Tháng mười vô thanh
bài thơ trải trên lá xanh
chữ trôi theo mùa thu yên
lành
buổi chiều lu mờ
ngón tay se mẩu chuyện vu
vơ
giọt mưa rơi trên tóc
gặp ai ánh mắt bơ vơ
*
con thiên nga bay qua trời
gió nổi và trăng vỡ
rền vang tắt lịm
tiếng réo gọi của những
đồng bằng dậy sóng
nơi cuộc đời vẫn tiếc
nuối và lầm lỗi
trò chơi bày ra như cám
dỗ
thiên thu chôn sâu nỗi buồn
bất chợt hoài nghi
*
từ đồi núi
áo màu xanh vẫn lang thang
bờ bãi nhấp nhô khua động
tâm thức
mùa thu chạy về xô cánh
cửa
ló dạng khuôn mặt người
xưa
khỏa thân người đàn bà
mỹ miều người con gái
ký ức trơ trẽn rạn nứt
đứa bé khóc một mình
viên kẹo chảy tan trên bàn
tay khát khao
*
những con đường qua mau
xuân, đông, thu, hạ tìm về
trông ngóng
gặp nhau ở điểm cuối
cùng
mặt trời, mặt trăng hò
hẹn trong tưởng tượng
buổi chiều thật đẹp
qua nét vẽ
khoảng ngực trầm nao nức
bàn tay rưng rưng
lời nói đứt hơi một
buổi sớm thanh tân
*
cánh hoa nở muộn cuối vườn
đàn chim bay về phương nam
thương nhớ
thôi đóng nhanh cánh cửa
vì sợ lạnh
nhìn qua song con ngựa già
lặng yên
cỏ vẫn xanh ký ức lu mờ
tiếng hí gọi vu vơ
tháng mười đâu đó những
vô thanh thật nhẹ...
thy an
tháng 10-2020 |