Tôi
cư ngụ ở vùng nam Paris khá lâu, khi đổi nhà mới cách đây
hai mươi năm cũng vẫn trung thành với cảnh xưa đường cũ.
Vùng nam không chỉ có xe cộ, giao thông đi lại dễ dàng với
Paris, mà còn phong cảnh hữu tình, nhà cửa thanh nhã có nhiều
khả năng hấp dẫn những nghệ sĩ về vườn. Hơn nữa lâu
đài duyên dáng, công viên lịch sự là những điểm du lịch
ngắn ngày cho nhưng dân cư ngụ Paris ít thì giờ hay ngại
đi xa. Đằng khác, vùng nam có những tên thị trấn như Milly-la-Forêt,
tuy không dính dán gì đến thôn Mỹ Lý thân thương của Thanh
Tịnh xứ Huế, cùng là nơi ẩn dật nhiều khách tài hoa, thi
sĩ, nghệ sĩ như nhà văn, nhà soạn tuồng, dọn phim ảnh Jean
Cocteau. Từ 1947 đến lúc chết 1963, ông đã sống tại đây
với người bạn, người tình Jean Marais. Năm 1959, nhận lời
mời của ông thị trưởng và dân thành phố, ông chịu trang
trí và để lại tên tuổi họa sĩ trong một ngôi nhà thôn
dã nguyên để chữa những người bi bệnh cùi. Nhờ có dân
làng tình nguyện hợp sức tu sửa và hồi phục một bộ nhà
hoang bỏ tiêu điều từ thế kỷ XVIII giữa thành phố, còn
giữ lại một nhà thờ nhỏ hiện đại đặt tên Chapelle Saint-Blaise
de Simples. Như trước đây tại Chapelle Saint-Pierre des Pêcheurs
(những người phạm tội) ở Villefranche-sur-Mer, ông lại dùng
chủ đề tôn giáo để trang hoàng một ngôi nhà nguyên để
chữa người đau yếu. Simple có nghĩa mộc mạc, đơn giản,
tỏ lòng tôn kính thánh Blaise. Nhà thờ thể hiện những cây
hương liệu, những cây thuốc, cây bạc hà cay, có hiệu qủa
trong chuyện chữa bệnh cùi nên xen lẫn trong các cây trang
hoàng có rất nhiều cọng cây hướng lên trời. Jean Cocteau
được an táng ở đây, dưới một tấm đá lát có ghi lời
trối thủ bút trung thành Je reste avec vous (Tôi ở lại
vởi các bạn), có tên ký tắt JC, ngôi sao biệt hiệu, 1959,
bên mộ người con nuôi Edouard Dermit (1925-1995), họa sĩ, kịch
sĩ. Bên cạnh âu nước thánh cổ cỏ hình một con mèo, tượng
trưng quỷ sử và những mụ phù thủy, dương đôi mắt ngây
thơ nhìn đôi cánh chim giải phóng đức Giêsu.

Milly-la-Forêt, thuộc tỉnh Essonnes
thành lập năm 285 tTC, nằm trong công viên thiên nhiên vùng
Gâtinais Pháp, vốn là một làng gaulois, trở nên lệ thuộc
Anh trước khi được giao cho Pháp khoảng 860. Dân cư mang tên
Milliacois. Đươc xây dựng lại và củng cố thế kỷ XV, làng
trở thành một trong những trung tâm chợ phiên quan trọng vùng
Ile-de-France. Thương mãi phát triển mạnh mẽ cho đến thế
kỷ XVIII, vì sự mở mang những trục giao thông giữa các tỉnh
và kinh đô, Milly-la-Forêt tách xa dần con đường dẫn đến
Paris ngày nay chạy qua Fontainebleau và mất đà vươn lên. Nằm
cách Paris 52km, phía tây Fontainebleau 17km, trong vùng còn có nhiều
làng Milly khác : Milly-sur-Brandon, Milly-sur-Thérain, Milly-Lamartine
cách xa hơn 100 km nhưng không có làng Milly nào nối tiếng bằng
Milly-la-Forêt. 90% đất đai quanh làng là không gian nông lâm
mở đường đến rừng Fontainebleau kế cạnh. Chảy qua làng
là con sông Eole đổ ra sông Seine ở Ponthietty, dài khoảng 110km,
nhưng không có thuyền bè giao thông. Tọa lạc ở ngả ba đường
RD948 dẫn đến Corbeil, đường RD837 thẳng tiến Etampes, Milly-la-Forêt
chỉ cách xa lộ A6 7km, đường D hệ thống RER 6km, ga gần
nhất ở Maise. Một nét hữu tình của Milly-la-Forêt là đưa
người thành phố về thôn quê. Vì không quá xa Paris mà lại
có không khí đồng quê dễ thở, nhiều nhân vật có tiếng
không gần ngại lại về vườn ở đây như nhà may mặc phụ
nữ Chrstian Dior (1905-1957), nhà văn Jean-Marie Gustave Le Clészio
(1940),... và nhà văn-thi sĩ-họa sĩ-chớp bóng Jean Cocteau (1889-1963),
người đã trang hoàng nhà thờ nhỏ Chapelle Saint-Blaise des Simples.


Nhà ở của Jean Cocteau tại
Milly-la-Forêt do ông cùng mua năm 1947 với Jean Marais (1913-1998).
Năm 1963, khi Jean Cocteau chết đi, Edouard Dermit (1925-1995) thừa
hưởng nhà cửa và mọi đồ đạt cho đến năm 1995 đến
lượt ông cũng mất. Pierre Bẹrgé (1930- 2017), nhà mạnh thường
quân bảo trợ dự án bảo tồn công trình quốc gia, với sự
góp sức của Hôi đồng vùng Ile de France và Hội đồng tỉnh
Essonnes mua lại ngôi nhà năm 2002 để làm trung tâm sinh đông
kỷ niệm và phát huy những tác phẩm của Jean Cocteau. Phải
năm năm mới phục chế được toàn vẹn phòng giầy, phòng
khách, phòng ngủ. Ngôi nhà được khánh thành năm 2010. Ngày
nay, 3000 tác phẩm của Jean Cocteau trình bày trong các cuôc triển
lãm tạm thời hay thường xuyên xích chúng ta lại gần hơn
cuộc sống mật thiết của nhà thi sĩ trong một không gian
độc nhất mở rộng ra quần chúng. Những khoảng vườn sắp
đặt thành ba phần tư gia, chạm trổ, cây quả cống hiền
đủ màu sắc thuận lợi cho những buổi viết lách, đọc
sách, ngay cả trầm tư. Ai muốn đi sâu vào một vấn đề
thì có nhiều tác phẩm trong không gian tiếp đón. Thật ra
lúc ban đầu Jean Cocteau muốn về ở gần cô bạn Louise de
Vilmorin (1902-1969) chủ nhân lâu đài Verrière-les-Buissons nhưng
khi viếng ngôi nhà ở Milly-la-Forêt thì mê mệt ngay. Nhà xây
từ thời Louis XIII gồm có hai gian, Cocteau ở gian trái và phần
chính giữa hai tháp con. Ông bố trí xưởng vẻ dưới sườn
mái, nay còn lại một mái kính, phòng giấy ở tầng dưới
mở ra vườn rau và công viên trước nhà có tường cao ngăn
che những cặp mắt tò mò. Lúc đầu Cocteau lại đây mỗi
lần vài ngày, dần dần thích thú ông ở lại lâu hơn. Ông
đi chợ ở quảng trường Marché chính giữa có một halle họp
chợ khoáng đãng, xây năm 1479, dài 46m, cao 13m, một tập hợp
đồ sộ kèo, cột bằng gỗ sồi. Đường dẫn đến chợ
đi ngang trước ngôi nhà thờ lịch sử Đức Bà tiêu biểu
sự tích sôi nổi của thành phố. Chính nơi đây đã bàn cải
và soạn thảo những tập khiếu nại trong thời kỳ Cách mạng
Pháp. Bên trái, tòa đốc lý xây năm 1895, đá trắng gạch
đỏ, nhuộm thêm màu sắc cho chốn sử xưa. Và nhà hàng cây
thuốc Millymenthe đóng góp hương vị với những lọ kẹo chanh,
kẹo anit bạch chỉ, kẹo lức sả, những gỏi nho gấu, đế
hoa chén, kinh giới ô, cọng anh đào, muôn màu... không quên
bạc hà cay !


Từ Saint-Blaise de Sébastre, giám
mục Arménie tuẫn đạo thế kỷ IV, người đă có công sáng
tác bộ cửa kính ghép màu ở nhà thờ Sain-Maximin qua Saint-Blaise,
lễ cúng vào tháng ba hằng năm ở nhà thờ Saint-Eucaire, một
giây liên lạc ngây thơ, thuần phác đã nói liền hai vĩ nhân
qua Chapelle des Simples. Ở đây Jean Cocteau thực hiện để bắt
đầu những kính ghép màu và những tranh thoành tráng hình
dung đức Giêsu trong một hình tam giác gợi lên đức Chúa
Bà. Ngôi gây xúc cảm lớn, trái với bên trên cảnh Phục
sinh hiền hòa nổi bật trên một nền êm dịu. Rồi ông chuyển
qua trang hoàng với những tranh tường tinh tế trình bày một
số cây thuốc : kỷ nham, long đởm, kim sa, mao lương, thục
quỳ, cà dược,...Như Jean Cocteau khéo léo đặt tên nhà thờ,
những cây nầy có hai nghĩa : bệnh và thuốc. Lúc trước,
Saint-Blaise hái những hoa cây trồng quanh nhà thờ để chữa
bệnh dân gian. Ngày nay hoa còn nở trong mảnh vườn nhỏ quanh
chiếc chuông chợ hằng ngày nhắc nhở những buổi họp. Cách
đây không lâu, Jean Cocteau còn ngội viết lách giữa những
hình vẻ lá cây, những thân cây chỉa lên trời như các mũi
nhọn giáo mác làm khí giới bao bọc kẻ trần gian, trong tựa
môt tập bách thảo khỏng lồ. Về đây, Jean Cocteau tìm lại
yên tĩnh để trầm ngâm suy nghĩ hay cùng bạn bè vượt nương
hào, đi dạo quanh vườn, trong không khí trong sạch một chốn
thiên nhiên, thu hưởng một hạnh phúc giản dị. Đồng thời
trở nên một kinh đô những cây hương liệu nằm ở ngả
ba của hai trục tạp nập Lyon-Paris, Fontainebleau-Orléans, Milly-la-Forêt
còn là nơi ẩn náu nếu không là điểm gặp gỡ của một
số lảo trượng rảnh rang, những nghệ sĩ, nhà văn vào tuổi
về vườn. Vào cuối đời, sống trong tạo hóa, với tạo
hóa, biết mình hết còn sống lâu, Jeau Cocteau chỉ chú trọng
đến các điểm chủ yếu, trọng phần thực chất, quên bỏ
mọi phù phiếm vô ích, những giao thiệp trần tục. Ngoài
vườn hoa mẫu đơn vần nở đúng kỳ, hoa đuôi diều không
khi nào lở hẹn, chó mèo luôn yên ổn hòa thuận, nhịp sống
rất gỉản di, có người cho hạnh phúc đó cũng quá giản
di. Jean Cocteau mất ngày 11.10.1963, vài giờ sau Edith Piaf, trước
được chôn trong vườn như ông mong muốn nhưng môt năm sau
thi hài được dời vào nhà thờ. Đám tang rất đông người
dự, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ, có cả các vị Hàn
lâm y phục bảnh bao, chen chúc nhau trong một mảnh vườn tương
đối nhỏ trồng đầy cây thuốc có tên dáng, ngay cả các
cây độc nếu dùng nhiều như cây huệ chuông... Cần biết
thêm chăng Jean Cocteau cũng được bầu vào viện Hàn lâm năm
1955 ?

Thành Xô, nhớ
về Mỹ Lý 2020
|
|
Giải thưởng :
Prix et
récompenses
1950 Prix international
de la Critique Orphée
1946 Prix Louis
Delluc La Belle et la Bête
Prix de
l’Académie
1913 Prix Jules
Davaine La danse de Sophocle
Phụ lục
: Hai khúc thơ của Jean Cocteau
Le poète
de trente ans
Me voici maintenant
au milieu de mon âge
Je me tiens
à cheval sur ma belle maison;
Des deux côtés
je vois le même paysage,
Mais il n'est
pas vêtu de la même saison.
Bản dịch
của Hoàng Ngọc Biên
Ta bây giờ
tới nửa đời người
Ta đứng
dạng chân trên ngôi nhà đẹp của ta;
Hai bên ta
ta thấy cảnh vật cùng như nhau
Có điều
cả hai không cùng khoác một mùa
Ton silence
Ton amour est
une science
Et de toi
j’ai tout appris
Et j’écoute
ton silence
Que je n’avais
pas compris.
Bản dịch
của Hoàng Nguyên Chương
Tình yêu
của em là khoa học tinh vi.
Tôi học
được ở em nhiều thứ.
Nghe từ
im lặng của em.
Mà vẫn
không hiểu được điều gì



Những
người bạn của Jean Cocteau.