Chiều chiều
lại nhớ chiều chiều
Trông về quê mẹ ruột
đau chín chiều
Thưa quý vị
Mỗi lần gió chuyển mùa sang,
chiều tà chầm chậm rơi, dìu bóng hoàng hôn vào tối, chúng
ta thường vấn vương một nỗi buồn, một nỗi buồn man mác,
nỗi buồn mà không hiểu vì sao mình buồn, chỉ thấy nhè
nhè nhớ nhung mà không biết nhớ ai, nhớ cái gì… Nỗi nhớ
vừa trổi lên, mơ hồ bàng bạc đó từng bước từng bước
đưa chúng ta lùi về dĩ vãng và ta chợt thấy ta dừng chân
tại chốn xưa: quê nhà
Nhớ quê nhà
Chiều Đông lạnh lẽo nhớ
quê nhà
Tháng chạp Giáng sinh khúc
thánh ca
Nhạc trổi tưng bừng
vang khắp xóm
Hài đồng máng cỏ Chúa
sinh ra.
Tết đến xuân sang cũng
nhớ nhà
Cây mai hàng xóm có vươn
qua
Chợ hoa Nguyễn Huệ còn
khoe sắc
Nữ tú nam thanh vẫn mượt
mà?
Đầm sen hạ tới bóng
chiều tà
Ngào ngạt hương thơm lại
nhớ nhà
Chùa cũ rêu xanh nhoà ký
ức
Bên trời nhạn trắng thoáng
bay qua
Bên hiên văng vẳng tiếng
thu ca
Cảnh cũ hồn xưa chợt
hiện ra
Hoàng cúc bên thềm vừa
hé nụ
Chiều hôm man mác bóng quê
nhà
Quê cũ là gì cứ vấn vương
Đi xa vẫn thấy nhớ cùng
thương
Cũng như Lý Bạch ngày xưa
đó
Trăng sáng đê đầu quy
cố hương*
Sao Khuê
* Lý Bạch có bài thơ
Tĩnh dạ tư
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Dịch nghĩa là
Trăn trở trong đêm vắng
Trước giường trăng sáng
soi
Ngỡ sương phủ mặt đất
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê xưa