NGHE
MÙA SÂM CẦM GỌI
Chiều nghe lá
rơi dày nơi cõi vắng
bầy Sâm cầm
chao cánh gọi tình nhân
mặt nước
Tây Hồ gợn nhớ lăn tăn
mùa thu đã
theo chiều về nghe con phố thở.
Hà Nội vào
khuya
lác đác gánh
hàng rong rã buồn ngủ mớ
mấy khóm hoa
vàng nức nở cuối vườn trăng
vì thương
nhớ một người hay vì gió bâng khuâng
mà vênh cả
nhành sương
mà buốt cong
đường phố cổ.
Mùa thu nhả
vần thơ êm từng lối nhỏ
vào quán quen
chờ
kem lạnh nhớ
môi ai
yêu Hà Nội
vào thu mà đau khúc tình xa đau nỗi đau dài
thương lá
đổ chiều xưa
thương nỗi
niềm run lên phím nhớ.
Em vẫn biết
rằng thơ với người vẫn nhiều duyên với nợ
như rừng lá
chiều thu rắc vàng cõi nhớ
vây cõi nhớ
bịt bùng
cõi nhớ nôn
nao.
Anh rù quyến
mùa thu về bên khúc dương cầm nghe chiều lá lao xao
thả hoàng
hôn sóng sánh đầm trong mắt
anh nhấc cánh
hạ lên
cho đôi môi
mùa thu khát bùng nỗi khát
mặc cơn gió
bên trời
gió hát vu
vơ. |