Dịch
bịnh đang trở lại sau vài tháng tưởng chừng như mọi chuyện
đã an bày, không ngờ lần này nghe nói nó dữ tợn hơn, nó
đã khiến cho một số công việc kiếm cơm hàng ngày của
một số người bị ảnh hưởng không nhỏ…
Sáng nay cuối
tuần, tui không phải vất vả "chạy xe ôm" nên tui thả
bộ trên con đường trong xóm, trước là hít thở không khí
trong lành, hai là vận động cho tay chân xương khớp đỡ nhức
mỏi, máu huyết tuần hoàn khắp châu thân để khỏi bị "Ngầu
Lôi tăng kể"..
Đang tà tà
nhìn trời trong veo, xa xa vài cách chim bay đi tìm mồi gọi
nhau ríu rút, bổng đâu sau lưng tui nghe tiếng mời mọc:
– Chú Hùng
đi chợ hả, leo lên xe con cho quá giang.
Tui ngó lại
thì thấy thằng Đen chạy xe ôm trong xóm, tui trả lời cho
nó :
-Đâu có
bây, tao thể dục buổi sáng lòng vòng trong xóm thôi, chợ
búa gì giờ này.
Thằng Đen
cố cãi lại:
– Chèn ơn,
tại chú Hùng quên đó thôi, tháng trước con chở chú đi chợ
còn sớm hơn giờ này nữa.
Biết mình
hơi hố, tui nói với thằng Đen:
– À tại
bữa đó tao mua thịt quay về cúng ông Thần Tài bây ơi, người
ta nói mình mần ăn phải cúng kiếng thì mấy ngài mới phù
hộ cho mua may bán đắc.
Chợt nhớ
lời chào của nó lúc nãy tui thắc mắc:
– Mà sao
hôm nay bây cho tao quá giang, chạy xe ôm mà cho quá giang rồi
tiền đâu bây ăn cơm gà xối mỡ. Nếu có đi tao cũng trả
tiền bây đàng hoàng chứ ai đi không coi sao được, mà làm
vậy tội nghiệp bây lắm.
Thằng Đen
tủm tỉm cười rồi nó nói:
– Ờ thì
con nói vậy với chú, chứ chú Hùng hào sảng thấy mồ, có
khi nào chú đi không phải không chú.
Thì ra tui
hiểu lầm, nó mời mình đi xe ôm của nó, nhưng lịch sự
nó nói cho quá giang làm tui tưởng bở, nhưng suy cho cùng nhà
thằng Đen cũng nghèo nên nó phải vậy thôi, đâu đáng trách
phải không các bạn.
Thấy tui
không đi xe, thằng Đen vẫy tay chào tui rồi rồ ga phóng thẳng
ra đầu ngã ba đường cái để đón khách, tui nghĩ thầm trong
bụng:
"Sáng sớm
(huốt) cú này không biết chút nữa ra ngoải nó có đốt phong
long mình không đây".
Tiếp tục
bước đi và tận hưởng cái không khí yên tĩnh của buổi
sáng, khi tới trước của nhà bác Tư Chuông thì tui giáp mặt
với thằng Lạc Lớn, thằng bạn rất thân thiết với tui
tù lúc còn ở truồng tắm mưa trong xóm cho đến tận bây
giờ, cũng nói thêm thằng Lạc nó học giỏi lắm, cứ tới
hồi làm tổng kết trong lớp thì tên nó lúc nào cũng chễm
chệ nằm trên "Bảng Danh Dự" trong lớp, đã vậy nó có
cái tài nhớ dai dữ vô cùng, đám bạn trong xóm đặt cho nó
là " pho sử sống" vì việc gì xảy ra trong xóm nó đầu
nhớ vanh vách.
Thấy tui
trờ tới ngang cửa nhà bác Tư Chuông tía của nó, thằng Lạc
la lớn lên :
– Ê mầy
Phương (tui phải mở ngoặc để nói rõ chỗ này, vì các bạn
sẽ thắc mắc sao thằng Đen lêu tui là chú Hùng, còn thằng
Lạc Lớn kêu tui bằng Phương.
Tên Hùng
là tên theo giấy khai sanh của tui, mấy đứa nhỏ mới sinh
sau bảy lăm chỉ biết tui tên Hùng, có ít đứa biết tui tên
Phương, có những người dân cố cựu nơi này mới kêu tui
là Phương, và ngược lại họ chẳng biết tui có thêm cái
tên cúng cơm là Lâm Quốc Hùng ) mầy đi đâu sớm bửng vậy?
Tui mùng rỡ
hét lên :
– Thằng
quỷ mầy về hồi nào vậy, ở La ngà lóng rày sao rồi, mầy
mần ăn khá không, rồi có bà nào ráp vô góp gạo nấu ăn
chung chưa?
Thằng Lạc
lôi tui vô ngồi trên cái ghế ở hàng ba, nó chậm rãi kể
:
-Thôi mầy
ơi! Nói La ngà vậy chứ tao nằm tuốt trong rẫy, mùa này hạn
hán nặng quá, vườn tược héo úa hết ráo, ao cá nhà má
tao cũng khô queo không còn một hột nước nào hết.
Tui hỏi tiếp:
– Rồi Sao
mà sống ? Mầy có mần gì thêm hông?
Nó nói :
– Ờ thì
tao cũng làm thêm nghề sửa đồ điện, quạt máy, radio, bàn
ủi V.v… Nhưng cũng thất thường lắm mầy ơi, còn cái vụ
bà này bà nọ tao chưa dám mơ, nghèo sặc gạch có ma nào nó
thèm.
Tui gặng
lại nó :
– Thiệt
luôn hả mậy, nồi nào úp vung nấy mầy ơi! Nhiều khi duyên
số chưa tới, mà hổng chừng có bà nào mơ ước về nhà
chung với mầy mà họ ngại ngùng không ?
Thằng Lạc
thú thiệt:
– Nói nào
ngay, mấy năm về trước cũng có một cô khách tới sửa cái
bàn ủi, chèn ơi bàn ủi cũ mèm, đã vậy nó cháy cái ruột
đen sì khét lèn lẹt thì sửa cái giống gì, tao thấy hoàn
cảnh cũng giống mình, thôi tao tặng cổ cái bàn ủi điện
của bác Tư để lại cho tao, tao xài cái bàn ủi than con gà
cũng được, mà ở quê thì "năm thuở mười thì" mới
ủi đồ để đi đám cưới , ngày thường giặt đồ xong
giũ phành phạch rồi phơi lên hàng rào, khô rồi xếp cất
, tới hồi bận thì lấy ra tròng vô cài nút là xong.
Nghe nó diễn
tả dông dài, tui hối thúc:
– Rồi sao
nữa, bà đó cảm động ôm mầy hun thắm thiết, cảm ơn thiệt
nhiều , rồi hai đứa hẹn hò phải không?
Thằng Lạc
nghe tui nhảy vô họng nó kiểu đó, nó cười khằng khặc
rồi nó nói :
– Mầy coi
tiểu thuyết dữ quá nên mầy thấy dễ yêu vậy đó, mầy
làm như cô ta bị "Sét" đánh không bằng.
– Chứ sao
nữa, mầy vô đề cho rồi, mầy cứ lòng vòng tao nóng ruột
thấy tía luôn nè.
Bằng đôi
mắt buồn buồn, thằng Lạc kể :
-Nghe tao tặng
cái bàn ủi, cô ta xúc động thật sự, mầy biết mà ở vùng
sơn lâm chướng khí cho dù được ai tặng cho món quà nhỏ
họ cũng vui lắm, không phải vì vật chất đâu , họ vui vì
cái tình người đối xử với nhau đó mầy.
Thằng Lạc
kể tiếp, sau vài lần ra nhờ sửa các loại đồ điện thằng
Lạc không lấy tiền công, vì lúc này nó cũng bắt đầu có
cảm tình với cô nọ, còn về phần cô ta tuy biết bạn tui
không lấy tiền vì cô cũng nhận thấy tín hiệu con tim mình
đang thổn thức, cô hái trái cây vườn nhà trồng đem ra tặng
lại cho Lạc, từ đó hai người thỉnh thoảng chở nhau bằng
xe đạp đến các quán cà phê trong vùng để cùng tâm sự.
Một hôm
cô nàng lấy hết can đảm nói với thằng bạn tui, cổ muốn
hai đứa mình góp gạo nấu cơm chung , thằng Lạc cũng vui
mừng vì tưởng đâu đời mình từ đây có một mái ấm thật
sự cho những ngày tháng còn lại trên trần gian này.
Lạc ra sức
làm việc để dành được chút ít nhằm làm của cho hai vợ
chồng sinh sống.
Chờ hoài,
chờ hoài đến ngày hai đứa ra mắt lối xóm bằng mâm cơm
đạm bạc, bóng dáng cô nàng vẫn mất hút biền biệt nơi
nào, cơm lạnh canh nguội mà chưa ai được đụng đũa tới,
bà con ngồi ngó nhau lắc đầu ngao ngán, chừng hết kiên nhẫn
thằng Lạc mời bà con chung vui với mình khi không có "cô
dâu" ra mắt, dĩ nhiên bữa cơm đó coi như đãi thông thường
vì không có cô dâu nên họ không đưa cái bao thơ mừng như
những đám ra mắt khác .
Tui nghe đến
đây lòng đầy bất nhẫn, bao nhiêu tâm trạng ghét bỏ tui
dành hết cho cô này, nhưng khi thằng lạc kể tiếp tui mới
thấy mình hồ đồ vì " Chưa qua giao thừa là chưa phải
tết".
Thằng Lạc
kể tiếp:
– Tao suy
sụp tinh thần kể từ hôm đó, cô ta như tan biến khỏi nơi
này như một làn khói mong manh của những mái nhà tranh nấu
cơm chiều, rồi hai ngày sau cô ta đến nhà tao, cô quỳ xuống
xin tao tha thứ vì chuyện hôm rồi, cô đưa ra tấm giấy chứng
nhận cô đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, cô không
muốn tao phải đau khổ về sau nên cô đành phải làm vậy.
– Rồi mày
tính sao?
– Tính con
khỉ gì nữa Phương, duyên đến đó tận thì thôi đành chịu
, níu kéo cũng không khá hơn nên tao cũng không trách cứ mần
chi, vậy đó mầy thấy buồn không.
Tui chẳng
thể nói thêm lời nào, thương cho thằng bạn mình tình duyên
trắc trở, một phần tại thằng Lạc quá hiền, tánh tình
chân chất thật thà, sống một thời gian dài sau này, vậy
mà nó không hề bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu như nhiều
thành phần trong xã hội hiên nay.
Dường như
để cho cảm xúc buồn lây với nó qua chuyện này, nó lái
qua câu chuyện khác, những câu chuyện nếu nó không kể lại
tui cũng quên lâu rồi.
***
– Ê Phương
mầy còn nhớ Thằng Thành Ba Lọn không? Con ông Năm bà Năm
ở kế bên nhà chú thím Ba Thợ mộc đó.
-Nhớ chứ
sao không , nhắc tới thằng Thành cũng vui quá chừng, giờ
không biết nó trôi dạt về đâu ?
Thằng Lạc
bắt đầu đưa tui về những ngày hoa mộng ngày xưa.
Thuở đó
những năm cuối thập niên sáu mươi, đám con nít tụi tui
được mệnh danh "Đám quỷ phá nhà chay", vì ngoài giờ
học ở trường khi về nhà cả đám hay tụ tập vui chơi với
nhau, nhà chú Ba thợ Mộc trong xóm là nơi tụ tập của đám
"Xây lố cố", những trò chơi theo kiểu "Troll" trên
Youtube hàng ngày là tụi tui chơi hồi thế kỷ trước lận,
mà nạn nhân thì phần lớn là bà Năm và thằng Thành, một
phần vì thằng Thành có tật hay ngủ nướng , ngày nào tụi
tui cũng nghe bà Năm má nó càm ràm hoài:
– Thành
đâu ? Cái thằng ôn hoàng này trưa trờ trưa trật rồi mà
ngủ (quài), tao lấy cây tao (khệnh) cho một trận mới được.
Bà Năm nói
thì dữ vậy nhưng bà thương Thành lắm, la hét năm lần bảy
lượt nó mới ngồi dậy vươn vai ngáp dài, có bữa nó chưa
xúc miệng mà bà Năm đưa cho nó cái bánh tiêu chấm với ly
cà phê sữa coi như ăn sáng..
Một hôm
bà Năm đi chợ về, thấy trên giường còn người nằm đắp
mền kín mít từ đầu tới chưn, biết thằng con mình cái
tật không bỏ, lúc tối qua chú Ba thợ Mộc nhờ sáng mai sớm
đi xuống cuối đường ghé nhà thầy Bảy Thoạt để chở
mớ cây , ván về để đóng mấy bộ sa lông cho thầy bỏ
mối , Thành nhà ta ừ hử ngon lành với sự có mặt của bà
Năm, vậy mà ngó lên giường tưởng thằng Thành còn ôm gối
nằm nướng , bà Năm buông cái giỏ xuống đất rồi lấy
cây ba phân vuông của chú ba đang phơi ngoài sân, bà Năm (dện)
mấy cây cô chỗ cái đít của nó, kỳ lạ thay hôm nay thằng
Thành nằm chịu trận không rên la khi bị ăn đòn, bà Năm
tức khí giở cái mền ra định lôi đầu thằng Thành quánh
thêm trận nữa cho đã nư, chừng cái mền tốc ra chỉ thấy
bộ quần áo của nó được độn mớ giấy nhật trình cho
bự lên giống như Thành đang nằm ngủ, biết mình bị hớ
bà Năm chửi đổng lên:
– Mồ tổ
cha đứa nào chơi (dầy) nè, thứ gì bất nhơn quá.
Nghe bà Năm
chửi dữ thần nên chú ba thợ Mộc chạy qua, cô Sáu Láng,
thím Năm Hải gần đó cũng chạy tới coi hữu sự gì đã
xảy ra .
Thấy đông
người chứng kiến bà Năm bèn phân bua:
– Mấy người
coi đó, ai đời tụi nó làm như hình nhân thế mạng, trùm
mền ngó thấy ớn ghê luôn, tui tưởng thằng quỷ Thành còn
ở nhà tui đập cho mấy cây, ai dè đám quỷ xóm này nó phá
chứ ai (dô) đây, tui nghi thằng Lạc Lớn (dới) thằng Phương
chứ ai.
Tui với thằng
Lạc làm mặt tỉnh bơ rồi nói với bà Năm:
-Sáng giờ
tụi con đi học mới (dìa) bà Năm ơi. Chắc thằng Thành thấy
bà hay la nó ghẹo bà chứ ai.
Lúc này Thành
cũng vừa chở mấy cây ván về tới, nó biết chuyện nó nhảy
tới cốc tui với thằng Lạc hai cái đau điếng khiến hai
thằng tui co giò dông mất.
***
Nhà ông
Năm cắt cỏ trong xóm có nuôi chuồng bồ câu phía sau nhà,
ngày xưa nhà làm vách và mái lá là chuyện bình thường, ông
bà Năm già cả lắm, ông Năm chuyên đi cắt cỏ mướn về
bán cho nhà ông Hai Biểu nuôi bò ở cuối xóm, đôi khi ông
bán cho nhà thằng Nên dưới khu chuồng trâu.
Bồ câu nhà
ông Năm ban đầu chỉ có vài con, nhờ ông sơn phết
Lại cái
chuồng thật đẹp, lúa thóc ông rải nhiều, và nhờ đám
bồ câu này bay đi chiêu dụ bồ câu nơi khác về, dần dà
bồ câu về khá đông, lúc này đám xây lố cố tụi tui cũng
ghé lên chợ mua những bịch thóc vàng ươm đem về cho bồ
câu của ông Năm ăn.
Tui còn nhớ
một buổi trưa nọ, trời thì nóng gay gắt, cả đám tụ tập
dưới bóng cây Lê Kiu ma sau nhà cô Sáu Láng, thấy phía chuồng
bồ câu tụi nó cắn nhau giành giật nơi ở, phải công nhận
câu ca dao "Lúa thóc đến đâu bồ câu đến đó", thật
không sai chút nào, thằng Cảnh cháu cậu Hai tắc xi nó gợi
ý:
– Ê tụi
bây, có đứa nào ăn thịt bồ câu chưa? Ngon lắm đó.
Thằng Mẫm
cự liền:
– Chèn ơi!
Bồ câu ăn không được đâu, tao nghe mấy cô bác lớn tuổi
nói ai có Phong ăn vô sẽ bị cùi đó.
Nghe vậy
cả đám le lưỡi ra vẻ sợ sệt, thằng Lạc lên tiếng:
– Mà Cảnh
hỏi chi vậy, bộ tính bắt bồ câu nhà ông Năm hả, coi chừng
đó nghe , ông Năm cộc lắm đó, tui sợ cây đòn gánh với
cặp mắt ông Năm lắm, có bề gì là mệt với ổng đó nghe.
Thằng Cảnh
bày đầu :
– Bồ câu
này là bồ câu hoang, nó được mấy con kia dụ về, coi như
mình bắt mấy con đó, chứ có phải ăn cắp của ông Năm
đâu mà sợ.
Lúc này thì
cả đám đồng thanh hưởng ứng.
Thằng Cảnh
về nhà lôi cái thang tre ra kê sát cái chuồng bồ câu, công
nhận đám bồ câu này thật dạn dĩ vì nó đã quen với tụi
tui rồi, hàng ngày chơi đùa dưới chuồng bồ câu nên bồ
câu không sợ người nữa, có hôm nó đang mỗ mấy hột lúa,
tụi tui lấy tay bưng nó lên dễ như trở bàn tay, nên khi thằng
Thành leo lên bợ mấy con xuống mà cả đám bồ câu im re coi
như không có chuyện gì xảy ra.
Dưới sự
đạo diễn của chú Ba , tụi tui bầm nhuyễn thịt bồ câu,
ướp gia vị rồi xào lên thơm phức, chờ cháo đậu xanh sôi
tim thả thịt bồ câu vô, nêm nếm vừa ăn vậy là trưa đó
có nồ cháo đậu xanh ngon lành, đứa nào cũng khen ngon, thằng
quỷ Mẫm nói sợ phong, sợ cùi vậy mà nó (dợt) cả bốn
chén cháo bồ câu.
Ăn quen nhịn
không quen, bồ câu lần hồi chỉ còn vài con vì vậy ông Năm
khi nhìn thấy ông không khỏi buồn lòng, lúc này cả đám
tụi tui hối hận vô cùng, sau khi đồng lòng thì mọi người
nếu ai có ăn cháo bồ câu thì phải đậu tiền vô để coi
như trả tiền mua của ông Năm, vừa đỡ ray rức trong lòng,
vừa giúp ông Năm có thêm số tiền sanh sống.
Khi gom được
số tiền đóng góp theo khả năng từng người , thằng Cảnh
lấy tờ nhật trình gói và cọng dây thun cẩn thận , chờ
cho ông Năm đi cắt cỏ, bà Năm xách giỏ đi chợ thì lẽn
vô nhà.
Nhà ông Năm
cách cửa cái là hai líp lá được gá vô cái khung bằng tầm
vông, chỉ cần nhấc tay khiêng xề qua một bên là được,
thằng Cảnh vô tới cái bàn uống nước giữa nhà , nó để
gói tiền lên cái cơi đựng trầu của bà Năm, nó còn lấy
hai trái cau tươi dằn lên như cố ý cho bà Năm thấy…
Về sau tụi
tui nghe Thím Hai xe Lô phía trước nhà ông Năm kể lại, bà
Năm không biết tiền của ai tự dưng nằm ở cơi trầu, ban
đầu ông Năm không cho xài nên bà Năm giữ tạm, về sau khi
đau bịnh rề rà ông Năm đành xài những đồng tiền lạ
lẫm kia nhưng trong bụng ông thắc mắc hoài, ông nói giống
như Tiên trên trời giúp đỡ cho ông bà vậy đó, nghe vậy
tụi tui cũng ứa nước mắt vì câu nói này của ông.
***
Thằng Thành
lớn hơn tụi tui gần ba tuổi, nó đành phải khoác áo chinh
y trước tụi tui, ngày nó nhập ngũ cả đám tụi tui thờ
thẩn cả ngày vì trong đám bạn thiếu đi một đứa thì giống
như "Hủ tíu mà thiếu nước Lèo".
Vậy là Thành
vô quân Trường Vạn Kiếp ở Bà rịa để thụ huấn, bà
Năm ở nhà buồn hiu hắt ngày đêm ra vô trông thơ thằng Thành,
vậy mà mắc chứng gì cả mấy tuần nó không có cái thơ
nào cho bà, thấy vậy tụi tui muốn cho bà vui bèn …..
Một buổi
trưa nọ, khi bà Năm vừa uống xong hớp nước ở cái gáo
dừa có tra cái cán dài, thằng Lạc Lớn từ ngoài hớt hải
chạy vô la lên:
-Bà Năm ơi!
Ông phát thơ mới đưa cái thơ thằng Thành nè, bà đọc đi.
Một chút
bối rối, bà thú thiệt:
– Tao có
biết chữ đâu mà đọc con ơi, bây đọc cho tao nghe đi, nóng
ruột quá chừng.
Thằng Lạc
nháy mắt ra hiệu với cả đám không được cười trong khi
nghe đọc thơ, nếu cười thì bà Năm sẽ nghi ngờ.
Lạc lớn
xe lá thơ ra, bên trong một lá thơ màu xanh nét chữ hơi cua
bò một chút, nhưng dẫu sao với thằng học giỏi như Lạc
thì coi như chữ kiểu này đối với nó là đồ bỏ, nó đọc
trơn tru như ăn cơm sườn .
Nó đọc
lớn hầu như cho cả làng nghe :
Vạn Kiếp…
Ngày ….
Má kính mến.
Con là Thành
con của má nè.
Con đang
thụ huấn ở Vạn kiếp. Sức khỏe cũng bình thường , ăn
uống thì bữa được bữa không , vì cứ cá Hường chưn tương
riết, canh cải chua nấu hoài đâm ra con ngán, con ước gì
má làm cho con lon guigoz mắm ruốc là ngon lắm..
Cái gì con
cũng chịu cực khổ được hết, chỉ có vụ nước tắm rửa
là ít ỏi lắm khiến mình mẩy con hôi rình khó chịu lắm
má ơi, nhớ lại ở nhà tắm nước "phông tênh" mát rười
rượi, hay vầy nè má, phía sau nhà mình còn dư cái thùng phuy
hai trăm lít chưa đục cái nắp, má gởi ra cho con con đựng
nước tắm được hông má.
Vài hàng
thăm má tới giờ ra tập rồi, ra trễ ông thượng sĩ Già
phạt hít đất mấy chục cái mệt lắm .
Ký tên
Thành Ba
lọn.
Thím Năm
Hải nghe đọc thơ như vậy thím biết thơ này là đồ giả
mạo rồi, thím cười muốn lộn ruột, đám tụi tui cũng không
dằn được nên cũng cười muốn banh nóc nhà, bà Năm chợt
hiểu đám quỷ nhỏ phá mình bà bèn quơ cây chổi lông gà
quất lia lịa vô đám quỷ phá nhà chay, bà vừa đánh vừa
nói:
– Mắm ruốc
nè, thùng phuy nè …
Cả đám
trốn bà Năm hết mấy bữa mới ráp lại xin lỗi, và nói
mục đích ghẹo cho bà vui chứ không có ác ý gì.
Ba Năm tha
thứ nhưng cũng ráng vớt một câu:
– Tao sợ
tụi bây quá chừng, nhứt là thằng Phương với thằng Lạc.
***
Những nhân
vật trong câu chuyện trên lần lượt từ giã cõi đời để
đi vào thiên thu, nhiều lúc tui nhớ câu thơ của ông Vũ Đình
Liên viết, " Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây
giờ" buồn quá phải không các bạn.
Viết
xong 1.8.2020 -17h23"
|