Tôi
biết bà Bội Hoàn trong một lần xem triển lãm tranh và sau
đó quen bà trong đêm Nguyên Tiêu trên đỉnh Ngự . Dưới trăng
bà thật đẹp, vẻ đẹp thanh thoát và rất thơ của bà đã
thật sự cuốn hút tôi sau khi bà ngâm bài thơ tình đầu năm
:
" Giữ một chút gì
rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao
hòa
Dẫu xa một thời anh gặp
lại
Vẫn được nhìn em say lá
hoa ... "(1)
Dưới trăng, ở một vòng tròn
bên cạnh một nhóm giáo sư, sinh viên hình như đang tranh luận
sôi nổi một đề tài nào đó. Đột nhiên một chàng trai
đứng dậy rất nghệ sĩ với giọng nói từ tốn: Mời thầy
cô và các bạn! " Núi Ngự không chỉ là cảnh đẹp đứng
bên ngoài, nó còn là một thực thể quấn quít rất sâu trong
tình cảm riêng của nhiều thế hệ người Huế...Trong khát
vọng thăng hoa của tâm hồn Huế, núi Ngự Bình mãi mãi là
biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu "; rồi anh tiếp, một
nhà văn đã nhận định như thế . Đêm nay trên đỉnh Ngự
dưới bóng nguyệt huyền ảo , tình tứ của đêm Nguyên Tiêu
các thầy cô và các bạn cảm nhận thế nào, riêng tôi, tôi
vô cùng tâm đắc . Một tràng pháo tay vang lên hưởng ứng.
Lắng nghe, xúc động . Bên này bà Bội Hoàn rưng rưng quỳ
gối rót một chén rượu hồng rồi đứng dậy khoan thai bước
sang mời anh sinh viên :
Đêm hội Nguyên Tiêu
Trăng vờn đỉnh Ngự
Thơ văn giao hòa
Rượu cười đưa duyên
Xin mời anh, cám ơn anh, tôi cũng
tâm đắc như anh: "Ngự Bình mãi mãi là biểu tượng của
tình yêu vĩnh cửu". Một nét buồn đài các vương trên gương
mặt khả ái của bà . Đêm đó, tôi làm quen với bà và rồi
sau này trở thành người bạn thân nhỏ tuổi của bà .
***
Ngồi trước mặt tôi là Bội
Ngọc, con gái duy nhất của bà Bội Hoàn. Bội Ngọc cũng đẹp
nhưng không bằng mẹ, rất có duyên nhờ đôi mắt và mái
tóc. Mái tóc làm dáng và đôi mắt biết cười. Cô là kết
quả của cuộc tình đẹp giữa bà và một họa sĩ tài hoa
có cái tên cũng là lạ Cung Trầm mà bà đã có lần tâm sự
với tôi. Giọng của bà nhẹ, dáng điệu đằm thắm . " Cuộc
đời của tôi buồn lắm anh Huy ơi, mười sáu tuổi đã biết
yêu , yêu say đắm anh họa sĩ đa tình, đa tài ba mươi sáu
tuổi . Gia đình hoàng tộc, nề nếp, gia phong nên cương quyết
phản đối mối tình của chúng tôi chỉ vì tôi còn quá nhỏ
mà anh lại là nghệ sĩ và lớn tuổi . Quá yêu nhau nên chúng
tôi bất chấp tất cả, gia đình và dư luận . Hai đứa bỏ
nhà, bỏ Huế lên Đà Lạt sống. Cháu Bội Ngọc, kết quả
mối tình đẹp của tôi và anh Cung Trầm ". Bà ngậm ngùi đứng
dậy, cầm chiếc khăn nhỏ thấm những giọt nước mắt buồn
. " Anh Huy biết không , hai đứa tôi yêu nhau thế đó nhưng
bị trời bắt phạt cái tội bất hiếu với cha mẹ, bất
trung với Huế nên đã bắt anh Trầm ra đi ở cái tuổi bốn
mươi lăm đầy sức sống ". Dạ thưa chú ... Tiếng của Bội
Ngọc làm tôi giật mình . Thưa chú, me cháu gửi chú lá thư
và chút quà của thành phố hoa. Tôi à lên xúc động vì đã
lâu lắm rồi tôi không gặp bà Bội Hoàn. Me cháu có khỏe
không ?. Dạ , thưa khỏe. Me con bây giờ chỉ ngồi làm thơ
và vẽ . Thơ cũng hay mà vẽ cũng đẹp đó chú . Có lẽ ba
con đã âm thầm lặng lẽ truyền dòng máu tài hoa vào người
me con . Cả hai chú cháu cùng cười . Me cháu làm thơ thì chú
có biết nhưng vẽ thì chú chưa được nhìn thấy bao giờ
.Tôi mơ màng nghĩ tưởng đến dáng vẻ thanh thoát , quí phái
của bà Bội Hoàn khi bà đứng hoặc ngồi trước giá vẽ
với chiếc áo rộng, dài gần đến gối màu khói hương mà
bà thường hay mặc. Mái tóc bà thả dài theo đường cong tuyệt
mỹ của thân hình . Bà đẹp, đẹp lắm . Ở tuổi năm mươi
mà trông bà còn rất trẻ . Tôi đọc vội thư bà Bội Hoàn
rồi tiễn chân Bội Ngọc với lời hứa hẹn chân tình : "
Chú sẽ cố gắng thực hiện lời đề nghị của me cháu "
. Trở vào nhà tôi trầm ngâm với lá thư khá dài và rất
chi tiết của bà Bội Hoàn. Tôi khâm phục bà bởi một ý
tưởng rất lạ, rất hay và rất tốt của bà; điều này
đã cuốn hút trí tưởng tượng vốn phong phú trong tôi . Một
ngôi biệt thư màu hồng, đẹp, nên thơ sẽ là nơi nghỉ chân
cho những tháng ngày cuối cuộc đời bà Bội Hoàn và những
người bạn thân của bà, độc thân, góa chồng không con và
cả những người bạn có con nhưng không nương nhờ được
con cái vì bất kỳ lý do gì . Đó là những người bạn cô
đơn ở tuổi về chiều như bà. Bà sẽ dùng tài sản riêng
của mình để xây dựng ngôi biệt thự có cái tên dễ thương
nhưng không kém phần kiêu sa " Bội Hoàn ". Nơi đây bà sẽ
cùng các bạn sinh sống, vui chơi, tâm tình, đàm đạo thơ
văn, thể thao, du lịch ...Trong vườn bà sẽ trồng nhiều lan,
độc nhất lan vì theo bà hoa lan đẹp, trang nhã, quí phái,
lâu tàn, không phai biểu hiện cho tình cảm thủy chung , tình
yêu vĩnh cửu . Việc bà cần nhờ tôi là tìm mua cho bà một
mảnh đất gần núi Ngự Bình, nơi đã gắn bó cùng bà nhiều
kỷ niệm đẹp và sẽ cùng bà trao đổi về việc thiết kế
xây dựng biệt thự Bội Hoàn . Sẽ là một ngôi biệt thự
có một không hai của Huế bởi vì tôi chưa bao giờ nghe nói
đến một ngôi biệt thự dành riêng cho những phụ nữ cô
đơn không người thân để nương tựa tình cảm . Sẽ rất
vui, rất ấm lòng khi các chị được sống cùng nhau để chia
sẻ, tâm sự nỗi lòng. Nỗi buồn sẽ vơi đi khi các chị
có đối tượng để rũ bỏ những ray rức, phiền muộn, đau
khổ trong lòng . Có lẽ chỉ có bà Bội Hoàn mới làm được
việc đó; vừa có khả năng tài chính, vừa có lòng nhân ái,
vừa có máu nghệ sĩ. Tôi cảm thấy vui vui trong lòng và tự
hứa với chính mình sẽ cố gắng giúp bà với tài mọn sẵn
có của mình - một kiến trúc sư lỡ thời .
* * *
Biệt thự màu hồng nằm ngay
dưới chân núi Ngự Bình. Chủ nhân là bà Huyền Tôn Nữ Bội
Hoàn, một người làm thơ, một họa sĩ. Bà đã trở về và
sống hẳn ở Huế sau bao năm xa cách. Bà chọn vùng núi Ngự
Bình làm nơi dừng chân để giữ lại tất cả những kỷ
niệm đẹp đầu đời của bà và họa sĩ Cung Trầm . Ngự
Bình, một thời để yêu, một thời để nhớ và mãi hoài
mộng mơ với cuộc tình vĩnh cửu . Đó là tâm tình của bà
Bội Hoàn ... Say sưa trước giá vẽ nên bà không biết tôi
đã vào trong nhà . Đây là lần thứ hai tôi ghé biệt thự
Bội Hoàn để thăm bà sau lần dự khánh thành rất đông vui
với chương trình thơ, nhạc và ẩm thực của cả ba miền
đất nước với lời lý giải rất duyên dáng của bà . "
Anh Trầm sinh ở miền Bắc, tôi sinh ở miền Trung còn cháu
Bội Ngọc sinh ở miền Nam ". Bà nói, ngày ấy vì thai yếu
bà phải về sống ở Sài Gòn và sinh Bội Ngọc cho nên bà
muốn ba miền của đất nước phải luôn gắn bó cùng bà
; đồng thời bà cũng muốn giới thiệu đôi nét văn hóa ẩm
thực độc đáo của cả ba miền. Tôi đứng lặng lẽ sau
lưng bà Bội Hoàn, chiêm ngưỡng nét cọ của bà đưa lên
kéo xuống nhịp nhàng trên bức tranh bà đang vẽ cảnh hoàng
hôn trên núi. Một mảng nắng cuối cùng yếu ớt phủ dần
trên triền núi nhuộm vàng đồi thông; xa xa mây vội vàng
gọi nhau trốn nắng . Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh chiều vàng
trong tranh . Bên cửa sổ, bà Thể Lan đang đọc sách, nhìn
thấy tôi , vội vàng bà rời bàn vui mừng reo lên : " A , anh
Huy, đã lâu rồi không thấy anh xuất hiện . Giang hồ , lãng
tử ở đâu . Mời anh ngồi, mời anh ". Bà Bội Hoàn giật
mình rời giá vẽ : " Lâu lắm không gặp nhau . Sao, em có gì
vui không " . Tôi nhún vai, Em có gì vui đâu . Lang thang sĩ mà
chị. Cả ba chi em cùng cười . Tôi đưa mắt nhìn lên cầu
thang thầm hỏi bà Bội Hoàn, biệt thự có bao nhiêu người
cùng ở . Hiểu được ý tôi bà cười vui, nét duyên vẫn
phảng phất trên gương mặt đài các . Bà dịu giọng : " Nhà
ta đến hôm nay có tất cả mười chị rồi em ơi . Vui lắm
" . Rồi bà thao thao bất tuyệt , một điều rất lạ và hiếm
có ở bà . Em biết không , chị là hội trưởng hội bà trẻ
cô đơn nhưng không cô đơn,Thể Lan là hội phó . Tụi chị
tự phong chức cho nhau ( bà cười thật tươi ), còn lại là
hội viên . Ngoài ra còn có hai người giúp việc nhà , nấu
ăn, một người chăm sóc vườn lan, một bảo vệ mà tất
cả đều là nữ. Bà Bội Hoàn đứng dậy đến gần căn phòng
bên cạnh đưa tay nhấn nút chuông . Năm phút sau , từ thang
lầu tỏa xuống " bát cô nương " ăn mặc gọn gang, trẻ trung,
thanh thoát . Tôi nhủ thầm , gươm lạc giữa " rừng hoa " mà
là " hoa luống tuổi". Nghe được, có lẽ các bà buồn và
giận lắm . Trên bộ bàn ghế trường kỷ xưa có cẩn xa cừ,
hoa văn rất đẹp , mười bà đã yên vị. Bà Bội Hoàn thong
thả giới thiệu với tôi từng người, bà nào cũng khoảng
từ năm mươi tuổi trờ lên và có các tên thật hay, tôi nhẩm
trong lòng từng tên một; ngoài bà Bội Hoàn và Thể Lan còn
có các bà Lĩnh Cơ, Lãm Thúy, Bát Nhã, Cát Dung, Mạc Thủy,
La khê, Túy Ngọc, Mẫu Nghi . Tôi lịch sự chào các bà rồi
quay sang hỏi vui bà Bội Hoàn. Không hiểu chị Hoàn có tuyển
tên không mà tên của chị nào cũng đẹp, cũng sang , rất
hay và lạ . Bà Bội Hoàn mỉm cười: " Với Bội Hoàn thì
tự nhiên cái gì cũng hay hay, cũng thơ thơ, cũng xinh xinh, cũng
đẹp cả mà em " .
Một tràng cười của các bà
rộn rã vang lên phá tan cảnh chiều êm đềm của vùng núi
Ngự. Thời gian như chậm lại, không gian trầm lắng, nhạc
thông chiều ru hồn người vào cơn mơ lãng đãng khói mây.
Bà Bội Hoàn đang say sưa thực hiện một kế hoạch là lạ,
hay và hiếm có trong thực tế cuộc đời. Giọng nói bà nhẹ,
êm và thật ngọt ngào như khát vọng an nhiên của bà :
" Sáng mai, 8 giờ các chị tập
trung ở phòng đọc sách nghe tôi đọc Chương 1 cuốn Phương
Pháp Dưỡng Sinh của Bác Sĩ Nguyễn Văn Hưởng và Bác Sĩ
Huỳnh Uyển Liên . Sau đó các chị sinh hoạt tự do, chuẩn
bị cho buổi đọc thơ tối nay, mỗi chị một bài, tập đọc
giọng diễn cảm cho thật hay đó nghe. Chi La khê ngâm thơ được
thì ngâm cho hai bài, tùy ý chị chọn". Quay sang tôi. "Tối
mai mời em lên đây nghe tụi chị đọc thơ". Tôi trầm ngâm
. Em đi cùng một người bạn nữa được không chị. "Ôi,
thế thì vui lắm" ...
Từ giã biệt thự Bội Hoàn
thì trời đã tối, tôi vừa đạp xe vừa nghĩ miên man đến
nếp sinh hoạt dễ thương, quí phái của thập cô nương trong
cuộc sống yên vui, êm ả lần theo tuổi hạc của các bà
.
***
Bội Hoàn một mình lặng lẽ
trong phòng trưng bày tranh của chồng , dấu tích nghệ thuật
một thời của họa sĩ Cung Trầm. Bên chiếc đàn Piano cổ
sang trọng, tay bà lướt nhẹ trên phím đàn dịu dàng, khoan
thai, say đắm . Nhạc khúc Sérénata dìu dặt , réo rắt ru hồn
người vào cõi mơ xa. Bất chợt những giọt nước mắt thánh
thót rơi trên phím đàn, Bội Hoàn ngậm ngùi uống hết những
giọt đắng vào lòng. Một thuở tình yêu lên ngôi đã đi
qua đời bà. Một họa sĩ tài hoa, một người anh, một người
bạn, một người tình có đôi mắt nâu vời vợi đắm đuối,
một người chồng lý tưởng tuyệt vời thế mà bỗng chốc
ta mất đi tất cả. Ôi những tháng ngày màu hồng anh đã
đưa ta băng qua vườn tình đầy hoa mộng nơi đó có trời
mây, trăng thơ cuồn cuộn khói mây; những buổi dạ tiệc
tranh lung linh sắc màu cùng bạn bè, mỗi người mỗi vẻ thoát
tục thổi hồn thơ lãng mạn vào tranh khác với bức tranh
đời. Bức tranh đời thì được vẽ lên lúc bình yên, lúc
như mây nỗi và mỗi người nhìn đời, chấp nhận thực tế
cuộc đời theo một cách riêng không ai giống ai. Cảm xúc
đổi thay khi đón nhận niềm vui , lúc khổ đau và cả khi
chia tay nỗi buồn ...
Nắng trong vườn xôn xao, lan
nở đầy khoe sắc, mỏng manh, đài các. Một nhánh lan hồng
nhảy múa dưới nắng vàng mê hoặc hồn người. Đưa tay vuốt
nhẹ mi mắt, Bội Hoàn rời đàn bước ra vườn, đến bên
giò lan Dã Hạc thầm thì : " Anh ơi, ngày ấy anh đến với
em cùng giò lan Dã Hạc . Nắng reo vui vờn chân anh đồng lõa
. Em nhìn anh bằng đôi mắt biết cười. Thế là anh hiểu
nhầm em chấp nhận. Để rồi sau đó phải lao đao vì em "
. Bội Hoàn , mắt sáng lên nhìn chồng đang nheo mắt đưa tình
cùng mình trong lần đầu gặp gỡ. " Em mảnh mai như nhành
lan " .
***
Đêm Ngự Bình, đó là đêm
thơ, nhạc ở Biệt thự Bội Hoàn . Đêm nay, bà Bội Hoàn
thật đẹp, trang nhã và rất Huế trong chiếc áo dài lụa
màu khói hương và ai đó đã gắn lên ngực áo bà nhánh lan
Dã Hạc e ấp, sang trọng . Bà say sưa giới thiệu chương trình
thơ , nhạc và đặc biệt đêm nay có cả phần khai mạc phòng
tranh Hoàn Trầm . Tiếng bà nhẹ và rất trong: "Tiếp tục sư
nghiệp hội họa của anh Cung Trầm, Bội Hoàn đã cầm cọ.
Sau một thời gian dài tìm hiểu, khám phá thế giới hội họa,
từng tác phẩm được ra đời với sự giúp đở tận tình
của nhóm họa sĩ đàn anh . Hôm nay Bội Hoàn xin được trình
làng ...". Sau phần giới thiệu bà Bội Hoàn mở đầu đêm
Ngự Bình bằng một bài thơ tình rất duyên :
" Biển xanh như người
tình
Ta nằm cùng bãi cát
Thư em không gửi được
Đành xếp giấy làm thuyền
Sợ gió đưa mù tít
Ta buộc sợi tình xanh ... "
( 2 )
Xúc động , truyền cảm , lôi
cuốn :
.... " Ta xếp giấy thả
thuyền ngơ ngác
Nghe trong ta tan vỡ một ngày
" . ( 3 )
Bài thơ chấm dứt nhưng âm điệu
của bài thơ với giọng đọc mượt mà của bà Bội Hoàn
đã làm cho mọi người bâng khuâng giữa không gian yên ắng,
trầm mặc của đêm Ngự Bình .
" Tình - Thơ " đó là tình yêu
và nỗi nhớ sâu thẳm trong tâm thức của bà Bội Hoàn, một
bạn thơ có tấm lòng nhân hậu và hồn thơ tim tím nét sầu
vương...
BÙI
KIM CHI
(1): Thơ Huỳnh Văn Dung
(2), (3): Thơ Phan Như