Đồng Tháp
Mây trôi mãi, dòng sông vẫn
chảy
Đồng Tháp Mười nhún nhẩy
cá tôm
Ruộng đồng bát ngát gạo
thơm
Sau mùa cấy gặt, núi rơm
mọc đầy
*
Đầm sen trắng nắng say chớm
nở
Giữa ao hồ mắc cỡ thêm
duyên
Dáng cô thôn nữ chao nghiêng
Thẹn thùng che mặt, lay viền
nón xoay
*
Ao nước ngọt sớm mai óng
ánh
Đóa hồng sen xa lánh mùi bùn
Lá xanh bông trắng ung dung
Nhuỵ vàng rực sáng không
trung khoe màu
*
Ôi Đồng Tháp dạt dào nỗi
nhớ
Cửu Long giang tay với không
qua
Đại dương mỏi mắt nhìn
xa
Nhớ thương giấu kín, lệ
nhòa hoen mi
Đồng Tháp Mười với cái
tên nghe thân quen làm sao ấy, khi chúng ta nhắc nhớ về miệt
vườn, về các quận huyện ở Miền Tây Nam Bộ. Năm tháng
cắp sách đến trường, vào giờ học môn địa lý, tôi được
biết thoáng qua về địa danh này. Tuy Đồng Tháp là miền
đất an lành với sông ngòi và tôm cá bơi lội lao xao, nhưng
tôi chỉ được biết qua sách vở và báo chí mà thôi. Cũng
như, tôi chưa có dịp nào đặt chân lên vùng đất trù phú
này.
Mũi tên thời gian cứ mải
mê phóng vút, và cuộn mang theo nhiều chuyện tình cờ thân
thiết từ những người xa lạ. Trên những nẻo đường phiêu
bạt, tập tành sống đời lưu lạc, chúng ta có cơ duyên gặp
người không quen - Để rồi lặng lẽ đi về hai hướng trời.
Nhưng trời cao run rủi cho mình gặp người chưa hề biết
ở Sài Gòn, nhưng lại thành tình thân. Khoảnh khắc tâm hồn
lắng đọng trong vài giây phút thinh lặng. tôi ngồi nhìn dòng
sông đời lững lờ chảy qua. Mực thủy triều đều đặn
lên xuống hàng ngày, kéo tôi càng trôi xa nguồn cội.
Trên đường đời tha hương,
chắc chắn, chúng ta đều gặp rất nhiều người cùng màu
da, cùng được sinh ra trên quê mẹ, nhưng không có mối tình
thâm nào vì chưa bao giờ quen biết. Từ ngày tôi đặt chân
xuống ghe cây vượt sóng, xui rủi hay may mắn, tôi gặp vài
người tốt bụng giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh bi đát. Thời
điểm ấy, tôi có thể dể dàng rơi vào cảnh tù đày khốn
khó - Bởi cái tội danh ngớ ngẩn mà biết bao người hiền
lành có cùng chung số phận. Đó là ôm mộng ra khơi, đi tìm
vầng sáng ở miền đất hứa, mong chờ hơi thở tự do.
***
Bao nhiêu năm sống đời lưu lạc,
bước chân người Việt đã và đang song hành cùng đôi hia
bảy dặm của vị Thần Thời Gian. Ngặt một nỗi là, thời
gian háo thắng, thích bon chen bay xa và không bao giờ dừng lại
để thở hay xoay ngược dòng. Cũng từ đó, bàn chân người
yếu gầy đành lút thút chạy theo cho dù mệt nhoài - cho đến
khi sức tàn gối mỏi.
Cũng may, đời bắt ta vật
lộn với sinh nhai để nuôi chính bản thân mình và con cái.
Hoàng hôn pha màu tím chiều xế bóng, giờ phút ta cần nghỉ
chân, ngồi thở dốc để thu nạp chút nhựa hồi sinh. Nhờ
thế, những ai đã nhọc nhằn trải qua một thời bôn ba, sẽ
giữ lại cho mình những ngày êm đềm trong thinh lặng. Cám
ơn sức khỏe giúp ta còn tỉnh táo nhìn lại quá khứ sau lưng,
định hình cho những ngày thanh thản trong trí óc.
Dòng sông đời âm thầm trôi
xa, cuốn theo bao vui buồn cũng như những suy tư. Một ngày
đẹp trời, tôi vô tình gặp chị Tư. Chị là đứa con sanh
ra và lớn lên ở Đồng Tháp Mười với sông ngòi nước ngọt.
Tôm cá như rong rêu, chị khoe với tôi:
Chỉ cần cầm cái rổ vớt
lên thì vun đầy cá, cua, tôm tưng bừng giẫy giụa…
Mấy tháng trải qua mùa dịch
cúm, chị Tư cảm thấy buồn đơn lẻ vì ít khi ra ngoài đường.
Chị đành co ro ngồi trong căn phòng ở tiểu bang Colorado .
Tầm mắt miên man trải dài qua song cửa sổ để thấy triệu
đóa hoa tuyết trắng phếu lững thững rơi. Mảng tuyết chơi
vơi bay bay như chính nỗi hiu quạnh của chị đang lửng lơ
giữa dòng đời.
Chị Tư tự ví mình như nhánh
lục bình không được nhẩn nha trôi theo dòng sông phù sa màu
mỡ ở vùng trời Đồng Tháp Mười quê xưa của chị.
Buồn muốn khóc ! Một ngày chị viết và kèm theo hình chậu
lục bình, và hoa sen luôn khoe sắc dưới ánh nắng vàng Đồng
Tháp mà chị đã in khắc trong tim.
- Đồng Tháp quê tui "Tháp
Mười đẹp nhất bông sen !"
Nhìn hình hoa sen trong đầm
nước, tôi chợt nhớ vài khúc sông ngầu đục xa xưa. Quá
khứ mờ phai theo sóng biển Đông. Cái thuở mà trái tim run
sợ của tôi cứ đập thình thịch khi bèo nhèo ngồi toòng
teng trên chiếc xuồng ba lá chèo tay. Tôi được anh Bo (là
dân địa phương) hiền hòa với làn da nâu sạm, nhịp nhàng
đong đưa mái chèo. Anh Bo thật thà với tấm lòng chân chất
có nhiệm vụ chở mấy người lơ ngơ về mái tranh thưa vách,
chỗ ở tạm. Chúng tôi chờ giây phút ra con Cá Lớn để thực
hiện ước mơ đổi đời.
Cám ơn chị Tư khơi lại trong
tôi chút kỷ niệm khó quên trong đời vào năm tháng biển
Đông dậy sóng phong ba. Đại dương mở rộng vòng tay ôm ấp
trăm ngàn chiếc lá gỗ bơ vơ, mồ côi đi biển một
mình. |