"Mẹ
bỏ Bố tôi", ngày nọ, một người bạn của vợ tôi nói,
"tất cả chỉ vì một cái quần soọc"
Tôi phải hỏi lại. "Một cái quần soọc?"
"Tôi biết nghe lạ lùng," nàng nói, "vì đây
là một câu chuyện lạ lùng."
Một phụ nữ to con, chiều cao và vóc dáng
nàng gần bằng tôi. Nàng dạy đàn organ điện, nhưng hầu
hết thời gian rảnh nàng phân chia vào bơi lội, truợt tuyết
và quần vợt, cho nên người săn chắc và dám nắng. Bạn
có thể bảo nàng ghiền thể thao. Ngày nghỉ nàng bỏ ra buổi
sáng để chạy truớc khi huớng tới bể tắm địa phương
để bơi mấy vòng; rồi tới 2,3 giờ trưa là quần vợt, theo
sau là thể dục nhịp điệu. Phần tôi, tôi thích thể thao,
nhưng không chỗ nào gần hội nàng.
Tôi không có ý muốn nói rằng nàng năng
nổ hay bị ám ảnh điều gì. Trái nguợc hẳn, nàng thực
sự hơi nhút nhát; nàng không hề mơ làm áp lực tình cảm
với ai. Chỉ có điều nàng bị thôi thúc; cơ thể nàng - và
rất có thể cái tinh thần gắn bó vào cơ thể đó - khao khát
hoạt động mạnh bạo, không ngừng nghỉ như một sao chổi.
Điều này có thể liên quan đến chuyện
tại sao nàng không lập gia đình. Ô, nàng cũng đã có cuộc
tình - người phụ nữ hơi to con một chút, nhưng nàng đẹp,
nàng đã từng đuợc cầu hôn, ngay cả đồng ý chấp nhận
phiêu lưu. Nhưng luôn luôn, bất cứ khi nào tới giai đoạn
làm lễ cuới thì lại có vấn đề xuất hiện và mọi sự
đổ vỡ.
Như vợ tôi thường nói, "Chị ấy chỉ
không may."
"Ừ, tôi đoán vậy," Tôi thông cảm.
Tôi không hoàn toàn đồng ý với vợ về
điểm này. Thật vậy, may rủi có thể chi phối một phần
đời người và may rủi có thể gieo những bóng tối trên
bước đường của một người, nhưng nếu có ý chí - huống
hồ ý chí mạnh tới mức bơi 30 vòng hoặc chạy 20 cây số
- thì luôn luôn có cách vuợt qua hầu hết các trở ngại,
với bất cứ cái thang nào bạn có trong tầm tay. Không, lòng
nàng không bao giờ nghĩ đến lập gia đình, tôi thấy sự
thể là như vậy. Hôn nhân chỉ không rơi vào đường xẹt
sao chổi của nàng, ít ra thì cũng có nhưng không hoàn toàn.
Thành thử nàng tiếp tục dạy organ điện,
dành tất cả thời giờ rảnh cho thể thao, lâu lâu cũng rơi
vào tình yêu nhưng không may mắn lại ngãng ra.
Đó là một buổi xế trưa Chủ Nhật đang
mưa và nàng đến sớm hơn 2 giờ truớc hẹn, trong khi vợ
tôi vẫn còn đi mua sắm chưa về.
"Tha thứ cho tôi, " nàng xin lỗi. "Tôi bị
hoãn chơi trận quần vợt hôm nay, thành ra tôi có 2 giờ rảnh.
Tôi đã chán đến phát điên ở nhà một mình, vì vậy tôi
nghĩ.....Tôi có làm gián đoạn việc gì không?"
Không sao hết, tôi nói. Tôi đã không cảm
thấy thích làm việc cho lắm, đang ngồi xem video, con mèo trên
đùi.
Tôi mời nàng vào, đi tới bếp và pha coffee.
Hai ly, để xem 20 phút cuối của phim Jaws. Dĩ nhiên hai chúng
tôi đã xem phim này trước đây - có thể hơn một lần - cho
nên chẳng ai chăm chú vào máy tv. Nhưng dẫu sao chúng tôi đang
xem nó vì nó ở đó ngay trước mắt chúng tôi.
Tới The End. Màn hình chạy phần ghi nhận
các người tham gia. Không thấy dấu hiệu vợ tôi. Vì thế
chúng tôi chuyện vãn. Cá mập, bãi biển, bơi lội....vợ vẫn
chưa về. Chúng tôi tiếp tục chuyện vãn. Tôi tưởng cũng
khá thích phụ nữ này, nhưng bây giờ sau một giờ nói chuyện,
rõ ràng chúng tôi thiếu những điểm chung. Tóm lại, nàng
là bạn vợ tôi, không phải bạn tôi.
Không biết làm gì, tôi đã nghĩ đến chuyện
lắp vào máy 1 video khác thì đột nhiên nàng nói đến chuyện
ly dị của cha mẹ. Tôi không thể nào tìm ra liên hệ - ít
ra là đối với đầu óc tôi, không có nối kết nào giữa
bơi lội và chia tay của cha mẹ nàng - nhưng tôi nghĩ lý do
là cái bạn tìm thấy điều gì ở đâu đó.
"Đó không phải quần soọc thường," nàng
nói. "Đó là quần soọc Đức."
"Chị muốn nói loại quần dã ngoại người
Đức mặc? Loại có dây đeo ở vai?"
"Anh nói đúng đấy. Bố muốn quần soọc
Đức như quà kỷ niệm. Ừ, Bố hơi cao so với người cùng
thế hệ. Bố có thể mặc quần Đức trông đẹp, đấy có
thể là lý do Bố muốn nó. Nhưng anh thử hình dung một người
Nhật lại mặc quần soọc Đức? Tôi nghĩ thế giới thật
đủ mọi hạng người."
Tôi vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện. Tôi phải
hỏi đâu là trường hợp đàng sau yêu cầu - và yêu cầu
ai? - của cha nàng về cái quần kỷ niệm này?
"Ô, xin lỗi. Tôi luôn luôn nói chuyện chẳng
có đầu đuôi gì cả. Nếu có gì không hiểu, cứ ngắt lời
tôi," nàng nói.
Vâng, tôi đáp.
"Chị của Mẹ hiện sống ở Đức và bà
mời Mẹ sang chơi. Mẹ vẫn luôn muốn làm chuyện này từ
lâu. Dĩ nhiên, Mẹ không biết tiếng Đức, bà chưa từng ra
ngoại quốc, nhưng bà là thầy giáo Anh văn lâu đến nỗi
bà bị ngoại quốc ám ảnh. Đã lâu lắm rồi bà chưa gặp
cô tôi. Vì vậy Mẹ lại gần Bố, Tính sao xin nghỉ 10 ngày
và hai ta qua Đức chơi? Công việc của Bố không cho phép,
và cuối cùng Mẹ đi một mình"
"Đó là khi cha chị yêu cầu một quần soọc
Đức, tôi hiểu rồi."
"Phải," nàng nói. "Mẹ hỏi Bố muốn bà
đem gì về, và Bố bảo một quần soọc Đức"
"Tới đây không gì thắc mắc"
Cha mẹ nàng sống với nhau phải chăng. Họ
không tranh cãi đến khuya; cha nàng không giận dữ bỏ nhà
đi và không trở về nhà mấy ngày liền. Ít nhất tới lúc
đó không, mặc dù hình như có mấy lần cãi cọ về chuyện
ông với các phụ nữ khác.
"Không phải người xấu, làm việc chăm
chỉ, nhưng hơi chạy theo phụ nữ," nàng chợt lên tiếng một
cách thản nhiên. Không liên hệ gì với nàng, theo như cung
cách nàng nói. Trong một thoáng, tôi suýt nghĩ ông đã chết.
Nhưng không, nàng bảo tôi, ông còn sống
và khỏe mạnh.
"Bố đã sống trên đó nhiều năm, và tới
lúc đó những bất hòa của họ đã bỏ lại sau . Họ hình
như bình thường, không có vấn đề gì."
Tuy nhiên không phải không có chuyện xẩy
ra. Mẹ nàng nới rộng 10 ngày ở Đức thành tháng rưỡi,
chẳng hề có một lời nào nhắn gửi về Tokyo, và sau cùng
khi bà trở lại Nhật bà sống với một chị khác ở Osaka.
Bà không bao giờ trở về nhà.
Nàng - con gái - và cha nàng không thể hiểu
nổi có chuyện gì. Cho tới khi đó, hễ có phiền muộn gia
đình, mẹ nàng luôn luôn là người kiên nhẫn - thật ra kiên
nhẫn một cách khó nhọc tới mức đôi khi bà tự hỏi phải
chăng phụ nữ không được nghĩ tưởng này nọ, luôn luôn
gia đình phải đặt trước tiên và mẹ phải tận tụy với
con gái, không được ích kỷ. Thành thử khi người mẹ không
ở bên cạnh, ngay cả không buồn hỏi thăm, thì thật là không
thể hiểu nổi. Họ nhiều lần liên tục gọi điện đến
nhà bà cô ở Osaka, nhưng họ không làm sao để mẹ bắt phone,
huống hồ cho biết ý định của bà.
Giữa tháng 9, sau 2 tháng trở lại Nhật,
mẹ nàng cho biết ý định của mình. Một ngày kia, đột nhiên
bà gọi về nhà và bảo chồng, "Ông sẽ nhận đuợc giấy
tờ cần thiết cho chuyện ly dị. Làm ơn ký, dán lại và gửi
trả lại tôi." Bà có thể làm ơn giải thích, chồng bà hỏi,
lý do tại sao? "Tôi đã mất hết tình yêu cho ông - mọi mặt,
từ hình dáng đến hình thức." Ô? chồng bà nói. Có chỗ
nào để bàn cãi không? "Rất tiếc, không, tuyệt đối không."
Điện thoại thương thảo kéo dài 2,3 tháng
sau, nhưng mẹ nàng không lùi một ly, và sau cùng cha nàng bằng
lòng ly dị. Ông không ở vị thế thuợng phong, áp đặt vấn
đề, cái lý lịch quá khứ lăng nhăng của chính ông chình
ình ra đó, và dẫu sao ông luôn luôn có khuynh hướng chịu
thua, bỏ cuộc
"Chuyện xẩy ra thật như một cú sốc lớn,"
nàng bảo tôi. "Nhưng không phải chỉ chuyện ly dị. Tôi nghĩ
cha mẹ tôi đã chia tay nhiều lần, vì thế tôi đã chuẩn
bị tâm lý. Nếu hai người chỉ thuần túy ly dị không có
cái chuyện buồn cười, thì tôi đã không bức xúc như vậy.
Vấn đề không phải là Mẹ bỏ Bố; Mẹ cũng đang bỏ tôi
nữa. Cái đó mới đau."
Tôi gật đầu.
"Tới lúc đó, tôi luôn luôn đứng về phía
Mẹ, và Mẹ cũng luôn luôn sát cánh tôi. Vậy mà ở đây Mẹ
đang thẩy tôi ra với Bố như thẩy rác và không một lời
giải thích. Tôi bị tổn thương nặng và một thời gian dài
không thể tha thứ Mẹ. Tôi viết thư cho bà, nhiều không nhớ
hết, yêu cầu nói rõ sự việc, nhưng bà không bao giờ trả
lời câu hỏi của tôi, ngay cả không bao giờ nói muốn gặp
tôi."
Mãi 3 năm sau nàng mới thực sự gặp mẹ.
Tại một đám tang gia đình, giữa những địa điểm họp
mặt. Lúc đó con gái đang sống tự lập - nàng đã ra ở riêng
hồi năm đầu đại học, khi cha mẹ ly dị - và bây giờ nàng
đã tốt nghiệp và đang dạy organ điện. Trong khi đó mẹ
nàng dạy Anh ngữ tại trường tiểu học.
Mẹ nàng thú nhận rằng bà đã không thể
nói với chính con gái bà vì bà không biết nói gì. "Chính
mẹ cũng không thể bảo sự việc đang dẫn tới đâu," mẹ
nói, " nhưng tất cả bắt đầu từ cái quần soọc Đức."
"Quần soọc Đức?" Nàng cũng đã từng ngạc
nhiên như tôi. Nàng đã không bao giờ muốn nói chuyện lại
với mẹ, nhưng rồi tò mò thắng thế. Trong tang phục, hai
mẹ con vào một tiệm coffee gần đó và gọi trà đá. Nàng
phải nghe chuyện này - xin lỗi phải nói là truyện ngắn này.
*
Tiệm bán quần soọc Đức nằm trong một
thị trấn nhỏ, cách xa Hamburg một giờ xe lửa. Chị của
mẹ đã tìm ra nó cho bà.
"Tất cả người Đức tôi biết đều nói
nếu dì muốn mua quần soọc Đức, thì đây là chỗ bán. Tay
nghề cao và giá không đắt," chị bà nói.
Thế là mẹ lên xe lửa để đi mua quần
soọc Đức kỷ niệm cho chồng. Trong toa tầu, ngồi một cặp
vợ chồng trung niên Đức, nói chuyện với bà bằng tiếng
Anh đứt quãng. "Giờ tôi đi mua quần soọc Đức làm kỷ niệm,"
mẹ nói. "Bà đi tiệm nào?" cặp vợ chồng hỏi. Mẹ nói tên
tiệm, và cặp vợ chồng trung niên Đức cùng nhau xen vào,
"Đó là chỗ bán, jah. Đó là tốt nhất." Nghe thế, mẹ cảm
thấy rất tin tưởng.
Xế trưa giữa mùa hè trời dễ chịu và
một thị trấn kiểu cổ trông lạ. Một giòng nước róc rách
chảy qua giữa thị trấn, hai bờ xum xuê và xanh lục. Đường
phố lát sỏi cuội tỏa ra mọi phía, và mèo ở khắp mọi
nơi. Mẹ bước vào tiệm coffee ăn Käsekuchen và uống coffee.
Bà vừa uống xong giọt coffee chót và đang giỡn với con mèo
thì chủ tiệm tiến tới hỏi cái gì đã đem bà đến thị
trấn nhỏ của họ. Bà bảo quần soọc Đức, nghe vậy chủ
tiệm lôi ra một xấp giấy và vẽ bản đồ tới tiệm.
"Cám ơn rất nhiều," mẹ nói.
Du lịch một mình tuyệt vời làm sao, bà
vừa đi dọc đường sỏi cuội vừa nghĩ. Thật vậy, đây
là lần đầu tiên trong 55 năm bà đi du lịch một mình. Trong
cả chuyến đi, bà chưa cảm thấy lần nào cô đơn, sợ sệt
hay buồn chán. Mọi cảnh tượng đập vào mắt đều tươi
mát mới mẻ; mọi người bà gặp đều thân thiện. Mỗi kinh
nghiệm gợi ra tình cảm đang ngủ trong bà, lâu nay không đụng
đến, không sử dụng. Cái mà bà tới lúc đó cho là gần
gũi và yêu quý - chồng, nhà và con gái - thì đang ở nửa
phía kia của quả đất. Bà cảm thấy không cần phải bận
tâm đến chúng.
Bà tìm thấy tiệm quần soọc Đức không
khó khăn. Đó là một tiệm nhỏ xíu lâu đời của phường
hội. Nó không có bảng hiệu lớn cho du khách, nhưng bên trong
bà có thể nhìn thấy hàng chục quần soọc Đức. Bà mở
cửa bước vào.
Hai ông già làm việc trong tiệm. Họ nói
thầm thì khi họ đo ni tấc và ghi vào một cuốn sổ. Sau tấm
màn ngăn là chỗ rộng làm viêc, có thể nghe thấy tiếng đơn
điệu đều đều của máy khâu.
"Darf ich Ihnen helfen, Madame?" người to con
hơn hỏi mẹ.
"Tôi muốn mua quần soọc Đức" bà đáp
lại bằng tiếng Anh.
"Thế thì có vấn đề." Ông già chọn chữ
cẩn thận. "Chúng tôi không làm đồ cho khách không hiện hữu."
"Chồng tôi có hiện hữu," bà nói một cách
vững tin.
"Jah, jah, chồng bà hiện hữu, dĩ nhiên,
dĩ nhiên," ông già vội vàng trả lời. "Tha thứ cho tôi nói
tiếng Anh không rành. Cái tôi muốn nói, nếu chồng bà không
hiện hữu ở đây, chúng tôi không thể bán quần soọc Đức."
"Tại sao?" mẹ thắc mắc hỏi.
"Đó là nguyên tắc của tiệm. Ist unser Prinzip.
Chúng tôi phải kiểm tra xem quần vừa vặn với khách ra sao.
Chúng tôi sửa đổi cho đẹp, chỉ lúc đó chúng tôi mới
bán. Chúng tôi đã trong nghề hơn 100 năm, chúng tôi tạo đuợc
danh tiếng nhờ nguyên tắc này."
"Nhưng tôi đã mất nửa ngày từ Hamburg
tới đây để mua quần soọc Đức tiệm ông."
"Rất tiếc, thưa bà," ông già nói, trông
quả thực ái ngại. "Chúng tôi không có ngoại lệ. Thế giới
này là một thế giới rất không chắc chắn. Niềm tin là
điều khó đạt được nhưng lại rất dễ bị mất."
Mẹ thở dài và đứng chỗ lối cửa. Bà
nặn óc tìm cách vượt qua trở ngại. Ông già to con giải
thích tình trạng cho ông già nhỏ con đang gật đầu buồn
bã, jah, jah. Mặc dù khổ người khác nhau, hai ông già chung
một cách diễn tả.
"Vậy, có lẽ, chúng ta có thể làm thế
này, được không?" mẹ đề nghị." Tôi tìm một người giống
chồng tôi và đưa ông ấy tới đây. Ông ấy mặc thử quần,
các ông sửa đổi cho thật đẹp, ông ấy bán lại quần cho
tôi."
Ông già thứ nhất nhìn vào mặt bà, hoảng
hốt.
"Nhưng, thưa bà, đó là sai nguyên tắc. Người
mặc thử quần không phải là chồng bà. Và chúng tôi biết
rõ điều đó. Chúng tôi không thể làm việc này."
"Cứ giả vờ như ông không biết. Ông bán
quần cho ông ấy và ông ấy bán quần lại cho tôi. Cách đó,
không có gì là làm sai nguyên tắc của ông. Tôi xin ông làm
ơn. Tôi có thể không bao giờ trở lại Đức. Nếu tôi không
mua quần bây giờ, tôi sẽ không bao giờ mua được quần."
"Hừm," ông già trề môi Ông nghĩ giây lát
rồi quay sang ông già kia, nói một tràng tiếng Đức. Họ nói
qua lại vài lần. Rồi sau cùng ông già to con quay lại mẹ
và nói, " Thôi được, thưa bà. Coi như ngoại lệ - rất ngoại
lệ, bà làm ơn hiểu cho - chúng tôi sẽ không biết gì về
chuyện này. Không nhiều người đến từ Nhật để mua quần
soọc Đức, và người Đức chúng tôi cũng không phải đầu
óc chậm chạp. Làm ơn tìm người rất giống chồng bà. Ông
anh tôi bảo vậy."
"Cám ơn ông" bà nói. Và bà cố gắng cám
ơn ông anh kia bằng tiếng Đức: "Das ist so nett von Ihnen."
Nàng - con gái đang kể tôi nghe câu chuyện
- chắp tay trên bàn và thở dài. Tôi uống giọt coffee cuối
cùng, đã nguội từ lâu.
Mưa vẫn tiếp tục rơi. Vẫn không có dấu
hiệu vợ tôi. Có ai nghĩ chuyện vãn lại dẫn tới khúc quanh
này?
"Rồi sao?" Tôi lên tiếng, nóng lòng nghe
đoạn kết. "Mẹ chị cuối cùng có tìm được ông nào cùng
khổ người như cha chị?"
"Có," nàng nói, hoàn toàn không biểu lộ
một cảm xúc nào. "Mẹ ngồi trên ghế dài công viên tìm người
đúng với khổ của Bố.
Và một ông đi tới hợp với vai. Không
xin phép ông ta - hình như người đàn ông không nói được
một tiếng Anh nào - bà kéo ông đến tiệm quần soọc."
"Phương pháp thực hành ngay tại chỗ," tôi
nói đùa.
"Tôi không biết. Ở nhà, Mẹ luôn luôn là
người tế nhị," nàng vừa nói vừa lại thở dài. "Người
trong tiệm giải thích tình huống cho người đàn ông hiểu,
và ông ta vui lòng thay thế Bố. Ông mặc thử quần, và họ
kéo chỗ này, nhét chỗ kia, ba người cười nói vui vẻ bằng
tiếng Đức. Ba mươi phút công việc xong, và trong thời gian
này Mẹ quyết định ly dị Bố."
"Khoan," tôi nói. "Tôi không hiểu! Có chuyện
gì xẩy ra trong 30 phút này?"
"Không có gì hết. Chỉ có ba người Đức
này ha-ha-ha như kéo bễ."
"Nhưng cái gì đã khiến mẹ chị làm vậy?"
"Đó là cái gì mà lúc đó chính Mẹ cũng
không hiểu. Nó làm bà cảm thấy hoang mang lẫn lộn, thu mình
bảo vệ. Bà chỉ biết rằng, nhìn ông đó mặc cái quần
soọc Đức, bà cảm thấy dâng lên một nỗi chán ghét không
thể tả. Đối với Bố. Và bà không thể kiềm chế. Người
đàn ông thử quần soọc, trừ mầu da, trông rất giống Bố,
hình dáng cặp giò, cái bụng, mái tóc thưa. Cung cách thật
vui sướng thử quần mới, với tất cả hớn hở và kiêu
hãnh như một đứa bé. Khi Mẹ đứng đó nhìn người đàn
ông này, biết bao nhiêu điều bà đã không chắc chắn về
mình dần dần chuyển sang một cái gì rất rõ ràng. Đó là
khi bà nhận ra bà ghét Bố,"
Vợ tôi về nhà sau khi mua sắm, và hai người
bắt đầu chuyện của các bà, nhưng tôi thì vẫn nghĩ về
cái quần soọc Đức.
Ba chúng tôi ăn tối sớm và uống chút rượu;
đầu tôi cứ lởn vởn câu chuyện.
"Như vậy chị không còn ghét mẹ chị nữa?
" Tôi hỏi khi vợ tôi rời phòng.
"Không, thực sự không, Chúng tôi không thân
thiết chút nào, nhưng tôi không có điều gì chống lại bà."
"Bởi vì bà đã kể chị nghe chuyện cái
quần soọc Đức?"
"Tôi nghĩ vậy, Sau khi bà giải thích mọi
sự cho tôi, tôi không thể tiếp tục ghét bà. Tôi không thể
bảo tại sao lại có thay đổi này, tôi chắc chắn không biết
giải thích làm sao, nhưng có thể có cái gì đó liên quan đến
việc chúng tôi đều là phụ nữ."
"Tuy nhiên, nếu chị gạt ra ngoài cái quần
soọc Đức, giả sử chỉ là chuyện một phụ nữ đi du lịch
và nhận ra mình, thì chị có tha thứ cho bà không?"
"Dĩ nhiên không," nàng đáp không lưỡng
lự. "Tất cả vấn đề là cái quần soọc Đức, đúng không?"
Một cái quần soọc Đức ủy nhiệm, tôi
nghĩ, mà cha nàng không bao giờ nhận đuợc.
Phạm
Đức Thân dịch
|