Hiền hòa ánh mắt cười nhảy
múa
Mùa gặt về đồng lúa vàng
phai
Lưng khom, thoăn thoắt liền
tay
Đong đưa nón lá, gió xoay
vành tròn
*
Trưa soi nắng héo hon giọt
mặn
Mồ hôi tuôn thấm nặng đôi
vai
Lưỡi liềm khoan nhặt miệt
mài
Cắt từng bó lúa trĩu sai
hạt đầy
*
Quần xắn gối ống dài ống
ngắn
Đứng dưới bùn, phơi nắng
suốt ngày
Mặc cho mắt choáng men say
Mong sao con trẻ đong đầy
cơm canh
*
Ngày mồng một quần lành
áo mới
Lòng nôn nao, phơi phới hồn
nhiên
Lì xì nhảy múa, khoe tiền
Đôi môi cong vểnh huyên thuyên
cười giòn
Nắng xuân xôn xao khoe khoang
sắc màu tết Nguyên Đán. Quê Ngoại xa xăm bên kia bờ đại
dương len lén quay lại khúc phim đồng lúa xanh bát ngát. Thuở
xa xưa ấy, miệt vườn chân chất là bức tranh đơn sơ. Trong
thôn làng, người dân hiền hòa đều chân chất làm ăn, ít
ai bon chen, đua đòi hơn thua nhau. Cuộc sống êm đềm trôi...sáng
trưa chiều tối...bình minh - y hệt như hoa sóng nước lăn
tăn nở rồi tan. Hoa nước yểu mệnh dễ vỡ, song hành cùng
những nhánh lục bình miệt mài ngược xuôi theo dòng thủy
triều nhịp nhàng lên xuống.
Trẻ thơ được sinh ra ở miền
quê, cũng giống như ở thành thị. Nhóc con nào cũng thích
mặc quần áo mới, khoe tiền lì xì dù chỉ ít ỏi là một
đồng. Vậy mà trong lòng của đám trẻ non nớt, lại xúm
xít vui mừng như mở hội hoa đăng từ đầu trên tới xóm
dưới. Khuôn mặt bé bỏng rạng rỡ nét thật thà, không hề
ngần ngại nở nụ cười toe toét.
Anh chàng Gió tuy vô hình nhưng
luôn nhúc nhích chuyển động. Cũng như bàn tay thế nhân không
thể nào ngăn cản, che chắn, xin thời gian thôi bay. Thăng trầm
lút thút chạy theo, mau chóng thăng hoa, miệt mài đeo bám vào
từng cuộc đời của mỗi con người. Dòng lịch sử sang trang.
Người Việt lặng lẽ xa rời nơi chôn nhau cắt rún.
Biết bao cánh lục bình lưu
lạc, tản mác sinh sống ở nhiều quốc gia đã mấy mươi
mùa thu thay lá. Chắc chắn, họ cũng đồng tình co ro như con
tôm kho, thấm thía cảm nhận bao nỗi run rét của ngần ấy
bấy nhiêu mùa đông băng giá. Để thích nghi với hoàn cảnh
sống ở quê hương thứ hai, ai cũng phải chấp nhận sự thay
đổi khí hậu khi bước vào kiếp nhân sinh mới.
***
Bức tranh quê nhà vẫn âm-ỉ
lắng đọng trong tâm tưởng. Không khí xuân tưng bừng nhởn
nha khắp khu phố tập họp nhiều người Việt Nam . Nhánh mai
vàng hàm tiếu, nhoẻn cười duyên, đưa hồn tôi bay về thăm
thành phố Sài Gòn kỷ niệm. Nỗi nhớ ngấm ngầm tích luỹ
trong ốc đảo ký ức, khơi gợi viễn cảnh mấy mươi năm
xa xưa.
Tôi mãi nhớ, chợ hoa Nguyễn
Huệ trưng bày hàng trăm chậu mây đan tre, trưng bày nhiều
loại hoa sặc sỡ. Rừng hoa yểu điệu khoe dáng dưới ánh
nắng vàng hây của mặt trời mật ong. Khu vực bán hoa cúc
thường chói chang sang trọng. Hoa vạn thọ đằm thắm hun đúc
sức khoẻ dồi dào, vun đắp cho thân thể con người. Và nhất
là mùi thơm ngan ngát làm dịu mát căn phòng.
Hoa mai, theo tôi nghĩ, rất khó
chăm sóc vì gia chủ phải biết lặt lá đúng vào thời điểm
nhất định. Nếu sai ngày, có thể hoa sẽ nở lạc mùa tết
- Không theo đúng ý nghĩa, mang niềm hên, may mắn vào ngày
mồng một mở cửa tân niên.
Những điều khó khăn tuy nhỏ
nhặt, nhưng đã làm chùng chí nhiều người chưa từng trải
nghiệm qua phương cách điêu luyện theo dõi thời tiết. Cũng
như năm nhuần hay không nhuần ảnh hưởng đến hoa mai rất
nhiều. Khi còn dung dăng ở Sài Gòn, tôi là cô học trò hồn
nhiên cắp sách đến trường. Chắc chắn, chuyện tỉa gọt
lá mai vượt quá tầm tay của nàng áo trắng rồi.
***
Sau nhiều năm xa quê mẹ, chợ
tết xum xuê bày bán nhiều chậu hoa cúc đại đóa rất đẹp.Thuận
tiện và dễ nhất cho tôi là chạy mua, khoan khoái rinh về
nhà vài chậu cúc có nhiều búp còn e ấp thẹn thùng. Nếu
ơ hờ chọn chậu nào đã cười toe toét, xênh xang phô dáng
xinh đẹp rồi, thì chậu hoa này sẽ mau chóng lụi tàn. Đóa
cúc to tròn chỉ vỏn vẹn khoe sắc thắm khoảng chừng hai
tuần hít thở hương tết mà thôi.
Thông thường, một chậu cúc
có chín bông. Tôi thường cẩn thận ngắm nghía chậu nào
có năm hay sáu nụ búp nho nhỏ, chỉ len lén cười he hé màu
vàng. Búp li ti lí nhí rụt rè ẩn khuất trong chùm lá xanh
tươi, giúp tôi chắc bụng hơn. Trải qua nhiều năm mua cúc
tết, tôi có thể đoán biết, chậu này sẽ ươm màu vàng
rực chói chang trong gian nhà gần một tháng mới chịu chào
thua đất trời.
Phận bạc của loài hoa như
số mệnh của các cô gái xuân thì. Đẹp xinh cho lắm rồi
cũng phải âu sầu rũ rượi trổ màu nâu buồn. Cánh hoa mỏng
manh âm thầm héo úa, rụng rơi lả tả từng phiến tội nghiệp.
Hoa cúc hay bất cứ loài hoa nào cũng xuôi về một bến đỗ
sau cùng. Búp non ti hí, nhịp nhàng hít thở không khí ấm nồng
của tiết xuân, sẽ no tròn bung nở cho kịp đêm giao thừa
xông đất. Sáng mồng một tết, hương thơm ngào ngạt làm
dâng trào niềm tin yêu và hy vọng, cùng may mắn an khang.
Mảnh đời thơ ấu, tôi so
sánh y hệt như những búp non thơ ngây này. Mùi thuốc pháo
đón xuân như mãnh lực vô hình giúp đầu óc trẻ thơ cuộn
tròn nhựa sống. Từ đó, đôi chân son gót tập tành bước
vào sân đời, cho dù bao chông gai đang chờ đợi trước mặt.
Trí thông minh là nền mống vững chắc nuôi dưỡng trẻ thơ
lớn dần theo mũi tên thời gian.
Tôi đã xa Sài Gòn dấu yêu
nhiều năm. Nhưng trong ngăn ký ức bé nhỏ của tôi vẫn còn
vương vấn niềm hạnh phúc trọn vẹn của mái ấm gia đình.
Cũng như tình người ngọt ngào của góc phố thân quen chất
đầy những tiếng cười giòn tan của trẻ nít lăng xăng,
xấp xỉ tuổi với tôi. Khoảnh khắc ấy sao quá dễ thương
!
Hạnh phúc nhất, bên cạnh
mình đầy đủ người thương yêu. Ba ngày tết rộn ràng cúng
cơm ông bà tổ tiên, cả nhà quấn quanh sum vầy, tận hưởng
mùa xuân đầm ấm. Thức ăn quen thuộc như bánh tét, thịt
kho, khổ qua hầm...tuy đơn sơ nhưng rất đậm tình. Có lẽ,
bao nhiêu thành viên trong gia đình đều cùng chung một dòng
máu ,và anh chị em cùng khúc ruột được cắt ra.
Có ai trong chúng ta có thể
ngờ rằng, tự nhiên con sóng đời nghiệt ngã bất chợt đẩy
xô mình trôi giạt ra đại dương. Để rồi hôm nay, mỗi người
một định mệnh, ở một phương trời. Và là con dân của
quê hương thứ hai, thứ ba... |