Đời phiến lá tàn phai ngắn
ngủi
Thời xuân xanh giong ruổi là
bao ?
Khúc quanh đành phải bước
vào
Trường giang trăm lối, ngõ
nào bình an ?
*
Không ai chọn nơi ta hé mắt
Là nước nào? Tuyết rắc
khắp nơi ?
Quốc gia nóng cháy khô người
?
Hay tươi mát sống, vui đời
hoan ca
*
Tùy định mệnh, chúng ta nào
biết
Làm được gì? Chì chiết
ai đây ?
Phải chăng con tạo quay sai
?!
Cái vòng lẩn quẩn đọa đày...buồn
ơi !
*
Vui cho lắm cũng rời dương
thế
Sức khỏe mòn, tàn phế một
ngày
Già nua răng rụng...hết nhai
Mắt mờ, húp cháo, xuôi tay...buông
đời
***
Mùa xuân dung dăng với trăm
hoa đua nở trong tiết trời ôn hòa mát mẻ. Lòng người lâng
lâng, cảm thấy khoan khoái yêu đời. Nhưng, ba tháng mùa xuân
không bao giờ song hành, nhàn du với thế nhân hoài hoài. Cuộc
vui nào cũng đều đến giây phút chia tay. Mùa xuân đã ngậm
ngùi bay xa và nhường vương cung cho nàng Hạ bỏng rát bước
vào.
Thời gian thấm thoát vút bay.
Gió giao mùa vừa réo gọi, báo hiệu cành nhánh đang thút thít
ươm màu vàng phai. Thế là nàng Hạ lại phải ra đi, tới
phiên mình nuối tiếc, bỏ lại sau lưng biết bao bãi biển
xanh lơ. Trên bãi cát vàng mịn màng tràn ngập bóng người
tung tăng. Chiếc dù hời hợt che nắng xiên xẹo, ngả nghiêng
theo chiều gió hú còi. Đông đúc bước chân người đi
bộ, tản mát rong chơi với mục đích hít thở làn gió lành
lạnh, hòa lẫn muối mặn, rất sạch sẽ.
Ngàn lượn sóng dồn dập,
chập chùng lăn lượn, không bao giờ ngủ yên. Sóng biển là
hiện thân của anh chàng lãng tử, thỏa chí tang bồng, thích
ngao du, lang thang khắp bốn phương trời. Chàng ta lại có thêm
tánh khí mạnh mẽ, luôn háo thắng xông xáo. Tiếng hò hét
ầm vang suốt đêm đen lẫn ban ngày nóng cháy, vẫn không biết
mệt mỏi là gì.
Khoảnh khắc chuyển mùa đều
là dấu hiệu của sự thay đổi sắc màu không gian. Nhiệt
độ lao xao lên xuống, làm ảnh hưởng bốn nàng kiều nữ.
Nàng nào cũng yểu điệu khoác vào lớp áo, xuân, hạ, thu.
đông. Nét quyến rũ cũng tháp tùng chạy theo vòng xoay của
khí hậu. Nàng Hạ với đường nét bốc lửa, an phận dời
gót ngọc.
Cuối tháng chín, lá trên cành
bắt đầu lốm đốm nét buồn rũ rượi, khi thấy dung nhan
của mình dần tàn phai theo cơn gió khua rít. Vết chai sạm
in đậm hạt đồi mồi, ủ ê nhỏ giọt nâu đỏ bên khoé
mắt. Tôi ví von gọi là dấu chân chim. Mỗi lần đôi mắt
lỡ hứng bụi phong trần, chớp chớp hai hàng mi thì, vài sợi
rằn ri liền khoe tài, tỏ ra mình là anh chàng họa sĩ.
Anh chàng có hoa tay nghệ thuật
này, muốn phô diễn khả năng riêng biệt của mình, lăng xăng
với với bản chất siêng năng. Bàn tay nhà nghề vội vàng
cầm cái cọ thời gian, quẹt phết lung tung lằn nét úa vàng.
Màu chiều hoàng hôn tô vẽ nếp nhăn nhúm ở cuối đuôi mắt,
của biết bao mái tóc lấp lánh bụi hoa bạch kim.
Đôi mắt mơ huyền (...mờ)
của một thời vàng son tuổi ngọc, yểu điệu trong dáng vóc
thon gầy mảnh mai, đành buồn vời vợi. Ôi, còn đâu bảy
năm kiêu sa quyện gió hai tà áo dài trắng tan trường. Đứng
trước khung cửa mùa thu, nam cũng như nữ, lòng người thường
chắc lưỡi hít hà. Tâm tư lắng đọng, ngồi nhìn mây ngàn
bay bay mà hoài mơ tưởng. Hồn thơ thẩn đi hoang, lê thê góp
nhặt từng mảnh vụn kỷ niệm của quá khứ, của một thời
tung tăng cắp sách đến trường!
Đầu óc chịu khó kiếm tìm
bến đậu xa xưa. Dừng chân suy tư, rồi ngập ngừng ánh mắt
bâng khuâng. Trong tận thâm sâu trái tim nhúc nhích, nhìn khoảng
không gian mờ ảo ở cuối chân trời, lơ lửng ẩn hiện làn
sương khói mù khơi. Thoang thoảng vài tiếng thở dài... tưởng
nhớ đoạn đời thanh xuân đã thuộc về dĩ vãng. Một góc
khuất cuộc đời đà khép lại. Bóng thời gian mãi trôi, vô
tình xóa bỏ biết bao đoạn đường thăng trầm mà ta đã
đi qua. Cũng như, ngoằn ngoèo lặn hụp bao chuỗi ngày nghiệt
ngã xây đời.
Bên tai thoạt nghe tiếng xào
xạc chơi vơi của phiến lá vàng quắt queo an phận, thinh lặng
chấp nhận thương đau. Vài lá úa yếu ớt cúi đầu chúi
thẳng xuống mặt đất hẩm hiu, và nằm im thin thít không
hề cựa mình chống chỏi. Một chiếc lá hư hao khác hình
như còn chút nấn ná ngập ngừng, không muốn rời xa khung
trời vàng son của tháng ngày xanh mướt mượt mà. Lá vàng
âu sầu loạng choạng, lảo đảo xoay vòng theo chiều gió nuối
tiếc cuối đời.
Lá ơi, có ai tránh khỏi
giây phút chia xa này bao giờ! Chúng ta là nhân, sinh, vật,
được tạo hóa uốn nắn, cho ta hình hài khác nhau. Nhưng,
chúng ta đều có cùng một mẫu số chung. Đó là, ta rất cần
hơi thở nhịp nhàng trong thân thể không bệnh tật, để được
tồn tại ở cõi trần gian tạm bợ này.
Than ôi, hơi thở này đều
tùy thuộc vào sự vận chuyển của không khí, của môi trường
tốt đẹp. Vùng trời nào có luồng không khí sạch trong, an
lành thì lá cũng như người, mới xinh tươi vui sống được.
Chẳng may, lá và người, cả
hai lỡ rơi vào khoảng chân không bí lối, cạn cùng bóng đêm
huyễn hoặc. Nghĩa là, nơi chốn đó hoàn toàn không có khí
oxy (dưỡng khí và nguồn sống tương lai) thì chúng ta đành
xui rủi buông tay, khép mắt ngàn thu trong lạnh lùng hiu quạnh
***
Ai cũng có một thời
Hít thở và rong chơi
Hãy sống vui, sống khoẻ
Ta rất cần nụ cười
*
Không ai biết ngày mai
Trần gian ta cởi áo
Rũ bỏ bao phiền não
Buông tay về nơi đâu ?