Uống
một ngụm nước trả một cục vàng,
may túi ba gang mang theo mà
đựng.
Nhại theo cổ tích Việt
Nam "Ăn khế trả vàng"
"Một bóng ma đang ám ảnh
nhân loại", bóng ma của viễn tượng cạn kiệt nước
dùng. Mấy thế kỷ trước đây, chẳng ai nghĩ rằng
nước lại có thể trở thành một trong những tài nguyên
quý giá. Phải chăng với tình trạng dân số thế giới
sắp đụng mức 8 tỉ; hột xoàn, vàng, ngọc v.v. sau hàng
ngàn năm chiếm địa vị ăn trên ngồi trốc, dần dần
tụt hạng, đang bị nước bám sát nút về mặt giá
trị?
Nước có thể trở nên
quý hơn vàng hay chăng? thật tình tôi không dám quả quyết
như đinh đóng cột. Nhưng quanh khu vực chúng tôi đang sống,
đôi khi có nhiều vũng nước mưa nhỏ đọng lại. Chim
chóc thỉnh thoảng lại sà xuống nhấp vài hụm nước,
chào hỏi nhau ríu rít, rồi vỗ cánh bay đi hẹn ngày
tái ngộ. Tôi bỗng liên tưởng đến chuyện "Ăn khế
trả vàng", hy vọng có chú chim be bé xinh xinh nào đó,
"Uống một ngụm nước trả một cục vàng," làm
theo chuyện cổ tích nói trên. Nhưng đã bao nhiêu mùa
mưa trôi qua - túi một gang vẫn nằm mốc meo trong trí
tưởng tượng, nói chi đến túi ba gang - chẳng cánh
chim nào đoái hoài trả ơn trả nghĩa bằng cách đưa
ta đến mỏ vàng mỏ bạc.
Tay chơi toàn cầu, ngân hàng
Mỹ Bank of America, rất nhạy bén khi ngửi thấy hơi hướm
của lợi nhuận, đã đánh giá rằng, doanh thu các đại
công ty liên quan đến xử lý, biến chế và quản lý
nước sẽ gia tăng lên mức 1,000 tỉ (1,000,000,000,000) USD
trong tương lai. Rồi sẽ đến lúc, giá nước, như giá
dầu thô, kim loại, nông sản v.v. sẽ được niêm yết thường
xuyên tại các thị trường chứng khoán thế giới? Viễn
cảnh các nhà đầu tư đổ xô mua mua bán bán, khi mưa
to, hạn hán, băng tan, tuyết rơi v.v. là chuyện không quá
xa vời? Tuy nhiên đại đa số con người hiện đại hình
như vẫn chưa nhận thức thấu đáo về tầm quan trọng
của nước, cho nên nguồn tài nguyên này vẫn tiếp bị
loài người phung phí, lạm dụng.
Nước - nhìn khái quát -
xuất hiện khắp mọi nơi; vấn vương theo mây trời, đại
dương dạt dào phủ kín 70% diện tích bề mặt quả đất,
ngược xuôi trong hệ thống sông ngòi hồ ao chằng chịt,
mai phục trong rừng rú, hoa quả, cây xanh v.v. Thực tế
này khiến người sống tại những quốc gia không bị
khủng hoảng nguồn nước, mở vòi là có nước chảy
ra, dễ đi đến nhận định thiếu sót. Nhưng thật sự
là nước ngọt chỉ chiếm một tỉ lệ rất khiêm tốn,
tương đương 2.5% tổng lượng nước toàn cầu. Lượng
nước ngọt này phần lớn, được tích trữ trong các
tảng băng hà 68%, hay chảy ngầm dưới lòng đất 30%.
Như vậy để chúng ta thấy rằng, "nước dùng được
ngay" kiểu mì ăn liền, rất khan hiếm. Đó là chưa kể
tình trạng mất quân bình về lượng nước dùng, phản
ánh mức độ giàu nghèo trên thế giới. Tại những
nước nghèo khó, 10-30 lít/ngày trên mỗi đầu người
là con số bình thường, thậm chí đụng mức xa xỉ,
trong khi tại các quốc gia giàu sang, con số này có thể
vọt lên 250-400 lít/ngày. Nói cho đúng, tổ tiên loài
người đã từng biết quý nguồn nước, thậm chí
xem nó như là một cái gì đó thiêng liêng. Cây có cội
nước có nguồn là lời nhắn nhủ thế hệ sau; đại
dương, sông ngòi, thác ghềnh, hồ ao đều là vùng trú
ngụ của thần linh, con người không được phạm thượng,
làm ô uế.
Không ăn, con người vẫn
có thể sống sót một thời gian, nhưng không uống, thì
chết chắc. Xét trên lý thuyết về mặt sinh học và
vệ sinh tổng quát, mỗi cá nhân hằng ngày cần tối
thiểu 10-20 lít nước ngọt, sạch sẽ, vệ sinh. Nhưng hiện
nay, khá nhiều nông trại, sử dụng một lượng nước
nhiều gấp 200-400 lần, để cung cấp thực phẩm tính
trên mỗi đầu người. Thí dụ: để trồng 1 kg trái
bơ/avocado trung bình cần trên 250 lít nước, hay 70 lít/trái
bơ, tương tự: 22 lít/cam, 5 lít/cà chua v.v. Lượng nước
dùng còn có khuynh hướng gia tăng gấp đôi so với tỉ
lệ tăng trưởng dân số toàn cầu. Tiến trình biến
nước mặn thành nước ngọt, hiện tại còn kém hiệu
quả, ngốn nhiều năng lượng, nên ít nhất trong vòng
50 năm tới, không phải là đáp số an toàn, đứng trước
tình trạng dân số tăng nhanh ở Phi, Á châu và vùng Trung
Đông. Tranh chấp nguồn nước đã từng, đang, và sẽ
xảy ra tại các khu vực nói trên. Quả đất có hơn 250
con sông lớn, chảy qua nhiều vùng chủ quyền lãnh thổ
khác nhau. Nếu không có những hiệp ước, biện pháp
hạ nhiệt thích hợp, mâu thuẫn quyền lợi sinh tồn,
rất dễ dẫn đến chiến tranh trong tương lai.
Liên Hiệp Quốc từ 1993
đến nay đã chọn 22 tháng 03 làm "World Water Day/Ngày
Nước Thế Giới", để cố truyền đi thông điệp
báo động là xấp xỉ 1 tỉ dân số thế giới không
có đủ nước sạch dùng hằng ngày. Rất nhiều phụ
nữ ở những quốc gia nghèo đói Phi châu, ngày này
qua ngày khác, phải đi bộ ít nhất 6 cây số mới múc
được chừng 20 lít nước mang về cho cả gia đình. Việt
Nam chỉ vài năm trước đây, ngay tại các vùng cao như Hòa
Bình, Sơn La, Lai Châu v.v. nước quý đến dường nào. Người
dân đôi khi phải thức giấc sớm, khởi hành từ 4 giờ
sáng, đi bộ mấy cây số, hứng về 2 can nước tổng
cộng 20 lít. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa bao
la của nước ta, đặc biệt các tỉnh miền Tây, đã
bao năm nay bị tình trạng ngập mặn, thiếu nước ngọt
đe dọa. Bà con các tỉnh Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Long
An v.v. dạo này hay nhìn trời than thở "Lóng rày coi
bộ nước ngọt quý hơn vàng". Chẳng có gì lạ,
nhiều nơi người dân phải thuê xà lan chở nước ngọt
về dùng hằng ngày, theo báo Vietnamnet.
Có câu chuyện tưởng như
đùa mà các kênh truyền thông Hoa Kỳ đã nhắc đến
vào năm 2011. Nhân viên trực thuộc cơ quan quản lý nước
nôi ở Portland, tiểu bang Oregon, xem video kiểm tra đã phát
giác ra một ông nhóc Mỹ nghịch ngợm, đái bậy vào
hồ chứa nước uống dự trữ lộ thiên của thành
phố. Ban giám đốc sau đó quyết định xả toàn bộ
nước cũ, chùi rửa hồ sạch sẽ, thay nước hoàn toàn
mới. Chi phí tổng cộng chừng 36,000 USD. Chỉ vì chừng
1/10 lít nước tiểu, khiến 31 triệu lít nước bị xả
bỏ (tương đương với tỉ lệ thấp hơn 1 trên 1 tỉ).
Tuy nhiên ban giám đốc và rất nhiều người bình thường
lại quên rằng, trước khi cậu bé "tè", bao nhiêu chim
chóc, thú hoang đã vô tình bài tiết vào đây qua bao
nhiêu năm tháng. Thậm chí trong hồ nước lộ thiên còn
hoà tan biết bao nhiêu lá cây mục nát, xác chim chóc,
sâu bọ, loài bò sát v.v. Nhưng hể nghe "nước tiểu"
lẫn với "nước uống" tâm lý chúng ta thường cảm
thấy bất ổn.
Khi nhìn vấn đề một cách
lạnh lùng, dựa vào tính toán khoa học (tôi xin miễn
không viết lại chi tiết ở đây, quý bạn đọc nào muốn
tìm hiểu thêm xin vào youtube xem đường liên kết dành
cho trẻ nhỏ sau đây) Dinosaur
Pee?: Crash Course Kids #24.2, cứ mỗi lần chúng
ta uống một cốc nước, xát suất khá cao là chúng
ta đã uống vào ít nhất một phân tử nước từng
đi qua hệ thống bài tiết của các con khủng long, thậm
chí kinh khủng hơn: trôi qua quả thận của 18 vị vua Hùng,
Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Cleopatra, Võ Tắc
Thiên, Tây Thi, Hằng Nga, Napoleon, Stalin, Hitler, ông già Ba
Tri, cô Ba Sài Gòn, hay từ bản thân chúng ta v.v. Tương
tự, một giọt nước mưa, sau khi rơi xuống sông Thames,
phải chui qua bàng quan của 8 cư dân Luân Đôn, trước khi
nó trôi ra biển. Vì thế kinh tởm khi nghe tin thằng bé
"tè" vào hồ chứa nước uống dự trữ, chỉ là thói
quen tâm lý, không có cơ sở khoa học. Nói chung đun nước
cho sôi trước khi uống là tương đối an toàn nhất,
tuy rằng không khử được các hóa chất gây ô nhiễm.
Trong bài viết tựa đề "
... tiện " đăng trên Chim
Việt Cành Nam tôi đã bàn sơ lược về "tiểu tiện",
cũng liên quan đến lượng nước trong cơ thể chúng ta,
nên xin khỏi phải lập lại trong bài này.
Khả Tri
(còn tiếp)