Nai thơ thẩn lặng im ngơ ngác
Giữa trời xanh thoáng mát
cỏ cây
Chập chùng đồi núi bủa
vây
Nhìn quanh chỉ thấy mây bay
chín tầng
*
Nai thui thủi bước chân sai
lối
Rừng ngủ yên, đêm tối
giăng mùng
Sương mù thoa phớt màn nhung
Gió vang từng nốt nhạc rung
u buồn
*
Thu xô lá về nguồn xa thẳm
Lá và nai lạ lẫm phương
đoài
Thời gian xoay xoáy lá bay
Đành quên bến cũ, vàng phai
kiếp đời
*
Nai đơn lẻ giữa trời buồn
tẻ !!!
Lạc xa đàn như kẻ không
nhà
Hoen mi đọng giọt châu sa
Mong chờ nắng ấm chan hòa
tình thân
Tờ lịch nhẹ nhàng rơi từng
con số chơi vơi. Thời gian vô hình bay là đà tiến dần đến
giây phút đóng khép một năm tròn. Tất cả những gì thuộc
về hôm qua đã trở thành dĩ vãng. Bao khoảnh khắc vàng son
dù vui hay buồn của một giây phút sau lưng, đã nhanh chóng
lùi tàn vào quá khứ mù khơi. Kỷ niệm dấu yêu hay buồn
bã rã ruột của mỗi con người đều nằm ẩn kín trong trái
tim riêng lẻ. Bàn chân chai sạm dẫm đạp lên sỏi cứng
đá mềm, dần dà xuôi chiều theo năm tháng vời vợi xa.
Thân phận của một số mệnh cũng già cỗi theo từng hơi
thở nhịp nhàng.
Cưu mang kiếp nhân sinh, chúng
ta lần lượt mệt nhoài, cạn sức, và tan biến thành cát
bụi hư vô vào một ngày không hẹn trước. Cho dù ai đó
là ông vua quyền thế, miệng có thể phun ra lửa, phóng ra
vàng kí, danh vọng cao ngất nga ngất ngưởng, cũng không thể
nào nắm giữ bất cứ thứ gì khi hồn phách lạc vào chốn
tuyền đài.
Vật chất là hư ảo, là phù
du. Những thể trạng có hình dạng với kích thước to lớn
hay bé tí ti, mà bàn tay bằng xương bằng thịt có thể sờ,
chạm được, tất cả đều sẽ tan biến khi ta buông thõng
đôi tay. Cũng như tiền tài lẫn danh vọng sẽ bốc khói khi
nhịp tim thoi thóp đập ngập ngừng, trước khi vĩnh viễn
giã từ cõi tạm dương trần. Gia tài đồ sộ chất cao như
núi cũng đành ở lại, một khi đôi mắt mờ dần, rồi
khép kín, và an bình rơi vào giấc ngủ thiên thu.
Tạo hóa kỳ diệu ban tặng
cho thế nhân bốn mùa đẹp xinh. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khí
hậu luôn luân chuyển theo chu kỳ bất biến sau mỗi ba tháng
tung hoành ngang dọc. Thế nhân không bao giờ có đủ sức
mạnh để thay đổi và làm đảo lộn thứ tự hành trình
của bốn nàng kiều diễm này. Cũng như, con người đành
cúi đầu chấp nhận những tai ương do dòng đời nghiệt
ngã gây ra, vì định mệnh của mỗi con người đã được
an bài.
Xuân về núi rừng bừng sống
Muôn hoa khoe sắc rập rình
Hạ vàng lung linh vạt nắng
Bướm ong ve vãn hoa xinh
*
Thu sang lá soi bóng hình
Úa vàng từ biệt cuộc tình
Trách Đông sao về quá vội
Lá rơi lăn lóc một mình
Nàng Thu yểu điệu quay về.
Hừng đông tô màu cam đỏ vào buổi sớm mai ở đường
cong chân mây, vẽ vời khung trời tờ mờ gọi sáng. Màn sương
khuya vẫn còn luyến tiếc, chưa chịu bay bổng theo tia nắng
nồng nàn. Sương đêm dịu dàng thêu đan chiếc khăn voan
mỏng bởi ngàn sợi chỉ mảnh mai, được tạo thành từ
hơi nước lưa thưa. Sương sa từng hạt li ti, tô phớt màu
tro xám, ôm choàng mái ngói cam nâu đỏ.
Những nẻo đường loanh quanh
chìm trong làn sương khuya lờn vờn lởn vởn. Chao ơi, đúng
thật là bức tranh thủy mặc thật đẹp, lung linh quyến rũ
như thiên thai ! Tầm mắt trải dài, nhìn bâng quơ. Từng góc
không gian, tôi mải mê kiếm tìm sợi nắng vàng chanh. Mặt
trời chưa tỉnh giấc, còn ầu ơ nằm nướng đến khét nghẹt
mới thôi.
Lâu lâu mặt trời được
dịp tận hưởng giây phút thanh tịnh sau những ngày hè chói
chang. Vậy mà sức già mệt mỏi vẫn phải lồm cồm bò dậy,
làm tròn bổn phận của mình, để buông tỏa muôn vạn sợi
thủy tinh mật ngọt xuống trần gian. Nàng Hạ tỏ ra điệu
đàng kiêu hãnh, rằng mình làm chủ ba tháng hè nóng nực,
nên tha hồ càu nhàu bên tai khuôn mặt bầu bĩnh:
- Thưa Mặt Trời, ông chịu
khó phì phà tình yêu - thương nhân ái xuống
hâm nóng cỏ cây. Nếu không có hơi thở huyền diệu của
ngài, chồi non không hé mắt cười chào đất trời. Nhất
là làn da mỏng manh của thế nhân sẽ xanh xao, vàng vọt mà
sanh ra bệnh hoạn.
- Cỏ cây sinh tồn nhờ vào
lá xanh. Đường gân lá là cửa ngõ thu nạp dưỡng khí oxy,
tạo nên diệp lục tố. Cây càng chen chúc lá xanh, càng xum
xuê khoe khoang dáng vẻ mạnh khỏe. Cành nhánh có nhiệm vụ
ẵm bồng lá non, cũng phải chung tình cõng mang luôn những
chiếc lá nhăn nheo cằn cỗi.
- Chàng Gió lang bạt thường
ưa thích những gì tươi đẹp. Sắc nét mượt mà xanh biếc
là động lực thu hút chàng Gió. Trái tim của chàng lãng tử
hào hoa phong nhã này đập thùng thình loạn nhịp, nhanh chóng
thổi ngọn lửa tình yêu đương, âu yếm ngàn phiến mỏng
dễ thương Đây là cơ hội cho chàng Gió thả mồi bắt bóng,
để rồi từ đó vấn vương tương tư, đắm say tình hồng,
ve vãn ngàn đóa hoa yêu kiều.
Lớp vỏ trái đất bao quanh
khắp năm châu bốn biển đều có sự hiện diện của nhân
sinh vật. Tất cả đều cần triệu triệu tia sáng tinh khiết
bắc cầu từ khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu của mặt trời.
Rừng xanh âm u với ngàn gốc
rễ cứng cáp nhiều năm tuổi. Đôi khi lá xanh bao trùm kín
mít một góc hoang vu. Kẽ lá cũng không thể nào cho phép sợi
nắng leo trèo lên cây. Khoảng cách cành này choàng vai nhánh
kia tạo sinh ra bóng tối ghê rợn. Trong khu rừng vang vọng
tiếng ai oán than thở, lao xao tiếng vo ve của đàn muỗi.
Tia nắng hồn nhiên chỉ muốn được len lén trườn bò trên
mặt đất rậm rạp.
Chúng ta có thể mường tượng
ra chiều dài hun hút, chằng chịt trong rừng thiêng nước độc
ra sao. Bóng dáng chú nai vàng ngơ ngác cho ta hình ảnh một
anh chàng lơ thơ đứng giữa khoảng trời mênh mông, ở một
nơi chốn xa xôi mà mình chưa định hướng - Mình đang ở
nơi đâu, vị trí nào trên bản đồ ?
***
Nai cũng như con người. Nai
ngơ ngác cũng như con người tha hương ngổn ngang lạc lõng
nơi đất khách quê người. Bản chất bẩm sinh để được
sinh tồn, người và nai đều miệt mài tìm phương hướng
cho tương lai. Cột mốc có thể giúp ta định vị, mình đang
ở đâu. Mắt ta mở to, nhìn lên cao, kiếm chòm sao Bắc Đẩu,
với hy vọng, ai biết cách chấm tọa độ, sẽ tìm ra lối
về bến mơ.
***
Một ngày miên man rong chơi,
nai lỡ đi lạc đường trong rừng hoang vắng. Hình ảnh chú
nai quờ quạng, chưa hiểu đời và những bẫy rập đan xen
trong dòng nhân sinh. Rừng hoang, chú nai, lá vàng, cả ba họa
vẽ ra bức tranh thu êm đềm. Bỗng dưng xuất hiện chú nai
bơ vơ trơ trọi, đứng một mình ngơ ngác, tuyệt đẹp !
Tức cảnh sinh tình. Người
đời gợi nhớ chút ít về bản tánh lơ-tơ-mơ của cô cậu
Nai lan truyền trong dân gian.
Thôi đi anh chị ơi, đừng
làm bộ giả nai. Thật ra đầu óc của anh chị chứa đầy
đá sạn...
Nhìn anh chị ngây thơ ngơ ngác,
y hệt như con nai tơ. Có lẽ anh chị còn quá non nớt, chưa
từng nếm vị đắng cuộc đời...