có
ai hát đâu
chỉ
những bài ca cũ chợt len vào khói thuốc...
có
khuôn mặt nào quen đâu
chỉ
những giọt nâu sánh đặc rung rinh rún rẩy
   chực
rụng xao đáy cốc mờ...
dĩ
nhiên
anh
chỉ đang mơ lại
một
giấc mơ
tiếng
kèn sa-xô nức nở...
có ai
đâu
còn
lại
lặng
lẽ nơi này (1)
mình
anh, với những viên đá già trong như pha-lê.
2001 |