Chiếc
xe Jaguar mui trần (convertible) màu xanh ve chai mang số 8HDR507
từ từ dừng lại ở lề bên phải của xa lộ 73. Người
tài xế tung cửa bước ra khỏi xe, vẻ mặt hốt hoảng
chạy ra phía sau của chiếc xe Jaguar, tay anh vẫy liên tục
như đang ra dấu hiệu cầu cứu người đi đường.
Một vài người đang lái
xe trên đường đã đáp ứng lời cầu cứu của người
tài xế, cặp xe vào lề và gọi 911. Trên ghế ngồi
phía trước dành cho hành khách, một người đàn ông
khoảng ngoài 60 trong bộ com-lê màu xám nhạt trong tư thế
bất động, mắt nhắm nghiền, trên mặt ông, những vết
máu chảy dài từ màng tang xuống cổ, vai và loang dần
xuống ngực, đùi.
Chỉ vài phút sau, cảnh sát,
xe cứu thương, hai thám tử McBride và Lê Minh cũng được
thông báo và có mặt tại hiện trường. Theo lời khai
của anh tài xế, nạn nhân là bác sĩ Eric Simanjuntak người
Nam Dương, một bác sĩ giải phẫu tim mạch (Cardio-Vascular
Surgeon). Ông cũng là bác sĩ khoa trưởng của trung tâm giải
phẫu tim mạch tại bệnh viện Hoag, thuộc thành phố
Irvine, California.
Bác sĩ Simanjuntak là một
trong số những người giầu có tiếng trong vùng Anaheim
Hills, vợ của ông là bà Marry Ann Simanjuntak, cựu y tá
tại bệnh viện Hoag, cùng nơi ông làm việc với vài
năm trước đây. Ông bà bác sĩ Simanjuntak không có con
và hiện đang cư ngụ tại ngôi biệt thự hai mẫu tại
Peralta Hills, thành phố Anaheim, tiểu bang California.
Tại hiện trường, Lê Minh
nhận thấy một vỏ đạn rơi dưới đất, phía bên phải
gần sát cánh cửa của ghế ngồi dành cho hành khách.
Ngoài ra không có một dấu vết nào để lại của hung
thủ. Nạn nhân, bác sĩ Eric Simanjuntak đã trút hơi thở
cuối cùng ngay trên ghế bởi một viên đạn bắn vào
màng tang bên phải và một viên đạn khác bắn vào ngực
bên trái.
Sau khi thi thể của bác sĩ
Simanjuntak được xe cứu thương chở đến phòng khám
nghiệm tử thi của thành phố, anh tài xế được đưa
về ty cảnh sát để phỏng vấn và lấy thêm chi tiết
về vụ án mạng. Thám tử McBride thấy Lê Minh còn đang
đứng bên cạnh chiếc xe Jaguar, ông tiến lại gần cô
rồi lên tiếng hỏi.
- Lê Minh, cô có thu lượm
được tang vật gì không?
- Ngoài cái vỏ đạn này
ra, tôi không tìm thấy gì khác cả.
- Thế ông có thu lượm được
tin tức gì khả quan không?
- Có, khá tốt. Chút nữa
lên xe tôi sẽ nói cho cô rõ. Chúng ta nên về văn phòng
ngay để lấy khẩu cung của anh tài xế. Anh ta đang đợi
chúng ta.
***
Qua khung cửa kính của phòng
phỏng vấn, thám tử McBride và Lê Minh đứng quan sát
anh tài xế. Đó là một thanh niên khoảng 40 tuổi, dáng
người sương sương, cao cỡ 5.8 bộ, da ngăm đen với nét
kinh hoàng còn in rõ trên mặt. Đứng yên một lúc, anh
tài xế tiến về phía cái bàn kê ở giữa phòng,
buông người xuống ghế, rồi đưa hai tay lên ôm lấy
đầu. Thỉnh thoảng anh lại bỏ tay xuống bàn, đưa đôi
mắt mất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt như
người vừa trải qua một cơn ác mộng.
- Lê Minh, có thể nào hắn
chính là thủ phạm trong vụ này không?
- Joe McBride, ông không đùa
đấy chứ? Nếu là thủ phạm thì hắn phải là người
điên nên mới đứng đợi chúng ta đến tóm cổ.
- Ha!ha!ha!... biết đâu đấy?
Cô không nhớ là thỉnh thoảng cũng có những thằng điên
như vậy hay sao. Trong qúa khứ, đã có những thằng điên
sau khi giết người xong, trở lại hiện trường để
xem sự việc và kết quả ra sao đấy thôi.
- Ừ, tôi biết, nhưng giác
quan thứ sáu của tôi nhạy lắm. Theo tôi, nếu hắn ta là
thủ phạm thì cũng phải thông minh một tí, quét dọn
sạch sẽ tang vật trước khi la làng lên như vậy.
- Ha!ha!ha!... Cô có nhiều
nhận xét khá đấy. Ha!ha!ha!... chắng uổng công tôi luyện
tập cho cô mấy năm nay.
- Hmm! Này Joe McBride, ông đừng
vội kể công, chắng phải là vì tôi quá thông minh hay
sao. Học ít hiểu nhiều. Tôi thuộc loại học một hiểu
mười đấy ông ạ.
- Ha!ha!ha!... khá lắm. Thôi
chúng ta vào phòng và bắt đầu cuộc phỏng vấn đi
thôi.
Vừa thấy thám tử McBride
và Lê Minh bước vào phòng, anh tài xế đứng bật dậy
rồi cúi đầu chào hai người, anh cho biết anh là người
cùng quê với bác sĩ Simanjuntak, anh đến định cư tại
Mỹ từ 5 năm nay, vợ anh cũng là quản gia cho gia đình
bác sĩ Simanjuntak.
- Tôi là thám tử McBride
và đây là thám tử Lê Minh.
- Thưa tôi là Tom Rajaguguk,
tài xế của bác sĩ Simanjuntak.
- Thưa ông Rajaguguk, ông làm
việc cho bác sĩ Simanjuntak được bao lâu.
- Thưa bà, được 4 năm, ngay
sau khi tôi nhận được thẻ xanh và giấy cho phép được
đi làm của sở di trú.
- Theo ông, bác sĩ Simanjuntak
là người thế nào?
- Thưa hai thám tử, bác sĩ
Simanjuntak là một người rất tốt, thương người và
hay giúp đỡ kẻ nghèo khó. Hàng năm, bác sĩ Simanjuntak
thường gởi tiền về Nam Dương để giúp các nhà thương
bên ấy. Có một vài lần bác sĩ cho phép tôi đi theo
ông về vùng quê hẻo lánh của Nam Dương để phụ ông,
trong lúc ông đi chữa bệnh và phát thuốc cho người
nghèo. Chính vì thế mà mọi người sống ở Nam Dương
đều kính trọng và quý mến ông. Trong những năm vợ
chồng tôi giúp việc cho bác sĩ Simanjuntak, tôi chưa hề
thấy ông lớn tiếng với ai, nhất là đối với vợ
của ông, bà Marie Ann Simanjuntak.
- Thế còn bà Marie Ann Simanjuntak
thì sao?
- Thưa, đó là một người
phụ nữ trẻ đẹp, bà có vẻ hơi lạnh lùng, khó tính,
ít nói và hiếm khi ra khỏi phòng của bà nên chúng tôi
cũng không dám làm phiền bà, ngoại trừ bà có việc
muốn sai bảo chúng tôi làm.
- Anh có biết mối liên hệ
của họ trong gia đình như thế nào không?
- Chúng tôi không biết chính
xác nhưng đôi lúc tôi thấy họ không nói chuyện với
nhau cả tháng. Ông bà bác sĩ Simanjuntak rất tế nhị,
kín đáo và không bao giờ cãi cọ với nhau khi có chúng
tôi ở bên họ.
- Anh có thể thuật lại
cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra sáng nay không?
- Sáng nay cũng như mọi lần
trước, bác sĩ Simanjuntak muốn tôi đưa ông đi đến dự
buổi họp về vấn đề liên quan đến y tế của các
y sĩ đồng nghiệp ở khách sạn Mariot thuộc quận San
Diego, thành phố La Jolla. Trước khi xe rẽ vào xa lộ 73,
ông bảo tôi ghé vào một nhà hàng gần đấy để ăn
sáng vì vẫn còn sớm. Sau khi ăn xong, ông mở ví lấy
tiền mặt ra trả vì ông không thích dùng thẻ tín dụng
để trả những món tiền nhỏ. Ông cho rằng khi trả bằng
thẻ tín dụng sẽ mất nhiều thì giờ và quá rắc rối.
Đôi lúc tôi lo sợ cho sự an toàn của ông vì ông có
thói quen mang rất nhiều tiền mặt trong người.
- Ông Tom Rajaguguk, ông có cần
uống nước cho đỡ khô cổ không? Lê Minh hỏi.
- Thưa bà nếu tiện thì
cho tôi xin ly nước lạnh.
- Soda có được không, thưa
ông?
- Vâng, cám ơn bà, nếu không
phiền bà thì cho tôi xin một lon 7-up hay Coca cũng được.
Trở lại phòng phỏng vấn,
Lê Minh đưa cho anh Tom Rajaguguk lon Coca rồi ngồi xuống ghế
cạnh thám tử McBride và đối diện với anh ta. Tom Rajaguguk
không chút do dự anh thản nhiên mở lon nước ra uống
một hơi. Đợi thêm vài phút, Tom Rajaguguk kể tiếp.
- Đi được một quãng đường
dài, tôi nhìn kính chiếu hậu và có cảm giác như đang
bị ai đuổi theo xe. Đó là một chiếc SUV Bronco màu đen.
Chúa ơi, thật đúng như điều tôi đã lo sợ, chỉ 5 phút
sau, chiếc SUV Bronco màu đen vượt qua mặt xe của chúng
tôi rồi ép chiếc xe của bác sĩ Simanjuntak và tôi
đang lái vào lề. Tôi chưa kịp ngừng hắn chiếc xe lại
thì tôi đã nhận thấy một người đàn ông, mặc quần
áo kiểu thế thao, mang găng tay, đeo mắt kiếng, đội
mũ lưỡi trai và mặt nạ bằng len, tất cả đều là
màu đen. Xong hắn đi thắng về phía bác sĩ Simanjuntak
và nổ súng.
- Ông có biết đó là loại
súng nào không?
- Nếu tôi không lầm thì
đó là loại súng cầm tay Glock 17 màu đen.
- Ông có biết là bác sĩ
Simanjuntak bị bắn mấy phát súng không?
- Tôi không rõ vì tôi nghĩ
tôi sẽ là người kế tiếp bị bắn chết, nên tôi nhắm
mắt và chờ đến phiên mình. Nhưng đợi mãi cũng chưa
thấy chuyện gì xảy ra cho tôi, khi tôi hé mắt nhìn thì
hung thủ đã lên xe và phóng đi.
- Ông có thấy ai đi với
hung thủ không?
- Hình như hắn đi một mình.
- Anh có đồng ý thử nghiệm
máy nói sự thật không?
- Tôi sẵn sàng.
Vì không có bằng chứng
rõ rệt về án mạng nên Tom Rajaguguk được thả về.
Trong lúc Thám tử McBride đưa Tom Rajaguguk ra khỏi phòng
phỏng vấn, Lê Minh cẩn thận bỏ cái lon Coca của Tom Rajaguguk
vào bịch ni-lông để lấy dấu tay và mẫu giảo nghiệm
DNA.
***
Cuộc phỏng vấn với bà
Marie Ann Simanjuntak cũng chắng khả quan cho lắm, vì bà ta
không có mặt khi án mạng xảy ra. Phải chăng vì một lý
do nào đó hay vì tiền mà bà Marie Ann Simanjuntak thuê người
ám sát bác sĩ Simanjuntak? Nếu vì tiền thì không đúng
bởi vì họ đã ký hợp đồng thỏa thuận trước hôn
nhân (prenuptial agreement). Cuộc điều tra dành phải tạm
ngưng lại cho đến khi tìm ra những manh mối khác.
***
Một tuần sau, mẫu giảo
nghiệm ADN và máy nói sự thật trở về có kết qủa
âm tính khiến việc điều tra bị ứ đọng. Cho đến
khi có một phụ nữ người người Phi Châu, Nicole Brown
đến gặp thám tử McBride và Lê Minh thì việc điều
tra vụ án mạng của bác sĩ Simanjuntak chuyển sang một
lối đi mới khả quan và minh bạch hơn.
Theo lời cô Nicole Brown, bạn
trai cũ của cô là Kenny Jackson có liên hệ với bà Marie
Ann Simanjuntak từ hai năm nay do sự nghiện ngập. Marie Ann
Simanjuntak có hứa hẹn với Kenny Jackson là sau khi hạ sát
được bác sĩ Simanjuntak, họ sẽ đoạt tài sản và cùng
nhau trốn qua Mexico để lập tổ uyên ương. Cô Nicole Brown
còn cho biết lý do bà Marie Ann Simanjuntak đã bị đuổi
việc khỏi nhà thương là vì bà Marie Ann Simanjuntak phạm
tội ăn cắp thuốc từ phòng dự trữ thuốc.
Dựa vào tin tức của cô
Nicole Brown, thám tử McBride và Lê Minh đến bệnh viện
Hoag, nơi mà bác sĩ Simanjuntak và bà Marie Ann Simanjuntak
đã từng làm việc. Theo như vị bác sĩ chủ nhiệm tại
bệnh viện Hoag thì khoảng 8 năm về trước, sau khi tốt
nghiệp trung học, bà Marie Ann Simanjuntak được mướn vào
làm thư ký cho bác sĩ Simanjuntak, lúc bà vừa tròn 20
tuổi.
Trong thời gian đầu, bà
Marie Ann Simanjuntak làm việc rất siêng năng và tính tình
vui vẻ nên ai cũng quý mến, chính vì vậy mà bác sĩ
Simanjuntak đã khuyên cô trở lại trường học để lấy
bằng y tá (Registered Nurse). Bác sĩ Simanjuntak là người
trả tất cả tiền học phí cho bà Marie Ann Simanjuntak. Sau
bốn năm bà Marie Ann Simanjuntak ra trường, bà trở lại
làm việc cho bệnh viện Hoag.
Tám tháng sau ngày bà Marie
Ann Simanjuntak ra trường, một đám cưới linh đình được
tổ chức tại bãi biển Newport Beach resort, bà Marie Ann
Simanjuntak chưa đầy 28 tuổi trong khi bác sĩ Simanjuntak đã
gần 50. Trong những năm đầu, bác sĩ Simanjuntak và bà
Marie Ann Simanjuntak có vẻ rất hạnh phúc, họ sống một
cuộc sống thật vương giả, đi du lịch khắp nơi và thưởng
thức những nón ăn ngon tại các nhà hàng sang trọng trên
thế giới.
Nhưng cái hạnh phúc ấy
bắt đầu rạn nứt khi bà Marie Ann Simanjuntak bắt đầu
vướng vào nghiện ngập, bà nhiều lần bị bắt quả
tang đánh cắp thuốc steroid trong nhà thương và bị đuổi
việc. Bác sĩ Simanjuntak vô cùng đau khổ và xấu hổ
vì việc làm của vợ, đã ba lần bảy lượt ông muốn
xin đổi qua làm cho một bệnh viện khác, nhưng quyết
định ở lại vì sự yêu cầu tha thiết và lòng kính
mến của các bác sĩ đồng nghiệp và nhân viên.
***
Biết rõ câu chuyện về
hai nghi phạm: Marie Ann Simanjuntak và Kenny Jackson, thám tử
McBride và Lê Minh xin trát tòa đến lục soát căn phòng
trọ của Kenny Jackson.
Kenny Jackson không có ở nhà
nhưng Lê Minh nhận thấy trên bàn viết của hắn có khoảng
20 tờ giấy $100, trong ngăn kéo bàn viết có rất nhiều
kim chích, steroid, cocaine và nhiều loại thuốc khác nhau.
Lệnh lùng bắt Kenny Jackson được ban hành nhưng thật
may mắn cho thám tử McBride và Lê Minh, Kenny Jackson đang bị
giam tại nhà tù Theo Lady thuộc thành phố Orange, California
khi anh vi phạm lệnh quản thúc trong thời gian được tại
ngoại hầu tra.
Trong phiên tòa xét xử Kenny
Jackson về tội tích trữ, môi giới, buôn bán thuốc
bất hợp pháp và vi phạm lệnh quản thúc, anh phải lãnh
bản án tù trong một thời gian dài. Thám tử McBride và
Lê Minh lợi dụng bản án lệnh này để đến gặp Kenny
Jackson và phỏng vấn anh về án mạng liên quan đến bác
sĩ Simnuuntak. Trong buổi phỏng vấn tại nhà tù, Kenny Jackson
từ chối mọi liên quan về vụ án mạng xảy ra trên xa
lộ 73 và nhất định không công nhận mối liên hệ giữa
anh và bà Marie Ann Simanjuntak. Sau đó, Kenny Jackson từ chối
trả lời tất cả những câu hỏi của thám tử McBride
và Lê Minh, anh đòi hỏi một luật sư biện hộ cho anh
tại tòa.
***
Trong phiên tòa xét xử Kenny
Jackson về tội mưu sát bác sĩ Simanjuntak, Kenny Jackson nhận
là đã được mướn để giết nạn nhân. Do đó, luật
sư biện hộ của Kenny Jackson điều đình với luật sư
khởi tố để được giảm án trong vụ án mạng gây ra
cái chết cho Bác sĩ Simanjuntak với 2 điều kiện sau:
1. Khai báo và tiết lộ
ai là người chủ mưu trong vụ án mạng giết chết bác
sĩ Simanjuntak?
2. Khai báo và tiết lộ
chỗ cất giấu những tang vật dùng trong vụ án mạng
giết chết bác sĩ Simanjuntak?
Ba ngày trôi qua trong sự chờ
đợi nhưng Lê Minh vẫn chưa nhận được tin tức gì
từ luật sư biện hộ nên cô hơi nóng lòng, đứng ngồi
không yên. Mỗi lần điện thoại reo lên, Lê Minh đều
hồi hộp chụp cái điện thoại với hy vọng đó là
cú điện thoại gọi từ văn phòng của luật sư biện
hộ, nhưng cô đều thất vọng khiến thám tử McBride
càng có cơ hội chọc ghẹo cô.
- Lê Minh, cô làm gì mà quýnh
quáng như "gà mắc đẻ" thế. Cho hắn thêm vài bữa
nữa, tôi cam đoan với cô là hắn sẽ quỳ xuống lạy
tôi và cô đấy thôi.
Sáng hôm sau, thật đúng
như thám tử McBride nói, lời đề nghị giảm án tù
của luật sư khởi tố qúa tuyệt vời đã khiến Kenny
Jackson đổi ý. Lê Minh nhận được bản tường trình
từ văn phòng của luật sư biện hộ cho biết là Kenny
Jackson đã đồng ý lời đề nghị của luật sư khởi
tố.
***
Buổi phỏng vấn thứ hai
với Kenny Jackson, anh bằng lòng hai điều kiện của luật
sư khởi tố đưa ra để đổi lấy bản giảm án tù
từ chung thân khổ sai xuống 30 năm với cơ hội có thể
được tại ngoại hầu tra nếu có hạnh kiểm tốt.
Tại phòng khoa học giảo nghiệm
(forensic science), mọi tang vật đều trùng hợp và có
kết quả dương tính với DNA của thủ phạm Kenny Jackson.
Đầu đạn cũng như vỏ đạn hoàn toàn ăn khớp với
vỏ đạn thu lượm được ở hiện trường và đầu
đạn lấy được trong thi thể của bác sĩ Simanjuntak.
Trong bản khai báo, Kenny Jackson
công nhận là anh có quan hệ tình cảm với bà Marie Ann
Simanjuntak, họ dự định sau khi chiếm đoạt được gia
tài, cả hai sẽ trốn sang Mexico sinh sống nếu anh đồng
ý giết chết bác sĩ Simanjuntak.
Theo lời khai của Kenny Jackson,
hai ngày trước khi bác sĩ Simanjuntak bị giết, bà Marie
Ann gọi điện thoại cho Kenny Jackson, thảo luận, lên kế
hoạch và cho anh biết rõ lịch trình về đường đi nước
bước của bác sĩ Simanjuntak trong ngày ông bị ám sát.
Kenny Jackson nhận tội là
đã giết bác sĩ Simanjuntak theo sự hướng dẫn và bày
mưu của bà Marie Ann Simanjuntak. Kenny Jackson tiết lộ vị
trí nơi anh vứt bỏ tang vật gồm một súng tay hiệu
Glock 17 màu đen, mặt nạ len, găng tay, mũ lưỡi trai và
cái bóp da màu nâu ở một khu đất bỏ hoang bên lề
đường của xa lộ 73, khoảng 1500 mét cách nơi xẩy ra
án mạng.
Tại phiên tòa xét xử, Kenny
Jackson trở thành nhân chứng tố cáo bà Marie Ann Simanjuntak
là người chủ mưu và Kenny Johnson là người đồng lõa
trong vụ án mạng trên xa lộ 73. Bà Marie Ann Simanjuntak lãnh
bản án tù chung thân khổ sai không có cơ hội được
tại ngoại hầu tra và Kenny Jackson là 30 năm tù với cơ
hội có thể được tại ngoại hầu tra. Trong phiên tòa,
Thẩm phán Thatcher hỏi Kenny Jackson.
- Kenny Johnson, anh sẽ làm gì
với số tiền kếch xù đó nếu anh thoát được khỏi
mạng lưới pháp luật?
Kenny Johnson nhìn bà Marie Ann
Simanjuntak rồi thản nhiên trả lời.
- Thưa ngài, tôi sẽ rời
xa bà ta...
- Vậy khi ra khỏi tù anh định
làm gì?
Kenny Jackson tỏ vẻ hối hận,
anh nói.
- Thưa ngài tôi sẽ đi thật
xa hoặc trở về quê tôi ở Nashville, Tennessee và cố gắng
sống một cuộc sống lương thiện.
Phần bà Marie Ann Simanjuntak,
bà bàng hoàng trong đau đớn khi nghe câu trả lời của
Kenny Jackson, bởi bà thấu hiểu rằng từ nay bà sẽ mất
tất cả: Tiền tài, danh vọng và tình yêu...
Khánh
Lan
California,
January 2021
.