https://garden-guide.jp/photo/ryuanji/ryuanji03.jpg
***
Uomi
Jiro đã chọn Kyoto làm nơi đi hưởng tuần trăng mật.
Uomi sống ở Kyoto suốt thời
học sinh, từ trung học đệ nhị cấp cho đến khi lên đại
học, nên đối với chàng nơi đây như một quê hương thứ
hai, tuy những huy hoàng rực rỡ buổi ấy đã tắt lịm, xa
vời, chỉ còn rơi rớt lại đó đây những mảnh vụn lưu
niệm một thời. Tuy thế, Uomi muốn cùng người vợ mới là
Mitsuko sống vài ngày ở cố đô cổ kính, nơi cất giữ những
kỷ niệm tuổi thanh xuân của chàng.
Có rất nhiều nơi chốn Uomi
muốn cho Mitsuko xem, vì vợ chàng chỉ mới có dịp đi tham
quan Kyoto từ hồi còn đi học, và khi ấy cũng chỉ ở lại
đây có một đêm. Vào đầu tháng 10, khí hậu cũng dễ chịu.
Ngắm đường phố Kyoto và cảnh thiên nhiên xung quanh Kyoto
vào mùa này là đẹp nhất.
Uomi muốn ở đây ít nhất
là năm hôm, và đã sắp xếp lịch trình thực hiện ý định
ấy, nhưng về quê Mitsuko ở Shikoku mất mấy hôm lâu hơn dự
định, khi đến Kyoto là chỗ chính muốn đến thăm nhất thì
chỉ còn vỏn vẹn có một ngày hai đêm sau cùng còn lại.
Đến Kyoto lúc trời tối, nên chỉ có hôm sau là được cả
một ngày, đến ngày kia thì sáng sớm đã phải lên xe lửa
khởi hành về Tokyo. Buổi tối, khi về đến lữ quán trên
bờ sông Kamo ở khu phố gần cầu Sanjouohashi,
-Ngày mai anh định cho em xem
chỗ nào thế?
Mitsuko hỏi. Từ khoảng ngày
hôm qua cách nói chuyện của nàng bỗng có phần âu yếm hẳn
lên.
-Chà!
Uomi không trả lời ngay được.
Chỉ có một ngày thì nên đi chơi đâu bây giờ. Chàng phân
vân không biết lựa chỗ nào.
-Anh dẫn em đi xem một chỗ
thôi cũng được rồi, không cần xem nhiều nơi đâu ạ. Chỗ
nào yên tĩnh có thể thong thả được.- Mitsuko nói.
Uomi cũng có ý nghĩ tương tự.
Chàng nghĩ nên chọn nơi nào yên tĩnh, và muốn sánh vai đi
bên nhau ra đúng vẻ một đôi vợ chồng mới cưới, giữa
cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp.
Uomi vừa đưa mắt âu yếm
nhìn người vợ trẻ đẹp mới vừa tròn đôi mươi, thua chàng
đến hơn mười tuổi, vừa phác họa trong đầu những nơi
chốn có thể khiến nàng hài lòng.
Cảnh cánh đồng Rakuhoku cũng
đẹp. Mitsuko mà đi giữa cảnh thu trên đồng cỏ ấy. thân
hình nảy nở tươi mát của nàng uyển chuyển đẹp biết
ngần nào. Phong cảnh gần chùa Ginkakuji cũng đẹp. Nét cong
mềm mại của núi Higashi Yama, rừng thông đỏ, giòng suối
trong ngần ấy, có lẽ cũng làm sáng thêm đôi mắt đen lánh
của Mitsuko, vì nàng vốn thích hội họa.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, ăn sáng
xong, đến lúc thực sự phải đi mà vẫn không biết nên đi
đâu, Uomi đã quyết định thật tự nhiên theo sự thôi thúc
tự đáy lòng. Nơi có sức lôi cuốn lòng chàng đến thế
là chùa Ryuanji ở Rakusai và vùng phụ cận, một nơi chỉ được
cái yên tĩnh cổ kính, chứ ngoài ra chẳng có gì đáng kể.
Đã bao năm qua rồi, nay chàng
muốn đi lại con đường ấy. Và xem trà thất trong chùa Ninnaji.
Đi trên con đường băng qua bốn năm khu phố từ chùa Ninnaji
đến chùa Ryuanji. Rồi xem vườn đá trong chùa Ryuanji. Xem vườn
đá rồi, sẽ đi dạo trong sân chùa có chiếc ao thật lớn
ấy. Tuy rằng như thế cũng hơi vất vả cho người vợ trẻ
hình như không có sở thích hay quan tâm gì mấy về hoa viên
hay trà thất, nhưng một khi Uomi đã định như thế rồi thì
không làm sao đổi ý được nữa.
Hai người rời lữ quán, đón
tắc xi đi đến phố Shijoukawaramachi. Xe chạy chừng 20 phút
thì ra tới ngoại ô ở phía tây Kyoto. Lại đi thêm khoảng
20 phút nữa, hai người xuống xe trước chiếc cổng cổ kính
thật lớn của chùa Ninnaji.
Bất cứ chỗ nào Uomi đưa
mắt nhìn tới, cũng là cảnh cũ trong hoài niệm của chàng.
Không một chút nào khác với mười ba năm trước. Làn gió
thổi tới là gió ngày trước. Bức tường rào vẫn một màu
trắng ấy, và những dây leo vẫn quấn quýt như ngày trước,
chẳng chút đổi thay. Sân chùa Ninnaji vắng vẻ không một
bóng người.
-Bây giờ mình sẽ đi xem Ryokakutei.
-Ryokakutei là gì ạ?
-Là trà thất trong chùa Ninnaji.
-Ồ!
-Rồi mình đi một chút thì
tới vườn đá chùa Ryuanji.
-Vườn đá là gì?
-Là khu vườn được bài trí
chỉ có đá và cát.
-Ồ!
Chàng nói gì, Mitsuko cũng khẽ
reo lên thích thú, mắt sáng rỡ vui vẻ.
Hai người được người ở
văn phòng chùa Ninnaji hướng dẫn đi xem trà thất trong vườn
sau chùa. Uomi nhớ lại cảm giác hồi hộp thời học sinh,
lúc nhón đầu ngón chân rón rén bước vào trà thất nhỏ
bé xinh xắn ấy.
Ra khỏi chùa Ninnaji, từ đấy
đến chùa Ryuanji là con đường đầy kỷ niệm mà Uomi đã
đi không biết bao lần. Nắng thu rải khắp con đường yên
tĩnh một thứ ánh sáng sắc lạnh và trong vắt. Rừng tre hai
bên đường nhẹ rung theo gió. Uomi và Mitsuko sánh vai nhau đi
trong làn gió và ánh sáng lấp lánh mà ở Tokyo hay một nơi
nào khác không thể nào hình dung ra được.
Nhưng từ lúc bước vào sân
chùa Ryuanji, Uomi chìm dần vào suy tưởng với niềm tâm sự
của riêng mình lúc nào không hay.
-Đẹp thật, vùng ngoại ô
của Kyoto cảnh đẹp thật cơ!
Mitsuko mê mải ngắm phong cảnh
tứ phía, đi chầm chậm chỉ sau Uomi một chút.
Thế nhưng Uomi nghe như giọng
nói ấy từ một nơi xa xăm nào thoảng qua bên tai. Từ khi
đi trăng mật đến nay vừa được một tuần lễ, trong khoảng
một tuần lễ ấy, chỉ có giây phút hiện tại này là lúc
lòng chàng rời khỏi người vợ khả ái.
-Ở chỗ như thế này mà có
cái ao lớn nhỉ?
Mitsuko rảo bước đuổi kịp
Uomi, nói. Hai người đi theo bờ ao, đến phương trượng nơi
có khu vườn đá.
Uomi không đáp lời vợ.
-Đúng là ở đây, đây là
chỗ mà Tozuka Daisuke đấm mình.
Uomi nhủ thầm với lòng mình
thế. Nét mặt chàng thoáng gợn buồn và bắp thịt nơi mép
chàng hơi co giật nhè nhẹ. Đó là những kỷ niệm đau buồn
một thời xa xưa đang trở về dằn vặt chàng.
-Đây cũng là nơi mình đã
bỏ Rumi.
Chàng nghĩ thầm.
*
Mười ba năm trước, cũng vào
một ngày mùa thu, Uomi Jiro và Tozuka Daisuke đã đi trên con đường
này, mỗi người mang một tâm sự ngổn ngang.
-Mày hãy thành thật nói rõ
ra đi, mày có yêu Rumi hay không?
Tozuka nói với vẻ mặt như
không tha thứ một mảy may nào sự dối trá, mắt nhìn chòng
chọc vào mặt Uomi, không cho chàng được né tránh chút nào.
Uomi và Tozuka đều mặc bộ
đồng phục học sinh đã đứt hết khuy áo, lưng giắt chiếc
khăn tay, chân đi guốc gỗ ghê-ta. Cả hai đều đang là học
sinh ban Lý Hóa trường trung học đệ nhị cấp.
-Mày phải có can đảm mà trả
lời tao. Mày nghe tao nói đây, nếu mày thực sự hết lòng
yêu Rumi thì tao nhường cho mày đấy. Nhường cho mày, rồi
kể từ ngày hôm nay tao nghỉ học về quê làm ruộng. Người
ta nói năm mươi năm cuộc đời, chịu đựng năm mươi năm
nữa thì nỗi khổ nào rồi cũng tiêu tan thôi.
Uomi không đáp lại, vì nghĩ
rằng chỉ một câu trả lời của chàng chắc chắn sẽ khiến
Tozuka Daisuke phải thực sự bỏ học.
-Mày hãy suy nghĩ cho kỹ đi
rồi trả lời nghe chưa. Nếu mày nói là dám đánh đổi cả
mạng sống vì yêu Rumi, thì tao nhường cho mày đó. Còn nếu
mày chỉ có ý chơi bời thôi, thì tao sẽ chiếm, vì tao thật
lòng yêu Rumi.
Uomi cũng không trả lời câu
hỏi này được, vì chàng không thể không thận trọng mà
buột miệng thành thật đáp lại ngay.
Uomi yêu Rumi. Thế nhưng về
việc có yêu Rumi nhiều hơn Tozuka hay không thì chàng không
tự tin. Uomi yêu Rumi, chỉ nghĩ đến chuyện sẽ mất Rumi chàng
đã choáng váng đến tối tăm mắt mũi. Thế nhưng chàng không
hề có tâm trạng như Tozuka là thưa chuyện cho cha mẹ biết
và kết hôn với Rumi ngay.
Chỉ nghĩ đến việc phải
thú thật với cha mẹ ở quê nhà là Uomi đã hoảng sợ. Còn
chuyện kết hôn, Uomi có cảm tưởng như đó là một việc
thuộc về một thế giới xa lạ hoàn toàn không có liên quan
gì đến Rumi.
Thưa chuyện với cha mẹ để
xin phép lấy vợ là điều mà Uomi chưa hề nghĩ tới, thế
nhưng Uomi yêu Rumi là một điều chắc chắn không còn phải
nói nữa. Nếu mất Rumi thì chàng không thể nào chịu được.
-Tao yêu cô ấy.
Uomi quả quyết nói mà cảm
thấy cái nhìn nóng bỏng của Tozuka trên má mình.
-Có hơn tao không?
Tozuka nhìn như soi vào mặt
Uomi mà hỏi gặng lại.
-Có lẽ.- Uomi đáp một cách
khổ sở.
-Có lẽ là thế nào? Mày đừng
nói cái giọng mềm nhũn như đàn bà ấy. Phải nói cho dõng
dạc lên là mày có thực lòng yêu Rumi hơn cả tao yêu nàng
không.
-Có.
Uomi đáp xong, nuốt nước bọt
đánh ực một cái.
-Hừ!
Trong khoảnh khắc, nét mặt
Tozuka bỗng đờ ra, nhưng rồi Tozuka sửa lại mũ và thở hắt
ra thật mạnh như vừa lấy hơi.
-Được. Nếu thế thì tao nhường
Rumi cho mày. Mày học giỏi, con nhà địa chủ giàu có, lại
không rượu chè như tao. Mày đáng làm chồng Rumi hơn tao. Tao
sẽ không bao giờ tìm gặp Rumi nữa đâu. Bây giờ tao về
cư xá thu xếp hành lý đây.
-Làm gì đến nỗi phải bỏ
học như thế.
Uomi vùa nói xong thì chợt nghĩ
rằng câu nói ấy chỉ tổ khích cho Tozua bỏ học thêm. Uomi
lén liếc nhìn Tozuka một cái thì quả là thấy nét mặt Tozuka
thực sự nghiêm nghị hẳn lại.
-Mày tưởng tình cảm của
tao lúc này chỉ có thế thôi sao?
Tức thời, cùng với tiếng
thét "Đồ khốn kiếp", Uomi thấy má mình bị một nắm đấm.
Hai má chàng cứ thay phiên nhau bị thoi liên tục. Mỗi lần
bị đấm, Uomi lại loạng choạng ngã lùi lại đằng sau, hai
tay đưa lên che phần trên của khuôn mặt, để đỡ, tránh
bị đấm vào mắt. Tuy bị đánh, nhưng Uomi vẫn còn bình tĩnh
lắm.
Uomi hầu như không chống chỏi
lại mà cứ để yên cho Tozuka đấm. Vì chàng biết có đánh
lại cũng không đủ sức đối chọi lại Tozuka.
Dạo ấy, Tozuka và Uomi, cả
hai đều là học sinh ban Lý Hóa ở trường trung học đệ
nhị cấp.
Uomi và Tozuka tính tình hoàn
toàn khác xa nhau, nhưng lại hợp nhau ở điểm nào ấy, nên
khi ở trong sân trường cũng như ở ngoài phố, lúc nào hai
người cũng đi cùng với nhau. Sách vở cũng dùng chung, tiền
bạc cha mẹ gửi cho đều coi như của chung, cùng tiêu chứ
không phân biệt đó là của ai, không cần ngại ngùng hay giữ
ý gì cả.
Tozuka tuy không vào câu lạc
bộ thể thao của trường, nhưng khi còn học trung học ở
quê nhà vùng Kyushu, đã từng làm đội trưởng đội nhu đạo
và kiếm đạo, nên thân hình rất cao lớn, tình tính cũng
hào sảng. Nhưng từ khi vào trường trung học đệ nhị cấp,
Tozuka tuyệt nhiên không chơi môn thể thao nào cả.
Những nơi như câu lạc bộ
nhu đạo, kiếm đạo hay các môn thi đấu để mắt đến cốt
cách vạm vỡ của Tozuka, cũng rủ hắn gia nhập, xong Tozuka
tuyệt nhiên không nhận lời.
-Không đọc sách thì dốt nát.
Là vì tao khác với những đấng anh tài chúng mày, thời trung
học đệ nhất cấp tao chẳng nhồi nhét cái gì vào đầu
cả, chẳng có cái gì trong đầu cả. Nên từ nay phải nhét
một ít học vấn vào mới được.
Hắn nói thế làm đám câu
lạc bộ thể thao chẳng biết đâu mà lần. Tóm lại hắn
có phần nào khác với đám võ biền.
Rumi là cô hầu bàn trong một
hiệu cà phê có cái tên kỳ cục là BAN ở phố Shijokawara-machi.
Người phát hiện ra Rumi trước tiên là Tozuka. Một tối, Tozuka
đến phòng Uomi bảo:
-Mày cứ đi theo tao, đừng
hỏi gì cả. Tao dẫn mày tới chỗ này hay lắm.
Tozuka nói thế để rủ Uomi
đi. Đến hiệu BAN, Tozuka gọi vừa rượu vừa cà phê, rồi
đẩy ly cà phê ra trước mặt Uomi, còn mình thì uống rượu.
-Mày thấy thế nào? Được
không?
Tozuka nói, có ý muốn ám chỉ
điều gì. Uomi biết ngay. Trong các cô chiêu đãi viên lăng
xăng lui tới như một bầy cá vàng, chỉ có mỗi mình Rumi
là nổi bật hẳn lên.
Thỉnh thoảng Rumi đến bàn
của bọn Uomi, ngồi tiếp họ một lát, rồi lại sang ngồi
vào bàn khác. Trong đám chiêu đãi viên toàn mặc kimono mầu
mè sặc sỡ, chỉ có mình Rumi là mặc âu phục. Mỗi khi Rumi
đến gần, Uomi lại ngây người ra như thể mất hồn. Chàng
luôn tay cầm điếu thuốc lá đưa lên môi để giấu không
cho Tozuka thấy tay mình đang run bần bật.
Tozuka thì chẳng nói chẳng
rằng, chỉ nhìn chòng chọc vào mặt Rumi. Hễ cô đi khỏi
là Tozuka nhìn theo, mặt đằng đằng sát khí lườm những
người khách ở các bàn được Rumi tới tiếp chuyện, rồi
nốc rượu ừng ực. Cả hai đều có vẻ mê Rumi, và đều
lo chạy tiền để đến quán BAN hằng đêm.
Thế rồi, chưa được nửa
tháng sau, cả hai đều đã rủ được Rumi
đi phố với mình, một tháng sau đã tìm cách đến thăm tận
căn phòng của Rumi thuê ở Kitano. Cả hai đều ra sức theo
đuổi Rumi.
-Cô ấy coi thế mà tằn tiện
ghê. Ban ngày chỉ ăn có một miếng bánh đấy.
Nghe Tozuka nói, Uomi cứ trầm
trồ:
-Tuyệt. Tính nết như thế
mới là tuyệt.
-Tao thích nàng nhất ở chỗ
vừa hư hỏng vừa đứng đắn. Cả hai yếu tố hòa lẫn vào
nhau, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ nơi nàng.
-Tao thì…
Tóm lại là bất cứ tính nết
nào, nhất cử nhất động của Rumi, cả Tozuka lẫn Uomi đều
thấy là đẹp và hiền, đều mang một ý nghĩa sâu xa.
Tozuka và Uomi bắt đầu tranh
giành Rumi là vào khoảng mùa thu năm thứ ba ở trung học đệ
nhị cấp, tức là khi quen nàng đã được một năm, và chỉ
còn nửa năm nữa là họ sẽ phải từ giã mái trường.
Tozuka và Uomi, mỗi người đều
đã tỏ tình với Rumi, và rồi hai người đã được Rumi ban
cho cùng một câu trả lời:
-Sẽ yêu người nào cưới
mình.
Hình như Rumi sẽ bằng lòng
với người nào chịu cưới mình, còn trong hai người thì
ai cũng được. Tozuka và Uomi có vẻ bất mãn với câu trả
lời đó của Rumi, thế nhưng điều đó cũng cho thấy phần
nào tính nết của nàng, xem thế mà đứng đắn không thích
yêu đương lăng nhăng vớ vẩn. Và vì, trong quá khứ, Rumi
đã từng khổ đau vì gặp những người chỉ muốn chơi bời
trăng hoa rồi sau đó bỏ rơi nàng.
Rumi không chịu chọn hẳn người
nào, nên Tozuka và Uomi đành phải quyết định với nhau xem
ai sẽ giành được Rumi.
Hôm ấy, đã lâu lắm rồi
Tozuka mới lại rủ Uomi cùng đi tản bộ. Họ đáp xe điện
đến Kitano thì xuống xe, rồi đi bộ đến chùa Ryuanji. Tuy
chẳng ai nói ra, mà cả hai cùng vào ngắm khu vườn đá trong
ngôi chùa này. Đó cũng là ngày ngọn gió lạnh báo hiệu mùa
đông bắt đầu thổi tới.
Hai người nói chuyện về Rumi
là sau khi họ ngắm vườn đá xong, và đã bước xuống đến
bậc chót của các bậc cửa bằng đá.
Sau này nghĩ lại, Uomi vẫn
lấy làm lạ, không hiểu tại sao mình vốn nhút nhát, mà lúc
ấy dám quả quyết nói thẳng cho Tozuka biết rằng mình yêu
Rumi.
Cho đến ngày hôm ấy, Uomi
vẫn nghĩ rằng rút cuộc là mình sẽ đành phải chịu mất
Rumi thôi. Vì nghĩ thế nào, Uomi cũng thấy Tozuka nồng nhiệt
hơn, có vẻ sống chết với tình hơn. Còn Uomi tuy cũng muốn
kết hôn với Rumi, nhưng không hề có ý nhất quyết thế nào
cũng phải lấy Rumi cho bằng được. Uomi cũng chưa bao giờ
nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân với Rumi.
Vả lại, tuy Uomi tranh giành
Rumi với Tozuka, nhưng chàng vẫn trân trọng tình bạn giữa
mình với Tozuka. Đó là một thứ tình cảm khác hẳn tình
yêu với Rumi, hay có khi tình bạn của Uomi với Tozuka còn lớn
hơn cả tình yêu với Rumi. Do đó, Uomi nghĩ có lẽ rút cuộc
chắc là mình cũng phải rút lui.
Thế mà chính Uomi cũng không
ngờ là mình đã dám dứt bỏ tình bạn đến độ tàn nhẫn
như thế. Trong lúc bị Tozuka đấm vào mặt, Uomi nghĩ thế
này là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Tối hôm ấy, Uomi không về
cư xá mà đến ngủ nhờ ở nhà một người họ hàng ở gần
chùa Ginkakuji, và ở đấy độ ba hôm. Đến ngày thứ tư mới
về cư xá, thì hóa ra Tozuka đã cuốn hành lý về quê thật.
Lá đơn xin nghỉ học của
Tozuka được gửi bưu điện về trường là vào khoảng một
tháng sau. Trong trường bè bạn đồn đãi lung tung về việc
Tozuka bỏ học, nhưng Uomi không nói gì cả, ngay cả với Rumi.
Năm sau, Uomi lên đại học,
đồng thời bắt đầu ăn ở với Rumi, tuy không có cưới
hỏi chính thức.
Uomi còn có một kỷ niệm khác
trong sân chùa Ryuanji này.
Đó là vào lúc đã ăn ở với
Rumi được đúng ba năm, vào đầu tháng ba, lúc Uomi sắp tốt
nghiệp đại học.
Lúc đó, đột nhiên Rumi bảo
Uomi là có chuyện muốn nói, nên muốn cùng dạo quanh đâu
đấy, vì thế hai người mới tản bộ đến chỗ chùa Ryuanji.
Hai người đều mang tâm trạng
biết đã đến lúc phải có kết luận về chuyện của họ,
nên im lặng đến khó thở đi bên nhau. Ngày hôm ấy, hai người
cũng đã bước vào hành lang trông ra khu vườn đá như thế,
chỉ để giết thời giờ. Thế rồi trong suốt nửa tiếng
đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào, họ ngồi dưới mái
hiên, đăm đăm nhìn bề mặt của những tảng đá đặt trên
cát trắng đẹp rải khắp vườn.
Và rồi, khi rời khỏi chỗ
ấy, họ đi cách nhau một quãng vài mét, cứ thế đi vòng
quanh sân chùa hãy còn hơi sớm chưa đến mùa hoa anh đào nở.
Dạo ấy, tình cảm của Uomi
đối với Rumi đã nguội lạnh hẳn. Chàng phần nào không
thể nào chịu đựng được sự vô học của Rumi, và cảm
thấy chán ghét mọi tính nết của nàng. Ngay cả đôi mắt
mở to trông cũng thành hạ cấp, giọng nói õng ẹo nghe phát
ghét, Uomi không thể ngờ là trước đây mình đã say mê người
con gái này đến thế.
Rumi cũng biết rõ lòng dạ
Uomi. Nhưng Rumi không thể rời xa Uomi, là vì ba năm chung sống
đã thành một sự gắn bó cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Lúc đầu khi mới sống chung
với nhau, Rumi còn hay hối thúc Uomi cưới hỏi mình, nhưng
đến lúc này Rumi không còn mong đợi gì chuyện kết hôn.
Một điều thiết thực hơn cả chuyện kết hôn chỉ có tính
cách hình thức ấy, luôn luôn khiến nàng cảm thấy bất an.
Đó là bằng bất cứ giá nào nàng cũng không muốn bị Uomi
ruồng bỏ. Nàng chỉ mong được có thể thôi.
Nhưng hôm ấy Rumi có vẻ hơi
khác với mọi khi. Nàng nghĩ bụng, nếu tình yêu của Uomi
dành cho nàng đã chết hẳn rồi, không bao giờ còn có thể
hồi sinh, thì chẳng thà nàng sẽ rời xa Uomi. Tuy rằng Rumi
cũng hoàn toàn không tin rằng liệu là mình có thể sống xa
Uomi hay không, nhưng nàng tự nhủ thôi thì cứ coi như mình
đã chết rồi mà cố lên vậy.
Ngày Uomi tốt nghiệp đã gần
kề, tâm trạng của Rumi lúc bấy giờ là nếu không thể nào
tránh được đổ vỡ, chi bằng sớm đón nhận nỗi khổ ấy,
hơn là cứ trì hoãn mãi.
-Anh nghĩ sao thì cứ nói cho
em biết. Đừng ngại ngùng. Cũng không cần rủ lòng thương
hại. Em chỉ muốn anh cho em biết anh thật sự nghĩ gì.
Rumi nói thế.
-Nào, anh hãy nói đi! Anh có
yêu em không, hay là không yêu?
-…………..
Uomi nghĩ bụng "Lại …nữa",
và lặng thinh. Chàng nhớ lại màn lục vấn này đã được
lập đi lại không biết bao lần, hàng chục lần, trong suốt
ba năm qua. Nhưng bao giờ Uomi cũng không tài nào nỏi thẳng
ra được là không yêu. Trừ phi là lòng sắt dạ đá, còn
thì không đời nào chàng có thể nói như thế được.
Đương nhiên, đó cũng là do
sự nhu nhược của Uomi, nhưng tình sâu nghĩa nặng của ba
năm chung sống đã thành sức mạnh ràng buộc chàng.
-Yêu hay không yêu? ..Thôi được
em không hỏi câu này nữa. Hỏi thế là còn khí khách lắm,
em xin hỏi thẳng thế này. Anh ghét em, hay không ghét? Ghét
thì cứ nói thẳng là ghét, hả, ghét phải không? Anh nói được
chứ? Hay là anh cứ việc gật đầu hoặc lắc đầu. Nào.
Ghét hả?
Uomi thấy sắc mặt Rumi nhợt
hẳn đi với vẻ thành khẩn khác hẳn mọi ngày.
Chàng bỗng nhìn khuôn mặt
ấy một cách lạnh lùng khác thường. Thế rồi, Uomi nói thật
dứt khoát đến nỗi chính chàng cũng không ngờ.
-Ghét!
Nói xong chàng giật mình. Không
ngờ đó là một lời thốt ra từ miệng mình.
-Thế à.
Rumi đáp giọng bình thản đến
rợn người. Uomi cũng không ngở rằng sự tàn nhẫn ghê gớm
đã kết tụ thành như một khối đen ngòm trong lòng mình.
Đôi môi nhỏ bé của Rumi tái
nhợt hẳn và đổi sang màu trắng bệch như màu da bụng của
Uomi, trông thật ghê rợn, đến nỗi Uomi cũng thấy rõ.
Uomi nghĩ thầm "Khéo đừng
ngã" và bất giác đưa tay ra đỡ lấy Rumi. Sức nặng của
Rumi đè cả lên cánh tay ấy của Uomi. Một lát sau,
-Không sao đâu.
Rumi hé mở mắt và khẽ rời
khỏi tay Uomi, rồi cứ thế ngồi sụp xuống đất hồi lâu,
đoạn nàng bỗng đứng bật dậy, rồi không buồn ngoảnh
lại nhìn Uomi, cứ thế quay lưng lại phía chàng, hơi lảo
đảo, chân bước loạng choạng, nàng bỏ đi khỏi chỗ ấy.
Thế là xong! Uomi thầm nghĩ.
Trong quá khứ cũng đã có mấy lần xẩy ra tình huống tương
tự, nhưng lần này khác hẳn mọi khi, lạ thay chàng thực
sự cảm thấy được sự đổ vỡ giữa hai người.
Thôi thế cũng là xong! Uomi
lại nghĩ thầm. Và rồi chàng lấy làm bất ngờ pha lẫn đôi
chút tự hào về mình, vì bản tính mềm yếu, thế mà chàng
đã thốt ra được một lời tàn nhẫn khủng khiếp đến
vậy.
Hôm ấy Uomi không còn lòng
đạ nào mà trở về căn phòng đang sống chung với Rumi. Chàng
đến thăm nhà hai ba người bạn, rồi mãi đến khuya mới
leo lên bậc thang về phòng.
Trong phòng không có ánh đèn.
Chàng bật đèn lên thì thấy quần áo và kimono mà Rumi vẫn
mắc trên tường không còn nữa. Rumi không bao giờ trở lại
căn phòng ấy một lần nào nữa. Mãi đến rất lâu sau đó,
Uomi vẫn không sao xua tan được cái dư vị ê chề vì chuyện
này, nhưng chàng vẫn không đi tìm Rumi.
Có lần Uomi nghe được từ
ai đó rằng Rumi làm cô hầu bàn ở phố Shinsaibashi, xong tối
hôm nghe được tin ấy, Uomi uống một chút rượu rồi cũng
quên bẵng.
*
Uomi hồi tưởng lại hai chuyện
có lẽ kể như là trọng đại trong quá khứ của minh.
Chuyện nào nhớ lại cũng ít
nhiều thấy đau lòng. Tozuka Daisuke về quê ở Kyushu, cho đến
trước khi chiến tranh bùng nổ ít lâu đã trở thành giám
đốc công ty làm rượu, nghe đâu là sống xa hoa phong lưu lắm,
Uomi nghĩ bụng đúng là lối sống của Tozuka. Nhưng sau khi
chiến tranh kết thúc, Tozuka đã bị bệnh mà qua đời.
Rumi thì bặt vô âm tín.
Đã bao năm rồi, nay Uomi mới
lại có dịp bước lên thềm cũ trong phương trượng chùa
Ryuanji. Thế rồi cũng như trước đây đã cùng với Tozuka
Daisuke và rồi với Rumi, chàng lại ngồi xuống bên cạnh Mitsuko
nơi góc hàng hiên rộng.
-Chà, vườn đẹp thật..
Mới đầu Mitsuko nói chỉ có
thế, rồi sau đó cứ lặng thinh đăm đăm nhìn ra vườn.
Gọi là vườn, nhưng chỉ có
cát trắng trải giàn khắp vườn, giữa vườn chỉ đặt vài
tảng đá. Thế nhưng khu vườn giản dị thanh thoát này như
có vẻ gì rất nghiêm khắc đánh động vào lòng người xem.
Đó là một thứ thuộc về thế giới tinh thần ở một tầm
cao, hơn hẳn những cái có thể diễn tả bằng từ ngữ như
đẹp đẽ hay diễm lệ.
-Mình đi thôi.
Mitsuko bỗng nói thế. Lúc ấy,
Uomi thấy sắc mặt Mitsuko có phần nào tái nhợt đi, nhưng
chàng lại cho rằng đó là tại nẫy giờ mắt mình mải nhìn
cát trắng lấp lánh hồi lâu.
Từ khi đặt chân vào khuôn
viên chùa Ryuanji, vì những kỷ niệm xa xưa mà Uomi có tâm
trạng u buồn, nhưng ra khỏi chùa, rồi từ lúc thong thả dạo
bước theo lối mòn dọc theo bờ tường đất, chàng cảm thấy
hạnh phúc lạc quan trở lại như cho đến ngày hôm qua.
Suy ra thì hiện tại của Uomi
chỉ toàn là hạnh phúc. Có vợ trẻ đẹp đi bên cạnh.
Mitsuko dung nhan kiều diễm hơn
hẳn Rumi. Lại có học thức, quý phái, tuy là kết hôn theo
kiểu có người mai mối, nhưng cưới nhau đến nay được
mười ngày, Uomi thấy mình đã thực lòng yêu người vợ trẻ
này.
Khác với trước kia đắm đuối
say mê Rumi, lòng chàng giờ đây tràn ngập một tình yêu thật
đằm thắm êm đềm.
Mitsuko bỗng nói
-Em thấy hơi mệt anh ạ.
Mitsuko đi chậm sau lưng Uomi,
cách chàng chừng vài mét.
Thỉnh thoảng Uomi quay lại
nhìn thấy dáng đi quả là có vẻ mệt nhọc của Mitsuko thì
cảm thấy một tình yêu mãnh liệt trào dâng. Hẳn là chàng
là chồng cũng có trách nhiệm đã để cho Mitsuko bị mệt.
Chốc chốc chàng dừng lại âu yếm chờ cái sinh vật khả
ái mà chàng đã ấp yêu làm cho mệt ấy.
Mitsuko ít nói hẳn lại.
-Em mệt lắm hả?
Uomi hỏi.
-Dạ không.
Mitsuko đáp thế. Nhưng vẻ
mặt rõ rệt có vẻ như đang phải gắng chịu một sự đau
đớn nào đó.
Uomi đã định thong thả tản
bộ đến Kitano, rồi từ đó lên xe tắc xi, nhưng giờ chàng
đổi ý, đáp xe điện từ Ryuanji rồi xuống xe ở Kitano và
đón taxi ở đấy.
Khi về đến lữ quán, Mitsuko
phần nào khỏe lại.
-Anh định đưa em đi nhưng
em xin lỗi vậy. Em ở lại quán trọ, còn anh cứ đi chơi đi.
Mitsuko nói vậy.
Bao năm rồi nay mới trở lại
Kyoto, nên có nhiều chỗ Uomi muốn đi thăm lại. Chẳng lẽ
mất nửa ngày ở lì trong quán trọ, chàng bèn một mình đi
ra phố vào buổi chiều hôm ấy.
Uomi đến thăm thầy cũ là
tiến sĩ K ở Higashi Yamashichijo. Tiến sĩ K là người ngày
trước đã phải lo cho Uomi nhiều chuyện, nay già hẳn đi đến
nỗi không nhận ra được, nhưng khi ngồi trò chuyện thì trông
ông vẫn khỏe mạnh không khác xưa một mảy may nào.
Vị tiến sĩ già gọi điện
thoại đến hai ba chỗ, gọi được các bạn cùng lớp của
Uomi là S và M đến họp mặt. Rồi cứ thế Uomi nhận lời
ở lại dùng cơm tối ở nhà tiến sĩ K, cho đến khi cáo từ
ra về thì đã 9 giờ tối.
Khi Uomi về đến lữ quán,
Mitsuko không có ở đấy. Vừa bước vào phòng, không hiểu
sao Uomi linh cảm có điều gì bất ổn.
Chàng thấy có một phong thư
để trên mặt bàn ở góc phòng, vội cầm lên, và cứ đứng
đấy mà mở ra xem.
Em đã xếp đặt một cuộc
sống hạnh phúc để làm người vợ hiền của anh, nhưng rồi
vẫn không được.
Quả thật là từ khi cử
hành hôn lễ, cho đến ngày hôm qua, em nghĩ là mình sẽ làm
được. Được ấp ủ trong tình yêu của anh, em cũng hết
sức chân thành đáp lại.
Thế nhưng, hôm nay trước
vẻ đẹp lạnh lùng khác thường của vườn đá chùa Ryuanji
được anh dẫn tới, giương mắt ra nhìn hồi lâu, không hiểu
sao em bỗng thấy chán ghét sự nhượng bộ của mình. Em nghe
thấy từ trong lòng mình có tiếng bảo không được để mặc
cho dòng đời đưa đẩy, không được nhượng bộ. Khu vườn
cát và đá yên tĩnh ấy đã lấy đi sự mềm yếu của em,
đã khiến em trở nên mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn. Phải
chăng chỉ bằng cát và đá, người thiết kế khu vườn ấy
muốn khơi gợi một tinh thần ở tầm cao rất cao.
Cuộc sống với anh có thể
là con đường hạnh phúc nhất cho em.
Thế nhưng, em nghĩ mình phải
sống theo ý mình, cho dù là bất hạnh chăng nữa. Em xin thành
thật xin lỗi vì cho đến nay đã giấu kín mối tình thơ dại
của mình ngày trước.
Bức thư chỉ viết có thế,
và dĩ nhiên là tối hôm ấy Mitsuko không trở về lữ quán.
(3/3/2021)
Quỳnh
Chi dịch Sekitei của Inoue Yasushi.
|