! Hãy sống cho ra hồn người. Chỉ cần nhìn
vào món đồ nó thải ra thôi là mi nhất định sẽ thắng
cuộc.
Hộp sơn mài
bí ẩn
Cuối cùng, như
một gã điên, Heichu đã mở phăng nắp hộp ấy. Anh thấy
sâm sấp phân nửa hộp là một thứ chất lỏng màu vàng nhạt
và dăm ba cái thỏi con cũng màu vàng nhưng sậm hơn, dài như
mấy múi cam, chìm dưới đáy. Cùng lúc, mùi thơm hắc của
đinh hương xông lên mũi làm anh ngỡ mình đang ở giữa cơn
mơ. Chả lẽ đây là chất thải của nàng ư? Ngay cả bà Kichijôji
(Cát Tường thiên nữ) [12]
cũng không thể có những cặn bã thơm tho như thế này được!
Heichu chau mày, anh đưa tay nắm lấy một thỏi con đang nổi
lên phía trên và đưa lên gần mũi - thiếu điều để râu
anh chạm vào đó - rồi hít hà nhiều bận xem sao. Mùi của
nó thì anh không thể lẫn vào đâu được. Đó là mùi của
một loại trầm hương thượng hảo hạng.
-Còn chất lỏng
này thì sao nhỉ? Chắc nó cũng phải thơm thôi!
Heichu nghiêng cái
hộp và nhấp nhấp chút nước đó. Nó cũng dậy lên mùi của
đinh hương. Đây là thứ nước cốt chắt ra khi nấu đinh
hương.
-Cũng là một loại
hương mộc chứ gì?
Anh thử nhai và
nhấm nháp cái thỏi con giống như múi cam. Anh cảm thấy có
một vị đắng và ngon ngót chạm đến chân răng. Ngoài ra,
trong miệng anh lại tỏa đầy một mùi thơm mát rượi và
thanh tao còn hơn cả hương hoa quít. Không hiểu nàng thị tùng
nghĩ đâu ra cách phá bĩnh Heichu khéo léo như thế khi tinh chế
được cái chất thải này [13].
-Thị tùng nàng
ơi! Nàng đã giết được Heichu này rồi!
Cất tiếng than
như thế xong, Heichu để vuột khỏi tay cái hộp sơn mài đẹp
đẽ rồi nằm vật ra trên mặt sàn. Trong đôi tròng mắt của
con người nửa sống nửa chết, anh còn thấy phảng phất
hình dáng nàng thị tùng với vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa và
vầng hào quang trên đầu, đang nhìn xuống anh như mỉm cười.
5-Bàn về háo
sắc:
Sau đây là một
đoạn trong phần đối thoại vô tích sự giữa Norizane và
Yoshisuke, hai người bạn của Heichu.
Y: Cái cô thị tùng
kia đáng gờm thật. Đến như Heichu nhà mình cũng không cưa
đổ!
N: Ừ nhỉ! Tớ
có nghe người ta đồn đại như thế.
Y: Hắn muốn tán
ai thì tán nhưng đừng đụng vào mấy cô thị tùng hay cung
nữ trong triều. Chắc hắn đã học được một bài học.
N: Coi bộ cậu cũng
là học trò ngoan của Khổng Tử?
Y: Tớ có biết
ông Khổng Tử đã dạy những gì đâu. Thế nhưng tớ nghe
nói không biết bao nhiêu cô gái đã phải khóc vì thằng Heichu.
Và tớ cũng thông cảm sự đau khổ cùng cực mà mấy ông
chồng các nàng phải chịu đựng, sự căm tức của cha mẹ
họ cũng như nỗi oán hận của người trong gia đình họ.
Đối với những kẻ xáo trộn trật tự xã hội cỡ Heichu
thì phải làm rùm beng lên để khiển trách hắn chứ. Cậu
không đồng ý với tớ à?
N: Làm như thế
là không công bằng, cậu ạ. Đồng ý là Heichu có xáo trộn
trật tự xã hội đấy nhưng đâu có thể qui hết trách nhiệm
về hắn.
Y: Chứ còn ai khác
vào đấy?
N: Các bà các cô
chứ ai.
Y: Tội nghiệp họ.
Ta không thể bắt phụ nữ chịu tội thay hắn được.
N: Nhưng cũng không
thể qui hết mọi tội cho Heichu.
Y: Trăm sự bắt
đầu từ việc Heichu đi tán tỉnh người ta.
N: Đàn ông mang
đao kiếm ra chiến trường, đàn bà chỉ giết người trên
giường ngủ, nhưng tội giết người đâu có khác nhau.
Y: Cậu đừng vội
bênh vực Heichu như thế. Điều chắc chắn là tớ với cậu
sẽ không gieo tai vạ cho mọi người đến như hắn.
N: Cậu đừng vội
khẳng định. Tớ không hiểu biết nhiều nhưng thấy rằng,
đã là con người, thì có biết bao nguyên nhân để chúng ta
làm cho đồng loại bị tổn thương. Chỉ khác nhau ở chỗ
Heichu gây ra nhiều rắc rối hơn chúng ta thôi. Đó là định
mệnh khó tránh của một thiên tài như hắn.
Y: Nếu cậu xem
Heichu là thiên tài thì tớ cũng có thể gọi con cá chép dưới
ao kia là rồng vậy!
N: Tớ chắc chắn
Heichu là một thiên tài. Cứ xem khuôn mặt điển trai, giọng
nói quyến rũ của hắn. Rồi đọc những lá thư thần sầu
hắn viết. Tớ xin đánh cuộc nếu cậu là phụ nữ, thế
nào cậu cũng yêu hắn. Từ khi mới lọt lòng mẹ, hắn đã
có tài như Kôbô Daishi (Đại sư Không Hải) [14]
hay Ôno no Dôfu (Tiểu Dã Đạo Phong) [15].
Nếu chúng ta không xem Heichu là thiên tài, chắc có lẽ trên
đời này sẽ không ai xứng đáng được gọi là thiên tài
cả. Làng nhàng như bọn ta thì còn lâu mới chấm đến gót
cậu ấy.
Y: Các thiên tài
có thể làm điều quấy nhưng phần lớn, họ làm điều tốt
lành. Chẳng hạn, khi xem thư pháp Dofu, cậu có thể bị lôi
cuốn vì những nét bút thần diệu của ông ấy. Cũng như
khi cậu nghe ngài Kukai tụng kinh ...
N: Tớ đâu có nói
là thiên tài chuyên làm chuyện quấy. Tớ chỉ bảo rằng họ
cũng làm chuyện quấy.
Y: Thế thì họ
phải khác với Heichu, người chỉ làm toàn chuyện quấy chứ.
N: Vấn đề đó,
chúng ta không có quyền phán xét. Đối với những kẻ không
đọc nổi thứ văn tự đã giản dị hóa như Kana thì thư
pháp của Dofu sẽ không có giá trị gì cả. Thế nhưng với
những kẻ không có lòng tin tôn giáo (tín tâm) thì những bài
hát thông tục của bọn múa rối đầu đường còn hấp dẫn
hơn giọng đọc kinh của ngài Kukai. Muốn hiểu được cái
mà thiên tài cống hiến, trước tiên cậu phải hiểu về
nhân cách của họ đã.
Y: Cậu nói đúng.
Thế nhưng tớ vẫn chưa thấy "Heichu tôn giả" đã cống hiến
cho đời được những gì!
N: Này cậu! Chỉ
có giới phụ nữ mới có thể nói cho cậu biết về những
cái hay của Heichu mà thôi. Có phải cậu vừa mới bảo là
Heichu đã gây khổ cho biết bao phụ nữ không? Theo tớ thì,
ngược lại, cũng nhờ có hắn mà phụ nữ đã có được
những niềm vui tuyệt vời nhất, các nàng lại cảm thấy
cuộc sống của mình có ý nghĩa cũng như học được cái
cao cả của sự hy sinh...
Y: Thôi thôi, cậu
nói thế đủ rồi. Lý luận kiểu cậu có thể biến một
thằng bù nhìn thành một trang võ tướng!
N: Người hay ganh
tỵ như cậu thì có gặp võ tưởng cũng cho là thằng bù nhìn.
Y: Cái gì mà ganh
tỵ? Cậu nói hơi quá.
N: Nếu cậu chê
trách Heichu thì cậu cũng phải chê trách những cô gái lẳng
lơ chứ. Cậu chê trách Heichu ngoài miệng nhưng chưa chắc
cậu đã chê hắn trong lòng. Cũng là dân đàn ông nên có khi
cậu không khỏi ganh tỵ với hắn. Bọn chúng mình không ít
thời nhiều, khi hội đủ điều kiện, đều muốn thử trở
thành Heichu một phen cho biết. Heichuu chưa từng phản bội
chúng ta mà đã bị chúng ta ghét bỏ. Thế có tội nghiệp
hắn không?
Y: Như vậy cậu
muốn làm Heichu à?
N: Tớ? Tớ không
muốn làm gì hết. Có cái là tớ nhìn Heichu công bằng hơn
cậu. Ngay giây phút chinh phục được một cô gái, hắn liền
thấy chán, và kỳ cục hơn nữa, trái tim hắn bắt đầu rung
động vì một cô gái khác. Bởi vì hắn luôn luôn nuôi trong
lòng mình một Nữ thần Ái tình nhan sắc tuyệt vời như Thần
nữ Vu sơn mà lũ người trần không bao giờ với tới. Hắn
đã cố công đi tìm một hình ảnh cao cả như vậy nơi những
nàng con gái trần gian. Khi hắn thật lòng yêu, hắn nghĩ mình
đã đạt được mục đích. Thế nhưng sau vài ba lần gặp
gỡ, tòa lâu đài ảo ảnh (shinkirô) trong trí tưởng tượng
của hắn đã sụp đổ. Do đó, hắn đã đốt cháy cuộc đời
mình bằng cách yêu hết cô này đến cô khác. Nhân vì không
có ai đáng gọi là một người đẹp lý tưởng giữa cõi
đời mạt pháp này nên hắn đành kết thúc trong đau khổ.
Về phương diện đó, phải nói là cậu và tớ may mắn hơn
hắn. Sở dĩ Heichu bất hạnh bởi vì hắn là một thiên tài.
Nhưng đó còn là trường hợp của nhiều người. Nhất định
là những kẻ như đại sư Kukai hay nhà thư đạo Dofu đều
có điểm chung với hắn. Vì vậy, trong bất cứ tình huống
nào, nếu muốn hạnh phúc, cậu chỉ cần sống như một con
người bình thường.
Tháng 9 năm Taishô
thứ 10 (1921)
Dịch
ngày 1/6/2021 (NNT)
Tư liệu tham
khảo:
-Akutagawa Ryunosuke,
Koshoku (Háo sắc) trên mạng Aozora Bunko (Thư viện trên không),
số hóa 1998-2004 từ Tập Akutagawa trong Toàn tập về văn học
hiện đại Nhật Bản của Chikuma Shobô (1968). Nguyên tác Nhật
ngữ.
-Akutagawa Ryunosuke,
Kojima Takashi dịch Koshoku ra Anh ngữ, nhan đề Heichu, The Amorous
Genius, Tuttle Publishing Co, Tokyo, xuất bản, 1981. Bản sử dụng:
bản tái bản lần thứ 5 (2000).Bản ngoại văn tham chiếu.
----------------------------
[1]
- Heichu là tên tắt để gọi Taira no Sadafun hay Sadafumi (Bình,
Trinh Văn, -?-923), thanh niên công tử thời Heian và là nhân
vật chính của một tập truyện thơ nhan đề Heichu Monogatari
(960-965). Tương truyền, Heichu là cháu ngoại của vương tử
Ariwara no Narihira nên đã có sẵn trong người dòng máu đa tình
của người ông nổi tiếng. Hei tức Taira còn Chu (có thuyết
cho rằng phải đọc là Juu, đứng giữa) vì ông là con trai
thứ hai trong ba anh em.
[2]
- Heichu là một công tử quí tộc nhưng đồng thời là một
sĩ quan (tước Tả Binh Vệ)
[3]
- Shijuu (Thị tùng) được Kojima Takeshi (Tuttle, 1961) dịch ra
tiếng Anh là lady’s maid nhưng không phải là một thị nữ
tầm thường mà là nữ quan theo hầu một nhân vật quan trọng.
[4]
- Nguyên văn là hon’in (bản viện), có thể là cung điện
của Thái thượng hoàng, Thiên hoàng mà cũng có thể là dinh
thự của một đại thần, quí nhân đứng đầu triều. Theo
sách cũ thì đó là dinh của Tể tướng Fujiwara no Tokihira (tức
Shihei).
[5]
- Ao-nyobô, ý nói thị nữ cấp thấp.
[6]
- Buraku-in (Phong Lạc Viên) Tên một cung điện đồ sộ nằm
trong khu vực hoàng cung thời Heian, nơi có tổ chức những
cuộc trình diễn và hội hè nhưng đã bị cháy tiêu vào thế
kỷ
[7]
- Nguyên văn: Kanabotoke (Kim Phật) hay tượng Phật bằng kim
loại và Uchoten (Hữu Đính Thiên) tức Akanistha hay từng trời
thứ tư trong Sắc Giới (tức thế giới hữu hình).
[8]
- Nguyên văn: hiwadabuki. Ngày xưa mái đền thần hay mái cung
điện mới được lợp bằng vỏ cây hinoki (Japanese cypress),
một loại danh mộc..
[9]
- Uya no shinasadame: Tên một chương trong Truyện Genji tả cảnh
hoàng tử Hikaru Genji và hai người bạn đánh giá về đàn
bà.
[10]
- Đền Thần đạo Kamo và chùa Kiyomizu là hai địa điểm nổi
tiếng linh thiêng ở Kyôto.
[11]
- Chuyện thường xảy ra trong cung đình đời xưa từ Á sang
Âu nhưng sử sách không mấy khi đề cập tới. Nguyên văn
viết là phẩn (fun) hay chất dư thừa (mari)
[12]
- Cát Tường thiên nữ tức bà Mahadevi trong thần thoại Ấn
Độ, một bà tiên xinh đẹp đức hạnh và là vợ của thần
Vishnu. Sau này bà được Phật giáo thâu nhập và xem như vị
thần đem đến hạnh phúc cho loài người.
[13]
- Có thuyết cho rằng đây là một món đồ giả làm từ củ
khoai rừng (yamaimo) để chơi kháy Heichuu.
[14]
- Không Hải (Kuukai, 744-855), một cao tằng đa tài đa nghệ.
Được vua ban tặng danh hiệu Hoằng Pháp Đại Sư. (Kôbô Daishi)
[15]
- Tiểu Dã Đạo Phong (Ono no Dôfuu, 896-966), một nhà thư đạo
lừng danh Nhật Bản bên cạnh sư Không Hải và một người
khát, họp thành Tam Bút (Sampitsu).
|