Mưa
đang rơi bên ngoài cửa sổ. Mưa liên tiếp đã ba ngày rồi.
Mưa đơn điệu, tầm thường, lì lợm.
Mưa bắt đầu rơi hầu như
đúng vào lúc tôi đặt chân đến đây. Và sáng hôm sau, mở
mắt dậy vẫn chưa hết mưa. Mà buổi tối, đến giờ đi
ngủ vẫn còn mưa tiếp tục. Cứ mưa mãi mưa hoài suốt ba
ngày liên tiếp. Mưa không ngưng nghỉ một lần nào. Mà không,
có thể không đúng thế. Có thể thực tế mưa đã ngưng rồi
mưa lại vài lần không chừng. Thế nhưng giả thử rằng mưa
có lúc nào ngưng lại đi nữa, hẳn đã nhằm vào lúc tôi
ngủ, hay tôi nhìn vào chỗ gì khác. Chứ hễ tôi đưa mắt
nhìn ra ngoài thì lúc nào cũng thấy mưa, mưa hoài không dứt.
Lúc nào tôi thức cũng thấy mưa rơi cả.
Có lúc mưa là thể-nghiệm
có tính cách thuần tuý cá nhân. Nghĩa là có lúc ý thức xoay
quanh trung tâm là mưa, đồng thời mưa xoay quanh trung tâm là
ý thức -tuy cách nói này rất là mông lung-. Những lúc như
thế, đầu óc tôi hỗn loạn vô cùng. Bởi không còn biết
mưa mình đang ngắm đây là thứ mưa nào nữa.
Tuy nhiên, cách nói như thế
cũng có tính cách cá nhân quá đỗi. Chứ kết cuộc, mưa vẫn
chỉ là mưa, thế thôi.
Sáng hôm thứ tư, tôi cạo
râu, chải tóc, rồi lấy thang máy lên phòng ăn ở tầng 4.
Tuy chẳng muốn ăn sáng, mà dạ dày vẫn còn ráp nhám vì đã
uống rượu một mình đến khuya, nhưng lại chẳng nghĩ ra
được chuyện gì khác để làm. Tôi ngồi vào bàn bên cửa
sổ, nhẩm đọc bản thực đơn ăn sáng từ trên xuống dưới
độ năm lần, rồi đành gọi cà-phê và trứng chiên đơn
giản. Trong lúc ngồi chờ hầu bàn mang đến, tôi vừa nhìn
mưa bên ngoài vừa hút một điếu thuốc. Thuốc lá chẳng
có vị gì cả. Có lẽ tại tôi đã uống whisky quá chén.
Nhằm vào sáng thứ Sáu của
tháng Sáu, phòng ăn vắng ngắt chẳng có khách nào khác. Nói
là vắng khách cũng chưa đủ. 24 bàn ăn, với đàn dương cầm
cỡ lớn, khung tranh sơn dầu to cỡ một hồ bơi tư gia, vậy
mà cả phòng chỉ có mỗi mình tôi là khách. Thêm nữa, chỉ
gọi có cà-phê và trứng chiên đơn giản. Hai người hầu
bàn mặc áo khoác trắng chẳng có việc gì làm, đứng lơ
đãng ngắm mưa rơi.
Tôi ăn xong món trứng chiên
chẳng có mùi vị gì xong, vừa nhấm nháp cà-phê, vừa đọc
tờ báo sáng. Tờ báo có đến 24 trang, nhưng chẳng tìm ra
bài báo nào đáng để mình chăm chú đọc kỹ. Tôi thử đọc
từ trang cuối ngược lại trang đầu, nhưng kết quả cũng
không có gì khác. Đành gấp báo lại để lên bàn, và uống
cà-phê.
Từ khung cửa sổ nhìn thấy
biển. Bình thường đáng lẽ thấy được hòn đảo nhỏ màu
xanh lục ở khoảng vài trăm thước trước đường bờ biển,
nhưng sáng nay, đến nét bao vòng bên ngoài cũng chẳng thấy.
Màn mưa xoá mất hoàn toàn lằn ranh giữa màu trời xám và
màu biển tối. Tất cả mọi vật hờ hững chìm lẫn vào
màn mưa. Tuy nhiên, tất cả chìm lẫn trong màn mưa như thế
có lẽ vì tôi đã đánh mất mắt kính đó thôi. Tôi nhắm
mắt lại, lấy ngón tay từ trên mí mắt ép nhãn cầu xuống.
Con mắt bên phải cảm thấy mỏi quá chừng. Hồi lâu sau,
mở mắt ra vẫn thấy mưa rơi không ngớt. Và hòn đảo màu
xanh lục còn bị đẩy giấu ra sau màn mưa ấy.
Lúc tôi cầm bình cà-phê rót
vào cốc cà-phê lần nữa thì có một thiếu nữ bước vào
phòng ăn. Áo-len-đan mỏng màu xanh nhạt khoác lên vai áo sơ
mi trắng, váy thon thả màu xanh biển dài đến đầu gối.
Nàng bước đi, nghe tiếng chân "cốp cốp" thanh thoát.
Tiếng gót giày cao hạng sang vang trên sàn gỗ thượng hạng.
Nàng xuất hiện, khiến cho phòng ăn của khách sạn tỏ lộ
được dáng vẻ cố hữu của phòng ăn trong khách sạn. Đám
hầu bàn trông có vẻ phấn khởi lên. Cả tôi cũng có cảm
giác như thế.
Nàng đứng nơi cửa vào, nhìn
quanh phòng ăn. Rồi có vẻ bối rối một chút. Phải thế
thôi. Cho dù khách sạn nghỉ mát nhằm ngày thứ Sáu mưa liên
miên đi nữa, cả phòng ăn bữa sáng mà chỉ có mỗi một
người khách thì cũng buồn thảm quá đỗi. Người hầu bàn
cao tuổi tức thì đưa nàng đến một bàn sát cửa sổ. Cách
tôi hai bàn.
Ngồi vào ghế xong, nàng xem
qua thực đơn, rồi gọi nước bưởi, bánh mì tròn, trứng
chiên với thịt muối và cà-phê. Chỉ cần chừng 15 giây để
chọn. Nàng bảo xin chiên kỹ thịt heo muối. Nghe có vẻ là
giọng điệu quen sai bảo người khác rồi. Giọng điệu như
thế quả là có thật đấy.
Gọi xong, nàng chống tay nâng
cằm trên bàn, ngắm mưa bên ngoài, giống như tôi. Tôi và
nàng ngồi đối mặt nhau nên tôi có thể quan sát nàng một
cách tự nhiên, qua tay nắm của bình cà-phê. Nàng đang ngắm
mưa bên ngoài, nhưng tôi không chắc nàng có thật ngắm mưa
không nữa. Có vẻ như nàng đang ngắm gì đấy phía bên kia
màn mưa, hay phía bên này màn mưa. Suốt ba ngày nay, tôi đã
ngắm mưa mãi thôi, nên về cách ngắm mưa thì tôi đã rành
lắm rồi. Gì chứ chuyện phân biệt người đang thật sự
ngắm mưa, và người không thật sự ngắm mưa thì tôi làm
được.
Dù sáng sớm, nhưng tóc nàng
vẫn gọn gàng chải kỹ. Làn tóc dài mềm mại, có hơi gợn
sóng ở bên tai. Thỉnh thoảng, nàng đưa ngón tay rẽ tóc loà
xoà phủ trước trán. Lúc nào cũng là ngón giữa của bàn
tay phải. Và lúc nào xong, cũng đặt lòng bàn tay xuống bàn
mà liếc nhìn vào đấy một thoáng. Hẳn là thói quen như thế.
Ngón giữa và ngón trỏ song song bên nhau, ngón đeo nhẫn và
ngón út hơi cong lên một chút.
Thân hình nàng thon thả. Không
cao gì lắm. Gọi là mỹ nhân cũng được đấy, tuy cũng tùy
người có thích hai khoé môi hơi cong lên một góc độ đặc
biệt, hay mi mắt có hơi dày, tạo cảm giác là người có
thiên kiến mạnh mẽ. Theo ý thích của tôi thì mẫu người
như thế là được lắm. Cách phục sức đã trang nhã, mà
cử chỉ cũng thanh tao. Nhất là nàng hoàn toàn không toát ra
vẻ gì là một thiếu nữ ngồi ăn sáng một mình trong phòng
ăn của khách sạn nghỉ mát vào một ngày thứ Sáu trời mưa
cả. Nàng khoan thai, bình thường uống cà-phê, khoan thai trét
bơ lên bánh mì tròn, bình thường đưa trứng chiên thịt muối
lên miệng. Không hào hứng gì mấy, nhưng cũng không có chút
nhàm chán gì cả.
Tôi uống xong ly cà-phê thứ
hai, gấp khăn ăn để lên bàn, gọi hầu bàn đến, ký vào
giấy biên nhận.
-"Có vẻ mưa suốt cả ngày
hôm nay nữa, thưa ông". Người hầu bàn nói. Anh ta tỏ ý thông
cảm với tôi. Thấy khách trọ phải bó mình trong phòng vì
mưa suốt ba ngày thì ai cũng phải thông cảm giùm thôi.
-"Ðúng thế". Tôi đáp.
Lúc tôi kẹp nách tờ báo đứng
lên rời ghế, thiếu nữ vẫn tựa cốc cà-phê vào môi, hàng
mi không động đậy, yên lặng ngắm phong cảnh bên ngoài.
Cứ như là tôi đã chẳng hề có mặt ở đấy ngay từ đầu.
Năm nào tôi cũng đến khách
sạn này. Phần lớn là vào khoảng ngoài mùa nghỉ mát, lúc
giá thuê phòng còn hạ. Mùa hè hoặc đầu năm, cuối năm là
mùa nghỉ mát thì giá phòng khá xa xỉ so với thu nhập của
tôi, mà lại đông người như trong ga tàu điện ngầm nữa.
Khoảng tháng tư hay tháng mười thì khỏi chê. Giá phòng rẻ
đi bốn phần, không khí lại trong lành, bờ biển hầu như
chẳng có bóng người, lại có thêm các món hàu tươi ngon
lành mỗi ngày ăn mãi không chán. Hai món ăn chơi, món xúp,
hai món ăn chính, tất cả đều dùng hàu tươi.
Tất nhiên, ngoài không khí
và các món hàu, tôi còn thích khách sạn này vì vài lý do
khác nữa. Trước nhất là phòng rộng. Trần cao, cửa sổ
lớn, giường rộng, có cả bàn viết to cỡ bàn bi-da. Mọi
thứ đều rộng rãi thoải mái. Kiểu khách sạn cũ xây lên
nhắm vào tầng lớp khách trọ lâu dài trong thời thái bình.
Chiến tranh chấm dứt rồi, quan niệm về giai cấp nhàn nhã
ăn chơi trước đây dù đã biến mất như khói tan vào không
gian đi nữa, khách sạn kiểu này vẫn âm thầm tiếp tục
tồn tại. Những trụ hoa cương trong tiền sảnh, kính màu
có khắc hình trong phòng nhảy, đèn chùm trên trần, chén đĩa
bằng bạc, đồng hồ trụ to lớn, những tủ bằng gỗ gụ,
cửa sổ đóng mở bằng tay nắm, phòng tắm lát gạch men,...
toàn những thứ tôi ưa thích. Hẳn là chỉ vài năm nữa thôi,
có lẽ không đến mười năm nữa, tất cả những thứ đó
sẽ mất đi. Ngay cả toà nhà cũng đã cạn tuổi thọ rồi.
Thang máy đã rung lập cập rồi, phòng ăn tối cứ đến mùa
đông là lạnh như trong tủ lạnh. Rõ ràng là đã đến lúc
phải tân trang toàn bộ. Chẳng ai ngưng thời gian lại được.
Tôi chỉ mong thời điểm phải tân trang ấy còn dời lại
thêm chút nữa, được chừng nào tốt chừng nấy. Bởi tôi
tin rằng tân trang xong thì phòng trong khách sạn mới khó có
thể giữ được mức trần cao 4,20 thước như hiện tại.
Trước nhất, có ai mà đòi hỏi trần nhà phải cao đến 4,20
thước đâu?
Thỉnh thoảng, tôi lại đưa
bạn gái đến viếng khách sạn này. Vài người bạn
gái. Chúng tôi ăn các món hàu, đi dạo trên bãi biển, làm
tình dưới trần nhà cao 4,20 thước, và ngủ trên giường
rộng rãi.
Không hiểu chính cuộc đời
của tôi có may mắn không, chứ riêng về khoản cái khách
sạn này thì tôi đúng là may mắn. Ở đâu không biết chứ
ngay dưới mái khách sạn này thì quan hệ của chúng tôi -nghĩa
là quan hệ giữa tôi và từng cô bạn ấy- đã tiến triển
rất thuận lợi. Vận may đứng về phía tôi. Thời gian trôi
qua từ tốn nhưng không trắc trở chút nào.
Vận may ấy đã thay đổi khoảng
gần đây. Mà không, có lẽ vận may ấy hẳn đã thay đổi
từ lâu rồi, chỉ có tôi không để ý đó thôi. Thực tế
ra sao thì tôi không rõ. Nhưng dù gì đi nữa, vận may cũng
đã thay đổi rồi. Điều đó chắc chắn.
Khởi đầu là chuyện cãi cọ
với bạn gái. Tiếp đến là bắt đầu mưa. Và cuối cùng
là tôi đã làm vỡ kính đeo mắt. Thế là đủ quá rồi.
Hai tuần trước đây, tôi gọi
điện thoại đến khách sạn để giữ một phòng đôi trong
năm ngày. Dự định sẽ làm xong việc trong hai ngày đầu,
còn lại ba ngày thì thư giãn cùng cô bạn gái. Thế nhưng
ba ngày trước khi lên đường du lịch thì như đã nói, tôi
và cô bạn đã có một cuộc cãi lẫy ra gì. Mà đại loại
các cuộc cãi cọ nào cũng thế cả, ban đầu chỉ là chuyện
nhỏ nhặt chẳng đáng gì.
Chúng tôi đã đi uống ở một
quán rượu nào đấy. Nhằm tối thứ bảy, quán đông khách.
Chúng tôi có phần bực bội với nhau. Trước đấy, vào rạp
chiếu bóng thì đông nghẹt, thêm vào đó, phim chiếu lại
chẳng hay ho như người ta đã đồn đãi. Không khí ngột ngạt
quá. Tôi thì chuyện làm ăn, liên lạc với người ta không
được, còn cô bạn gái thì đang có kinh ngày thứ ba. Đủ
thứ chuyện bực bội chồng chất lên nhau. Bàn bên cạnh chúng
tôi có một cặp trai gái vào khoảng giữa tuổi đôi mươi.
Cả hai đều say khướt. Cô gái đột nhiên gượng đứng lên,
lảo đảo đánh đổ nguyên một ly đầy rượu Campari
pha
soda lên chiếc váy trắng của cô bạn gái của tôi.
Cô ta lại chẳng nói một lời xin lỗi, khiến tôi quở trách,
thì cậu trai đi cùng tiến lại cãi cọ. Đối phương có tầm
vóc trội hơn, nhưng tôi tỉnh táo hơn. Bên tám lạng, người
nửa cân. Mọi người trong quán rượu nhìn chúng tôi. Người
pha rượu đến bảo nếu đánh nhau thì xin trả tiền cho xong
rồi lôi nhau ra ngoài mà đánh. Bốn người chúng tôi trả
tiền và ra ngoài. Đến lúc ra khỏi quán rượu thì cả bọn
chẳng còn muốn đánh nhau nữa. Cô gái xin lỗi, cậu trai đưa
tiền để giặt áo và đi taxi cho chúng tôi. Tôi gọi taxi đưa
cô bạn về nhà trọ của cô ấy.
Về đến nhà trọ, cô bạn
tôi cởi váy, giặt ở bồn rửa mặt. Trong lúc đó, tôi mở
tủ lạnh lấy bia, vừa uống vừa xem tin tức thể thao trên
ti-vi. Muốn uống whisky nhưng không có. Nghe tiếng nước cô
ấy đang tắm vòi sen. Trên bàn có lon bánh khô nên tôi lấy
vài miếng gặm đỡ.
Cô bạn tắm xong bảo khát
quá. Tôi mở thêm một lon bia, hai người cùng uống. "Sao cứ
mặc áo vét mãi thế", cô bạn nói. Tôi cởi áo vét, tháo
cà-vạt, cởi tất. Hết tin tức thể thao, tôi vặn nút đổi
đài xoành xoạch, tìm chương trình chiếu phim. Nhưng chẳng
có phim gì cả, nên xem tạm chương trình về động vật của
nước Úc.
-"Em không muốn cứ thế này
mãi", cô bạn nói. -"Thế này mãi được sao? Mỗi tuần, hò
hẹn và ngủ với nhau, rồi tuần sau, lại hò hẹn và ngủ
với nhau... Cứ kiểu này kéo dài đến bao giờ đây?"
Cô khóc. Tôi an ủi, nhưng không
xong.
Khoảng giờ nghỉ trưa ngày
hôm sau, tôi gọi điện thoại đến chỗ làm của cô nhưng
cô không có ở đấy. Đến tối, gọi điện thoại đến phòng
trọ của cô nhưng chẳng ai bắt. Ngày hôm sau cũng thế. Tôi
đành đi du lịch một mình.
Mưa vẫn tiếp tục rơi như
cũ. Màn cửa sổ, chăn đắp, ghế nệm, giấy dán tường,
tất cả đều âm ẩm. Nút điều chỉnh máy điều hoà không
khí lại hỏng, mở máy ra thì lạnh cóng, mà tắt đi thì cả
phòng đầy hơi ẩm. Đành mở cửa sổ một nửa và cho máy
chạy, nhưng không có hiệu quả bao nhiêu.
Tôi nằm dài trên giường,
hút thuốc. Công việc hầu như chẳng động tay đến. Từ
hôm đến đây, chưa viết được một hàng chữ nào. Tôi nằm
dài trên giường đọc tiểu thuyết trinh thám, hay xem ti-vi,
hay hút thuốc. Ngoài trời, mưa vẫn tiếp tục rơi.
Tôi đã thử điện thoại đến
phòng trọ của cô bạn, từ phòng khách sạn, nhưng chẳng
ai bắt. Tiếng điện thoại reo mãi như không bao giờ dứt.
Có lẽ cô ấy đã đi đâu đấy một mình rồi. Cũng có thể
cô ấy nhất định không bắt điện thoại nữa. Tôi gác ống
điện thoại xuống, chung quanh nghe im lìm. Bởi trần nhà cao
nên cảm thấy sự tĩnh lặng như một trụ không khí giữa
phòng.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi
lại giáp mặt thiếu nữ đã thấy ở phòng ăn lúc sáng, ở
phòng đọc sách.
Phòng đọc sách nằm trong góc
tận cùng hành lang tầng thứ nhì. Đi dọc theo hành lang dài,
lên vài bậc cấp thì đến một hành lang nối qua một căn
bin-đinh nhỏ xây theo kiểu Tây phương. Từ trên nhìn xuống
thấy bên trái là nửa hình bát-giác, bên phải lại đúng
nửa hình vuông, nên trông kiến trúc có phần kỳ dị. Ngày
trước hẳn đã được đám khách trọ dài ngày dư thì giờ
ấy trân quý lắm, nhưng bây giờ thì hầu như chẳng có khách
nào dùng. Sách tàng trữ thì khá nhiều, nhưng hầu hết giống
như những di vật còn sót lại từ thời đại cũ. Nếu không
là người hiếu kỳ lắm thì có lẽ chẳng ai muốn cầm lên
tay mà xem. Phần nửa hình vuông bên phải có mấy ngăn đựng
sách sắp hàng, phần nửa hình bát giác bên trái có bàn viết
và bộ
sofa. Trên bàn có chiếc lọ nhỏ cắm một cành
hoa địa phương, tôi ít khi thấy. Sàn phòng không có một
mảnh giấy vụn nào.
Tôi lục tìm 30 phút trong các
ngăn sách thoảng mùi mốc meo ấy, thấy được cuốn tiểu
thuyết phiêu lưu mạo hiểm của Henry Ryder Hagard mà tôi đã
đọc ngày xưa. Cuốn sách tiếng Anh cổ, bìa cứng, sau lưng
có ghi tên người Anh (chắc thế) đã tặng sách. Bên trong
có vài hình vẽ phụ bản. Tôi trông có vẻ khác với các
hình vẽ phụ bản trong phiên bản tôi đã đọc được.
Tôi cầm cuốn sách đến ngồi
lên bệ cửa sổ, châm lửa điếu thuốc, lần giở các trang
sách. May là tôi đã quên phần lớn tình tiết trong truyện.
Thế này thì hy vọng sẽ đỡ chán được một hai ngày.
Lúc tôi đọc sách đâu được
20 hay 30 phút thì thiếu nữ ấy bước vào phòng. Có vẻ nàng
nghĩ là không có ai, nên khi thấy dáng tôi ngồi đọc sách
ở bệ cửa sổ, đã lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi bối rối một
thoáng, nhưng sau khoảng một hơi thở, đã chào hỏi nàng.
Nàng nói vài câu đáp lại. Trang phục vẫn giống như lúc
nàng ăn sáng.
Trong lúc nàng lục tìm sách,
tôi im lặng tiếp tục đọc. Vẫn tiếng gót giày "cốp
cốp" thanh thoát vang vọng như lúc sáng. Khoảng im lặng
ngắn, rồi lại có tiếng gót giày "cốp cốp" tiếp
theo. Hình dáng nàng khuất sau các giá sách, nhưng những nhịp
gót giày ấy cho biết là nàng chưa tìm ra cuốn sách nào ưng
ý. Tôi mỉm cười lắc đầu. Phòng đọc sách này làm gì
có cuốn sách nào lôi cuốn được một cô gái trẻ như thế.
Cuối cùng, có vẻ nàng chịu
thua, đi tay không từ các giá sách, bước về phía tôi. Tiếng
gót giày ngừng lại trước mặt tôi, thoảng mùi nước hoa
tao nhã thơm ngát.
-"Có thể xin điếu thuốc được
không, thưa ông?" Nàng nói.
Tôi rút bao thuốc trong túi
áo, lắc 2, 3 lần cho lộ các điếu thuốc rồi chìa ra phía
thiếu nữ. Nàng rút lấy một điếu, ngậm lên môi, tôi bật
quẹt châm lửa hộ. Nàng hút một hơi có vẻ sảng khoái,
rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn gần thì nàng lớn hơn
3, 4 tuổi so với ấn tượng ban đầu. Người mang kính mà
tháo mắt kính đi thì thường thấy các cô trẻ ra. Tôi gập
sách lại, lấy ngón tay dụi mắt. Rồi ngón tay giữa của
bàn tay phải làm động tác đẩy khoảng cầu nối giữa hai
tròng mắt kính lên, tôi mới để ý là không đeo mắt kính.
Chỉ mỗi chuyện thiếu kính mắt mà con người đã lúng túng
đến như thế. Sinh hoạt thường ngày của chúng ta hầu hết
được thành lập từ sự tích lũy những động tác nhỏ nhặt
chẳng có ý nghĩa gì cả, như thế đấy.
Nàng vẫn im lặng hút thuốc
vừa ngắm cảnh trí bên ngoài cửa sổ. Nàng im lìm như thế
trong khoảng thời gian lâu đến nỗi con người bình thường
không chịu đựng nổi sức nặng của sự trầm mặc. Lúc
đầu, trông nàng có vẻ như đang tìm lời gì đấy để nói,
nhưng dần dần tôi hiểu là nàng hoàn toàn không định nói
gì cả. Tôi đành mở lời.
-"Cô có tìm thấy cuốn sách
nào hay không?"
-"Chẳng có cuốn nào cả."
Nàng đáp. Và mỉm cười, tuy vẫn ngậm môi. Chỉ hai khoé
môi nhích lên tí chút -"Toàn là sách gì đâu. Chẳng hiểu
sách thời đại nào thế nhỉ?"
Tôi cười: -"Sách về đời
sống dân gian thời xưa thì nhiều. Khoảng từ trước Thế
chiến cho đến năm Chiêu Hoà thứ 20 (1945) hay 30 (1955) ấy."
-"Có ai đọc không nhỉ?"
-"Có lẽ chẳng ai đọc cả.
30 năm, 40 năm qua đi mà vẫn còn có giá trị để phải đọc,
thì trong 100 cuốn sách chắc chỉ có được một cuốn là
nhiều."
-"Thế sao không để sách mới?"
-"Bởi có ai dùng phòng đọc
sách này đâu. Ngày nay thì ai cũng đọc các tạp chí để
sẵn ở tiền sảnh khách sạn, hay chơi game trên ti-vi,
hay xem ti-vi thôi. Vả lại, chẳng còn mấy ai thuê phòng lâu
dài đủ để đọc cho hết một cuốn sách."
-"Đúng thế thật." Nàng nói.
Rồi kéo chiếc ghế gần đấy lại, ngồi xuống và tréo chân
lại. -"Ông thích thời đại ấy à? Nhịp sống thư thả hơn,
sự vật đơn giản hơn..."
-"Không đâu." Tôi đáp -"Cũng
chẳng vì những lý do như thế. Nếu sinh nhằm thời đại
ấy, chắc tôi lại bực bội vì chúng. Không có ý nghĩa gì
mấy đâu."
-"Hẳn là ông yêu thích những
gì đã mất đi."
-"Có lẽ thế."
Có lẽ thế thật.
Cả hai lại im lặng hút thuốc.
-"Thế nhưng, dù sao đi nữa..."
Nàng lên tiếng -"Chẳng có cuốn sách nào xem được thì cũng
bực bội lắm. Khách sạn này, muốn giữ lại hào quang đã
mờ nhạt của quá khứ thì cũng được thôi, nhưng đối với
khách trọ bị mưa giam giữ không ra ngoài được, chẳng biết
làm gì cho hết thì giờ khi đã chán xem ti-vi như thế này,
thì cũng nên có chút gì cho họ chứ."
-"Cô đến đây một mình à?"
-"Vâng." Nàng đáp, nhìn xuống
lòng bàn tay mình. -"Lúc nào tôi cũng đi du lịch một mình
thôi. Ði với người nào khác thì không mấy thích. Còn ông?"
-"Cô nói đúng lắm." Tôi đáp.
Chẳng lẽ lại thú nhận là đã bị bạn gái bỏ rơi.
-"Nếu tiểu thuyết trinh thám
cũng được thì tôi có vài cuốn đây." Tôi nói. -"Sách mới
nên không biết cô có thích không, nhưng nếu cô muốn đọc
thì tôi cho mượn."
-"Cảm ơn ông. Nhưng chiều
mai tôi định rời đây nên chắc là không đọc hết cuốn
sách đâu."
-"Có sao đâu. Xin tặng cô.
Đằng nào thì cũng là sách bỏ túi, mà mang về cũng mất
công nên tôi đã định để lại đây đấy."
Nàng lại mỉm cười, rồi
nhìn xuống lòng bàn tay mình.
-"Nếu thế thì xin cảm ơn
ông." Nàng nói.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng,
quen thuộc được với chuyện nhận quà tặng, cũng là một
tài năng vĩ đại. Nàng bảo sẽ đi uống cà-phê hay gì đấy
trong khi chờ tôi đi lấy sách.
Chúng tôi rời phòng đọc sách,
sang tiền sảnh khách sạn. Tôi gặp một hầu bàn đang rảnh
rỗi, nhờ mang lại hai cốc cà-phê. Chiếc quạt to lớn treo
từ trần phòng thong thả khuấy trộn không khí. Khối không
khí ẩm thấp không thay đổi được gì mấy ấy chỉ bị
đẩy lên kéo xuống mà thôi.
Trong lúc cà-phê chưa đến,
tôi lấy thang máy lên tầng ba, vào phòng lấy hai cuốn sách
mang xuống. Thấy bên cạnh thang máy có ba va-li bằng da sắp
hàng ngang. Chắc là có khách mới đến. Mấy cái va-li trông
như ba con chó già đang ngồi chờ chủ.
Lúc tôi trở lại chỗ ngồi
thì người hầu bàn đang rót cà-phê vào chiếc tách cạn.
Bọt trắng li-ti nổi lên trên mặt rồi biến tan ngay. Tôi
trao sách cho nàng qua bàn cà-phê. Nàng cầm cuốn sách, nhìn
tựa sách, rồi nói nhỏ "Cảm ơn". Ít nhất thì môi nàng cũng
đã di động theo hình dạng như thế. Không hiểu nàng có thích
hai cuốn sách ấy không, nhưng điều đó thì sao cũng được.
Không hiểu sao tôi có cảm giác là đối với nàng thì sao
cũng được cả.
Nàng đặt hai cuốn sách chồng
lên nhau trên bàn, nhấp một ngụm cà-phê. Rồi lại đặt
tách cà-phê xuống, nhẹ tay múc một muỗng đường cát cho
vào cà-phê khuấy lên, và nhểu một lằn kem sữa mỏng từ
vành tách xuống. Ðường kem sữa trắng cuộn thành những
xoáy tròn thật xinh. Rồi những vòng xoáy ấy tan lẫn vào
nhau thành một màng trắng mỏng. Nàng hút màng trắng ấy vào
miệng, không gây một chút tiếng động nào.
Ngón tay nàng thon nhỏ và trơn
láng. Nàng cầm tách cà-phê như chỉ bằng những ngón tay nhón
nhẹ tai tách. Chỉ có ngón út vươn thẳng lên không. Không
thấy chiếc nhẫn nào, mà cũng chẳng thấy dấu vết đeo nhẫn.
Tôi và nàng im lặng uống cà-phê
vừa ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ mở
toang thoảng vào mùi mưa. Mưa không nghe tiếng. Cũng không có
hơi gió. Màn mưa buông xuống bên ngoài cửa sổ theo những
nhịp cách khoảng không đều, cũng không có tiếng động.
Chỉ có mùi mưa len lén lọt vào phòng. Các khóm tú-cầu bên
ngoài cửa sổ, như những động vật nhỏ, sắp hàng hứng
nước mưa tháng Sáu.
-"Ông ở đây lâu?". Nàng hỏi
tôi.
-"À, khoảng năm ngày". Tôi
đáp.
Nàng không nói gì thêm về
việc ấy. Có vẻ chẳng có gì đặc biệt để phải có cảm
tưởng.
-"Ông từ Tokyo đến?"
-"Vâng." Tôi đáp. -"Còn cô?"
Nàng cười. Lần này thoáng
lộ chút răng -"Không phải Tokyo đâu."
Chẳng biết nên đáp lời như
thế nào nên tôi cũng cười theo. Rồi uống nốt chỗ cà-phê
còn lại.
Tôi không rõ mình nên làm sao
đây. Uống cà-phê cho xong đi, đặt tách xuống đĩa, cười
tươi mà cắt đứt câu chuyện, trả tiền cà-phê rồi rút
lui về phòng, có vẻ là cách đường hoàng nhất. Thế nhưng
trong trí tôi có chút gì đấy vướng vít. Thỉnh thoảng vẫn
thế. Không giải thích cho rõ được. Thứ gì giống như là
linh tính. Mà không, chẳng phải thứ gì rõ ràng đến mức
gọi được là linh tính đâu. Chỉ là chút gì đấy
thật vi-ti đến nỗi sau này chẳng làm sao nhớ nổi.
Những lúc như thế, tôi đã
quyết là tự mình thì không phát khởi một hành động nào
cả. Cứ buông mình mặc cho tình huống đẩy đưa, thử xem
sự việc sẽ tiến triển như thế nào. Tất nhiên cũng có
trường hợp bị dẫn đến kết quả sai lạc. Thế nhưng,
như người ta thường nói, chẳng phải là không có trường
hợp một chuyện nhỏ mà về sau lại bắt đầu mang một ý
nghĩa to lớn không dự tưởng được.
Tôi quyết tâm như thế nên
uống cạn tách cà phê xong thì ngồi sâu vào ghế sofa
và tréo chân lại. Im lặng tiếp tục, như hai người đang
thi đua im lặng. Nàng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, còn tôi
ngắm nàng. Nói cho chính xác thì chẳng phải tôi ngắm nàng,
mà là ngắm khoảng không gian ngay trước mặt nàng thôi. Mắt
kính mất rồi nên mắt tôi không nhắm vào một tiêu điểm
nào lâu được.
Đến phiên nàng lộ chút dao
động. Nàng cầm lấy bao thuốc lá tôi đặt trên bàn, rút
điếu thuốc, bật diêm của khách sạn cho, châm lửa.
-"Cho phép tôi đoán nhé." Tôi
canh chừng thời điểm mà hỏi thế.
-"Đoán gì thế?"
-"Về cô ấy mà. Chẳng hạn
cô từ đâu đến, làm gì, vân vân, những chuyện như thế."
-"Được chứ." Nàng đáp, như
chẳng có gì đáng suy nghĩ. Rồi cho tàn thuốc lá vào đĩa
gạt-tàn-thuốc. -"Ông đoán xem."
Tôi đan ngón hai bàn tay tựa
vào môi, nhíu mắt lại, ra vẻ đang tập trung tinh thần để
đoán.
-"Có thấy được điều gì
không?" Nàng nói với giọng trêu chọc.
Tôi bỏ qua như không nghe câu
ấy, tiếp tục ngắm nàng đăm đăm. Khoé miệng cô nàng thoáng
nét cười lo âu chỉ trong chớp mắt. Nhịp điệu suy nghĩ
của cô ta đã bắt đầu sai lạc đi rồi. Tôi nhắm chừng
thời gian mà gỡ hai bàn tay và vươn mình tới trước.
-"Lúc nãy cô nói không phải
đến từ Tokyo đấy nhỉ."
-"Vâng." Nàng đáp -"Có nói
thế."
-"Cô nói không sai. Thế nhưng
truớc đây thì cô đã sống ở Tokyo trong một thời gian dài.
Xem nào... có lẽ chừng 20 năm."
-"22 năm đấy." Nàng nói, rồi
rút một que diêm từ bao diêm ra, đặt trước mặt tôi. -"Bắt
đầu, ông được 1 điểm." Cô thở một hơi thuốc. -"Hấp
dẫn lắm. Ông đoán tiếp đi."
-"Cô hối thúc thế thì không
đoán được đâu." Tôi nói -"Việc này cần thời gian lắm.
Nên làm từ từ thôi nhé."
-"Được thôi."
Tôi lại làm bộ tập trung
tinh thần, suy đoán khoảng 20 giây nữa.
-"Chỗ cô đang ở, từ đây
nhìn đi, thì là... phía Tây, phải không?"
Nàng đặt thêm một que diêm
nữa thành số La mã II, trên bàn.
-"Không tệ lắm chứ nhỉ!"
-"Giỏi lắm đấy." Nàng nói
có vẻ thán phục -"Nhà chuyên môn đấy nhỉ?"
-"Trong ý nghĩa nào đấy, thì
đúng thế. Tương tự như chuyên gia đấy." Tôi nói.
Mà quả đúng thế thật. Nếu
có được tai nghe phân biệt được những khác biệt rất
nhỏ trong âm điệu lời nói, cộng với những hiểu biết
cơ bản về ngôn ngữ, thì có thể nghe hiểu đến mức này
được. Và về chuyện quan sát người khác thì có gọi tôi
là chuyên gia cũng không có gì sai. Vấn đề là làm thế nào
để tiến hơn mức này đó thôi.
Tôi bèn bắt đầu từ chỗ
sơ đẳng nhất.
-"Cô còn độc thân đấy nhỉ."
Nàng xoa các ngón tay của bàn
tay trái một lúc rồi xoè bàn tay trái ra.
-"Vì không đeo nhẫn chứ gì...
Mà thôi, cũng được. Thế là ba điểm nhé."
Trước mặt tôi, 3 que diêm
làm thành hình số III La mã. Tôi chờ một lúc. Đà tiến không
tệ lắm. Chỉ hơi nhức đầu tí xíu thôi. Làm chuyện này
thì lúc nào cũng nhức đầu cả. Bởi phải giả bộ tập
trung tinh thần. Nghe có vẻ kỳ quái nhưng quả thật giả bộ
tập trung tinh thần cũng mệt không kém gì tập trung tinh thần
thật sự đấy.
-"Rồi sao nữa?" Nàng nôn nóng.
-"Cô chơi đàn dương cầm từ
thuở bé?" Tôi nói.
-"Từ 5 tuổi đấy."
-"Thế bây giờ thành nghề
nghiệp phải không?"
-"Tuy chẳng phải là nghệ sĩ
đánh dương-cầm trong dàn nhạc trình diễn, nhưng cũng là
chuyên nghiệp đấy. Phân nửa là dạy đàn để sống mà."
Thế là được 4 điểm.
-"Sao ông biết?"
-"Nhà chuyên môn thì không cho
biết bí quyết của mình đâu nhé."
Nàng khúc khích cười. Tôi
cũng cười theo. Nhưng nói toạc ra thì cũng chỉ là chuyện
đơn giản thôi. Người chơi dương-cầm chuyên nghiệp thì
có lối động đậy ngón tay vô thức rất đặc thù, nhìn
những cử động như thế, chẳng hạn những ngón tay cô gõ
lên bàn ăn lúc sáng nay, thì phân biệt được ngay giữa người
chuyên nghiệp và không chuyên. Ngày xưa, tôi đã có quen một
cô chơi đàn dương cầm chuyên nghiệp nên chừng đó thì nhận
ra được.
-"Cô đang sống một mình?"
Tôi nói tiếp. Chẳng có căn cứ gì. Chỉ nhắm chừng thế
thôi. Tôi đang trên đà tiến thuận lợi nên trực giác bén
nhạy hẳn lên. Nàng chu miệng ra trước có vẻ tinh nghịch
rồi đặt thêm một que diêm vắt ngang lên bốn que diêm trên
bàn.
Không biết từ lúc nào, mưa
đã bớt lại. Chỉ còn thấp thoáng, đến không dụi mắt
nhìn kỹ thì không nhận ra là đang mưa. Từ xa có tiếng bánh
xe hơi nghiến lên cát. Tiếng xe đang chạy lên dốc từ con
đường dọc bờ biển nối lên cổng khách sạn này đấy.
Hai người hầu đang đứng đợi ở quầy quản lý, nghe tiếng
xe ấy, liền vội vã bước dài ngang qua tiền sảnh ra ngoài
cửa đón khách. Một trong hai người cầm sẵn cây dù đen
lớn.
Một lúc sau, thấy có dáng
chiếc xe taxi màu đen ở vòng xe đậu rộng lớn trước khách
sạn. Khách mới đến là một đôi nam nữ trung niên. Người
đàn ông mặc quần đánh golf màu kem, áo vét nâu, và đội
mũ vành hẹp không mang cà-vạt. Người đàn bà mặc áo đầm
màu cỏ xanh, bằng thứ vải trơn-láng. Ông khách có vóc người
cứng cáp, da rám nắng. Người đàn bà cùng đi mang giày cao
gót, mà trông ông ta còn cao hơn một cái đầu.
Một người hầu kéo từ thùng
sau xe taxi ra hai va-li và bao đánh golf, người hầu kia mở dù
che cho khách. Ông khách khoát tay từ chối dù. Có vẻ mưa đã
tạnh. Chiếc taxi vừa khuất bóng, tiếng chim đồng loạt nổi
lên như chỉ chờ đến giây phút ấy.
Tôi có cảm giác cô gái đã
nói gì đấy.
-"Xin lỗi, cô nói gì thế?"
Tôi nói
-"Hai người khách mới, ông
có nghĩ là vợ chồng hay không?" Nàng lặp lại. Tôi cười.
-"Xà, tôi chẳng biết.
Cùng một lúc mà suy nghĩ chuyện nhiều người thế thì không
xong đâu. Tôi muốn nghĩ thêm một chút về cô."
-"Nói thế nào nhỉ, lấy tôi
làm đối tượng suy đoán như thế có thích thú không nhỉ?"
Tôi rướn người lên, thở
một hơi dài -"Thật ra thì, tất cả mọi người đều tạo
hứng thú ngang nhau. Đó là nguyên tắc. Thế nhưng chỉ có
nguyên tắc không thôi, thì có phần không giải thích được
ở người ta. Ðồng thời, đó cũng là phần không giải thích
được trong chính mình nữa."
Tôi gắng tìm lời nói tiếp
thích hợp nhưng rồi không tìm ra được, đành nói:
-"Chuyện như thế đấy. Tuy
tôi nghĩ là giải thích có hơi lòng vòng."
-"Em không hiểu lắm."
-"Tôi cũng không hiểu mấy.
Thế nhưng, thế nào đi nữa cũng tiếp tục thử xem."
Tôi ngồi lại thẳng thớm
trong ghế sofa, và lại đan ngón hai bàn tay tựa vào đôi
môi. Cô gái vẫn giữ nguyên thế ngồi, im lặng ngắm tôi.
Trước mặt tôi, 5 que diêm sắp hàng đẹp mắt. Tôi thở hít
sâu vài lần, chờ trực giác trở lại. Không cần linh tính
gì to tát. Chỉ tí chút đầu mối cho tôi là đủ.
-"Cô đã sống rất lâu trong
nhà có vườn rộng, phải thế không?" Tôi nói. Điều này
đơn giản thôi. Trông cách phục sức và cử chỉ của cô
ấy thì hiểu ngay là con nhà gia thế. Lại nữa, cho một người
con học dương cầm thành tài thì tốn tiền lắm. Còn vấn
đề tiếng ồn nữa. Ở chung cư thì khó lòng đem đàn dương
cầm lớn vào nhà. Hẳn là nhà nàng phải có vườn rộng rồi.
Tuy nhiên, tôi vừa dứt lời
thì thấy có phản ứng lạ lùng. Tia nhìn của nàng hướng
về tôi như đóng băng ngưng đọng lại.
-"Vâng, quả là..." Nàng nói,
có vẻ hơi bấn loạn. -"Quả là tôi đã sống trong nhà có
vườn rộng thật đấy."
Tôi cảm nhận được rằng
trọng điểm ở vào chỗ "vườn" ấy. Bèn thử nhấn thêm
một chút xem sao.
-"Vườn nhà cô hẳn là có
kỷ niệm gì đấy phải không?" Tôi nói.
Nàng im lặng một hồi lâu,
chăm chú nhìn bàn tay của mình. Một hồi rõ lâu, cuối cùng
nàng ngẩng mặt lên, như lấy lại được đà tiến của mình.
-"Thế thì đâu có công bình?
Ai sống lâu dài trong nhà có vườn rộng mà lại chẳng có
kỷ niệm đáng ghi nhớ".
-"Quả đúng như thế." Tôi
thừa nhận. -"Vậy thì đổi sang chuyện khác đi."
Tôi ngừng nói, quay cổ nhìn
ra ngoài cửa sổ, ngắm đám hoa tú cầu. Mưa liên tiếp đã
nhuộm màu tú cầu thắm đậm nổi bật lên.
-"Xin lỗi ông". Nàng nói. -"Em
muốn nghe thêm về chuyện ấy."
Tôi ngậm điếu thuốc, đánh
diêm. -"Nhưng mà, đấy là chuyện của cô. Chứ chẳng phải
chính cô mới hiểu rõ hơn tôi nhiều sao?"
Nàng im lặng trong khoảng thuốc
lá cháy một lóng tay. Tro thuốc rơi âm thầm xuống bàn.
-"Thế ông nhìn thấy được
chuyện gì... nghĩa là, đến chừng mực nào?". Nàng hỏi.
-"Tôi chẳng thấy được gì
cả". Tôi đáp -"Trong ý nghĩa của một thứ linh cảm
ấy. Tôi chẳng thấy được gì cả. Chính xác ra thì chỉ
cảm thấy mà thôi. Giống như chân tôi đá phải vật
gì đấy trong bóng tối mịt mùng. Hiểu được là có vật
gì đấy. Nhưng chẳng biết hình thù hay màu sắc ra sao cả."
-"Chứ mới đây ông vừa nhận
là chuyên gia kia mà."
-"Tôi viết văn. Bài phỏng
vấn, ký sự, những thứ như thế. Tuy cũng chẳng là văn chương
cao quý gì, nhưng quan sát người ta là nghề nghiệp của tôi
rồi."
-"À, ra thế", nàng nói.
-"Vậy thì ta ngừng ở đây
đi, có vẻ mưa đã tạnh rồi, mà bí quyết cũng đã bộc
lộ rồi. Để cảm ơn cô đã giúp tôi qua được thời giờ
không có việc gì làm, xin mời cô uống bia nhé."
-"Nhưng mà, làm sao ông nghĩ
ra chuyện vườn thế?" Nàng nói. -"Chứ còn bao nhiêu là thứ
khác có thể nghĩ ra kia mà. Phải không nào? Tại sao phải
là vườn mới được chứ?"
-"Tình cờ đấy thôi, lắm
khi sờ soạng một hồi, tình cờ chạm đúng vào vật thật
đấy. Tôi xin lỗi nếu đã làm cô khó chịu."
Nàng mỉm cười -"Có sao đâu.
Ta uống bia đi."
Tôi ra dấu cho người hầu
bàn, gọi hai chai bia. Tách cà-phê, bình đựng đường trên
bàn được dẹp đi, đĩa gạt tàn thuốc thay mới và bia được
mang đến. Ly ướp lạnh sẵn, bên ngoài phủ một màng sương
trắng. Cô gái rót bia vào ly cho tôi. Cả hai nâng ly lên một
khoảng nhỏ và cụng ly qua loa thôi. Nuốt ngụm bia lạnh ấy
xong, nghe chỗ lõm sau cổ mình đau buốt như có kim chích vào.
-"Ông thường... chơi trò này
lắm à?". Nàng hỏi -"Gọi là trò chơi có được không ạ?"
-"Thì trò chơi đấy mà". Tôi
nói -"Chỉ thi thoảng thôi. Trông thế chứ mệt người lắm
đấy."
-"Thế chơi làm gì? Để xác
nhận tài năng của mình à?"
Tôi nhún vai. -"Thật ra, chẳng
phải là thứ gì đáng gọi là tài năng cả. Tôi chẳng phải
được linh cảm hướng dẫn, cũng chẳng phải nói gì về
những sự thật có tính cách phổ quát. Chỉ thấy sự thật
trước mắt mình như thế nào thì nói ra như thế ấy mà thôi.
Cho dù có gì hơn thế đi nữa, cũng không phải là thứ đáng
gọi là tài năng. Như tôi vừa nói, chỉ là chuyện sờ soạng
tìm kiếm trong bóng tối mịt mùng, tình cờ cảm nhận được
vật gì mơ hồ, thì nói lên bằng những lời nói mơ hồ,
thế thôi. Chỉ là trò chơi. Chứ tài năng thì là thứ khác
kia."
-"Thế nhưng, người nghe không
cảm thấy đấy chỉ là trò chơi, thì sao?"
-"Cô muốn nói, nếu trong vô
thức, tôi lại lôi ra từ người nghe điều gì đấy một
cách không cần thiết, phải thế không?"
-"Vâng, tương tự như thế."
Tôi vừa uống ngụm bia, vừa
gắng suy nghĩ về điều ấy.
-"Tôi không nghĩ được là
điều đó xảy ra." Tôi nói. -"Mà cho dù điều đó có xảy
ra đi nữa, có lẽ cũng chẳng là sự kiện gì đặc biệt.
Những điều như thế xảy ra hằng ngày trong tất cả các
quan hệ giữa người này người khác. Có phải thế không?"
-"À..." Nàng đáp. -"Có lẽ
thế thật."
Cả hai im lặng uống bia. Đến
lúc nên rút lui rồi. Tôi đã mệt lắm, mà cơn nhức đầu
lại tăng độ dần lên.
-"Xin phép về phòng nghỉ một
chút". Tôi nói -"Tôi luôn luôn cảm thấy đã nói gì đấy
quá trớn. Và vì thế mà ân hận lắm."
-"Không sao mà. Xin ông đừng
bận tâm. Em nghe chuyện thì vui thích lắm."
Tôi gật đầu, đứng lên,
định cầm lấy biên lai nơi mép bàn. Nàng nhanh nhẹn vươn
tay, đặt bàn tay úp lên bàn tay tôi. Những ngón tay thon dài
cho cảm giác trơn láng. Không lạnh, cũng không quá ấm.
-"Xin nhường cho em." Nàng nói.
-"Có vẻ đã làm ông mệt, vả lại em còn được sách nữa."
Tôi hơi bối rối một chút,
rồi lại cảm nhận cảm xúc từ những ngón tay của nàng.
-"Vậy thì, xin cảm ơn cô."
Tôi nói.
Nàng rút nhẹ tay lại. Tôi
cúi chào. Trên bàn vẫn còn 5 que diêm sắp hàng đẹp mắt.
Tôi dấn bước về phía thang
máy, nhưng chợt có gì đấy kéo tôi lại. Điều gì đấy
tôi đã cảm thấy từ cô gái ấy khi thấy cô lần đầu.
Mà tôi vẫn chưa dứt khoát được. Tôi đứng đấy, hoang
mang một hồi. Cuối cùng muốn dứt điểm điều ấy cho xong,
bèn quay trở lại bàn bên cạnh cô gái.
-"Cho tôi hỏi một điều, như
câu hỏi cuối cùng, được không?". Tôi nói.
Nàng ngẩng nhìn tôi, có vẻ
ngạc nhiên một chút -"Vâng, được chứ, mời ông."
-"Vì sao mà cô luôn luôn ngắm
bàn tay phải mãi thế?"
Như một phản xạ, nàng đưa
mắt xuống bàn tay phải. Rồi lập tức ngước nhìn tôi. Vẻ
mặt của nàng lúc ấy thoáng chốc nhạt nhòa, như trượt
rơi mất từ khuôn mặt. Trong thoáng chốc ấy, tất cả đã
ngưng đọng. Bàn tay phải của nàng úp mặt lên bàn.
Im lặng như kim nhọn chích
vào tôi. Không gian quanh tôi đã biến đổi hoàn toàn mất
rồi. Tôi đã phạm một lỗi lầm ngốc nghếch nào đó rồi.
Nhưng tôi chẳng hiểu lời tôi nói ra có gì mà sai quấy đến
như thế. Nên cũng chẳng biết phải xin lỗi nàng như thế
nào cho đúng. Lòng hoang mang, tôi thọc hai tay vào túi quần,
đứng chôn chân ở đấy.
Nàng nhìn tôi đăm đăm như
thế một hồi lâu, rồi dời mắt, nhìn mặt bàn. Trên bàn
có chai bia không và bàn tay của nàng. Trông nàng rõ ràng có
vẻ muốn tôi biến đi càng nhanh càng tốt.
*
Lúc tôi mở mắt dậy, đồng
hồ bên gối chỉ 6 giờ. Phần thì máy lạnh không chạy, lại
vừa mộng thấy chuyện thật là sống động, nên toàn thân
tôi toát mồ hôi dầm dề. Từ lúc ý thức tỉnh dậy cho đến
lúc tay chân cử động được bình thường phải mất một
khoảng thời gian dài. Nằm dài như con cá trên tấm chăn trải
ấm hơi người và ẩm mồ hôi, tôi đưa mắt ngắm khoảng
trời bên ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh hẳn, tầng mây màu
tro nhạt phủ lên bầu trời đã bắt đầu lộ những khe hở.
Gió thổi mây trôi đi. Những khe hở trong mây từ từ thay
đổi hình dạng, trôi ngang qua khung cửa sổ. Gió thổi đến
từ phía tây nam. Mây càng dời đi, càng lộ nhanh những khoảng
trời xanh. Nhìn trời chăm chú một hồi thì màu sắc loang
dần ra, nên tôi không nhìn nữa. Dù sao, cũng đã đẹp trời
trở lại rồi.
Tôi nghẹo cổ trên gối, nhìn
đồng hồ để xác nhận thì giờ một lần nữa. 6 giờ 15.
Nhưng không hiểu 6 giờ 15 tối hay 6 giờ 15 sáng. Có cảm giác
là chiều tối, mà cũng có cảm giác là buổi sáng. Bật ti-vi
lên thì biết được sáng hay tối, nhưng tôi chẳng muốn chỉ
vì thế mà phải bước đến trước ti-vi.
Chắc là chiều tối rồi, tôi
chọn thế. Lúc vào giường ngủ là khoảng sau 3 giờ chiều,
chuyện đã ngủ suốt 15 tiếng đồng hồ hẳn là không có
rồi. Nhưng chỉ đoán có lẽ thế thôi. Chẳng có chứng cớ
gì là tôi đã không ngủ suốt 15 giờ. Mà chuyện đã không
ngủ suốt 27 tiếng đồng hồ thì hẳn là chẳng có chứng
cớ gì rồi. Nghĩ thế lại cảm thấy buồn vô hạn.
Nghe có tiếng người nào đấy
nói chuyện bên ngoài cửa phòng. Giọng nói có vẻ là người
nào đấy đang trách mắng người nào khác. Thời gian trôi
qua thật chậm chạp quá đỗi. Phải mất thật nhiều thời
gian để suy nghĩ. Cổ họng khát khô, nhưng phải mất một
hồi lâu tôi mới nhận ra là cơn khát. Tôi thu hết sức gượng
ngồi dậy, với tay lấy bình nước lã, rót uống liên tiếp
ba ly. Chừng nửa ly nước đã trào xuống ngực, rơi xuống
sàn, nhuộm thâm một khoảng thảm xám. Nước lạnh như đã
đạt đến lõi não, loang dần ra như một vết thấm. Tôi châm
điếu thuốc, hút.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng
mây có vẻ phần nào đậm màu hơn trước. Đúng là chiều
tối rồi. Chẳng có lý do gì để không phải là chiều tối.
Tôi ngậm điếu thuốc trên
môi, cơ thể trần truồng đi vào phòng tắm, mở vòi sen. Nước
nóng tuôn thành tiếng xuống bồn tắm. Bồn cũ, đôi chỗ
lộ những đường như vết rạn nứt. Những tay vặn bằng
kim loại đã úa vàng cả rồi.
Tôi điều chỉnh nhiệt độ
nước nóng rồi ngồi xuống mép bồn, lơ đãng ngắm nước
nóng cuộn chảy xuống lỗ thoát. Lúc điếu thuốc cháy hết,
tôi dụi tắt vào trong nước. Toàn thân mỏi rời rã.
Dù vậy, tôi vẫn tắm vòi
sen, chải tóc, rồi cạo râu xong thì cảm thấy đôi phần
sảng khoái hơn. Mở cửa sổ cho thoáng khí, uống thêm một
ly nước, vừa hong khô tóc vừa xem tin tức trên ti-vi. Quả
đúng là chiều tối rồi. Không sai. Dù gì cũng đâu có chuyện
đã ngủ suốt đến 15 tiếng đồng hồ.
Khi xuống phòng ăn lấy thức
ăn tối thì thấy bốn bàn đã có người ngồi. Cặp trung
niên mới đến cũng có mặt. Ba bàn kia có các ông lớn tuổi
mang cà-vạt, mặc áo vét chỉnh tề. Từ xa trông các ông giống
hệt nhau, cử chỉ tề chỉnh, tuổi tác sàng sàng nhau. Có
vẻ là nhóm các luật sư hay y sĩ gì đấy. Khách đi theo đoàn
thể như thế này thì tôi thấy lần đầu ở khách sạn này.
Dù sao đi nữa, nhờ họ mà phòng ăn mới lấy lại được
cảnh sống động đáng lẽ phải có.
Tôi ngồi vào bàn cạnh cửa
sổ, như lúc sáng, trước khi xem thực đơn, gọi ngay Scotch
whisky không đá. Ngắm ly whisky một lúc thì đầu
óc tỉnh táo dần ra. Từng mảnh ký ức dần dần sắp xếp
đúng vào vị trí. Chuyện mưa liên miên ba ngày liền, chuyện
từ sáng chỉ ăn có mỗi một đĩa trứng chiên, chuyện gặp
cô gái trong phòng chứa sách, chuyện làm vỡ mắt kính...
Tôi uống xong ly whisky,
đọc qua thực đơn rồi gọi món xúp, xà-lách và món cá.
Vẫn không muốn ăn nhưng chẳng lẽ cả ngày chỉ ăn mỗi
một đĩa trứng chiên sao. Gọi thức ăn xong, tôi uống nước
ướp lạnh cho tan mùi
whisky rồi lại đưa mắt nhìn
khắp phòng ăn. Vẫn không thấy bóng dáng cô gái. Tôi vừa
cảm thấy thật an tâm, lại vừa cảm thấy thật thất vọng.
Tự mình không hiểu muốn gặp lại cô ấy hay không muốn
gặp lại cô ấy nữa. Mà đằng nào cũng được thôi.
Rồi tôi nghĩ đến cô bạn
gái đã bỏ lại trên Tokyo. Tính lại xem đã mấy năm từ
lúc bắt đầu quen với cô ấy. 2 năm 3 tháng. Có cảm giác
2 năm 3 tháng là con số lửng lơ không tốt. Nghĩ cho nghiêm
trang thì có lẽ tôi chơi với cô ấy 3 tháng dài quá mức
cần thiết. Thế nhưng, tôi thích cô ấy, mà cũng chẳng có
lý do gì để chia tay. Chắc thế rồi. Đối lại, tôi phải
nói như thế nào nhỉ? Có thể nói là anh thích em, vả lại
chẳng thấy có lý do gì để phải chia tay nhau cả, hay
không? Không, dù sao đi nữa, nói như thế nghe ngốc nghếch
quá. Cho dù tôi có thích gì ở cô ấy đi nữa, điều đó
cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi thích chiếc áo len ca-sơ-mia
đã mua kỳ Giáng sinh năm ngoái, thích uống whisky đắt tiền
không cho thêm nước đá, thích nằm giường rộng trong phòng
có trần cao, thích đĩa nhạc cũ của Jimmy Noon,... , chỉ là
chuyện thích thế thôi. Chẳng có căn cứ gì để níu
kéo cô ấy lại được cả.
Nghĩ đến chuyện chia tay với
cô ấy, rồi lại phải đi kiếm bạn gái mới, tôi chán quá.
Lại phải bắt đầu lại từ đầu tất cả mọi chuyện!
Tôi thở dài, định bụng sẽ
không suy nghĩ thêm nữa về chuyện ấy. Dù có suy nghĩ bao
nhiêu thì việc gì phải xảy ra cũng sẽ xảy ra thôi .
Đã sắp tắt nắng rồi, dưới
song cửa đã trải rộng mặt biển tối như nền vải lót
thẩm màu. Mây rải rác, ánh trăng chiếu sáng bãi cát và những
đầu sóng trắng tan vỡ. Ngoài khơi mờ mờ ánh vàng màu thuyền
xa. Đám khách đàn ông chỉnh tề ấy đang nghiêng bình rượu
vang, lớn tiếng cười đùa hay tán chuyện thiên hạ trên các
bàn tiệc. Tôi thầm lặng một mình ăn món cá. Ăn xong, đĩa
chỉ còn đầu và xương cá. Cả nước xốt kem cũng đã vét
sạch bằng bánh mì. Rồi lấy dao cắt rời đầu khỏi xương
cá và xếp chúng song song với nhau trên mặt đĩa trắng toát.
Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Chỉ muốn làm thử xem
sao. Cuối cùng, đĩa được dẹp đi và cà-phê được mang
đến.
Khi tôi mở cửa phòng, có mảnh
giấy rơi xuống sàn. Tôi vừa lấy vai đẩy cửa vào vừa
cúi ngồi xuống nhặt mảnh giấy. Trên giấy-ghi-nhớ mang dấu
ấn của khách sạn ấy, có hàng chữ nhỏ viết bằng bút
bi màu đen. Tôi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sofa, châm
lửa điếu thuốc rồi mở đọc.
<Xin lỗi ông về chuyện
lúc trưa. Mưa đã tạnh rồi, ông có muốn cùng đi tản bộ
cho vui không? Nếu được, xin chờ ông ở hồ bơi lúc 9 giờ.>
Tôi uống một cốc nước xong
đọc lại mảnh giấy ấy. Vẫn câu viết ấy. Hồ bơi à?
Tôi biết rõ về hồ bơi trong
khách sạn này. Hồ bơi nằm trên đồi phía sau. Tôi chưa bơi
ở đấy lần nào, nhưng đã thấy hồ bơi ấy vài lần rồi.
Ba phía có lùm cây bao bọc. Một phía nhìn xuống biển. Và
ít nhất theo chỗ tôi biết thì nơi đó không thích hợp cho
việc tản bộ. Muốn tản bộ thì dọc theo bờ biển không
thiếu gì chỗ tốt.
Đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút.
Dù sao đi nữa, cũng chẳng phải là chuyện gì cần suy xét
băn khoăn. Người nào đấy muốn gặp tôi lắm. Cứ đi gặp
họ là được rồi. Chỗ gặp là hồ bơi, thì cứ biết là
hồ bơi, thế thôi. Ngày mai đây, tôi sẽ chẳng còn ở đây
nữa.
Tôi gọi điện thoại xuống
quầy quản lý, bảo họ là có việc cần nên sẽ rời khách
sạn vào ngày mai, muốn bỏ một ngày còn lại. Họ đáp xin
vâng, chẳng có vấn đề gì cả. Tôi lấy áo quần từ
trong tủ áo và ngăn kéo ra, xếp gấp lại, cho vào va-li ngăn
nắp. Độ phồng của va-li bớt được phần mấy cuốn sách
đã đem theo lúc mới đến khách sạn.
8 giờ 40 phút. Tôi lấy thang
máy đi xuống tiền sảnh khách sạn, bước ra ngoài cửa. Đêm
yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng, không nghe tiếng gì khác. Làn
gió tây nam toả mùi ẩm ướt. Nhìn lại phía sau, thấy cửa
sổ vài phòng của khách sạn đã lên đèn vàng nhạt.
Tôi vén tay áo sơ mi thể thao
lên đến khuỷu tay, đút hai tay vào túi quần, bước lên đường
đồi thoai thoải lót cát mịn. Bồn cây lá cao đến đùi chạy
dài suốt hai bên đường. Cây cử khổng lổ toả vòm
lá đầu mùa hè rậm rạp phủ kín cả khoảng không.
Rẽ trái ở góc nhà kiếng
thì thấy bậc cấp bằng đá dài và dốc lên. Leo khoảng 30
bậc cấp thì đến ngọn đồi có hồ bơi. 8 giờ 50 phút.
Không thấy bóng dáng cô gái. Tôi thở hơi dài, mở rộng ghế
xếp đã tựa sẵn vào tường, kiểm chắc là không ướt rồi
ngồi xuống ghế.
Đèn chiếu sáng hồ bơi đã
tắt rồi, nhưng có đèn thuỷ ngân ở lưng đồi và ánh trăng
nên không đến nỗi tối. Hồ bơi có bệ nhảy, đài giám
thị, phòng giữ áo quần, quầy nước ngọt, và khung cỏ cho
người tắm nắng. Bên cạnh đài giám thị, chồng chất đống
dây chia lằn bơi và bản ghi hiệp bơi. Tuy còn ít lâu nữa
mới đến mùa bơi, nhưng hồ đã được bơm sẵn đầy nước.
Có lẽ để kiểm điểm trước. Nửa phần ánh đèn thuỷ
ngân trộn với nửa phần ánh trăng nhuộm lên mặt nước
hồ bơi rộng lớn ấy một màu sáng kỳ ảo. Khoảng giữa
hồ có xác kiến và lá cây cử trôi nổi.
Không ấm mà cũng chẳng lạnh.
Chút gió nhẹ khẽ xao động mấy khóm lá cây. Phảng phất
khắp nơi mùi hương cây cỏ thấm đẫm nước mưa. Quả là
một đêm sảng khoái trong lòng. Tôi ngả người trên ghế
trải ra gần như song song với mặt đất, vừa ngắm trăng
vừa hút thuốc.
Cô gái đến lúc kim đồng
hồ chỉ khoảng 10 phút sau 9 giờ. Nàng mang sandal trắng,
mặc áo đầm không tay ôm sát thân hình. Màu áo xanh pha chút
xám, đến thật gần mới thấy thêm những đường chỉ hồng
mỏng đan ngang dọc. Nàng đến từ đám cây phía đối diện
cửa hồ bơi. Tôi mải nhìn về phía cửa hồ bơi, nên dáng
nàng hiện lên nơi góc mắt một hồi tôi vẫn không để ý.
Nàng thong thả bước theo chiều dài hồ bơi đến phía tôi.
-"Xin lỗi nhé". Nàng nói. -"Em
đã đến từ nãy kia, nhưng đi dạo một hồi quanh đây rồi
quên đường mất. Vì thế mà vớ dài bị rách nữa."
Nàng mở ghế xếp bên cạnh
tôi, như tôi đã làm, rồi ngồi xuống, hướng bụng chân
phải về phía tôi. Khoảng giữa bụng chân phải có một đường
sút chỉ gần 2 cen-ti-met chạy dọc xuống. Khi nàng khom người
xuống, cổ áo khoét rộng cho thấy đôi vú trắng.
-"Xin lỗi cô về chuyện lúc
nãy". Tôi nói. -"Tôi không có ý xấu đâu."
-"À, chuyện ấy thì đã chả
sao cả. Quên đi nhé. Có gì quan trọng đâu". Nói xong, nàng
đặt hai bàn tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên.
-"Thật là một đêm sảng khoái quá nhỉ."
-"Quả thế thật". Tôi đáp.
-"Em thích hồ bơi không có
người. Yên tĩnh, vô cơ, tất cả ngưng đọng lại. Ông thì
sao?"
Tôi ngắm những gợn sóng lan
toả trên mặt nước. -"À, tôi thì lại nhìn ra gì như là
xác người chết. Có lẽ vì ánh trăng đấy thôi."
-"Thế ông đã thấy xác người
chết chưa?"
-"Thấy rồi. Xác người chết
đuối thôi".
-"Cảm thấy như thế nào?"
-"Thì giống như là hồ bơi
không người đấy."
Nàng cười lớn. Lúc cười,
thấy có nếp nhăn nơi hai đuôi mắt.
-"Thấy đâu ngày xa xưa lắm
rồi". Tôi nói. -"Lúc tôi còn bé kia. Xác trôi dạt vào bờ
biển ấy. Xác chết đuối nhưng trông đẹp lắm."
Ngón tay nàng mân mê đường
rẽ tóc. Có lẽ mới tắm xong, tóc thoảng mùi nước gội
đầu. Tôi đẩy lưng ghế lên ngang tầm với nàng.
-"Này, ông có nuôi chó chưa
nhỉ?". Nàng hỏi.
Tôi nhìn nàng, có chút ngạc
nhiên. Rồi nhìn lại phía hồ bơi.
-"Tôi thì chưa."
-"Chưa lần nào cả sao?"
-"Chưa lần nào cả."
-"Ông ghét chó à?"
-"Mất công lắm. Phải dắt
đi dạo, phải chơi với nó, phải cho ăn, những chuyện như
thế. Chứ chẳng đặc biệt ghét bỏ gì. Chỉ phiền phức
thôi."
-"Thế thì ông ghét chuyện
phiền phức đấy nhỉ."
-"Loại phiền phức ấy thì
ghét."
Nàng im lặng, có vẻ suy nghĩ
điều gì đấy. Tôi cũng lặng thinh. Chiếc lá cây cử
nương theo gió, di động trên mặt nước hồ.
-"Ngày xưa, em có một con chó
giống Maltese". Nàng nói. -"Lúc còn bé kia. Xin bố em mua cho
đấy. Em là con một, ít nói, không có bạn bè, nên thèm bạn
chơi lắm. Thế ông có anh em gì không?"
-"Có một người anh."
-"Người anh tuyệt vời chứ?"
-"Xà, chẳng biết. Chứ
bảy năm nay rồi, có gặp nhau đâu."
Nàng lấy ra điếu thuốc, không
biết từ đâu, hút một hơi rồi nói tiếp.
-"Dù sao thì mọi chuyện lo
liệu cho con chó thì em làm cả. Lúc em 8 tuổi thôi đấy. Cho
ăn, dọn vệ sinh, dắt đi dạo, chích thuốc ngừa bệnh, xức
phấn trừ bọ chét, tất cả đều do em làm cả. Không sót
một ngày nào. Ngủ chung giường, đi tắm chung,... Cứ như
thế mà sống chung suốt 8 năm trời. Thân thiết với nhau lắm
kia. Em hiểu con chó nghĩ gì, mà nó cũng hiểu em nghĩ gì. Chẳng
hạn buổi sáng ra khỏi nhà, em bảo nó <hôm nay sẽ mua
kem lạnh cho> thì chiều về thế nào cũng thấy nó đứng
đợi sẵn cả trăm thước trước cổng nhà rồi."
-"Chó mà ăn kem lạnh à?". Tôi
bất giác hỏi.
-"Vâng, ăn chứ". Nàng đáp.
-"Kem lạnh cơ mà!"
-"Ờ, thì...", tôi nói.
-"Và lúc nào em buồn phiền,
tiu nghỉu, thì luôn luôn có nó an ủi em. Bằng cách làm đủ
trò. Ông hiểu chứ nhỉ? Thân thiết lắm kia. Vô cùng thân
thiết ấy. Thế nên 8 năm sau, lúc nó chết thì quả thật
em chẳng biết làm thế nào nữa. Làm thế nào mà sống từ
đây về sau. Có lẽ về phía nó cũng thế. Giả thử, em là
kẻ chết trước thì nó hẳn cũng cảm thấy như thế rồi."
-"Vì sao mà chết thế?"
-"Nghẽn ruột đấy. Một cuộn
lông đã làm nghẽn ruột nó mất, làm cho chỗ bụng cứ trương
mãi lên, còn thân thể thì ốm yếu đi mà chết. Đau đớn
suốt ba ngày kia đấy."
-"Đã đưa đi bác sĩ khám chứ?"
-"Vâng, tất nhiên thế. Nhưng
đã trễ rồi. Thế nên khi biết đã trễ rồi thì đem về
nhà, và nó chết trên đùi em đấy. Lúc chết, cứ nhìn vào
mắt em mãi thôi. Chết đi rồi... cũng còn nhìn em mãi."
Bàn tay nàng đang đặt trên
đầu gối khum nhẹ lại, như ôm lấy con chó không ai khác
nhìn thấy.
-"Nó chết được khoảng 4
giờ thì xác bắt đầu cứng lại. Thân thể dần dần mất
hơi ấm, cuối cùng thì cứng ngắc như đá tảng... thế là
hết."
Nàng nhìn bàn tay mình trên
đầu gối, im lặng một lúc. Tôi lặng ngắm mặt hồ bơi,
không hiểu chuyện sẽ ra thế nào.
-"Em quyết định chôn xác nó
trong vườn nhà". Nàng nói tiếp. -"Bên cạnh khóm hồng vàng
trong góc vườn ấy. Bố em đào lỗ hộ em. Vào một đêm tháng
Năm. Lỗ không sâu lắm, chừng 70 cen-ti-met thôi. Em bao xác
nó bằng chiếc áo len em quý nhất, rồi cho vào thùng gỗ.
Thùng đựng whisky gì đấy mà. Và cho vào đấy nhiều thứ
khác nữa. Như ảnh nó chụp chung với em, hộp đồ ăn của
nó, khăn tay của em, banh tennis thường chơi với nhau, tóc của
em, và cuốn sổ ngân hàng của em nữa."
-"Cuốn sổ gửi tiền ở ngân
hàng ấy à?"
-"Vâng, đúng đấy. Cuốn sổ
gửi tiền ở ngân hàng đấy. Đã để dành đâu từ lúc bé,
được chừng 3 vạn Yen rồi. Con chó chết đi rồi, em thật
sự buồn quá, không còn thiết đến tiền bạc hay gì khác.
Nên đem chôn cả đi. Có lẽ cũng vì muốn xác nhận nỗi đau
khổ của mình bằng cách chôn cả cuốn sổ gửi tiền ấy
đấy. Nếu phải hoả táng nó, chắc em cũng đã hoả táng
luôn cuốn sổ ấy rồi. Thật ra, giá mà hoả táng cả đi
thì còn tốt hơn."
Ngón tay nàng đưa lên dụi
mắt.
-"Sau đấy, khoảng một năm
trôi qua không có chuyện gì đáng kể. Em buồn quá, trong lòng
như có một lỗ hổng lớn, trống vắng. Thế mà cũng gắng
gượng sống sót được. Mà cũng thường tình thôi. Có ai
vì chó chết mà tự tử đâu. Kết cuộc, khoảng đó trở
thành thời kỳ đổi thay quan trọng trong đời em. Nghĩa là,
nói thế nào nhỉ, đấy là thời kỳ đứa con gái ít nói,
tối ngày ru rú trong nhà, đã thoát xác thành thiếu nữ hướng
ra bên ngoài mà mở rộng tầm mắt. Bởi tự mình đã hiểu
được rằng cứ mãi ru rú như thế thì không thể nào sống
tiếp được trên đời. Cho nên, cái chết của con chó, bây
giờ nhìn lại thì trong ý nghĩa nào đấy, là một sự kiện
có tính cách tượng trưng nữa đấy."
Tôi ưỡn người dài trên chiếc
ghế, ngước nhìn trời cao. Thấy có vài ngôi sao. Ngày mai
có vẻ là đẹp trời.
-"Này, chuyện như thế nghe
tẻ nhạt lắm, phải không?" Nàng hỏi. -"Ngày xửa ngày xưa
ở chốn kia, có người con gái ít nói, vân vân..."
-"Cũng đâu có tẻ nhạt gì".
Tôi đáp -"Chỉ là tôi đang ước gì có bia mà uống đó thôi."
Nàng bật cười. Rồi nhướng
người quay đầu nhìn tôi. Giữa tôi và nàng chỉ còn khoảng
cách chừng 20 cen-ti-met. Mỗi lần nàng thở sâu, đôi vú thon
đẹp lại rung động lên xuống. Tôi lại hướng mắt nhìn
ra hồ bơi. Nàng im lặng nhìn tôi một hồi lâu rồi nói tiếp.
-"Cứ thế, em dần dần hoà
nhập vào thế giới bên ngoài. Tất nhiên, lúc đầu thì không
thể song suốt được, nhưng từ từ, em có thêm bạn bè. Chuyện
đi học không còn khổ nhọc như trước nữa. Thế nhưng, không
hiểu như thế là nhờ ở cái chết của con chó, hay dù con
chó còn sống, kết cuộc cũng chỉ như thế thôi. Em đã vài
lần suy nghĩ về điều ấy, nhưng cuối cùng cũng không hiểu
ra được.
Thế rồi đến năm em 17 tuổi,
có chuyện khá khó khăn đã xảy ra cho em. Thuật lại tỉ mỉ
thì dài dòng quá, dù sao, đấy là chuyện liên quan đến cô
bạn thân nhất của em. Nói đơn giản thì bố của cô ấy
đã gây chuyện gì đấy đến phải nghỉ việc ở sở làm,
nên cô bạn em không có tiền trả học phí nữa, đành đến
thổ lộ với em. Trường chúng em là trường tư dành riêng
cho nữ sinh, học phí rất cao. Mà ở trường nữ, khi bạn
mình thổ lộ tâm sự gì thì không thể chỉ đáp lại <thế
à> rồi thôi. Mà dù chẳng thế đi nữa, em cũng thương
cho tình cảnh của chị ấy, nên đã nghĩ là sẽ gắng giúp
cho chị ấy, dù chút ít đi nữa. Thế nhưng tiền thì em không
có... Thế rồi... Ông đoán là em đã làm gì nào?"
-"Đã đào cuốn sổ ngân hàng
ấy lên, phải thế không?" Tôi nói.
Nàng nhún vai -"Chẳng còn cách
nào khác. Chính em cũng đã bối rối lắm chứ. Thế nhưng,
càng nghĩ càng thấy cần phải làm như thế. Chứ gì nữa?
Một bên là bạn thân đang gặp khốn khó, một bên là con
chó quý đã chết rồi. Con chó đã chết thì đâu cần đến
tiền nữa. Nếu là ông thì làm sao nào?"
Tôi chẳng hiểu phải làm sao.
Tôi đã không có bạn thân nào gặp khốn khó, mà cũng chẳng
có con chó quý nào chết cả.
-"Chẳng hiểu". Tôi đáp. -"Thế
là... một mình cô đào lên?"
-"Vâng, đúng thế, một mình
em. Chứ đâu có nói ra với người nhà được. Bố mẹ em
chẳng biết cả chuyện em đã chôn cuốn sổ ngân hàng, nên
trước khi giải thích ý định đào lên lại phải giải thích
từ chuyện đã chôn xuống... Ông hiểu chứ?"
-"Tôi hiểu". Tôi đáp.
-"Canh chừng lúc bố mẹ đi
vắng, em vác xẻng từ nhà kho ra, đào một mình. Vừa mưa
xong nên đất mềm, cũng không mất công mấy. Đâu chừng 15
phút thôi. Bao nhiêu đó đủ để lưỡi xẻng chạm vào thùng
gỗ rồi. Thùng gỗ không đến nỗi mục nát như em nghĩ. Có
cảm giác mới chôn xuống chỉ chừng một tuần trước thôi.
Chứ trong trí thì nhớ đã chôn xuống từ thuở nào xa lắc
kia. Mà gỗ trông còn trắng lắm, cứ như là mới chôn xuống
ấy. Chứ em thì đã đoán là chỉ qua một năm là gỗ đen
thui ra ngay... Thế nên... em đã có chút kinh ngạc. Chuyện kỳ
lạ thật chứ nhỉ. Dù là chuyện đằng nào cũng chả sao
đấy, vậy mà sự khác biệt nhỏ ấy vẫn làm em nhớ mãi.
Rồi em lấy kềm rút đinh đến... và mở thùng ấy ra."
Tôi chờ đợi cô nói tiếp,
nhưng không, cô ngừng lại, hất cằm ra trước một chút và
im lặng.
-"Rồi, sao nữa cô?" Tôi nhắc.
-"Em mở nắp, lấy cuốn sổ
ngân hàng ra, đậy nắp, và chôn xuống lại". Nàng nói. Rồi
lại im lặng. Khoảng im lặng mênh mông kéo dài.
-"Lúc ấy cô cảm thấy thế
nào?" Tôi ướm hỏi.
-"Buổi chiều tháng Sáu ấy,
mây phủ đầy trời đùng đục, thi thoảng mưa lại rơi lộp
độp". Nàng nói. -"Trong nhà lẫn ngoài vườn im vắng, mới
qua 3 giờ chiều mà đã u ám như hoàng hôn. Ánh mặt trời
thì ngắn lại mờ mờ, không nắm được khoảng cách. Em còn
nhớ lúc rút từng cây đinh ra thì trong nhà có tiếng điện
thoại reo. Chuông điện thoại reo mãi reo hoài, có đến hai
chục lần. Hai chục lần chuông reo kia đấy. Nghe tiếng chuông
điện thoại reo cứ như là người nào đấy đang thong thả
tản bộ trên hành lang dài. Hiện ra từ một góc nào đấy
rồi khuất đi sau một góc nào khác ấy."
Im lặng.
-"Em mở nắp ra thì thấy khuôn
mặt con chó. Không nhìn không được. Áo len bọc con chó lúc
chôn xuống đã lệch đi mất, đầu và chân trước lòi cả
ra ngoài. Con chó nằm nghiêng, thấy cả mũi, răng và tai nó.
Cả những thứ đã chôn theo nó như là như bức ảnh, banh
tennis, lọn tóc của em,..."
Im lặng.
-"Lúc ấy, em ngạc nhiên nhất
là sao em hoàn toàn chẳng sợ hãi gì cả. Vì sao thì em không
hiểu, nhưng em đã chẳng sợ tí nào cả. Giá như lúc ấy,
em có sợ hãi đôi chút gì đấy, có lẽ đã thanh thản được
hơn. Mà chẳng cứ gì sợ hãi, giá như có thể buốn rầu,
đau khổ gì đấy cũng được nữa. Thế mà... chẳng có gì
cả! Em đã chẳng cảm thấy gì cả. Có cảm giác như là chỉ
bước ra thùng thư lấy tờ báo rồi quay lại thế thôi. Mà
quả thật, có thật là em đã làm chuyện ấy không, em cũng
chẳng rõ nữa. Hẳn là vì lúc ấy đầu óc em đã đầy cả
những ký ức quá rõ rệt đậm nét về đủ thứ chuyện nên
không còn chỗ cho tình cảm nữa. Duy chỉ có mùi là còn sót
lại mãi mãi thôi."
-"Mùi à?"
-"Mùi thấm vào cuốn sổ ngân
hàng ấy. Em không biết nên gọi là gì. Nhưng đúng là... mùi
đấy. Mùi mình ngửi thấy. Cầm lên tay thì mùi ấy thấm
qua tay. Dù có rửa bao nhiêu đi nữa, tay vẫn còn mùi ấy.
Rửa mấy cũng không hết. Mùi đã thấm đến tận trong xương
kia. Cả đến bây giờ... vâng... cũng thế thôi."
Nàng đưa bàn tay phải lên
ngang mắt che ánh trăng chói sáng.
-"Kết cuộc", nàng nói tiếp.
-"Tất cả chỉ là vô ích thôi. Chẳng giúp ích gì cả. Cuốn
sổ đã tẩm đầy mùi rồi nên em không mang ra ngân hàng được,
đành đốt bỏ đi thôi. Và thế là hết chuyện."
Tôi thở dài. Không hiểu nên
bày tỏ cảm tưởng như thế nào. Cả hai cùng im lặng, nhìn
mỗi người một hướng.
-"Thế rồi...", tôi nói. -"Cô
bạn ấy ra sao?"
-"Cuối cùng thì cô ấy đâu
có bỏ trường. Bởi sự thật, đã chẳng thiếu thốn đến
mức ấy. Con gái là thế mà. Thích bi-thảm-hoá cảnh ngộ
của mình trên mức cần thiết. Chuyện ngốc nghếch thế đấy."
Nàng châm lửa điếu thuốc
mới, nhìn về phía tôi. -"Nhưng thôi, dẹp chuyện ấy lại.
Chuyện này em kể cho ông là người đầu tiên đấy. Mà sau
này, cũng sẽ không kể cho ai nữa. Chứ có phải là chuyện
nên mang đi kể cho người này người kia nghe đâu."
-"Kể xong rồi, cô có thấy
nhẹ đi không?"
-"Vâng..." Nàng mỉm cười.
-"Cảm thấy nhẹ người đi rất nhiều."
Tôi hoang mang một hồi lâu.
Vài lần định thốt ra miệng nhưng nghĩ lại đành thôi. Và
lại bối rối thêm. Đã lâu lắm không bối rối đến mức
này. Suốt trong lúc ấy, lòng ngón tay tôi gõ mãi lên tay ghế.
Định hút thuốc nhưng chỉ còn bao thuốc không. Nàng chống
khuỷu lên tay ghế, nhìn về phía xa.
-"Tôi chỉ có một điều mong
mỏi." Tôi quyết ý, nói: -"Nếu cô phiền lòng thì tôi xin
lỗi, xin cô bỏ qua cho. Nhưng mà... có lẽ nói ra thì hơn.
Thật khó nói quá..."
Nàng vẫn chống cằm nhìn tôi.
-"Được mà, ông cứ nói, cho dù không bằng lòng điều ông
nói, em sẽ quên ngay đi. Và ông cũng quên ngay cho. Thế là
được chứ gì?"
Tôi gật đầu. -"Cô có thể
cho tôi ngửi mùi tay cô không?"
Nàng lơ đãng nhìn tôi. Vẫn
chống tay nâng cằm. Rồi nhắm mắt lại vài giây và đưa
ngón tay dụi mí mắt.
-"Cũng được". Nàng nói. -"Mời
ông". Rồi duỗi tay đang chống cằm ấy ra phía tôi. Tôi cầm
tay nàng, hướng lòng bàn tay về phía tôi giống như lúc xem
chỉ tay. Bàn tay nàng buông thõng không còn sức nữa. Những
ngón tay dài cong lại thật tự nhiên về phía lòng bàn tay.
Áp tay mình lên tay nàng như thế, tôi nhớ lại thời mình
16, 17 tuổi. Tôi uốn mình, đặt đầu mũi lên lòng bàn tay
nàng. Thoảng mùi xà-phòng của khách sạn dành cho khách. Tôi
giữ tay nàng, cảm nhận trọng lượng bàn tay nàng một lúc,
rồi trả về khoảng đầu gối trên áo đầm của nàng.
-"Ông thấy sao?" Nàng hỏi.
-"Chỉ có mùi xà-phòng mà thôi."
Tôi đáp.
*
Sau khi chia tay với nàng, tôi
trở về phòng, thử gọi cô bạn gái một lần nữa. Không
ai trả lời. Chỉ có tiếng chuông reo liên tục bao nhiêu lần
trong tay tôi. Vẫn như những lần trước. Nhưng cũng chả sao.
Từ xa vài trăm cây số, tôi đã khiến cho điện thoại kia
reo không biết bao nhiêu lần. Bây giờ thì tôi cảm nhận được
rõ ràng rằng cô ấy đang ở trước điện thoại kia. Chắc
chắn là cô ấy đang có ở đấy.
Tôi cho chuông điện thoại
reo 25 lần, rồi gác ống điện thoại xuống. Gió đêm lay
động tấm màn mỏng nơi song cửa. Nghe cả tiếng sóng. Rồi
tôi nhấc ống điện thoại lên, thong thả quay số một lần
nữa.
Chú thích:
Truyện thứ 6 trong tập truyện
"BóngMa Ở Lexington" từ Nhà xuất bản Ðà Nẵng, tháng 10 năm
2007, dịch từ nguyên tác "Tsuchi no naka no kanojo no chiisana inu
- Con chó nhỏ của nàng trong lòng đất" của Murakami Haruki
đã đăng trên tạp chí Subaru tháng 11 năm 1982 |