Thú
thật với quí vị là Sao Khuê mê đọc truyện, mê từ hồi
..chưa biết đọc. Khi đó thì Sao Khuê mang quyển sách vào
nhờ cô, nhờ chị đọc cho mà nghe, không có sách thì năn
nỉ bà ngoại kể chuyện cổ tích. Bà ngoại Sao Khuê biết
nhiều chuyện cổ tích lắm và bà lại còn biết bao nhiêu
là cổ tích loại tiếu lâm nên bây giờ Sao Khuê cũng cứ
vừa viết truyện vừa pha trò. Why not? Cười là liều
thuốc bổ, tại sao không cười, không tin quí vị kiếm Cười...
do
Sao Khuê viết mà đọc, vui lắm.
Khi biết đọc rồi thì Sao
Khuê tự kiếm truyện mà đọc, đọc lấy đọc để, đọc
ngấu nghiến. Khởi đầu dĩ nhiên là xem truyện bằng tranh.
Cái hồi xưa xửa xừa xưa đó có nhiều truyện hay lắm, nào
là Thạch Sanh Lý Thông, nào là Năm Cô Tiên, Bạch Xà Thanh
xà....Lớn thêm tí nữa Sao Khuê năn nỉ nhỏ hàng xóm cho
mượn truyện. Ba nhỏ này có nguyên một ...giường sách: ngày
xưa đầu giường có kệ dài chứa sách. Nhỏ này còn nhỏ,
tên Gái, Nam kỳ quốc chính hiệu, nhỏ nhít hơn Sao Khuê nhiều
nhưng Sao Khuê phải chiều nó lắm để nhỏ len lén lấy truyện
của ba nó cho mượn mà đọc. Dĩ nhiên toàn truyện miền Nam
của Hồ Biểu Chánh, bà Tùng Long... Mèn đét ơi, hồi đầu
đọc Sao Khuê hổng hiểu gì hết trơn hết trọi, hổng hiểu
thì đoán mò, đoán riết cũng hiểu ra, bởi vậy chừng zdô
học Gia Long Sao Khuê cũng ngon lành như ai... Đọc hết giường
sách nhà hàng xóm thì đi mượn bạn, có tiền thì đi thuê
rồi trao đổi với bạn cùng lớp. Khi này thì bắt đầu Hồn
bướm mơ tiên, Lạnh lùng, Gánh hàng hoa, Đôi bạn, Tiêu Sơn
tráng sĩ... Hết Tự Lực văn đoàn nhảy qua tạp chí, nguyệt
san, ôi vớ gì đọc nấy: Chu Tử, Lệ Hằng... hễ có là đọc.
Dĩ nhiên còn phải học, phải thi nhưng xem lén thì vẫn xem
lén mặc cho Điệp Viên Không Không Thấy (tức là ba của Sao
Khuê) có rón rén nhè nhẹ leo gác để kiểm tra vẫn thấy
con gái nghiêm chỉnh học bài. Những ngày tháng hè thì xả
trại, tha hồ mà đọc, đọc tới mờ mắt nhức đầu luôn
kể cả chuyện cấm: đàn ông chớ đọc Phan Trần, đàn
bà chớ kể Thuý Vân Thuý Kiều.... mà Sao Khuê còn đọc
một hơi, một mạch khỏi bỏ trang nào hết từ Thuỷ Hử,
Đông chu liệt quốc, Tam quốc chí, rồi theo cả Đường tăng
đi thỉnh kinh hay theo Anna Karenina ra đường rầy xem xe lửa
chạy, hoặc xuống đáy địa ngục chơi ở giờ thứ
25 và không khỏi thắc mắc là Scarlett O'hara về Tara rồi
sau đó làm gì, có lấy lại anh chàng đẹp râu không ...Hết
truyện đọc thì Sao Khuê đọc Kinh Thánh, sách đạo của Đạo
Cao Đài, Hoà Hảo... đọc luôn cho mắt đỡ buồn ấy mà.
Chưởng của Kim Dung ấy à, ngu sao không đọc, không đọc
là ... chết nửa đời người sao? Sao Khuê đọc nhiều nhưng
Sao Khuê không có trí nhớ dai để có thể kể rành mạch như
nhiều vị đi học tập cải tạo kể cho bạn bè cùng phòng
nghe. Sao Khuê chỉ nhớ mài mại, nhớ mang máng nên sau này
khi viết truyện - đọc nhiều thì phải hồi báo, phải viết
cho người khác đọc - có khi quên quên nhớ nhớ thì phải
ra thư viện tìm tài liệu để viết quí vị ạ nhưng đó
là chuyện hàng chục năm trước chứ bây giờ, quí vị biết
rồi, dễ ẹc, gõ đầu ông Google là ra hết trơn hà.
Nhiều người đọc và rất
nhiều vị còn đọc nhiều hơn Sao Khuê nữa nhưng cách đọc
thì không ai giống ai. Thí dụ như người bên cạnh Sao Khuê
nè, ông đọc nhiều, nhiều lắm và chỉ đọc đoạn nào ông
thích và trang nào ổng ưa thì ông nhớ như bộ nhớ IBM. Cũng
có người khi đọc thì đọc khúc đầu rồi nhẩy vọt khúc
sau xem kết cục ra sao nghĩa là mỗi người có cách đọc và
hiểu sách khác nhau. Có nhiều tác giả viết chỉ nhằm mục
đích giải trí cho người đọc nhưng có người khi viết lại
có mục đích sâu sa: Người xưa có nói văn dĩ tải đạo:
tác
phẩm thường được coi là đứa con tinh thần của người
viết và người viết cũng mong muốn người đọc hiểu được
những nhắn nhủ của người viết.
Khi còn nhỏ thì Sao Khuê cũng
đọc "qualoarement", nghĩa là đọc qua loa, đọc cho biết cốt
truyện, biết kết thúc ra sao nhưng ngày càng lớn và nhất
là khi bắt đầu viết thì khi đọc Sao Khuê chú ý nhiều hơn
để tìm ra cái tâm tình tức cái 'đạo' mà người viết muốn
gửi gấm vào vì phần lớn những truyện mà Sao Khuê viết
cũng có nhắn nhủ người đọc đôi điều, có khi là kiến
thức mà Sao Khuê mò thấy đâu đó, học của ai đó mà nói
lại cho bạn đọc, có khi là một điều tâm đắc mà Sao Khuê
muốn chia sẻ với các bạn thân mến nhưng đôi khi ngoại
lệ Sao Khuê cũng viết cho vơi bầu tâm sự qua trang giấy,
vần thơ... sầu ôm nặng đem đan thành chữ, muộn đã đầy
đem dệt thành thơ, mượn thơ mượn truyện giải bầy, truyện
là muộn nhạt thơ vơi nỗi sầu ( bắt chước Kiều). Chẳng
phải do Sao Khuê ngon lành hơn quí vị đâu mà chỉ là Sao Khuê
chăm chỉ, chịu khó lượm lặt tài liệu ở đâu đó- thì
internet và sách báo chứ đâu- để rồi viết: Chẳng hạn
như chuyện thật của bé Thư, cháu Sao Khuê đó, quí vị thấy
khi nó ăn vạ thì hết biết. Có lần nó ăn vạ vì muốn đến
nhà bạn mà lại phải đến nhà bà, nó lăn ra đường bù
lu bù loa và ông xã Sao Khuê (người vẫn tự hào là giỏi
tâm lý) phải khiêng nó vào nhà, còn Sao Khuê ấy à, khi bé
Thư cứ ngồi trong xe mà dậm chân dậm tay, không chịu ra khỏi
xe để vào lớp học do quên cặp, quí vị biết Sao Khuê làm
sao không? Coi nè:
- Bây giờ bác vào làm, đến
chiều mới ra, vậy Thư ngồi trong xe chờ bác nhé, nếu police
có đi ngang thì bảo là Thư quên cặp không muốn vào lớp.
Thôi Thư ngồi đây bác đi làm, bác khóa xe đây.
Bé Thư sợ quá, chui vội
ra khỏi xe...
- Hay là Thư cứ đứng ở
ngoài đường này mà khóc cũng được, bác đi làm đây! bye
bye ..à .. hay là nếu Thư muốn vào lớp thì bác dẫn vào kẻo
ở đây nhiều mẹ mìn bắt cóc trẻ em lắm! Có đi hay không
?
Dĩ nhiên là bé Thư đi nhưng
vừa đi vừa khóc vừa trì lại đòi về nhà lấy cặp:
- Về nhà lấy cặp ...về
nhà lấy cặp...hu hu ...
- Thì đến chiều bác đưa
Thư về lấy cặp.
- Không! hu hu...lấy bây giờ
cơ!
Còn
nữa nghe, cũng chuyện bé Thư, quí vị thấy bài thơ tiếng
Pháp bé Thư làm chưa, bên cạnh nè, có hình con đường do
chính cô ả vẽ nữa mà Sao Khuê cọp y chang đưa vào truyện:
La belle vie nous sourit,
Nous laisse des solutions,
À tous nos dures questions,
Ce n'est point un ennemi
...
Vie peut être un très droit
chemin,
Pourquoi faut-il faire croisées,
Pour les aléas du destin,
qui représente un danger? ...
Profitez de votre vie,
car elle n'est pas finie,
Un chemin qui est droit,
S'utilise une seule fois.
Sao Khuê xin dịch tàm tạm thoát
nghĩa cho những vị quên tiếng Pháp:
Đời sống đẹp mỉm cười
với chúng ta,
cho chúng ta giải đáp
của những câu hỏi khó
khăn,
nó chẳng phải là kẻ thù.
Sống có thể chỉ là con
đường rất thẳng,
sao phải bẻ cong nó
vì những tình cờ ngoắt
nghéo của số phận,
biểu hiệu của hiểm nguy.
Tận hưởng cuộc sống đi,
vì đời còn dài,
dài như con đường thẳng
mà ai nấy cũng chỉ sống
một lần.
Thấy không, con bé có tí tuổi
đầu mà triết lý như bà cụ, tại sao chúng ta không sống
giản dị với nhau, đi thẳng về ngay mà phải đi ngang về
tắt, nhà không về mà quẹo vào casino, vợ không thương mà
thương vợ hàng xóm, vợ bạn rồi đổ thừa cho số phận?
Quí vị đang ..Ờ há! Đúng quá chứ còn gì nữa phải không.
Có điều đường xa lộ thẳng băng không đẹp bằng đường
núi, đường đèo, đường rừng!
Cái tôi thì đáng ghét nên
Sao Khuê không dám điểm truyện mình viết, cứ để quí vị
cứ đọc rồi đoán cũng như Sao Khuê sẽ đoán là truyện
tình lãng mạng loại Happy Ending của Mộng Thu nhắn nhủ người
ta lễ phép, lịch sự rồi thương yêu và tử tế với nhau;
đạo hữu Bạch Nga của Sao Khuê nhắc nhở bà con chớ sao
lãng đường tu, đừng quên nhân quả và Tiểu Thu thì đưa
người ta trở lại thiên đường thơ ấu của miền Nam êm
đềm cùng chuyện tình tròn trịa, ở ăn đầy đặn từ tỉnh
tới quê, từ quê ra tỉnh, cô em họ Khôi An hay Hoàng Tích
Uyên thì nêu lên những vấn đề của đời sống và cách
giải quyết hợp lý để có kết quả tốt v..v... Dĩ nhiên
nhiều khi tình cờ người đọc còn nhận ra những điểm hay
hay khác mà ...tác giả nhận không ra. Chuyện! cuộc đời muôn
mặt mà mỗi người đứng ở mỗi góc cạnh khác nhau thì
nhìn thấy khác nhau cũng là chuyện bình thường. Mới đây
nè, Sao Khuê gửi truyện ' Có hai điều' đến các bạn, có
người hồi âm là từ nay sẽ áp dụng có hai điều
khi mặt trận miền Tây hết yên tĩnh, sắp sửa đụng độ
với kẻ thù đội mùng chung thì chỉ nhẩn nha mà nói: có
hai điều...(1),
nhưng có bạn lại còn thêm vào: " Tuy nhiên cũng
để cho mọi người lưu tâm là không nên nói quá lời làm
cho người khác không vui, lời nói không mất tiền mua, các
cụ đã bảo vậy phải không Sao Khuê?"
Ngoài việc mê đọc sách, đọc
truyện Sao Khuê còn mê xem phim. Biết ngay quí vị sẽ: Mê gì
mà mê lắm thế? Thì đã sao nào. Đọc truyện với xem phim
với Sao Khuê trước hết là giải trí, ru ngủ và sau là học
hỏi. Nếu ra điều ta đây thì Sao Khuê sẽ nói trước hết
là học hỏi sau là giải trí...hihi ... thì lâu lâu Sao Khuê
chơi chữ giống Français mà. Quí vị có nhớ chuyện hai ông
frères xin phép Cha để hút thuốc không. Một ông thì hỏi
Cha:
- Thưa cha con xin phép cha cho
con vừa hút thuốc vừa suy nghĩ (fume en pensant)
Và ông thứ hai thì hỏi:
- Thưa cha, xin cha cho con vừa
suy nghĩ vừa hút thuốc (pense en fumant)
Dĩ nhiên là ông thứ hai thì
được phép hút thuốc để trầm tư mặc tưởng tới lời
Chúa dạy còn ông thứ nhất thì bị Cha từ chối vì uu tiên
của ổng là hút thuốc, suy nghĩ là chuyện phụ... cũng như
bạn muốn làm quen với một nữ thuyền nhân và dự tính làm
chủ tịch hội bảo trợ những nữ thuyền nhân tị nạn hay
những cô dâu xuất cảng thì bạn sẽ xin phép bà vợ là cho
anh đi nghiên cứu tâm lý để về viết sách bằng cách làm
quen với nhân chứng (!) nhé, hay là cho anh đi quan sát tâm lý
người đánh bạc, thua bạc ở Casino em nhé v..v... hổng lẽ
bà vợ từ chối. Mà này đi một lần rồi về chứ đi đêm
có ngày găp ma đó rồi lại đổ thừa số anh hai vợ, số
anh mất tiền rồi lại an ủi là của đi thay người...Cái
lưỡi không xương nhiều đường lắt léo lắm quí vị ơi.
Cũng xem phim, à phim gì ấy
à, đủ loại hết quí vị ạ, cái gì hay thì coi. Thế nào
là hay? Hay dở tuỳ người cũng như xấu đẹp vậy nhưng Sao
Khuê nghĩ chúng ta có ít nhất vài quan điểm chung là phim hay
cần cốt truyện hay, tài tử diễn hay. Riêng Sao Khuê thì lời
đối thoại phải hay nữa cơ. Hay thế nào cũng tuỳ người.
Lấy một ví dụ nhé, ai cũng nói "Ghen như Hoạn Thư" ra cái
điều chê bai nhưng riêng Sao Khuê thì tâm phục, khẩu phục
bà họ Hoạn quá chừng. Hổng chừng cụ Nguyễn Du cũng phục
bả giống Sao Khuê à nghe, chả thế mà cụ buông bút tả Hoạn
Thư: Ở ăn thì nết cũng hay, Nói điều ràng buộc thì tay
cũng già.
Quí bà thử tưởng tượng
xem chồng mình giống như Thúc Sinh, già cái đầu còn phải
có cha dẫn đi học làm ăn buôn bán, đã không chịu học cách
buôn một lời mười lại mang tiền vung qua cửa sổ: trăm
nghìn đổ môt trận cười như không, chơi rồi còn nghe
lời đường mật, nỉ non mà chuộc gái lầu xanh về làm vợ
bé; chưa hết khi trở về nhà gặp vợ thì dù Hoạn Thư có
nửa kín nửa hở mở đường nhưng Thúc Sinh cũng không dám
thú thật khiến cô Kiều biến thành kẻ ăn cắp rồi tiếp
tục kiếp đoạn trường... Đó, nếu quí bà có đức ông
chồng như vậy thì quí bà sẽ ra toà ly dị liền ... rồi
sau đó ra sao quí bà biết không, sau đó thì đoạn kết tất
yếu là ông chồng lấy vợ bé; họ hết còn chướng ngại
vật, thong dong thoả thuê bên nhau, vui quá, đâu còn nhớ chi
tới vợ lớn con cột làm gì. Bà vợ lớn thì sao? Phần lớn
bà vợ lớn sẽ ôm con mà nuôi, cu ky một mình, cô đơn đến
già: "Bộ không có đàn ông rồi sống hổng nổi à. Ta đây
dư sức qua cầu". Nghĩ lại đi các bà ơi, có cái dẻ lót
tay cũng đỡ bỏng tay, có người nguýt ngoáy cũng hơn một
mình, sợ ma thấy mồ, chưa kể sau này mình có ra lệnh gì
kẻ có tội cũng không dám cãi - án treo mà -vậy thì chúng
ta phải học Hoạn Thư, tôn Hoạn Thư là sư mẫu (để cho
quí ông công nhận Thúc Sinh là sư phụ - chồng sư mẫu không
phải là sư phụ nghe quí bà) mà học cách ...ghen: Ớt nào
là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng mà chồng
nào lại chẳng lông bông: lạ gì gái đẹp tới nhà, chồng
mày cũng muốn lân la với tình( truyện Trinh Thử). Nhưng
nè, nè các cô, các cậu, yên chí đi, thế nào cũng còn sót
loại ớt ít cay và kha khá ông chồng đàng hoàng trên thế
giới, các cô, các cậu đừng sợ, thử thì mới biết.
Chu choa ơi, khi không Sao Khuê
làm môt cú détour, trở lại chuyện đọc sách tìm "đạo".
Nào bây giờ trở lại chuyện phim. Phim Tây, phim Mỹ thường
cô đọng, xem thì phải tập trung chú ý nên làm tỉnh ngủ
mà Sao Khuê xem phim thường để ru ngủ nên lúc sau này ôm
phim bộ Đại Hàn. Khởi đầu thì quí vị biết rồi, yêu
nhau, hai cậu yêu một cô hay hai cô thương một cậu, rồi
một người bị đụng xe hay bị bệnh, mất trí nhớ, ngang
trái rồi tái hồi nhưng dang dở, ly tan, sướt mướt, vui cũng
cõng nhau, buồn cũng cõng nhau ra quán uống rượu...Coi bộ
nhiều người than phiền nên sau đó thì nhà sản xuất thay
cảnh thôi là hết chia ly từ đây bằng Happy- Ending,
người xem xong phim thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh đẹp, diễn
viên trẻ đẹp, cảnh đẹp khiến nhiều người mê phim Đại
Hàn chưa kể đối thoại đôi khi thông minh, rất có trình
độ hơn nhiều phim Tầu. Có một điều mà Sao Khuê nhận thấy
người Đại Hàn cũng dùng phim để giáo dục quần chúng mà
sau này phim Việt Nam bắt chước. Đó là điều đáng khen.
Một điều nữa đáng khen là diễn viên Việt Nam lúc này diễn
rất đạt nhất là trẻ con, diễn xuất tự nhiên, diễn tả
tâm lý thật tài tình nhưng có điều đáng chê là soạn giả
ưa câu giờ, ráng kéo dài phim như kéo dây thung và cũng không
có nhiều phim hay lắm, phần lớn là giải trí, vô thưởng
vô phạt, tiềm ẩn đâu đó ở hiền gặp lành, ở ác gặp
hên trước rồi mới sui sau mà chu choa ơi, sao lắm kẻ ác
hết chỗ nói luôn, thủ đoạn thâm độc cao siêu không tưởng
tượng nổi luôn. Soạn giả cho những người ác mà mở miệng
là tự khen mình ăn hiền ở lành, cho họ đến khi thân tàn
ma dại cũng không hề biết mình làm ác mà hối tỉnh, vẫn
tiếp tục hung dữ mạt sát người khác. Cũng nhằm mục đích
cho người xem phim nhận thấy cái kỳ cục này nên quí vị
còn thấy người hay ngồi lê đôi mách thì vỗ ngực là mình
ít nói, kín miệng; người đâm bị thóc chọc bị gạo thì
tưởng mình hiền lành tử tế; kẻ mang bồ dao găm ngỡ mình
là Phật tái thế v...v...bởi vậy có ai thấy nổi cái gáy
của mình? Khán giả phải bật cười thích thú khi thấy bà
nọ sau khi nghe được câu chuyện hấp dẫn lại được ân
cần dặn dò: "bà nhớ giữ kín dùm, đừng nói cho ai nghe hết
nhé", bà lia lịa gật đầu: "yên chí đi, tui là kín mồm kín
miệng lắm, hổng nói với ai hết trơn đó" nhưng ngay tức
thời trên đường về bà gặp người quen thì bà đã lập
tức sì cái kín vào tai người đó và cũng dặn dò: " nhớ
nhe, đừng cho ai hay hết nghe". Thế nên cách hay nhất để
chuyện lan đi nhanh chóng là rỉ vào tai ai đó và dặn dò giữ
kín...
Sao Khuê vừa xem xong một phim
Việt Nam mà cũng do phim này Sao Khuê nảy ra ý định viết
bài ni. Quí vị hồi hộp rồi nhé, muốn biết cốt truyện
nhất là biết tựa phim để coi. Cốt truyện thì nói liền,
còn tựa phim, hồi sau sẽ nói. Sao Khuê đoán y chang, thế nào
cũng có người nhảy tót xuống cuối bài xem coi tựa là gì,
y như cái người bên cạnh Sao Khuê, hễ coi phim là coi đĩa
đầu và đĩa chót, rồi xong! Vậy thì khúc giữa có gì mà
Sao Khuê phải coi ?
Câu chuyện là gia đình kia,
rất khá giả, cả đại gia đình gồm bà mẹ khoảng ngoài
sáu mươi, ở chung với hai con trai, hai con dâu và cô con gái
út chưa chồng làm nghề dạy học trong căn nhà lớn tậu được
do mua đất, bán đất rồi đất bất thình lình tăng giá nên
họ phát tài, tậu nhà mua tiệm. Con trai cả hiền lành tới
cù lần, an phận thủ thường nhưng cô vợ thì lanh lẹn có
tiệm bán điện thoại di động. Họ có một gái khoảng mười
ba tuổi và một trai khoảng mười tuổi. Con trai thứ làm phó
giám đốc, đẹp trai, đào hoa, thấy gái đẹp không tha dù
cho vợ nhà cũng đẹp. Cô dâu thứ này làm chủ tiệm uốn
tóc và làm nails, đỏng đà đỏng đảnh để chọc cười
khán giả. Cặp này hiếm muộn chưa có con. Cô Út trong nhà
đi dạy Anh Văn trong trung tâm kèm trẻ, cô đẹp nhưng nghiêm
trang tới mức khó tính.
Câu chuyện bắt đầu:
Sinh nhật bà nội (xin
hiểu bà nội của lũ nhỏ, tức là chủ gia đình này),
mọi người khuyên bà vất vả một đời nay phải hưởng
thụ, muốn gì thì làm nấy đi . Bà xoay 180 độ, diện đồ
mode, trẻ trung, đi học khiêu vũ, nhí nhảnh khiến cả nhà
không ai bằng lòng.
Cô con dâu lớn bị một Việt
kiều đến mua điện thoại di động quyến rũ làm cô chán
ngán ông chồng thụ động cái gì cũng "tuỳ em", "để anh
hỏi má" rồi cô ngã vào tay anh chàng Việt kiều ăn chơi và
bị chính anh ta chụp hình lén lúc ngủ chung! Cô ta ngày càng
xa lánh chồng và bỏ bê con cái khiến hai đứa nhỏ buồn
rầu lo sợ ba má sẽ ly dị rồi chúng bê trễ việc học,
con gái thì vào mạng "chat chit" dĩ nhiên với cụ thanh niên
ảo nào đó, có thể bị dụ khị tan nát đời hoa, con trai
thì vào quán chơi game mai mốt sẽ có thể không nghề, không
ngỗng, du thử, du thực. Bà nội chúng theo dõi và khám
phá ra sự thật não nề sẽ giải quyết ra sao? Còn mẹ chúng,
sau khi tỉnh mộng tất nhiên sẽ bị tống tình, may mà hình
rơi vào tay bà nội, bà nội sẽ làm gì nhỉ, quát tháo
rồi họp gia đình, bắt con trai ly dị, đuổi con dâu ra đi?
Ông con trai thứ thì đi đêm gặp ma, ma nữ xinh đẹp quyết
phá gia cang, bắt hồn ông phó giám đốc trẻ tuổi đẹp trai,
hô lên có bầu đánh trúng tâm lý ông cũng hơi hơi thèm con
thì bà mẹ chồng của nàng Hoạn Thư có xen vào không và xen
ra làm sao. Chưa hết nghe quí vị, hoạ vô đơn chí, cô giáo
Út nghiêm trang lại bị thằng họ Sở, chính kẻ đã đưa
bà chị dâu lên giường, âm mưu đưa cô vào khách sạn. Coi
bộ quí bà hồi hộp dữ rồi đa. Phim tên gì hả? Đã nói
là Sao Khuê chỉ bật mí vào giờ thứ hai mươi bốn thôi mà.
Phải công nhận người viết
kịch bản có tham lam, đưa ra nhiều vấn đề, nhiều nút vậy
làm sao mở nút đây? Gỡ nút nào trước bây giờ? Gỡ sao
cho phải đạo, đã nói văn dĩ tải đạo mà, phải đạo để
người xem phim có bài học hay mà phàm phải đạo thì khó
...hợp lòng người! Nhiều người lại thích đọc truyện
hay xem phim thuộc loại lột trần cái xấu xa của người ta
ra, phơi bầy cái góc cạnh tồi tệ, cái phần ma quỷ trong
con người ra. Viết truyện loại nầy gây hồi hộp nên dễ
nổi tiếng lắm, nhiều độc giả, sách bán chạy, có điều
đọc xong Sao Khuê thấy đời sao đen sì, người với người
như chó sói chỉ chực ăn thịt nhau nhưng nếu chỉ đọc loại
truyện thần tiên thì lại thấy mau nhàm chán, không thực
tế. Sao Khuê nói quí vị không tin chứ mai mốt quí vị lên
thiên đường rồi sẽ thấy chán ngay đấy thôi, toàn những
nhà đạo đức, những người thánh thiện, những bậc chân
tu trong khung cảnh như lưu ly, cây xanh tốt quanh năm, trái ngọt
ngào mỗi ngày, nhưng chẳng may lọt xuống địa ngục thì
còn kinh hãi hơn, toàn quỷ đói hung dữ đòi cào xé ăn thịt
trong lửa đỏ thiêu đến bỏng da...thành ra thôi thôi, mình
cứ ở cõi tạm là trần gian này trước khi tìm được hành
tinh nào kha khá một chút - yên chí Sao Khuê nhìn thấy rồi
nhưng đường đi tới đó không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người nặng ngã, lắm sân si ...
Trở lại chuyện phim nhe.
Bà nội thấy thằng cu
em bị điểm xấu, đi học về trễ bèn thuê xe ôm theo dõi,
chu choa ơi, cháu tôi không quẹo vào trường mà quẹo vào chỗ
chơi game, bà xanh mặt xanh mày nhưng phải nín thinh tìm cách
đối phó. Bà dẫn cháu đi ăn kem, đi công viên và đề nghị
cháu dạy bà học chơi...game, học Anh Văn, khuyến khích cháu
học giỏi thì có thưởng. Ca marche? Oui. Ăn thua cách
dụ và lời nói của bà.
Hồi xưa Sao Khuê đâu có vậy,
cứ theo các cụ già đòn non nhẽ nhưng đó là ngày xưa
chứ ngày nay còn khuya, trứng bây giờ khôn hơn vịt lắm,
đánh đòn là nhà nước can thiệp liền hà.
Cô cháu gái thấy bà vào phòng
thì ập máy tính lại, chả là cô đang chat với người tình
không chân dung mà. Bà nội đang đổi mới vò đầu: làm sao
bây giờ? À nghĩ ra kế rồi. Cháu ơi! Bà với cháu bồ tèo
cho bà xem ké là bạn cháu viết gì với! Nhưng, nhưng sao ấy
à? Bà trợn tròn mắt, đứng tim thấy anh yêu dấu viết
cho em dấu yêu mới học lớp chín hà:
- Này cháu! Thế cháu có biết
anh này bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, còn đi học hay đi làm,
con cái nhà ai?...
Dĩ nhiên là cháu 'no information'
nhưng:
bà ơi! Cháu rất tin tưởng anh ấy. Cháu chỉ tin có bà và
anh ấy thôi, anh ấy hẹn cháu hôm nào gặp nhau bà ạ...
Trời đất thánh thần ơi,
cháu gặp nó rồi nó dụ cháu qua biên giới bán cho nhà thổ
của ba Tầu thì chít cha nị rồi.
Làm sao bà vạch được mặt
nạ của tên bịp bợm này, bà ơi là bà, trí khôn của bà
đâu rồi, nghĩ ra kế gì cứu cháu đi chứ!
Này, hay mình mách bố mẹ nó,
cấm tiệt nó xử dụng computer?
Không được, hay mình nói cho
cháu nó biết đây là thằng tổ sư bịp nhưng sức mấy mà
nó tin, muốn nó tin phải tìm cách vạch trần bộ mặt thằng
này chứ.
- Cháu ơi! Dạy bà cách 'chat'
nhé. Thì bà muốn học để tìm bạn mà, cái gì không biết
ta về ta hỏi cháu ta, cháu ta không biết ta tra Google!!!
Bà vào face book với một nickname
và lý lịch cực kỳ ngây thơ trong sáng và bà cũng than: nhà
tôi rất to nhưng đời tôi cô đơn vì ba mẹ tôi thôi keo sơn,
trời ơi buồn...
Rồi bà cũng nhận được lời
hẹn hò an ủi của chàng...y chang như cháu bà. Cháu gái bà
sang mắt. Thế là hết: anh bịp đi đường anh. Bà thở phào!
nhưng còn, còn nữa: đứng trước nguy cơ gia đình tan rã,
các cháu bà khóc lóc, sợ hãi bố mẹ sẽ ly dị ... Mở lời
nói thì không được bà bèn bầy cho hai cháu tạo 'blog' và
sắp đặt các cháu hí hí cho mẹ đọc. Cô dâu cả hối hận...
Chuyện chưa xong thì cái thằng con thứ, lúc này nó cứ mắt
trước mắt sau, đờ đẫn như người không hồn, tối qua
lại ngủ ở sở, phải tra nó mới được. Chu choa ơi! Nó
làm con người ta có bầu bây giờ mỗi tối phải đi dỗ bà
bầu bị thai hành. Thưa quí vị, hơn 90% bà mẹ chồng sẽ
bênh con trai mà rằng: trai năm thê bẩy thiếp - lá rụng về
cội nó chơi chán nó về - cô vụng về không biết giữ chồng
thì ráng chịu và một số bà mẹ chồng thì ngó lơ, rất
hiếm bà mẹ chồng bênh vực con dâu hay giáo dục con trai hư
hỏng của mình.
Sao Khuê đố quí bạn, bà
nội này giải quyết cách nào?
Sau khi xác định lập trường
chống Tầu Cộng: dâu là con, trăng hoa là cỏ dại phải trừ
tận gốc nhổ tận rễ, con hư thì cũng từ con!...Quí bà tưởng
tượng nổi không, bà nội này đích thân đến nhà ma
nữ xác định: bác chỉ cưới một con dâu và dù con dâu bác
có vô sinh bác cũng không cho con bác cưới người khác, tuy
vậy vì ma nữ doạ mách xếp, mách vợ nên bà vẫn nấu cháo
đi nuôi thai phụ cho con, ngủ lại để dò la chân tướng và
tìm ra đây là cái bầu bì (giả)! nhưng cô Đắc Kỷ này sau
khi bị lột mặt nạ vẫn chưa chịu thua: ăn không được
thì đạp đổ ( eo ôi sao trên đời có người cực xấu dưới
bộ mặt xinh đẹp thế nhỉ, thấy người ta có nơi có chốn
mà vẫn lăn xả vào tìm cách giựt quên cả lý nhân quả)
nên người, mặt như hoa, lòng như xà đến gặp bà Hoạn Thư
mà thêm mắm thêm muối phá gia cang lần nữa, bởi vậy quí
vị ơi đừng tin những gì VC nói mà hãy nhìn kỹ những gì
VC làm, đừng bao giờ tin ai trước khi kiểm tra sự thật.
Bây giờ là cái nút chót, quí
vị nhớ ra chuyện gì không nào? Quí vị nào nhớ ra thì chả
cần phải đọc bài này nữa vì quí vị hay hơn Sao Khuê rồi.
Thưa vâng, cái nút chót là cô dâu lớn ngoại tình và đã
tỉnh ngộ nhưng cái thằng họ Sở, cua không được cô Út,
mặt nạ bị lật nên cháo ăn không được thì đá bát hòng
vớt vát tí nào... Hắn ta bỏ thơ rơi, ý lộn hình rơi, hình
nàng trong tay chàng trên giường mà hắn lén chụp khi nàng
chưa tỉnh giấc nồng ấy mà vào nhà bà nội. May mắn làm
sao bà nội lượm được, tá hoả tam tinh thận hải
cẩu luôn, tầm bậy chỉ tá hoả tam tinh thôi. Đấy đang thao
thao thảo bài thơ liên hoàn, Sao Khuê lại tầm bậy nữa rồi,
đang gõ máy viết thì thấy cái, hổng biết gọi là cái chi,
thành ngữ?... Sao Khuê vừa gõ đầu ông ( bà thì không giỏi
bằng ông) Google, thôi thì copy cho khỏi bị mắng vốn là nói
bậy:
Tá hỏa tam tinh chỉ
tình trạng bị vấn đề bất chợt xảy ra làm choáng váng.
Có hai cách giải thích
Bị xảy ra bất chợt nên
nảy lửa thấy 3 ngôi sao (tam tinh.)
Xảy ra bất chợt bị nảy
lửa nổ đom đóm ngay truớc mặt hay giữa trán (tam tinh là
điểm giữa trán).
Tam tinh hải cẩu bổ thận
hoàn là bài thuốc bổ thận tăng cuờng sinh lý do nhà thuốc
Võ Văn Vân chế tạo (nhà thuốc này quảng cáo bằng cách
vẽ lên tuờng ngay ngã sáu Saigon mấy chục năm.). Bài thuốc
này có nguời nói là dùng ba thứ quí của hải cẩu bào chế.
Theo một ông thày đông y khác con hải cẩu đực ngay giữa
trán chỗ u có một cục hạch chế thuốc tăng cuờng sinh lý
rất tốt và dùng của hải sư còn tốt hơn nữa.
Tại sao hải cẩu? Vì mùa
động tình con đực tiếp cả mấy chục con cái không hề
gì. Nhưng theo một nghiên cứu con hải cẩu truớc khi vào mùa
nó vào...thiền, nằm ì ra và nhịn đói, ăn theo chu kỳ khác
thuờng. Cũng theo bài viết, phuơng thức này cũng có thể áp
dụng cho nguời (hèn gì mấy nuớc đói ăn thì dân đông).
Tam tinh là gì ? Là mộng tinh, di tinh và hượt tinh. Mộng tinh
là cái thùng tràn, di tinh là cái thùng lủng và hượt tinh
là cái thùng không đáy.
Người nào ưa đùa thì hay
nói dỡn là "tá hoả tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn" nhưng
đây là hai vấn đề riêng biệt.
Rồi, bà nội bị tá
hoả tam tinh, tá hoả tam tinh thôi à nghe, bả băn khoăn
không biết rằng đi đường nào: dâu ơi là dâu, con ơi là
con, sao con dại thế hả con? Các bà làm ơn mách cho bà nội
này tí đi... Nào chúng mình thử phân tích cái vấn đề này
trước khi mách bả nghe:
- Họp gia đình, công khai tội
con dâu thì chúng sẽ ly dị, gia đình chúng tan nát, hai cháu
sẽ thiếu cha hoặc mẹ là điều chúng lo sợ và học hành
của chúng sẽ giảm sút, tâm lý của chúng bị ảnh hưởng
rất nhiều v...v... và v...v...
- Làm thinh như không biết gì?
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nếu mình không chịu
lấy nó ra mà giục bỏ, nghĩa là khi có vấn đề thì phải
tìm cách giải quyết cho xong, không lẩn trốn sự thật.
Bà nội suy nghĩ đến nát óc,
bà đem mấy tấm hình ra đốt, châm lửa rồi lại thôi nhưng
sau cùng bà quyết định huỷ tang chứng vì thấy con dâu đã
hối lỗi. Huỷ chưa ? Thưa chưa ạ vì tên họ Sở còn lưu
bản gốc! 'So? What to do ? Sao bây giờ?
Bà tìm cách nói chuyện riêng
với con dâu và cô con dâu đã quỳ xuống thú nhận xin tha
lỗi và xin má giúp đỡ.
- Con ơi! Con nhớ chuyện này
chỉ có con với má biết, chỉ có con với má mà thôi,
chồng con không được biết, con con không được biết, không
ai được biết...
- Nhưng má ơi, 'thằng chả'
đâu có chịu im!
- 'Thằng chả' để má lo.
Má cải trang thành tay anh chị
thứ dữ đi gặp thằng chả:
- Cho cậu hay là cả nhà tôi,
cả
nhà tôi nghe cậu, đã biết hết chuyện, nay con dâu tôi
nhận lỗi và chồng nó vì tương lai con cái và vì tình yêu
đã tha lỗi cho vợ. Yêu cầu cậu sì tốp ba cái chuyện tống
tình của cậu. Bẩy Sẹo! đến đón chị Hai, tao còn đi dàn
xếp chuyện con Tư Búa nữa, ba cái lặt vặt này không xong
thì mầy cứ như từ đó tới giờ mà thanh toán cho tao. Cậu
nữa nghe, về dở luật ra coi tống tình lãnh mấy năm nằm
khám nghe!
Sao, quí vị thấy Sao Khuê kể
lại hay không, mới có tóm tắt thôi à nghe, nghe ..du côn dữ
à hén.
Bây giờ thì Sao Khuê bật mí
cho quí vị biết phim đó là phim gì nghe.
- Xin trân trọng giới thiệu
cùng quí vị độc giả thân mến, đây phim bộ Việt Nam tựa
đề: "Quý bà lắm chiêu" dài mười đĩa giá có mười ba đồng
(quảng cáo không công).
Với bằng ấy bài học về
cách giải quyết những vấn đề của thời đại I pad,
I phone
mà chỉ có mười ba đồng,
quá rẻ... so I pay.
Quí vị thân mến, vì lòng
thương mến giành cho quí vị, vì tương lai con cái, cháu chắt...
nên Sao Khuê mất mấy ngày để viết bài này bằng I Mac mà
hổng có ai pay-no paid! Có điều Sao Khuê nhắc quí
vị là tính linh động. Chúng ta phải tuỳ hoàn cảnh, tuỳ
tâm lý mà hành xử, gia giảm, thêm bớt và sáng tạo đừng
để hư bột hư đường. Xin nhớ lầm lỗi cũng thuộc bản
chất của con người nhưng căn bản là người làm lỗi
phải biết nhận lỗi và căn bản hơn nữa là phải sửa lỗi
chứ cái kiểu cãi chầy cãi cối chạy tội thì khó chongười
ta tha thứ, khó cho người ta Xả được quí vị nhỉ. Chúng
ta đã từng nói trước mặt Chúa: Lỗi tại tôi, tại tôi
mọi đường hay đã từng đọc kinh Sám hối trước Đức
Phật ở Chùa và Chúa bảo tha thứ, Phật dạy Từ bi hỷ xả
cơ mà.
Sao Khuê nhắc lời sư phụ
dặn Trương Vô Kỵ sau khi thuộc hết bài võ công:
- Bây giờ thì con quên nó đi,
quên hết đi, khi đấu với địch thủ thì con cứ vô tư mà
đánh (à Sao Khuê cũng quên nên chỉ nhớ ý chứ không nhớ
lời của Kim Dung viết). Có như vậy thì con mới đánh bại
được địch thủ.
Vâng, Sao Khuê quên hết trơn
hết trọi những gì đã viết nên quí vị đừng ngạc nhiên
khi thấy Sao Khuê vẫn chứng nào tật nấy nhé.
Sao
Khuê
12-2-2014
(1)
. Có hai điều: Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai
bải. Hay mặt mày hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai
điều phải nói: Điều một: Nói như vậy là sai.
Điều hai: Nói như vậy không nice!' Rồi mỉm cười: Good bye!