Trở về
Thơ Hoài Ziang Duy
Còn mỗi bài thơ

Cuối đời còn mỗi bài thơ 
Nhớ đâu đứt đoạn 
Quên rồi nổi trôi
Còn đâu quá khứ bên đời
Còn đâu chỉ một tôi ngồi thấy tôi 

Với tương lai đã lụn rồi 
Thời niên thiếu nắng
Cạn lời chờ mong
Nhọc lòng kẻ đứng người trông
Khép đi cánh cửa
Hẹp lòng thu sang

Bâng khuâng nắng đổ chiều vàng 
Chợt trông chiếc lá 
Ngỡ ngàng ngó lui
Thở hơi ấm lạnh bùi ngùi
Nghe trong dạ trở đã lùi thanh xuân

Rằng xưa hát hội hồng quần
Kề nhau rượu bổi ân cần tướng quân
Đời thời tựa lấy phù vân
Chỉ như thoáng chốc 
Bội phần đổi thay

Sớm hôm
Đã vội qua ngày
Buồn vui cũng chỉ đoái hoài cuộc chơi
Phải chăng ai cũng một thời
Chung nghe câu kết trói lời đơn côi 

Là riêng giữ lấy bên đời
Lời không, ngậm tiếng buồn thôi phận mình.

                              Hoài Ziang Duy