Dazai Osamu (1909 - 1948), nhà
văn hiện đại Nhật, xuất thân gia đình điền chủ giầu
có.
Từ nhỏ đã giỏi viết văn
và hoạt động văn nghệ ở trường, Vào Đại Học Tokyo năm
1930, tham gia phong trào Marxist nhưng rút ra 2 năm sau. Từ 1933
mới có chút tiếng tăm.
Đuợc đề cử giải Akutagawa
nhiều lần, nhưng không trúng giải.
Đời ông nhiều xáo trộn:
bị gia đình từ bỏ vì liên hệ với geisha; 4 lần tự tử
không thành mà có 1 lần người yêu cùng tự tử lại bị
chết đuối; do bị mổ sinh ra nghiện thuốc; 1948 tự tử lần
thứ 5 (với người yêu) thành công. Sau đó, ngày này hàng
năm đều có người ái mộ tụ tập để tưởng niệm.
Tác phẩm giá trị thuộc về
những năm cuối đời gồm: Shayo (Tà Duơng 1947), Viyon No Tsuma
(Vợ của Villon), Ningen Shikkaku (Không Còn Nhân Tính 1948)
(Dazai Osamu - Phạm Đức Thân
dịch Giáng Sinh Vui Vẻ từ bản English "Merry Christmas" của
Ralph McCarthy) |
Tokyo hiện ra như một bức
tranh buồn mà sống động. Mặc dù khi trên đường trở
về thành phố tôi tuởng tuợng câu này có thể dùng làm mở
đầu cho một truyện sắp tới, nhưng về rồi tôi mới thấy,
theo cách nhìn của tôi, 'cuộc sống ở Tokyo' vẫn giống như
ngày nào. Năm truớc tôi đã qua một năm và 3 tháng tại nhà
thời thơ ấu ở Tsugaru, và trở về cùng với vợ con hồi
giữa tháng 11 năm nay, nhưng về đến nơi cảm thấy như thể
là chúng tôi mới chỉ đi xa có 2 hoặc 3 tuần
Tokyo.sau một xa cách lâu dài,
hình như chẳng tốt hơn cũng chẳng xấu hơn; tính cách của
thành phố không thay đổi chút nào,' tôi viết cho một người
duới quê nhà. 'Dĩ nhiên có thay đổi vật chất, nhưng trên
bình diện siêu hình nơi này vẫn luôn luôn như cũ. Khiến
tôi nhớ đến một câu tục ngữ: Chỉ có chết mới có thể
chữa đuợc ngu xuẫn. Chút thay đổi nhỏ chẳng gây tổn thuơng
; thật vậy, người ta còn cảm thấy chính đáng khi đón chờ
nó.'
Không phải chính tôi đã thay
đổi nhiều. Tôi đã bỏ biết bao thì giờ lang thang vô định
ngoài phố xá, trong một kimono giản dị với áo choàng dài.
Hồi đầu tháng 12 tôi vào
một rạp chiếu bóng ở ngoại ô (có lẽ chữ 'nhà chiếu
phim' thích hợp hơn - đó là một căn nhà nhỏ xập xệ nhưng
trông thiện cảm) và xem 1 phim Mỹ. Khi tôi ra rạp, đã 6 giờ,
và đường phố phủ một màn suơng chiều trắng như khói,
qua đó những người mặc đồ trông tối xám đang vội vã
tới lui, hoàn toàn bị cuốn hút trong cái hối hả cuối năm.
Không, cuộc sống ở Tokyo chả thay đổi gì cả.
Tôi vào một tiệm sách, mua
1 quyển của một kịch tác gia Do Thái nổi tiếng. Nhét quyển
sách vào túi áo, tôi quay ra cửa, và kìa, kiễng trên ngón
chân, trông như con chim sắp sửa bay lên, là một phụ nữ
trẻ đang nhìn tôi chăm chăm.
Hên hay sui đây?
Gặp một phụ nữ mà có thời
bạn theo đuổi nàng nhưng nay không còn chút cảm tình nào
thì thật là sui tận mạng. Và trong trường hợp tôi, hầu
hết các nàng tôi quen đều thích nghi với cái danh sách này.
Hầu hết? Tất cả, có vẻ đúng hơn ở đây.
Người này ở Shinjuku? Trời,
không phải người đó....mặc dù rất có thể....
'Kasai-san?'
Cô gái nói tên tôi giọng không
lớn hơn thì thầm, hạ gót chân xuống, và khẽ cúi chào.
Cô đội mũ mầu lục, dây mũ buộc duới cắm. và áo mưa
mầu đỏ tuơi. Khi tôi quan sát cô, cô hình như trở nên trẻ
hơn, cho đến khi khuôn mặt cô khớp với hình ảnh một cô
gái 12, 13 tuổi trong ký ức tôi.
'Shizueko.'
Gặp hên rồi.
"Chúng ta hãy ra khỏi đây.
Cô định mua tạp chí hay vật gì khác?'.
'Không. Tôi đến kiếm quyển
sách tựa là Ariel, nhưng không sao.'
Chúng tôi buớc ra ngoài đường
phố đông đúc.
"Cô đã lớn hẳn. Tôi không
nhận ra cô.'
Đó là Tokyo cho bạn. Chuyện
loại như thế này thường xẩy ra.
Tôi mua 2 gói đậu phọng 10-yen
tại một quầy hàng trên đường, cất ví đi, nghĩ giây lát,
lại lôi ví ra, và mua thêm 1 gói nữa. Hồi xưa tôi luôn luôn
đem quà cho cô gái này bất cứ khi nào đến thăm mẹ cô.
Mẹ cô cùng tuổi với tôi.
Nàng là một trong số rất ít phụ nữ của quá khứ- không,
phải nói là duy nhất- mà ngay bây giờ, nếu bất ngờ
gặp, tôi không hề hoảng hốt hay bối rối. Tại sao? Phải,
nàng "xuất thân quý tộc" như cách nói thông thường, đáng
yêu, mảnh mai, yếu ớt.....nhưng, không, nhóm tiêu chuẩn như
thế này chỉ là hão huyền, lý sự cùn và hầu như không
thể làm nàng có tư cách là 'người duy nhất'. Nàng đã ly
dị ông chồng giầu sụ, cam chịu tài sản xuống cấp, và
sống trong một căn hộ với con gái, nhờ vào hữu sản khiêm
nhường của mình. Nhưng, không. Tôi chưa bao giờ có tí chú
ý nào đến lịch sử đời sống của các bà. Thật vậy,
tôi không biết gì về chuyện tại sao nàng chia tay ông chồng
giầu hoặc 'hữu sản khiêm nhường' chính xác nghĩa là thế
nào. Và nếu mà tôi có đuợc cho biết, thì chắc chắn là
tôi sẽ quên ngay sau đó. Có lẽ vì các bà nhất trí cho tôi
là một tên ngốc, nhưng tôi giả định rằng ngay đến chuyện
đời cảm động nhất của các bà thể nào cũng có chất
chứa những nói dối tùy tiện và tôi không còn có thể nhỏ
1 giọt nuớc mắt để đáp ứng. Nói cách khác, những tiêu
chuẩn như xuất thân sang giâu, xinh đẹp, gặp khó khăn.- những
hoàn cảnh lãng mạn như thế không dính dáng với lý do tôi
đã xếp nàng riêng ra là 'người duy nhất'.
Lý do đích thực, tất cả
có 4, là như sau.
Một: Nàng là người sạch
sẽ triệt để. Bất cứ khi nào nàng về nhà sau khi đi ra
ngoài nàng không bao giờ quên rửa tay chân ở cửa đằng truớc.
Tôi có nói hữu sản nàng bị xuống cấp, nhưng căn hộ 2
phòng tuơm tất thì từ đầu này đến đầu kia luôn luôn
sạch sẽ, ngăn nắp. Bếp và dụng cụ nấu nuớng, đặc biệt
là bát đĩa ăn uống thì sạch như ly như lau.
Hai: Nàng không có chút gì là
say mê tôi. Không có nhu cầu vuớng víu vào cái thói quen khác
biệt của chiến tranh chán ngắt giữa nam nữ, thường đi
kèm với dâm tình. Không có mơ hồ lẫn lộn có tính cách
kích thích, ham muốn, kiểu như 'Nàng có bị tôi hấp dẫn
không? Hay chỉ là cái tự mãn tự kiêu của tôi lên tiếng?
Tôi có nên tìm hiểu nàng, kiểm tra lại? Hay tất cả chỉ
là trong đầu tôi tuởng tuợng.' Theo như tôi thấy, người
đàn bà này vẫn còn yêu ông chồng đã ly dị và trong thâm
tâm nàng vẫn bấu víu chặt vào niềm kiêu hãnh đã từng
là vợ ông.
Ba: Nàng nhạy bén với tâm
trạng và cảm nghĩ của tôi. Khi mọi chuyện trên đời đã
làm tôi đuối sức đến độ tôi không còn chịu đựng đuợc
nữa, không có vui gì khi nghe bảo những điều như thế này,
'Ừ, dạo này anh có vẻ hình như khấm khá.' Bất cứ khi nào
đến căn hộ của phụ nữ này, chúng tôi luôn luôn có thể
trò chuyện về những đề tài hoàn toàn thích nghi với hoàn
cảnh và tâm trạng của tôi lúc đó.
'Thời nào cũng luôn luôn như
vậy, phải không?' Tôi nhớ có lần nàng bảo 'Nếu anh nói
sự thật, họ giết anh. Thánh John, và chính Chúa Jesus....và
với John dĩ nhiên không có phục sinh...'.Và nàng không bao giờ
thốt lên một lời nào về một văn sĩ Nhật hiện đang sống
độc thân.
Bốn, và đây có lẽ là lý
do quan trọng nhất trong 4 lý do: Luôn luôn có đầy đủ ruợu
trong căn hộ của nàng.
Tôi không nghĩ là mình đặc
biệt keo kiệt, nhưng vào những lúc xuống tinh thần khi
nhìn thấy những hóa đơn nợ tại các quán ruợu quen biết,
đôi chân tôi chỉ tự nhiên dẫn tôi đến những nơi đuợc
tự do uống ruợu thỏa thích. Ngay khi chiến tranh kéo dài và
ruợu ngày càng khó nhập vào Nhật, luôn luôn vẫn có một
thứ gì để uống trong căn hộ của người đó. Tôi thường
xuất hiện, đem theo quà rẻ tiền cho con gái nàng, rồi uống
say khuớt truớc khi rời.
Vậy thì 4 lý do này là câu
trã lời cho câu hỏi tại sao người đó là 'người duy nhất'.
Nếu có ai đáp lại với tin tuởng rằng điều tôi vừa mô
tả thực ra là một dạng của tình yêu, thì tôi không thể
làm gì đuợc, nhưng sẽ nhìn thẳng vào họ và bảo, 'Ừ,
có thể vậy.' Nếu tình bạn nam-nữ là một dạng của tình
yêu, thì đây có lẽ cũng là tình yêu, nhưng tôi chưa bao giờ
phải đau khổ vì người này, và không ai trong chúng tôi thích
khách sáo, kiểu cách hoặc rắc rối, phức tạp.
'Mẹ cô sao? Vẫn như vậy?'
'Ô, vâng,'
'Không ốm đau hay gì khác?'
'Không,'
'Cô vẫn sống với bà ấy,
phải không?'
'Vâng.'
'Cô ở gần đây?'
'Nhưng bừa bộn lắm.'
'Không sao. Chúng ta hãy đến
mẹ cô, kéo bà ra tiệm ăn, và uống chút gì đàng hoàng.'
'Cũng đuợc.'
Trong khi chúng tôi nói chuyện,
cô gái hình như kém hồ hởi. Mặc dù, đồng thời cùng với
những buớc chân đang buớc cô hình như trông càng có vẻ
người lớn hơn duới mắt tôi. Cô sinh ra khi mẹ cô 18 tuổi,
và mẹ cô bằng tuổi tôi, cùng 38, khiến cô bây giờ.....
Cái tôi của tôi nở phồng.
Chắc chắn một người con gái có thể ghen với mẹ. Tôi đổi
đề tài.
'Ariel?'
'Thật lạ lùng hết sức!'
Đúng như tôi đã dự tính, cô gái giờ trở nên hớn hở.
'Truớc đây, khi tôi vừa vào trường nữ, ông tới căn hộ
chúng tôi, đó là mùa hè, ông và mẹ đang nói chuyện và chữ
"Ariel"
cứ tiếp tục xuất hiện, và tôi không biết nghĩa là gì,
nhưng không hiểu tại sao, tôi không thể quên chữ đó, và....'
Đột nhiên như thể cô đã
chán nói một mình, giọng cô nhỏ dần rồi im lặng. Sau khi
chúng tôi đi thêm đoạn ngắn, cô nói, 'Đó là tựa một quyển
sách, phải không?' rồi cô lại nín thinh.
Đầu tôi lại nở to hơn. Điều
này xác nhận có chuyện đó, tôi nghĩ. Bà mẹ không yêu tôi,
tôi cũng không ham muốn bà, nhưng về phần cô con gái, ừ,
tôi nghĩ, bạn không bao giờ biết.
Mẹ nàng là người, có nghèo
đi chăng nữa, không thể sống mà không ăn ngon, và ngay cả
truớc chiến tranh với Mỹ và Anh khởi sự, nàng và con gái
đã tản cư tới một địa điểm gần Hiroshima nơi có đầy
đủ món ngon. Sau khi nàng di tản ít lâu, tôi nhận đuợc bưu
thiệp của nàng, nhưng lúc đó tôi đang gặp khó khăn và không
cảm thấy nhiều cần thiết phải trả lời liền cho người
sống dễ thở ở vùng quê. Rồi truớc khi tôi thu xếp để
viết trả lời thì hoàn cảnh tôi lại thay đổi rất nhiều,
và 5 năm qua tôi chưa hề liên lạc lại với họ.
Tối nay, gặp lại tôi bất
ngờ sau 5 năm, ai sẽ vui mừng hơn - bà mẹ hay cô con? Vì lý
do nào đó tôi ngờ rằng vui mừng của cô gái chứng tỏ sâu
đậm và thuần khiết hơn của bà mẹ. Nếu vậy tôi cần
phải làm rõ tình cảm của mình. Tôi không thể có cảm tình
ngang nhau đối với cả hai người. Tối nay tôi sẽ phản bội
bà mẹ và đứng về phía cô gái. Giả sử bà mẹ có nhăn
mặt, không chấp nhận, thì cũng không thành vấn đề. Đành
phải chịu thôi. Đó là tình yêu.
'Cô trở lại Tokyo hồi nào?'
'Tháng 10 năm ngoái,'
'Vậy nghĩa là ngay sau khi chiến
tranh chấm dứt. Hợp lý thôi. Không cách nào một người ích
kỷ như mẹ cô lại có thể chịu đựng sống ở vùng quê
lâu hơn bắt buộc.'
Nếu giọng điệu tôi có khó
nghe khi nói xấu bà mẹ thì cũng chỉ là để lấy lòng cô
con. Đàn bà- không, người ta- thường có xu huớng mạnh
cạnh tranh nhau. Cho dù là bố mẹ và con cái.
Tuy nhiên cô gái không mỉm
cười. Có vẻ như là nêu mẹ cô ra, khen ngợi hay diễu cợt,
đều là cấm kỵ.
Tôi chỉ có thể kết luận,
trường hợp của cô là một ghen tuông xấu đặc biệt
'Thật là rất may, gặp cô
bất ngờ thế này.' Tôi đổi đề tài không chút hụt hẫng.
'Như thể là chúng ta đã đồng ý hẹn gặp nhau ở tiệm sách
vào một thời điểm nào đó.'
'Tôi biết,' cô nói, lần này
dễ dàng rơi vào một tình cảm dịu ngọt như đường. Bây
giờ tôi nhắm đến một chuyện khác.
'Xem phim để giết thì giờ,
rồi vào tiệm sách đó 5 phút truớc khi chúng ta gặp nhau....'
'Xem phim?'
'Phải, tôi thích thỉnh thoảng
xem phim. Phim này về một người đi dây trong gánh xiếc. Cũng
có cái thú đuợc xem một diễn viên đóng vai một diễn viên.
Nó cho thấy cái hay nhất dù là nơi tài tử tồi, vì chính
hắn là một diễn viên. Nỗi buồn của dân diễn xiếc chỉ
việc toát ra từ hắn, dù hắn có nhận biết hay không.'
Như một đề tài cho chuyện
trò giữa 2 người yêu nhau, bạn không thể đánh bại phim.
Chúng là tuyệt vời, toàn hảo.
'Tôi cũng đã coi phim đó.'
'Đúng lúc 2 người gặp nhau,
một cơn sóng trào tới giữa họ, và họ lại bị tách lìa
lần nữa. Phần đó rất hay.
Cô biết đấy, những chuyện
như thế có thể xảy ra trong đời - một rủi ro nhỏ thôi,
và cô không bao giờ gặp lại nhau nữa.'
Nếu bạn không thể nói những
chuyện mùi mẫn như vầy mà không ngập ngừng luỡng lự,
thì bạn không bao giờ thành công là người yêu của phụ
nữ trẻ.
'Nếu tôi rời tiệm sách chỉ
sớm hơn 1 phút, chúng ta có thể không bao giờ gặp lại, hoặc
ít ra cũng không trong khoảng thời gian cỡ 10 năm.' Tôi đang
cố gắng làm cho gặp nhau tình cờ của chúng tôi có vẻ lãng
mạn càng nhiều càng tốt.
Đường phố trở nên hẹp
và tối, cũng như có những chỗ đất bùn khiến chúng tôi
không thể đi sóng đôi cạnh nhau. Cô gái tiến lên truớc
và tôi theo sau, hai tay đút túi áo choàng.
'Bao xa nữa?' Tôi hỏi. 'Nửa
cho?
Một cho ?'
'Ừ, tôi thực chưa bao giờ
biết một cho xa bao nhiêu.'
Tôi thật sự cũng chịu thua
khi nói đến xác định khoảng cách. Nhưng tỏ ra ngu dốt là
cấm kỵ trong tình yêu.
'Chúng ta có phải còn khoảng
trăm mét nữa?' Tôi nói với vẻ điềm tĩnh, khoa học
'Ờ....'
'Mét dễ nắm hơn, đúng không?
100 mét bằng nửa cho,' tôi bảo cô, nhưng cảm thấy
không an tâm. Tôi tính nhẩm trong đầu và nhận ra 100 mét khoảng
1 cho. Nhưng tôi không tự sửa lại. Trong tình yêu cấm
kỵ bị chế nhạo, chê cười.
'Dẫu sao, nó ngay kia.'
Đó là một chung cư xập xệ
tồi tàn như trại lính. Chúng tôi buớc vào và đi xuống một
hành lang tối mờ, tới cánh cửa số 5 hay 6, tôi thấy có
tên một gia đình quý tộc: Jinba.
'Jinba-san!' Tôi kêu qua cánh
cửa đóng. Tôi chắc chắn có nghe tiếng trả lời. Rồi một
bóng đen di chuyển sau cửa kính.
'Ha! Cháu đã về!'
Cô gái đột nhiên đứng thẳng
người, mặt tái nhợt, môi mếu máo xoắn lại một cách kỳ
quặc. Rồi thình lình cô bật khóc.
Mẹ cô đã bị giết trong
một cuộc không kích vào Hiroshima, cô bảo tôi. Cô cũng nói
rằng, trong mê sảng đau đớn lúc hấp hối, mẹ cô có gọi
tên tôi
Cô gái đã trở lại Tokyo một
mình và hiên đang làm việc cho một phòng pháp lý của một
người họ hàng bên ngoại thuộc đảng Tiến Bộ.
Cô định kể tôi nghe mọi
chuyện, nhưng không sao thốt ra lời, cho nên đã đi lên truớc
và dẫn tôi tới căn hộ, không biết rồi sẽ làm gì tiếp
Bây giờ tôi hiểu ra tại sao
bất cứ khi nào tôi nhắc đến mẹ cô thì cô lại trông xuôi
xị. Đó không phải là ghen tuông, và đó không phải là tình
yêu.
Chúng tôi không vào phòng, nhưng
quay đầu trở ra tới khu tấp nập gần trạm.
Mẹ cô luôn luôn thích luơn
nuớng.
Chúng tôi cúi người vào duới
cái màn của một quán luơn.
"Chào ông! Ông dùng gì?
Chúng tôi đứng ở quầy. Có
một ông khách ngồi phía đằng kia quán đang uống ruợu.
'Đĩa lớn? Hay đĩa nhỏ?'
'Đĩa nhỏ. 3 đĩa.'
'Vâng, thưa ông!' Anh chủ quán
trẻ tuổi vui vẻ gào lên. Anh có vẻ đích thực là dân 'Tokyo
cổ'.
Trong khi anh hì hục quạt than
cái lò đất sét, tôi bảo, 'Đặt chúng vào 3 đĩa riêng biệt'
'Vâng, thưa ông. Còn người
thứ ba? Đến sau?'
'Ba chúng tôi giờ đang ở đây,
' tôi nói không cười.
'Ủa?'
'Cô này, và tôi, và đứng
giữa chúng tôi là một bà xinh đẹp vẻ mặt hơi lo âu. Anh
không thấy bà ta à?:'
Giờ thì tôi hơi mỉm cười.
Tôi không biết chủ quán trẻ
tuổi hiểu ra sao, nhưng anh nở nụ cười, đưa một tay lên
trán, và nói
'Tôi không thể hiểu cao hơn
đây!'
'Anh có thứ này không?' Tôi
vừa nói vừa đưa tay trái cầm cái ly tuởng tuợng lên môi.
'Có chính thứ hạng nhất!
Ừ, tôi đoán cũng không ngon lắm.đâu'
'Ba ly,' tôi bảo.
Ba đĩa luơn bầy truớc chúng
tôi. Chúng tôi để yên đĩa giữa, và bắt đầu ăn 2 đĩa
kia. Liền đó 3 ly sake đầy đuợc bưng đến.
Tôi uống cạn ly mình trong
một hớp.
'Để tôi giúp cô,' tôi nói
lớn đủ cho chỉ Shizueko nghe đuợc. Tôi nhấc ly của mẹ
nàng và nốc cạn, rồi lấy ra 3 gói đậu phọng mua truớc
đó. 'Tối nay tôi sắp uống một chút. Hãy ở lại với tôi.
Cô có thể ăn mấy gói này trong khi tôi uống,' tôi nói, vẫn
đang hạ giọng.
Shizueko gật đầu, và hồi
lâu không ai nói với ai.
Trong khi tôi lặng lẽ cạn
4, 5 ly một lèo, thì ông khách phía kia bắt đầu ồn ào giỡn
cợt với chủ quán.
Tiếu lâm của ông thật xuẩn
ngốc, rõ ràng chẳng thích hơp, tuyệt đối không khoái hoạt
dí dỏm, nhưng ông lại tự cho là buồn cười. Chủ quán cười
xã giao, nhưng ông khách thì cười ngả nghiêng.
'...Hắn nói vậy đó, và dĩ
nhiên làm tôi sững sờ, rồi hắn bắt đầu hát, "Táo đẹp
quá, tôi biết bạn đang cảm thấy thế nào...." Ha, ha, ha,
ha! Hắn sắc bén, cái gã đó, tôi kể anh nghe, hắn nói, "Trạm
Kyoto là nhà tôi." Điều này hạ gục tôi, vì thế tôi nói,
"Bồ tôi sống ở Cao Ốc Maru," và bây giờ tới luợt hắn
sững sờ...'
Ông ta cứ tiếp tục liến
thoắng mấy tiếu lâm hoàn toàn chẳng buồn cười tí nào,
và tôi cảm thấy mình càng chán ghét hơn bao giờ, cái thiếu
vắng vô vọng một quan niệm về cái gì tạo nên ý nghĩa
khôi hài mà bạn chứng kiến ở bất cứ nơi nào người Nhật
đang uống ruợu. Ông khách và chủ quán cười ồn ào ngả
ngớn đến mấy, tôi cũng không thể cậy nổi một chút mỉm
cười, mà chỉ tiếp tục uống và lơ đãng ngó đám đông
cuối năm đang nhộn nhịp qua lại truớc quán.
Ông khách quay sang ngó xem tôi
đang nhìn gì. Sau khi quan sát dòng người một lát, đột nhiên
ông la lớn 'Ha-ro-o! Me-ri-i ku-ri-su-ma-su!' khi một anh lính Mỹ
đang đi bộ qua duới phố.
Lần này không hiểu sao tôi
bật cười.
Anh lính cau mặt lắc đầu
như thể cho thấy anh nghĩ trò đùa của ông điên rồ làm
sao, rồi rảo bước biến mất
'Chúng ta cũng sẽ ăn cái này
chứ?' Tôi vừa nói vừa dí đũa và̀o cái đĩa giữa
'Vâng.'
'Cô một nửa, tôi một nửa.'
Tokyo vẫn vậy. Chẳng thay đổi
chút nào.
Phạm
đức Thân dịch