Tiêm đèn được dệt nhiều
sợi bấc
Lọn chỉ bông ngà trắng cỏ
lau
Dầu hôi đầy ắp lọ bầu
Thấm dần lên đỉnh, bén
đầu lửa diêm
*
Bóng đèn giúp ngọn tiêm hít
thở
Làn khói đen mở cửa bay ra
Tùy theo độ sáng gian nhà
Xuống lên núm vặn chói lòa
vàng au
*
Đèn dầu thắp sáng màu hy
vọng
Giúp mắt người loang rộng
tầm nhìn
Khi nào dầu cạn lặng thinh
Giọt đèn tắt lịm chìm vào
bóng đêm
*
Khi mở mắt chào thế gian,
có lẽ, loài người không ai mà không biết tới hình ảnh
chiếc đèn thủy tinh có cái bầu tròn và ống khói. Miệt
vườn hẻo lánh ở các vùng trời xa xăm chưa có dòng điện,
ngay cả người dân sinh sống ở chợ huyện, các tỉnh lẻ.
Ngọn đèn dầu là đôi mắt nhân ái giúp ta tìm phương hướng
và quây quần bên nhau.
Thành phố Sài Gòn hoa lệ là
nơi ươm màu văn minh, sự hiện diện của cây đèn dầu hôi
cũng không lạ lẵm gì. Nhất là sau khúc quanh lịch sử vào
tháng tư, năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Từng khu
phố phải thay phiên nhau đắm chìm trong bóng đêm vào những
ngày bị cúp điện theo vòng xoay cố định.
Mục đích cắt điện được
thông báo như để người dân tiết kiệm những tiêu dùng
lãng phí, không cần thiết. Một tuần bảy ngày, mỗi khu xóm
cần có điện năm ngày là quá đủ rồi. Hai ngày còn lại,
hoàn toàn rơi vào bóng đêm và không ai được hỏi - Tại
sao ?
Trong hoàn cảnh chẳng đặng
đừng này, mọi gia đình dù nghèo hay giàu, ai cũng nhanh chóng
chạy mua đèn dầu về xài cho qua ngày đen tối. Liệu cơm
gắp mắm cho an phận. Đây là cơ hội quá tốt giúp cho các
xưởng sản xuất hái ra tiền, rầm rộ chế biến ra hàng
ngàn cây đèn được đốt bằng dầu hôi.
Thoạt đầu, người dân chỉ
cần chút ánh vàng nhòe thô sơ. Họ lấy bất cứ chai, lọ
đơn giản để cung ứng nhu cầu cấp bách. Dần dà cây đèn
thủy tinh trong suốt được chế tạo đẹp đẽ hơn. Thời
gian trôi, trí óc sáng tạo thêm tân tiến hơn, cây đèn dầu
được chế biến bởi kim loại không bị rỉ sét. Giá bán
cao hơn, chắc chắn hơn, và dáng vẻ bóng loáng sang trọng
hơn.
Những ngày gió yên lắng đọng,
vệt lửa ngoan ngoãn lung linh, không chao nghiêng. Một ngày trở
trời giao mùa, luồng gió liến láu bay ngang thì tia lửa ẻo
lả nhảy múa để tạo thêm nét duyên dáng. Ước mơ của
cây đèn dầu rất thật thà, chỉ muốn mình là giọt vàng
hiền dịu, có thể lan tỏa vài tia mong manh mà thôi. Khi ta
ở tận cùng lối cạn, chỉ cần hơi thở mờ nhòe cũng gọi
là tạm đủ. Vì là nhu cầu rất cần thiết, là tia hy vọng
vươn lên trong màn đêm tăm tối.
Tấm lòng đơn thuần của đèn
dầu chỉ mong soi sáng cho những ai đang cần mình, cho dù ngọn
lửa le lói đó được đặt ở bất cứ vị trí nào. Ở đâu
trong góc nhà, ngoài đồng ruộng bát ngát, ngoài sau vườn
um tùm cây trái, cũng như trong chái bếp xiêu vẹo dính bám
đầy lọ ngọe khói củi, rơm rạ.
Tôi đang mơ tưởng đến dáng
vẻ bình dị và tốt bụng của cây đèn dầu hôi kỷ niệm
thuở nào bên kia bờ đại dương. Tôi mạo muội ví von nghĩa
cử thiêng liêng của tình cha nghĩa mẹ, và so sánh với lọn
tiêm đèn, và bầu dầu tròn trịa. Bổn phận chiếu sáng góc
nhà nho nhỏ không khác gì tình yêu thương vô bờ của mẹ
hiền, hay người cha. Hai đấng sinh thành đã cho ta hơi thở
và cuộc đời này, người luôn bảo bọc cho mái ấm gia đình..
*
Khi dầu hôi đầy bầu, người
tràn đầy sức khoẻ
Khi dầu hôi khô cạn, hơi
thở ngừng hò reo
Khi tiêm đèn cao ngạo, chân
người vui bay nhảy
Khi tiêm đèn gục ngã, tay
người thõng buông xuôi