Tuy không được độc giả
ngoại quốc biết đến nhiều nhưng có thể xem đây là một
tuyệt phẩm về phân tích tâm lý phụ nữ của Kawabata (dĩ
nhiên là ở thời điểm những năm 1930). Đặc biệt nó đã
được nhà văn và nhà phê bình Takami Jun (1907-1965) đánh giá
cao.
Ba thiếu
nữ mặc kimono với hakama
(ảnh
minh họa)
Shizuko,
con gái một người bà con xa của tôi, đã lập gia đình với
Tokita Takeshi. Anh là người chồng do cô tự chọn. Chẳng bao
lâu sau ngày kết hôn , Shizuko đến nhà chơi và cho tôi xem
một vật giống như bức thư dài. Cô cho biết đó là thư
của Emiko [1],
người bạn thân, gửi cho mình. Qua bức thư, tôi hiểu được
cuộc hôn nhân của Shizuko đã khởi đầu và đến đích như
thế nào. Hơn nữa, nhờ bức thư ấy, tôi mới rõ về tâm
tình lạ lùng của những cô gái trẻ sống vào thời buổi
bây giờ. Tôi không muốn phê phán là tâm lý của họ có gì
khác thường, và còn có thể thưa rằng họ là những con người
thật bình thường nữa, thế nhưng những điều Emiko viết
ra hết sức chân thật khiến cho tôi có cảm tình với tác
giả bức thư, người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ. Lý do
Shizuko muốn tôi giữ hộ lá thư này là vì cô không muốn
để trong nhà, sợ nó sẽ đem đến cho vợ chồng cô cảnh
cơm không lành canh chẳng ngọt. Thành thử việc Shizuko cho
phép tôi được đọc bức thư cũng chỉ là chuyện đương
nhiên.
Một
“Đúng như điều chị Shizuko
từng biết, những gì có thể gọi là thất bại trong đời
em đều do sự quá nhạy cảm trong tình yêu.Những khi nghĩ
về chị và lòng đầy lo lắng, không hiểu vì cớ gì em lại
bất chợt đưa hai bàn tay tát nhẹ lên má mình như muốn tự
bảo đừng quá tỏ ra dễ thương với người ta như thế.
Khi em gọi:
-Chị Shizuko ơi,
thì lúc đó, em nghe như có
tiếng chị đáp lại:
-Vâng!
vào giữa lòng bàn tay em. Không
biết nói sao cho xiết những ngày sung sướng được sống
bên cạnh chị. Lúc đó, niềm vui đến với em còn kèm thêm
sự bình an, niềm hy vọng đến với em có cùng sự trong sáng,
nỗi buồn em cùng cảm với chi cũng trở thành êm ái. Lúc
đó, em chỉ cần nhắm nghiền mắt là nó lan tỏa khắp lòng
mình. Vì cảm thấy sự phong phú trong tình cảm với chị như
thế mà em đã có những tháng ngày đầy hạnh phúc.
Lý do khiến em gơi ra những
kỷ niệm ấy là vì muốn chị Shizuko cho em xem lần nữa cách
cúi chào (ojigi) rất buồn cười của chị đó. Lúc ấy, mắt
của chị như đang mỉm cười và chăm chú nhìn vào mặt người
đối diện nhưng chị chỉ khom lưng nhè nhẹ. Ôi chao, cái
dáng mỉm cười ấy! Khuôn mặt không động đậy mảy may
nhưng mắt và khóe miệng lại tràn đầy một nụ cười khả
ái. Chưa có lúc nào tình yêu nơi chị Shizuko lại có thể
truyền vào em một cách trực tiếp như vậy.
-Ôi, đúng là chị Shizuko rồi!
Em cảm thán như vậy mà quên
mất cả việc khom mình đáp lễ lại chị.
Thế nhưng chị Shizuko ơi! Chị
có biết không? Em đã bắt chước cách cúi chào của chị
đấy. Trước mặt ai nào? ...Dĩ nhiên là anh Takeshi chứ ai?
Vậy mà khi làm như vậy, em không hề ý thức được là mình
đã có cử chỉ ấy.
Chuyện bắt chước chị, thật
ra em nào nghĩ tới. Lòng em nghẹn ngào khi nghĩ rằng nếu bắt
chước kiểu cúi chào ấy, mình sẽ làm một điều gì đó
không phải với chị. Nhìn chăm chú vào mặt người đối
diện, nở một nụ cười rồi khom nhẹ cái lưng giống như
chị thôi là cử chỉ đủ để lòng em dậy lên một hương
vị ngọt ngào như thể tình yêu. Dù vậy, đối với tình
yêu đang dâng lên trong lòng, em chưa bao giờ nghĩ thử xem nó
là cái gì. Không lẽ vì giữa anh Takeshi và em, sự liên hệ
cá nhân đã gần gũi đến mức đó!
Một hôm, trong khi em đang đứng
trước mặt anh Takashi và làm cử chỉ khom người chào như
vậy, bất chợt em ngạc nhiên khi cảm thấy hình ảnh của
chị hiện ra một cách sống động trong lòng em. Nói đúng
hơn thì lúc đó, em đã cảm thấy em hoàn toàn biến thành
chị. Khuôn mặt, thân hình, tất tất đều thể hiện bằng
những động tác của chị. Làm như trong người em, trái tim
của chị cũng đang nhú mầm.
Chỉ một giây sau là em đã
nhận ra ngay:
-Thôi, đúng rồi, đây là cách
cúi chào của chị Shizuko!
Mặt em tái đi vì kinh ngạc.
-Không phải là mình đâu, chính
chị Shizuko đang cúi chào anh Takeshi đấy!
Bất chợt em thử đặt vị
trí của hai người cạnh bên nhau trong thế giới của trái
tim em.Em đặt nhẹ chị xuống bên cạnh anh Takeshi và ngạc
nhiên khi nhận ra rằng hai người sao mà đẹp đôi đến thế!
Em thấy như có một vị thần
nào đó đột nhiên đã mở mắt cho mình.
Từ ngày hôm đó, em chỉ có
một lời khấn nguyện là làm cách nào để đưa chị đến
gần với anh Takeshi cho bằng được. Chị có thấy là tình
yêu nó lạ lùng chưa? Từ khi được gặp chị, em đã cảm
thấy điều này không biết bao lần rồi! Mỗi khi lòng em cảm
xúc trước sự quyến rũ của chị như người vừa tìm ra
một cảm giác mới, là lúc mà bao nhiêu điều suy nghĩ trong
đầu em đều có dính líu đến anh Takeshi. Lần này, em muốn
thử biến mình thành anh Takeshi. Nếu anh Takeshi gặp được
chị thì nhất định là anh ấy sẽ thấy ngay chị là một
người rất đáng yêu cũng như em từng thấy chị đáng yêu
vậy. Em đã nghĩ cùng một lúc về anh Takeshi và về chị đến
mức độ đó. Và em cũng thấy mình yêu một lượt cả hai
người đến mức độ đó!
-Được rồi, mình sẽ đưa
chị Shizuko đến gặp anh Takeshi!
Những tình cảm ấy đã đưa
em đến sự quyết tâm, khiến em như biến thành một con người
khác, mạnh mẽ và đầy sinh khí.
Động cơ của hành động của
em thật khó lòng hiểu được, có thể bảo giống như đang
nói dối. Nếu ai có bảo là không dễ gì làm thì đúng là
không dễ chút nào. Do đó, em thấy tình yêu của em đối với
anh và chị thật là tha thiết và sâu sắc.
Thật ra hãy còn một nguyên
nhân khác. Đó là giữa anh Takeshi và em có một liên hệ huyết
thống. Ôi chao, chị không thể nào hiểu sự xác nhận về
mối liên hệ ấy đã khiến em mừng và giúp em an tâm đến
độ nào! Từ đó khi nhìn anh Takeshi, em thấy mình không còn
coi anh ấy là một đối tượng để chiếm đoạt. Em không
còn muốn làm gì với anh ấy nữa. Ý tưởng muốn bỏ về
quê có lẽ đã đến một lượt với tình cảm đó. Nếu như
lòng em lúc nào cũng cảm thấy mình được anh Takeshi bảo
bọc và có sự bình an khi ở bên anh, tuy một phần là vì
con người của anh dễ gần gũi nhưng phần lớn có lẽ vì
giữa anh ấy với em còn có tình máu mũ
(mủ). Dù vậy, nhiều khi trong người em cũng dậy lên một
chút tình cảm chống đối trước mối liên hệ huyết thống
đó. Có một cái gì nặng nề khổ sở, không phải đối với
cá nhân anh Takeshi nhưng đối với mọi người đang sống chung
quanh.
Liên hệ huyết thống này đã
ngăn trở không cho phép anh Takeshi xem em như là người yêu.
...........Nếu em muốn đưa
chị đến gần anh Takeshi mà không cảm thấy ghen tuông dù
chị là chị đi nữa bởi vì em cũng yêu thương chị một
cách sâu sắc, đồng thời cũng vì giữa anh Takeshi và em có
một mối liên hệ huyết thống.
Thế rồi ngày gặp gỡ đầu
tiên giữa 3 đứa chúng mình đã tới!
Chị Shizuko ơi, với những
gì chị cảm thấy trong lòng, chắc chị không thể nào quên
kỷ niệm của ngày ấy đâu nhỉ?
Trước đó, em nhớ ra là trong
vườn thực vật, có một giống hoa mẫu đơn đen đang nở [2].
Dạo đó là vào cuối tháng 9.
Lúc cùng chị leo lên xe điện
xong, lần đầu tiên em mới thỏ thẻ báo tin cho chị là có
khả năng anh Takeshi cũng đến. Em đã gây ngạc nhiên và chị
có vẻ không bằng lòng. Thế nhưng trong lòng em thì anh Takeshi
và chị đã là hai người hợp tính hợp tình rồi. Bây giờ
em chỉ còn thích thú chờ đợi xem cuộc gặp gỡ đầu tiên
mà em dàn xếp cho anh chị xảy ra như thế nào thôi.
- Nếu Emiko nói thế thì ảnh
phải là "cái gì đó" của bạn chứ!
-Đúng. Em đã nói từ nãy rồi
mà. Chị lắm chuyện thật.
-Bạn tệ với mình quá. Ăn
nói với mình mà cứ sa sả. Thôi, mình không muốn biết nữa
đâu!
Thế nhưng chị dường như
vẫn bán tín bán nghi.
Đến chỗ bờ sông, hai đứa
mình xuống xe điện. Anh Takeshi đang dựa vào thành cầu để
đợi.
--Cái anh đó đó!
Em thì thầm. Em thấy chị dồn
sức đẩy vào vai em tiến tới nhưng đến bên cầu thì chị
không còn động đậy gì nữa. Em chạy chầm chậm đến gần
anh Takeshi rồi đụng cái rầm vào bên hông anh ấy.
-Cô này khùng thật! Anh đã
thấy em từ hồi mới xuống xe kia mà.
-Em có dắt theo chị bạn.
Để giải tỏa mối ngờ của
chị, em đã làm một cử chỉ thân mật nhưng hơi sỗ sàng
để chứng tỏ em và anh ấy không phải là người yêu của
nhau.
-Chị Shizuko ơi!
Em quay lại gọi chị. Ôi chao,
lúc ấy chị đang quay ngang và đưa hai bàn tay lên chống má.
Nghe gọi, chị bèn quay mặt về phía em thì vừa vặn lúc ấy,
mắt chị nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh Takeshi và nhẹ
nhàng làm cái cử chỉ khom người cúi chào rất đáng yêu
của chị. Lưng của chị chỉ khom khom nửa vời và chị mỉm
cười. Đôi mắt thoáng một chút e thẹn, đôi môi hé nở
để lộ ra một chiếc răng khểnh đang cắn lấy bờ môi dưới
như đang thận trọng cố nén nụ cười . Một giây phút trông
hết sức dễ thương. Bất chợt, dòng máu chảy trong người
em như được sưởi ấm lên.
Chỉ là thoáng chốc nhưng sao
giây phút ấy đã làm em cảm động đến thế!
-Này, anh nhìn mà xem! Chị Shizuko
đó.
Em nói mà như đang thưởng
thức cái khoái cảm của kẻ chiến thắng. Em đã xử sự
đúng đắn. điều em dự tưởng trúng phong phóc. Đó là giây
phút đã làm cho em nghĩ là nơi nào anh và chị cùng có mặt
thì sự hiện diện của em chỉ là vô ích.
Tuy vậy, sau khi khoảnh khắc
ấy qua rồi thì 3 người chúng ta lại lúng túng hỏi ý kiến
nhau:
-Mình đi đâu nhỉ?
-Có muốn đi chỗ nào đặc
biệt hay không?
-Vườn Thực Vật được chứ?
Vừa trò chuyện, chị Shizuko
vừa bước nhanh về đằng trước nhưng phía sau lưng, em thấy
manh hakama của chị có hơi lệch về phía eo, trông không chỉnh.
Khi em chạy đến gần để sửa lại hộ chị, bỗng nhiên
em cảm thấy mình như một người mẹ đang lo lắng cho con.
Lòng mẹ ư? Đúng là sự lo lắng của một bà mẹ thật đấy!
Cái tình cảm ấm áp ấy mãi mãi về sau vẫn còn giúp em che
chở cho hai người, đồng thời cũng để em tự bảo vệ mình.
Đó chỉ là một tình cảm đẹp mà em có được. Chị có
vẻ thấu hiểu tình cảm của em hay sao ấy mà đã đi sát
lại gần em. Nhìn chị như vậy, trong lòng em đã lặng lẽ
dâng lên một tình cảm ấm áp và thấm thía cùng với ý nghĩ
là em chỉ có thể hạnh phúc khi làm được điều gì để
chị được hạnh phúc.
Từ lúc mình leo lên xe điện,
em đã chọn chỗ đứng trước mặt chị như thể đang làm
một cử chỉ che chở, bênh vực. Chị ngồi mà chẳng nói
gì, chỉ đưa tay mân mê cái dây buộc váy hakama của em.
Vườn Thực Vật hôm đó đầy
khách nhàn du, họ dạo chơi một cách thích thú. Đi bên cạnh
một người đàn ông cao quá khổ là anh Takeshi, em đã bé rồi
mà chị lại còn bé hơn em nữa.
-Trong phân khoa ở nhà trường
các cô, chắc không có ai bé hơn hai cô đâu nhỉ?
Anh Takeshi đặt câu hỏi như
muốn khơi chuyện nhưng coi bộ hai người vẫn không ai chịu
nói chuyện trực tiếp với nhau. Một là anh Takeshi hỏi em,
hai là chị hỏi em thôi. Ngay cả lúc chúng ta chia nhau cái bánh
mua ở quán nước trà, bánh cũng phải thông qua bàn tay em mới
được. Thế rồi em phải làm bộ nói những chuyện như trẻ
con với chị để cho anh Takeshi có thể nghe cũng như trao đổi
những lời lẽ nghịch ngợm thân thiết anh em với anh Takeshi,
để cho chị được nghe. Tuy vậy, những hành động ấy đã
khiến lòng em vui khôn xiết.
Vừa vặn lúc đó là mùa hoa
hagi [3],
mấy đóa hoa trắng còn đang đua nở nhưng trên bãi cỏ xanh,
đã lác đác vài cánh hoa rơi. Dưới bầu trời sáng long lanh
của một ngày chớm thu, khách đến chơi kẻ thì lửng thửng
tản bộ, kẻ ngồi vẽ những bức phác thảo, kẻ nằm lăn
ra bãi cỏ. Tất cả làm cho em có cảm tưởng rằng cảnh vật
chung quanh như đang muốn làm cái khung trang trí cho lần hội
ngộ đầu tiên giữa anh Takashi và chị đó.
Chị Shizuko bỗng dừng bước:
-Ô! Coi kìa! Mẫu đơn đen!
Một đóa mẫu đơn đen to và
đơn độc đang khoe sắc. Vây quanh nó là những đóa mẫu đơn
đủ các màu, từ trắng, vàng đến đỏ. Khi chạy đến gần
hoa để nhìn cho kỹ thì thấy nó có màu đỏ và tím đậm
của loại đá Yên Chi (Enji) [4].
-Đâu, đâu?
Cảm thấy có làn hơi ấm của
đôi má anh Takeshi từ đằng sau phả tới, em hơi rụt người
lại nhưng khi làm như thế, em đã vô tình để cho cái má
của anh Takeshi áp lại gần bên má chị Shizuko. Chỉ một cử
chỉ không có gì như thế thôi nhưng không hiểu sao đã làm
cho trái tim của ba người cùng xúc động mạnh.....Trong một
phút giây, em đã lặng người khi thấy đôi má của hai người
kề bên nhau chăm chú nhìn đóa mẫu đơn đen.
Khi chúng mình bước khỏi Vườn
Thực Vật thì đã xế trưa.
Cả bọn lại quay về khu phố
bên bờ sông. Sau khi ăn cơm trưa xong, trong khi chị rời bàn
để đi vào trong thì em đã nói với anh Takeshi về chị với
tất cả niềm tự hào:
-Này, anh có thấy chị Shizuko
dễ thương chưa?
Anh Takeshi nhìn vào mặt em và
trả lời:
-Trông cô ấy có cái gì hơi
giống em đấy!
-Ôi chao! Anh nói thật đấy
à? Em thích quá.
Tuy không quan tâm cho lắm về
cảm tưởng vừa rồi của anh nhưng nội cái bảo rằng em
và chị giống nhau đã làm cho em sung sướng. Chưa có ai nhận
xét như vậy về chị em mình, chỉ có mỗi anh Takeshi. Không
hiểu anh ấy nói với ý nghĩa gì nhưng điều đó khiến em
không bao giờ quên được.
Làm như thể em đang muốn cho
con trai mình đi gặp con gái mình! Không biết nỗi lòng em ấp
ủ có làm cho anh Takeshi phải mệt phờ người hay không?
-Bây giờ các cô cho tôi kiếu
được rồi chứ? Để hai người tiếp tục đi chơi với nhau.
Anh từ biệt và đi mất. Chỉ
còn mỗi hai đứa dắt nhau đi dạo trong khu vực buôn bán sầm
uất nhưng không hiểu sao, cả hai trở nên ít lời. Thế rồi
khi ngồi nán lại trên chuyến xe điện về nhà, chị xiêu
xiêu như muốn ngã và phải tựa người vào vai em. Có thể
là vì chị mệt nhưng em thấy chị sụp mắt xuống. Em đưa
tay ra quàng lấy vai chị và mãi ngắm nghía bàn tay thon thả
xinh đẹp của chị.
Em trở về ký túc xá nhà trường
một mình và cảm thấy bực mình đến mức không chịu nổi
khi nghe những tiếng động ồn ào đang vây quanh.
Hai
Chị Shizuko ơi!
Từ cái ngày hôm ấy, không
hiểu vì lòng mình bấn loạn hay không mà em thấy chị càng
đẹp ra. Dù sao, trên thực tế thì chúng mình bỗng dưng trở
nên gần gũi với nhau hơn. Buổi sáng, chị đến lớp sớm
hơn hồi trước và lúc nào cũng đi thẳng về hướng ký túc
xá nơi em ở.
Từ của sổ tầng hai nhìn
xuống, em thấy chị dừng chân một chút ở đầu dãy hành
lang và cúi chào với cái dáng cố hữu của chị rồi chạy
đến.
Tự dưng em có cảm tưởng
mình đang đóng vai anh Takeshi và nghĩ rằng sao mà chị đáng
yêu đến thế. Chứ không phải sao? Nếu làm thân con gái mà
lại đi yêu một người cùng giới tính thì em phạm tội đứt
đuôi chứ gì nữa. Nhưng điều này, nói cho cùng, biết đâu
lại chẳng có bàn tay của định mệnh, phải không chị?
Lúc tan trường, chị còn đến
phòng em và ngồi bên cửa sổ:
-Thích quá nghe. Mình cũng muốn
vào ký túc xá ở.
Làm như chị không muốn ra
về. Thế nhưng ngồi bên cạnh nhau thì hai đứa có chuyện
gì để làm đâu nào!. Vậy mà em vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Nước mắt long lanh, em những muốn kể cho chị nghe một chuyện
gì quan trọng như thể trút hết nỗi lòng sâu kín cho nhau
nghe. Tình cảm tuy có thiết tha nhưng nội dung cuộc nói chuyện
giữa chúng ta chỉ là mấy câu đùa nghịch không có gì quan
trọng.
Thế mà không biết từ đâu
đã có lời đồn đại.
Có người đến vỗ vai em:
-Ê, chào "Vườn Thực Vật"!
Cũng có người nhìn thẳng
mặt em và nói như xối một gáo nước lạnh.:
-Con Emiko này nhiều chiêu lắm
đó .
Em đang tức mình thì bên cạnh,
như muốn trêu chọc em, chị lại nhìn em lặng lẽ cười.
Thấy thế, em đã có một phản ứng lạ lùng:
-Thôi, đừng có dấu em. Trong
ánh mắt của chị Shizuko, em thấy đã in hình ảnh của anh
Takeshi rồi đó.
Thế nhưng cái người đã gieo
mầm tinh yêu vào trong lòng chị, không phải em thì ai vào đây?
Khi em mời mọc:
-Hôm nào đi chơi Vườn Thực
Vật nữa nghe chị.
-Thôi, chán lắm. Mình không
đi nữa đâu. Bạn đi một mình đi.
-Không. Em chỉ muốn đi với
chị Shizuko thôi.
-Khôn lắm nghe. Làm gì Emiko
lại sợ đi một mình đến thế!
Chị cười tươi sáng và nói
với em như thế nhưng em vẫn đợi một dịp may thứ hai. Không
ngờ cái dịp ấy đã đến sớm hơn dự tưởng.
Sau khi xem một buổi triển
lãm mỹ thuật ở trường về, vẫn còn trống 2, 3 tiếng đồng
hồ mới đến giờ tập hợp nên em đã lẳng lặng đưa chị
đi đến đằng trước cửa nhà trọ của anh Takeshi. Chị e
thẹn trông rất đáng yêu. và chị lại phù hợp với vai trò
người yêu của anh hơn em nhiều. Hình như chị chưa đến
phòng đàn ông một mình bao giờ nên cứ đứng đó chứ không
chịu ngồi xuống. Chị tỏ ra bỡ ngỡ:
-Căn phòng này có gì là lạ...
Rồi bọn mình cũng chỉ nói
với nhau ba chuyện trời ơi đất hỡi mà không thấy chán
chút nào. Có lẽ là nhờ sức mạnh của tình yêu.Gương mặt
của anh Takeshi thấy ánh lên niềm vui, còn chị cũng đã xem
tập ảnh anh ấy đưa ra. Khi định ra về cho kịp giờ tập
hợp thì lúc đến cửa ra vào, em nghe anh Takeshi nói:
-Cẩn thận nghe. Bên ngoài đã
khá lạnh rồi đó.
Rồi khi chúng ta bước ra ngoài,
hai đứa đã đồng thanh suýt soa:
-Ái chà, lạnh, lạnh ghê!
Rồi chúng mình tựa sát vào
nhau, bước chân tự nhiên nhanh hơn trước.
Chị Shizuko ơi,
Rồi cứ như thế mà việc
hai đứa mình đến thăm anh Takeshi trở thành thói quen. Không
hiểu tại sao kể từ ngày ấy, em đâm ra sợ việc đến thăm
anh ấy một mình. Nào có gì để em phải khó chịu đâu, thế
mà em lại xem đó như một điều không phải và không còn
có thể làm như vậy nữa. Người để em phải sợ không phải
là anh Takeshi nhưng có lẽ là chính em.
Thế rồi kỳ nghỉ Đông năm
ấy, khi thử về thăm gia đình, điều làm em ngạc nhiên là
sự thay đổi của chính em. Em bắt đầu thích ngồi một mình.
Xưa nay có vậy đâu nhưng em bắt đầu muốn tránh mặt bố
mẹ. Suốt ngày, em chỉ nghĩ về chị và anh Takeshi. Em muốn
không ai được nghĩ về hai người ngoại trừ em. Do đó khi
dịp nghỉ Đông đã chấm dứt, lòng em bị dao động mạnh
khi biết về sự hiện hữu của bác Haruta. Em có nói em muốn
mau mau gặp chị để kể cho chị nghe một chuyện trọng đại,
phải không? Đó là việc ông bác trẻ Haruta của chị với
anh Takeshi vốn là chỗ quen biết đấy, chị ạ!.
Em thấy gương mặt của chị
vui lên rạng rỡ. Đó là niềm vui của người vừa khám phá
ra rằng một người mà mình tưởng như ở một nơi xa xôi
nhưng kỳ thực lại có mối liên hệ hết sức gần gũi với
mình. Tuy thế, cảm tưởng của em thì thấy mình giống như
kẻ vừa bị lọt xuống tận dưới đáy một nỗi buồn sâu
thẳm. Sự xuất hiện của ông bác trẻ Haruta mà em không hề
lường trước đã làm vai trò của em không còn ý nghĩa bởi
vì dù không có em, chuyện phải thành tựu thì tự nó sẽ
thành tựu mà thôi. Như vậy, phải chăng mối duyên của hai
người đã được bàn tay của định mệnh kết hợp?.Tình
cảm ghen tức em đang cảm thấy không nhắm vào hai người
đâu. Đối tượng của nó là ông bác trẻ Haruta kia đấy.
Sự xuất hiện của ông bác ấy đã làm em buồn không ít!
Và khiến em ghen tức nữa.
Em chỉ muốn một mình em đứng
giữa để kết nối chị với anh Takeshi thôi. Em đã tưởng
tượng từng lớp lang, từng tình huống một. Thế mà giờ
đây là có một người ngoài em lại nhúng tay vào để lo lắng
cho anh chị. Có nằm mơ em cũng không nghĩ ra được một chuyện
như vậy.
Chị có thấy em ngang bướng
chưa nào? Có phải em tự cao tự đại không hở? Đối với
một người ngay thật như chị, thái độ của em có thể là
kỳ quái nhưng để dẹp sạch sự ghen tức trong lòng, em đã
đi đến một quyết tâm. Điều đó là bản thâm em phải thúc
đẩy để anh chị được nên duyên và phải thực hiện xong
càng sớm càng tốt.
Tình thật mà nói thì vào thời
điểm đó, lần đầu tiên em cảm thấy rằng giữa em và anh
Takeshi như đã ký với nhau một bản giao ước trong im lặng.
Nếu giờ đây em nhận ra điều đó, có thể là vì lòng em
mới thức tỉnh hoặc giả anh Takeshi vừa tiến tới một bước
để gây sức ép cho em. Dù sao đi nữa thì con mắt của anh
Takeshi khi nhìn em đã bắt đầu ánh lên một thứ ánh sáng
trước kia không hề có. Nếu em bảo đây là một ánh lửa
giận thì có lẽ em tự cao nhưng dù vậy, em bắt đầu cảm
thấy đôi mắt của người đàn ông ấy như đang phóng ra
những tia nhìn trách móc.
Dù sao thì cũng đã trễ. Nói
cách khác, sau khi nhìn thấy được chứng cứ tình yêu của
anh Takeshi qua ánh mắt ấy, em đã cảm thấy có một sự yên
tâm to lớn và thấy mình đã sẵn sàng rút lui. Giờ phút này
mà lại đi kể với chị Shizuko những lời như vậy, có lẽ
vì lòng em hãy còn có một sự luyến tiếc nhơ nhuốc. Nhưng
tốt hơn, em phải nói cho cạn nỗi lòng mà trong đó hãy còn
có thêm một điều nữa.
Điều nữa đây là điều chị
hoàn toàn chưa được nghe bao giờ.
Vào thời gian đó, em có nhận
một bức thư từ phía anh Takeshi.Anh viết rất đơn giản là
anh ấy có câu chuyện cần nói với em và hẹn em đến một
mình để gặp anh ấy. Hôm hẹn gặp nhằm vào một ngày trời
mưa rất lớn.
-Ô, cô lại tới đúng vào
hôm mưa lớn như thế này ...
Đến bà chủ nhà trọ mà còn
kinh ngạc, tự dưng bà làm em ngượng chín.
-Áo xống ướt sũng ra kìa!
Nói xong, anh Takeshi dợm đứng
lên và làm như muốn ôm lấy vai em nhưng thật ra anh chỉ có
một cử chỉ giống như vậy thôi rồi cứ ngồi nguyên ra
đấy. Em hết nhìn cánh cửa kéo bằng giấy (shôji) có lắp
kính lại nhìn xuống khu vườn nơi những đóa hoa mà em không
biết tên gì đang rũ rượi trong mưa, đợi anh Takeshi lên tiếng,
thế nhưng anh ấy vẫn không nói gì. Thấy sự im lặng kéo
dài làm mất tự nhiên nên em mới nhẹ nhàng thôi thúc:
-Này anh, có chuyện gì vậy?
.-Ờ! Em nghĩ là chuyện gì?
-Em đâu có biết....
-Hoàn toàn không hở?
-Không phải vậy. Nhưng mà...
-Biết chút ít phải không?
-Phải! Nhưng em chỉ đoán thôi.
-Nói đi. Đoán thôi cũng không
sao.
-Anh khôn quá đó nghen.
Em cười mà mặt đỏ bừng.
Anh chàng lại tiếp tục giữ im lặng. Một hồi lâu mới tiếp
tục bắt chuyện theo kiểu cũ:
-Sắp ra trường rồi phải
không? Định ra sao?
-Định là định cái gì, anh?
-Có gì đâu. Sắp ra trường,
chắc có nhiều điều phải lo nghĩ chứ!
-Nhưng trước mắt thì không
có gì hết.
-Không sao được mà không!
Phải xử sự sao cho đúng để sau này khỏi hối. Anh thấy
em độ rày có gì khang khác.
- ................................
-Có thể là anh hiểu lầm.
Nhưng lầm chăng nữa, anh cũng thấy mình hạnh phúc. Cách đối
xử của em độ rày sao anh thấy khó thương quá!.
Câu nói ấy làm em thót cả
người.
-Chuyện đâu còn có đó. Chứ
ra trường rồi, em định làm gì?
-Làm gì ...đâu anh. Em muốn
về với gia đình dưới quê.
-Khùng à? Đừng có làm
như thế! Anh muốn nói tương lai từ đây cơ! Chưa hiểu gì
sao? Chuyện lập gia đình đó!
-A a...Chuyện đó thì...Em không
nghĩ tới. Anh kỳ ghê!
-Ủa? Chớ không phải đó là
chuyện quan trọng nhất hay sao?
-Thôi. Em không thích nghe nữa
đâu. Anh kỳ thiệt.
Em đưa hai tay lên ôm lấy đầu.
Khi câu chuyện đi đến chỗ mà em dự tưởng thì em cảm thấy
lòng mình như bị ném vào trong một sự hỗn loạn mà em không
lường trước. Lúc đó đầu em rối bòng bong, chỉ muốn sao
cho câu chuyện được chấm dứt ở đó.
Tuy vậy, đến đây thì anh
Takeshi lại trở nên mạnh mẽ và không chấp nhận thái độ
như thế của em. Bất chợt, anh đưa tay ra chụp lấy hai bàn
tay em rồi nắm lấy nó giữa hai bàn tay mình, và nói thật
rõ ràng:
-Không được! Hôm nay không
ai được phép tự dối mình. Bởi vì chuyện này rất quan
trọng cho cả anh và em. Này, cho phép anh được nói trắng
ra nhé! Có phải là em yêu anh không?
-Có!
-Thế thì mình cưới nhau được
chứ!
Hạnh phúc đã đến tới cỡ
này khiến cho em không còn cảm giác gì cả. Em chỉ biết rằng
bàn tay to lớn đang nắm lấy tay em là bàn tay của anh Takeshi.
Em để nguyên hai bàn tay mình
trong tư thế đó và sửng sốt một hồi lâu nhưng chợt úp
mặt xuống và bắt đầu khóc như mưa như gió. Em không biết
tại sao em nước mắt em lại tuôn ra giữa lúc đó. Được
một đỗi thì thấy anh Takeshi im lặng và bỏ tay em ra. Trong
lúc đang khóc, em dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh Takeshi đã
tỏ ra chân thành và nhiệt tình như vậy, mình không có quyền
được yếu mềm. Đây là giờ phút quyết định thực sự.
Em bèn gạt nước mắt và nói bằng một giọng rành mạch
mà đến em cũng còn phải ngạc nhiên:
-Em làm phiền anh vì đã khóc
như thế. Xin anh tha lỗi cho em. Nhưng chỉ vì em quá vui đấy
thôi!
-Thế sao? Cám ơn em.
-Đừng, anh. Vui mừng với kết
hôn là hai chuyện khác nhau.
-Em không muốn?
-Ôi! Sao anh lại nói là em không
muốn? Em chỉ thấy mình không xứng đáng. Không biết em phải
nói sao để anh hiểu đây! Em sợ rằng em không xứng đáng
với chuyện kết hôn.
-Em nói gì lạ vậy. Kết hôn
đây là kết hôn với anh mà!
-Đúng rồi. Đối với người
khác thì có bao giờ em nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không
đâu!
-Đừng đùa nhé em. Anh tính
chuyện đứng đắn đó.
-Em biết là chuyện đứng đắn.
Thực lòng mà nói, em yêu anh đến mức độ sợ cả việc
kết hôn. Bây giờ em đã thực sự yên tâm dù không được
kết hôn với anh. Thay vì kết hôn với anh, em sẽ lựa một
người nào em không thích mấy. Nhưng em không thích kết hôn.
Bây giờ cũng chưa có ai hết
Nói xong, em đã nhìn anh Takeshi
với tất cả lòng tin cậy. Còn anh ấy cũng trả nhìn trả
lại em với ánh mắt đầy buồn thương. Anh bảo em:
-Em thật lòng phải không? Và
không hối hận gì hết chứ? Chuyện này sẽ không ai nhắc
lại nữa nhé!
Lúc ấy, em đã gật gật cái
đầu như một đứa trẻ con nhưng dòng lệ lại trào lên trong
mắt.
Đến khi xúc cảm mạnh mẽ
ấy qua đi, hai bên đều thấy như mình đã vợi được nỗi
lòng. Vẫn giữ nguyên tư thế như lúc bước vào nơi này,
em ngắm những cành cây đang bị mưa vùi dập ở ngoài sân
và thấy chúng đẹp làm sao. Dù rằng giờ đây là giữa hai
bên đã có một khoảng cách nhất định nhưng thay vào đó,
em nghĩ rằng cái tình cảm thầm lặng trước kia của anh ấy
và em lại còn tăng thêm nhiều hơn nữa. Việc anh Takeshi có
mặt bên em, không đâu, cho dù anh ấy không có mặt đi nữa
thì việc em biết được một người có tên là Takeshi mà
thôi cũng làm cho em cảm thấy là quá đầy đủ. Và lòng em
đã trở nên vô cùng bình thản.
Ba
Học trò đã về hết cả.
Trong sân trường vắng vẻ chỉ còn mỗi em và chị dạo bước
dưới giàn hoa tử đằng buông rủ.Trên mặt đất ẩm của
một ngày nặng mây, chỉ có tiếng giày của hai người bạn
học. Thấy được một viên sỏi nhỏ, em bèn đưa chân đá
nhẹ, chị lại tiến ra đằng trước và đá bồi một cái.Em
đá, chị đá thêm lần nữa. Cử chỉ đó cho thấy chúng mình
như hai kẻ tâm đầu ý hợp, làm cho em dễ ăn nói với chị
hơn.
-Này nhé, chị Shizuko. Em hỏi
chuyện này có hơi kỳ cục một chút. Ở nhà, chị có bao
giờ nằng nặc làm theo ý thích của mình không? Ba mẹ chị
tương đối có dễ tính không?
-Ừ nhỉ, mình không để ý.
Tính mình không ngang bướng đâu. Tại mình ghét bó buộc người
khác.
Em đã tìm thấy trong câu nói
ấy đầu mối để bước vào câu chuyện:
-Chị Shizuko này. Em hỏi hơi
đột ngột nhưng giả thử anh Takashi bảo ảnh thương chị
thì chí tính sao?
-Ôi chao. Bạn nỡ lòng nào!
Muốn chọc quê mình hở? Hay muốn cho mình phải mắc cỡ với
mọi người? Chứ bộ không phải bạn với anh ấy mới xứng
đôi vừa lứa hay sao?
Em liền cố gắng giải thích
là tuy chuyện này có thể gây ngạc nhiên cho chị nhưng giữa
anh Takeshi và em chỉ có mối liên hệ thân tộc và giao du với
nhau như hai anh em họ chớ không phải là đối tượng kết
hôn của nhau. Và nói thật tình với chị là việc rủ chị
đi thăm Vườn Thực Vật hôm đó là nhằm kết nối chị với
anh Takeshi đấy thôi.
-Chết nỗi. Emiko làm mình ngượng
quá đi mất.
Thế rồi sau đó chị không
nói thêm gì nữa. Em bèn quàng tay qua vai chị và cũng không
nói lời nào trong một hồi lâu.
Hình như em còn xúc động hơn
cả chị nữa đấy. Em thấy cử chỉ mình đang làm không có
chút gì có thể gọi là thiếu tự nhiên, chẳng qua là em đang
ở trong một trạng thái vong ngã trong vắt. Không hiểu sao,
chị bất chợt cất lên tiếng khóc. Chị đưa hai bàn tay lên
bụm lấy mặt và khóc ngon lành như một đứa bé con.
Chị Shizuko đáng yêu ơi! Bây
giờ khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, em mới thấy tình
cảm của một người mẹ là hạnh phúc nhường nào. Em nghĩ
có lẽ là em còn hạnh phúc hơn cả chị nữa. Em mới vuốt
ve bờ vai của chị và nói:
-Trời lạnh rồi nghe! Chị
Shizuko có bị lạnh không đấy?
-Ờ ờ...
-Hai đứa mình về nhé?
-Ờ ờ....
-Nếu chưa thì đi dạo tiếp
một chút vậy.
Hai đứa mình mới sánh vai
cùng nhau đi xuống phía bờ hồ. Những ngọn lá súng đang
ánh lên trong mơ hồ.
Chị bảo với em:
-Mình đó nghen, mình không muốn
sống lâu đâu.
-Eo ơi! Chị Shizuko, nói gì
lạ thế.
-Mình thành thực nghĩ như vậy
đó. Mình chưa có lúc nào cảm thấy vui như hôm nay. Nếu được
chết ngay bây giờ là tốt nhất!
-Em cũng vui ơi là vui.
-Mình đó nghen, khi nghĩ rằng
lúc tốt nghiệp là phải chia tay với Emiko, mình quýnh quáng
không biết phải làm sao. Mình nhát nhúa quá phải không, một
mình thì không làm nên việc gì cả.
Sau đó hai đứa mình đã ngồi
xuống bên bờ hồ, ngắm đàn cá bảy màu [5]
đang bơi, quên bẵng thời gian đang trôi.
Hôm đó, sau khi chia tay chị
về nhà, em tự thấy mình là một chàng hiệp sĩ đáng tin
tưởng. Cả Anh Takeshi lẫn chị đều yếu đuối hết, chỉ
có em mới là người mạnh mẽ.
Thế rồi kể từ ngày đó,
chúng mình giống như những người bạn tình. Em đã nũng nịu
với chị cũng như chị đã nũng nịu với anh Takeshi, còn em
cũng yêu thương chị và lòng mong muốn rằng anh Takeshi một
ngày nào đó sẽ yêu thương chị như vậy. Em còn cảm thấy
như thể trong mạch máu của em có dòng máu của anh Takeshi
đang chảy. Tuy nhiên, trong khi lòng đem đã dứt khoát hẳn
hoi, giữa anh Takeshi và chị coi bộ không gần thêm một chút
nào. Em không biết làm sao để giúp nó phát triển. Phải chi
em có được phương cách nào hay đẹp để giúp tình yêu hai
bên càng ngày càng thêm mạnh mẽ.
Khi em rủ rê chị đến thăm
anh Takeshi thì chị tỏ ra buồn và ngượng ngùng, cứ lắc
đầu quầy quậy. Trong khi em còn chưa biết tính sao thì kỳ
nghỉ mùa Đông đã tới. Em mới quyết định viết thư cho
anh Takeshi. Em không đưa ra làm chi những ý kiến có thể khiến
anh cảm thấy bị thúc bách. Em chỉ kể lại cuộc nói chuyện
giữa hai đứa mình ở bên hồ và cho anh biết là em đã vui
biết bao khi nhìn thấy chị khóc. Em miêu tả y như chuyện
đã xảy ra và cố gắng trình bày sao cho trung thực.
Phải mất đến nửa tháng
trời em mới nhận được thư hồi âm từ phía anh Takeshi.
Anh Takeshi viết như sau và bức thư đó, em hãy còn giữ ở
đằng em:
"Hôm trước chúng mình đã
gặp nhau như thế đó và câu chuyện xem như đã chấm dứt
nhưng anh vẫn nghĩ đến chuyện gặp em thêm lần nữa để
bắt em phải đổi ý. Đối với câu nói em cho biết giờ đây
em đã bình yên thanh thản dù chúng mình không đi đến chỗ
kết hôn, thì anh hoàn toàn đồng cảm.Tuy nhiên, chỉ dựa
vào câu đó mà thôi thì cái lý do từ chối không kết hôn
của em anh thấy nó không sao đứng vững. Ngược lại là khác".
Lá thư bắt đầu như vậy,
sau chuyển qua một đoạn liên quan đến chị:
"Thành thực mà nói, anh cũng
yêu Shizuko nữa đấy. Nếu không có câu chuyện của em, có
lẽ anh còn yêu Shizuko nhiều hơn thế.... Anh sẽ ra trường
chậm một năm so với các cô [6]
cho nên chuyện này không có gì gấp. Thay vì nói chuyện thẳng
với Shizuko, anh định đến thưa với ba mẹ cô ấy trước".
Anh Takeshi đã chấm dứt bức
thư với lời lẽ như vậy.
Chị Shizuko có tưởng tượng
ra được khuôn mặt em lúc đọc xong lá thư không? Em đã thở
phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngoài ra, bởi vì nó còn tốt đẹp
hơn cả điều em dự tưởng, em bỗng thấy lòng mình buồn
khôn nguôi. Cả hai tình cảm ấy đều có thực, nhưng chị
Shizuko ạ, điều em nghĩ tới trước tiên là: "Ôi chao! Dân
đàn ông, họ mạnh tính quá nhỉ!" Tuy không hiểu rõ là họ
mạnh ở chỗ nào nhưng em đã cảm nhận được điều đó
khá rõ ràng.
-Ôi chao! Dân đàn ông, họ
mạnh tính quá nhỉ?
Khi em vừa nghĩ đến câu đó
thì trong đầu em, hình ảnh anh Takeshi, một người sống đơn
độc, không cần ai bên cạnh, hiện ra rất rõ nét.Thế nhưng
phụ nữ thì không thế. Em có thể nói việc người phụ nữ
vấp phải nhược điểm này là do định mệnh của họ. Lần
đầu tiên em hiểu ra rằng cái gì mà chúng ta nghĩ là tất
cả, nam giới lại coi như chỉ có phân nửa nên em cảm thấy
phụ nữ như bị hất ra một bên. Tuy nhiên, có lẽ vì quyết
định của anh Takeshi quá sáng sủa và gãy gọn nên đã khiến
em suy nghĩ như thế mà thôi. Hoặc giả ý nghĩ đó đã đến
với em khi ngạc nhiên thấy rằng tương lai của chúng ta đã
được quyết định một cách quá đỗi nhanh chóng. Ngoài ra,
biết đâu ý nghĩ trên chẳng đã phát xuất từ lòng ghen tuông
của em!
Thực ra, suy luận của em về
những diễn biến này có hơi phức tạp hơn một chút. Có
lẽ cái em chờ đợi là một một kết luận có màu sắc lãng
mạn và muốn vai trò mình đóng sẽ được diễn xuất một
cách thơ mộng hơn chăng?
Nhưng thôi, tìm hiểu thêm chi
cho mệt. Chỉ biết mỗi một điều là những điều em mong
mỏi đã xảy ra như ý em muốn. Niềm vui của em không có gì
giả tạo cả.
Cùng với ngày tốt nghiệp,
giờ chia tay của chị và em đã điểm. Lễ thành hôn của
anh Takeshi với chị đã diễn ra vào đêm trước lễ Setsubun [7]
năm sau.
Hôm đó, ở Tôkyô mưa lạnh.
Không biết mưa chi mà kéo dài đến thế, cả một ngày một
đêm. Dài đến nỗi một mình em nằm trong phòng mà bứt rứt
không sao chịu được, và dòng thời gian như thể ngừng trôi.
Em không muốn mó tay vào cái gì cả rồi đột nhiên, nước
mắt không biết ở đâu cứ thế mà trào ra.
Em khóc không phải vì buồn.
So với tất cả lời chúc mừng của khách dành cho ngày hôm
nay thì nội tình yêu của mỗi mình em thôi thấy cũng đã
đủ đến mười phần. Thế mà em lại đang ở cách đó rất
xa, làm sao em không buồn cho được.
Anh chị đã tổ chức đám
cưới ở quê nhà anh Takeshi, Thế nhưng sau đó anh Takeshi đã
lên Tôkyô làm việc ở một hãng buôn và anh chị có nhà cửa
ở đấy.
Ôi chao, anh chị lại lên Tôkyô
hưởng cuộc sống tân hôn, không những thế, ba đứa chúng
minh lần nữa được trở về với những ngày tháng cũ. Em
cảm ơn Trời Phật. Em tin rằng các ngài đã thấu cho tình
yêu của em.
Đầu tháng 4 [8],
anh Takeshi lên Tôkyô trước để chuẩn bị mọi thứ. Không
những thế, mỗi ngày em còn có dịp cùng anh Takeshi chạy loanh
quanh để kiếm nhà, ngôi nhà hiện
nay chị đang ở đấy.
Rồi đến ngày ra đón chị
ở ga Tôkyô, chị đã nép người vào vào thân hình anh Takeshi
như sau một cái khiên, thẹn thùng đến độ chỉ cho người
ta thấy mỗi khuôn mặt. Em đã đi vòng đến sau lưng và vỗ
một cái thật mạnh vào vai chị:
-Ối cha!
Chị tỏ ra mắc cỡ với em
rồi cũng như mọi lần, khom khom lưng để chào:
-Chị mới lên hở?
Em ép vào vai chị thì chị
làm như muốn dấu mặt
-Bạn làm mình ngượng quá!
-Chắc bận lắm phải không?
Lần này chị lên thật rồi hở.
-Tưởng bạn đổi khác nhiều
hơn chứ.
-Em có gì thay đổi đâu. Chị
Shizuko trông mới lạ ra. Lấy chồng rồi trông có khác!
Thực ra thì chị càng xinh đẹp
hơn. Khuôn mặt sáng ngời, đó là hình ảnh mà niềm hạnh
phúc đã mang lại cho chị. Mỗi một động tác của chị bộc
lộ sự an tâm và lòng tin cậy. Em đã cảm thấy điều đó
hết sức rõ ràng khi chị bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong
căn nhà ngoại ô ấy cho ngăn nắp.....Chị đã không từ nan
dùng những ngón tay thanh tú để tháo những sợi thừng cột
đồ chặt chẽ. Trước những cặp mắt lo âu không biết chị
có bị thương hay bị xước gì không thì bất chợt chị ngừng
tay và ngước mắt lên nhìn anh Takeshi. Anh chẳng nói gì, lập
tức ra sức tháo gỡ cho chị ngay. Những việc như một mình
chị vác nguyên cái ngăn kéo hay định đặt một món đồ
lên chỗ cao thì anh Takeshi đã đến ngay và làm thế. Thấy
vậy, chị bèn để cho anh tiếp tục việc đó để bắt sang
một công chuyện khác.
"À, té ra là thế!", em chợt
nghĩ. Đúng là một khung cảnh gia đình. Em ngẩn người nhìn
như bị nó lôi cuốn vào trong. Chị Shizuko hôm nay là một
chị Shizuko em chưa thấy bao giờ. Đó cũng là trường hợp
con người mới mẻ em vừa khám phá nơi anh Takeshi.
-Tưởng không có chi nhiều
nhưng cũng đầy chuyện để làm đấy nhỉ?
Chị nói như thế mà khuôn
mặt vẫn tươi tắn như một người không biết mệt.
-Này, tới đây mà xem. Cái
chậu cây đằng kia trông đẹp đáo để!
Hai đứa mình vừa mới ngồi
thành hàng ngang trên thành lan can của lầu hai thì bên dưới
đã nghe tiếng anh Takeshi gọi lên:
Em bèn nói:
-Hôm nay chắc mình dọn dẹp
đủ rồi, đó anh. Không thôi chị Shizuko lại mệt bây giờ.
-Nóng ghê!
Anh Takeshi ngồi trên mớ hành
lý, mặt giống như một đứa trẻ con đang mừng rỡ vì vừa
thoát nạn. Anh nhìn em:
-Cô lại sắp sửa mỉa mai
gì đấy phải không? Anh biết là cô muốn trêu anh!
-Trêu à? Thì cũng phải có
qua có lại chứ anh!
Chiều hôm ấy, khi về nhà,
em mệt nhoài. Chẳng biết có phải là đã quen sống một mình
trong căn hộ hay không mà em thấy trong lòng có một sự trống
trải đè lên và đang mong có vật gì đó chống đỡ cho mình.
Chết nỗi! Chả lẽ đây là
nguồn vui mình đang trông đợi hay sao? Cái lạnh lẽo của
4 bức vách giống như ngục tù mà mình không thể vượt qua.
Nhưng ở phía bên kia, nhất định là hạnh phúc đang đứng
đợi.
Hơn thế nữa, em đang được
bao phủ bởi một niềm vui đến độ làm se sắt con tim. Bởi
vì nét thơ ngây, đôi mắt thẹn thùng và cái miệng như đang
muốn nén một nụ cười....của chị Shizuko luôn hiện ra sống
động trong em.
-Tôkyô giờ đã có hai người.
Tôkyô giờ đã có 2 người.
Em thốt ra như tụng một câu
thần chú rồi chìm dần vào trong giấc ngủ.
Bốn
Đêm vừa rạng sáng. Chưa chi
trong đầu em chỉ có một ý tưởng là gặp được hai người.
Không đợi cho trời sáng rõ, em đã phóng ra ngoài. Ngồi trên
xe điện, em dã không yên. Làm như thể em đang đi xem những
đóa hoa mới bị trận bão đêm qua thổi cho tan tác, lòng chen
lẫn lo lắng và mong đợi.
Đến được trước nhà anh
chị, mới thấy mắc cỡ vì sao mà mình đến nơi quá sớm
nhưng vừa đưa tay mở cửa thì thấy chị đã hiện ra xinh
đẹp như một cô dâu mới với tấm tạp-dề trắng tinh tươm
trên người.
Có một cái gì làm lòng em
thắt lại và khi thấy em ngắm nghía mình, chị đã lên tiếng:
-Ối cha, không được đâu
nhen. Nhìn cái gì đó!
-Tại em ngạc nhiên vì tưởng
chị là ai khác?
-Ghét ghê!
-Tại chị không những dậy
sớm mà còn ăn mặc chỉnh tề nên em mới ngạc nhiên.
-Thấy mình có giỏi không?
Này, trưa hôm nay nhà này định đi phố mua đồ. Nhờ Emiko
cố vấn cho nhé!
-Bà cố vấn này gà mờ lắm
a. Nhưng mua đồ dùng trong nhà hay sao?
-Phải. Thử lên tầng hai xem
tí đi. Chắc ảnh mới thức dậy, còn đang nằm tơ lơ mơ...
Em bèn để chị ở đó và
leo lên tầng hai. Anh Takeshi đang quay lưng về phía cửa sổ,
nơi đang có những tia nắng mai rọi rào và nhàn nhã hút thuốc.
-Coi bộ thong thả quá nghe!
-Ờ ờ...
Cảnh anh Takeshi gật đầu chấp
nhận và cảnh chị Shizuko trong chiếc tap-dề là những hình
ảnh mà em chưa thấy lần nào....Cả cảnh chị Shizuko ngồi
trên tấm nệm con (zabuton), chân đi đôi tất (tabi) màu xanh
dương. Chỉ có chừng đó thôi mà em thấy như mình đã đưa
được mắt vào trong cuộc sinh hoạt thường ngày của hai
người. Lãng qua một bên như vừa thấy một cảnh tượng
mà mình không được phép thấy thì đôi mắt em lại gặp
những đồ vật nằm trên cái kệ đục sát vào tường (chigaitana).
Bên cạnh đồng hồ, thuốc lá và khăn mùi-soa của anh Takeshi
là cái xắc tay và cái khóa thắt lưng (obidome), món trang sức
làm bằng kim loại của chị Shizuko. Chúng không được sắp
xếp theo một trật tự nào cả. Từ nơi đó em cảm thấy
có một thứ hạnh phúc mới mẻ đang dâng lên và bồng bềnh
trôi, một thứ hạnh phúc mà em chưa hề biết tới.
Chị cho biết:
-Còn thiếu nhiều đồ lắm.
Trong bữa cơm sáng cũng vậy,
em toàn thấy những chứng cứ đánh dấu điểm xuất phát
nơi hai người bước vào một cuộc đời mới nhưng hoàn toàn
không có một vật trang trí nào đến từ quá khứ. Em không
cảm thấy ở nơi đấy có một nỗi đìu hiu nào còn sót lại
họa chăng là một nỗi buồn có thể chắn lối khi tiến về
hướng tương lai..
Buổi chiều đó, trong cửa
hang bách hóa , khi đi mua hàng thì mỗi món đồ đều như có
tác dụng củng cố nếp sinh hoạt của hai người. Nhìn chị
tha hết món này đến món khác trong số những dụng cụ cần
thiết cho một gia đình mà ngay cả bà cố vấn là em đây
còn chưa biết tới , chị đã làm em trố mắt vì ngạc nhiên.
Không lẽ đây là chị Shizuko em từng biết hay sao? Khi em cảm
thấy là ý nghĩ vừa mới chớm có thể làm em từ khước
kỷ niệm về tình yêu thương vốn có giữa chị và em thì
bất chợt, lúc liếc nhìn anh Takeshi, em thấy rằng anh ấy
coi bộ bâng quơ và như muốn phó thác cho chị mọi chuyện
mua sắm. Hơn nữa, anh ấy đã làm cho em nghĩ: "Thôi, đúng
ông ấy là người như thế này đây!"Chính ông ấy sẽ thay
đổi dần con người của chị Shizuko. Rõ ràng là hai người
mới bắt đầu một lộ trình.
Chán quá! Em lại ghen tức rồi,
có phải không? Nhưng đến nước này thì nói luôn cho rồi.
Chính em cũng đã thay đổi vì cớ hai người đấy! Bởi vì
em đã hiểu thế nào là niềm vui gia đình. Em còn yêu cái
sinh hoạt của anh chị gấp mấy lần cuộc sống tự do của
em
Thế nhưng cơ hội ấy chỉ
đến có một lần. Em xin kể về cái ngày mà em đã tìm lại
được niềm vui của thuở nào.
Đó là hôm em đón chị đến
chơi lần đầu tiên nơi căn hộ em ở.
Ngày ấy, em đang trông mong
một điều to tát, nghĩa là giúp cho một người chưa ý thức
được cái hương vị của một gia đình sẽ có cảm giác
đó khi vào trong căn phòng này.
Em đã nấp sau bức tường
của nhà ga.
Rồi chạy vọt ra:
-Hù...chị!
-Ô!
Khi em chụp được chị, chị
ngạc nhiên và cười. lên Thấy gương mặt của chị như vậy,
em hết sức vui mừng và nghĩ thầm: "Nó đây! Nó đây rồi!
Đây là vật mình đã đánh mất và nay mới tìm lại được!"
Hai chị em mình vừa bông đùa
với nhau vừa sánh vai leo lên con dốc thoai thoải. Khi cánh
cửa phòng đã khép chặt thì không còn có gì ngăn cách giữa
hai đứa nữa. Căn phòng lạnh lẽo và trang trí sơ sài của
em như ấm cúng hẳn ra. Sau một thoáng im lặng êm ái, em mới
bày tỏ sự tiếc nuối .
-Chị Shizuko ạ! Được ở
bên chị như thế này, em có cảm tưởng như sống lại nguyên
vẹn bầu không khí ngày xưa. Như thể chưa có gì xảy ra và
mọi sự đều như mơ cả...
-Đúng đấy! Mình cũng định
nói điều đó với Emiko đây. Mình vẫn còn nhớ cả đến
những tấm áo kimono bạn mặc nữa kìa.
Lúc nói câu đó, đôi mắt
của chị có vẻ đang tập trung nghĩ về quá khứ. Nhìn đôi
mắt chị, em cũng nhớ lại bao điều đã xảy ra..........như
cảnh hai đứa ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài trong sân
trường, cạnh những cánh hoa tử đằng (fuji) rơi lả tả.
Bỗng lúc đó, một quả bóng màu trắng ở đâu rơi xuống....
Cảnh chị cuốn những sợi chỉ màu xanh bằng những ngón
tay thon thả. ...Cảnh ngồi bên lò sưởi (stove) trong phòng,
chị Shizuko với bờ vai gầy và đôi mắt đẹp đẫm lệ...
-Chị ơi! Mỗi ngày em sống
trong căn phòng này chỉ có một mình nên hay nhớ lại những
chuyện xưa. Khi nghĩ chắc chẳng có ai thích bám víu vào quá
khứ như mình, em cảm thấy sao mà cô đơn.
-Emiko nói vậy làm mình khổ
tâm lắm đó. Gần đây mình có nói chuyện riêng với anh ấy,
cả hai đều không hiểu làm cách nào để bạn được thỏa
lòng.
-Ôi thôi, anh chị lo lắng về
em chi cho mệt! Hiện thời, em không có lý do gì để bất mãn
cả. Anh chị lên Tôkyô rồi, em còn mong gì hơn! Em chỉ muốn
nói là kỷ niệm ngày xưa nó cứ hiện ra rõ rệt làm mình
không sao quên được nên cảm thấy lẻ loi đó thôi.
-Vâng. Điều Emiko nói, mình
hiểu chứ! Nhưng chuyện mình muốn nói lại khác cơ. Những
người như mình, được thế này là nhờ sức bạn, thì lúc
nào cũng có cùng một tâm sự mà thôi. Nghĩa là nếu bạn
chưa hạnh phúc, bọn mình sẽ còn cảm thấy đau khổ. Mấy
lúc sau này, tình cảm đó nó cứ quấn lấy mình. Nếu bạn
có được một hạnh phúc to lớn hơn cả mình nữa thì hay
biết mấy.
Chị Shizuko đã ngỏ với em
như thế bằng một giọng nhỏ nhẻ như đang thì thầm. Nó
không hẳn đã làm em vui, nhưng nó làm lồng ngực em xúc động
như muốn phát ra một tiếng "Chao ôi!". Em nghĩ rằng để chị
phải cảm thấy như vậy, em biết mình là người có lỗi.
-Chị Shizuko tốt bụng quá
đi. Nhưng thôi chị ạ. Từ đây mỗi ngày em sẽ cố gắng
học hỏi để mai sau có được hạnh phúc nhiều hơn chị
nữa kia.
-Học hỏi có đưa đến hạnh
phúc không hở, Emiko? Mình có cảm tưởng là làm như vậy
chẳng khác nào bạn đang kiếm đường chạy trốn.
-Chạy trốn à? Ngay chị Shizuko
mà cũng nghĩ về em như thế sao?
-Mình đã bàn với anh ấy rồi
đó! Bạn đừng sống một mình ở đây nữa. Emiko hãy về
nhà mình mà ở. Mình hết sức mong. Cả hai người đều thế.
Mình muốn 3 đứa mình sống chung với nhau.
-Nhưng mà...
Em cười mà nước mắt rưng
rưng.
Buổi tối hôm đó, tiễn chị
xong, em buồn bã một mình quay về căn hộ. Tuy buồn thì có
buồn nhưng em vẫn cảm thấy làn hương của chị còn đang
thoang thoảng trong phòng. Em không còn có chi để lo lắng nữa.
Với tình cảm an nhiên, em chui vào giường và ngủ một mình.
Shôwa năm 11 (1936)
Dịch xong ngày
9/4/2021
Tư liệu tham khảo:
Kawabata Ysunari, Musume-gokoro (Lòng
thiếu nữ) trong Tuyển tập Izu no odoriko,-Kinjuu và những truyện
khác, tập truyện bỏ túi của Kadokawa Bunko, Nxb Kadokawa, Tôkyô,
sơ bản 1951, bản sử dụng: bản tái bản lần thứ 47 (1992).
Nguyên tác Nhật ngữ.
_________________
[1]
- Thật ra, chữ Hán đó còn có thể đọc là Sakiko nhưng vì
Kawabata không chua âm bên cạnh nên xin đọc theo âm phổ biến
nhất là Emiko.
[2]
- Hắc mẫu đơn, có lẽ gọi là hoa mẫu đơn màu tím than
thì thực tế hơn.
[3]
- Một loài hoa mùa thu, mọc thành từng bụi, hoa màu đỏ tía
hoặc trắng, thân có khi cao đến 1,5m.
[4]
- Tên ngọn núi trên đất Hung Nô. Phụ nữ thường dùng bột
đá núi đó để làm phấn trang điểm. Tương truyền rằng
khi nhà Hán chiếm mất đất này thì con gái Hung Nô không còn
đẹp nữa (Thơ Đường: Yên Chi thuộc Hán gia. Phụ nữ vô
nhan sắc).
[5]
- Cá bảy màu, sống ở ao hồ, đặc tính là thích ăn trứng
muỗi (medaka (killifish, oryzias latipes)
[6]
- Có lẽ Takeshi theo học chế đại học 4 năm trong khi hai người
bạn gái của anh theo học chế đại học 2 năm (đoản kỳ).như
việc thường xảy ra vào thời đó nên anh ra trường chậm
hơn họ.
[7]
- Setsubun (còn đọc là Sechibun, Tiết Phân) tức ngày Lập Xuân,
vào đầu tháng giêng, thường có tổ chức ném đậu trừ
tà ở các đền chùa.(Phúc vào trong, quỷ ra ngoài).
[8]
- Ở Nhật, tháng 4 là tháng đầu năm của mọi hoạt động
xã hội, trong đó có việc thay đổi nhiệm sở của các xã
viên và nó thường đi đôi với việc dọn nhà.
***
|