Kawabata ngắm một
tác phẩm điêu khắc của Auguste Rodin
-Em cho anh mượn cánh tay của
em một đêm đấy!
Người con gái nói với tôi
như vậy. Thế rồi nàng rứt cánh tay phải từ bờ vai ra,
đưa tay trái nắm lấy nó và đặt lên đầu gối tôi.
-Cảm ơn em.
Tôi nhìn cánh tay. Hơi ấm cánh
tay phải của nàng truyền sang đầu gối.
-À, em sẽ đeo cho nó một chiếc
nhẫn. Để biết nó là bàn tay của em.
Người con gái mỉm cười,
đưa bàn tay trái của mình lên trước ngực tôi.
-Nhờ anh giúp nhé! ...
Chỉ còn có mỗi bàn tay trái
nên tháo chiếc nhẫn là việc khó khăn đối với nàng.
Tôi bèn hỏi:
-Nhẫn đính hôn phải không?
-Không đâu anh. Kỷ niệm mẹ
để lại cho em đấy.
Đó là một chiếc nhẫn bạch
kim trên có đính nhiều hạt kim cương nhỏ xíu liền bên nhau.
-Ai cũng tưởng nó là chiếc
nhẫn đính hôn của em. Thấy họ nghĩ vậy cũng chả sao nên
em tiếp tục mang.
Nàng nói tiếp:
-Một khi đeo vào mà lại lấy
ra, em có cảm tưởng như chia lìa với mẹ nên em hơi buồn.
Tôi bèn tháo hộ chiếc nhẫn
khỏi ngón tay nàng. Thế rồi tôi dựng bàn tay nàng đặt trên
đầu gối của tôi, đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay trỏ màu
hồng và hỏi:
-Đeo vào ngón này được chứ
nhỉ?
-Vâng ạ! Nàng gật đầu trả
lời. Đúng như em muốn đấy. Nếu không co được khuỷu tay
hay lóng ngón tay lại thì cho dù anh có vui lòng nhận lấy cánh
tay này, nó chỉ là một cánh tay giả và vô nghĩa, có đúng
không? Em sẽ giúp nó co duỗi được.
Nói xong, nàng bèn lấy lại
cánh tay phải của mình từ bàn tay tôi và đặt nhẹ môi mình
lên khuỷu tay cũng như trên từng lóng ngón tay.
-Từ bây giờ nó sẽ biết
động đậy.
Tôi nhận lại cánh tay từ
nàng và nói:
-Cảm ơn em. Cánh tay này có
biết nói không em? Nó có thể trò chuyện với anh không?
-Em nghĩ một cánh tay chỉ có
thể làm phận sự của cánh tay thôi. Nếu cánh tay biết nói
thì sau này, khi được anh trả nó lại, chắc em sẽ sợ hãi.
Tuy vậy, nếu muốn biết thì anh cứ thử. Anh mà dịu dàng,
biết đâu nó chẳng chịu nghe anh một đôi câu.
-Anh sẽ dịu dàng với nó mà!
-Thôi mi đi đi!
Người con gái dường như đang
gửi gắm tất cả lòng mình vào cánh tay. Tôi sờ chiếc nhẫn
ở ngón của bàn tay trái nay đang nằm trên cánh tay phải của
nàng:
-Tuy chỉ một đêm thôi nhưng
mi hãy thuộc về anh ấy đấy nhé!
Thế rồi trong đôi mắt rưng
rưng nhìn tôi, làm như nàng đang cố nén không cho dòng lệ
tuôn ra.
Nàng lại nói:
-Khi nào đem nó về rồi, nếu
anh muốn thử thay cánh tay phải của anh bằng cánh tay phải
của em xem sao thì cũng được, anh ạ.
-Ừ nhỉ? Cảm ơn em.
Tôi dấu cánh tay phải của
nàng vào bên trong lớp áo đi mưa và bước trên đường phố
đêm sương mù giăng mắc. Nếu bắt một chiếc tắc-xi hay
leo lên xe điện, người ta sẽ ngờ vực. Giả sử cánh tay
này - vốn đã rời khỏi thân hình của cô gái - khóc hay phát
ra tiếng, thế nào thiên hạ cũng làm ầm ĩ lên ngay.
Tôi dùng bàn tay phải của
mình để nắm lấy chỗ tròn trịa phía gốc cánh tay cô gái
và áp sát nó vào ngực trái.Tuy nó nằm bên dưới một lần
áo đi mưa nhưng đôi khi tôi vẫn muốn đưa bàn tay mặt sờ
lên bên ngoài lớp áo ấy để kiểm tra vị trí thì mới đỡ
bứt rứt. Có lẽ đối tượng của sự kiểm tra không phải
là cánh tay. Hình như tôi muốn làm một cử chỉ để xác
nhận niềm vui thỏa nơi mình.
Biết cánh tay của nàng là
vật tôi yêu thích, người con gái đã rứt nó trao cho. Không
biết phải gọi bộ phận ấy là phần cuối bả vai hay đầu
gốc của cánh tay nhưng nó thật tròn trịa. Cái tròn trịa
của một thân hình đẹp thon lẳn kiểu Tây phương vốn hiếm
thấy nơi những cô gái Nhật. Thế mà nó lại rơi đúng vào
trường hợp của nàng. Đó là một hình cầu tỏa ra thứ
ánh sáng dìu dịu của buổi bình minh, một vật thể vừa
no tròn vừa thanh thoát và xinh xắn. Một khi nàng con gái đánh
mất sự ngây thơ thì ngay lập tức, vẻ yêu kiều của sự
tròn trịa ấy cũng sẽ phai nhạt đi. Nó cũng không còn bền
chặt nữa. Số phận của những người con gái đẹp tùy thuộc
vào cái nét đầy đặn và đó là cái không thể bền lâu.
Thế nhưng người con gái này có được sự tròn trịa đó.
Người ta cảm thấy rằng cái dễ thương của vẻ tròn trĩnh
từ bờ vai cô gái đã di chuyển xuống mọi vùng trên thân
thể nàng. Bầu ngực tròn nhưng không to lắm, mềm mại, đến
khi nằm giữa lòng bàn tay thì tuy có e thẹn nhưng lại săn
cứng như muốn dán chặt vào đó. Nhìn cái tròn trịa của
bờ vai nàng, tôi mường tượng được dáng điệu của đôi
chân đang bước. Những bước chân ấy trông sao mà giống
dáng đi nhẹ nhàng của một con chim nhỏ mảnh khảnh hay như
cánh bướm đang chập chờn lượn từ đóa hoa này sang đóa
hoa nọ. Cái giai điệu tinh tế ấy, tôi thấy như có cả nơi
đầu lưỡi trong những nụ hôn.
Vì đúng vào mùa đàn bà có
thể mặc áo cộc tay, người con gái cũng để lộ một phần
bờ vai. Màu sắc làn da của phần để trần hình như hãy
còn chưa quen với không khí và sự đụng chạm. Suốt mùa
xuân vì được che dấu, nó giữ nguyên vẻ tươi tắn, nên
giờ đây trước cái nắng nỏ của ngày hạ, mới lộ hết
màu sắc xinh đẹp của một chồi non. Buổi sáng hôm đó,
tôi đã ra ngoài tiệm bán hoa mua một búp mộc lan (taisanboku) [1]
về chưng trong bình thủy tinh nhưng bờ vai của người con
gái trông còn trắng trẻo và no tròn hơn búp mộc lan lớn
kia nữa. Nói là áo của nàng không có ống tay thì không đúng
hẳn, nó chỉ cuộn lên về phía cần cổ nên càng làm cho
nơi tiếp giáp giữa cánh tay và bờ vai hiện ra lồ lộ. Bộ
quần áo ấy làm bằng lụa xanh, đậm đến độ đen tuyền,
óng ánh một cách dịu dàng. Người còn gái nào có được
bờ vai tròn lẳn như thế đều có thêm tấm lưng đầy đặn.
Cái tròn trịa của bờ vai đổ thoai thoải xuống phần lưng
vẽ nên một lượn sóng khoan thai. Nếu đứng đằng sau và
nhìn nhếch qua bên một chút, ta sẽ thấy làn da nàng sau khi
men theo bờ vai tròn sẽ tiến lên phía cái cần cổ thanh mảnh
rồi cắt nét rõ ràng khi gặp mái tóc đen được bới cao
sau ót. Và mái tóc đen ấy như thể đang chiếu cái bóng óng
ả xuống bờ vai tròn trịa.
Hình như người con gái biết
là trong tâm thức, tôi đã nghĩ rằng phải như thế mới gọi
là đẹp, nên nàng mới rứt cánh tay mặt từ chỗ nó tiếp
giáp với bờ vai tròn trĩnh của mình cho tôi mượn.
Cánh tay tôi đang nắm cẩn
thận dưới lớp áo đi mưa xem ra còn lạnh lẽo hơn cả tay
tôi. Lòng tôi đang mở hội và hăng hái như thế thì bàn tay
tôi chắc phải ấm nóng, nhưng tôi đã cầu mong ngọn lửa
ấm ấy đừng truyền sang cánh tay nàng. Tôi muốn rằng bàn
tay ấy vẫn cứ giữ nguyên nhiệt độ bình thường như thân
thể nàng vậy. Hơn nữa, cho dù vật nằm trong bàn tay tôi
có lạnh hơn một chút, cái lạnh ấy sẽ truyền cho tôi một
chút thương cảm. Nó giống như niềm thương cảm của tôi
đối với đôi vú của một cô gái chưa bao giờ được hưởng
sự ấp yêu.
Màn sương đêm dày thêm tựa
hồ sắp biến thành mưa. Đầu không đội mũ, tóc tôi dần
dần thấm ướt. Từ phía sâu bên trong một hiệu thuốc tây,
có tiếng ra-đi-ô xuyên qua cánh cửa ngoài đang đóng kín để
vọng đến tai tôi. Đài cho biết hiện nay vì sương mù, ba
chiếc máy bay hành khách không đáp xuống được, đã phải
lượn vòng bên trên phi trường suốt nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó, đài tiếp tục lưu ý mọi gia đình là vào một ngày
độ ẩm cao như hôm nay, có sác xuất là kim đồng hồ sẽ
chạy không chính xác. Máy phóng thanh còn thông báo là với
độ ẩm đêm nay, lò xo của đồng hồ sẽ cuộn lại cật
lực và có nguy cơ đứt giây cót. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn
nhiều vòng xem thử có ánh đèn của chiếc máy bay nào không
nhưng chẳng thấy gì.Ngay cả bầu trời cũng không còn nữa.
Khí ẩm sa xuống như một bức màn và chui tận vào lỗ tai
khiến tôi nghe như từ một nơi thật xa, có tiếng động nhớp
nháp của một lũ giun đất đang bò. Khi tôi còn đứng trước
cửa hiệu thuốc tây và đang nghĩ rằng không chừng ra-đi-ô
còn cảnh báo thính giả về một điều gì đó nữa thì đài
bèn cho nghe tiếng rống của lũ sư tử và cọp beo trong vườn
bách thú đang hậm hực vì khí ẩm. Tôi có cảm tưởng là
tiếng gầm thét của bầy thú ấy là âm hưởng của mặt
đất đang rung chuyển. Sau đó đài còn khuyên rằng vào những
đêm như đêm nay, các bà đang mang thai và những kẻ bi quan
yếm thế phải nằm nhà và lập tức lên giường yên nghỉ.
Còn một thông tin khác nữa là trong đêm như thế này, nếu
các bà các cô xức thẳng nước hoa lên da thịt thì mùi hương
đó sẽ bám mãi vào người và không còn cách tẩy đi.
Tiếng gầm thét của bầy thú
dữ vọng đến tai tôi là lúc tôi sắp rời mặt tiền của
hiệu thuốc tây nhưng lời khuyên về cách dùng nước hoa của
cái ra-đi-ô vẫn lải nhải đuổi sau lưng. Nhân vì những
tiếng rống giận dữ của bầy mãnh thú làm tôi sợ hãi nên
tôi mới muốn rời chỗ hiệu thuốc để khỏi nghe tiếng
ra-đi-ô nữa, phần khác cũng vì e ngại sự sợ hãi đó sẽ
truyền vào cánh tay của thiếu nữ. Dầu người con gái ấy
không mang thai và cũng chẳng chán đời nhưng tôi nghĩ rằng
đêm nay, khi nàng đã trở thành cánh tay tôi mượn, tôi phải
làm đúng lời ra-đi-ô khuyến cáo, nghĩa là sớm sủa lên
giường và nằm lặng lẽ cho yên ổn. Tôi chỉ cầu mong mẫu
thể (botai) [2]
của cánh tay tức là người con gái ngủ ấy được một giấc
bình yên.
Khi băng ngang đường, tôi để
bàn tay trái lên trên phía ngoài chiếc áo đi mưa và đè cánh
tay nàng xuống. Có tiếng xe bóp còi rồi một vật gì động
đậy giữa nách và bụng làm tôi phải lách người. Thì ra
cánh tay của người con gái vì sợ hãi khi nghe tiếng còi xe
đã quặp chặt các ngón lại.
-Đừng sợ! (Tôi nói thế).
Xe hãy còn xa. Tại họ không nhìn rõ đằng trước mặt nên
bấm dè chừng thôi.
Thấy mình đang mang theo một
vật quí giá trên người nên tôi chỉ băng qua đường khi
đã ngó trước ngó sau cẩn thận. Tôi không đến nỗi nghĩ
rằng xe bấm còi vì cớ mình nhưng khi nhìn về hướng tiếng
còi xe, tôi không thấy bóng ai khác. Tôi không thấy chiếc
xe, chỉ thấy mỗi ánh đèn đặt ở đầu xe. Ngay cả luồng
ánh sáng ngọn đèn cũng tỏa rộng, bàng bạc, mơ hồ. Thứ
ánh sáng ấy quả là hiếm có nên tôi bèn dừng lại ở chỗ
sắp băng ngang đường để ngắm cảnh xe vượt qua. Người
lái là một thiếu phụ trong y phục màu đỏ. Dường như cô
có nhìn về phía tôi và khẽ cúi đầu. Trong một giây, tôi
ngỡ cô là nàng con gái đang đến để đòi cánh tay phải
cho mượn nên dợm quay người bỏ trốn. Thế nhưng nhất quyết
thiếu phụ trong xe không thể nào lái xe với mỗi cánh tay
trái. Dù vậy, biết đâu cô chẳng đã phát hiện việc tôi
đang cắp kè kè cánh tay của người con gái nọ! Giữa cánh
tay và thiếu phụ trong xe hẳn có cùng một linh cảm giữa
hai người đồng phái. Tận lúc vể tới nhà, tôi đã cố
chú ý để tránh gặp lại thiếu phụ trên xe. Đèn đằng
sau xe cô ta phóng ra một thứ ánh sáng màu tím nhạt. Trong
lớp sương mù xám, tôi không nhìn ra hình dạng chiếc xe, chỉ
thấy luồng ánh sáng màu tím nhạt ấy như đang bồng bềnh
trôi rồi mỗi lúc một xa dần.
Tôi thì thầm:
-Mắc mớ gì mà người đàn
bà kia lại phóng xe như vậy. Lẽ nào cô ấy đi loanh quanh
mà không lý do. Chạy để chạy thôi sao? Trong khi chạy, hình
bóng cô ta sẽ mờ dần và biến mất chăng? Không hiểu ai
đang ngồi trên băng sau chiếc xe?
Hình như không ai ngồi đó
cả. Có phải điều khiến tôi khó chịu khi thấy không có
ai ngồi trên băng sau là vì tôi đang cắp bên mình cánh tay
rời của người con gái? Chiếc xe của thiếu phụ cũng chở
đầy sương đêm ẩm ướt. Thế rồi ánh sáng của chiếc
đèn xe cô lái khi rọi trong sương mù lại có một màu tim
tím mơ hồ. Tôi chợt nghĩ rằng thân thể một người đàn
bà không thể nào phóng ra những luồng ánh sáng màu tím được,
nó phải đến từ một vật khác. Thế nhưng vật ấy là gì?
Việc tôi cho là một thiếu phụ một mình lái xe trong đêm
sương như hôm nay chỉ là một hình bóng huyễn hoặc phải
chăng cũng đến từ lý do tôi đang dấu diếm trên người
cánh tay của nàng con gái nọ. Và đối tượng mà thiếu phụ
khẽ chào từ trong xe có phải là cánh tay này không? Biết
đâu chừng trong đêm như đêm nay, có những vì thiên sứ hay
những cô tiên tí hon (yôsei) [3]
đi lượn vòng quanh để bảo vệ sự an toàn cho những nàng
con gái! Thiếu phụ kia chưa chắc đã đi bằng xe hơi, có khi
cô di chuyển trên một luồng ánh sáng màu tím. Cô không làm
một chuyện vô nghĩa đâu. Có lẽ cô đã ra đi với ý định
khám phá bí mật của tôi.
Từ lúc đó trở đi, trên đường,
tôi không gặp thêm người nào cả. Về đến căn hộ mình
ở, tôi đứng trước cửa một đỗi để dò la động tĩnh.
Trên đầu tôi có ánh sáng đom đóm bay ngang rồi biến mất.
Khi nhận ra rằng lửa đom đóm không thể nào lớn và mạnh
như thế, tôi chợt thối lui bốn năm bước. Ngọn lửa lân
tinh như lửa đom đóm lại trôi qua hai ba lượt nữa. Trước
khi bị lớp sương mù dày nuốt trọn, những ngọn lửa ấy
đã tự biến mất. Có phải đây là những hồn ma hay lửa
ma trơi đang bay lượn trước mắt tôi và chúng đã chực sẳn
để đón đầu tôi trên đường về nhà? Tôi mới hiểu ra
đây chỉ là một đàn bướm đêm (ga, moth) [4]
. Cánh của bướm đêm khi đến gần bóng đèn điện ở đầu
cửa ra vào sẽ nhận được ánh sáng của nó nên ánh lên
giống như lửa đom đóm.Tuy thấy to hơn lửa đom đóm nhưng
những con bướm đêm này - dù bị ngộ nhận là đom đóm -
vốn có thân hình nhỏ hơn.
Tôi tránh dùng thang máy, lặng
lẽ leo lên mấy bậc cầu thang hẹp dẫn tới tầng ba.Vì không
thuận tay, tôi không quen dùng tay trái để mở cánh cửa nên
trong khi ấy, vẫn luồn tay mặt và để nó nằm y nguyên trong
chiếc áo đi mưa. Tôi càng gấp gáp, đầu ngón tay lại càng
run lẩy bẩy, trông chẳng khác nào một kẻ gian! Tôi lại
tưởng tượng trong căn phòng mình chắc đang có ai đó. Thường
ngày, tôi vẫn sống cô độc nhưng sự cô độc không phải
là một trạng thái chờ đợi một cái gì đó xảy ra hay sao?
Đêm nay, khi trở về nhà cùng với cánh tay của người con
gái, tôi có nào ngờ là mình không còn cô độc. Nếu thế
thì cái đang đe dọa tôi chính là sự cô độc của bản thân
mà tôi đã nhốt kín bấy lâu trong gian phòng này.
-Thôi, em vào trước đi nhé!.
Tôi nói thế sau khi đã hì
hục mở được cánh cửa và lấy cánh tay rời của người
con gái ra khỏi lớp áo đi mưa.
-Cảm ơn em đã cất công tới
thăm. Đây là căn phòng của anh. Để anh bật đèn.
Cánh tay của cô gái dường
như muốn lên tiếng hỏi:
-Hình như có gì làm anh sợ
hãi à? Ai đang ở trong này hay sao?
-Ờ nhỉ! Thế em nghĩ đang
có ai à?
-Có một cái mùi, anh ạ!
-Mùi ư? Chắc là mùi của anh
đó. Cái bóng to lớn và tù mù của anh trong bóng tối, em trông
có hãi không hở? Nhìn cho kỹ đi. Có lẽ đó là cái bóng
của anh, nó đang chờ anh về đấy.
-Mùi gì ngòn ngọt.
Ngọt à? Chắc là mùi hoa mộc
lan.
Tôi trả lời một cách tươi
tỉnh. May quá, đó không phải là cái mùibẩn thỉu và ẩm
thấp của sự cô độc nơi tôi. Biết cắm sẳn hoa mộc lan
trong bình để chào đón một người khách đáng yêu như thể
này, tôi thấy mình mới hên làm sao. Mắt tôi quen dần với
bóng tối. Trước đây, căn phòng tối đen, và trong bóng tối,
tôi hay tìm để biết vật nào ở nơi nào rồi.
-Anh cho phép em bật đèn nhé!
(Cánh tay của người con gái nói một câu tôi không ngờ tới).
Bởi vì đây là lần đầu tiên em đến phòng này mà!
-Tốt lắm! Em cứ bật cho.
Đúng là lần lần đầu tiên có một người ngoài anh bật
đèn trong căn phòng này.
Tôi nắm cánh tay của người
con gái đưa lên để nó với được tới chỗ bật đèn. Bóng
điện năm vị trí trong nhà: dưới trần nhà, trên bàn, đầu
giường nằm, trong nhà bếp và phòng rửa mặt được thắp
lên một lượt. Lần đầu tiên mắt tôi mới thấy đèn điện
phòng mình sáng đến mức ấy!
Trong bình thủy tinh cắm mộc
lan, búp hoa đã nở to. Sáng hôm nay, chúng còn đang nụ. Nhất
định là chúng mới nở đây thôi nhưng sao nhụy hoa đã rơi
lả tả trên mặt bàn.Tôi lấy làm lạ và đưa mắt ngắm
nhụy hoa - chứ không phải những cánh hoa trắng - đang nằm
vương vãi. Thế rồi tôi vây vo một hai cái nhụy trong tay
và quan sát. Vừa lúc ấy, mấy ngón của cánh tay người con
gái vốn đang được đặt trên bàn, cũng duỗi ra co vào rồi
di động như con sâu đo để nhặt nhụy hoa gom lại. Sau khi
nhận nhụy hoa từ bàn tay nàng, tôi bèn đứng lên, đi về
phía thùng rác để vứt.
Cánh tay nàng lại gọi tôi:
-Mùi hương hoa này nồng quá,
thấm cả vào da thịt. Cứu em với!
-Ôi chao! Chắc tại anh bó cứng
em suốt đoạn đường đến đây nên bây giờ em mệt lả.
Chịu khó nằm im, thư giản một chút coi! .
Tôi đặt cánh tay nàng nằm
ngang mặt giường, đồng thời ghé xuống ngồi bên cạnh.
Tôi ve vuốt cánh tay một cách dịu dàng.
-Đẹp quá đi. Em thật hạnh
phúc.
Cái mà cánh tay người con gái
vừa khen đẹp có lẽ là tấm vải trải giường với những
mô hình hoa ba màu trên nền hồ thủy. Đối với một người
đàn ông cô độc, bao nhiêu đó có lẽ đã quá sặc sỡ.
-Có phải em được ngủ đêm
nay với anh trong tấm chăn này không ạ? Em sẽ không quấy
phá đâu anh.
-Thật sao?
-Em sẽ tựa người vào anh.
Anh sẽ thấy như không có ai bên cạnh cả.
Thế rồi cánh tay người con
gái khẽ nắm tay tôi.Mấy cái móng tay được mài giũa thật
đẹp và sơn phơn phớt màu hồng hoa thạch trúc (sekichiku) [5]
. Móng đều để dài quá đầu các ngón.
Khi chúng được đặt bên cạnh
những cái móng tay vừa ngắn, vừa to bè lại vừa thô dày
của tôi, thì ngay cả mấy móng tay người con gái cũng có
vẻ như không phải móng tay người. Chúng có hình thể và
vẻ đẹp khiến tôi phải kinh ngạc. Với mấy đầu ngón tay
thế này thôi, người con gái như muốn vượt lên khỏi thân
phận con người, hoặc giả đang đi tìm tòi xem thế nào là
bản chất phụ nữ. Móng tay nàng tuy có màu sắc và hình thể
như vỏ sò hay cánh hoa thật đấy nhưng khi nghĩ về chúng,
tôi chỉ thấy đó là móng tay của một nàng con gái chứ không
mường tượng trong đầu hình ảnh khuôn sáo về đường vân
óng ánh bên trong vỏ sò hay vẻ đẹp tươi tắn của những
cánh hoa. Tôi thấy mấy cái móng này còn có thể nhìn xuyên
suốt vì nó mỏng hơn cả những vỏ sò bé nhỏ dễ vỡ nhất
hay như cánh hoa mong manh nhất. Nó còn làm cho ta nghĩ tới tấn
bi kịch xảy ra khi sương rơi xuống. Sự cô độc của tôi
có thể là giọt sương gây ra bi kịch đối với mấy cái
móng tay này cũng không chừng.
Tôi đặt ngón tay trỏ của
bàn tay tôi mà nàng không nắm, lên trên ngón út của nàng,
để cho cái móng tay thon dài ấy cào nhẹ vào bên trong ngón
cái của tôi và chăm chú nhìn nó. Không hiểu tự hồi nào,
ngón tay chỉ đường của tôi đã vào nấp dưới bóng của
móng tay nàng và chạm vào ngón út. Như sợ hãi, ngón tay này
chợt rụt về và khuỷu tay nàng cũng co lại. .
-Chết chưa? Nhột à? (Tôi nói
với cánh tay của người con gái) Có phải em nhột không?
Buột miệng nói ra câu ấy,
tôi biết mình vừa lỡ lời. Đầu ngón tay có móng dài vươn
ra là chỗ nàng dễ bị nhột (kusuguttai, ticklish)). Tóm lại,
tôi hiểu rằng cũng như bao nhiêu người con gái khác, đây
là chỗ nhạy cảm của nàng. Và như thế tôi đã thông tin
cho cánh tay nàng hay tôi là người khá thành thạo với phụ
nữ.
Nếu so sánh tôi với người
con gái đã cho mượn cánh tay thì tôi không chỉ nhiều tuổi
hơn mà trước đây, còn đã từng được một người đàn
bà - nếu nói cho thanh bai là kẻ đã từng trải đàn ông [6]
- kể cho nghe là phần đầu ngón tay bên dưới móng là chỗ
dễ bị nhột. Người ấy còn bảo một khi mình đã quen sờ
vào một vật gì đó bằng móng tay dài, nhân vì đầu ngón
không chạm vào vật ấy, nên chỉ cần có gì đụng tới là
nó đã cảm thấy nhột.
-Hừm!
Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
vì khám phá được một điều mình không ngờ tới, người
đàn bà nọ mới nói tiếp:
-Đối với những món đồ
soạn ra để nấu ăn hay cả thức ăn cũng vậy, có khi chỉ
cần lấy đầu ngón tay chạm vào là mình đã cảm thấy bị
vấy bẩn và rùng mình đến tận vai. Thật đấy. Có lạ chưa?
Sợ vấy bẩn không phải là
sợ cho món ăn nhưng chẳng lẽ lại sợ cho đầu móng tay?
Có thể là bất cứ cái gì chạm phải đầu ngón tay của
mình, người đàn bà ấy cũng run lên vì sợ bẩn. Người
đàn bà đã được che chở trước giọt sương - bi kịch đối
với sự thanh khiết - bởi cái móng tay dài. Một giọt như
thế hãy còn thấy đọng ở đầu ngón tay bà.
Tôi bỗng thèm sờ lên đầu
ngón tay của người đàn bà. Sự quyến rũ đến một cách
tự nhiên nhưng tôi đã không làm điều đó. Chính sự cô
độc của tôi đã khiến tôi cự tuyệt bà. Bởi vì người
đàn bà kia là kẻ hầu như không còn một điểm nào trên
người có thể cảm thấy nhột dù được ai sờ.
Riêng người con gái đã cho
tôi mượn cánh tay thì có lẽ khắp người nàng, đâu đâu
cũng có những chỗ hễ sờ vào là nàng sẽ giật bắn. Khi
cù vào đầu ngón tay của người con gái đó, tôi không thấy
có mặc cảm phạm tội mà chỉ xem đó như một trò chơi tình
ái. Tuy vậy, khi cho tôi mượn cánh tay, người con gái chắc
không muốn tôi giở trò nghịch ngợm như thế đâu. Do đó,
tôi không có quyền biến nó thành câu chuyện khôi hài.
-Ơ kìa! Cửa sổ đang để
ngỏ!
Tôi chợt nhận ra điều đó.
Cửa kính có đóng nhưng màn cửa thì không được kéo vào.
Cánh tay của người con gái
hỏi:
-Có cái gì đang nhòm vào à?
-Người thì mới biết nhòm
chứ!
-Người nào nhòm cũng không
thể thấy được em. Nhòm mà thấy được em chỉ có bản
thể (jibun, self) [7]
của anh thôi.
-Bản thể à? Bản thể anh
là ai và đang đứng ở đâu?
-Bản thể anh đang ở rất
xa.
Cánh tay của người con gái
nói câu an ủi tôi mà nghe như đang hát.
-Để đi tìm được chính mình,
con người phải cất bước về một miền xa...
-Đi mãi đi hoài sao?
-Tại vì bản thể vốn ở
một nơi xa lắm.
Cánh tay của nàng lập lại
câu trả lời.
Bất chợt tôi cảm thấy giữa
cánh tay này và người con gái vốn là mẫu thể của nó có
một khoảng cách xa xôi diệu vợi. Không biết cuối cùng cánh
tay này có thể về đến chốn nó đã phát sinh hay không? Không
biết cánh tay của nàng con gái lẫn mẫu thể của nó tức
là chính cô ta có thể nào tin lời tôi mà yên tâm cùng tôi
đi vào giấc ngủ hay chăng? Không biết nàng có cảm thấy
khó ở vì mất đi một cánh tay hoặc đang ở giữa một cơn
mộng dữ? Lúc phải chia tay với cánh tay của mình, không biết
nàng có cố nén những giọt lệ đang rưng rưng trong mắt.
Hiện nay cánh tay của nàng đang có mặt trong căn phòng tôi
nhưng chính nàng thì chưa tới đây bao giờ.
Cửa kính của căn phòng phủ
mờ hơi nước ẩm ướt, trông như tấm da bụng của một
con cóc (hikigaeru, toad) đang căng. Mưa sương lặng lẽ ngưng
đọng trong không trung làm thành một biển sa mù. Không còn
phân biệt được xa gần trong màn đêm bên ngoài cửa sổ,
tất cả đều được bao phủ trong một màn đen vô tận. Không
thể thấy những mái nhà chung quanh và cũng không nghe được
tiếng còi xe.
-Để anh đóng cửa sổ.
Tôi vừa định kéo màn thì
thấy cánh màn đã thấm ướt. Khung kính cửa sổ in khuôn
mặt tôi. Mặt hiện ra trên kính trẻ hơn khuôn mặt hằng
ngày. Tay tôi vẫn không ngừng kéo bức màn lại. Khuôn mặt
trên kính biến mất.
Lúc đó trong đầu tôi bỗng
hiện ra hình ảnh cánh cửa sổ một căn phòng trên tầng 9
của một khách sạn mà tôi đã có dịp ghé qua. Có hai đứa
bé gái mặc bộ đồ màu đỏ với vạt dưới xẻ rộng đang
leo lên cánh cửa sổ đùa chơi. Vì hai đứa mặc một bộ
giống nhau, có lẽ chúng là chị em sinh đôi. Đó là hai đứa
trẻ Tây phương. Chúng hết lấy nắm tay đập lên cửa kính
lại dùng vai để đẩy, đứa này xô lấn đứa kia trong khi
bà mẹ ngồi đâu lưng với của kính và đang thêu đan gì
đó. Nếu như tấm kính lớn của cánh cửa sổ bị vỡ hay
bật ra khỏi khung thì hai đứa sẽ rơi từ tầng 9 xuống đất
và chết mất. Chỉ có tôi là thấy cảnh tượng quá sức
nguy hiểm này nhưng hai đứa bé lẫn người mẹ của chúng
hoàn toàn không ý thức tị nào. Khung kính cửa sổ ấy được
làm khá chắc nên không có gì bất hạnh xảy ra. .
Khi tôi khép màn xong và ngó
lại thì cánh tay ở trên giường mới nói:
-Đẹp đấy!.
Có thể vì cánh tay đã nhận
ra rằng bức màn cũng làm bằng loại vải có in
những mô hình hoa như tấm
trải giường.
-Thế sao? Bị mặt trời rọi
mãi nên màn đã phai màu. Tơi tả hết, còn đâu.
(Tôi ngồi xuống bên giường,
cầm lấy cánh tay của người con gái đặt lên đầu gối).
Đẹp là cái này này! Hỏi có gì đẹp hơn nó không?
Thế rồi tôi đưa cánh tay
mặt nắm lấy lòng bàn tay nàng, còn tay trái thì cầm phần
gốc tiếp giáp bả vai của cánh tay, từ từ gấp và duỗi
cái khuỷu tay ấy. Tôi làm đi làm lại nhiều lần như thế.
-Chú bé này nghịch ngợm ghê!
(Cánh tay nói một cách dịu dàng như thể đang nhoẻn miệng
cười). Anh thích đùa như thế lắm sao?
-Nghịch ngợm gì đâu hở em!
Anh cũng không hẳn thích thú.
Thật ra, cánh tay của người
con gái có nhoẻn miệng cười. Bởi lẽ nụ cười ấy giống
như một luồng ánh sáng đã khiến cho làn da nàng trở nên
thon thả, mượt mà. Nó giống y nụ cười từng hé nở trên
đôi má bầu bĩnh của nàng trước đây.
Nhìn là tôi biết. Người con
gái có lần đã chống hai khuỷu tay trên mặt bàn, chồng mấy
ngón của hai bàn tay nhè nhẹ lên nhau làm điểm tựa cằm.
Ở cương vị một cô con gái trẻ thì tư thế ấy không được
lịch sự cho lắm nhưng cử chỉ rất nhẹ nhàng, đáng yêu
nên dùng các chữ "chống", "chồng" hay "đặt" để diễn tả
việc đó không hẳn là điều thích hợp. Mỗi bộ phận từ
chỗ tròn trịa nằm sát bờ vai, mấy ngón tay, cái cằm, đôi
má, đôi tai, cần cổ thon dài cho đến cả mái tóc đã hòa
hợp với nhau như giai điệu của một khúc nhạc. Cô gái dùng
dao, nĩa rất thành thạo. Khi cầm hai món đó, đôi khi cô vô
tâm nhấc ngón trỏ và ngón út lên một chút trong khi vẫn
giữ cho chúng cái dáng cong cong. Thế nhưng, mấy động tác
như đưa thức ăn vào đôi môi nhỏ, cắn và nuốt... cô đều
làm cho tôi cảm thấy đây không phải là cử chỉ của người
trần gian. Bàn tay, khuôn mặt và yết hầu của cô như đang
cùng nhau hòa tấu một điệu nhạc thật dễ thương. Đó là
lý do khiến tôi nghĩ là nụ cười của cô đã chiếu sáng
để làn da trên cánh tay có một vẻ nuột nà.
Nụ cười của cánh tay đã
hiện ra trước mắt sau khi tôi co duỗi cánh tay ấy nhiều
lần và làm cho những thớ thịt căng cứng của nó bắt đầu
hít, thở nhè nhẹ như những đợt sóng li ti. Nhờ đó mà
có những vệt sáng và bóng tối đẹp kỳ lạ thay nhau tuôn
chảy vào bên trong làn da trắng muốt và mềm mại của cánh
tay. Khi nãy, tôi đã cho ngón tay sờ vào đầu ngón nằm bên
dưới móng tay dài của nàng. Rồi lúc nàng giật mình, gập
cánh tay và rụt lại, thì đã có một luồng ánh sáng lấp
lánh chạy vụt qua cánh tay và chiếu thẳng vào mắt tôi. Việc
đó xảy ra vào lúc tôi thử gập khuỷu tay của nàng lại
xem sao chứ tôi không hề có ý định cợt nhả. Tôi bèn ngưng
co duỗi cánh tay nàng và cứ để nó nằm thẳng băng trên
đùi mà ngắm nghía. Dù vậy, nơi cánh tay của người con gái
vẫn còn thấy hiện ra những mảng sáng và tối thật xinh
xắn.
Tôi bảo:
-Nếu gọi là nghịch ngợm
cho vui thì anh nhớ mình đã được chủ nhân cánh tay cho phép
đặt nó vào chỗ cánh tay phải của anh để thay thế. Em biết
chuyện đó không?
-Em biết chớ!
Cánh tay mặt của người con
gái trả lời.
-Có điều đây không phải
chuyện chơi. Anh vẫn thấy có gì đáng lo.
-Thế sao?
-Vậy anh làm chuyện đó có
được không?
-Được!
- .... (Tôi muốn biết tiếng
trả lời kỳ lạ của người con gái có xác thực hay không
nên tiếp tục đòi hỏi). Nói đi! Nói "Được, được!" cho
nghe lần nữa nào!
-Được! được!
Tôi nhớ ra rồi. Giọng nói
của cánh tay sao mà giống giọng người con gái xưa kia đã
quyết tâm phó thác đời mình cho tôi [8]
tuy nàng ấy không xinh đẹp bằng người con gái chịu cho tôi
mượn cánh tay. Ngoài ra nàng còn có vẻ không bình thường
nữa.
-Được, anh ạ.
Người con gái ngày xưa ấy
đã để nguyên đôi mắt mở to và chăm chú nhìn tôi. Tôi
vuốt mi mắt nàng để khép nó lại.Nàng đã nói với tôi
bằng một giọng run rẩy:
-(Đức chúa Giê-su đổ lệ.
Lúc đó, đám dân Do Thái bèn nói: Ôi chao! Ông ta đã yêu người
đàn bà ấy rồi sao?)
-...
Bảo "người đàn bà ấy" là
lầm. "Người đàn ông ấy" mới đúng. Đoạn này nói về
cái chết của Lazaro [9]
.Vì người con gái ấy là đàn bà nên nàng đã đổi "ông"
thành "bà" đó thôi. Không biết nàng có ý thức được sự
lầm lẫn này hay không? Hoặc giả, dù có biết, nàng vẫn
cố tình dùng chữ "bà" thay cho "ông".
Tôi thấy trong lúc này cô gái
đã có những lời lẽ đường đột và kỳ quái không xứng
đáng với nàng và nó làm tôi chưng hửng. Tôi nín thở, đưa
mắt nhìn nàng, tưởng chừng nước mắt nàng đang ứa ra từ
đôi mi nhắm nghiền.
Người con gái mở mắt và
ưỡn ngực ra. Tôi đưa bàn tay xô người nàng:
-Đau, anh!
Nàng đặt bàn tay ở đằng
sau đầu và nói:
-Đau quá mà anh!
Cái gối màu trắng có vấy
một chút máu. Tôi vạch tóc nàng ra xem có gì. Tôi kê miệng
tôi vào chỗ máu đang rịn ra từ một khối u.
-Được mà. Máu sẽ ngừng
chảy ngay thôi. Chẳng hề gì đâu.
Người con gái tháo hết các
cây kẹp tóc vì chúng đã chích vào đầu nàng. Làm như nàng
đang ghìm đôi vai cho khỏi phải co giật như mắc động kinh.
Tôi có lẽ hiểu được tâm
trạng của nàng khi muốn phó thác thân thể mình cho tôi nhưng
đó là điều tôi không thể chấp nhận một cách dễ dàng.
Khi muốn phó thác như vậy, hỏi thử nàng đang nghĩ gì trong
đầu. Lý do nào khiến nàng mong đợi điều đó xảy ra hay
là nàng đã tự dẫn thân đến phó thác cho tôi? Dù hiểu
rằng thân thể của tất cả mọi người đàn bà đều được
tạo ra như vậy nhưng biết thì biết, tôi vẫn không chịu
tin. Đến tuổi này rồi, sao tôi vẫn thấy chuyện đó là
lạ. Hơn nữa, chuyện đàn bà phó thác thân thể (karada) và
thân thế (mi) mình cho ai [10]
, nếu nghĩ là khác nhau thì thấy khác, còn nếu nghĩ là giống
nhau thì cũng có chỗ giống nhau thôi. Còn như bảo rằng mọi
người trên đời đều làm cùng một kiểu thì đúng là cùng
một kiểu vậy. Điều này không đáng kinh ngạc hay sao? Tôi
đã lợi dụng sự ngạc nhiên này có lẽ vì tôi là một người
đã có tuổi mà còn hâm mộ sự trẻ trung hay đang bị thất
vọng trước tuổi già. Tâm hồn tôi què quặt rồi chăng?
Không phải sự đau khổ mà
người con gái ấy cảm thấy đều có nơi mọi người đàn
bà muốn phó thác đời mình cho một anh đàn ông. Về trường
hợp người con gái này thì việc đó chỉ xảy ra vào một
thời điểm nào đó. Chứ khi sợi dây bằng bạc đã đứt,
cái mâm vàng cũng phải vỡ thôi.
-Hãi quá!
Cánh tay rời ấy nói như thế
gợi cho tôi nhớ đến người con gái kia nhưng không hiểu
rốt cuộc là tiếng cánh tay đang nói đây có giống tiếng
người con gái ấy không? Vì cả hai nói cùng một câu nên
lỗ tai tôi thấy là giống. Tuy vậy, họ có nói cùng một
câu chăng nữa, chỉ với chừng ấy lý do mà cánh tay đã chịu
rời mẫu thể để đến nơi đây, thì có lẽ nó cũng được
tự do chớ không bị ràng buộc như cô gái kia đâu nhỉ? Đây
mới đáng gọi là hành động phó thác vì cánh tay đã xử
sự một cách tự phát, có trách nhiệm và không hối hận,
cũng như nó sẽ dám làm bất cứ điều gì khác. Thế nhưng,
đúng như cái câu "Hãi quá!" vừa mới thốt ra, nếu cánh tay
phải của nàng chịu đánh đổi vị trí với cánh tay phải
của tôi, thì tôi e mẫu thể của nó tức người con gái sẽ
vô cùng đau khổ.
Tôi tiếp tục ngắm nghía cánh
tay nàng mà tôi đang đặt trên đầu gối. Phía bên trong khuỷu
tay, tôi thấy có cái bóng mờ đến từ một tia sáng yếu
ớt, làm như nó có thể hút vào được.Tôi bèn co cánh tay
nàng một chút thôi, đợi đến khi cái bóng kia tích tụ đủ
thì liền cầm nó lên, đặt môi hút lấy.
-Nhột em mà anh! Nhột lắm!
Cánh tay người con gái nói.
Như muốn thoát khỏi đôi môi, nó bèn vòng lại vít lấy đầu
tôi.
-Đang uống ngon lành như thế
mà lại ...
-Uống cái gì vậy?
-.......
-Uống gì vậy anh?
-Uống cái mùi ánh sáng. Trên
làn da thì phải?
Hình như mù sương bên ngoài
lại dày thêm, đến nỗi lá mộc lan trong độc bình cũng dâm
dấp nước. Đài sẽ còn cảnh báo điều gì nữa đây. Tôi
đứng dậy rời khỏi giương, dợm tiến về phía cái ra-đi-ô
nhỏ đang nằm trên mặt bàn nhưng lại thôi. Nghe đài đồng
thời để cánh tay người con gái vít lấy cổ mình thì hơi
vướng víu. Tuy vậy, hình như đài đang thông báo một điều
gì giống thế này:Nhân vì khí ẩm độc hại đang làm ướt
những cành cây, cánh và chân của những con chim nhỏ, làm
chúng phải trượt chân, không bay lên nổi cho nên để ý hộ
cho nếu phải lái xe ngang qua công viên hay những nơi như vậy..
Nếu gió âm ấm thổi đến, màu sắc của sương mù có lẽ
sẽ thay đổi. Sương mù đổi màu vốn độc hại. Khi nó hồng
như quả đào hay trở thành tím, không nên ra ngoài, phải đóng
chặt cửa nằm nhà.
Tôi lẩm bẩm:
-Sương mù đổi sắc? Thành
hồng hay tím à?
Đưa ngón tay kéo nhếch màn
cửa sổ, tôi liếc ra ngoài thì thấy lớp sương mù nặng
nề hư huyễn dần dần giăng mắc. Màu tối nhạt của nó
khác với bóng tối của màn đêm. Nó di động được, có
lẽ vì gió bắt đầu thổi. Bề dày của sương mù tưởng
chừng như sâu đến vô tận và ở phía bên kia, có một vật
gì khủng khiếp đang cuốn hút như cơn lốc xoáy.
Hồi nãy, mang theo cánh tay phải
người con gái cho mượn, trên con đường về tôi đã gặp
chiếc xe của thiếu phụ mặc đồ đỏ. Tôi nhớ là khi xe
phóng qua, đằng trước cũng như ở đuôi xe, có một luồng
ánh sáng màu tím nhạt bồng bềnh trong lớp sương mù. Vâng,
nó màu tím. Trong lớp sương mù, luồng ánh sáng màu tím nhạt
ấy với một khoanh tròn mơ hồ ở giữa như đang áp đến
gần làm tôi vội vã buông tay khỏi bức màn cửa.
-Đi ngủ nhé. Chúng mình đi
ngủ nào!
Lúc ấy, hình như không dấu
hiệu nào cho thấy có người còn đang thức ở chung quanh.
Thức được trong một đêm như thể này quả là kinh hoàng.
Tôi gỡ cánh tay cô gái đang
choàng qua cổ mình, đặt nó lên bàn và thay áo ngủ mới.
Áo ngủ của tôi là một manh yukata [11]
. Cánh tay người con gái nhìn tôi thay đồ. Tôi hơi ngượng
vì thấy mình bị nhìn. Tôi chư hề để đàn bà nhìn khi thay
áo ngủ trong căn phòng mình.
Tôi cắp cánh tay của người
con gái và lên giường. Nằm đối mặt với cánh tay, tôi áp
nó vào ngực và khẽ nắm lấy mấy ngón tay. Cánh tay vẫn
để yên.
Tôi nghe tí tách như có tiếng
mưa nhỏ rơi cách khoảng. Không phải thứ sương mù đã biến
thành mưa nhưng có lẽ chỉ là sương đọng thành giọt rơi
xuống nên mới thưa thớt như thế.
Tôi biết rằng dưới tấm
chăn, cánh tay của người con gái cũng như mấy ngón tay nàng
dần dần ấm lên trong lòng bàn tay tôi. Tuy vậy, thân nhiệt
của tôi vẫn chưa tỏa ra đủ chứng tỏ lòng tôi đang yên
ổn biết chừng nào.
-Ngủ rồi hở?
-Chưa. (Cánh tay trả lời)
-Không thấy động đậy nên
tưởng ngủ rồi!
Tôi bèn vạch tấm yukata của
mình và đặt cánh tay áp sát người. Cái khác nhau của hơi
ấm thấm vào lồng ngực tôi. Trong một đêm như nóng ẩm
hay lạnh trầm như thế này, cảm giác khi tiếp xúc với làn
da nàng làm tôi thấy vui vui.
Các bóng đèn trong phòng vẫn
để sáng. Lúc lên giường tôi đã quên tắt.
-Đúng rồi. Còn mấy ngọn
đèn...
Tôi chồm dậy khiến cho cánh
tay nàng rơi khỏi ngực tôi.
-Ối! Tắt hộ đèn nghe em?.
Tôi nhặt cánh tay lên rồi
đi về phía cánh cửa ra vào.
-Muốn tắt đèn à? Hay để
nguyên ánh sáng như thế mà ngủ?
- ......
Cánh tay nàng không trả lời.
Chắc chắn không phải là cánh tay ấy không biết cách trả
lời nhưng tại sao nó không lên tiếng? Té ra tôi không biết
thói quen của cô gái đó. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh
cô gái để nguyên đèn mà ngủ cùng với hình ảnh cô ngủ
trong bóng tối. Đêm nay, khi không còn bàn tay phải nữa, hình
như nàng vẫn để đèn sáng khi ngủ. Bỗng nhiên tôi tiếc
là mình đã làm tắt mất mấy ngọn đèn vì tôi muốn ngắm
cánh tay của nàng lâu hơn. Tôi muốn thức để nhìn cánh tay
của người con gái đi ngủ trước. Thế nhưng cánh tay ấy
đã vươn mấy ngón ngang tầm nút điện bên cánh của lớn
và tắt đèn mất rồi.
Trong bóng tối, tôi quay về
giường và nằm xuống. Tôi đặt cánh tay nàng ngang ngực và
ngủ chung với nó.Tôi nằm im thin thít như đợi cho nó ngủ.
Không biết có phải vì thấy thế vẫn chưa đủ hay vì sợ
bóng tối, cánh tay mở lòng bàn tay ôm ấy khoảng giữa ngực
và nách tôi, nhưng sau đó, năm ngón tay nàng lại lần mò leo
lên tới ngực. Thế rồi nó tự co khuỷu tay lại và làm như
thể muốn ôm trọn ngực tôi.
Mạch trên cánh tay người con
gái đập nghe dễ thương. Cổ tay nàng áp đúng vào vị trí
trái tim của tôi. Mạch của nàng hòa nhịp với tiếng tim
tôi đập. Tiếng mạch ấy tuy chậm hơn nhịp tim tôi nhưng
lần hồi đã nhập làm một với tiếng tim tôi. Tôi chỉ còn
nghe mỗi một nhịp đập và không còn phân biệt cái nào nhanh
hay chậm.
Sự hòa hợp như một của
mạch trên cổ tay nàng và nhịp tim tôi có thể đã xảy ra
trong một khoảnh khắc và gieo cho tôi ý tưởng hãy thử thay
thế cánh tay phải của tôi bằng cánh tay phải của nàng.
Hay không phải thế, có khi nó chỉ là dấu hiệu cho biết
cánh tay của nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi có lần
nghe người con gái ấy nói đây không phải là bị ngất đi
(shisshin, faint) sau khi say sưa với một thú vui cực khoái nhưng
chỉ là niềm hạnh phúc của người đàn bà đang nghỉ ngơi
yên bình bên cạnh người đàn ông đó. Thế nhưng cánh tay
của người con gái đang nằm thoải mái ngủ cạnh tôi đây
lại không phải chính nàng.
Vì ở cổ tay mạch đang đập
nằm chồng lên trái tim nên tôi ý thức được tiếng đập
của trái tim mình. Đó là một tiếng đập theo sau một tiếng
đập khác nhưng giữa hai tiếng ấy, tôi cảm thấy như có
một cái gì đang đi thật nhanh về một chốn xa xôi rồi lại
quay về. Cứ nghe nhịp điệu như thế tiếp tục lập đi lập
lại, khoảng cách đó mỗi lúc càng như đã xa ra thực sự.
Thế rồi, dù đi đến mãi tận đâu, một nơi xa vô tận đi
nữa, tôi không còn nhận ra đâu là điểm đến của tiếng
tim đập. Làm như tiếng đập có đến được nơi đó, nó
cũng không còn quay về nữa. Tiếng đập tiếp theo đã phát
ra khẩn cấp để gọi nó trở lại. Chuyện đáng sợ như
thế nhưng sao tôi lại không thấy sợ hãi. Tuy nhiên, tôi vẫn
phải lần cho ra chỗ bật đèn nằm cạnh chiếc gối.
Trước khi bật đèn lên, tôi
thử lật nhẹ tấm chăn đang đắp. Cánh tay của người con
gái vẫn ngủ nên không hay biết. Một luồng ánh sáng trắng
cực nhỏ đang dịu dàng bao chung quanh bộ ngực trần của
tôi. Luồng ánh sáng đó bồng bềnh như trôi ra từ lồng ngực.
Như thể nó đã đến từ những tia nắng ấm áp của một
mặt trời nhỏ ngoi lên từ bên trong.
Tôi bật đèn. Sau khi kéo cánh
tay của người con gái khỏi ngực, tôi dùng hai bàn tay mình
đặt lên cái gốc cánh tay và mấy ngón của cánh tay nàng
rồi kéo chúng ra cho thật thẳng. Ánh sáng của năm ngọn đèn
leo lét chiếu lên trên chỗ tròn trịa nơi cánh tay tiếp giáp
với bờ vai, đã làm dịu đi những mảng tối và sáng trông
như sóng gợn. Di chuyển từ chỗ tròn trịa nơi mà cánh tay
nàng tiếp giáp bờ vai xuống hai bắp thịt thon mảnh, tôi
lần tới cái khuỷu tay đầy ắp và xinh xắn cũng như vết
lõm nằm phía trong của nó, rồi đến cái cổ tay nhỏ nhưng
vun vén, từ mu và lòng bàn tay đến tận mấy ngón tay. Tôi
vừa xoay ngang xoay dọc, vừa ngắm nghía những vệt sáng và
tối đang hiện ra trên cánh tay đó.
Tôi không cả để ý đến
việc mình đã lẩm bẩm một câu như:
-Như cỡ này là mình dùng được
rồi đây!
Thế rồi, trong lúc còn ngây
ngất vì vẻ đẹp của nó, tôi cũng không hay là đã rứt
cánh tay phải ra khỏi vai mình và lắp cánh tay phải của người
con gái thế vào chỗ đó.
-Ối! Một tiếng kêu nhỏ bật
ra. Tôi không biết người con gái hay tôi, ai đã thốt lên
nhưng tiếng kêu ấy đã truyền vào cần cổ tôi và làm căng
giật như bị động kinh. Tôi biết rằng mình vừa đổi được
cánh tay mới.
Cánh tay rời của người con
gái - hiện nay là cánh tay tôi - run rẩy quờ quạng trong không
khí. Tôi bèn co cánh tay để nó gần lại với mình.
-Đau à? Có thấy khó chịu
không?
-Không! Không có! Không đau
anh ạ.
Vừa khi cánh tay lật đật
trả lời với giọng ngắt quãng thì một luồng khí lạnh
nhanh như tia chớp đi xuyên qua người. Tôi bèn đưa mấy ngón
tay nàng vào mồm ngậm.
-......
Không biết tôi đã nói gì
để biểu lộ sự vui mừng. Chỉ cần ngón tay nàng chạm vào
đầu lưỡi là tôi đã không thốt nên lời.
-Thích quá!
Cánh tay của người con gái
đáp. Dĩ nhiên nàng đã hết run.
-Em đến đây là muốn được
nghe anh nói những lời như vậy. Nhưng mà...
Giờ tôi mới nhận ra điều
đó, Miệng tôi nhận ra ngón tay nhưng là ngón của cánh tay
bên mặt của nàng. Tóm lại là miệng và răng tôi không cảm
thấy ngón ấy thuộc về cánh tay phải của mình.Tôi vội
vàng phất cánh tay phải xem sao thì không cảm thấy là mình
đang phất tay. Bả vai như bị cắt đứt khỏi phần gốc cánh
tay và cự tuyệt nó.
-Máu không lưu thông. (Tôi buột
miệng). Máu có chảy qua hay không nhỉ?
Sự sợ hãi xâm chiếm tôi.
Lúc đó, tôi đang ngồi trên giường. Cánh tay rời của tôi
đã rơi xuống bên cạnh.
Điều đó đập vào mắt tôi.
Tôi thấy cánh tay vừa rời khỏi người mình sao mà xấu xí
quá. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi không hiểu mạch nó còn đập?
Trước đây cánh tay rời của người con gái vừa ấm áp vừa
có tiếng mạch đập thì giờ đây cánh tay phải của tôi
lạnh dần và sắp sửa cứng đờ. Tôi đưa cánh tay phải
của người con gái đã ráp vào vai mình, dùng nó nắm lấy
bàn tay phải cũ. Nắm thì nắm được nhưng tôi không có cảm
giác.
Tôi hỏi cánh tay mặt của
người con gái:
-Mạch có đập không? Lạnh
mất rồi sao?
Cánh tay nàng trả lời.
-Có chút xíu...Tệ hơn tay em
một chút. Có lẽ vì tay em đã nóng lên chắc.
Cánh tay của người con gái
xưng "em" (atashi) nghĩa là nàng dùng ngôi thứ nhất để nói
về mình. Được tôi ráp vào bả vai và trở thành một bộ
phận của tôi, lần đầu tiên tai tôi nghe thoang thoảng âm
hưởng của tiếng "em" ấy từ nàng.
Tôi lại hỏi:
-Mạch chưa ngưng chứ?
-Chán anh quá! Bộ không tin
lời em à?
-Tin chuyện gì mới được
chứ?
-Không phải anh vừa thay thế
cánh tay mình bằng cánh tay của em sao?
-Nhưng máu thông chưa nào?
-Anh có biết câu "Hỡi người
đàn bà kia, ngươi đang tìm ai đó?" hay không?
-Biết chứ! "Hỡi người đàn
bà kia! Tại sao ngươi lại khóc? Ngươi đang tìm ai đó?".
-Giữa đêm, khi thức dậy sau
một giấc chiêm bao, em thường thì thầm câu nói ấy.
Kẻ vừa xưng "em" xong dĩ nhiên
là người con gái khả ái, mẫu thể của cánh tay mà tôi đã
dùng để ráp vào bả vai mình chứ không thể là ai khác. Câu
trong Kinh Thánh giống như tiếng nói vĩnh cửu đến từ một
cõi vĩnh hằng lại hiện ra trong đầu tôi.
Tôi bèn bàn với mẫu thể
của cánh tay:
-Có lẽ em nằm thấy một cơn
ác mộng nên nói mớ trong giấc ngủ.
-Bên ngoài có một lớp sương
mù giống như bầy quỷ sứ đang lượn qua lượn lại. Nhưng
sao ma quỷ gì mà mình mẩy ướt đẫm, lại ho nữa...
-Để anh khỏi nghe tiếng ma
quỷ ho nữa nè...
Cánh tay phải của nàng con
gái vẫn nắm lấy cánh tay phải tôi đã rứt ra, đưa lên
bịt lấy lỗ tai phải của tôi.
Cánh tay phải của người con
gái, đúng ra bây giờ là cánh tay phải của tôi rồi nhưng
cái làm cho nó cử động được không phải là tôi mà dường
như là tấm lòng của người con gái. Không, chắc không đến
nỗi phải phân biệt đến cỡ đó!
-Mạch, có tiếng mạch đập...
Lỗ tai của tôi nghe được
tiếng mạch ở cánh tay phải của chính mình. Cánh tay người
con gái vẫn nắm cánh tay phải của tôi đưa lên lỗ tai. Vì
thế mà cổ tay của tôi được áp sát vào tai. Cánh tay mặt
của tôi cũng có thân nhiệt. Đúng như lời cánh tay nàng đã
nói, lỗ tai của tôi lạnh hơn ngón tay của nàng một chút.
-Để em đuổi tà ma cho nào!
Như muốn chòng ghẹo tôi, cái
móng tay dài và nhỏ xíu trên ngón út của bàn tay người con
gái cào nhẹ bên trong lỗ tai tôi.Tôi hất đầu qua một bên
để né. Bàn tay trái - đây đúng là bàn tay chính gốc của
tôi - bèn cầm lấy cổ tay phải tức cổ tay phải thực sự
của nàng. Vì tôi nghiêng đầu ra sau để tránh nên ngón tay
út của nàng đã đi chệch vào mắt.
Với bốn ngón tay, bàn tay người
con gái nắm lấy cánh tay phải tôi mà tôi đã gỡ ra từ bả
vai. Riêng ngón út có thể nói là nó được dùng để chơi.
Nó được đưa ngược về phía mu bàn tay, đầu móng của
nó chạm nhẹ vào cánh tay mặt của tôi. Kiểu đó thì chỉ
có ngón tay mềm dẻo của một cô gái trẻ mới làm được.
Tay đàn ông cứng nhắc như tôi mà uốn như vậy quả là chuyện
khó tin.Ngón út ấy đang uốn thành một góc vuông 90 độ (chokkaku)
về phía lòng bàn tay, sau đó đến lượt, các khớp của mấy
ngón tay khác đều được bẻ cong thành hình thước thợ như
vậy. Thế rồi ngón út tự vẽ một hình tứ giác, Một cạnh
của tứ giác là ngón tay trỏ có móng hồng. Cái cửa sổ
của tứ giác này là vị trí mắt tôi dòm vào. Gọi là cửa
sổ nhưng nó quá nhỏ, chỉ có thể nói là một cái lỗ để
nhìn xuyên qua cánh cửa hay một cái tròng kính. Không hiểu
sao tôi lại cảm thấy đó là một cửa sổ như cánh cửa
sổ để ngắm hoa lan tím (sumire) mọc bên ngoài. Tôi đưa mắt
lại gần cái khung của sổ có ngón tay út màu trắng được
chiếu bằng một thứ ánh sáng lờ mờ, cũng là bờ thành
của tròng kính làm bằng ngón tay út ấy. Tôi nhắm một bên
mắt lại.
Cánh tay của người con gái
hỏi:
-Máy móc dùng để dòm trộn
đấy à? Thế anh thấy được gì nào?
-Thấy cái căn phòng cũ tối
tăm của mình thôi! Nơi có năm ngọn đèn điện lù mù...
Trong khi chưa dứt lời, tôi
bỗng đổi sang câu khác nhưng hầu như đã hét to lên:
-Không! Không phải đâu. Thấy
nó rồi!
-Ủa! Anh thấy gì?
-Thôi, hết thấy rồi
-Chứ hồi nãy anh thấy gì
ạ?
-Màu. Một thứ ánh sáng màu
tím nhạt. Rồi nó biến mất...Trong cái ánh sáng màu tím nhạt
ấy, có những vòng tròn nhỏ giống như hạt dẻ màu đỏ
và màu vàng kim. Chúng nhiều lắm và bay lòng vòng...
-Chắc tại anh mệt trong người.
Cánh tay người con gái đặt
cánh tay tôi lên giường rồi đưa phần dưới ngón tay của
nàng nhẹ nhàng ịn lên mi mắt tôi:
-Những cái vòng đỏ và vàng
kim có biến thành những cái bánh xe răng cưa và quay vòng vòng
không nhỉ? Còn phía trong của nó, anh có thấy có gì chuyển
động, lúc hiện, lúc biến hay không?.
Tôi thật không rõ là mình
đã thấy những cái bánh xe ấy và phía bên trong của chúng
hay không nữa. Nó là một huyễn ảnh (maboroshi) [12]
thoáng qua và không đọng lại trong ký ức. Tôi không thể
nào nhớ hình thù của ảo ảnh ấy.
-Em muốn cho anh thấy huyễn
ảnh nào đấy?
-Em đến đây là để xóa huyễn
ảnh cho anh mà.
-Huyễn ảnh về những ngày
tháng đã trôi qua phải không? Những mơ ước cũng như khổ
đau.
Cử động của ngón tay và
lòng bàn tay cô gái ngừng lại trên mi mắt tôi.
-Khi xõa tóc, tóc của em có
đủ dài để rủ xuống tận bờ vai hay trên cánh tay không
em?
Tôi đã buột miệng hỏi một
câu mà mình không định trước.
-Có chứ anh. Đến tận chỗ
đó đấy. (Cánh tay người con gái trả lời). Khi đi tắm ofuro
và gội đầu, thường em vẫn dùng nước nóng. Tuy vậy, chắc
do thói quen, gội đầu gần xong thì em thường tráng lại bằng
cách xối thật nhiều nước, thường là cho đến khi mái tóc
em lạnh hẳn. Mái tóc lạnh ấy sẽ cọ vào vai, hai cánh tay
và đôi vú em nữa. Cảm giác rất dễ chịu.
Dĩ nhiên, đây là đôi vú của
mẫu thể cánh tay. Một người con gái có lẽ chưa từng cho
ai chạm vào nơi đó lại cho mái tóc ướt và lạnh vừa gội
xong được cọ vào đấy để tìm cảm xúc. Chuyện như thế
chắc ít ai nói ra. Phải chăng một khi cánh tay rời khỏi thân
xác nàng, nó sẽ dẹp luôn cả sự thận trọng và tính thẹn
thùng của mẫu thể gốc gác?
Tôi dùng lòng bàn tay trái của
mình dịu dàng bọc quanh chỗ tròn trịa ở đầu gốc cánh
tay phải người con gái, nay đã trở thành cánh phải của
tôi. Tuy chỗ tròn trịa đó không nở nang bằng bộ ngực của
nàng nhưng cũng làm tôi cảm thấy như thể có bộ ngực đó
trong lòng tay mình. Chỗ tròn trịa trên bờ vai dần dần có
được cái mềm mại của bộ ngực.
Thế xong, bàn tay của người
con gái lại nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt tôi. Lòng bàn tay
và mấy ngón của nó như hút lấy mi mắt và thấm qua mi vào
đến tận bên trong. Phía đằng sau mi bỗng trở nên ấm áp
và ẩm ướt. Cảm giác ấm và ẩm đó đã thấm và lan tỏa
khắp nhãn cầu.
Khác với lúc nhận thức được
việc mình vừa đổi cánh tay mình để gắn cánh tay của người
con gái vào chỗ đó, lần này, tôi không còn kêu lên vì kinh
ngạc. Cả bả vai tôi cũng như cánh tay nàng đều không bị
co giật hay động kinh. Không biết từ hồi nào, dường như
máu của tôi đã chảy vào trong cánh tay nàng, hoặc từ nơi
đó, máu của nàng đã truyền vào châu thân tôi. Phải chăng
chỗ cánh tay ráp vào bả vai bỗng không còn có sự tắt nghẽn
hay phản ứng cự tuyệt nữa. Giờ đây, dòng máu trinh nguyên
của nàng đang đổ vào trong tôi như thế này nhưng nếu dòng
máu nhơ bẩn của gã đàn ông như tôi chảy vào trong cánh
tay nàng thì khi đem trả cánh tay này cho bờ vai của nàng,
không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây! Nhỡ tôi không gắn
được nó y như cũ cho nàng thì biết ăn nói làm sao!
-Sẽ không có chuyện phản
bội như thế đâu! (Tôi lẩm bẩm)..
-Không sao đâu anh. (Cánh tay
người con gái cũng thì thầm).
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy
rõ rệt là giữa bả vai tôi và cánh tay của nàng đã có sự
luân lưu và hòa hợp của hai dòng máu đến từ hai phía. Lúc
lòng bàn tay trái của tôi nắm lấy bả vai phải, cũng như
chỗ tròn trịa nơi cánh tay nàng áp với bả vai tôi thì tôi
đã biết được chuyện đó một cách tự nhiên. Rồi không
rõ vào lúc nào, tôi, nàng và cánh tay của nàng đều đã nhận
ra. Và điều đó đã khiến chúng tôi như hoàn toàn tan chảy
và bị lôi kéo vào bên trong giấc ngủ.
Tôi thiếp đi.
Tôi cảm thấy mình bồng bềnh
trong lớp sương mù màu tím nhạt. Nó đang thoải mái nương
theo những đợt sóng lớn trôi đi và muốn trùm lên tất cả.
Chỉ có chỗ thân thể tôi đang nổi lên là có những con sóng
nhỏ màu lục nhạt đang chiếu lấp lánh. Căn phòng đầy âm
khí, ẩm thấp và cô độc của tôi đã biến đi đâu mất.
Hình như tôi đang dịu dàng đặt bàn tay trái của mình lên
trên cánh tay phải cô gái. Còn mấy ngón tay của nàng như
thể đang mân mê nhụy hoa mộc lan. Tuy không nhìn được nhưng
thấy có hương hoa thoang thoảng. Chắc chắn là tôi đã vứt
nhị hoa vào trong sọt rác, nhưng không biết lúc nào nó được
nhặt ra và đặt ở đây? Vừa đúng được một hôm, mấy
cái cánh trắng của đóa hoa này vẫn còn chưa tơi tả cớ
sao nhụy nó lại rụng trước nhỉ? Chiếc xe của thiếu phụ
trong trang phục màu đỏ vẽ một vòng tròn lớn - có tôi đứng
ngay chính giữa - rồi êm ái lướt đi. Làm như là cô ấy
muốn canh chừng cho giấc ngủ của tôi và cánh tay người
con gái được an toàn.
Còn có thể nằm mơ như thế
nên giấc ngủ của tôi có vẻ không sâu. Nhưng thật tình
tôi chưa từng có một giấc ngủ nào ấm cúng và ngọt ngào
đến vậy. Một người khó ngủ, hay trằn trọc trên giường
như tôi, chưa lần nào được hưởng một giấc ngủ ngon lành
trẻ thơ.
Cái móng tay thon dài và tinh
tế của cánh tay người con gái cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi
như vuốt ve. Cảm xúc mơ hồ ấy đã ru tôi đi sâu vào trong
giấc ngủ.
Tôi có cảm tưởng mình không
còn tồn tại.
-Ôi chao!
Chính tiếng kêu của tôi đã
làm tôi bật dậy. Tôi lăn đi và lọt xuống giường, chân
tay loạng quạng..
Bất chợt, tôi mở mắt và
thấy có một vật gì rất khó chịu đang chạm ngay bụng mình.
Thì ra đó là cánh tay phải của tôi.
Tôi cố đứng vững trên hai
bàn chân yếu ớt, nhìn cánh tay phải của mình đang rớt dưới
giường. Hơi thở tôi như dừng lại, máu trào ngược và toàn
thân run rẩy. Chuyện mắt tôi bắt gặp cánh tay phải của
mình đã xảy ra trong khoảnh khắc.Trong khoảnh khắc kế tiếp,
tôi đã giật phứt cánh tay của người con gái từ bả vai
và gắn cánh tay phải của mình vào chỗ đó để thay thế.
Giống như cảnh một vụ sát nhân vì ma xui quỷ giục.
Tôi quì xuống trước thành
giường, để nửa người gục trên mặt nệm và dùng cánh
tay vừa mới lắp trở lại vuốt ve lên trái tim hãy còn đập
cuồng loạn của mình. Đến khi nhịp tim dần dần dịu trở
lại, bỗng tôi thấy từ đáy sâu của lòng mình, một nỗi
buồn đang dâng trào.
-Còn cánh tay của người con
gái?
Tôi ngẩng đầu lên như dò
hỏi.
Cánh tay của người con gái
vứt ở cuối giường đang nằm lăn lóc giữa đống chăn bừa
bộn. Vì bị ném đi nên lòng bàn tay đang ngửa lên trời.
Mấy đầu ngón đã thôi cử động. Dưới ánh đèn yếu ớt,
trông nó trắng nhợt.
-Ôi trời!
Tôi vội vã nhặt cánh tay của
người con gái lên và ghì chặt vào ngực. Tôi ôm sát nó trên
người như ấp yêu một đứa con thơ thân thể đang lạnh
dần và sắp sửa lìa đời.Tôi áp ngón tay trỏ của nàng
lên bờ môi mình. Phải chi giữa mặt trong cái móng tay dài
và đầu ngón tay nàng, rịn ra được một giọt sương! ....
Dịch ngày 30
tháng 12 năm 2020
Bên lề tác phẩm:
Kawabata Yasunari viết Kataude
(Cánh tay rời) và đăng trên nhiều số của Tạp chí Shinchô
(Tân Trào) từ năm 1963 đến 1964. Nhà văn của chúng ta suốt
đời bị ám ảnh bởi những vấn đề tâm linh và tính dục
nhưng chỉ vào thời hậu chiến, ông mới hoàn thành một hình
thức tiểu thuyết gọi là "luyến ái quái đàm" (ren.ai kaidan)
tức loại truyện kinh dị, siêu thực, có màu sắc nhục cảm
giữa nam nữ. Kataude là một trong những tác phẩm đó và phải
nói là nó đã làm cho người dịch lẫn người thưởng ngoạn
hết sức vất vả nếu không thấy là cảm thấy trong người
khó ở. Bút pháp siêu thực cộng thêm cái bàng bạc, lửng
lơ, dông dài (jôchô, redundant) đến từ cấu trúc tiếng Nhật,
đã khiến cho độc giả chỉ có thể hiểu Kataude bằng trực
giác chứ không bằng lý luận. Đó là chưa kể cách ông cắt
một đoạn văn thành những những phân cảnh (bamen, sequences)
trong trạng thái thô sơ giống như một cuốn phim chưa được
biên tập. Điều này đến từ ảnh hưởng của điện ảnh,
một nghệ thuật mà Kawabata đã gắn bó từ buổi mới vào
nghề.
Ngay lúc mới cầm bút, Kawabata
đã chủ trương đi tìm cái đẹp và sử dụng một bút pháp
tân tiến, tiền vệ so với các nhà văn đương thời (thế
hệ 1920-30). Tuy vẫn được biết như một người muốn tìm
về cái đẹp truyền thống của một Nhật Bản cổ kính nhưng
chính ra Kawabata đã sớm tiếp nhận các trào lưu văn học
phương Tây, trong đó có khuynh hướng văn học tâm linh và
văn phong duy mỹ. Cuộc vận động của trường phái Tân Cảm
Giác mà ông cùng các văn hữu Yokomitsu Riichi, Kataoka Teppei,
Nakagawa Yôichi và Kon Tôkô...đề xướng đã quan tâm nhiều
đến hai khuynh hướng tâm linh và duy mỹ này. Đó là thời
đại manh nha những cuộc đối đầu và tranh cãi giữa hai
khuynh hướng duy mỹ hay duy thực, vị nghệ thuật hay vị nhân
sinh trong mọi lãnh vực nghệ thuật nhưng kịch liệt nhất
là trong văn học.
Thời tiền chiến, Kawabata đã
có những tác phẩm sáng tác trong chiều hướng đó như Vầng
trăng bạch (Shiroi mangetsu, 1925), Khúc tình ca (Jojôka, 1932)...song
song với những truyện ngắn trong lòng bàn tay của ông như,
Shinjuu (Chết chung vì tình, 1926), Okujô no kingyô (Con cá vàng
trên sân thượng, 1926), Hi ni yuku kanojo (Người con gái đi vào
đám lửa, 1924) vv...nhưng phải đợi đến Fuji (Vượt qua cái
chết, 1963), Shirouma (Ngựa trắng, 1963), Người đẹp say ngủ
(Nemureru Bijo, 1960) và nhất là Cánh tay rời (Kataude, 1963) nói
trên thì lối viết siêu thực, chỉ dựa lên cảm xúc của
ông, mới đạt đến đỉnh điểm.
Nhìn chung thì lối hành văn
huyền ảo Nhật Bản -tuy ở một trình độ khác - không chỉ
thấy ở nơi Kawabata. Nhà nghiên cứu Azuma Masao (xem Tư liệu
tham khảo) còn đưa ra những cái tên khác như Natsume Sôseki
(với Mười đêm mộng mị, Yume Juuya), Mori Ôgai (với Dốc
chuột, Nezumizaka), Satô Haruo (với Lâu đài ma, Bakeyashiki), Mishima
Yukio (với Đồng bọn, Nakama) vv...). Chúng tôi nhận xét rằng
các tác phẩm của Izumi Kyôka và Miyazawa Kenji cũng không phải
là không nhuốm màu sắc đó.
Trong Kataude, người đàn ông
trẻ khoảng trên 30 tuổi xưng tôi đã được người con gái
vô danh cho mượn cánh tay phải của nàng trong một đêm. Anh
ta đem về nhà vuốt ve, âu yếm như một đứa con yêu, cuối
cùng vì muốn hòa nhập làm một, đã gắn nó vào vai thay cho
cánh tay mặt của mình. Từ khi có cánh tay, anh hạnh phúc vì
không còn cảm thấy cô độc như trước. Thế nhưng cánh tay
ấy không phải là chính người con gái (mẫu thể của nó)
mà chỉ là một bộ phận. Đến chỗ này thì người đàn
ông chỉ còn là kẻ biến thái (hentai) nghĩa là có một cái
thú tâm lý lệch lạc vì chỉ tập trung yêu thích, sùng bái
một bộ phận (fetischism). Có những kẻ yêu một bàn chân,
một bàn tay, một mái tóc, một làn hương của ai đó ... nhưng
chúng đều là bộ phận đơn lẻ chứ không phải là toàn
thể.
Giữa cánh tay và mẫu thể
của nó có một khoảng cách tâm linh xa đến vô tận. Việc
yêu một bộ phận chỉ phản ánh tâm lý được bù trừ đối
với một kẻ tuyệt vọng khi không thể có được vật mình
mong muốn trong toàn thể. (Nhưng thử hỏi ai có thể nắm bắt
được cái gọi là toàn thể và định nghĩa được toàn thể
là gì?)
Nỗi cô đơn, sự tịch liêu
là chủ nhãn (medama) của văn học Kawabata, người ôm cánh
tay và lòng hoài vọng về mẫu thể của nó, giờ đây đã
xa cách muôn trùng.
Cánh tay đó là cánh tay người
mẹ trong tâm tưởng mà ông chưa một lần thấy mặt, cánh
tay của cậu bạn lớp dưới mà ông ôm ấp trong những đêm
ký túc xá hay cánh tay những người đàn bà đi qua đời ông
bắt đầu với nàng Itoo Hatsuyo (Chiyo), người tình đầu và
vị hôn thê đã độy ngột dứt tình ông mà không nêu lý
do? Không sao biết được nhưng tất cả đều có thể. Tóm
lại, dường như nó tượng trưng cho tha nhân trong mối liên
hệ giữa chủ thể và tha nhân (jita kankei = quan hệ tự tha)
vượt qua cả phái tính. Trong phần cuối của Kataude, nhà văn
còn bàn đến khoảng cách xa xôi giữa con người với chính
bản thể (jibun, self) của nó, một nguyên nhân - có tính triết
học hơn - của sự cô độc.
Sau đây là một số ý kiến
chuyên môn về Kataude thu thập bởi nhà nghiên cứu Kavita Sharma
(xem Tư liệu tham khảo):
1 - Yamamoto Kenkichi nhận xét
là Kawabata đã nhấn mạnh về sự cô độc của con người
khi đứng trước tha nhân qua một chuỗi tác phẩm kỳ dị
khác từ Nemureru Bijo (Người đẹp say ngủ, 1960) cho đến Mizuumi
(Hồ, 1961). Chúng tôi (NNT) nghĩ rằng sự cô độc triền miên
và sâu thẳm ấy đã khiến cho chủ thể cá nhân tự thu nhỏ
lại, có khi chỉ bằng lòng giao tiếp với một ngoại giới
đặc thù chẳng hạn chó và chim như trong Kinjuu (Chim muông,
1933) hay xác chết qua hình ảnh những cô gái nhà chứa bị
phục thuốc mê trong Nemureru Bijo (1960). Đồng thới, qua cách
diễn tả này, Kawabata đã biến thái hóa và trừu tượng hóa
đối tượng sắc tình.
2 - Nhà bình luận Sasaki Kiichi
cho rằng sự cô độc ấy cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh thời
Shôwa (1926-89) khi xã hội Nhật của Kawabata bắt đầu tìm
thấy sự "riêng tư" (privacy).Nhân vật chính của Kataude sống
trong một căn hộ (appartment). Cho đến cuối đời Taishô (1912-26),
nhà cửa thường là chung chạ (như geshuku = thuê phòng trọ
trong một gia đình). Nói chung, các môi trường sinh hoạt khác
của người Nhật đều có tính tập thể hơn nhiều.
3 - Morimoto Jô (Mamoru) đặt
trọng tâm vào vai trò của yếu tố của sắc tình (eros) và
sự cô độc. Nhân vật trong truyện dùng cánh tay để thay
thế cho ngón tay, vú, bàn chân, lưỡi vv... Ôm ấp cánh tay
cũng giống như làm tình nhưng là làm tình với một bộ phận.
Nhân vật chính đã đánh mất khả năng giao tiếp với tha
nhân trong toàn thể của nó và chỉ bằng lòng với một bộ
phận đơn lẻ. Từ hố tuyệt vọng của sự cô độc, nhân
vật đã trở thành tự bế (autistic) và biến thái (perverse)
qua việc sùng bái cánh tay.
4 - Taguchi Shigeru nhìn Kataude
dưới nhãn quan xã hội và chính trị. Tác phẩm này đã ra
đời trong bối cảnh của một xã hội hỗn loạn ở quốc
nội (biểu tình chống Anpô tức Hiệp ước phòng thủ Nhật
Mỹ và sự trầm trệ trong sáng tác của lớp nhà văn tiền
chiến trong đó có Kawabata, sự xuất hiện có tính đột phá
của các nhà văn trẻ hậu chiến khiến họ bị lu mờ). Tình
cảm cô đơn và lạc lõng khiến cho ông có khuynh hướng "về
nguồn" tức đi tìm cái mẫu thể đã mất.
5 - Donald Keene nhấn mạnh đến
yếu tố sức khỏe. Buổi vãn niên, Kawabata phải nhập viện
nhiều lần và nghiện thuốc ngủ trầm trọng. Có thể ông
đã viết Kataude dưới ảnh hưởng của thuốc ngủ hay bị
di chứng của sự lạm dụng thuốc ngủ nên trong bài có xuất
hiện nhiều ảo giác. (Nguyên văn của D. Keene trong Dawn to the
West (1984): The precise intent of One Arm will probably never be discovered.
Perhaps Kawabata had no single meaning in mind when he wrote it. He may
even have been under the influence of drugs).
Như thế thì ngoài các yếu
tố sắc tình, tâm linh, sự cô độc, cái đẹp, Kataude còn
có thêm hai từ khóa nữa là sự suy thoái của sức khỏe và
cái chết.
Tuy vậy, theo thiển ý, chủ
yếu thì cánh tay vẫn là tượng trưng cho hai thứ: (1) tình
yêu đối với tha nhân và (2) sự cô độc. Nó là một vật
thế chân vô nghĩa trong quá trình của tác giả tìm về bản
thể (jibun, self) và thế giới của cái đẹp tuyệt đối.
Cuối cùng, thất bại trong sự hòa hợp với một vật thể
dị biệt, nhân vật chính đã phải rứt nó ra khỏi bả vai
và lượm cánh tay trước đây của mình đang nằm lăn lóc
để gắn vào chỗ cũ.
Edward Seidenticker đã dịch Kataude
sang Anh ngữ (One Arm) rất sớm trên Tạp chí Japan Quaterly số
14 vào năm 1967 và sau đó in thành sách trong House of sleeping
beauties and others stories (1969). Chúng ta còn có các bản dịch
khác như bản tiếng Việt (Cánh tay, 2000) của Nhật Chiêu và
tiếng Pháp (Le Bras, 2003) của Liana Rosi vv...
(NNT)
Thư mục tham khảo:
1 - Kawabata Yasunari, Kataude (Cánh
tay), trong Kataude, Tuyển truyện kinh dị xuất sắc của các
văn hào (Bungô kaisan kessakusen) tập nói về Kawabata (Kawabata
Yasunari-shuu) do Azuma Masao biên tập, Nhà xuất bản Chikuma Bunko,
Tôkyô, tháng 7/2006.
2 - Kavita Sharma, Representation
of Self-other and Body Symbolism in "One Arm" and "Housing of the Sleeping
Beauties" (Tư liệu mạng. Đã được dịch qua tiếng Nhật).
K.S. người Ấn Độ, nghiên cứu sinh ban Tiến sĩ về văn học
Nhật Bản hiện đại tại ĐH Chiba.
3 - Azuma Msao: Shinrei to Seiai
to (Tâm linh và tính dục) đăng trong Kataude, Tuyển truyện kinh
dị xuất sắc của các văn hào (Bungô kaidan kessakusen) tập
nói về Kawabata (Kawabata Yasunari-shuu) do Azuma Masao biên tập,
Nhà xuất bản Chikuma Bunko, Tôkyô, tháng 7/2006.
4 - Shindô Sumitaka, Kawabata Yasunari,
hito to bungaku (Kawabata Yasunari: con người và tác phẩm văn học),
lời thuyết minh cuối Tuyển tập Izu no odoriko và Kinjuu (Cô
đào hát miền Izu và Chim muông) do Kadokawa Bunko xuất bản,
Tôkyô, 1951, tái bản lần thứ 47 năm 1992.
________________
[1]
-Thoát dịch taisanboku hay Thái sơn mộc (Evergreen magnolia).
[2]
- Mẫu thể (botai, nucleus, mother’s body) là một khái niệm
quan trọng của truyện (xem thêm Bên lề tác phẩm).
[3]
- Yôsei (yêu tinh) trong Nhật ngữ có nghĩa là cô tiên nhỏ,
đáng yêu (a fairy)
[4]
- Bướm đêm: một loại côn trùng biết bay, giống như con
mối, thiêu thân, hay bị hấp dẫn bởi ánh đèn.
[5]
- Còn đọc là ishitake, một loại cẩm chướng (nadeshiko, China
pink). Hoa trúc đào?
[6]
- Kawabata quen biết với nhiều người đàn bà ở các suối
nước nóng, chiêu đãi viên quán rượu và tiệm cà phê cũng
như các nữ nghệ sĩ trình diễn trong các rạp hát ở khu Asakusa.Thế
nhưng ở đây không rõ ông ám chỉ ai.
[7]
- Có thể dịch là bản ngã hay chân diện mục, tùy theo quan
điểm.
[8]
- Có thể tác giả muốn nói về Itô Hatsuyo (Chiyo), mối tình
đầu sâu đậm của ông.
[9]
- Ám chỉ nhân vật trong Kinh Thánh là Lazarus,một người hết
sức nghèo khổ, đã được chúa Giê-su cứu sống lại từ
kẻ chết (Tin Lành theo Thánh Giăng, đoạn 11)
[10]
- Phó thác trong cái nghĩa vật chất lẫn tinh thần (trao thân
gửi phận) (mi wo makaseru)
[11]
- Yukata: kimono mỏng và nhẹ. Dùng cho cả nam lẫn nữ.
[12]
- Maboroshi có thể dịch là ảo giác (illusion), huyễn ảnh (phantom),
huyễn tưởng (vision). Phải chăng ngụ ý về mối tình đầu
vẫn bám mãi theo ông?
***
|