Lời giới
thiệu :
Ngày xửa ngày xưa, tại
làng nọ có một ông bà phú hộ sinh được một cô con gái
thật xinh và thật ngoan .
Một ngày rằm trên đường
đi lễ chùa về, cô tình cờ gặp một anh khoá đẹp trai nhưng
rất nghèo.
Tiếng sét ái tình làm cả
hai ốm tương tư.
Anh khóa nhờ mai mối nhưng
phú ông từ chối.
Cô tiểu thư ngã bệnh nặng
nên phú ông bày ra trò kén rể, chẳng ngờ anh khóa giải được
câu đố, phú ông làm khó bằng cách bắt anh khóa dẫn một
cây tre có trăm mắt làm lễ cưới. Tìm không thấy tre trăm
mắt anh khóa ngồi khóc, Bụt hiện ra cho anh phép lạ : xếp
trăm mắt tre với nhau đọc câu thần chú 'Khắc nhập' thì
các khúc tre dính với nhau, đọc 'Khắc xuất ' thì chúng rời
ra để có thể đem về nhà. Khi anh khóa đem cây tre về trình
cho phú ông, phú ông đến gần kiểm soát, anh khóa đọc thần
chú 'Khắc nhập' khiến phú ông dính vào cây tre rồi lần
lượt phú bà, cô hầu và cả tiểu thư đến gỡ phú ông
ra đều bị thần chú làm dính lại với nhau . Phú ông phải
bằng lòng gả tiểu thơ cho anh khóa .
Màn
1 : cảnh đường quê
một buổi chiều
Tiếng vọng :
Ông bà phú hộ làng mình
Có cô con gái vừa xinh vừa
dòn
Hằng Nga đang tuổi trăng
tròn
Bao chàng trai trẻ mỏi mòn
nhớ thương
Tiểu thơ cùng cô hầu bước
ra, cô hầu rảo bước đi lên trước :
Mặt trời đã ngả qua cầu
Xin cô rảo bước mau mau
mình về
Ở nhà công chuyện bề
bề
Rồi đây bà mắng lề mề,
cháu, cô.
Tiểu thư ( vuốt tóc đuôi
gà ) :
Chiều về trên cánh đồng
quê
Sáo diều vi vút mây chiều
xanh cao
Ngày rằm nhân buổi cúng
sao
Lên chùa công quả chứ
nào rong chơi.
Cô hầu đã đi lên trước,
tiểu thư còn đủng đỉnh phía sau. Từ bụi rậm anh khóa
ló đầu ra; tiểu thư định la lên nhưng lại đưa tay bịt
miệng vì anh khóa ra dấu im lặng, chỉ trỏ về phiá cô hầu.
Anh khóa cúi đầu chào tiểu thơ.
Tiểu thơ cúi đầu chào
anh khóa và mân mê chiếc thắt lưng. Cả hai không dám nói
gì chỉ nhìn nhau xao xuyến. Quay đi rồi lại quay lại nhìn
nhau.
Họ chào nhau đi nhưng vẫn
không dời bước đi được, cứ lưu luyến nhìn nhau... Cô
hầu quay lại tìm tiểu thư, nhìn thấy hết, gật gù mỉm
cười một mình..
Tiểu thư lui gót nhưng đi
một bước lại ngoảnh lại nhìn và anh khoá thì thờ thẫn
trông theo đến khi tiểu thư đi khuất :
Tiếng vọng :
Rực rỡ trong ráng chiều
Áo em bay phát phơ
Dáng em như dáng liễu
Ngập ngừng bước nai tơ...
(anh khóa mơ màng) :
Buông lơi mái tóc dài
Bềnh bồng trên bờ vai
Môi hồng tươi mầu ngọc
Mắt xa vời liêu trai...
(anh khóa ôm đầu gục xuống)
:
Em đi rồi đi qua
Một thoáng giấc mơ hoa
Ta chìm trong giấc mộng
Chưa tỉnh giấc Nam Kha
(anh khoá đứng lên, lắc
đầu như người chợt tỉnh , giơ tay ra ) :
Ô! giấc Nam Kha khéo bất
bình
Bừng con mắt dậy thấy
mình tay không
(lộ vẻ băn khoăn)
Có ai đây gửi nỗi lòng
Nghèo, không cha mẹ sao hòng
xe duyên?
Anh khoá đi vào, màn từ
từ hạ.
Màn
2 :
Cảnh phòng tiểu thư. Tiểu
thư ốm nằm thoi thóp trên giường. Cô hầu đi vào, lắc đầu
lộ vẻ thương hại :
Cô ơi! Tương tư không ốm
nhưng sầu
Con ruồi đậu má không
đau nhưng buồn,
Thôi đừng giả bắt chuồn
chuồn,
Nhắn nhe chi ? Tỏ rõ! Em
luồn dậu tre...
Tiểu thư gượng ngồi dậy
:
Em ơi! từ buổi lên chùa
Gặp sao quả tạ vướng
bùa yêu đương
(mơ màng)
Người đâu tướng mạo
phi thường
Làm sao gặp lại, sao tường
thế thân?
Cô hầu mỉm cười :
Cái người cô gặp hôm rằm
Phải ai xa lạ..ơ..ơ
Cô hầu làm bộ khó khăn
le lưỡi, không dám nói tiếp, liếc ra cửa..
Tiểu thư lộ vẻ mừng rỡ
:
Ô! Em biết chàng ! Ai vậy
em?
Cô hầu đến gần, hạ giọng,
nói nhỏ vào tai tiểu thư :
Cô ơi! chẳng phải ai xa
Anh khoá ở cạnh cây đa
bên đình
Nghe nói chàng ở một mình
Ông từ đâu cũng thương
tình nuôi ăn.
Tiểu thư mơ màng :
Anh khoá ơi! bấy lâu nay.
mà em vẫn đợi chờ
Đến nay ..thì em đã gặp
người mà em mơ
Xin chàng mà.. uớm hỏi
ông tơ
Cậy mai nhờ mối kẻo mà
Em chờ không nổi đâu...
(tiểu thư nằm xuống mê
man)
Phú bà bừng chén thuốc
vào :
Trời ơi! Con tôi ốm mãi
thế này
Mê man bất tỉnh đêm ngày
xanh xao
Con ơi! Con mệnh hệ nào
Mẹ sao sống nổi? đau cào
ruột gan!
Phú bà ngồi xuống giường,
đặt chén thuốc xuống, nâng đầu tiểu thư lên, với tay
lấy chén thuốc :
Dậy con! dậy uống thuốc
đi con!
Bà đổ thuốc cho tiểu thư
nhưng tiểu thư mê man nên thuốc bị đổ hết ra ngoài, bà
tấm tức khóc.
Cô hầu ái ngại:
Bà ơi! đừng giận con thưa
Bịnh cô con chính tại chưa...
tại chưa..
Cô hầu quay đi mỉm cười,
le lưỡi rồi hạ giọng:
Tại chưa có chồng!
Bà ơí! Bên bụi hoa hồng
Tình cờ gặp gỡ.. nỗi
lòng cô con..
Cô hầu ghé tai bà thì thầm...
Phú ông đi vào lắc đầu,
lấy tay áo chậm nước mắt. Phú bà đặt tiểu thư xuống,
đứng dậy kề tai phú ông nói nhỏ. Phú ông lắc đầu quầy
quậy rồi giận dữ:
Con ta lá ngọc cành vàng
Lẽ đâu lại gả cho chàng..
thư sinh
Phú bà vuốt ve phú ông,
chỉ tiểu thư :
Ông à! Nhìn lại mà xem
Con mình nay ốm hom hem xa
trời
Phần tôi gan ruột rối
bời
Con mà mệnh hệ tôi thời
theo ngay.
Cô hầu khoanh tay thưa :
Thưa ông!
Biết đâu mai mốt thi đình
Anh khoá đỗ trạng ở dinh
ông nghè
Xin ông hãy lắng tai nghe
Tài cao đức trọng áo the
thua nào?
Phú ông lườm cô hầu. Cô
hầu đưa tay chỉ tiểu thư và phú bà rồi lẩn ra thật mau
Phú ông :
Thôi được! kén rể phải
bậc anh hào
Kỳ thi ta sẽ mở vào nay
mai.
Màn
3
Các thí sinh (các chàng trai
trẻ) và dân làng đứng chật trong sân nhà phú ông.
Phú ông đi vào, hắng giọng
:
Quí vị đây, ai có thực
tài;
Trả lời câu đố trong
hai chử liền :
Cây gì chẳng phải cây
tiên
Còn non ăn được, chẳng
nhiều tiền mua
Cây gì công dụng chẳng
thua
Lợp nhà, gói bánh gánh
mùa lúa chiêm
Cây gì lá sắc như liềm?
Cây gì trồng ở khắp miền
thôn quê
Đỡ lưng người lúc ngủ
mê
Đỡ chân người lúc đi
về ngang sông..
Thí sinh 1 :
Xin thưa cây lúa chẳng sai
Lợp nhà làm bánh chẳng
ai không cần.
Thí sinh 2 :
Cây lúa đâu thể bắc cầu
Hay là cây ấy cây cau trước
nhà?
Tiếng ồn ào :
Cây ngô
Cây dừa...
Anh khoá bước ra dõng dạc
chắp tay vái chào :
Xin trình cây ấy cây tre
Làm cầu, lám vó, làm que,
làm nhà
Chõng tre ngả giấc trưa
hè
Tăm, lạt, rổ, rá, măng
le làm quà
Đường quê lá sắc loà
xoà
Cầu tre lắc lẻo người
qua bao lần.
Phú ông gật gù :
Thày khoá giải được thực
tài
Lễ vật dẫn cưới đàng
trai ráng tìm
Cây tre trăm mắt làm tin
Một năm dẫn đến cưới
xin sẵn sàng.
Phú ông dơ một ngón tay
làm hiệu là 1 năm rồi đi vào
Tiếng ồn ào :
Tre trăm mắt ở đâu ra?...
Anh khóa vò đầu lo nghĩ
:
Biết ai mà hỏi dẫu xa cũng
ráng tìm
Màn
4
Anh khóa ngồi ôm bụi tre
bên đường khóc lóc. Bụt hiện ra hiền từ hỏi :
Này con, đem tre lại đây
Một trăm mắt nhỏ ra tay
nối liền.
Anh khóa dụi mắt, cúi lạy
Bụt, vui vẻ chặt mươi cây tre, xếp lại với nhau theo chiều
dài rồi khoanh tay :
Thưa đây là chục cây dài
Mỗi cây mười mắt xin
ngài ra tay.
Bụt chỉ vào cây tre :
Khắc nhập, khắc nhập tre
nối liên miên
Khắc xuất, con đọc tre
liền rời ra
Con ôm chúng đến nhạc
gia
Khắc nhập khắc xuất,
rời ra, dính vào!
Bụt biến mất. Anh khoá
quỳ lạy tạ Bụt
Màn
5
Sân nhà phú ông có gia đình
phú ông và dân làng. Anh khóa ôm bó tre đi vào, đặt xuống
vòng tay cúi đầu chào rồi xếp tre với nhau :
Kính trình với lại gia tiên,
Cây tre trăm mắt rể hiền
kính dâng.
Phú ông không tin, lại gần:
Cái này là trăm mắt tre
Đâu phải trăm mắt cây
tre ta đòi?
Anh khóa xếp tre lại, lẩm
nhẩm đọc thần chú, tre dính lại. Phú ông không tin bước
lại sờ nhưng thần chú làm phú ông dính chặt vào cây tre.
Phú bà đến gỡ cũng bị
anh khoá đọc thần chú dính vào phú ông. Lần lượt cô hầu,
tiểu thư cũng bị thần chú làm dính vào nhau. Mọi người
loay hoay tìm cách gỡ nhưng không sao gỡ nổi.
Phú ông thở dài:
Thôi thôi ta đã biết tài;
Con ta nguyệt lão an bài
lấy ngươi.
Chỉ mong đèn sách hơn người,
Danh đề bảng hổ ngậm
cười vì con.
Anh khóa đọc thần chú 'khắc
xuất' mọi người mới rời nhau ra được.
Anh khoá và tiểu thư quỳ
lạy ông bà phú hộ
Anh khóa:
Lạy này xin gửi nhạc gia;
Từ nay con cháu trong nhà
kính thưa:
Quyết lòng đèn sách sớm
trưa
Vinh quy bái tổ con đưa
nàng về.
Màn hạ
1.giả bắt chuồn chuồn : giả
ốm gần chết
Sao
Khuê
2001