Mùa thu đêm tàn
chiều ơi bóng xế tà huy
mùa thu mưa bụi nhu mì tình
nhân
quay đi trở lại bao lần
mấy dàn phong đỏ cũng
ngần ấy thương
con chim ngậm chút tuyết
sương
bay qua đậu xuống rải hương
thơm đời
ngẩn ngơ lọn tóc rối
bời
bỗng nghe đâu đó một
lời trần ai
như là biển rộng sông
dài
như trăng cố thổ khứ
lai mây mờ
phía em đồi núi trông chờ
ở ta êm dịu lời thơ nhạc
buồn
đêm về se chỉ tay suôn
xuyên qua kỷ niệm mấy luồn
kim run
mờ mờ nhân ảnh bập bùng
lắng nghe réo gọi một
vùng tâm kinh
chìm trôi mấy nỗi bất
bình
ẩn ngôn bí ngữ thình
lình về đây
trầm luân đền miếu sum
vầy
thôi đành rót chữ mưa
mây đêm tàn
thy an |