Quý
vị đang đọc những dòng này, Sao Khuê bảo đảm quý vị
là những người yêu tiếngViệt và chữ Việt. Chắc chắn
quý vị chẳng lạ gì với câu " Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Đó là hai câu trong
truyện Kiều mà hầu như ai cũng biết vì nó chẳng ...lạ
gì, thế nhưng quý vị có biết câu " Lạ gì gái đẹp tới
nhà, chồng mày cũng muốn lân la với tình" không. Hình
như là rất ít người biết câu này phải không ạ?
Quý vị biết nó nằm ở đâu
không? Câu này cũng nằm trong truyện thơ. Truyện thơ cũng
rất hay nhưng không được nổi tiếng nhiều như
"Đoạn trường tân thanh" đâu
vì thơ không mượt mà chải chuốt, tình tiết cũng không éo
le, nhưng nhân năm nay là năm chuột nên xuân về, ngày rộng
tháng dài, chúng ta cùng nhau:
Trước đèn lần dở Cảo
thơm
Thử xem chuột đực bờm
xơm thế nào.
Chuyện kể là vào đời nhà
Trần, có người họ Hồ, trời phú, có tài nghe và hiểu được
tiếng cầm thú. Ngày kia, Hồ sinh về chơi kinh thành, trọ
gần bên phủ Hồ Quý Ly:
Nghe quan thủ tướng bên
này
Cửa nhà tráng lệ, của
dày bằng non...
Canh ba thao thức dạo chơi,
Hồ sinh chứng kiến được cảnh một con chuột bạch goá
chồng mò sang kiếm của rơi của vãi, của thừa về nuôi
con chẳng may ra ngõ gặp chó, chạy trối chết, thấy có hang
bèn chui vào, may quá là hang chuột quý vị ạ:
Canh ba thánh thót đồng hồ
Lạ nhà chưa ngủ hồ đồ
xiết bao
Bỗng nghe bên cội bích
đào
Tiếng con muông sủa bào
hao dậy dàng (con muông là con chó)
Chẳng là chuột bạch bên
tường
Cong đuôi mà chạy vội
vàng hãi kinh
Cửa hang sẵn ở góc thành
Chạy ngang vào đó ẩn mình
một khi...
Đây là nhà của vợ chồng
đại gia Chuột. Nhà trong phủ Hồ Quí Ly, tức thuộc khu nhà
giàu, ai nấy đều giàu có sang trọng.
Khi đó Chuột cái vắng nhà
vì mải chạy áp phe, mua stock, chuyển đô la sang Mỹ và đại
gia Chuột đực thì đang...phè phỡn liếc mạng, xem thi hoa
hậu áo tắm. Thấy chuột bạch run rẩy chạy vào, đại gia
chuột dư biết là nàng tị nạn chính trị nhưng vẫn nhẩy
tót ra chận ngay cửa, lên mặt vu oan:
Một mình khuya khoắt ra đi
Dường như giống vạc,
cớ gì ăn đêm?
Hay là nhắn cá gửi chim
Đêm xuân đón gió đi tìm
mùi hương?
Sau khi mắng phủ đầu, đại
gia Chuột ra điều nhân nghĩa:
Rằng ta rộng rãi lòng thương
Phỏng như gặp kẻ phũ
phàng thì sao?
Chuột Bạch phân trần cho biết
nhà nghèo, goá chồng, con đông, thấy chủ bên này giầu có
nên sang mót chút đồ thừa về nuôi con. Chàng đại gia thấy
nàng nõn nường bèn thả dê, xin em hãy gả cho anh, vừa được
cơm no áo ấm, vừa tránh được bọn đàn ông chúng nó tán
tỉnh:
Chẳng lo mẹ goá con côi
Sớm khuya loan phụng no đôi
dường nào
Chẳng lo liễu cợt hoa chào
Bướm gìn ong giữ làm sao
cho tuyền.
Chẳng ngờ Chuột Bạch là
con dân nước Đại Ngu cứ khăng khăng "Gái hiền thờ chỉ
một chồng chẳng hai", nghe ông đại gia dụ khị vẫn lắc
đầu quầy quậy:
Mặc ai ong bướm xôn xao
Mười phần cũng chẵng
chuyển giao một phần.
Đại gia Chuột chuyển giọng
vừa khuyên vừa bông lơn:
Chữ rằng Xuân bất tái
lai
Một ngày là mấy sớm mai
hỡi nàng?
Nàng à, nàng mà cứ ôm ba cái
chữ "Phu tử tòng tử" của cái ông hủ nho họ Khổng thì
chỉ có mà ăn sắn, ăn bo bo thay cơm, lấy chi mà tôm hùm Canada
nhập cảng, vi cá bào ngư Triều Châu-Thượng Hải. Sống trên
đời, có chút nhan sắc phải biết nắm lấy thời cơ, mặc
cho người đời khen chê, phải biết "Gặp ai-thời nấy là
chồng" như bà Lã hậu, như Điêu Thuyền:
Hán thời Lã hậu ai qua
Sớm khuya cửa tía, vào
ra nhà vàng
Từ khi khuất mặt Hán hoàng
Mà lòng tư túi với chàng
Tự Cơ
Hay
Điêu Thuyền đã chính chuyên
nào
Khi ra Lã Bố khi vào Đổng
công...
Chuột Bạch nghe xong thở dài
khiến đại gia Chuột tưởng cá đã cắn câu vừa tiếp tục
khoe khoang là nhờ có mồ mả tổ tiên táng hàm rồng nên vinh
hoa phú quý, vừa năn nỉ:
Anh nay nhờ phận ấm no
Tổ nhân thiên táng, huyệt
do mối đùn ...
Nhưng đại gia muốn ...xin em
gả cho anh vì anh đang thiếu kẻ thừa tự, không trẻ nối
dõi tông đường:
Ngẫm thân được chốn an
vui
Hiềm vì một chút số sui
muộn màng...
Anh đang tìm kiếm người xứng
đáng làm mẹ con anh:
.... Trong lòng còn nghĩ chưa
xong
Rắp tìm một kẻ thiên-phòng
chưa ai (thiên
phòng = vợ bé)
Mà quý vị
có biết đại gia Chuột kén vợ bé ra sao không? Đời nay thì
tiêu chuẩn phải chân dài, mông bự eo thon, còn đại gia Chuột
khó hơn nhiều:
To đầu
vú, cả dài tai
Dầy nơi
ngư vĩ, cao nơi ngoạ tàm.
(dày
đuôi con mắt và cao nơi mí mắt, là tướng nhiều con).
Tiêu chuẩn cao nên văn phòng
mai mối Nguyệt Lão chưa tìm ra, may sao đêm qua đại gia có
điềm báo vừa mắt nháy vừa nhện sa:
Hôm qua máy mắt cho liền
Nhện sa trước mặt báo
tin ngoài thềm
Đại gia bèn luộc cái cẳng
gà xem bói thì y như rằng:
Bẻ chưn gà mới so xem
Vững con, tươi cái, ngoài
đun quá nồi
Đại gia xem bói qua các ngón
chân gà, thấy ngón con tức ngón trỏ vững vàng, ngón giữa
và ngón ngoài chụm vào nhau là điềm tốt, vậy thì em hãy:
Đem con sang ở bên này
Phòng khi ấm lạnh đỡ
thay cho mình
Nàng chuột Thanh Bạch gàn ơi
là gàn, chê mùi đỉnh chung vì ...sợ của ăn cắp, ăn hối
lộ, ăn bẩn, an gian, ăn chặn, ăn cướp sẽ có ngày
Rồi ra động đất chuyển
trời
Bấy giờ có lẽ đứng
ngồi không yên
Nên nàng quyết chí ăn con cáy
quê đồng Cao Lãnh, Cà Mâu chứ không màng filet mignon nhập
cảng Cà ná Điên:
Thà ăn cáy ngáy o o
Còn hơn ngay ngáy ăn bò
làm chi.
Cái trò đời, quý vị ạ,
càng khó khăn thì càng thèm, càng thèm.. càng ép, khiến nàng
Thanh Bạch phải hết phân trần đến quyết liệt vì e đại
gia à- la-sô làm bậy.Tuy vậy nàng cũng khôn ngoan hứa vờ
cho yên thân vì đại gia to lớn đang chặn nơi cửa ra vào,
không cách nào nàng chui ra lọt:
Bận vì một lũ con thơ
Mong khi cả lớn, bấy giờ
sẽ hay
Đại gia bèn hừ một tiếng
:
Dỗ dành không biết chước
sao
Vẫn là hờ hững làm cao
với mình
Rồi nuốt nước miếng Đại
gia tiếp tục dụ khị:
.....Bạch Viên xưa kết Tôn
sinh
Chẳng vì dan díu bỏ kinh
tòng quyền
Đại gia dẫn điển thì nàng
cũng dùng tích phân trần:
Tràng Khanh tư ả Văn Quân
Tống sinh dùng gái chủ
nhân chẳng vì
( Tư Mã Tương Như tư
tình với Văn Quân, còn Tống Ngọc léng phéng với con chủ
nhà láng giềng)
Cái lão đại gia dai như tổ
đỉa, nói mãi chẳng chịu buông tha, chuột bạch nhắc nhở:
Chàng sao chưa tát sông Mê
Xui ai cải tiết biến ngùi
sao đang
Ví lòng thiếp chẳng đá
vàng
Thì danh tiếng ấy nữa
chàng để đâu ?
Chàng ơi, nếu thiếp không
giữ gìn, hai đứa mình dan díu thì còn gì là danh giá của
chàng.
Nghe chê, đại gia chợt tỉnh
bèn trổi giọng xàng xê rằng ngộ ái nị chẳng vì nàng đẹp
và trắng như chuột bạch mà chính vì đức độ của nàng:
Thấy nàng gái ở có nghì
So xem khác giá nữ nhi thời
này
Ước nên chút nghĩa nước
mây
Chẳng mê gì sắc, bởi
say vì tình
Con gái, đàn bà hay bà goá
còn trẻ mà nhan sắc chim bay cá lội là quý ông thích lắm.
Khởi đầu là thăm hỏi, giúp việc nặng việc nhẹ, rồi
quà cáp nước hoa, bông tươi sinh nhật, ciné ngày lễ mà chưa
đốn được thì quý ông đổi tông lãng mạn, trước khen
người bền bỉ sắt son, sau ngưỡng mộ, si mê...Nếu bà chưa
chịu thì dọa "em không thèm nhận anh chết cho mà xem".
Vị đại gia chuột đây khi
săn cũng có bài bản đàng hoàng, y như trên sân cỏ, có tiền
phong, trung phong, hậu vệ, phối hợp nhịp nhàng. Đại gia
này khôn thật, hôm nay nàng từ chối, mai kia mốt nọ, đại
gia cứ giả vờ như ngây như say vì tình. Tình viết hoa, tình
cao thượng, biết đâu cá chẳng sụp mồi câu, từ từ đi
đâu mà vội, không nay thì mai..
Thấy đại gia hạ hoả, ra
vẻ biết điều, nàng Thanh Bạch cáo lui:
Vầng trăng đã ngả về
Tây
Để cho thiếp trở về
rày với con.
Đố quý vị biết đại gia
có bỏ cuộc không ?
Không! Đại gia hứa hẹn làm
giá thú, rước nàng về dinh, hứa hẹn bảo đảm đại phu
nhân không ghen tương chi cả:
Vốn người chính thất nhà
này
Trâm anh lịnh tộc xưa nay
vẫn là ...
...Được nàng làm chị
làm em
Cùng ăn cùng ở, chẳng
hiềm giận chi
Trời, chàng nói dỡn hay nói
chơi, nói đùa chứ phương ngôn có câu để đời "Nhường
cơm nhường áo dễ ai nhường chồng" nên nàng quyết liệt:
Cố lòng ép trúc nài mai
Mượn dao thiếp quyết một
bài cho xong!
Sao ạ? Quý vị nghĩ đại gia
sợ mà thả nàng về ư?
Không bao "vờ", không bao giờ,
cá đã vào nôm, ngu sao mà thả. Đại gia bèn mời nàng nhập
tiệc bát bửu để tiễn nàng về, ý là "đợi nàng quá chén
rồi ta động phòng"? Đại gia cũng tâm lý lắm, dặn nàng
ăn không hết thì thoải mái "to go"mang về cho lũ con thưởng
thức:
Gọi là của khác nước
non
Đưa ra mọi thức miếng
ngon mỹ hào
Nem lân, chả phượng yến
sào
Đàn con chưa dễ biết bao
mùi này.
Nàng chuột bạch vẫn một
mực:
Xin thôi cho thiếp trở về
Ơn chàng non núi để thì
đền sau
Đại gia dỗ ngon dỗ ngọt
hoài không được thì phát cáu, đem dạ oán thù:
Như ta cứu nạn cho rồi
Cũng nên ơn nặng muôn đời
chớ sao
Thế mà nhiều nỗi ước
ao
Thấy nào trả nghĩa, thấy
nào trả ân
Oán rồi thì xấu hổ, bèn
quơ tay ....thôi em đi về đi, về đi, nhưng để bảo
vệ cho cái Ta xưa nay danh giá một vùng nên đại gia nghiêm
mặt mà phán:
Những lời ban tối nỉ non
Thấy nàng có dạ sắt son
thử tình...
Ta chi thử nàng thôi nhé, đùa
tí thôi nhé. Vậy nàng hãy ...im miệng, chớ có phao tin đồn
rất thiệt rằng ta là kẻ trăng hoa, nàng phải hiểu
Ví dù đây cũng như ai
Ép tình cá nước phải
nài nẫm chi...
Vậy thì nhớ nhé, nhớ đấy:
..... Xin đừng để tiếng
cho nhau
Cành hoa còn giữ được
màu tại ta.
Thế là nàng chuột bạch, nhờ
khéo biện bác, và cũng nhờ đại gia không phải là thằng
...phải gió nên ôm được chữ trinh ra về. Trinh, không phải
chuột bạch đã đi ...vá mà là chuột bạch đã bảo vệ được
tiết trinh của người goá phụ như Kim Trọng đã nói với
Thuý Kiều " chữ trinh kia cũng có ba bẩy đường" .
Theo ý quý vị thì hạ màn
ở đây được chưa ạ .
Chưa ư ?
Đúng vậy, đại gia tiễn nàng
ra cửa thì đụng ngay Hoạn Thư đi chuyển đô la Mỹ cho con
mua nhà về tới. Hoạn Thư Chuột vốn là thi sĩ nên bèn xướng
lên một bài thơ thất ngôn, chê chồng ong bướm và chê chuột
bạch, chồng chết chưa bao lâu mà đã lạt lòng.Tức khí,
chuột bạch cũng là thi sĩ, hoạ lại bài thơ nhắn nhủ rằng
" Dạ sắt gang vàng dễ biết ru", nhưng bản tính hiền lương,
chuột bạch đoán là bà đại gia, với cặp mắt long sòng
sọc thế kia, hẳn đang nghi ngờ, dám thế nào tí nữa nhà
chàng cũng bát xô, đũa gẫy... Ấy ấy, thấy chàng ca ngợi
nàng cũng đã xiêu xiêu lòng nên chuột bạch vội vàng bênh
vực chàng, đính chính "Tôi đến tị nạn và vừa được
đại gia cứu mạng xin bà chớ nghi oan cho chàng":
Xưa nay danh giá thế nào
Vì tôi một chút ra vào
cho nên...
Ai dè như thêm dầu vào lửa,
Hoạn Thư chuột, thấy chuột Bạch biện bác cho chồng liền
sinh nghi. Hừ!chúng nó không có tật sao lại giật mình, thế
là bà:
Tía tai đỏ mặt bừng bừng,
Vật mình nàng lại vang
lừng nói ra
Cớ chi thiếp mới vắng
nhà
Đã lòng nhử nguyệt quyến
hoa tơi bời....
Và y chang mọi người đàn
bà khác, bà kể lể công bà:
Cửa nhà lo lắng sớm khuya
Sướng se mạ cạn đi về
xiết bao...
Thế mà chàng chẳng thương
đến nỗi thê nhi đã đi kiếm ăn đỡ chàng để chàng được
No
cơm ấm cật còn lo lắng gì, để bây giờ chàng dở trò
No
cơm rửng mỡ hồng mao...
Mặc cho đại gia phân trần
là nàng bạch thử bị chó đuổi, chạy đâm sầm vào hang,
cầu cứu nên đại gia phải:
Một làm phúc hai làm duyên,
Chẳng nề cho ở một bên
hẹp gì ,
Vừa ngồi một chút lại
đi,
Hà rằng có ý tứ gì cùng
ai
Quý vị thấy chưa, nãy giờ
tán tỉnh quá xá trời mà bây giờ đã chối đây đẩy, anh
có làm gì đâu, bà ta vừa bị chó đuổi, quýnh quáng đâm
sầm vào trốn, định ra về thì gặp em. Anh xin thề, anh chưa
làm gì hết... mà quả thật đại gia chưa làm gì hết. Cái
tiêu chuẩn "làm gì là làm gì" thay đổi tuỳ người. Dẫn
nhau vào khách sạn cũng cãi là chưa làm gì vì đã làm ra con
đâu, mà có con thì bà cũng đã phải nuôi đâu thế nên...
còn lâu bà Hoạn Thư Chuột mới tin, phải không quý vị?
Nàng rằng sự quá hiển
nhiên
Nào ai nói đặt cho nên
đoạn trường...
...Ắt là toan rắp thế
nào
Không dưng ai có bỗng theo
về nhà ...
Rồi bà kể lể, tôi biết
anh mà.....
Già chẳng thương, trẻ chẳng
tha
Khác nào như ếch thấy
hoa thì vồ ...
Bà Hoạn Thư mạt sát chưa
đủ bèn đem bệnh Sida ra doạ:
Chiếu chăn nào có hững
hờ
Mà như voi đói thì vơ dông
dài
Quen mùi bận khác ăn chơi
Có ngày cũng được như
ai ghẻ Tàu *
La hét chưa chán, bà Hoạn Thư
chuột sang tận hang chuột bạch rầy rà. Chẳng phải tay vừa,
chuột bạch nhào ra khỏi hang, sắn váy :
Chuột bạch đỏ mặt tía
tai
Hỏi rằng " Ai đấy mắng
ai chốn này.
Con này chưa biết bà đây
Lại toan tiếng nọ lời
này đành hanh"
Hai bên còn đang hăng tiết
thì mèo đâu nhào tới. Úm ba la, hai bà cùng chạy. Chuột bạch
chui tọt vào hang, bà Hoạn chuột chạy về té cái ùm xuống
ao.
Hồ tiên sinh nãy giờ chứng
kiến từ đầu đến cuối màn kịch, vội đuổi mèo, vớt
chuột lên, khuyên bảo:
Sinh rằng :" Những tính hay
ghen,
Hễ là già néo ắt liền
đứt giây...
Rõ ràng kể nói cho hay
Ban khuya chuột bạch đên
đây tìm mồi
Phải con muông đuổi một
thôi
Vào hang mày ẩn, ẩn rồi
lại ra
Lạ gì gái đẹp tới nhà
Chồng mày cũng muốn lân
la với tình
Song le phải gái kiên trinh
Ra chiều khôn lẽ dỗ dành
lại thôi...
Quý bà ơi, cụ Hồ này là
đàn ông nên rành tâm lý quý ông quá cỡ. Mà đàn ông khác
đàn bà do có testostérone. Chính cái hormone này là thủ phạm.
Ông nào nhiều testostérone khi thấy người khác phái thường
thích nắm tay sờ chân hay ít ra cũng phải buông vài lời tán
tỉnh. Sao Khuê thấy một đoạn phim có cảnh ông tổng thống
đi vào phòng họp, đi ngang cái mông chè bè của nữ nhân viên,
vị nguyên thủ quốc gia bèn vỗ cái độp chơi! Động vật
cũng vậy quý vị ơi. Sớm mai thức dậy, gà mái lo cục cục
dẫn đàn con đi kiếm ăn thì anh gà trống gân cổ, vỗ cánh
cua gà mái bằng cách gáy thật to ò ó o.
Đó, dù người hay vật, hễ
có testicule là hay o gái .
Quý bà ơi, chưa hết đâu,
trong khi các bà chỉ trích nói xấu nhau thì cánh đàn ông bênh
nhau ghê lắm.
Hồ tiên sinh cho rằng đại
gia chuột có quyền, quyền của đàn ông, đàn ông có quyền
tán tỉnh, quyền tán tỉnh là thiên kinh địa nghĩa, làm hoa
cho người ta hái, làm gái cho đàn ông trêu, quyền này ghi
trong hiến pháp đàng hoàng nên bà đại gia không được quyền
ghen. Hồ sinh còn dạy chuột cái:
Việc này cơn cớ vì ngươi
Liệu về nói dỗ chồng
ngươi thì là ...
Rồi nhớ nhé :
Dẫu chồng trăm giận nghìn
hờn
Cũng nên bấm bụng van lơn
dỗ dành
Một câu nhịn chín câu
lành
Chớ hề tật đố cậy
mình cậy công....
Quý ông thích chưa nào, trai
năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Hồ sinh còn
nói:
Làm trai ba bẩy mới xinh
Tài nào mà giữ một mình
được ru ?...
Ông nào không léng phéng, không
phải đích thực đàn ông đâu.
Nghe lời nhân sĩ, bà đại
gia về van lạy chồng tha thứ (Oh! my God)
...Nàng vâng lời dạy ghi
lòng
Trở về van lạy cùng chồng
chớ sai!
Tới
đây, màn hạ quý vị ạ. Hồ tiên sinh lả lướt một bài
ngụ ngôn, chê chàng đại gia cho phải phép kẻo bị Hồ bà
treo miệng và tiên sinh hết lòng ca ngợi chuột bạch đã thủ
tiết thờ chồng nuôi con lại viết thành truyện con chuột
còn trinh. Ủa Sao Khuê nói bậy, goá chồng làm sao còn trinh,
trừ khi đi vá, truyện này là truyện "Con chuột tiết trinh".
Thưa quý vị, đây là cái bìa
của tập truyện thơ mà Sao Khuê vừa kể vừa phụ đề cho
vui. Quý vị nhớ ra chưa ạ, ngày xưa chúng mình đã học trong
giờ Cổ Văn: Truyện Trinh Thử do nhà sách giáo khoa Tân Việt
in năm 1956, tác giả Hồ Huyền Qui đấy ạ.
Sao
Khuê Canada
Một ngày
mùa đông tuyết mịt mù.