Bày
Hàng Lục Bát
Bày hàng
lục bát thử xem
sạch trơn
chẳng chút hơi hèm hơi men
và như vắng
cả tiếng kèn *
và như yên
lặng cài then lâu rồi
và như bậu
đã xa xôi
và như bạn
cũ thưa ngồi quán quen
và như bỏ
hết bon chen
và như xóa
sạch sang hèn trước sau
bày hàng
lục bát trắng phau
mò tìm cây
cọ tô màu quê xa
tô bồi
cho bớt phôi pha
câu thơ
sáu tám đậm đà ca dao
gió mưa khỏa
lấp thông hào
và như vết
rãnh cồn cào rát thân
và như bậu
đã bao lần
đẩy xe
gom cả hồng trần khuya lơ
ta xin san
sẻ câu thơ
lau mồ hôi
nóng đậu bờ môi run
ngày qua
mưa lạnh bậu buồn
ngày mai
sẽ gọi chuồn chuồn bay cao
nhớ chia
sớt gởi vì sao
lung linh
bắc đẩu đêm thao thức chờ
hẹn nhau
mở bịch thiên cơ
bước ra
khỏi khúc truông mờ bậu ơi.
Trang Y Hạ
*Kèn thúc
quân.
Qua
Mấy Mùa Trăng
Từ buổi
ấy rằng em không thấy tháng
nguyệt pha
sương trăng rõ mất hay còn
đêm lớ
ngớ lá mùa rơi nắng hạn
đồi trụi
trơ dòng suối nhỏ nỉ non
năm chồng
tuổi em thẹn thùng che chắn
lỡ bên
anh bày biện nếp ngổn ngang
em rộn rã
với bóng đêm thanh vắng
gà ngủ
mơ quên đánh thức địa đàng
em quanh quẩn
với cánh đồng gió loãng
dừa rung
trăng đổ bóng lúa vàng bông
trăng dẫu
tối nghĩ tới anh lại sáng
hỏi em chi
bao lâu mới lấy chồng
anh còn thức
hay giả vờ đang ngủ
mê trăng
êm hết méo lại tới tròn
em kể tội
vẫn còn là chưa đủ
sao treo trăng
mười sáu ở trên non
em chẳng
trách gì đâu - chỉ hỏi vậy
trái tim
anh dung lượng một mặt trời
nghiêng chút
sáng cho tâm hồn ấm lại
mấy mùa
trăng em thiếu giọt sinh sôi
trăng mùa
trước nay chẳng còn thấy tháng
năm e dè
gõ cửa viếng thân sơ
cơm từng
bữa nhai như nhai dĩ vãng
con thuyền
anh lẩn thẩn nhớ quên bờ
đồng lúa
chín bỏ bê không thèm gặt
hột lúa
xanh màu vàng nhạt lâu rồi
đò chiều
tiếc con nước ròng quay quắt
hai phương
trời hai đứa chịu hai nơi.
Trang Y Hạ
San Francisco
Dỗ
Bóng Trăng Vàng
Ngóng trông
tới chín mọng đời
bưng bầu
rượu cũ rót mời mọc ta
hỏa châu
pha ánh trăng tà
hòa vô rượu
- con quốc xa gọi dồn
tuổi ghì
lưng lão hoàng hôn
cằn đêm
bỏ giấc bồn chồn dạ đau
hoang vườn
cỏ rậm trước sau
cô loan độc
phượng đợi nhau bao giờ
vo vo mấy
hạt ý thơ
xâu thành
chuỗi ngọc buộc bờ thiện chân
hồn ai thức
dưới mộ phần
hồn ai lang
bạc cõi trần lần đi
quê hương
còn lại những gì
bao mùa nước
rủ hạn kỳ có đâu
chờ người
lau sáng thuẫn mâu
hay là rỉ
sét dưới màu thời gian
Phi Khanh dỗ
bóng trăng vàng
sáng qua
biên ải hỏi han cuộc cờ
khí thiêng
ắt có thiên cơ
non sông
xua hết mây mờ quỷ ma
bưng bầu
rượu cũ rót ra
mời tráng
sĩ - uống với ta vài tuần
dù cho gối
mỏi còng lưng
một bầu
nhiệt huyết không ngừng sục sôi.
Trang Y Hạ
Hoa
Mộc Miên
Không hẹn
mùa hoa gạo
mộc miên
nhuộm đỏ trời
một mình
em đi dạo
quanh sân
vườn nắng phơi
chân đơn
bước dò dẫm
đâu là
như ngày xưa
lần ngón
tay tính nhẫm
hoa em hết
màu mưa
anh nâng niu
hoa gạo
đặt tên
là mộc miên
lòng anh
thật thơm thảo
đề tặng
cho em liền
anh nói -
mộc miên ngủ
em thức
cớ vì sao
lửa đạn
bom gầm rú
xót dạ
tâm cồn cào
em dìu hoa
chạy giặc
chân vướng
víu hình anh
hai tay em
giữ chặt
sợ mộc
miên gãy cành
phương trời
anh có biết
em quanh quẩn
tháng ba
mộc miên
em tha thiết
mắt hoa
giờ hơi nhòa
hoa gạo vờn
bóng nắng
thầm nhắc
thuở đôi mươi
bên tai nghe
văng vẳng
vuốt tóc
em anh cười
anh còn trên
trần chớ
hay trốn
dưới cõi âm
ở đâu
anh cũng nợ
tơ duyên
hiệp sắt cầm
hoa gạo mùa
thức đợi
cảnh cũ
dẫu phôi pha
anh mịt
mù dịu vợi
mộc miên
em nhớ mà.
Trang
Y Hạ
Sai Gòn 1985
Những ngày
đạp xích lô
*Hoa Gạo cũng
là hoa Mộc Miên |