Đông phương và tây phương
che mắt hàng lá phong đỏ
thẩm
phía sau là khu vườn ký
ức đông phương
buổi chiều đẹp như tranh
vẽ
thân thể em và ánh sáng
nhẹ nhàng
thoáng ngang trời lãng mạn
tây phương
từ giã tháng mười
đưa tay hái nhánh hoa hồng
nở muộn
chén trà sớm mai pha giọt
sương đêm
nghe thật lạ âm thanh ray
rứt
mềm như tiếng xưa ngày
yêu dấu êm đềm
mưa thấm ướt những bài
thơ đứt đoạn
câu chữ vẫn trôi trên phiếm
khỏ vu vơ
như viên sỏi bâng quơ
đi qua núi đi qua rừng
ném xuống sông ngày gió mưa
giông bão
trong khu vườn cổ tích
phiến đá vẫn trơn và phẳng
rong rêu phủ lên ký ức
ôi diễm kiều lá hoa một
thuở
hoang đường như chuyện trẻ
con
trở về với bóng đêm lặng
lẽ
điều chi thì thầm không nghe
rõ
những nồng nàn sưởi ấm
canh khuya
tiễn nhau qua chút ánh sáng
que lửa bật lên buổi thu
tàn
ngước mặt nhìn trời
chùm sao chứa đầy ẩn dụ
mảnh trăng phiêu lãng
đông phương và tây phương
thổn thức quan san...
thy an |