-
Pô Klong Garai, Pô Romé: phong cách muộn (thế kỷ XIV-XVI)
- Thánh Địa Mỹ
Sơn
XVI-
Tháp Pô Klong Garai
Cụm tháp Pô Klong
Garai nằm trên đồi Trầu, phường Đô Vinh, phía tây-bắc
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, trên quốc lộ đi Đà Lạt,
là di tích Chăm còn lại đẹp nhất. Tồng thể gốm có ba
tháp : tháp Chính (20,5m) nơi thờ phụng và hành lễ, tháp Lửa
(9,31m) nơi bếp núc, tháp Cổng (8,56m) nơi tiếp khách, được
vua Shihavaman (Chế Mân) xây dựng cuối thế kỷ 13 đầu thế
kỷ 14 để thờ vua Pô Klong Garai (1151-1205). Tháp Chính có nhiều
tầng giả thu nhỏ dần. Trong tháp có tượng vua Pô Klong Garai
được tạc vào phiên đa linga. Trên cửa chính có một pho
tượng đẹp thần Siva. Hai bên cửa là bia chữ Chăm cổ ghi
lại những lần trùng tu tháp. Tháp Lừa nằm phía đông tháp
Chính có hai mái cong hình thuyền biểu tượng thuyền chở
người chết về phía mặt trời lặn, theo tín ngưỡng Bà
La Môn. Tháp Lửa cũng là nơi chứa long bào, đại mão, xiêm
y, vật quý tế lễ. Tháp Cổng có hai cửa thông nhau để ra
vào khi hành lễ, cúng tế. Các tháp đều xây bằng gạch nung
đỏ, hình vòm, hình chóp nhọn, phù điêu trang trí kết hợp
hai văn hóa Chăm cỗ và Việt. Kiến trúc, nghệ thuật toàn
cụm tháp đạt đỉnh cao với những chạm khắc, đẽo gọt
công phu hình hoa lá, chim muôn, thần thánh. Tháp thuộc một
phong cách muộn, được bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến
trúc nghệ thuật năm 1979. Ngày nay, dồng bào Chăm còn đến
dự đông đảo những ngày lễ hội lớn nhỏ Kabul, Katê (năm
mới), khai mương, đắp đê,…






XVII
- Tháp Pô Romé
Pô Romé là một
ngôi tháp nằm trên một ngọn núi nhỏ ở làng Hậu Sanh tỉnh
Ninh Thuận. Tháp không thờ thần mà thờ vua Pô Romé được
hoá thần, có tượng ở phía trong cùng với tượng bán thân
hoàng hậu Pô Bia Thang Chan, người sắc tộc Ê Đê, còn tượng
hoàng hậu Sucih thi đặt ngoài tháp. Tháp vuông ba tầng bố
cục giống nhau, cao khoảng 8m, rộng gần 8m, có tiền sảnh
hướng về phía đông. Xây dựng muộn vào giữa các thế kỷ
15-16, một bản sao vụng về tháp Pô Khong Garai, đây là ngôi
tháp cuối cùng bằng gạch và của vương quốc Cham Pa. Sau
Pô Romé, các tháp đều bằng vật liệu nhẹ : sườn gỗ,
lợp ngói và ngày nay chẳng còn tồn tại. Tiền sảnh nhỏ
hẹp, trên cửa chính có vòm trang trí những ngọn lữa như
ở góc các cửa sổ giả, trán tường đã bị mất, không
có cột trụ. Trên các cửa giả có tượng các vị thần hay
người cầu nguyện. Đỉnh nóc là một phiến đá lớn hình
tháp mang nhiều hình vạch. Bên trong tháp, hình tượng vua Pô
Romé trình bày một người Chăm lông mày, râu rậm, hai tay
đặt trên bụng, sáu tay kia mang những đồ lề của các thần
Cham Pa. Hai bên vua có tượng hai con bò Nandin. Như vậy Pô Romé
là hoá thân của Siva. Phía tây kalan có dựng tấm bia
như trên bàn thờ gọi là
kút. Tục truyền chính nhà
vua đã tự mình chọn chỗ. Hằng năm, đến kỳ lễ Katê,
người Chăm đến đây đông đúc như ở tháp Pô Klong Garai.








XVIII-
Thánh Địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ
Sơn là một tổ hợp nhiều đền đài nằm trong một thung
lũng dài 2km thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng
Nam, không xa thành phố cũ Trà Kiệu. Núp bóng Hòn Đền tức
Đại Sơn Thần Mahaparvata, lăng mộ các vị vua Chăm, nơi thờ
cúng thần Siva, thánh địa là một trong những trung tâm đền
đài chính Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á. Tuy không phải là
một kinh đô, thường được so sánh với các thánh địa Borobodur
(Java), Angkor Vat (Campuchia), Pagan (Myanma), Ayutthaya (Thái Lan),
Mỹ Sơn đã được bầu làm di sản thế giới năm 1999. Bắt
đầu từ thế kỷ 4, đền thờ đầu tiên làm bằng gỗ, dần
dần nhiều tháp lớn nhỏ, đền đài, lăng mộ được xây
dựng bằng gạch, nhất là giữa hai thế kỷ 8 và 14, biến
hóa một nơi hành lễ thành một trung tâm văn hóa và tín ngưỡng
các triều đại Cham Pa lớn nhất Việt Nam. Tổng số công
trình kiến trúc là trên 70 chiếc, có mặt trong hầu nết các
phong cách nghệ thuật theo quá trình tiến triển, trong đó
có 2 xuất hiện từ Mỹ Sơn. Các nhà khảo cổ Pháp Louis de
Finot, Launet de Lajonquere, Henri Parmentier, Olrpeaus đầu tiên khai
quật đã dùng chữ cái và số đặt tên cho 10 nhóm chính A,
A’, B, C, D, E, F, G, H K : Mỹ Sơn E1 và F1 thế kỷ VIII,
phong cách Mỹ Sơn E1; Mỹ Sơn A2, C7, F3, cuối thể VIII đầu
thế kỷ IX, phong cách Hòa Lai; Mỹ Sơn A10, A11-13, B4, B12, cuối
thế kỷ Ĩ đầu thế kỷ X, phong cách Đồng Dương ; Mỹ Sơn
B5, B6, B7, B9, C1, C2, C5, D1, D2, D4, thế kỷ X, phong cách Mỹ
Sơn A1; Mỹ Sơn A4, F2,K, đầu thế kỷ XI giữa thế kỷ XII,
phong cách chuyển tiếp Mỹ Sơn A1 - Bình Định; Mỹ Sơn B1,
G, H, cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XIV, phong cách Bình Định.
Nghệ thuật và kiến trúc qua bố cục đền tháp mang ảnh
hưởng lớn của phong cách Ấn Ðộ. Cụm tháp A thờ một
bộ linga, gồm có 6 ngôi đền nhỏ A2-A7 đối xứng nhau thờ
các vị thần phưong hướng. Bao phía ngoài là các tháp phụ
A8-A12 phân bố trên một mặt bằng vuông. Đối diện với
cụm nầy là cụm tháp B, trung tâm thánh địa. Đền A1 độc
nhất bằng đá thuộc phong cách Mỹ Sơn A1 được xem là kiệt
tác kiến trúc di tích Chăm. Thời Pháp tháp nầy còn đang vững
nhưng đã bị trúng bom sụp đổ trong thời kỳ kháng chiến.
Phần lớn những đền đài khác đều bị hư hại với thời
gian. Nói chung, tuy chứa đựng nhiều biểu tuợng Phật giáo,
cụm tháp Mỹ Sơn đuợc xem là quan trọng nhất trong thể loại
kiến trúc Ấn Độ giáo ở Việt Nam.
















Để
chiều nay trước mắt tôi
Một
người múa với một người đứng xem
Vô
tư như một ngọn đèn
Tháp
Chàm lặng lẽ sáng lên giữa rừng
Văn
Lê
Chim
Việt Cành Nam 65 15.12.2016
Viếng
tháp Chăm trong tầm tay
Hết