Tháng tám
ung dung nhởn nha trong khung trời vàng son với muôn hoa đua nở.
Nhưng cái tánh khí gắt gay của nàng Hạ vẫn còn quấn quít
không gian. Có lẽ, vài cơn mưa lạc mùa vừa đi ngang qua thành
phố, còn mải mê vương vấn một chút tình chăng?
Sáng nay,
mây nhè nhẹ ươm màu lam xám tro giăng mắc các nẻo đường.
Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thầm cám ơn đất trời tháng tám
cho khu phố nhà tôi có thêm vài ngày êm đềm với tiết trời
yêu thương. Nhất là không phải luồng gió khô hốc, nóng
bỏng rát đến héo người. Mùa hè California khắc nghiệt nhất
là tháng tám với những trận cháy rừng. Ngọn lửa rực sáng
tha hồ đi hoang theo hướng gió lang bạt kỳ hồ, tình tang
đến thăm hỏi các dãy nhà khép nép trong khu dân cư yên lành.
Khói xám tro nhất định không rời bỏ cuộc vui, mà tha hồ
phóng lướt, cuồn cuộn ùa lan theo hơi nóng mênh mông. Từng
sợi khói lam trắng bạc gợi nhớ trong tôi hình ảnh chiều
tà quê xưa.
***
Tôi vừa lơ
thơ vẽ ra bầu trời từa tựa như có làn sương mờ ảo,
pha màu hương đồng cỏ nội của các ông lò bằng đất sét
nung ửng màu cam đỏ ở miệt vườn. Mây tím hoàng hôn hòa
quyện lọn khói lam chiều. Ôi, đẹp làm sao trong tầm mắt
của thế nhân! Tâm tưởng ầu ơ theo trí nhớ nho nhỏ. Tôi
thiết nghĩ, khó có bút mực nào có thể tả cho hết từng
nét thanh thoát của khung trời chiều tím hoàng hôn. Khi mà
các bếp lò phì phèo cháy mòn bó rơm, hoặc tàu lá dừa khô
vừa được bắt mồi chụm lửa.