Chim Việt Cành Nam
Trở về
Trang chủ
 Tác giả
Hang ma - Ghost Cave

Chương 1 : Hang thiêng thần bí

Nguyễn Ngọc Châu

Hang ma
Ghost Cave
Hang Ma

Từ lúc bước vào con đường mòn dốc lên phía vách núi đá, mang màu xanh ma quái, Pàng thấy run run ở đầu gối. Cu cậu tự thấy xấu hổ vì đã mấy lần nói với thằng Bình và bọn ở lớp rằng mình cóc sợ hang Ma, sẵn sàng vào hang thám hiểm nếu có ai đó rủ đi cùng.

Không run sao đuợc vì đây chính là đoạn cuối cùng, dẫn đến một nơi mà mọi người sống trong vùng của chú bé này đều hãi, bảo nhau đừng có bén mảng đến làm gì.

Pàng cố ghìm để khỏi run. May mà cũng không may là lúc này chúng nó  không có mặt ở đây. Có thì chúng cười cho thối mũi, dẫu rằng Pàng ta có lí do nói mình chỉ bảo không sợ nếu khi đi có người nọ người kia, có đoàn có đội hẳn hoi, tất nhiên có cả thằng Bình nữa. Còn bây giờ là cái ông đeo kính đen gần như cưỡng bức nó phải cùng đi với ông ta.

- Đi! Nhanh lên nào! - Người đàn ông có đôi vai ngang to bè, chân hơi khập khễnh, thúc thằng bé đang run cả chân lẫn tay khi thấy người ta cứ dẫn mình thẳng vào miệng chiếc hang tối thui, thấp thoáng những đốm xanh gì đó ở bên trong.

Một con trăn, không phải, một con rắn to chợt ở đâu bò ra vắt ngang những bậc đá hẹp truớc mặt, chắn ngang lối đi khiến người đeo kính đen cũng hốt hoảng đứng khựng lại. Tuy nhiên con bò sát ghê gớm này chỉ phóng lưỡi ra phè một tiếng như để dọa, sau đó quăng mình lao xuống bụi cây um tùm, cheo leo ở phía dưới khi trông thấy hai sinh vật lạ lần mò đến khu săn mồi của nó.

- Lúc đi gặp rắn thì may... - Người đàn ông đeo kính đen lẩm bẩm, chừng như để khích lệ chính mình rồi lại kéo tay Pàng tiếp tục leo lên.

Từ bao đời nay cái hang thần bí  này được gọi là hang Ma, với bao nhiêu chuyện truyền kì quái đản, khiến cho không chỉ trẻ con mà ngay người lớn cũng chẳng ai muốn loanh quanh đến gần khu đó làm gì. Hầu như không ai dám bước vào hang vì mọi câu chuyện đồn đại đều nói rằng, chưa có người nào còn sống bước ra ngoài, khi đã vào cõi "Âm Ti" ấy.

Cậu bé mười ba tuổi, vừa học xong lớp tám, tên là Pàng này càng khiếp vía vì đây là lần thứ hai được dẫn đến khu rừng có hang Ma. Bốn năm truớc đây cậu ta đã đi cùng với cha mình đến khu rừng này, tuy còn xa mới chạm đến con đường mòn dẫn đến chiếc hang quái dị, thế mà lúc quay về đã gặp chuyện chẳng may. Không biết có phải như thày Mo nói đó là do hai bố con đã dám bén mảng đến gần hang Ma hay không?

Vậy mà bây giờ cái ông đeo kính đen này lại đang cầm chặt tay nó tiến thẳng vào đấy!

Pàng muốn cưỡng lại, nó nhìn quanh định tìm cách bỏ chạy nhưng biết chạy đi đâu. Nó và người đàn ông vai ngang to bè, đeo kính đen - ban đầu chỉ thuê dẫn đi hỏi tìm một người mù, rồi sau cứ vừa dụ vừa ốp nó phải đi theo từ hôm qua đến giờ - đang đi trên con đường nhỏ cheo leo, hai bên là vách đá gần như dốc đứng sâu hun hút, chệch sang phía nào cũng lập tức rơi tọt xuống vực. Phía truớc, chỉ còn cách chừng vài chục mét, là miệng hang Ma đang há ra như mồm con quái vật với những hàm răng sứt mẻ nhưng cực kì ghê rợn.

Chỉ còn nước quay đầu chạy trở lại, nhưng tay thì đang bị một bàn tay to bè nắm chặt. Cổ tay thằng bé nhỏ yếu như cổ con ngỗng non, giờ càng bị xiết chặt hơn khi người đeo kính đen thấy nó có ý định chạy trốn.

Tận lúc này, khi đứng sát người ông ta, ngước nhìn lên với đôi mắt kinh hoàng, Pàng mới thấy rằng dưới cặp kính đen hơi bị hếch lên có một con mắt chột, điều mà nó không hề biết vì từ hôm qua đến giờ, cả lúc ngủ lẫn lúc thức, ông ta không bao giờ bỏ cặp kính đen gọng to bự ra ngoài.

        - Ông ơi, đừng vào hang ông ơi, cháu sợ lắm! - Pàng cố năn nỉ.

        - Đi vào, sợ cái gì? - Người đàn ông gắt lên - Không ông quăng con mẹ mày xuống vực bây giờ! - Lão ta bỗng dở giọng quát to lên thế để át nỗi sợ, chính lão cũng đang run chân tay.

        "Cứ đẩy thằng lỏi vào truớc, nếu nó không việc gì thì mình hãy vào sau" - Tay đàn ông đang có mưu toan này nghĩ bụng như vậy trong khi thọc tay vào túi, cầm sẵn đèn pin để soi trong hang tối.

Cậu bé tuổi choai choai bị đẩy dúi dụi vào trong hang. Không thể cưỡng lại vì vừa bị đẩy vai vừa bị dúi vào mông, nhưng chỉ vào trong hang hai ba buớc nó đã lật người chạy xô ra ngoài.

Một người lớn với một đứa trẻ giằng co xô đẩy nhau, cuối cùng lão đeo kính đen co giò đạp thật mạnh vào lưng thằng bé khiến nó văng hẳn vào bên trong, ngã sõng soài ra nền đá tối tăm lạnh lẽo. Ánh đèn pin vừa vội vã lóe lên để chiếu theo, chỉ làm cho người cầm đèn run cầm cập, còn thằng bé bị đạp ngã thì cuống cuồng bò dậy dù chân tay nó lúc này nhũn ra như cục dẻ nhúng nuớc.

 - Ối, ma..!- Nó thét lên hãi hùng khi một chiếc sọ người bỗng lộc cộc lăn tới, từ trong hốc mắt của chiếc đầu lâu kinh khủng trườn ra một con rắn thần, đầu cất lên ngoe nguẩy.

Đứa trẻ cố sức vùng dậy, lao đầu muốn chạy thoát ra khỏi hang, nhưng cú đập mạnh vào trán nó của một con quỷ nào đó đang chờ sẵn, khiến thằng bé choai choai lăn quay ra bất tỉnh. Sau đấy thì không còn hay biết gì nữa... 

Pàng kết bạn với thằng Bình gần bốn năm rồi còn gì. Truớc kia mẹ con thằng Bình ở mãi duới Hà Đông, Hà Tây gì đấy, sau rồi bố nó thuyên chuyển lên làm sĩ quan ở cơ quan Quân sự Huyện, mẹ nó xin lên trên này dạy học, đem cả nó theo, hồi ấy cả hai thằng đều mới tám chín tuổi.

Hồi ấy nhà Pàng khó khăn lắm, ngô khoai cũng chẳng đủ ăn cho no bụng, nhờ có mẹ thằng Bình vận động nhà truờng và địa phương giúp đỡ mà Pàng được tiếp tục đi học. Hai năm sau, khi cô giáo Thìn - mẹ thằng Bình - chuyển về truờng nội trú lại xin cho nó đuợc đến đấy học, nên hai đứa vẫn chơi với nhau thân thiết. 

Thằng Bình ở xuôi lên đây nên nó rất thích núi non, rừng rú. Học xong bài là chạy sang rủ Pàng đi vào rừng hái nấm, lượm sa nhân, đào củ mài, còn hồi chưa về truờng Nội trú thì việc hai đứa thích nhất, là sang mường liền kề nghe mế Tằng kể chuyện. Gọi là mế nhưng ngay con của các chít nội bà lão trên trăm tuổi này cũng đã là cha, là mẹ của khối đứa nhóc nhít rồi cơ. Có điều lão bà này tính nết vui vẻ, vẫn hóm hỉnh ra phết, cứ thích mọi người gọi mình là mế.

- Sao tao thấy mọi người ở đây đều gọi là cha mẹ, chằng khác người dưới tao - Có lần thằng Bình hỏi Pàng như vậy - mà bà lão lại xưng là mế nhỉ?

- Mẹ tao bảo mế Tằng không phải đẻ ra ở đây, lấy chồng người Mường phải theo lên đây thôi. Vậy nên bà lão cứ thích gọi như người Tày người Nùng đấy mà - Pàng giải thích cho bạn, nó còn nói thêm:

- Cha tao bảo chồng bà lão ngày xưa đánh nhau với Pháp bị thua, phải chạy trốn đi nơi khác, ở bản người Tày nên mới lấy mế Tằng đấy.

- Ơ, mình có thua Pháp bao giờ đâu - thằng Bình không tin - giặc Pháp thua to ở Điện Biên Phủ nên phải rút hết về nước thì có, sách giáo khoa rõ ràng có bài nói thế mà?

- Ờ nhỉ - Pàng ngớ ra nhưng chợt cu cậu nhớ lại chuyện mẹ nó đã nói - À, ngày xưa mình mới thua Pháp cơ, mẹ tao bảo thế, lâu lắm rồi...

- Ừ, chắc là thế.

*
*    *

Hồi thằng Bình còn ở duới xuôi, Pàng mới lên năm mà cu cậu đã hay sang nghe mế Tằng kể chuyện. Chỉ cần trong đám trẻ có đứa nào chịu khó, vừa ngồi đuổi lũ chim sẻ lẻn xuống mổ trộm nong kê, nong đỗ phơi ngoài sân vừa xoa bóp cho mế Tằng, thì người già nhất mường Rúc sẽ kể cho nghe một vài chuyện cổ tích.

Chuyện kể của bà lão móm mém này phải tính bằng ngày, không phải bằng giờ hay bằng từng chuyện đâu, Pàng đã chứng kiến điều đó khi có hai anh chị từ xa lắm, ở Thủ đô hay mãi thành phố Hồ Chí Minh ấy cơ, đem các thứ máy móc đến để ghi lại chuyện của cụ bà.

Chuyện cụ kể ra nhiều ghê nhiều gớm, trẻ con đứa đứng đứa ngồi nghe hóng chẳng thể nhớ hết, mà ngay anh chị gọi là "Văn Hóa" từ nơi xa kia đến đây cũng không thể nào nhớ nổi. Thế nên họ phải mang những cái máy nho nhỏ, chạy xè xè đến để chúng ghi nhớ hộ. Mấy đứa trẻ con mắt thao láo nghe chị cán bộ Văn Hoá mặc áo thổ cẩm, tóc cắt ngắn giải thích với mế Tằng:

- Cụ ơi, cụ cứ kể hết chuyện của cụ cho con cháu nghe nhá. Rồi thì những cuộn băng này sẽ nhớ hộ chúng cháu, sẽ nhớ thay cụ và kể lại cho mọi người nghe khi cụ đã trăm tuổi cụ ạ.

- Mế Tằng đã hơn trăm tuổi rồi còn gì! - Anh thanh niên nhắc khiến chị ta  bưng miệng cười khúc khích.

- Ừ nhỉ, cháu quên mất. Khi nào mế hai trăm tuổi ấy mế ạ. Khi đó thì chẳng còn ai kể lại những câu chuyện này nếu chúng cháu không ghi chép lại mế nhỉ.

- Sao cái máy kia lại nhớ hộ được hả cô? - Cái Man lớn hơn Pàng, đã đi học ở trường xã, hỏi thế khi chị cán bộ Văn Hóa bày mấy thứ  nho nhỏ ra chiếc bàn gỗ mộc, sát chỗ mế Tằng đang nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào tấm mền  giống như đệm chăn sui.

- Rồi cô sẽ giải thích cho các cháu. Giờ thì tất cả im lặng nhá, mế bắt đầu kể chuyện rồi kìa - Chị ta vừa nói vừa ấn mấy cái nút cho chiếc máy nho nhỏ chạy xè xè.

Mế Tằng kể chuyện về các Phi Phạ ở trên Trời, Phi Đông ở trong rừng,  đều là các thần tiên hoặc ma quỷ gớm ghê. Chuyện dài lắm, không thể nhớ nổi nên nhiều đứa cứ đứng nhìn hai vòng tròn quay xè xè, với sợi giấy bóng màu nâu chuyển dần từ vòng nọ sang vòng kia.

Bà lão kể tiếp chuyện Chàng nho sĩ và cóc thần rồi đến TẸ TẤT TẸ ĐẠC (Đẻ đất đẻ nước) rất là dài.

- Mế kể cả chuyện  của người Tày, Nùng lẫn của người Mường - Anh Văn Hóa thầm thì nhận xét với chị Văn Hóa.

- Người ta bảo chuyện của dân tộc nào mế cũng biết mà - chị Văn Hóa cũng thầm thì đáp lời -  Thôi cứ ghi lại hết, về nhà mình sẽ xếp lại sau.

Mế Tằng kể nhiều, nhiều lắm. Đã có thêm hàng chục người đến ngồi nghe mế Tằng kể chuyện, ai cũng phục lăn phục lóc. Sao mà chuyện nó nằm được mãi trong đầu bà mế đã hơn trăm tuổi này, mà khi chui vào tai người khác thì nó cứ bỏ đi ngay, không chịu ở lại khiến người ta cứ lẫn chuyện nọ với chuyện kia!

Ghost Cave

From the moment he stepped onto the steep path up the cliff, the ghostly green color, Pang felt trembling in his knees, the little boy felt ashamed because he repeatedly told Binh and his classmates that he was not a bit afraid of Ghost Cave, ready to enter the cave if someone invited him.

Can't be not shake because this is the last stretch, leading to a place where everyone living in this boy's area is scared, telling each other not to go nearby.

Pàng tried to hold himself to not tremble. Fortunately, it's also unfortunate that they aren't here right now. Otherwise, they laughed to break their nose, even though Pàng had a reason to say that he would only say he would not be afraid if there were someone and other people when there was a team, of course there was also Binh. And now the man with the black glasses almost forced him to go.

- Go! Hurry up! - The man with broad shoulders, limping legs, urged the boy who was trembling both hands and feet when he saw this man lead him straight to the mouth of the dark cave, there were some green spots inside.

A python, no, a big snake suddenly crawled out across the narrow stone steps in front of him, blocking the path, making the person wearing the black glasses panic. However, this formidable reptile only released its tongue as if to scare it out, then threw itself into the thick, creaking bush below.

  when he saw two strange creatures crawling to its hunting grounds.

- When we go to meet a snake, lucky ... - The man wearing black glasses muttered, seemingly to encourage himself and then pulled Pàng's hand to continue climbing.

For generations, this mysterious cave has been called Ghost cave, with so many bizarre stories, that not only children, but also adults, no one wants to go around nearby. Almost no one dares to enter the cave because all the rumors say that no survivors have stepped out, once they have entered that "Hell" realm.

The thirteen-year-old boy, having just finished eighth grade, This Pàng's name is even more horrified because this is the second time he was led to the forest with Ma cave. Four years ago he had traveled with his father to this forest, but still far from reaching the path leading to the monstrous cave. However, when they returned there was an unfortunate thing. Do not know if, as Witch Doctor said, it was because the father and son dared to go near Ma cave or not?

But now this black glasses guy is holding his hand straight in there!

Pang wanted to resist, he looked around to find a way to run away, but knew where to run. He and the big, shoulder-to-shoulder man wearing dark glasses - initially hiring a guide to find a blind man, and then trying to seduce him to follow since yesterday until now - are walking down a narrow road Climb, the two sides are cliffs that are almost steep and deep, and immediately fall off the cliff from any side. In the front, only a few dozen meters away, is the mouth of Ghost's cave, which is opening like a monster with chipped but horrible teeth.

There was only one way to turn around and run back, but the hand was being grasped by a large hand. The boy's wrist is weak like a little goose neck, now tightened even more when the black glasses wearer saw it intending to flee.

Until now, when standing close to him, looking up with horrified eyes, Pàng sees that under the slightly upturned black glasses there is a blind eye, which he did not know because from yesterday until now. Both sleeping and awake, he never took out his big, black-rimmed glasses.

- Grandpa, don't go into the cave, I'm scared! - Pang tried to begged.

- Get in, afraid of what? - The man snapped - Mother fucker! No, I will throw you off the cliff now! - My old man suddenly shouted so loudly to overwhelm his fear, he was shaking his hands and feet.

"Just push the guy in first, if he does nothing, then go in later" - This man's hand is thinking like this while reaching into his pocket, holding a flashlight ready to look in the dark cave.

The teenage boy was pushed into the cave. It was irresistible because he was pushed his shoulder and pushed his buttocks, but only two or three steps into the cave it overturned and rushed out.

An adult with a child struggled and pushed each other, finally the old man wearing black glasses kicked the boy's back so hard that he crashed inside, falling back onto the cold, dark stone floor. The flash of a flashlight hurriedly flashed to follow, only made the person holding the lamp tremble, and the boy was kicked down and frantically crawled up despite his limbs now limp like a sponge soaked in water.

 - Oh, ghost ..! - It screamed in horror when a human skull suddenly rolled over, from the eye sockets of the horrible skull crawled out a magic snake, its head held up high and shook.

The child struggled to get up, rushing to escape from the cave, but the hard hit on his forehead by some waiting demon made the limp boy turn unconscious.

After that, no longer knows anything ...

Pang has been friends with Binh for almost four years. Previously, Binh's mother and son lived far away, down to Ha Dong, Ha Tay, and then his father was transferred to the position of an officer at the District Military Department, his mother asked to go up here to teach, took him with her. At that time both boys were eight or nine years old.

Back then, the Pang family was very difficult, and the corn and sweet potatoes were not enough to eat. Thanks to Binh's mother to mobilize the school and the local for help, he can continue to go to school. Two years later, when teacher Thin - Binh's mother - transferred to the boarding school Please allow him to come there to study, so the two of them still played close together.

Because Binh moved up here from the lowlands so he likes mountains and forests. After completing the lesson, he ran to the Pàng house and invited his friend to go into the forest to pick mushrooms, collect sandbones, dig tubers, When he hadn't returned to the Boarding School, the thing they liked best was going to the adjacent Muong to listen to Tàng's stories. It is called a Mum, but even the grandchildren  of this hundred-year-old grand-mother are already the father and mother of the kids. There is one thing this old lady has a cheerful personality, is still very witty, she likes people to call her Mum.

- Why do I see everyone here calling parents, like the people below down - Once Binh asked Pàng like that - but the old lady called her a mum?

- My mother told me that Tàng was not born here, but married from the Muong people must follow up here. So the old woman likes to call  herself like the Tay or the Nung - Pàng explains to Binh, he also adds:

- My father told the old woman's husband to fight against the French in the past, he lost. He had to flee somewhere else, in the Tay village, so he married Tàng.

- Oh, we never lost to France - Binh did not believe - the French lost a lot at Dien Bien Phu so they had to withdraw all of them back home, the textbook clearly had such speeches?

- Oh yeah - Pàng was dumbfounded, but suddenly he remembered what his mother said - Well, we lost to France in the past, my mother said that, but a long time ago ...

- Yeah, I guess so.

*
*    *

When Binh was in lowland, Pàng was just five years old, but he used to listen to Mum Tàng  to tell stories. As long as there are children in the group who work hard, just sitting and chasing away the sparrows who sneaked down to sneak peas, millet are drying in the yard and massaged Mum Tang, the oldest person in Muong Ruc would tell a few fairy tales.

The story of this old toothless woman must be counted in days, not by hour or by each story, Pang witnessed that when two brothers and sisters were far away, either in the capital or as far away as Ho Chi Minh City, bringing machines to record the old woman's story.

There are so many stories that the old lady tells, the children others stand others sit they  could not remember them all, but even  brother and sister called "Culture" from far away could not remember. So they have to bring small machines, let the spinner come over so they can memorize it. The children with eyes fluttered listening to the Cultural Officer wearing brocade clothes, short haircut explained to Mum Tang:

- Grandmother, please tell all your stories to your children and grandchildren. Then these tapes will remember for us, will remember to replace you and tell everyone when you is a hundred years old.

- Mum Tang is more than a hundred years old! - The young man reminded making her giggle with her hands over her mouth.

- Yeah, I forgot. When she was two hundred years old. At that time, no one would tell these stories if we did not record them on tape.

- How can those  devices remember it for you? - Little Man is older than Pàng, went to school at the commune school, asked when the officer of Culture put some small things on the wooden table, close to Mum Tàng's side, half lying, half sitting, leaning back against the blanket is like a blanket with antiar bark.

- I will explain to you later. Now everyone is quiet, Tàng start telling stories - She said while pressing the buttons for the small machine to run, making a timid sound.

Mum Tang tells the story of Phi Pha in Heaven, Phi Dong in the forest, all of which are formidable gods or demons. It was a long story,  couldn't remember so many of them just stood and watched the two circles spin, with brown glossy paper gradually changing from one to the other.

The old woman continued to tell the story of the Confucianist and the Toad of God and then to  TE TAT TE DẠC (Bringing the country to birth) was very long.

- Mum tells the story of the Tay, Nung and Muong people - Mr. Van Hoa whispers to Ms. Van Hoa

- They say that every ethnic group's story, Mum knows all - Ms. Van Hoa also whispers in response - Please write all down, we will arrange it later at home.

Mum Tang told many, many. Dozens more people came to listen to Mum to tell the story,

Everyone admires. How could stories stay in her mind, she was over a hundred years old, but when they got into someone else's ear, they just left immediately, refusing to stay, causing people to confuse this with that!