Áo
em trắng quá ôi trắng quá !
Làm
sao anh đủ sức nhìn ra ?
Dẫu
vận cả nghìn thành công lực
Hàn
Mạc Tử kia cũng quáng gà !
Tan
trường đường phố tuyền sắc trắng
Trắng
cười, trắng nói, trắng bước đi
Bao
nhiêu là trắng qua qua mãi
Để
lại bên lề một gốc si.
Cây
si ấy đã trải nhiều sương gió
Lá
hết xanh, lá điểm trắng ngọn rồi
Vẫn
trồng mãi trước cổng-trường-ký-ức
Có
bao giờ thấy tà trắng xa xôi ?
1992
Thơ
của Phanxipăng.
Nhạc:
Hình Phước Liên, Kiều Tấn Minh, Nguyễn Việt, Quách Ngọc
Hiếu,Tôn Thất Lan, Trịnh Thùy Mỹ, Vĩnh Phúc,
Bài
thơ cùng 7 ca khúc này sẽ xuất hiện trong phụ lục sách in
& sách điện tử "Bí mật Hàn Mạc Tử" của Phanxipăng. |