Don
Damián nhiệt độ gần 104, chìm vào hôn mê. Hồn ông
cảm thấy hết sức khó chịu, rất giống như đang bị
quay sống, bởi vậy nó bắt đầu rút lui, cố gắng
thu mình vào tim ông. Hồn có vô số xúc tu, giống như
bạch tuộc vô số vòi, một số trong mạch máu, số
khác rất mỏng nhỏ trong các vi mạch. Nó dần dần rút
hết các xúc tu ra, hậu quả là Don Damián trở nên lạnh
cứng và trắng nhợt. Tay ông lạnh truớc, rồi đến
cánh tay và cẳng chân, trong khi mặt ông biến thành tái
mét như chết đến nỗi các người đứng vây quanh giường
cũng nhận thấy biến đổi này. Chị y tá hoảng hốt
nói đã tới lúc phải gọi bác sĩ. Hồn nghe chị nói,
nghĩ: "Ta phải lẹ lên, kẻo bác sĩ làm ta kẹt ở lại
đây cho đến khi bị cháy giòn mất."
Bình minh. Tia sáng yếu ớt
chiếu qua cửa sổ báo hiệu bắt đầu một ngày mới.
Hồn săm soi nhìn ra từ mồm Don Damián, hơi hé mở một
tí để nhận vào chút không khí, và chú ý đến cái
tia sáng, nhủ thầm, muốn hy vọng thoát được phải hành
động gấp, vì vài phút nữa ai nhìn thấy nó sẽ ngăn
nó rời khỏi xác chủ. Hồn Don Damián hoàn toàn mù
tịt về một số chuyện: ví dụ nó không hề biết
rằng một khi tự do, nó hoàn toàn vô hình, không ai nhìn
thấy.
Có tiếng váy loạt soạt
quanh chiếc giường xa xỉ của bệnh nhân và giọng nói
thầm thì mà hồn phải bỏ qua, vì đang bận tâm lo trốn
thoát khỏi tù ngục. Chị y tá trở lại phòng, tay cầm
một ống chích.
"Lạy Chúa, Lạy Chúa," bà
già người làm kêu lên, "xin đừng để quá trễ!".
Ðã quá trễ. Ðúng ngay
lúc mũi kim tiêm chích vào cánh tay Don Damián, hồn rút
các xúc tu cuối cùng ra khỏi miệng ông, đồng thời
nghĩ rằng mũi chích chỉ phí tiền. Lát sau có tiếng
than khóc, tiếng chân chạy và khi có người - chắc hẳn
là bà người làm, vì không thể là vợ hay mẹ vợ
của Don Damián - bắt đầu gào khóc lên ở cạnh
giường thì hồn nhảy ra khoảng không, tót lên cái đèn
thủy tinh Bohemian treo ở giữa trần nhà.
Tại đây nó định thần
và ngó xuống: xác Don Damián bây giờ vàng vọt xấu
xí, cứng đơ và trong suốt gần giống thủy tinh Bohemian;
xuơng mặt ông hình như to ra và da trở nên láng phát
khiếp. Vợ, mẹ vợ và y tá tíu tít quanh ông, trong khi
bà người làm khóc nức nở, đầu xám hụp trong khăn
giường. Hồn biết rất rõ mỗi người trong bọn họ
đang nghĩ gì, cảm thấy sao, nhưng nó không muốn phí
thì giờ quan sát họ. Mỗi lúc ánh bình minh mỗi sáng
hơn và nó sợ sẽ bị phát hiện ở chỗ đang đậu.
Ðột nhiên mẹ vợ nắm cánh tay con gái kéo ra hành lang,
nói nhỏ với nàng. Hồn nghe bà nói, "Ðừng có xử
sự trơ trẽn như thế. Con phải làm ra vẻ thuơng tiếc."
"Ðợi khi người ta bắt
đầu đến, Mẹ a," nàng thầm thì.
"Không, Ngay bây giờ. Ðừng
quên y tá - nó sẽ kể cho mọi người nghe mọi chuyện
xẩy ra."
Người vợ góa chạy tới
giường như thể phát điên vì thuơng tiếc
"Ôi, Damián, Damián!" nàng
kêu to. "Damián, anh yêu quý, làm sao em có thể sống không
có anh?"
Hồn khác, ít thạo việc
đời hơn, chắc sẽ ngạc nhiên, nhưng hồn Don Damián chỉ
thán phục cách nàng đang đóng vai. Chính bản thân Don
Damián đã có dịp đóng vai một cách khéo léo, đặc
biệt khi cần thiết phải thủ diễn - như ông nói - "để
bảo vệ quyền lợi".
Vợ ông hiện giờ "đang
bảo vệ quyền lợi". Nàng hãy còn trẻ và hấp dẫn,
trong khi Don Damián đã ngoài 60. Nàng đã có tình nhân
khi ông đầu tiên biết nàng, và hồn ông đã phải chịu
đựng những lúc hết sức khó chịu vì ghen tuông của
chủ cũ. Hồn nhớ lại môt cảnh của vài tháng truớc,
khi bà vợ tuyên bố, "Ông không thể ngăn tôi gặp anh ấy.
Ông biết rất rõ là tôi
lấy ông chỉ vì tiền."
Ðáp lại Don Damián trả lời
rằng, với tiền bạc ông đã mua quyền không bị làm
trò cuời. Thật là một cảnh hoàn toàn không hài lòng
- mẹ vợ, như thường lệ, đã xen vào, rồi có những
đe dọa ly dị - nhưng hồn lại càng khó chịu hơn bởi
sự kiện: cãi cọ phải cắt ngang vì có khách quan trọng
viếng thăm. Cả chồng lẫn vợ chào đón khách với
nụ cười niềm nở và thái độ lịch thiệp, mà chỉ
có hồn mới biết giá trị thực của chúng.
Hồn vẫn ở trên đèn,
đang nhớ lại những chuyện này, thì giáo sĩ hầu như
chạy ào tới. Không ai hiểu tại sao ông lại xuất hiện
vào giờ này, vì mặt trời vừa mới ló dạng và dẫu
sao đêm qua ông đã viếng thăm người bệnh. Ông cố gắng
giải thích.
"Tôi có linh cảm. Tôi sợ
Don Damián sẽ qua đời mà không được xưng tội."
Mẹ vợ nghi hoặc. "Nhưng,
thưa Cha, đêm qua chẳng phải ông ấy đã xưng tội?"
Bà muốn nói đến chuyện
giáo sĩ đã một mình ở với Don Damián gần cả giờ
sau cửa đóng kín. Mọi người cho rằng người bệnh
đã xưng tội, nhưng thực sự chuyện đó đã không xẩy
ra. Hồn biết như vậy, dĩ nhiên; Nó cũng biết tại
sao giáo sĩ lại đến vào thời điểm lạ lùng như thế.
Đề tài cuộc nói chuyện dài đêm qua hơi khô khan vô
vị: giáo sĩ muốn Don Damián để một số tiền lớn
cho nhà thờ mới đang được xây dựng trong thành phố,
trong khi Don Damián thì lại muốn để một số tiền
lớn hơn giáo sĩ đang mong tìm - nhưng cho một bệnh viện.
Họ không thể đồng ý, giáo sĩ từ giã, và khi về
phòng phát hiện ra đồng hồ đeo tay bị mất.
Hồn bây giờ đuợc tự
do, tràn đầy quyền lực mới, biết đuợc chuyện đã
xẩy ra mặc dù nó không hiện diện, và tiên đoán đuợc
điều mọi nguời đang nghĩ hoặc sắp làm. Nó biết giáo
sĩ đã tự nhủ: "Ta nhớ đã tháo đồng hồ ra ở
nhà Don Damián để xem giờ. Ta chắc hẳn là đã để
lại đó." Bởi vậy nó cũng biết viếng thăm của ông
chẳng liên hệ gì đến Nước Thiên Đàng.
"Không, ông ấy đã không
xưng tội," giáo sĩ nói, nhìn thẳng vào mẹ vợ. "Chúng
tôi đã không đạt được lễ xưng tội đêm qua, vì vậy
chúng tôi quyết định, việc đầu tiên sáng nay là tôi
sẽ trở lại, để nghe xưng tội và có lẽ - giọng ông
trở nên trang trọng - để làm những lễ sau cùng. Không
may tôi tới quá trễ." Ông liếc về phía hai cái bàn
mạ vàng ở hai cạnh giường, hy vọng thấy đồng hồ
của mình không ở trên bàn này thì bàn kia.
Bà già người làm đã
phục vụ Don Damián trong hơn 40 năm, ngước lên, nước mắt
chảy dòng dòng.
"Không sao hết," bà nói,
"Chúa tha tội tôi nói vậy. Ông ấy có một linh hồn
đẹp đến nỗi ông không cần phải xưng tội." Bà gật
đầu. "Don Damián có một linh hồn rất đẹp"
Trời, thật là một điều
mới lạ! Hồn chưa bao giờ mơ rằng nó đẹp. Chủ nó
sinh thời đã có làm một vài chuyện khá hiếm hoi,
dĩ nhiên, và vì ông đã luôn luôn là môt gương tốt
của người khá giả, ăn mặc lịch sự và hết sức
khôn khéo trong giao dịch với ngân hàng, hồn ông đã không
có thì giờ để nghĩ về vẻ đẹp của nó hay có thể
là xấu nữa. Ví dụ nó nhớ lại chủ nó đã ra lệnh
cho nó hãy cảm thấy bình thường sau khi ông và luật
sư đã tìm cách siết được nhà của con nợ mặc dù
con nợ không còn chỗ nào khác để sống; hoặc khi,
với nữ trang và tiền mặt khó kiếm (tiền là để
cho phí giáo dục của cô gái, hay chữa bệnh cho bà mẹ),
ông đã thuyết phục được cô gái xinh đẹp ở khu nghèo
đến viếng ông trong chung cư sang trọng ông bảo quản.
Nhưng nó đẹp hay nó xấu?
Hồn hoàn toàn chắc chắn
rằng mới chỉ chốc lát thôi từ khi nó rút hết
xúc tu ra khỏi mạch máu của chủ, và rất có thể thời
gian còn ít hơn nó tuởng, vì mọi chuyện đã xẩy ra
quá nhanh với nhiều lộn xộn. Ngay truớc nửa đêm,
bác sĩ đã nói khi rời gót: "Có vẻ cơn sốt sẽ lên
cao vào buổi sáng. Nếu sốt cao, canh chừng ông ấy cẩn
thận, và gọi tôi nếu có gì xẩy ra."
Hồn có để cho nó bị
quay đến chết không? Trung tâm quan yếu của nó, nếu
đó là chữ thích đáng, nắm sát cạnh ruột Don Damián,
đang phát nóng như lửa, và nếu hồn cứ trụ trong thân
thể ông nó sẽ bị tiêu như con gà nuớng. Nhưng thật
sự từ khi nó rời thân ông thời gian đã qua bao lâu?
Chắc chắn là rất ngắn vì nó vẫn còn cảm thấy nóng,
mặc dù có chút mát mẻ trong không khí bình minh. Hồn
kết luận rằng thay đổi nhiệt độ giữa nội tạng
của chủ cũ và thủy tinh Bohemian của đèn rất nhẹ. Nhưng
thay đổi hay không thay đổi, cái câu của bà già người
làm có nghĩa là thế nào? "Đẹp," bà nói.... và bà
là phụ nữ chân thật, thuơng chủ vì mến chủ, chứ
không phải vì ông giầu có, rộng rãi hay quan trọng. Hồn
nhận thấy có hơi thiếu thành thật trong những nhận
xét tiếp theo sau.
"Phải, dĩ nhiên ông có một
linh hồn đẹp," giáo sĩ nói.
" 'Ðẹp' chưa đủ miêu tả
hết nó," mẹ vợ khẳng định.
Hồn quay qua ngó bà, và
thấy bà vừa nói vừa ra hiệu cho con gái bằng mắt.
Chúng chứa đựng cả ra lệnh lẫn quở trách, như thể
muốn nói: "Bắt đầu khóc nửa đi, con ngốc. Con muốn
giáo sĩ nói con vui sướng vì chồng chết à?" Con gái
hiểu ra hiệu của mẹ và bật lên khóc than, nước mắt
lã chã.
"Không ai có linh hồn đẹp
như vậy! Damián, em yêu anh biết bao!".
Hồn không thể hiểu nổi
nữa: nó muốn biết chắc chắn, không còn để mất
phút giây nào, xem nó có thực sự đẹp không, và nó
cũng muốn lánh xa những đạo đức giả này. Nó nhảy
vọt về phía buồng tắm, nơi có một cái gương dài,
ước lượng khoảng cách sao cho đáp xuống thảm không
gây một tiếng động. Nó không biết nó vô trọng lượng
cũng như vô hình thể. Nó hài lòng thấy rằng không
ai chú ý đến nó, và chạy lẹ tới ngó mình truớc
tấm gương.
Nhưng Trời đất, chuyện
gì đã xẩy ra? Suốt hơn 60 năm nó đã quen nhìn qua đôi
mắt của Don Damián, và đôi mắt này cách mặt đất hơn
thước rưỡi. Nó đã quen nhìn khuôn mặt linh hoạt, mắt
sáng, tóc xám bóng, vẻ kiêu ngạo ưỡn ngực và ngẩng
đầu, y phục đắt tiền ông mặc. Cái nó nhìn bây giờ
không có chút nào giống như thế, nhưng là một hình
thù kỳ lạ cao không tới 30 phân, nhợt nhạt, xám mây,
không hình thể xác định. Chỗ nó thường có 2 cẳng
và 2 chân như xác của Don Damián, thì nay là một đám
xúc tu giống như vòi bạch tuộc, nhưng bất đều, cái
ngắn hơn, cái mỏng hơn, và tất cả hình như cấu tạo
bằng khói bẩn, bùn đất không sờ đuợc, trông trong
suốt mà không phải vậy; chúng ẻo lả, mềm rủ và
không hơi sức, xấu một cách kỳ lạ. Hồn Don Damián
cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên nó lấy can đảm nhìn lên
cao hơn. Nó không có eo.
Thật ra nó không có thân
hình, không có cổ, không có gì cả: chỗ xúc tu nối
vào thân thì một bên chỉ có cái gì đại loại như
tai lòi ra, giống miếng vỏ táo hư thối, và phía bên
kia một chùm lông cứng, cái thẳng cái quăn. Nhưng thế
chưa phải là xấu nhất, và cũng không phải là cái
ánh sáng vàng xám kỳ lạ nó phát ra: cái xấu nhất
là miệng nó, đó là một cái hốc vô hình dạng, giống
như cái lỗ chọc vào trái cây hư thối, một cái gì
khủng khiếp, kinh tởm....và trong giữa chỗ sâu của cái
lỗ là một con mắt sáng loáng, con mắt duy nhất, từ
trong bóng tối nhìn ra với vẻ kinh hoàng, bị phản bội,
không tin trong guờng là thực! Vậy mà mấy phụ nữ
và giáo sĩ ở phòng bên cạnh, đang vây quanh chiếc giuờng
nằm xác Don Damián, lại bảo ông có một linh hồn đep!
"Làm sao ta có thể đi ra
đuờng trông như thế này? " nó tự hỏi, hoang mang lẫn
lộn, như lần mò trong đuờng hầm tối đen.
Nó nên làm gì?, Chuông reo.
Rồi y tá nói: "Đó là bác sĩ, thưa bà, Ðể tôi đón
ông vào."
Vợ Don Damián chợt bắt
đầu lại rên rỉ, kêu gọi ông chồng chết và than thở
cái cô đơn tàn nhẫn chồng để lại cho nàng.
Hồn rũ liệt truớc hình
ảnh thật của mình, biết rằng nó đã mất hết. Nó
đã quen dấu mình trong thân xác cao của Don Damián; nó
đã quen với mọi thứ, kể cả cái mùi khó ngửi của
ruột, cái nóng của dạ dầy, cái phiền toái của các
cơn nóng lạnh . Rồi nó nghe tiếng chào của bác sĩ
và giọng mẹ vợ kêu lên: "Ôi, Bác sĩ, thật là buồn
thảm làm sao!"
"Thôi nào, chúng ta hãy giữ
bình tĩnh"
Hồn liếc trộm vào phòng
nguời chết. Phụ nữ quây quanh giuờng và giáo sĩ đang
cầu nguyện ở chân giuờng. Hồn đo luờng khoảng cách
và nhẩy dễ dàng vô cùng mà không biết nó có khả
năng này, và hạ xuống trên gối như môt làn hơi hoặc
như một con vật kỳ lạ có thể di chuyển không gây tiếng
động và không ai nhìn thấy. Miệng Don Damián vẫn còn
hơi hé mở. Nó lạnh như đá, nhưng điều đó không quan
trọng. Hồn lăn vào bên trong và bắt đầu đẩy các
xúc tu vào chỗ. Nó vẫn đang thu xếp đẩy vào thì
nghe bác sĩ nói với mẹ vợ: "Làm ơn để tôi, chỉ
một lát thôi."
Hồn có thể nhìn thấy
bác sĩ, mặc dù không rõ cho lắm. Ông đến gần xác
Don Damián, cầm lấy cổ tay, có vẻ trở nên khích động,
áp tai vào ngực ông ta và lấy ra cái ống nghe. Hết
sức thận trọng ông lắp núm nghe vào tai và đặt cái
mặt nghe vào chỗ nơi nằm quả tim của Don Damián. Ông trở
nên khích động hơn, cất ống nghe đi, và lấy ra một
ống chích. Ông bảo y tá cho thuốc vào, trong khi chính
ông buộc một giải nhỏ cao su quanh cánh tay Don Damián phía
trên khuỷu tay, thao tác giống như 1 nhà ảo thuật sắp
sửa trình diễn một trò ngoạn mục. Nhìn bề ngoài
những chuẩn bị này khiến bà gìa nguời làm hoảng
sợ.
"Nhưng tại sao ông lại làm
những việc này nếu vật đáng thuơng kia đã chết?"
Bác sĩ nhìn bà kiêu hãnh,
và điều ông nói không chỉ nhắm vào bà mà cho mọi
nguời
"Khoa học là khoa học và
bổn phận tôi là làm bất cứ cái gì tôi có thể
để đưa Don Damián trở lại cuộc sống. Bà chỉ không
tìm đâu đuợc những hồn đẹp như của ông, và tôi
không thể để ông chết trừ phi tôi đã thử hết tất
cả mọi cách."
Phát ngôn ngắn này, nói
điềm tĩnh và trang trọng, làm bà vợ lo lắng. Không
khó để nhận thấy một tia lạnh lùng trong ánh mắt
bà và một chút run run trong giọng nói.
"Thế...thế ông ta chưa chết?"
Hồn hầu như đã vào trở
lại thân mình, và chỉ còn 3 xúc tu vẫn còn lần mò
tìm các mạch máu cũ chúng đã ngụ trong bao nhiêu năm.
Hồn phải chú ý để dẫn dắt các xúc tu này vào
đúng chỗ, nhưng việc này không ngăn cản hồn nghe thấy
câu hỏi lo lắng.
Bác sĩ không trả lời. Ông
cầm lấy cẳng tay của Don Damián và bắt đầu dùng tay
chà xát nó. Hồn cảm thấy hơi ấm của cuộc sống
bắt đầu có chung quanh nó, thâm nhập nó, bơm đầy những
mạch máu nó đả bỏ lại để trốn thoát cái nóng
gia tăng. Ðồng thời bác sĩ tiêm mũi kim chích vào một
mạch máu ở cánh tay, tháo giải buộc phía trên khuỷu
tay, và bắt đầu đầy pít-tông ống chích. Dần dần,
trong những gợn sóng nhẹ nhàng, hơi ấm của cuộc sống
tăng dần tới da của Don Damián.
"Một phép lạ, " giáo sĩ
lẩm bẩm. Ðột nhiên ông lạc thần, để cho tuởng tuợng
điên cuồng bay nhẩy. Đóng góp cho nhà thờ mới bây
giờ chắc chắn là sẽ có. Khi Don Damián dưỡng bệnh,
ông sẽ chỉ cho Don Damián thấy ông ta đã trở về từ
cõi chết là nhờ giáo sĩ đã cầu nguyện cho ông.
Ông sẽ bảo Don Damián. "Chúa đã nghe tôi cầu nguyện,
Don Damián, và trả ông lại cho chúng tôi." Sau chuyện này,
làm sao ông ta có thể từ chối đóng góp?
Vợ cũng thình lình cảm
thấy đầu óc trống rỗng. Bà lo lắng nhìn mặt chồng
và quay qua mẹ. Cả hai đều ngạc nhiên, nín khe và hoảng
sợ
Tuy nhiên bác sĩ đang mỉm
cuời. Ông hoàn toàn tự thỏa mãn, mặc dù cố gắng
không để lộ ra ngoài
"Ông ấy đã đuợc cứu,
ông ấy đã đuợc cứu, " bà già nguời làm kêu lên,
"nhờ Chúa và ông." Bà vừa khóc vừa nắm chặt lấy
tay bác sĩ. "Ông ấy đã đuợc cứu, ông ấy sống lại.
Don Damián không bao giờ có thể trả đủ việc ông đã
làm."
Bác sĩ thì đang nghĩ rằng
Don Damián có thừa đủ tiền để trả cho ông, nhưng đó
không phải điều ông nói ra. Điều ông nói là: "Tôi đã
làm đúng như vậy cho dù nếu ông ấy không có đến
1 xu. Đó là bổn phận của tôi, bổn phận của tôi đối
với xã hội, để cứu một
linh hồn đẹp như của ông
ấy".
Ông đang nói với bà nguời
làm, nhưng lần nữa, những lời này nhắm đến những
nguời khác, hy vọng họ sẽ lập lại với nguời bệnh
ngay sau khi ông ấy khỏe đủ để hành động dựa trên
chúng.
Hồn Don Damián chán ngấy
truớc bao nhiêu những dối trá nhu thế, quyết định
đi ngủ. Lát sau, Don Damián thở dài yếu ớt và ngọ
nguậy đầu trên gối.
"Ông ấy sẽ ngủ nhiều giờ,"
bác sĩ nói. "Ông ấy phải đuợc tuyệt đối yên tĩnh."
Và để làm guơng, ông nhón gót đi ra khỏi phòng.
Phạm
Đức Thân dịch
|