Có
mấy bà mấy cô gọi tôi là tên khủng bố, có lẽ vì những
hoạt động của tôi đã gây kinh hoàng cho họ, ai nghe kể
lại cũng kêu trời.."Khủng khiếp quá!" , thế rồi từ đó
họ gán cho tôi cái nhãn "quân khủng bố". Thôi thì tôi cứ
tạm tự giới thiệu là như thế.
Thật ra, tôi không phải là
quân khủng bố đâu nghe quí vị!
Từ ngữ "khủng bố" thì đã
có từ lâu, như để gọi mấy người Hồi giáo quá khích
đánh bom cảm tử (mấy người quá khích thôi, chứ tín đồ
Hồi giáo thực sự hiền lắm đó nghe quí vị!), nhưng nó
đã trở nên quen thuộc với mọi người hơn là từ sau vụ
tấn công hai tòa tháp của Trung tâm mậu dịch thế giới ở
New York. Từ đó họ dùng từ ngữ này để gọi các thủ phạm
giật mìn xe lửa hay tấn công vào đoàn người chạy đua marathon
v.v.
Nhưng nói vậy là oan cho tôi
lắm đó quí vị ơi!
Là vì tôi không có công khai
ra mặt bao giờ, tôi không có vũ khí gì ghê gớm, tôi chỉ
hoạt động lén lút thôi hà.
Trước hết là tôi chỉ hoạt
động trong bóng đêm và những góc khuất, những xó xỉnh
tối tăm. Đường quang tôi không dám đi, tôi chỉ rón rén
chạy theo sát mé tường, có cái gì để cạnh đó tôi ép
sát mình vào kẽ hở dưới chân tường mà chạy qua, nói thẳng
ra là tôi thích chui rúc.
Trong thiên hồi ký này tôi
sẽ kể lại những hoạt động ở một địa điểm nọ cho
đến ngày sa lưới.
Địa bàn hoạt động của
tôi là một triền đồi dĩ nhiên đã có khu dân cư, gần một
con lộ chính trong thành phố. Họ gọi đó là đường Sở
Cứu hỏa vì đường chạy qua Sở Cứu hỏa. Thật ra con đường
đó còn có hiệu bánh lâu đời là Nhược Diệp Đường, mà
các đồng chí của tôi thường ra vào. Nay hiệu bánh này đã
đóng cửa luôn- thật đáng tiếc-nhưng thay vào đó là hiệu
Pizza Hut, cũng vẫn là một địa điểm hấp dẫn. Chúng tôi
cần có nguồn tiếp tế lương thực cho các hoạt động bí
mật mà lại!
Một con đường nhỏ cắt ngang
con lộ chính, và đối diện với hiệu Pizza Hut này là một
cửa hàng tiện lợi nay đã dời đi cách đó không xa với
những thùng rác -đựng chai lọ và đồ ăn thừa của khách-
để trước cửa hiệu. Tóm lại, khu dân cư và khu phố này
là địa bàn hoạt động thật lý tưởng cho chúng tôi.
Trên sườn đồi trong khu dân
cư có một căn nhà ở gần dưới chân dốc, chủ nhà trồng
rất nhiều hoa trong vườn đã đành, mà phía bên ngoài chân
tường rào có một rẻo đất hẹp cũng được trồng nhiều
loại hoa cỏ chen lẫn với một loại lá là wire plant, một
giống dây bò sát mặt đất và leo cả lên hàng rào. Người
trong nhà thường chịu khó nhặt cánh hoa trên hàng rào rụng
xuống thảm hoa lá này, nhưng thỉnh thoảng lại phải cau mày
đeo mấy lớp găng tay nylon để hót phân mèo ở giữa đám
lá. Họ còn cầm theo cái kéo cắt hết lá xung quanh chỗ đó,
thành một vết lõm, nhưng không sao, chẳng bao lâu giống lá
wire plant rất khỏe lại vươn ra che kín vết lõm. Thủ phạm
là mấy cô cậu mèo hoang. Sáng sáng chủ nhà thường thấy
cô mèo xám lởn vởn chỗ cổng vườn, mới gõ cổng thị
uy một cái là mèo ta chạy ngay vào vườn sau. Đêm đêm nghe
tiếng mèo quần thảo kêu réo quanh nhà. Lại có một con mèo
tam thể rất to hay nằm phơi nắng trên chiếc ghế mây trong
vườn, khiến bà hàng xóm bên cạnh thấy ngứa mắt, xúi chủ
nhà mua thuốc rải quanh cho có mùi hôi để đuổi mèo đi.
Nói vậy thôi chứ chủ nhà
vẫn kiên nhẫn dọn phân mèo. Xong có một dạo thì công việc
đó trở thành cực hình, bởi phân mèo không còn khô như trước
mà ướt nhoẹt. Thế rồi chẳng bao lâu mấy con mèo vắng
bóng hẳn. Bây giờ nghĩ lại chủ nhà đoán lũ mèo đã bị
đau bụng vì có dịch bệnh gì chăng.
Cũng vào mùa xuân năm đó chủ
nhà bỗng nẩy ra sáng kiến trồng cà chua . Vì thấy trên tivi
có giới thiệu một nhà ga nọ theo phương pháp thủy canh trồng
cà chua trong bồn nước, cây cà chua to lớn leo lên giàn cao
cả gần hai mét và rộng bằng cả căn phòng, thu hút rất
nhiều hành khách và cả du khách đến xem. Quả nhiên cây cà
chua trên ban công trồng theo phương pháp này lớn mau, còn chưa
leo lên mái nhà vòm dựng trên ban công mà đã ra từng chùm
quả lớn. Quả cà chua còn xanh mà đã có vết cắn. Chủ nhà
đoán là lại có chim tới ăn quả, vì có mấy con chim thường
tới mổ hoa lạp mai và quả quất trồng trên ban công, và
chủ nhà vẫn thường để mặc cho chim ăn.
Hì hì ..Chủ nhà này đâu có
ngờ đó là hoạt động đầu tiên của tôi, khi ngửi thấy
mùi cà chua lẫn trong mùi hoa kim ngân. Nhờ vắng bóng mấy
chú mèo trong xóm, quân khủng bố chúng tôi bắt đầu mở
rộng hoạt động, không chỉ dưới thấp mà còn leo trèo lên
cao theo thân cây hoa hồng to như cổ thụ và gốc kim ngân từ
dưới vườn leo lên ban công. Cây cà chua đã xum xuê, vươn
tới gần cả cửa sổ nhà họ. Thế là đứng vững trên cành
cây cà chua đã khá to, tôi dùng vũ khí trời cho nhọn hoắt
ở hai hàm trước cắt đứt cửa lưới đột nhập được
vào bên trong, vì trời đã sang hè nên họ mở cửa kính để
cửa lưới cho mát rồi buổi tối đã quên đóng cửa kính
lại.
Đúng lúc ấy chủ nhà lại
đi vắng, họ đi nghỉ mát. Ôi, thiên đường là đây, tôi
tung tăng khắp nhà rồi tha hồ nhá nát hết riềm gấu của
chiếc màn cửa mỏng dính. Tôi chui vào thùng rác. Và hơn nữa
còn những loại hạt hoa được giữ lại để gieo trồng cho
mùa sau.
Hạt hoa dã yên thảo ngay trong
bồn ngay trên ban công, được chủ nhà lấy vào đựng trong
một cái đĩa sứ trắng, ở giữa có núm tay cầm được nặn
hình con thỏ xinh xắn. Tôi hơi ớn con thỏ này, bèn tha lên
nóc tủ sách ngồi nhâm nhi. Chùm hoa trắng trong căn phòng ở
nhà dưới đã khô cũng có vô số hạt li ti rất bùi.
Chủ nhà để trên các bệ
cửa sổ rất nhiều chậu hoa như cẩm cừ, cỏ me chua loại
bướm đêm v.v. che khuất, nên không thấy lưới cửa sổ đã
bị thủng. Chiếc màn cửa đã bị nhá cũng khuất sau những
chậu hoa lan và xương rồng, và hơn nữa cạnh cửa sổ là
chiếc piano lớn kê sát cửa, nên chủ nhà chẳng để ý biết
gấu màn cửa đã bị rách, do đó tôi
tha hồ nhởn nhơ ra vào ít lâu. Cà chua thì cứ chui ra ban công
mà gặm.
Nhưng rồi chủ nhà cũng nhận
ra là hạt hoa trên chiếc đĩa có con thỏ bỗng biến mất,
chiếc lọ pha lê cắm chùm hoa khô trong phòng dưới nhà thì
có cái gì như mạt cưa rụng xung quanh chân lọ. Sáng ra thấy
có những chiếc nắp hộp trong bếp bị văng ra. Bộ ghế mây
tí hon cho trẻ con chơi đồ hàng để trên kệ bỗng rơi xuống
đất, tuy rằng mấy hôm đó không có động đất. Hễ chiều
tối nghe có tiếng sột soạt trong ngăn kéo mà phía trong cùng
là các bao nylon đã gập lại. Chủ nhà thường để giỏ trái
cây và các loại củ trong một căn phòng cho mát, nên dĩ nhiên
là tôi không bỏ qua.
Và rồi chủ nhà suýt ngất
xỉu khi phát giác ra lỗ thủng trên lưới cửa sổ gần cây
cà chua, và thấy gấu màn cửa rách nát.
Tức thời lỗ cửa lưới được
dán lại, và các cửa kính không bao giờ còn được mở ra
nữa!
Thế là tôi bị mắc kẹt lại
trong nhà.
Nhưng dễ gì mà họ bắt được
tôi cơ chứ. Tôi vẫn ngày ngày tiến hành hoạt động khủng
bố theo kiểu của tôi. Nay cắn đứt hết bộ dây buộc màn
cửa, và các ngù của những chiếc gối dựa lưng, mai thì
gặm góc cánh cửa nơi đi xuống tầng hầm. Tôi leo lên rầm
thượng nhá nát tà áo dài cũ của khổ chủ treo trên đó.
Họ mua thuốc hôi bôi lên cánh
cửa cho tôi khỏi gặm nhấm thì tôi vào phòng để đàn nhá
chiếc bao bọc đàn koto rồi gậm cả mép đàn thành nham nhở
cho bõ ghét.
Chủ nhà biết tôi hay ra vào
căn phòng để đàn, đã mua gần 50 cái bẫy có trát keo dính
trải kín sàn nhà, ở giữa để bó hoa khô rồi khoá cửa
lại. Họ biết tụi tôi thích chui rúc nên đã để sát chân
tường những chiếc hộp dài như cái ống, mặt trong hộp
trát keo dính. Họ ngây thơ quá! Dòng họ nhà tôi đã dầy
dặn kinh nghiệm chiến trường, tôi có dại mà nhẩy vào hay
chui vào đó.
Tôi xin kể lại cái chết oai
hùng của một chiến hữu được chuyền tai cho chúng tôi rút
kinh nghiệm. Đó là một chiến sĩ khủng bố khá to lớn thân
mình to gấp rưỡi tôi. Anh ta bị nhốt trong căn phòng nhà
chủ, bèn tức khắc đêm đêm ra gặm mép dưới cánh cửa
ra vào để tìm đường chui ra. Chủ nhà đã để nhiều bẫy
hộp trên các kệ mà anh ta đã đi qua làm rơi vỡ khung ảnh
của họ, nhưng anh chẳng thèm chui vào. Còn mép cửa thì sau
khi bị gặm, họ dán băng và nhét khăn phòng hờ có kẽ hở,
thế là anh ta cắn xé nát những chiếc khăn và tiếp tục
gặm mép cửa. Chủ nhà hãi quá xếp rất nhiều bẫy có keo
dính sát cửa vào thì anh ta nhẩy qua tới được sát chân
cánh cửa, càng cắn xé dữ dội cho bõ ghét. Tới ngày hôm
sau, anh men theo chân tường leo lên nắp một cái bẫy hộp
để tới chân cánh cửa, sau một hồi cắn xé, khi rút lui,
anh quên khuấy đã bước vào chiếc bẫy đầu tiên. Anh vùng
vẫy dứt ra, trên thân mình còn dính keo bê bết, lại sa vào
một chiếc bẫy để ngay trước mặt, nói đúng hơn tối hôm
đó họ đã đặt thêm nhiều bẫy hầu như trải thảm khắp
phòng, mà những chiếc bẫy sát cửa là loại có keo dính cực
mạnh. Chân tay mình mẩy còn bị dính vào bẫy, anh vẫn nhe
răng cắn nát mép của chiếc bẫy trước mặt. Sáng ngày chủ
nhà mở cửa ra còn thấy anh vẫn tiếp tục cắn xé chiếc
bẫy đó. Họ kinh hãi lật tất cả những chiếc bẫy xung
quanh úp lên cho anh không tài nào vùng vẫy được. Ở bên
ngoài nơi vườn sau vẫn nghe tiếng kêu thét, căn dặn các
chiến hữu chớ có khinh xuất mà sa bẫy. Thật là một cái
chết oanh liệt, và là bài học để đời cho chúng tôi.
Trong phòng mà tôi bị giam hãm
còn bao nhiêu là hộp giấy, tôi tha hồ gặm, khi khát tôi cắn
thủng chai nước khoáng mà chủ nhà trữ trong phòng. Lại có
cả những túi lương khô như mì ramen, tôi không sợ đói.
Và dĩ nhiên tôi cũng đang lập kế hoạch gặm nát mép chân
cánh cửa ra vào để đào thoát.
Thế nhưng chẳng may cho tôi
là bất giác tôi đã tò mò khi thấy chiếc tủ sách đang mở.
Tôi mới vừa chui vào, không ngờ đã nghe thấy tiếng cánh
cửa tủ đóng sập lại.
Khát và đói, tôi chỉ còn
cách gậm mép cánh cửa và gáy sách cầm chừng.
Thời gian trôi qua, tôi không
biết là bao lâu nữa, chỉ biết toàn thân đã rã rời, tôi
nằm bệt một chỗ. Rồi tôi nghe có tiếng cửa tủ mở ra,
có luồng không khí mới lọt vào, nhưng tôi còn uể oải quá,
không đủ sức vọt lẹ ra được, thì chủ nhà đã đóng
cửa tủ lại.
Một mùi thơm của đậu phọng
lọt vào mũi tôi. Tôi cố lết bò ra và tìm tới. Và thế
là tôi sa lưới. Chủ nhà đã lấy bớt sách ra để thay vào
đó một chiếc hộp hình ống, bên trong trát keo dính có mùi
đậu phọng.
Tôi không còn sức vùng vẫy
để thoát thân ...
Tôi đã sa lưới, nhưng chiến
công của tôi cũng rất vẻ vang.
Không kể những khăn, màn bị
nhá rách, giỏ bị cắn thủng, dây buộc màn bị cắn đứt,
cánh cửa nhà họ bị sứt sở, mép chiếc đàn koto bị gặm
nham nhở, giỏ tre đựng bao gạo bị khoét thủng v.v… khi
chủ nhà mở cánh cửa tủ để đưa bẫy vào, thấy bột trắng
xóa chảy ra như suối ..hốt được một túi thật lớn. Đó
là bột gỗ và giấy mà tôi đã gặm nhấm suốt dọc mép
bên trong cánh cửa tủ sách làm mép cánh cửa tủ này bị
khuyết cả mấy phân, và gáy của cả một bộ mấy chục
cuốn sách thiếu nhi, làm chủ nhà tiếc đứt ruột vì lâu
nay vẫn giữ làm kỷ niệm cho con.
Chiến công hiển hách của
tôi sau đó được đồn ra cả họ hàng nhà chủ, và từ đó
họ gọi tôi là quân khủng bố.
Suy đi nghĩ lại tôi lại thấy
thích cái tên khủng bố này, hà hà nếu thêm ở đằng sau
chữ "nội thất" nữa thì thật là đúng nghĩa, vì tôi hoạt
động lén lút trong nhà, trong xó nhà.
Quý vị thấy đó, những chiến
tích của tôi đáng nể lắm phải không? Vậy thì còn chần
chờ gì nữa, hãy cho tôi một tràng pháo tay đi quý vị!
(26/6/2021)
Quỳnh Chi
(Kể thay
chú chuột)
|