Em
có cảm giác như thể mọi bí mật của mình đã bị phơi
bầy - như thể anh đã bóc trần bí mật này đến bí mật
khác, mà chính em cũng không biết - như thể em không còn chỗ
nào để trốn lánh.
Anh ngủ thiếp đi ngon lành
và em đôi khi cảm thấy nhẹ người, hơi chút cô đơn, đôi
khi giật minh kiềm lại cái bàn tay dang lần mò tới
cái nốt ruồi. "Ngay sờ nốt ruồi, con cũng không thể làm."
Em nghĩ đến chuyện viết cho mẹ, nhưng ngay khi nghĩ đến
nó em đã cảm thấy mặt đỏ bừng.
"Hơi đâu quan tâm đến cái
nốt ruồi," có lần anh bảo. Em sung sướng gật đầu, nhưng
bây giờ nhìn lại em tự hỏi, phải chăng tốt hơn nếu anh
đã có thể yêu cái thói tật xấu của em hơn một tí nữa.
Em đâu có quan tâm nhiều như
thế về cái nốt ruồi. Chắc chắn thiên hạ không ai đi quanh
quẩn nhìn xuống cổ ngưới ta để tìm xem có nốt ruồi.
Đôi khi lối nói "còn nguyên giống như một cái phòng khoá
kín" dùng để chỉ một cô gái dị tật. Nhung một cái nốt
ruồi, dù lớn đến mấy, cũng không thể bảo là dị tật
Tại sao anh lại cho rằng em
rơi vào thói quen nghịch cái nốt ruồi đó?
Và tại sao thói quen đó đã
làm phiền anh như thế?
"Ngưng đi," anh thường nói.
"Ngưng đi". Em không nhớ bao nhiêu trăm lần anh đã la em.
"Em cứ phải dùng tay trái?"
Có lần anh hỏi em một cách khó chịu.
"Tay trái?" Em giật mình khi
nghe hỏi.
Đúng vậy. Em đã không chú
ý trước đây, nhưng em luôn luôn dùng tay trái.
"Nó ở trên vai phải em. Dùng
tay phải tiện hơn"
"Ồ?" Em giơ bàn tay phải.
"Nhưng gượng gạo làm sao ấy."
"Nó không có gượng gạo
gì hết."
"Nhưng tay trái thuận hơn"
"Tay phải gần hơn"
"Tay phải thi phải với về
phía sau."
"Về phía sau?"
"Vâng, phải chọn giữa vung
cánh tay trước cổ hay là với về phía sau lưng như thế
này." Em không còn ngoan ngoãn đống ý với bất cứ điều
gì anh nói. Mặc dù trả lời anh em thấy rằng, khi em vung cánh
tay trái trước ngực có vẻ như thể em đang xua đuổi anh,
như thể em đang ôm lấy chinh em. Mình đã tàn nhẫn với anh
ấy, em nghĩ,
Em hỏi khẽ, "Nhưng dùng tay
trái thi có gi sai?"
"Tay trái hay phải, đều
là thói tật xấu."
"Em biết"
"Anh chẳng đã nhiều lần
bảo em đến bác sĩ để xin cắt nó di."
"Nhung em không thể. Em xấu
hổ lắm."
"Sẽ chỉ là một chuyện
rất đơn giản"
"Có ai mà lại đi bác sĩ
để cắt nốt ruồi?"
"Hinh như có khối người
làm vậy."
"Nốt ruồi ngay giữa mặt
thì có thể. Em nghĩ có ai mà lại di cắt nốt ruồi
ở cổ. Bác sĩ cười chết. Ông biết em dến ông là
vì chồng em đã phàn nàn."
"Em có thể bảo ông là
vì em có thói tật sờ mó nó."
"Thật sao....Một cái gi
vô nghĩa như một cái nốt ruồi, ở môt chỗ mà ngay
anh cũng không thể thấy nó. Em nghĩ là ít ra anh cũng
có thể chịu đựng được tới mức nào đó."
"Anh không để ý cái nốt
ruồi nếu em không nghịch nó."
"Em có muốn đâu."
"Em vẫn bướng. Anh
nói gì em cũng không chịu cố gắng thay đổi con nguời
em"
"Em có cố gắng đấy chứ.
Em ngay cả còn thử mặc áo ngủ cao cổ để khỏi sờ
nó."
"Em chỉ thử có một thời
gian ngắn."
"Nhưng bộ em sờ nó là
sai trái lắm sao?" Em nghĩ rằng phải tỏ vẻ như chống
lại.
"Thật ra, không có gì sai
trái. Anh chỉ yêu cầu em ngưng vì anh không thích thế."
"Nhưng tại sao anh lại không
thích như vậy?"
"Không cần phải tìm hiểu
lý do. Em không cần phải sờ cái nốt ruồi ấy, đó
là một tật xấu và anh muốn em ngưng."
"Em chưa bao giờ nói em sẽ
không ngưng."
"Khi em sờ nó em luôn luôn
có một vẻ mặt kỳ lạ, đầu óc như ở đâu đâu.
Đó là cái anh thật sự ghét."
Anh có lẽ đúng - có cái
gi đó làm cho nhận xét của anh đi thẳng vào tim em và
em muốn gật đầu đồng ý.
"Lần tới, nếu thấy em
làm vậy, anh cứ đập tay em. Cả vả vào mặt em cũng
được."
"Nhưng em không thấy bực
sao, mặc dù em đã cố gắng 2,3 năm rồi em vẫn không
có thể tự mình chữa được cái tật nhỏ tầm thường
như vậy?"
Em đã không trả lời. Em
đang nghĩ đến mấy chữ anh nói, "Đó là cái anh thật
sự ghét.".
Cái điệu bộ đó, cánh
tay trái giơ lên quanh cổ - hẳn phải trông có vẻ u sầu,
bị bỏ mặc. Em do dự không muốn dùng một chữ kêu
hơn như "cô đơn," Đúng ra là thảm hại, tầm thường,
điệu bộ của một người đàn bà chỉ quan tâm đến
chuyện bảo vệ cái tôi nhỏ bé của mình. Và vẻ mặt
em thật đúng như anh mô tả "kỳ lạ, đầu óc như ở
đâu đâu." Phải chăng đó hình như là dấu hiệu cho thấy
em đã không thực sự cho anh hoàn toàn, như thể có một
khoảng cách giữa chúng ta? Cảm nghi thực của em đã hiện
ra trên mặt khi em sờ cáí nốt ruồi và lạc trong cơn
mê, như em đã làm từ hồi còn là con gái?
Nhưng hẳn phải là vì anh
đã không thỏa mãn với em mà anh đã làm to chuyện cái
tật nhỏ của em. Nếu anh đã hài lòng với em anh sẽ
mỉm cười và không để ý đến nó nữa.
Đó là cái ý nghĩ đáng
sợ. Em run lên khi đột nhiên nghĩ có thể có những
đàn ông thấy thói tật đó quyến rũ. Trước hết,
chính là tình yêu của anh dành cho em đã làm anh chú
ý đến nó. Em tới bây giờ không chút nghi ngờ điều
này. Nhưng chính cái kiểu phiền hà nhỏ bé này, một
khi nó lớn dần và biến thành dạng khác, nó sẽ đâm
rễ vào cuộc hôn nhân
Vợ chồng thực sự thì
không quan tâm đến những đặc dị cá nhân của nhau, nhưng
mặt khác, em nghĩ rằng có những cặp vợ chồng bất
hòa về đủ mọi thứ. Em không nói rằng những người
thích nghi với nhau tất yếu là yêu nhau, và những người
luôn luôn bất đồng là ghét nhau, mặc dù em nghĩ, và
em không thể từ bỏ ý nghĩ này, rằng sẽ tốt hơn
nếu anh tự mình cố gắng bỏ qua cái thói tật của
em cứ sờ cái nốt ruồi. Thật ra anh đã đi tới mức
đánh em, đá em. Em khóc và hỏi tại sao anh đã không thể
bớt xuống tay, tại sao em phải chịu đựng khổ sở vì
sờ cai nốt ruồi. Đây chỉ là bề mặt. "Làm sao chung
ta có thể chữa nó?" anh nói, giọng run run. Em hiểu rõ
anh đang cảm nghĩ gì và không giận chuyện anh làm. Nếu
em bảo ai biết chuyện này, nhất định họ cho anh là
một người chồng vũ phu. Nhưng vì chúng ta đã đến
một mức mà chỉ chuyện nhỏ nhặt nhất cũng làm gia
tăng căng thẳng giữa chúng ta, anh đánh em lại làm em
đột nhiên cảm thấy dễ chịu. "Em sẽ không bao giờ khắc
phục được nó, không bao giờ, Hãy trói tay em lại." Em
chắp 2 tay, dí vào ngực anh,.như thể dâng hiến, cho anh
tất cả. Anh trông có vẻ lúng túng, cơn giận hình như
đã làm anh tê liệt, cạn kiệt cảm xúc. Anh lấy giải
áo em đang mặc, buôc tay em lại. Em sung sướng khi nhìn
thấy ánh mắt anh quan sát em cố gắng vuốt tóc bằng
tay bị buộc. Lần này có lẽ chữa được cái tật
lâu đời, em nghĩ. Tuy nhiên ngay lúc đó vẫn còn nguy
hiểm cho bất cứ ai chạm vào cái nốt ruồi.
Sau đó phải chăng vì cái
thói tật trở lại mà chút tình cảm cuối cùng anh
dành cho em đã không còn? Có phải anh muốn nói với
em anh bỏ cuộc và em muốn làm gì thì làm? Khi em mân
mê cái nốt ruồi anh giả vờ không thấy, và không nói
gi.Rồi chuyện lạ xẩy ra. Ít lâu sau đó, cái thói tật
mà la mắng, đánh đập cũng không làm sao chữa được
- chẳng phải nó đã hết đấy sao? Không biện pháp
triệt để nào hiệu qủa. Tự nó nó hết.
"Anh biết không - em không
còn nghịch cái nốt ruồi nữa." Em nói như thể chỉ
có lúc đó em mới được anh chú ý. Nhưng anh chỉ lầu
bầu, trông có vẻ như không quan tâm. Nếu nó là chuyện
nhỏ đối với anh tại sao anh lại la mắng em như vậy,
em muốn hỏi. Còn về phần anh em nghĩ anh cũng muốn
hỏi, nếu chữa thói tật dễ dàng như vậy, tại sao
em không thể chữa sớm hơn.
Nhưng ngay nói chuyện với
em anh cũng không, nữa là...
Một thói tật chẳng có
gì là quan trọng, nó không phải thuốc men cũng chẳng
phải độc dược - em cứ việc tiếp tục mân mê cả
ngày nếu em muốn. Vẻ măt của anh hình như muốn nói
vậy. Em cảm thấy bị bỏ mặc. Chỉ để trêu tức anh,
em nghĩ đến chuyện sờ lại cái nốt ruồi ngay tại
đó, trước mặt anh, nhưng lạ thay, bàn tay em không chịu
di chuyển.
Em cảm thấy cô đơn. Và
em cảm thấy tức giận.
Em cũng nghĩ đến chuyện
sờ cái nốt ruồi khi không có anh ở gần. Nhưng không
hiểu sao chuyện đó hình như xấu hổ, gớm ghiếc,
và bàn tay em cũng lại không chịu xê dịch.
Em nhìn xuống sàn nhà và
em cắn môi.
"Chuyên gì đã xẩy đến
cái nốt ruồi của em?" Em chờ đợi anh hỏi, nhưng sau
đó thì chữ "nốt ruồi" biến mất khỏi trò chuyện
giữa chúng ta.
Va có lẽ nhiều thứ khác
cũng biến mất theo nó.
Tại sao em không thể làm
được gì trong những ngày bị anh la mắng? Em là một
phụ nữ vô dụng làm sao.
Trở về thăm nhà, em tắm
với mẹ.
"Con trông không đẹp như ngày
xưa, Sayoko," mẹ bảo. "Con không thể chống lại tuổi tác,
mẹ nghĩ."
Em nhìn bà, giật minh. Bà lúc
nào cũng vậy, mập mạp và da thịt tươi mát.
"Và cái nốt ruồi đó thường
khá hấp dẫn."
Em thực sự đã chịu nhiều
khổ sở vì cái nốt ruồi - nhưng em không thể nói cho mẹ
biết. Em chỉ nói: "Người ta bảo bác sĩ dễ dàng cắt bỏ
nốt ruồi."
"Ô! Với một bác sĩ thì.....nhưng
sẽ có sẹo." Mẹ dễ dãi và bình thản làm sao! "Chúng tôi
thường lôi nó ra đùa giỡn. Chúng tôi bảo có lẽ bây giờ
Kayoko vẫn còn nghịch cái nốt ruồi cho dù đã lập gia đình.
"Con vẫn nghịch nó."
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy"
"Đó là một tật xấu. Con
bắt đầu khi nào vậy?"
"Khi trẻ con khởi sự có nốt
ruồi, mẹ nghĩ không biết đúng không. Con không thấy em bé
có nốt ruồi."
"Mấy đứa con của con không
đứa nào có."
"Ô? Nhưng chúng bắt đầu
mọc khi con lớn lên và chúng không bao giờ biến mất. Mặc
dù vậy, ít khi con thấy nốt ruồi to cỡ này. Con chắc phải
có nó khi còn rất nhỏ." Mẹ ngó vai em, cười cười.
Em nhớ khi em còn rất trẻ,
mẹ và các chị thỉnh thoảng chọc chọc cái nốt ruồi, một
điểm nhỏ hấp dẫn hồi đó. Và phải chăng vì thế mà em
rơi vào thói tật tự mình nghịch cái nốt ruồi?
Em nằm trong giường, mân mê
cái nốt ruồi và cố nhớ lại xem nó như thế nào hồi em
là cô bé rồi thiếu nữ.
Đã lâu lắm rồi từ khi em
nghịch nó lần chót. Bao nhiêu năm, em không nhớ rõ.
Trở về nhà nơi em sinh ra,
xa anh, em có thể nghịch nó tùy thích.
Không ai ngăn cản em.
Nhưng như thế không tốt.
Khi ngón tay em chạm cái nốt
ruồi, nước mắt lạnh trào lên mắt.
Em định nghĩ về ngày xưa
khi em còn trẻ, nhưng khi sờ cái nốt ruồi tất cả ý nghĩ
của em lại hướng về anh.
Em lật ngược cái gối ướt
- và em nằm mơ thấy cái nốt ruồi
Sau khi tỉnh dậy em không thể
bảo căn phòng trong mơ là ở đâu, nhưng anh thì ở ngay đò,
và hình như có vài phụ nữ đang ở với chúng ta. Em đã uống
rượu. Em say thực sự. Em đang nài nỉ, van lơn anh điều gi
đó.
Cái tật xấu của em lại
tái hiện. Em vòng tay trái, cánh tay ngang trước ngực như mọi
khi. Nhưng cái nốt ruồi - nó chẳng phải đã rụng ra giữa
các ngón tay em đấy sao? Nó rụng không đau chút nào, hoàn
toàn như thể là một chuyện tự nhiên trên đời.
Nó cảm nhận giữa các ngón
tay giống hệt như vỏ của một hạt đậu nướng.
Như một đứa trẻ hư vì
được nuông chiều, em yêu cầu anh đặt cái nốt ruồi của
em vào cái nốt ruồi của anh. nằm cạnh mũi.
Em chìa cái nốt ruồi của
em sang anh. Em khóc và kêu gào, nắm cánh tay áo anh và đeo cứng
ngực anh.
Khi em tỉnh giấc chiếc gối
hãy còn ướt. Em hãy còn đang khóc.
Em mệt lả toàn thân. Và đồng
thời em cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một
gánh nặng.
Em nằm một lát mỉm cười,
tự hỏi không biết cái nốt ruồi có thực sự biến mất
không. Em khó nhọc cố gắng sờ thử.
Đó là tất cả câu chuyện
về cái nốt ruồi của em.
Em vẫn có thẻ cảm thấy
nó như một hạt đậu đen giữa các ngón tay.
Em chưa bao giờ nghĩ nhiều
về cái nốt ruồi nhỏ cạnh mũi anh, và em chưa bao giờ nhắc
đến nó, tuy nhiên em nghĩ rằng nó luôn luôn nằm trong đầu
em.
Nếu cái nốt ruồi của anh
thực sự phồng lên vì anh để nốt ruồi của em vào đó
thì sẽ tạo nên một truyện thần tiên lý thú.
Và em nghĩ em sẽ vô cùng sung
sướng nếu, tới phiên anh, anh nằm mơ về cái nốt ruồi
của em.
Em quên một chuyện.
"Đó là cái anh thực sự ghét,"
anh đã nói vậy và em hiểu rõ đến mức em nghĩ rằng lưu
ý đó là dấu hiệu của cảm tình anh dành cho em. Em nghĩ rằng
mọi điều xấu xa nhất trong em đã hiện ra khi em mân mê cái
nốt ruồi.
Tuy nhiên em tự hỏi, nếu
em đã nói lên một sự thật mà vẫn không bào chữa được
cho em, thì có lẽ chính cái cung cách mà mẹ và các chị nuông
chiều em đã trước hết khiến em rơi vào thói tật mân mê
cái nốt ruồi.
"Con chắc mẹ thường la con
khi con nghịch cái nốt ruồi," em nói với mẹ, "từ hồi xưa
lâu lắm rồi".
" Mẹ có - mặc dù cách đây
không lâu lắm"
"Tại sao mẹ la con?"
"Tai sao? Đó là thói xấu,
chỉ có vậy."
"Nhưng mẹ cảm nghĩ thế nào
khi thấy con nghịch cái nốt ruồi?
"Hừm..." Me nghiêng cái đầu
qua một bên "Nó không thích hợp."
"Đúng vậy. Nhưng nó trông
ra sao? Mẹ có lấy làm tiếc cho con? Hay mẹ nghĩ con xấu xa,
đáng ghét?"
"Mẹ thực sự không nghĩ nhiều
về chuyện này. Hình như là tốt hơn con đừng đụng đến
nó, với vẻ mặt mơ ngủ của con."
"Mẹ thấy con làm phiền mẹ?"
""Nó có làm phiền mẹ một
chút"
"Và mẹ cùng mấy người khác
thường chọc chọc cái nốt ruồi để trêu con?"
"Mẹ nghĩ chúng tôi có làm
vậy"
Vậy thì có đúng không, phải
chăng em mân mê cái nốt ruồi một cách lơ đãng như vậy
là để nhớ lại tình yêu mẹ và các chị dành cho em khi em
còn trẻ?
Phải chăng em làm thế là
để nghĩ về những người em yêu?
Đó là điều em phải nói
với anh.
Phải chăng anh đã lầm ngay
từ đầu về cái nốt ruồi của em?
Em còn có thể nghĩ đến ai
khác trong khi sống với anh?
Em tự hỏi đi hỏi lại, cái
điệu bộ mà anh ghét như thế phải chăng là một thú nhận
của tình yêu em không thể diễn tả bằng lời.
Thói tật em nghịch cái nốt
ruồi chỉ là chuyện nhỏ, và em không muốn viện cớ để
bào chữa; nhưng phải chăng mọi chuyện khác, đã biến em
thành người vợ xấu, cũng có thể là khởi đầu từ cùng
một kiểu tương tụ? Phải chăng ngay từ đầu chúng là biểu
thị của tình yêu em dành cho anh, nhưng đã trở thành cái
xấu của người vợ, chỉ vì anh từ chối không chịu nhìn
ra thực chất của chúng?
Ngay khi em viết đây em tự
hỏi, phải chăng em có cái giọng điệu giống như một người
vợ xấu cố gắng chứng minh hình như mình bị hiểu lầm
Tuy nhiên đây là những điều em phải nói để anh biết..