Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
Tác giả
Thông điệp từ Tương lai 
theo lời Alexandria Ocasio-Cortez

Phạm Vũ Thịnh dịch
Naomi Klein và Alexandria Ocasio-Cortez đã làm cuốn phim ngắn "A Message from the Futurewith Alexandria Ocasio-Cortez" để giải thích Green New Deal một cách dễ hiểu cho mọi lứa tuổi, dưới hình thức một thông điệp từ tương lai hai mươi năm sau, cho biết thành quả của việc thực hiện kế hoạch Green New Deal trong thập niên 2020. Từ hiện tại mà nhìn thì đó là một viễn tượng lạc quan cố gắng thuyết phục cho giải pháp Green New Deal.

Naomi Klein cho biết:

"Phim kể lại chuyện một khối lượng nhân loại vừa đủ lớn đến mức cần thiết, của nền kinh tế lớn nhất trên trái đất, trong tình thế khẩn cấp, đã cùng nhận thức được rằng loài người thực sự đáng được cứu khỏi một hiểm họa chưa từng có. Ngòi bút nghệ thuật của Molly Crabapple mô tả một đất nước vừa quen thuộc vừa hoàn toàn mới: Các thành phố được nối liền với nhau bằng tàu cao tốc, những người lớn tuổi bản địa giúp thanh niên khôi phục các vùng đất ngập nước, hàng triệu người tìm được việc làm để trang bị nhà ở giá rẻ,... và khi siêu bão nhận chìm các thành phố lớn, người dân phản ứng lại không phải bằng sự cảnh giác hay chống đối nhau mà bằng hợp tác và đoàn kết: "chúng ta đã tìm thấy mục đích chung".

Cuốn phim được phát hành trực tuyến vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Trong vòng bốn mươi tám giờ, phim đã được xem hơn sáu triệu lần. Trong vòng bảy mươi hai giờ, đã được hơn một nghìn người trình chiếu trong nhiều hội trường, là một phần của chuyến lưu diễn toàn quốc do Sunrise Movement - Phong trào Mặt Trời Mọc tổ chức, nhằm xây dựng đà tiến cho Green New Deal. Trong các hội trường, mọi người cổ vũ cho từng dòng giải thuyết. Chỉ một tuần sau đã có nhiều giáo chức từ tiểu học đến đại học cho biết đã trình chiếu trong lớp và được hoan nghênh nhiệt liệt: "Sinh viên học sinh đều khao khát hy vọng". Hàng trăm người đã viết thư cho biết họ đã khóc tại bàn học, bàn làm việc, vì tất cả những gì đã mất hẳn rồi, và cả những gì còn có thể cứu vãn được, cho trái đất."

Phim dài 7 phút do báo mạng The Interceptvà tác gia Naomi Klein thực hiện; minh họa của nghệ sĩ đoạt giải Molly Crabapple; kịch bản từ Alexandria Ocasio-Cortez, Dân biểu Hạ viện thuộc đảng Dân chủ Mỹ, cùng Avi Lewis, nhà làm phim tài liệu, người lãnh đạo phong trào Công lý Khí hậu và cũng là chồng của Naomi Klein; đồng đạo diễn là Kim BoekbinderJim Batt.

Có thể xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=d9uTH0iprVQ

hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=niRbuH2C3q8

Và dưới đây là bản dịch phần giải thuyết của phim:

*

Dân biểu ALEXANDRIA OCASIO – CORTEZ giải thuyết:

À đấy, chuyến tàu điện cao tốc từ New York đến thủ đô D.C. Luôn luôn đưa tôi trở lại thời điểm tôi mới bắt đầu đi làm bằng chuyến tàu này. Năm 2019, tôi đã là một dân biểu mặt mới trong Quốc hội đa dạng nhất trong lịch sử cho đến thời điểm đó. Thật là một thời điểm trọng yếu. Tôi sẽ không bao giờ quên những người trẻ trong cộng đồng của chúng ta. Họ vô cùng hứng khởi khi thấy lớp chính trị gia mới này, phản ảnh họ, dò dẫm tìm hiểu mà tiến bước trong các hành lang của quyền lực. Người ta thường nói: không thể trở thành những gì mình không nhìn thấy. Đấy là lần đầu tiên, họ đã nhìn thấy chính mình qua chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng cảm giác đó cũng tương tự như khi mới đến với Green New Deal – Thỏa Thuận Mới Màu Xanh. Chúng ta biết rằng cấp thiết cần phải cứu hành tinh này và chúng ta có tất cả công nghệ, kỹ thuật để làm được chuyện đó, nhưng mọi người vẫn sợ hãi. Họ bảo rằng chuyện này quá lớn, quá nhanh, hoặc không thiết thực. Tôi nghĩ chỉ vì họ chưa thể hình dung ra chuyện đó mà thôi.

Nhưng mà có vẻ tôi đang giải thích quá vội vã. Hãy bắt đầu trở lại từ những gì đã đưa chúng ta đến tình trạng ngày nay.

Năm 1977, ở New York, một nhà khoa học cấp cao tên là James Black đã thuyết trình về việc đốt các nhiên liệu hóa thạch có thể rốt cuộc dẫn đến chuyện nhiệt độ toàn cầu tăng 4 hoặc 5 độ F. Chỉ trong vòng hai năm sau đó, một tàu tải loại lớn nhất thế giới đã được trang bị một phòng thí nghiệm hiện đại nhất, để đo lượng thán khí CO2 trong đại dương, thu thập thêm dữ liệu về hiện tượng nung nóng toàn cầu. Đoán xem ai đã thực hiện tất cả các nghiên cứu này: đấy là ExxonMobil, công ty dầu khí nổi tiếng. Ồ, đúng đấy, công ty Exxon đã biết điều này suốt trong bao nhiêu năm qua, mà các chính trị gia của chúng ta cũng đã biết.

Mười năm sau đó, James Hansen, nhà khoa học khí hậu hàng đầu của NASA, nói với Quốc hội: ông chắc chắn 99% rằng sự kiện nung nóng toàn cầu đang thực sự xảy ra, và là do chính con người gây nên. Đó là năm 1988, một năm trước khi tôi được sinh ra.

Vậy rồi, công ty Exxon có lắng nghe khoa học, kể cả khoa học của chính họ hay không? Họ có thay đổi mô hình kinh doanh, đầu tư vào năng lượng tái tạo hay không? Không, ngược lại nữa là khác. Họ biết, nhưng họ đã cá cược gấp đôi vào việc họ vẫn làm. Họ và các tổ chức đồng bọn đã chi hàng triệu USD để thiết lập một mạng lưới các nhóm vận động hành lang và các tổ chức tư vấn cố tình tạo ra sự nghi ngờ và phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Đó là một nỗ lực được thiết kế để tấn công và chối bỏ chính loại khoa học mà chính họ đã thúc tiến.

Và họ đã thành công. Các chính trị gia ủng hộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và các tập đoàn kinh doanh khổng lồ tiếp tục đào và khai thác mỏ, khoan và xói nước trục dầu khí (fracking), còn hối hả hơn nữa, như thể không còn có ngày mai. Mỹ trở thành nước sản xuất và tiêu thụ dầu hỏa lớn nhất thế giới. Các công ty nhiên liệu hóa thạch đã thu được hàng trăm tỷ USD, trong khi công chúng phải chi trả phần lớn nhất để dọn dẹp những thảm họa mà đám này đã gây ra. Hậu quả là chúng ta đã mất đi hàng thế hệ thời gian không bao giờ lấy lại được nữa, tiêu diệt toàn bộ những chủng loại sinh, thực vật không bao giờ có lại được nữa, những kỳ quan thiên nhiên đã biến mất vĩnh viễn.

Năm 2017, cơn bão Maria đã phá hủy quê hương của gia đình tôi là Puerto Rico. Giống hệt một quả bom khí hậu bùng nổ, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người Mỹ không khác gì vụ 11/9.

Và vào năm sau đó, khi tôi được bầu vào Quốc hội, các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã tuyên bố một tình trạng khẩn cấp nữa. Họ bảo rằng chúng ta chỉ còn 12 năm nữa mà thôi, để cắt giảm một nửa lượng khí thải, nếu không thì hàng trăm triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước dùng, nghèo đói và cái chết. Chỉ còn có mười hai năm để thay đổi mọi thứ — cách chúng ta đi lại, cách chúng ta kiếm ăn, cách chúng ta sản xuất vật dụng, cách chúng ta sống và làm việc — tất cả mọi thứ.

Cách duy nhất để làm được điều đó là chuyển đổi nền kinh tế, mà chúng ta biết là đã nứt vỡ, bởi vì phần lớn của cải đã vào tay chỉ một số ít người, trong khi hầu hết mọi người còn lại thì càng ngày càng sa sút. Đó là một bước ngoặt thảm khốc thực sự. Rất nhiều người đã bỏ cuộc. Họ bảo rằng chúng ta đang tiến gần đến tiêu diệt. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta nhớ lại rằng, đất nước chúng ta trước đây đã từng gặp nguy hiểm tương tự: đấy là cuộc Đại Khủng Hoảng thời Thế chiến thứ hai. Từ lịch sử của đất nước, chúng ta đã biết cách cùng nhau nỗ lực vượt qua những nguy cơ tưởng như không thể thoát được. Ít nhất, chúng ta đã nợ con cháu của chúng ta nhiệm vụ phải cố gắng hết mình.

Làn sóng cố gắng ấy đã bắt đầu khi đảng Dân chủ giành lại được Hạ viện vào năm 2018, sau đó là Thượng viện và Nhà Trắng vào năm 2020, đồng thời phát khởi thập kỷ Green New Deal - Thỏa Thuận Mới Màu Xanh, một loạt nhiều đạo luật liên tiếp đã khởi động quá trình chuyển đổi xã hội và sinh thái của chúng ta để cứu hành tinh này. Đó là cố gắng toàn tâm toàn lực đến mức tham vọng mà chúng ta đã phải cần đến. Rốt cuộc, chúng ta đã phải cố gắng tìm kiếm những giải pháp trên quy mô khổng lồ tương đương kích thước với các khủng hoảng mà chúng ta phải đối đầu, mà không bỏ sót bất kỳ thành phần nào trong chúng ta. Nghĩa là phải bao gồm cả Bảo hiểm y tế - Medicare cho tất cả mọi người, là chương trình xã hội phổ quát nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã đưa ra được luật bảo đảm việc làm liên bang, một chính sách bảo hiểm công cộng (Public Option) bao gồm cả mức lương đủ để sống xứng đáng. Điều trớ trêu có phần hài hước là: vấn đề lớn nhất trong những năm đầu tiên đó lại là thiếu hụt lao động. Chúng ta đã cố gắng xây dựng một lưới điện thông minh toàn quốc, trang bị cập nhật mọi tòa nhà ở Mỹ, đưa những chuyến tàu điện cao tốc như thế này đi khắp đất nước. Chúng ta cần thêm người làm việc.

Nhóm người trẻ hàng xóm của tôi đã giữ vị trí trung tâm trong hàng loạt cố gắng ấy, đặc biệt là cô gái này, Ileana. Công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp cao đẳng là với AmeriCorps Climate, cố gắng khôi phục các vùng đất ngập nước, các vịnh ven biển tiểu bang Louisiana. Hầu hết bạn bè của cô đều ở trong cùng công đoàn của cô, kể cả một số công nhân dầu mỏ chuyển sang. Họ phá bỏ các đường ống dầu cũ, trồng rừng ngập mặn, với mức lương và phúc lợi như cũ. Tất nhiên, khi nói đến việc khôi phục đất đai, chúng ta đã có những thiếu hụt rất lớn trong kiến ​​thức của mình. May mắn là các cộng đồng người bản địa đã cung cấp kiến ​​thức kinh nghiệm truyền thống để hướng dẫn chúng ta. Ileana đã háo hức thử sức với vai trò kỹ sư nhà máy năng lượng mặt trời một thời gian, nhưng rồi cô đã thành công trong việc nuôi dạy thế hệ kế tiếp, vốn là một phần của sáng kiến phổ cập về ​​chăm sóc trẻ em. Hóa ra, chăm sóc đồng loại là công việc có giá trị và ít gây khí thải carbon. Và chúng ta đã bắt đầu trả lương xứng đáng cho giáo viên, người giúp việc gia đình và trợ lý y tế tại nhà.

Những năm vừa qua đã có nhiều biến đổi lớn. Tuy không phải tất cả đều tốt. Khi cơn bão Sheldon đánh vào miền nam Florida, nhiều khu vực của Miami đã chìm dưới nước biển lần cuối cùng. Nhưng khi chúng ta chiến đấu với lũ lụt, hỏa hoạn và hạn hán, chúng ta hiểu được mình may mắn như thế nào vì đã bắt đầu hành động từ trước rồi. Và chúng ta đã không chỉ thay đổi cơ sở hạ tầng mà thôi. Chúng ta đã thay đổi cả cách thức chúng ta làm nữa. Chúng ta đã trở thành một xã hội không chỉ hiện đại và giàu có, mà còn xứng đáng và nhân văn nữa. Bằng cách cam kết thực hiện các dân quyền phổ biến như chăm sóc sức khỏe và tạo công việc có ý nghĩa cho tất cả mọi người, chúng ta không còn lo sợ về tương lai. Chúng ta không còn sợ nhau nữa. Và chúng ta đã tìm thấy mục đích chung.

Ileana cũng đã nghe thấy lời kêu gọi đó. Năm 2028, cô đã ra tranh cử, trong chu kỳ đầu tiên của các chiến dịch bầu cử được tài trợ từ quỹ công cộng. Và bây giờ cô ấy chiếm giữ chiếc ghế Quốc hội mà tôi đã từng giữ. Tôi không thể tự hào gì hơn nữa về cô ấy, một đứa con thực sự của Green New Deal.

Khi tôi nghĩ lại về nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Quốc hội, ngồi trong chiếc tàu điện Amtrak kiểu cũ đó vào năm 2018, khi tất cả những điều này vẫn còn nằm ở phía trước chúng ta, và bước đầu tiên quan trọng nhất mới chỉ là nhắm mắt lại mà tưởng tượng những gì sắp xảy ra. Chúng ta có thể trở thành bất cứ những gì chúng ta có đủ can đảm để nhìn thấy.

Phạm Vũ Thịnh dịch
22 Jan 2021