Trở về
Tác giả
Thơ Sao Khuê
Mộng với hoa

Từ lúc đôi mươi anh gặp em
Nhưng em còn mải sách với đèn
Đâu dám tỏ tình e hương vị
Làm bận lòng em lúc mới quen

Đôi khi có dịp gặp giữa đường
Chỉ dám nhìn thôi, ngát yêu thương
Anh vẫn cừ hằng ôm hy vọng
Mai này duyên nợ kết tơ vương

Anh ước cùng em một kiếp này
Thêm ngàn sau nữa tay nắm tay
Ta sẽ cùng nhau hòa mộng tưởng
Của  ngày mai và của hôm nay

Nhưng rồi một sáng thuyền ra khơi
Ô hay ! sao chẳng thấy em cười
Anh đã theo em toan giữ lại
Nhưng rồi anh lại chẳng hở môi!

Anh vẫn nhớ hoài đôi mắt em
Ôi chao, anh nhớ quá hàng đêm
Nhớ những ngày tàn sương khói phủ
Quyền quyện chiều lên nhạt dáng xiêm

Bên khung cửa sổ em tỳ tay
Đôi khi còn nhíu cặp chân mày
Cong như vòng nguyệt trên vầng trán
Khiến lời chưa tỏ đã vụt bay.

Em ơi! Em có thấu nỗi niềm
Vì em kín cổng chốn thâm nghiêm
Em chẳng bao giờ nghe anh nói
Trăm ngàn lần:  'anh rất yêu em'

Thương thay em đã bước lạc đường
Xốn xang trong dạ anh tiếc thương
Tiếc thương rơi xuống ngàn giọt lệ
Quyện lại lòng anh nỗi vấn vương

Hai đứa chúng mình nay rất xa
Nếu em dạo bước dưới trăng ngà
Thì hãy nhớ rằng trần gian có
Có ta một thuở, mộng với hoa.