Có
lẽ Phạm Thiên Thư không phải là nhà sư đầu tiên làm thơ
tình. Nhưng ông là nhà sư làm thơ tình nổi tiếng đầu tiên.
Tiếng nổi đáng lắm, vì thơ vừa hay vừa lạ.
Thơ ấy có gì lạ? - Nó nhẹ
như khói, lãng đãng như sương, tuy chứa những cảm xúc yêu
đương rất đỗi thiết tha.
Lời yêu của người đi tu
khói sương đến nỗi tưởng ta có thể nói nó đã thêm được
một "kích thước" cho thơ tình. Chẳng phải khi lần đầu
lời ấy khe khẽ cất lên, ta biết ngay mình đang nghe cái gì
đó chưa nghe? Và chẳng phải sau đó ta dễ dàng tưởng tượng
nếu lời ấy bỗng dưng biến mất, ta sẽ ngẩn ngơ, thấy
như cả không gian thơ tình bỗng hẹp mất đi một chiều?
*
Lời như vừa nói thì có cần
hình thức gì thực là mới mẻ đâu, nên những câu thơ bay
ra từ sau cửa thiền đây chúng đều là hoặc sáu tám hoặc
bảy chữ hoặc năm chữ hoặc bốn chữ, nghĩa là đại khái
như thơ Mới thôi. Về thơ bốn chữ thì tuy từ thời tiền
chiến, như Hoài Thanh nhận xét, nó đã được nâng cấp từ
vè lên thơ "nghiêm chỉnh" rồi (1), nhưng thiết tưởng đến
Phạm Thiên Thư thì nó mới có được nhiều ví dụ vừa "nghiêm"
vừa hay. A, những cái câu bốn nho nhỏ nhè nhẹ rơi rơi ấy
của người thi tu sĩ hay tăng thi nhân này, chúng đã thoát
hẳn cái tiền kiếp vè, sớ Táo quân rồi, đọc chúng, ta
không thấy có gì tếu táo cả, mà thường được bâng khuâng
một cách rất thơ...
*
Cảm xúc trong thơ tình Phạm
Thiên Thư nẩy sinh trong hoàn cảnh nào nhỉ? Có phải thực
ông đã vừa tu vừa yêu không?
Phạm Thiên Thư học xong Tú
tài mới vào chùa. Vừa tu, ông vừa hồi tưởng về tình yêu
thời học trò mà làm thơ. Và hình như, cùng lúc, nơi lòng
một người bên trong cửa thiền cũng có ra đời những cảm
xúc yêu đương mới... Mình thấy mình có điều lạ, bèn "hỏi
con vạc đậu bờ kinh / cớ sao lận đận cái hình không hư",
thì nghe "vạc rằng: thưa bác Thiên Thư / mặc chi cái áo
thiền sư ỡm ờ"...
"Chi", chắc một mình "bác"
biết thôi. Người khác không thấu tâm sự, chỉ biết e ngại
giùm: hồi tưởng thôi là đã rắc rối rồi, thế mà lại
còn..., làm sao đắc đạo được? Xin ai chớ khá bận tâm:
ở cuối Động hoa vàng có câu "vào hang núi nhập niết-bàn",
tức là "thiền sư hỏi vạc" vẫn có lòng tự tin vào lối
tu rất lạ của mình. Dù sao, người chỉ mặc áo nâu có mười
năm. Không hiểu sao, thôi tu xong thì tuy hẳn vẫn còn yêu mà
thi sĩ hình như không làm thơ nữa...
*
Lối tu của Phạm Thiên Thư đặc
biệt "nên thơ", mà không phải chỉ nên thơ tình không thôi
đâu. Sau đây là một số bài tiêu biểu cho cụm "tình tăng".
Dịp khác, chúng tôi xin sẽ đọc những thi phẩm giá trị
chứa những nội dung khác.
Ngày xưa Hoàng Thị...
"Em tan trường về / Ðường
mưa nho nhỏ / Chim non giấu mỏ / Dưới cội hoa vàng / Bước
em thênh thang / Áo tà nguyệt bạch / Ôm nghiêng cặp sách /
Vai nhỏ tóc dài / Anh đi theo hoài / Gót giầy thầm lặng /
Đường chiều úa nắng / Mưa nhẹ bâng khuâng / (...) / Dáng
em nho nhỏ / Trong cõi xa vời / Tình ơi tình ơi!". Khi "đi
theo hoài" thì "anh" chưa tu... Nhưng mười năm sau, tuy đã vào
nương cửa Phật, khi "tình cờ qua" đoạn đường từng lẽo
đẽo, "anh" vẫn cứ tự nhiên "ngắt chùm hoa" (chắc giống
chùm ngày xưa đã "trao vội" cho "Ngọ" "ép vào cuối vở")
rồi đứng giữa phố "mà thương mà nhớ"... "Tìm xưa quẩn
quanh", tìm mãi tìm hoài chẳng thấy "vết chân tình", thấm
thía cái nghĩa vô thường trong lời Phật dạy, áo nâu khe
khẽ: "... ơi ...ơi!"!
Hạ hoa
"Đêm nghe mưa nhỏ / Động
mái lều thơ / Dưng nhớ người xưa / Áo vàng thuở nọ / Người
tình nho nhỏ / Nhỏ mãi trong ta / Như chùm hạ hoa / Buồn ơi,
đốt thuốc / Lần trang sách nhòa / Này những đóa hoa / Ép
từ hạ cũ / Tưởng em tóc rũ / Trong dòng mưa sa". Mưa
đêm, nhất là mưa nhỏ, vẫn có cái lối bay ở ngoài trời
rồi bay luôn vào tận lòng những người đang ngồi với chỉ
cái bóng của mình... Lòng có mưa vào, nếu là lòng thi nhân,
thì tất một lúc sau sẽ có thơ rơi ra... Đêm nghe thơ cũ
/ Động đáy lòng ta... Ô hay, mình chỉ đọc thơ người thôi
mà sao cũng "dưng nhớ" như chính người rồi!
Áo thu
"Xưa em phơi áo giữa thu
phong / Lá vàng cài trên lụa rực hồng / Nay áo đã cuốn về
thiên cổ / Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không". Trời thu
xưa với trời thu nay chỉ khác nhau ở chỗ một đằng có
"lụa rực hồng" trên dây, một đằng không, thế mà xưa ấm
nay lạnh. Chỉ là "áo em phơi", mà như là mặt trời của "anh"!
Bâng khuâng
"Chồng em khắt khe / Không
cho em về / Nhớ mẹ quê xa / Xanh xao vườn cải / Nhớ anh thôn
hoa / Vất vương nắng tái / Nghĩ ai còn chờ / Lòng sao ái ngại
/ Vin chùm hoa dại / Chiều nay bâng khuâng / Mình gái có chồng".
"Mình" đi lấy chồng đã giấu "ai" hay sao mà "nghĩ ai còn
chờ"? Trai (chắc chưa vợ) chờ, "gái có chồng" nhớ, "khắt
khe" là phải lắm, "chồng em" ơi!
Em lễ chùa này
"Đầu mùa xuân cùng em đi
lễ / Lễ chùa này vườn nắng tung bay / Và ngàn lau vàng màu
khép nép / Bãi sông bay một con bướm đẹp / Mùa hạ qua cùng
em đi lễ / Trái mơ ngon đồi gió mơn man / Từ lò hương làn
trầm nghi ngút / Khói hương thơm bờ tóc em rờn / Rồi mùa
thu cùng em đi lễ / Có con chim đậu dưới gác chuông / Hòa
lời ca vào làn sương sớm / Gió heo may rụng hết lá vàng
/ Vào mùa đông cùng em đi lễ / Lễ chùa này một thoáng mưa
bay / Và ngoài sân vài cành khô gẫy / Gió lung lay một cánh
lan gầy / Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ / Tiễn đưa em trong
áo quan này / Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ / Tóc em
xưa tơ óng như mây / Vườn chùa đây vào nằm trong đất /
Nép bên hoa ôi những hoa vàng / Vườn đào tơ chập chờn cánh
bướm / Bướm khua râu ngơ ngác bay ngang / Mộ của em mộ vừa
mới lấp / Có con chim nào hót trên cây / Lời của chim chìm
vào tiếng suối / Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài / Rồi từ
đây vườn chùa thanh vắng / Đến thăm em ngày tháng qua mau
/ (...)". Xuân hạ
thu đông, có mơ có đào, đất Bắc đây. Nhưng sao lại có
cả mai? Ờ, thiền sư sinh Bắc còn "trưởng" thì vào Sài Gòn
năm 14 tuổi nên nửa Bắc nửa Nam đấy. Thế những lau với
bãi sông với đồi với suối? Không biết đó cũng là hồi
ức đất Bắc, hay người đã từng lên cao nguyên Trung bộ...
"Cùng em" đủ bốn mùa mới phải "tiễn đưa"... "Em" là tăng
hay tục, là ni hay "cô" nhỉ? Nếu em trong cửa tam quan thì làm
sao đi lễ với "anh" được? Mà nếu em ngoài cửa tam quan thì
sao lại "vào nằm trong đất (...) vườn chùa"? Dù sao, "Một
nụ mai vừa nở trong nắng / Hỡi em ơi mây đã qua cầu"...
Thơ mà như nhạc! (Nên có người họ Phạm khác đem thơ làm
nhạc!)
Vàng tay
"Nước vẫn trôi đi / Bao
giờ ngơi nghỉ / Tình ta chung thủy / Chẳng như dòng này /
Đâu em có hay / Buổi chiều hôm nay / Ta châm điếu thuốc /
Nhớ dài ngón tay". Cứ "buồn ơi, đốt thuốc" buổi chiều
này buổi sáng kia buổi tối nọ, bảo sao chẳng... "Ngón" đã
dài, và hẳn cả vàng nữa, mà "đâu em có hay"...
Hạ ca
"Tóc xõa em về nghiêng nón
hoa / Gió đùa tung dải áo thiết tha / Chân hồng lãng đãng
trên đường phượng / Tiếng guốc rơi thành khúc hạ ca".
Guốc rơi thành "hạ ca", chân hồng lãng đãng chắc thành
"hạ vũ". Tai nghe ca, mắt trông vũ, Bụt ơi!
Vết chim bay
"Ngày xưa anh đón em / Nơi
gác chuông chùa nọ / Con chim nào qua đó / Còn để dấu chân
in / (...) / Mười năm anh qua đó / Còn vẫn dấu chân chim /
Anh một mình gọi nhỏ / Em ơi biết đâu tìm / (...) / Ngày
xưa em qua đây / Cho tình anh chớm nở / Như chân chim muôn thuở
/ In mãi bực thềm rêu / Cõi người có bao nhiêu / Mà tình
sầu vô lượng / Còn chi trong giả tướng / Hay một vết chim
bay". Chim có đậu nơi gác chuông, nên mới "còn để...".
À, nhưng rêu rất giỏi xóa dấu, bất cứ thứ dấu gì, không
biết tại sao đây lại "mười năm (...) còn vẫn", thậm chí
"muôn thuở", "mãi"?... Thiết tưởng nếu có cái gì còn mãi
sau "ngày xưa", thì đó là cái "vết" mà "tình sầu vô lượng"
trong lòng "anh" đã in trên thi ca Việt Nam...
Uống rượu
"Hoàng hôn ven suối / Vàng
lau lách bay / Đôi con bướm nhỏ / Vẩn vơ rong ngày / Nhớ
chiều hạ nọ / Dan díu bàn tay / Lòng anh ngây ngất / Làn hương
tóc mây / Giờ ai thèm nhớ / Họa chăng cỏ cây / Bên suối
uống rượu / Buồn hoài quên say". Chiều, ngồi trông bướm
bay bờ suối, nhớ tay "dan díu" nhớ tóc tỏa hương, rồi ngây
ngất, rồi tì tì mà "quên say" vì "tình sầu vô lượng". Chao
ơi, một lối tu!
Áo lụa
"Một sợi tóc biếc / Dài
như mưa thu / Lẫn trong sương mù / Guốc nào động nhỏ / Hoa
nào rơi thưa / Ai kia áo lụa / Bước đi chần chừ". Một
bức tranh, một đoạn phim, gần như trừu tượng... Kỷ niệm
mà, làm sao khỏi "lãng đãng như gần như xa", như ma!
Ngập ngừng
"Nàng xếp lụa đào / Vào
rương nho nhỏ / Còn anh quần áo / Nửa đời lung tung / Muốn
nhờ tay nọ / Lòng sao ngập ngừng". Đây không phải là
thời học trò, vì khi ấy đời còn lâu lắm mới được nửa.
Kể ra, đến cuối thời đi tu thì đời cũng vẫn chưa được
nửa, nhưng hẳn là thời ấy thôi. Cớ sao "ngập ngừng"? Chắc
vì ngoài quần áo, anh còn chuông và mõ, chẳng lẽ lại "nhờ
tay nọ" xếp cả vào luôn hay sao...
Chiếu hoa
"Em lạc về rao bán chiếu
hoa / Ta vốn e con gái đàn bà / Mua chiếc chiếu trải nằm
uống rượu / Em vô tình trao nỗi thiết tha". "Em" trao chiếu,
mà "ta" lại ôm về "nỗi thiết tha"! Nằm trên thiết tha mà
phá tửu giới, chắc có mau hết "e con gái"...
Động hoa vàng (đoạn
57)
"Dù mai lều cỏ chân trời
/ Khơi hương lò cũ khóc người trong thơ / Em còn ửng má đào
tơ / Tóc xưa dù có bây giờ sương bay". "Khơi" rồi nương
theo "hương lò cũ" mà bay về miền quá vãng, nơi có "má đào
tơ ửng". "Em" vẫn nguyên vẹn đây, nếu nơi miền hiện tại
"sương" có "bay" thì sao chứ? Ờ, nhưng chắc cũng có sao, nên
mới "khóc".
Tà dương
"Ta dong xe ngựa / Ven núi
tà dương / Áo em phớt hường / Trong chiều nắng quái / Gò
cương ngựa lại / Chào em bên đường / Tay vẫy tà dương
/ Em là triêu dương". Có xe ngựa, có núi, vậy hoặc là
Đà Lạt hoặc là đâu đó Tây Nguyên. Tưởng tượng một
áo nâu phấp phới trông thấy "áo phớt hường" đằng xa bèn...
Mặt trời trên trời xuống, nhưng có "mặt trời em" lên, chiều
muộn mà đất mỗi lúc mỗi sáng thêm y như bình minh!
Gò đào
"Tóc cưng xỏa biếc / Tà
áo bông đào / Tay em hồng thạch / Đôi nhành thanh cao / Nhận
quà anh trao / Tập thơ nho nhỏ / Má em ửng đỏ / Hai gò chiêm
bao / Thương ơi độ nào". Đã có tập thơ, thì hẳn "anh"
đã vào chùa, thế mà vẫn "trao"... Nhận quà của người thường,
má của "tóc biếc" còn phải ửng, nữa là của sư! Lúc kinh,
lúc "cưng", "ngộ ơi độ nào"!
Nửa đêm
"nửa đêm trở lạnh / nghe
chim ngoài sông / ai đắp chăn hồng / cho em đêm nay / thương
em đốt thuốc / đốm lửa hồng tay / trong gian lều nhỏ /
lặng nghe gió bay". "Em" chứ phải em bé đâu, mà "đắp
cho"! Nhưng "thương" chứ đâu phải yêu, mà tưởng đến đắp
cùng. "Nửa đêm, giờ Tí, canh ba", "trong gian lều nhỏ" không
có nhớ nhung da diết làm hồng mặt, chỉ có đốm lửa thuốc
làm "hồng tay"... Trời trở lạnh, "thương em" ngồi nghe gió
nghe chim, có nghe con vạc bay qua nó hỏi "mặc chi cái áo thiền
sư" không, hả "bác Thiên Thư"?
Biếc phố
"Lắng nghe từng sợi mưa
dài / Cơn mây xõa tóc bên ngoài hè xanh / Hạt nào biếc phố
long lanh / Hạt nào cẩn ngọc trên nhành tay hương / Lắng nghe
ủ rũ con đường / Mùa thu lấp ló trên tường rêu hoang /
Lắng nghe đôi ngọn lá vàng / Xạc xào như tiếng thời gian
thở dài / Lắng nghe đôi cánh mày ai / Dường như đậm nét
cảm hoài bâng khuâng / Lắng nghe hồn nhẹ lâng lâng / Cảm
ơn! Từng sợi tóc bồng bềnh mưa". Mưa là hạt, hạt thì
"long lanh", thì "cẩn", mắt tha hồ thấy... Mưa có khi trông
như sợi, sợi thì được "lắng nghe"... Nhưng người ấy có
chỉ lắng nghe sợi mưa đâu... Con đường ủ rũ, thời gian
thở dài, "đôi cánh mày ai...", ấy thế mà hồn lắng nghe
rồi "nhẹ lâng lâng", rồi "cảm ơn" tóc! "Hạt nào biếc phố
long lanh" / Phố nào biếc hạt mưa xanh một thời...
Tỏ tình
"tôi nhìn qua nhà em / như
chờ ngôi sao mọc / nàng tiên nào đã khóc / để vương hạt
lệ xanh / ngôi sao vướng trên cành / hóa thân - làm em đó
/ ôi! một ngôi sao nhỏ / sáng mãi trong lòng tôi / từ thủa
nào xa xôi / mấy xuân thu vàng võ / thầm mến người em nhỏ
/ mà thốt chẳng nên lời / như sao giữa vòm trời / biết
đâu tôi nhìn ngắm / em là bông hồng thắm / nở giữa trái
tim thơ / là sao của giấc mơ / sáng muôn ngàn cung điệu /
em như nhành liễu yếu / buông xanh mát lòng người / (...)".
Ờ nhỉ, ngôi sao dù đang "vướng trên cành" hay tự do "giữa
vòm trời" đâu biết đang có "tôi nhìn ngắm". Mà "nhành liễu
yếu" buông mái tóc xanh phơ phất cũng nào ngờ mình có đang
làm "mát lòng" ai... "Em" là thứ sao sáng nên nhạc, "yêu
em vô cùng tận / mà khó thốt nên lời"... Hình như khi
ấy "tôi" chưa đi tu, tại sao thấy thốt là khó? Chắc vì
cũng như rất nhiều người trong tuổi học trò, trước sau
chỉ có "thầm mến" ai đó mà thôi...
Thị trấn hồng
"thung lũng trắng sương mù
/ thị trấn hồng mái cỏ / chiếc xe bò qua đó / cọc cạch
từng nan hoa / có một gánh hàng hoa / quẩy sương vào phố
chợ / đôi bướm vàng bỡ ngỡ / đập cánh vờn theo chân
/ có hơi thở mùa xuân / nấp trong tà áo trắng / có mắt nhìn
thầm lặng / theo tiếng guốc ròn tan / mặt trời đóng dấu
than / trên đỉnh đồi gỗ biếc / sương hồng neo tấm thiếc
/ cong một chữ "Cà-phê" / cỗ xe bò lăn về / bên sườn đồi
rạn lục / trong khu vườn bạch cúc / lạnh một tiếng sơn
ca / sương mù dần tan ra / thị trấn hồng như mộng / một
rừng tùng âm động / ngân một bản tình ca".
Ai đi đâu mà tinh mơ đánh xe bò vào "thị trấn hồng"? Thấy
"tà áo trắng" mà chỉ "mắt nhìn thầm lặng" chứ không như
bướm vờn hoa, hỏi còn ai nữa! Không biết có phải vì khi
vào tai "ai" được nghe "tiếng guốc ròn tan" mà trên "cỗ xe
bò lăn về", lòng "ai" nghe được "một bản tình ca" trong tiếng
thông reo?... Nghe vần reo vui, cũng thử gieo vần: rời non xuống
lũng sớm mai / ngẩn ngơ thầm lặng áo ai bay tà / sương tan
hồng mộng phố nhà / rừng thông dạo khúc tình ca xanh ngời...
Gieo lần nữa: nan hoa cọc cạch theo hoa / ròn tan guốc gõ tung
tà áo xuân / mù tan phố chợ hồng bừng / xanh ngời sương
gội thông lừng vui reo...
Viết năm 2011
Sửa gần nhất tháng 3-2021
|