Đón bình minh trên
núi (Ảnh minh họa)
Hắn về thăm cố hương từ
không trung. Hình như hắn đã đáp một vật gì giống như
một chiếc máy bay trực thăng (helicopter).
Dù không mắc chứng bệnh gọi
là thất ngữ (aphasia) [1]
, con người vẫn có những từ vựng mà mình khó nhớ, hoặc
giả những từ vựng không sao thốt ra thành lời. Chẳng hạn
như hắn khi muốn nói Hê-li-cóp-te. Nếu hắn cố nhớ cho bằng
được chữ Hê-li-cóp-te thì trong đầu chỉ hiện ra mấy âm
Ét-ca-lê-ta (Escalator).Escalator, escalator,,. Không, chắc không
phải Escalator đâu, nhưng là gì vậy nhỉ? Hắn cứ tiếp tục
lẩm bẩm như vậy. Đến khi sắp tìm thấy thì cũng chỉ là
Pê-ri-cóp-te thôi. Thế nhưng, sau một đỗi, hắn chợt nhớ
ra rằng âm đầu của chữ ấy là Hê chứ không thể là Pê.
Lúc hắn đáp chiếc trực thăng
ấy tới nơi, đáng lý dân cư của ngôi làng nằm trong núi
ấy phải cho là chuyện hi hữu và kéo nhau tới xem, thế nhưng
khi nhìn xuống dưới chân mình, trên cánh đồng lúa mạch
rộng mênh mông lẫn con đường mòn nhỏ, hắn không thấy
một bóng người nào. Ngay chiếc hê-li-cóp-te của hắn hình
như là đồ mới cải tạo hay sao ấy mà mấy cánh quạt máy
(propeller) của nó cũng chẳng phát ra tiếng động. Bên trên
một mái tranh - hình như đó là ngôi nhà hắn sống ngày xưa
- có cây đào rủ bóng. Hình như lúc hãy còn bé, hắn thường
lấy hột đào ném lên mái nhà. Có phải cây đào ngày ấy
mà bây giờ cao đến thế không? Hồi xưa, trong ánh hoàng hôn,
hoa của cây đào trên mái nhà hắn trông đẹp rực rỡ.
Hắn nhắm nơi có cây đào
để đáp xuống nhưng trong sân nhiều cây lớn lại nhấp nhô
những đá nên không có chỗ. Trước tiên, khi nghĩ tới chuyện
hiện nay ai là người đang ở trong ngôi nhà đó, hình ảnh
mái tranh nóc đã ngả màu đen gieo trong lòng hắn một tình
cảm khó chịu mơ hồ. Nhất định không phải vì ngày xưa
mình từng sống nơi đây mà ngày nay nó vẫn phải là ngôi
nhà của mình. Hơn thế nữa, mình đã bỏ nhà ra đi từ hai
mươi năm về trước, nếu ngôi nhà ấy vẫn giữ nguyên dáng
cũ, có lẽ mới là điều lạ.Hắn bèn lượn vòng bên trên
nóc nhà một đỗi để thử xem sao. Căn nhà yên ắng, vách
giấy ngăn (fusuma) cũng chưa thấy lọt ra ánh sáng.
-Hình như họ sợ người ngày
xưa đến nên tất cả đã bỏ trốn.
Hắn ta lẩm bẩm như thế và
thử lượn một vòng chung quanh làng. Hắn thấy không riêng
gì ngôi nhà cũ của mình mà khắp làng, đâu đâu cũng không
có bóng người. Giống như một ngôi làng của người chết.Thế
nhưng trong ngồi làng như chết ấy, từ cây bạch quả (ichô)
cổ thụ bên chùa làng và những thân tùng trong sân ngôi nhà
cũ cho đến tất cả cây cối trong làng đều nhuộm màu xanh
của mùa xuân. Bên cạnh chòm lá xanh lục đậm của cây chanh
thơm (yuzu) [2]
cạnh bờ sông là màu xanh nõn của những chiếc lá mới của
cây hồng (kaki). Ngày còn bé, hắn đã vạt đầu một cái
sào tre khều lấy mấy quả chanh thơm đó. Cành cây chanh rất
dẻo dai, không chịu gãy làm hắn mỏi cả cánh tay, rồi cứ
mãi nhìn lên trời nên lại hoa cả mắt. Hắn cũng hay trèo
lên cây hồng để hái lấy quả. Lúc đó, có một cô gái
nhỏ tên là Yoshiko bị rơi từ cây hồng ấy xuống, chân thành
ra khập khiễng.
Không biết có phải vì đang
nhìn từ không trung hay sao mà hắn thấy ánh hoàng hôn như
rơi xuống và ôm ấp cả ngôi làng. Không nhìn lên mà lại
nhìn xuống mới thấy được màu của trời chiều nên hắn
cảm thấy lạ lẫm. Lạ hơn nữa là ở giữa mùa xuân như
thế này mà tại sao cây đào trên mái nhà cũ của hẳn lại
không thấy nở hoa. Hắn định bụng là mình phải đáp xuống
trước khi mặt trời lặn nhưng vẫn không tìm ra miếng đất
trống. Không những thế, ngôi làng được bao trùm bởi ánh
hoàng hôn như thể đang muốn ngăn hắn không cho hạ cánh.
Thế thì sau hai mươi năm xa xứ, vì cớ gì hắn lại muốn
tìm về ngôi làng cũ? Không có một lý do rõ ràng nhưng có
lẽ động cơ đã đến từ một cái gì giống như là nỗi
sầu xuân. Hắn có lần thấy đâu đó câu quảng cáo của
một dược cục là "vào đầu mùa xuân, máu trong người thường
chảy không được đều" nên chắc vì thế mà mỗi năm, từ
lúc trời đất giao mùa, hắn hay đâm ra yếm thế.
Bởi lẽ ngôi làng hình như
không muốn cho đáp xuống, hắn bèn bay về phía sau làng. Trên
đỉnh ngọn núi con quen thuộc ngày xưa, vẫn còn sót dăm ba
vạt nắng của buổi chiều, đúng hơn, đó là những tia sáng
trắng đã bạc màu, từ mặt đất chiếu lên để nghênh đón
ngày về của hắn. Hắn bèn lặng lẽ hạ cánh xuống nơi
ấy. Khoảng đất trống hình tròn nằm trên đỉnh núi được
vây quanh bằng một rặng tùng con. Thấy xa xa có những gì
giống như đốm lửa hiện ra lác đác trong đám tùng con, hắn
bèn bước về phía đó và thử đưa mắt dòm qua những thân
tùng thì thấy dưới trũng, có một mặt hồ đang phản chiếu
ánh nắng hoàng hôn.
-Đúng rồi! Có cái hồ này
mà!
Khi còn con nít, đứng ở chỗ
này, hắn vẫn thấy mặt hồ. Xưa kia, hắn thường tới đây
trước khi mặt trời mọc và màu nước lờ đờ của nó vẫn
làm cho hắn cảm thấy như bị đe dọa. Dĩ nhiên, ánh sáng
của bình mình cũng đã in bóng trên mặt nước của cái hồ
này.
Hắn nhớ là đã lẻn ra khỏi
nhà lúc mọi người trong gia đình còn đang ngủ. Bên ngoài
trời còn tối nên họa hoằn hắn mới phải gặp mặt những
người trong xóm dậy sớm. Nếu gặp hắn lúc đó, họ sẽ
lấy làm quái.
Cho dù giải thích "Cháu lên
núi xem mặt trời mọc" thì chắc cũng chẳng có ai chịu hiểu.
Sau này thành người lớn và nghĩ về lý do mình lên núi để
ngắm mặt trời mọc, ngay cả hắn cũng không hiểu nốt. Hắn
chỉ nhớ lại với lòng hoài niệm chuyện ngày xưa mình con
nít mà đã lên trên núi để có mặt lúc bình minh. Dù hắn
nghĩ rằng lúc đó mình làm như vậy là vì cuộc sống trong
gia đình quá nặng nề và u ám, phải tìm một cách thoát ra,
nhưng dù sao, hắn vẫn nhớ rằng đứa trẻ con là mình đây
đã đi lên núi thật sớm lúc trời chưa sáng với sự hối
hả và bước chân nhanh nhẹn như lòng đang rộn rã chờ đợi
một điều gì. Không hề có một chút buồn thương nào cả.
Trong tấm lòng trẻ thơ hồi đó, hắn chẳng nghĩ là đang
làm một chuyện gì kỳ cục khác người. Và hình như hắn
cũng không thấy mình muốn gửi gắm một tình cảm ngưỡng
mộ hay ước mơ nào của tuổi thiếu niên vào trong cái cảnh
mặt trời đang thức giấc đó.
Dù thế, hắn chỉ thường
đi xem cảnh mặt trời mọc chứ chưa từng đi xem mặt trời
lặn. Tuyệt tích lâu ngày, đến nay mới lại cố hương, đây
là lần đầu tiên hắn mới đứng trên đỉnh núi này vào
đúng lúc mặt trời đang lặn. Địa thế của hướng Tây
lại cao hơn nơi hắn đứng nên không thể nói là hắn đã
nhìn được cảnh mặt trời lặn một cách thuận lợi. Cho
dù không phải thế, hoàng hôn một ngày mùa xuân lại thường
mông lung mờ ảo. Vùng núi non nằm đằng sau ngôi làng, nơi
hắn đang đứng là chỗ bắt đầu (debana) của hướng Đông,
được xem như địa điểm trong làng thích hợp nhất để
ngắm mặt trời mọc, hình như đó là điều mà đầu óc trẻ
con của hắn đã khéo suy xét và lựa chọn.
Ánh trời chiều chiếu lên
mặt nước cái hồ con nằm ở dưới trũng mà hắn đang nhìn
xuyên qua những thân tùng, thấy có vẻ lạnh lẽo.Tuy nhiên,
việc ấy không liên hệ gì với ánh trời chiều trên không
ở hướng Tây vốn vẫn ấm áp. Khi hắn đưa tay sờ xuống
mặt đất dưới chân mình thì thấy tuy nó lạnh đấy nhưng
trong cái lạnh đó vẫn có chút ấm áp mơ hồ. Còn khi sờ
vào mớ đất đặt trong lòng tay, hắn cảm thấy nó đang truyền
lại cho mình một cái gì sống động và tươi mát. Hắn bỗng
nhớ lại hình ảnh của mình thời ấu thơ lúc leo lên đây
để ngắm mặt trời mọc.Hắn đã nhìn lại được vầng
thái dương ngày xưa từng nhô lên từ ngọn núi phía đối
diện. Ngọn núi bên đó thấp, có lẽ đi thêm một dặm nữa
là tới đúng hướng Đông. Mặt trời ban đầu hé bên sườn
núi, sau khi chiếu lấp lánh, tần ngần ít lâu rồi mới vươn
lên cao như được một sức lực mạnh mẽ nào đó đẩy lên.
Thời con nít, hắn đã xúc động biết bao trước cảnh đó.
Cảm xúc đó giờ đây đã
sống lại tươi mới trong lòng hắn. Thay vì để mớ đất
trong tay, nếu ấp nó vào bên tai, hắn nghĩ chắc là mình có
thể nghe được tiếng nói của mảnh đất quê hương cũng
như tiếng của ngày xưa. Vừa lúc ấy hắn nghe có tiếng sột
soạt trong những rặng tùng về hướng cái hồ.
-Có phải là thỏ không nhỉ?
Dù đó là thỏ đi nữa, hắn
cũng chuẩn bị để sẵn sàng nói chuyện với con vật.
Phần vì ngày xưa khi lên đây
ngắm mặt trời mọc, hắn đã có lần gặp thỏ. Hắn cũng
đã từng nghe tiếng chim non ríu rít chào đón bình minh.
Thế nhưng, kẻ đang hiện ra
từ bên trong rặng tùng chỉ là một cô gái nhỏ.
Hắn kêu lên:
-Fuku-chan [3]
đó hở?
-Torao-san đấy ư?
Thiếu nữ mặc một chiếc
áo kimono màu xanh dương. Bên trong những mô hình màu trắng
có cả màu đỏ chen vào nữa. Hắn mới hỏi:
-Bộ em biết anh vừa trở về
làng hay sao vậy?
-Em hay lên đây ngóng chừng
chứ nào em có biết Torao-san mới về đâu. Hôm nay em lên đây
cốt để xem thử thôi.
-Tới đây có một mình à?
Vậy mà anh tưởng em lên vì nghĩ rằng có thể gặp anh hôm
nay...
-Taoro-san cứ mơ tưởng hão!
Khi thiếu nữ vừa nói đến
đây hắn bỗng giật mình ngạc nhiên:
-Này, người đứng sau em là
ai thế? Anh chỉ thấy một cái bóng lờ mờ...
-Đó là bà lão tên gọi là
O-fuku đấy. Tại bà ngại em còn trẻ dại nên mới đi theo
em.
-Thế bà cụ đó là hình ảnh
hiện giờ của Fuku-chan phải không? Chỉ có bà là người
anh không biết. Có phải bà đang đến đây cùng với cái dáng
dấp trẻ con ngày xưa của mình chăng?>
-Không phải vậy đâu. Em là
em còn bà O-fuku là bà O-fuku. Dầu em trở thành một bà cụ
già thì con người thời trẻ của em vẫn là một con người
khác.
-Chắc đúng như em nói. Có
phải vì biết anh về quê mà Fuku-chan trở lại dáng dấp ngày
xưa để gặp anh chăng?
-Đâu có! Anh thử sờ vào người
em xem. Anh có thể sờ thấy mà...Còn đối với bà O-fuku, anh
có muốn sờ cũng không được vì bà ấy không có hình hài.
Anh không thấy bóng dáng bà ấy mờ mờ ảo ảo hay sao ?...Bà
cũng không thể nói năng.
-Không nói được ư? Chắc
có nói cũng không ai hiểu nhỉ! Bà hẵn là người của một
thế giới khác. Thật anh chả muốn già.
Hắn vừa nói như thế và nhìn
lại mình và thấy bên cạnh hắn cũng có một đứa trẻ mang
hình ảnh ngày xưa của hắn đang đứng.
-Này, Fuku-chan đấy, mi có nhớ
không? Cô bé ngày xưa vẫn hay chơi đùa với mi mà.
Và như thế, hắn đã giới
thiệu Fuku-chan cho cậu bé. Cậu ta mới tiến ra trước mặt
hắn.
-Hồi nãy, ta có về ngôi nhà
cũ của mình và thử dòm vào trong nhưng không biết bây giờ,
ai là người đang sống ở đó?
-Mình thử cùng nhau đến đó
xem nào?
-Mi chịu đi à. Nếu Fuku-chan
cùng đi thì có lẽ người trong ngôi nhà ấy mới không lấy
làm lạ.
Nói xong, hắn đưa bàn tay ra
năm lấy tay Fuku-chan. Thấy bàn tay nhỏ bé của Fukuko thời
trẻ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay mình, hắn cảm thấy
sung sướng. Trong khi hắn còn chưa biết bàn tay mình là của
con người hiện tại hay là của đứa bé – con người mình
ngày xưa – thì đã cảm thấy từ bàn tay của thiếu nữ,
co cái gì như một luồng sinh khí truyền vào đó.
-Còn bà lão O-fuku thì sao. Mình
có nên dắt theo không?
-Có bỏ mặc thì bà ấy cũng
đeo theo thôi. Em nghĩ nếu bả mở lời được thì đã định
nói xấu về em cho Torao-san nghe một cách không thương tiếc
rồi.Bà ấy sẽ theo mình rình rập cho coi.
Hắn bèn quay lại nhìn bà lão
O-fuku rồi trả lời cô gái:
-Anh thừa biết những chuyện
như vậy. Càng có tuổi thì trong thân thể con người sẽ tích
tụ nhiều chất độc. Người nào không tự nói ra được
những điều xấu xa của mình sẽ phải đau khổ.
Khi vướng một cành tùng, cả
hắn lẫn Fukuko đều phải khom mình xuống luồn qua trong khi
thân thể của bà lão (O-fuku) thì có thể nói là đi xuyên
qua dễ dàng. Chừng đó đủ để cảm thấy khó ở rồi nhưng
việc khiến cho hắn còn thấy gây gây hơn nữa là việc cậu
bé mang hình ảnh của hắn thời trẻ đang nắm lấy bàn tay
của bà lão O-fuku đi tới. Thật là một ảo giác kinh hoàng.Cậu
bé manh hình ảnh của hắn ngày trẻ đúng là đang mặc một
bộ kimono kiểu kasuri màu xanh dương với ống tay trơn tuột
(tsutsusode). Còn bà lão O-fuku hình như mặc quần áo làm nông
(noragi) kẻ sọc sẫm màu. Hắn muốn nhờ Fukuko cứu giùm cậu
bé mang hình ảnh tuổi thơ của hắn ra khỏi bàn tay bà lão
nhưng không sao thốt ra thành tiếng, bèn bước thật nhanh như
muốn trốn một cái gì. Từ chỗ trên núi đi xuống, có một
cánh đồng hoa cải dầu (na no hana).Dù ánh sáng hoàng hôn đang
nhòa nhạt, bên trên cánh đồng hoa bầu trời như rực sáng.Hắn
bèn nắm tay Fukuko bước trên con đường đất nhỏ và băng
qua hết cánh đồng hoa.
Hắn ta mới đưa ra nhận xét:
-Hồi nãy ở trên không nhìn
xuống, đã chẳng thấy bóng người làng. Té ra đến giữa
cánh đồng cũng chẳng có ai nữa nhỉ.
-Anh thử gọi tên một người
nào đi vậy. Ai mà anh còn nhớ tên đấy!
-À há! Xem nào. Để anh thử
gọi cô bé ngày xưa té từ trên cây hồng xuốngphải đi khập
khiểng đó. Hình như tên là Yoshiko. Mà này, cái chuyện buổi
sáng anh hay lên núi ngắm mặt trời mọc, Fuku-chan làm sao lại
biết được hở? Anh đâu có nói cho ai nghe! Có một lần,
người trong nhà thức giấc mà không thấy anh, mới la toáng
lên. Lúc trở về, anh cũng không khai là mình lên núi xem mặt
trời mọc. Vì anh không muốn xem mình như một đứa bé bất
bình thường. Anh chỉ bảo họ là anh đi bắt ếch thôi.
-Bắt ếch à...?
Fukuko bật lên cười:
-Anh ăn nói buồn cười quá
em nhỉ? Cứ bảo là đi xem mặt trời mọc thì đã sao nào!...Cái
mặt trời mọc mà Torao xem ngày còn bé ấy, nó đã đi vào
bên trong người của anh rồi cũng nên. Với lại những chuyện
trẻ con làm hồi bé, cho dù lúc đó là một điều bí mật
nhưng sau rồi thiên hạ cũng đều biết cả. Hình như con người
khó lòng giấu giếm được những gì họ đã làm.
-Cố hương là chỗ đáng sợ
nhỉ? Chắc họ cũng đều biết chuyện giữa anh và Fuku-chan.
-Dù có biết đi nữa, em nghĩ
họ cũng đã quên hết....
Rốt cuộc, họ đã đến gần
ngôi nhà cũ của hắn.Tự ngày xưa, đám địa chủ trong làng
vẫn có thói tranh nhau bề ngoài nên cổng nhà thường rất
bề thế, không tương xứng với ngôi nhà. Cửa hông của cánh
cổng thường có cài xích sắt nặng nề, mỗi lần sử dụng,
tiếng khua rổn rảng nghe như hăm dọa. Tuy vậy ngày nay thì
nó không còn phát ra tiếng động mà cầm lên cũng chẳng thấy
trọng lượng nữa, có thể mở một cách dễ dàng. Trông nó
giống như mở một cánh cửa đưa vào cõi tối tăm. Lúc đó
trời cũng đã sập tối nhưng bên trong cánh cổng thì còn
tối hơn nhiều. Hắn bỗng có cảm tưởng dưới chân mình
có một vật gì đen đen đang chạy lại, nhìn ra mới thấy
đó là một con gà. Con gà thấp bé, người như muốn ngã về
phía trước nhưng đôi chân thì nhanh nhẹn vô cùng. Hắn đoán
chừng đây hẳn là gà được dùng vào việc gác cổng. Phía
tay trái của cánh cổng có hai gian nhà như vọng canh. Gia đình
cô bé Yoshiko -có lần ngã từ trên cây hồng đến nỗi chân
đi khập khiễng – từ xưa đã sống ở đó. Hắn bèn đi
vào căn phòng nền đất nện (doma) để xem thử. Không một
bóng người. Vách giấy ngăn buồng đã rách, nhìn qua mấy
lỗ thủng thì thấy trên tấm chiếu rách chỉ có một cây
gậy làm bằng nhánh tùng ai đánh rơi. Với vẻ mặt lo ngại,
hắn lượm cây gậy ấy lên.
-Chắc Yoshiko sau đó lành bệnh
và không cần đến nó nữa chăng? Thấy được cây gậy này,
dù sao mình cũng an tâm.
Hắn vừa định gợi chuyện
với Fukuko vừa cầm cây gậy làm bộ quay một vòng nhưng không
thấy bóng Fukuko đâu nữa. Cả bà lão O-fuku và cậu bé hình
ảnh thiếu thời của hắn cũng biến mất. Hắm vừa nghĩ
rằng vì sợ hãi họ đã chạy thoát ra ngoài thì đến lượt
hắn cũng bị một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hắn bèn rón rén
đi vòng quanh vườn và nấp vào đằng sau một tảng đá lớn.
Vì đó là một tảng đá được dựng theo chiều ngang (yokonaga)
cho nên hắn có đủ chỗ để che trọn thân hình. Ngày xưa,
tảng đá này đã từng che cho hắn và Fukuko khi hai đứa nấp
ở ngoài vườn. Hơi thở ấm áp của Fukuko hồi đó như đã
thấm vào trong thớ đá làm cho hắn bây giờ vẫn còn cảm
thấy từ đó nhịp thở của người con gái.
Hắn thò đâu lên khỏi phiến
đá để dò xét tình hình trong nhà. Căn nhà yên lặng, không
có lấy một tiếng động. Không có một tia ánh sáng nào hắt
ra. Vách ngăn đóng y nguyên, cửa che mưa khép kín mít. Hắn
bèn rời chỗ nấp sau hòn đá, vượt qua khu vườn và bước
lên hàng hiên của khu vực sinh hoạt chính. Tất cả vẫn im
ắng.
-Chắc là người trong nhà nghĩ
rằng những con ma ngày xưa đang hiện về nên đã nấp vào
đâu cả rồi chăng? Hay vì chính mắt mình không nhìn thấy
được những người đang sống ở đây? Dù sao, cứ vào thử
xem sao.
Hắn nhận ra được cái bếp
nằm ở chính giữa. So với ngày xưa, hình như không có gì
thay đổi. Hắn nắm cây gậy tùng của Yoshiko – cô bé ngày
xưa té từ cây hồng xuống đến nỗi gảy chân phải khập
khiễng – khua ngang khua dọc tìm đường trong bóng tối. Chân
bên trái của hắn bỗng va vào đâu đó đau nhói, may là cây
gậy tùng này đã hết sức được việc.
Có tiếng ai gọi tên hắn:
-Torao! Torao!
-Ôi chao! Không phải là tiếng
của bố đấy sao?
-Im cái mồm. Đây là lúc mày
ra đời đó. Đẻ khó đấy!
-Đẻ khó hở bố?
-Ông câm miệng lại coi! Nhớ
giùm tôi cái vụ đẻ khó này nhé!
Khuôn mặt tái xanh và xương
xẩu của bố hắn đang nhìn vào tấm vách ngăn căn phòng khách
với cái buồng bên cạnh. Bố hắn đang ngồi trong phòng khách
trước một lò than (hibachi) làm bằng một cái rễ cây thật
lớn. Trong lò than lại không có lửa, căn phòng tối tăm như
vậy mà không thấy một tia sáng nào cả. Có tiếng con nít
khóc. Nó đã sinh ra rồi. Hắn bị chấn động mạnh, đôi
mắt nhắm nghiền trong một đỗi rồi một tiếng cười thật
lớn đã vỡ òa ra. Tiếng cười đó ngân vang trong ngôi nhà
rộng và trống trải. Thân hình hắn co rúm như có ai vừa
xối nước lạnh lên người.
Mẹ hắn vừa ôm con trong tay
vừa khóc. Hắn lúc đó đã 5 tuổi rồi mà vẫn còn thò tay
vào trong ngực áo bà để mày mò đôi vú.
-Có ngừng đi không! Làm như
thế là xấu lắm. Mẹ không bằng lòng đâu...Nếu có hai ông
bố thì mày nghĩ sao? Những hai ông bố thì có đáng sợ không
con? Cái ông bố mày có lúc sinh ra với ông bộ dạo này không
phải là cùng một người đâu nhé. Bố mày đã trở thành
một người khác mất rồi. Này Torao, khi nào lớn lên, con
đừng hóa ra một người khác nhá. Mẹ đã chịu cực chịu
khổ, thiếu điều hy sinh cả tính mạng để sinh ra mày đó.
Hắn nghĩ thôi, mẹ ơi, nói
thế đủ rồi. Kẹp cây gây tùng dưới nách, hắn phóng như
bay ra khỏi ngôi nhà. Hắn băng qua cả khu vườn. Ra tới ngoài
cổng thì Fukuko trong hình dáng bé con đang đứng chờ hắn.
-Sao vậy? Có gì làm anh sợ
hãi đến thế?
-Không.
Hắn trả lời trong tiếng thở
khó khăn rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Fukuko.Lúc
ấy hắn bỗng đưa mắt nhìn lên những đóa hoa đào trên
mái nhà. Hắn thấy vòm hoa như thể đang phóng ra những luồng
ánh sáng dìu dịu. Những đóa hoa màu hồng họp lại thành
đàn bồng bềnh trôi trên không trung.
-Trong ngôi nhà nầy không có
ai đang sống cả..
-Thế hở, anh?
Thế rồi, Fukuko ngước nhìn
hắn một cách trìu mến:
-Tối nay, về đằng em mà ngủ
rồi sáng mai, mình lên chỗ đó mà ngắm mặt trời mọc, nghe
anh?
Hắn lúng túng, không biết
phải xử trí ra sao.
Dịch ngày 5 tháng 12 năm
2020
Tư liệu tham khảo:
Kawabata Yasunari, Kokyô Cố hương),
trong Tuyển tập Kataute (Văn hào quái đàm kiệt tác tập) do
Azuma Masao biên tập, Chikuma Shobô xuất bản năm 2006. Đã đăng
trên Tạp chí Shinchô số tháng 4/1955. Nguyên tác Nhật ngữ.
_____
[1]
- Aphasia (thất ngữ chứng): Triệu chứng bệnh lý thần
kinh ảnh hưởng đến thính giác và cơ năng phát âm khiến
người ta không thể sử dụng ngôn ngữ một cách như ý. Có
loại bệnh nghe được mà không hiểu, có loại hiểu được
mà không thể tự mình nói ra tiếng.
[2]
- Một giống chanh nhỏ vỏ có mùi thơm đặc biệt, chủ
yếu là để làm gia vị hơn là ăn.
[3]
- Fuku-chan: tiếng thân mật để gọi người con gái tên
Ofuku. Chữ "san" trong Torao-san thì trang trọng hơn. Trường hợp
này là tiếng của người con gái dùng để gọi cậu con trai
lớn tuổi hơn mình.
***
|