***
Một
bọn sáu bảy người đàn bà con gái vác trên lưng những túi
đựng đến ba mươi cân gạo, vừa thở hổn hển vừa leo
lên đoạn đường đèo dốc dác. Ai nấy đều khăn thắt ngang
trán, áo kimono may bằng vải dệt có sọc đã bạc màu, cẳng
tay cẳng chân quấn ghệt chặt chẽ.
Bọn họ già có trẻ có, có
người mái tóc đã muối tiêu, thì cũng có cô gái còn trẻ
trông chừng chưa đến tuổi đôi mươi.
Họ đi thành hàng lặng lẽ
leo dốc, cuối cùng cũng lên đến được bãi cỏ bằng phẳng
trên đỉnh đèo.
Bịch!
Một bà tóc bạc phơ đặt
bị gạo vác trên lưng xuống, đưa tay ngắt một bông trong
thảm hoa đua nở cắm trước cái am thờ nhỏ dưới gốc cây
thông độc nhất trên đỉnh đèo. Mọi người đều làm theo.
Trong am có dựng tượng Phật
Địa tạng. Mọi người gọi đó là Ông Địa Tạng khóc,
nhưng chẳng ai biết nguyên ủy của cái tên ấy.
Bọn đàn bà ngồi xuống một
góc bãi cỏ rồi ai nấy cởi tay áo kimono ra, để lộ nửa
mình trần, đoạn tháo khăn thắt ngang trán để dùng chiếc
khăn ấy mà bắt đầu lau mồ hôi.
Quang cảnh ngoạn mục hiện
ra dưới mắt họ bao giờ nhìn cũng không chán mắt. Con sông
Hidaka xuất phát từ rừng núi thâm u trên ngọn Gomadan được
cho là đỉnh núi cao nhất của xứ Kii, chảy quanh co 40 dậm
mới ra tới biển. Núi non trùng điệp tương truyền có tới
3600 ngọn trong vùng Kumano nối tiếp nhau sừng sững trong biển
mây, thấp thoáng đây đó là những thôn xóm trong những cánh
rừng trên lưng chừng núi.
Vẫn còn một đỗi nữa mới
đến lúc mặt trời lặn.
Trong bọn đàn bà để mình
trần hở cả vú để lau mồ hôi, có một cô gái còn trẻ
ngượng ngùng chỉ mở cổ áo mà luồn khăn vào lau mồ hôi
đầm đìa trên làn da.
-Osen à, cháu cũng cởi áo kimono
ra đi. Có gió mơn man trên da dễ chịu lắm. Mọi người ai
cũng cởi trần thế này mà.
Bà cụ tóc bạc bảo thế.
-Vâng ạ. Nhưng mà...
Cô gái vẫn do dự.
-Osen à, bà đưa đường Otome
đã bảo mà không ngoan ngoãn nghe lời thì không làm nghề khuân
vác được đâu. Chỗ này gọi là đèo của đàn bà con gái,
đến đây ai cũng cởi trần ra, tâm sự trò chuyện với nhau.
-Vâng ạ.
Cô gái còn lưỡng lự bị
nói nửa như ra lệnh, đành miễn cưỡng mở rộng ngực áo
rồi cởi phần trên của chiếc áo kimono bằng vải dệt có
sọc ra.
Ánh mắt của bọn đàn bà
đổ cả vào bán thân để trần của cô gái
-Đẹp quá. Đẹp thật.
Bất giác có người xuýt xoa
lên tiếng.
Làn da trắng như sữa. Hai bầu
vú cao hình dáng đẹp đẽ như chiếc bát úp. Núm vú ửng
hồng nửa như chưa lộ hẳn ra.
Các cô gái lớn lên trong rừng
sâu có làn da trắng là điều không có gì lạ, nhưng hiếm
có ai thân hình cân đối được như thế.
-Con bé còn con gái mà, thân
thể không như bọn chúng ta.
Bà lão tên Otome nói thế.
-Con gái như thế mà bắt đi
tải bao than với bao gạo thì thật là phí đi. Ông Takuji cha
cô ta là tay thợ săn thiện nghệ, không hiểu sao lại để
cho con gái phải vất vả thế này nhỉ.
Bị mọi người chú ý, cô
gái vội vàng xỏ tay mặc lại chiếc áo kimono vừa cởi ra.
Osen nhập bọn cùng những người
đàn bà làm phu khuân vác này chưa đầy một tháng. Công việc
của họ là vác hai bao than từ trạm Chikune ở tận trong rừng,
vượt qua đoạn đường đèo gập ghềnh dốc dác hiểm trở
để đem đến trạm Kirimetsuji. Rồi trên đường về lại
vác hai bao gạo đem về Chikune. Hai bao gạo nặng ba mươi cân,
hai bao than cũng nặng gần bằng thế, nên phải nói đây là
công việc lao động nặng nề. Vác hàng nặng trĩu trên lưng
vượt qua mấy dặm đường đèo dốc dác hai lượt đi về,
tiền công được một thưng gạo đáng giá 120 xu. Tiền công
một ngày của người thợ đốn cây cũng chỉ tương đương
với một thưng gạo, nên đàn bà con gái đi làm mà được
trả công như thế thì không phải là ít.
Đa số những người làm phu
khuân vác thường phải lo sinh kế cho cả nhà. Mỗi nhà một
cảnh ngộ, như đông con, hay chồng đi làm không đủ ăn, hoặc
trong nhà có người đau ốm, vì hoàn cảnh mà bọn đàn bà
con gái phải làm công việc nặng nhọc.
Lên đến đỉnh đèo chỗ có
tượng ông Địa tạng khóc, cởi trần ra, nghỉ ngơi và ngắm
sông núi chập chùng cũng là niềm vui trong suốt một ngày
của họ.
Ở đây họ than vãn chuyện
trong gia đình hay giãi bày tâm sự với nhau. Có khi họ còn
kể cho nhau nghe cả những chuyện phòng the với chồng
-Nghe nói là từ khi bà Okuni
vợ của bác Takuji qua đời thì bác ấy chẳng kiếm được
đồng nào.
Không hiểu sao hôm ấy bọn
họ lại kháo chuyện về gia cảnh của cô gái trẻ tên Osen.
-Ngày trước bác Takuji còn
phải đi săn cùng với các bạn thợ săn khác, chứ đâu đã
là tay thợ săn thiện nghệ đi săn một mình như bây giờ.
Nghe đâu là từ khi bỗng dưng lấy được bà Okuni, bác ấy
bỗng thành thợ săn thiện nghệ. Thế rồi, bà Okuni chết
đi, chắc là vì thế mà thời vận của bác ta cứ sa sút dần.
Osen ngồi cúi mặt, lắng nghe
lời bàn tán của bọn đàn bà về cha mình. Cô chẳng nói
một lời, lặng thinh lắng tai nghe.
-Nghe đâu là bà Okuni thổi
sáo hay lắm thì phải.
Một người trong bọn họ bảo
Osen thế.
-Bà ấy chẳng qua lại giao
du với ai cả, nên chúng tôi chưa được nghe bà thổi sáo
lần nào.
- Thì lúc nào hai vợ chồng
cũng vào rừng cả mà. Nghe nói hễ bà Okuni mà thổi sáo thì
hươu nai lợn rừng hay chồn cáo gì cũng tự dưng kéo đến.
Bác Takuji săn giỏi hình như cũng là nhờ vậy.
Bọn họ gật đầu nhìn nhau
ra vẻ cảm thấy kỳ lạ.
-Này Osen, cháu cũng biết thổi
sáo chứ?
Có người hỏi, Osen khẽ gật
đầu nói.
-Nhưng cháu thổi còn dở lắm,
không giỏi bằng mẹ cháu đâu.
-Đem sáo theo, lên đây thổi
cho chúng tôi nghe một lần với.
Osen đỏ mặt không đáp.
-Nào, chúng ta đi thôi.
Bà Otome đứng dậy, vác cái
địu bao gạo lên vai.
Khi cả bọn về đến trạm
Chikune thì trong sơn thôn, trời cũng sắp về chiều.
Từ Chikune có thuyền đi về
Ryujin trong rừng sâu. Bọn đàn bà phần lớn ở các thôn làng
quanh Chikune, họ tản ra ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi Osen
ở lại đợi thuyền.
Nhà Osen ở mãi tận trong núi
Minase, trong khu rừng Okuryujin ở cuối làng Ryujin.
Một số trong các bao gạo mà
bọn đàn bà con gái vác về được chở ngược dòng sông
Hidaka về đến các sơn thôn. Osen thường theo các con thuyền
này đi đi về về giữa Chikune và Minase.
2
Minase là vùng đất thuộc dòng
họ Ryujin là hương hào cai quản vùng Okuryujin,
Từ đền Minase đi thêm đến
cuối con đường núi, lại rẽ vào tận trong rừng mới đến
nhà của Osen.
Nhà của những người thợ
săn trong vùng này đều ở biệt lập trong rừng như thế.
Ông Takuji cha Osen từng là tay
thợ săn thiện nghệ, nên đó là một trong những ngôi nhà
bề thế trong làng.
Ngoài gian chính có lát tám
chiếc chiếu, còn có chỗ nền đất để chiếc cối, bên
kia gian chính là bếp và nhà kho. Bên cạnh chỗ nền đất
là buồng tắm, bên ngoài cửa ra vào có nhà cầu. Ngôi nhà
lớn không thua gì nhà của người duy nhất có súng hỏa mai
đứng đầu chỉ huy đám thợ săn.
Osen vừa bước vào bếp đã
nghe thấy tiếng ngáy của ông Takuji vọng ra từ gian chính
của ngôi nhà. Cái điệu này là lại uống rượu đế rồi
lăn ra ngủ đây.
-Cha! Lửa trong bếp sắp tắt
ngấm đến nơi kìa! Con đã bảo, gì thì gì cũng phải giữ
mồi lửa. Bếp nhà ai không có lửa là đàn bà con gái nhà
ấy mang tiếng là hư đốn.
Osen vừa sẵng giọng quở trách
cha còn đang ngủ, vừa lấy đũa gắp than khời mồi lửa,
rồi đi lấy than trong bao để trên nền đất, toan nhóm lửa.
Ông Takuji vẫn còn đang nằm,
hé mắt lim dim hỏi:
-Okuni đấy à?
-Làm gì có Okuni ở đây. Mẹ
đâu còn ở trên đời này.
Ông Takuji uể oải ngồi dậy.
-Con về đấy hả Osen? Sao hôm
nay về sớm thế.
-Cha! Cha không chịu treo nồi
lên móc treo trên bếp mà nấu nướng gì cả. Bữa trưa hôm
nay của cha thế nào rồi? Chắc là chẳng ăn gì cả chứ gì?
-Ờ, cha không thấy đói.
-Cha chỉ uống toàn là rượu
thôi!
Osen lườm cha một cái rồi
đi thẳng vào bếp. Ông Takuji đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn
theo sau lưng con gái.
Râu ria để mọc chìa ra lởm
chởm, xong trông ông vẫn chưa đến nỗi già, vẫn còn phảng
phất vẻ khôi ngô tuấn tú thời trai trẻ.
Ông Takuji năm nay 43 tuổi, cái
tuổi vẫn còn hăng hái làm việc. Nhưng từ khi Okuni vợ ông
qua đời vào mùa hè hai năm trước, hầu như ông không còn
đi săn nữa.
Ban đầu thì cũng không hẳn
là thế. Ông đã dẫn theo con chó săn Taro cùng đi săn. Nhưng
nhiều ngày liên tiếp không săn được dù chỉ một con thỏ,
dần dần ông thấy chán không còn muốn làm lụng gì nữa.
Suốt một năm với những ngày
như thế trôi qua. Tiền của dành dụm được ít nhiều cũng
đã cạn.
Con gái là Osen mới nhờ người
ta dẫn đi làm phu khuân vác cũng là vì ông Takuji chẳng còn
chút nhuệ khí nào.
Osen mắc nồi lên móc treo trên
bếp rồi cho lúa mạch, khoai tây với một nhúm gạo vào nấu
cháo.
Khi ông Takuji còn năng nổ làm
việc, bữa tối bao giờ cũng có thịt nai hay thịt thỏ, còn
được nhai hạt cơm nấu nửa gạo nửa lúa mạch trộn vào
nhau.
-Cha ạ, con làm nghề khuân
vác cũng quen rồi, không sao cả. Mọi người đều tốt bụng
tử tế với con. Con cũng biết không chỉ mỗi nhà mình nghèo.
Nhưng cha cứ như thế này mãi sao được? Chẳng chịu đi săn,
cứ nằm lăn ra ngủ suốt ngày, chẳng ăn uống gì cả, chỉ
uống toàn thứ rượu rẻ mạt này, cha nghĩ xem có được
không?
Onsen vừa húp cháo vừa nói
với cha.
-Được thì không được. Nhưng
có đi săn cũng chẳng được con nai hay con thỏ nào. Chồn
cũng không. Họa hoằn có trông thấy con lợn rừng nào mà
phóng lao thì cũng xa quá, phóng không tới.
Ông Takuji không phải là người
thợ săn đi thành đoàn với nhóm thợ săn, có người đầu
đàn chỉ huy. Trước kia khi chưa lấy Okuni làm vợ, ông đã
từng đi săn theo kiểu ấy, nhưng từ khi có vợ, thì ông chỉ
một mình lên núi săn bắn với vợ mà thôi. Khắp vùng này
hiếm có ai đi săn lẻ một mình như thế. Ông không dùng súng
hoả mai, cung tên cũng không. Đồ nghề của người thợ săn
vào rừng một mình là cây lao với con dao đi rừng. Cây lao
phóng dài chưa tới một thước rưỡi, mũi lao nhọn sắc,
túi da đeo ở lưng cài con dao rừng để đâm vào chỗ hiểm
của con mồi.
Người thợ săn nín thở, chân
bước không được phát ra tiếng động, lặng lẽ tiến đến
gần rồi nhắm con mồi mà phóng lao cho trúng, đoạn đuổi
theo con mồi đang bỏ chạy, nhẩy tới vồ lấy chân sau của
nó mà vật ngã, đoạn chồm lên cưỡi trên mình con mồi,
dùng con dao rừng đâm vào chỗ hiểm của nó.
Trong rừng cây, cung tên trở
thành vô dụng vì vướng phải cây cối trong rừng. Súng hỏa
mai cũng vậy, nên các thợ săn đi thành đoàn thì phải xúm
vào đuổi con mồi ra khỏi rừng cây, rồi người đầu đàn
đã đợi sẵn mới nổ súng hạ nó.
Nghề săn của làng này vốn
là cách đi săn một mình như ông Takuji.
-Người ta nói rằng cha thành
thợ săn thiện nghệ nổi tiếng cũng là vì có mẹ đi cùng
phải không ạ?
-Ừ, bây giờ nghĩ lại, cha
chắc là thế thật.
Ông Takuji húp cháo ra chiều
chẳng ngon lành gì vì dạ dày của ông đã nát vì rượu.
-Cha à, tiếng sáo của mẹ
như thế nào?
-Cha cũng không biết nữa.
Ông Takuji lắc đầu đáp.
-Chỉ biết là mẹ cùng đi
với cha lên núi rồi thổi sáo là tự nhiên có nai, thỏ, lợn
rừng, cả chim rừng nữa, cũng lục tục kéo đến. Lúc còn
bé có lần con cũng đi theo, cũng thấy rồi phải không?
-Vâng, con còn nhớ chứ. Nhưng
dạo ấy mẹ cũng không dậy cho con cách thổi sáo, mà con cũng
không còn nhớ tiếng sáo ấy như thế nào nữa.
-Tiếng sáo ấy cao, cao lắm.
Ông Takuji đặt chiếc chén
đang ăn dở lên đùi, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt
như đang nhìn về một cõi xa xăm.
-Tiếng sáo đã lên cao cứ
cao vút lên mãi, đến lúc như xé rách cả tai thì bỗng im
bặt. Mẹ vẫn cứ thổi tiếp, nhưng tiếng sáo đã biến mất,
tai cha không còn nghe thấy nữa. Đến lúc ấy thì thể nào
cũng có con mồi sán lại gần. Cha ngồi yên không động đậy,
chỉ còn chờ cho con mồi đến thật gần. Hễ phóng lao thì
thể nào cũng đâm xuyên qua mình con mồi, con nào toan chạy
trốn thì nhẩy ra đè xuống, cho một nhát dao rừng là xong.
Hôm nào săn được một con nai là xem như đã đủ cho một
ngày săn bắn. Hôm ấy mẹ không thổi sáo thêm một lần thứ
hai nữa. Thế là cha vác nai lên vai quay về.
Osen cũng còn nhớ rất rõ như
thế. Từ khi lên bốn lên năm thì ngày ngày phải ở nhà trông
nhà, đợi Takuji và Okuni từ trên núi trở về, thường là
trước khi mặt trời lặn, hôm nào lên núi từ sáng sớm thì
đến trưa đã về đến nhà rồi.
-Osen à, thế mẹ không dậy
cho con cách thổi tiếng sáo ấy sao?
-Con không biết. Con có nhớ
chuyện gì ngày bé đâu. Những bài sáo khác thì bài nào mẹ
cũng dậy cho con hết.
-Thế à. Ừ, có lẽ thế.
Ông Takuji lẩm bẩm một cách
thất vọng, bước xuống chỗ nền đất, lấy gáo múc nước
trong hũ ra uống.
Có lẽ tối nay ông lại uống
rượu đến say mèm, rồi lăn ra ngủ. Osen chỉ lặng lẽ nhìn
theo cái dáng ngày một gầy mòn của cha, mà không nói gì nữa.
3
Đêm về khuya, không biết đã
sang canh mấy. Ông Takuji say rượu ngủ quên, bỗng tỉnh giấc
vì tiếng sáo quyện lẫn trong tiếng gió lùa trên ngọn cây.
Tiếng sáo không vi vu, mà như
xoáy vào tai, vút lên cao, nghe như tiếng than ai oán.
-Cái Osen lại tập thổi sáo
nữa rồi.
Ông khẽ lẩm bẩm và lắng
tai nghe. Ông để ý thấy suốt mấy tháng nay, cứ đi làm về
là Osen lại lấy cây sáo của mẹ để lại, đem vào rừng
ra sức tập thổi.
Đó là cây sáo Long Địch làm
bằng tre dài gần năm tấc, được vẽ dát vàng trên lớp
sơn mài đen bóng. Ống sáo có bảy lỗ, khi thổi dùng cả
hai tay lúc bịt kín miệng lỗ lúc để hở ra.
Ông Takuji từng được vợ
cho biết đó là cây sáo Long Địch dùng trong ban nhã nhạc
trong cung đình.
Gần hai mươi năm làm vợ Takuji,
rốt cuộc Okuni vẫn chưa bao giờ nói rõ tông tích của mình.
Takuji không cố hỏi, mà cũng có lý do khiến ông ngại hỏi.
Takuji đoán ra được phần
nào tâm trạng của Osen khiến dạo này cứ đêm đêm đem ống
sáo của mẹ để lại ra thổi.
Chắc là Osen muốn mình cũng
thổi sáo đạt trình độ có thể giúp cha đi săn như mẹ.
---Không tài nào được đâu
con ạ. Thân thế của mẹ con khác xa với cha và con. Con có
tập đến mấy cũng không thể nào thổi được như mẹ đâu.
Qua năm tháng, thỉnh thoảng
những chi tiết nhỏ trong câu nói của Okuni khiến Takuji đoán
được rằng cha của Okuni có lẽ là nhạc sư thổi sáo trong
ban nhã nhạc cung đình ở kinh đô.
Tuy nhiên, ông không đoán được
là nhạc sư trong ban nhã nhạc là chức quan có phẩm trật
tước vị thế nào.
Vào mùa thu mười chín năm
về trước, Okuni bỗng nhiên trôi giạt đến nhà ông Takuji
trong vùng rừng sâu núi thẳm Minase của làng Ryujin.
Nói là trôi giạt có thể là
không đúng lắm. Phải nói là hôm ấy Okuni trong dáng dấp
ni cô mặc bộ áo nhuộm đen, đã được bốn nhà sư tu núi
khiêng vào đây.
Sáng sớm hôm ấy Takuji đang
sắp sửa đi săn thì bất ngờ thấy các nhà sư xông vào nhà
mình.
-Người này bị đau bụng và
sốt cao, xin ông làm ơn cho nghỉ lại trong giây lát.
Các nhà sư tỏ ra lễ độ,
cách ăn nói thì có vẻ cao sang.
Ông Takuji bằng lòng cho ni cô
đội nón lá và còn chưa xuống tóc ấy nằm nghỉ ở giữa
nhà và lấy mấy cây thuốc để dành ra sắc cho cô ta uống.
Hôm ấy ông xin phép người
đầu đàn cho nghỉ đi săn, nấu cháo cho các nhà sư và cho
họ ngủ lại một đêm.
Sáng hôm sau, ni cô vẫn chưa
ngồi dậy được và vẫn nóng sốt hầm hập. Mấy nhà sư
xúm lại bên gian nền đất bàn bạc điều gì, rồi một người
bước lên gian chính sụp xuống trước mặt ông Takuji, hai
tay chống xuống sàn nhà, cúi đầu thưa:
-Thú thật chúng tôi không phải
là sư sãi, mà người con gái này cũng chẳng phải là ni cô.
Chúng tôi làm quan trong triều, vì có uẩn khúc phải trốn
khỏi kinh đô, rồi từ vùng núi Koya chạy trốn về đây.
Ngày mai thế nào cũng phải về tới Tanabe ở Kishu. Thật là
làm phiền ông nhưng xin ông làm ơn cho người con gái này tá
túc ít lâu, nhất định là chúng tôi sẽ trở lại đón cô
ta.
Takuji rất đỗi ngạc nhiên,
nhưng vẻ mặt hết sức cấp bách và những lời khẩn khoản
của họ khiến ông không từ chối được. Cũng không thể
đuổi người con gái vẫn còn nóng sốt và thoi thóp thở đi.
Mấy ngày sau, cô gái có vẻ
bình phục, đã húp được một ít cháo, nhưng mãi vẫn không
thấy bóng các nhà sư trở lại đón.
Cô gái nghe nói các nhà sư
đã đi Tanabe ở Kishu thì có vẻ yên tâm, mà không hỏi Takuji
thêm về tin tức của họ.
Dạo ấy Takuji còn đi săn cùng
với bọn thợ săn dưới sự chỉ huy của người đầu đàn,
nên không dễ gì mà ở nhà mãi được, bèn để cô gái ở
nhà để đi săn.
Takuji vốn mồ côi cha từ bé,
mẹ ông ở vậy nuôi con khôn lớn, cũng đã qua đời được
ba năm rồi.
Dần dà, cô gái ở nhà sửa
soạn cơm chiều đợi Takuji về. Người thợ săn sống thui
thủi một mình suốt ba năm, nay có người ở nhà đợi mình
về, bất kể người ấy là ai, cũng đã thấy vui. Huống hồ
đó lại là một cô gái người kinh đô. Okuni không phải là
giai nhân, nhưng nhất cử nhất động đều trang nhã quý phái,
và lời ăn tiếng nói lễ độ làm một anh con trai từ bé
đến lớn ở miền núi, quê mùa cục mịch như Takuji phải
lúng túng.
Tuy chỉ có hai người sống
chung trong căn nhà nhỏ, nhưng Talkuji không dám động đến
cô gái. Họ thành vợ chồng chính là do cô gái ngỏ lời.
Tối hôm ấy, Takuji kể lại
cho Okuni câu chuyện nghe được từ bọn thợ săn ở Tanabe
về:
-Nghe đâu có một nhóm đông
người ở Tanabe bị quan quân trong phiên Kishu bắt rồi đem
ra chém vì tội phản loạn. Mà trong đó hình như có cả mười
mấy vị công khanh ở kinh đô giả dạng nhà sư đấy.
Takuji kể chuyện ấy trong bữa
cơm chiều. Okuni nghe đến đấy thì đánh rơi cả bát cháo
trên tay, làm cháo đổ cả xuống bếp tro giữa nhà, bốc khói
nghi ngút.
Sáng hôm sau, Takuji còn đang
ngủ, Okuni đã đi đâu mất dạng, đến mấy ngày hôm sau mới
trở về, trông bơ phờ tiều tụy.
-Cô làm sao thế?Tôi cứ tưởng
cô trở về kinh đô rồi.
-Tôi đi Tanabe xem người ta
đồn thực hư thế nào. Có lẽ mấy vị quan lại giả dạng
nhà sư cùng đi với tôi đến đây đã bị chém đầu trong
ngục cả rồi.
-Mấy người ấy đã làm gì
chứ?
-Không phải là họ đã phạm
tội gì. Họ chỉ là bầy tôi của nhà vua ở kinh đô thôi.
-Nhà vua?
Takuji được cho biết đó là
Thiên Hoàng ở triều đình, nhưng anh không gặng hỏi thêm
gì nữa. Một anh thợ săn trên núi như Takuji có biết thêm
thì cũng chẳng làm gì được.
-Sự thể đã ra nông nỗi này,
tôi không trở về kinh đô được nữa rồi. Nếu được,
anh làm ơn cho tôi ở lại đây, tôi không làm gì được nhưng
có thể phụ giúp anh việc săn bắn.
-Phụ giúp việc săn bắn ư?
Takuji ngỡ mình nghe nhầm.
-Thật ư, cô làm sao mà phụ
tôi săn bắn được chứ?
-Được mà!
Okuni quả quyết. Thế rồi
lần đầu tiên cô lấy chiếc sáo ra, chìa cho Takuji xem.
Takuji thực sự nghĩ rằng đầu
óc cô ta không còn được bình thường nữa. Nhất là vì anh
nghe đồn rằng một người trong số những nhà sư bị chém
đầu thật ra là bạn đời của cô ta.
-Năm người chúng tôi bị truy
lùng phải chạy trốn từ núi Koya về đến đây, đã lạc
đường gần mười ngày mà vẫn không hề gì, cũng là nhờ
cây sáo này. Anh cứ cho tôi đi săn cùng với anh một lần
thử xem.
Ban đầu Takuji bỏ ngoài tai
lời cô gái. Nhưng cô ta cứ khẩn khoản mãi, nên mấy hôm
sau Takuji đành phải dẫn cô lên vùng núi Okuryujin.
Bên bờ suối róc rách giữa
rừng cây um tùm rậm rạp, Okuni ngồi xuống một tảng đá,
lấy cây sáo đem theo ra thổi.
Tiếng sáo ban đầu êm ả,
càng thổi mỗi lúc càng cao dần lên, rồi đến lúc tai Takuji
không còn nghe thấy nữa. Cho đến tận bây giờ, Takuji vẫn
không thể nào quên được cảnh tượng rất đỗi lạ lùng
lúc ấy.
Thế rồi từ đó, Takuji không
còn đi săn cùng với bọn thợ săn nữa, mà đi săn lẻ, ngày
ngày cùng với Okuni vào rừng, nên tự nhiên mà họ thành vợ
thành chồng với nhau.
Một năm sau họ sinh được
một gái là Osen.
Đêm nay ông Takuji lại say rượu
ngủ lăn ra và lại nghe thấy tiếng sáo của con gái đang cố
tập trong rừng, giữa đêm hôm khuya khoắt.
---Osen, đừng tập nữa con
ạ. Thân thế của mẹ con khác với con. Con là con của cha,
chỉ là con gái người thợ săn, từ khi sinh ra đời đã khác
xa với cô con gái cao sang con nhà nhạc sư thổi sáo trong cung
đình.
Hằng đêm ông Takuji khẽ gọi
thầm trong lòng với con gái như thế.
Chỉ vì người cha chẳng nên
hồn như mình, nên con gái mới phải hoài công tập tành như
thế. Ông cũng muốn làm sao cố trở dậy đi săn trở lại.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ
ông cũng thừa biết tay nghề của mình đã đụt tới độ
không săn nổi một con thỏ.
Lâu nay ông được tiếng là
thợ săn thiện nghệ cũng là nhờ vào tiếng sáo kỳ lạ của
Okuni. Takuji đã ỷ lại thái quá vào cây sáo ấy, mà đánh
mất cái tài đi săn thực sự của người thợ săn.
Okuni mất đi, Takuji mới hiểu
ra điều đó, nên sinh ra phiền muộn ngày ngày vùi đầu trong
chén rượu.
4
Hình như Osen cũng biết mình
có tập cho lắm cũng hoài công. Đêm đêm không còn nghe thấy
tiếng sáo vi vu từ trong rừng khuya nữa.
Ông Takuji thấy yên trong dạ,
nhưng cũng hơi thất vọng.
Thế rồi một buổi sáng, ông
Takuji thức dậy thấy Osen đáng lẽ đã đi làm phu khuân vác
từ lâu rồi, hôm nay vẫn còn ngồi trước bếp lửa.
-Cha!
Osen có vẻ như sốt ruột cất
tiếng gọi cha, vì nẫy giờ phải chờ ôngTakuji bây giờ mới
vừa thức giấc, còn ngái ngủ.
-Sao thế? Hôm nay con nghỉ việc
à?
-Con nghỉ làm phu khuân vác
rồi. Hôm qua con đã nói rõ như thế với bà dẫn đường
cho phu khuân vác rồi ạ.
Ông Takuji không biết đáp lại
thế nào, nói:
-Thế à.
Rồi ông đến ngồi trước
bếp lửa.
-Vậy thì hay là cha đi thay
con.
Ông nói có phần nào thực
lòng nghĩ vậy. Hiện giờ hai cha con chỉ biết trông vào tiền
kiếm được của Osen mà sống qua ngày.
-Đàn ông không được đâu
ạ. Xưa nay nghề khuân vác này là công việc chỉ dành cho
đàn bà con gái thôi.
-Ra thế!
Takuji đi săn một mình nên
không biết gì nhiều về chuyện trong sơn thôn. Nhất là từ
khi lấy Okuni làm vợ, ông không còn giao du với bạn thợ săn
nữa. Từ khi có Osen, cuộc sống chỉ có ba người cũng hạnh
phúc lắm rồi.
-Cha, cha dẫn con đi săn đi.
Mặt Osen nóng bừng đỏ ửng,
hai mắt sáng rực.
-Cha ạ, con đã thổi được
tiếng sáo giống như của mẹ rồi.
-Con..
Ông Takuji nghẹn lời, trân
trối nhìn Osen.
-Chắc là cha không tin lời
con phải không? Vậy thì cha cứ dẫn con vào rừng đi, rồi
con sẽ thổi giống như tiếng sáo của mẹ cho cha xem.
Nghe con gái khẩn khoản, ông
Takuji đành dẫn Osen lần theo đường núi vào một cánh rừng
cây cối rậm rạp.
Chỗ này chưa phải là chỗ
có thể săn được. Dù có thỏ, chồn, cáo, nhưng không phải
là chỗ có các con mồi lớn như lợn rừng hay nai.
Ông Takuji mặc chiếc quần
đi săn, nhưng cũng chỉ đem theo một con dao rừng giắt ngang
lưng chứ không đem theo lao để phóng.
-Chỗ này được rồi đấy.
Ông Takuji chỉ vào một hòn
đá trong cánh rừng hơi tối, cây cối nào tung, nào mai, nào
tùng mọc um tùm rậm rạp, bảo Osen ngồi đấy.
Ông đứng dưới một gốc
cây cách đó chừng vài thước, nhìn Osen lấy ống sáo từ
trong ngực áo ra.
-Con bé ngày càng giống mẹ.
Nó ngồi thổi sáo thế này trông giống Okuni như đúc.
Ông Takuji không kỳ vọng gì
vào tiếng sáo của con gái. Ông dẫn Osen vào rừng chỉ vì
thấy tội nghiệp, thương cho con gái đã quyết chí thổi sáo
không chịu thua mẹ.
Osen nhắm mắt lại một lúc
lâu, có lẽ là để bình tâm tĩnh trí, đoạn cô đặt ống
sáo lên môi.
Tiếng sáo mới đầu còn thấp,
dần dần lên cao, cao mãi.
Khi tiếng sáo cao đến như
muốn xé tai của Takuji, trống ngực ông bỗng đập thình thình.
Có lẽ Osen đem hết sức ra thổi sáo, nên sắc mặt đỏ như
nhuộm chu sa.
Tiếng sáo bỗng biến mất.
Tiếng sáo vút lên cao đến như xé tai rồi đột nhiên biến
đi đâu mất. Tai ông Takuji không còn nghe thấy gì nữa.
Đúng lúc đó ông đã thấy.
Một con nai thật lớn lẽ ra không đời nào có mặt ở đây,
đang lừng lững tiến ra giữa rừng cây.
Con nai vốn nhút nhát dễ hoảng
sợ, như thể bị mê hoặc bởi tiếng sáo vô hình, đang bước
tới gần Osen.
-Đúng lúc rồi!
Ông Takuji khoa tay phải một
cái thì chợt nhận ra là trong tay không có cây lao.
Bất giác, ông rút con dao rừng
giắt ngang lưng, từ trong bụi bổ nhào ra, nhưng chỉ trong
nháy mắt trước đó, con nai đã nhận ra ông, nó lẹ làng
quay đầu bỏ chạy vào trong rừng cây.
Ông Takuji thẫn thờ nhìn theo
bóng nai bỏ chạy mất.
5
Từ Minase ngược dòng đi lên
cánh rừng ở thượng nguồn sông Hidaka chừng hai dậm là một
khe suối chảy xiết sủi bọt trắng xóa. Bờ bên phải dòng
suối là ngọn núi đá có tên là Núi Ông Sư.
Vùng này có lợn rừng và hươu
nai hay xuất hiện, khi chúng ra suối uống nước.
Trước kia, khi dẫn Okuni đi
săn, Takuji xem đây là chỗ săn được nhiều nhất.
Osen ngồi thổi sáo trên một
mỏm đá của ngọn núi này, trước dòng suối róc rách nơi
góc núi.
Hôm nay ông Takuji tay phải cầm
cây lao đã mài sắc lẻm, lưng giắt con dao rừng, đứng rình
trong bụi cây. Chỗ ông đứng cách Osen độ vài thước.
Khác với hôm trước, hôm nay
ông trang bị thật đầy đủ, đôi mắt chăm chú dò la động
tĩnh xung quanh chỗ Osen ngồi.
Osen ngồi trên mỏm đá nhìn
ra khe suối, nét mặt cũng đầy vẻ tự tin.
Tiếng sáo ban đầu thì thầm
nho nhỏ, dần dà mỗi lúc một vút lên cao, lên cao mãi, lảnh
lót như xé thủng cả màng nhĩ, đến độ tai ông Takuji không
còn nghe thấy gì nữa
Osen mặt đỏ gay vẫn tiếp
tục thổi.
Ông Takuji lanh lẹ đảo mắt
dò la quanh quất, bỗng nhận ra một con thú lớn màu nâu từ
trong rừng chạy ra.
Con thú nhanh chân phóng về
phía Osen.
-Được con nai rồi.
Ông Takuji vừa nghĩ bụng, vừa
từ trong bụi cây nhào ra, tay phải cầm chiếc lao giơ lên
rõ cao, và nhắm vào ngực con nai mà phóng tới.
Không phải là tay ông phóng
lệch hướng, nhưng có lẽ là những ngày lười biếng say
sưa đã khiến cho tài phóng lao của ông cùn cụt mất rồi.
Cây lao dài gần một thước
rưỡi lao vào khoảng không, chỉ trượt qua lưng con mồi.
Con vật thấy có động tĩnh,
quay đầu lại, giương hai con mắt sáng rực như lân tinh mà
nhìn ông Takuji.
Mặt đối mặt với con thú
đang ngoác cái miệng to tướng của nó ra gầm gừ, ông Takuji
bật ngửa người ra.
Đó không phải là một con
nai, mà là một con chó sói trông giống như nai. Nó là chúa
tể trên núi này, mà dân làng khiếp sợ vẫn gọi bằng cái
tên"Ông thần miệng rộng".
Chó sói thường không hại
người. Nhưng hễ ai động đến nó, thì nó sẽ tấn công
trở lại, không tha.
Thấy con chó sói hả cái miệng
đỏ lòm, giơ hàm răng nhọn hoắt ra chực chỉ ông mà phóng
tới, ông Takuji đưa tay phải sờ chỗ con dao rừng giắt ngang
lưng, toan rút ra.
Nhưng con dao vẫn nằm yên trong
bao.
Con chó sói điên cuồng giận
dữ gầm lên, dùng hàm răng nhọn hoắt của nó cắm phập
vào cổ họng ông Takuji.
Osen ngồi trên mỏm đá vừa
đứng lên thì bắt gặp cảnh cha đang giãy chết thê thảm.
Cô đứng sững, đờ người
ra. Con chó sói cắn chết ông Takuji rồi lại giương hai con
mắt sáng rực như bốc lửa của nó lên, lần này nó chậm
rãi bước về phía Osen.
Osen muốn thét lên, nhưng không
thốt lên được tiếng nào, bất giác cô toan đưa ống sáo
trong tay lên miệng, thì lại luống cuống run tay đánh rơi
cây sáo xuống đất. Cây sáo lăn theo triền dốc, rồi rơi
xuống khe suối.
Tiếng gầm gừ của chó sói
tiến gần sát Osen, cô nhắm nghiền mắt lại trong cơn hãi
hùng biết thế nào cũng bị chó sói cắn chết.
Ống sáo làm bằng tre rơi xuống
nước rồi bập bềnh trôi theo dòng nước chảy xiết.
Tiếng nước réo cuộn. Con
chó sói lao xuống suối, há miệng ra ngoạm lấy ống sáo đang
bập bềnh trôi, rồi trở về bên bờ suối.
Con chó sói to lớn mà dân làng
vẫn gọi bằng cái tên "Ông thần miệng rộng" chẳng buồn
quay lại nhìn Osen đang ngồi thụp xuống vì quá hoảng sợ,
nó cứ ngoạm ống sáo ngang miệng mà thủng thỉnh đi mất
hút vào trong cánh rừng.
Phụ
trang Bungeishunju số 200, 1992
Quỳnh Chi
dịch (15/5/2021)
|