Albert
Schweitzer vừa là một thầy thuốc, vừa là một triết gia
nổi danh. Ông từng nói rằng: "Có hai cách để chạy trốn
khỏi những nỗi thống khổ của đời người là âm nhạc
và mèo." (There are two means of refuge from the miseries of life: music
and cats). Dân Việt nghe thời chắc chỉ đồng ý với khoản
"âm nhạc" mà không đồng ý với khoản "mèo" vì dân gian thường
nói: "Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu".
Mèo nhà khác đến nhà mình thì khó làm ăn, bị nghèo đói,
trái lại chó nhà khác đến thì nhà mình sẽ làm ăn thịnh
vượng.
Lessing nói: "Đàn bà là kiệt
tác của vũ trụ", còn Victor Hugo thì nói: "Nếu Thượng đế
sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi không
sinh ra các loài hoa". Phái nữ nghe thật mát ruột nhưng mèo
thật 4 chân chạy lạc vào nhà thời không biết ra sao chứ
dính dáng tới "mèo 2 chân" thì không phải chỉ khó làm
ăn, chỉ bị tan hoang cửa nhà mà nhiều khi còn... nguy hiểm
đến thân thể nữa đấy!
Tôi "mèo chuột", tội
ngoại tình nếu nhờ toà án can thiệp thời cùng lắm chỉ
đưa đến hậu quả là kẻ phạm tội hoặc là bị phạt tù,
phạt tiền về mặt hình sự, hoặc bị ly dị ly hôn về mặt
dân sự. Thôi thì cũng tạm được đi! Nhưng nếu "người
bị mất quyền lợi" là phái nữ và nổi máu "sư tử
Hà Đông" không cần nhờ đến luật sư, hoặc nhờ đến
pháp đình mà lại tự mình ra tay "xử lý" theo "luật rừng"
thì nguy to!
Vũ Thành An trong "Bài không
tên số 4" khuyên kẻ đau buồn chỉ nên "Lệ xóa cho em được
không những kỷ niệm đắng" và "Khóc cho vơi đi những
nhục hình..." Và chính đại văn hào Shakespeare trong tác
phẩm King Lear cũng từng phán rằng: "Khí giới của đàn
bà (women's weapons) là những giọt nước mắt!" Tiếc rằng
nhiều vị nữ lưu lại không chịu nghe những lời khuyên này,
không xử dụng "giọt lệ", không xài "khí giới" này mà còn
xử dụng đến những loại khí giới "ác ôn" khác nữa.
Thật vậy ! Xin nhớ lại hồi
khoảng năm 1953-1954 ở Saigon có vụ án "Cô Quờn" tẩm xăng
đốt chết chồng vì ghen làm xôn xao dư luận một thời. Xưa
kia cô Quờn đốt và đâm chồng chỉ vì thầy Sĩ, chồng cô
vô cùng bội bạc với vợ. Khi ở lục tỉnh về Saigon, hai
vợ chồng cô nghèo lắm, ăn ở trong một chiếc ghe. Nhờ cô
chịu khó làm ăn vất vả nên mua được căn nhà, kinh tế
gia đình khá lên. Có lẽ vì quá lao lực nên cô mắc bịnh
lao phổi, chồng chê nên cưới một cô vợ khác tên Hoa, trẻ
đẹp, sexy... Ngày xảy ra án mạng, thầy Sĩ ra lịnh cho cô
Quờn phải chuẩn bị phòng ốc để đón cô Hoa về ở chung
(lúc đó chưa có luật Gia Đình của bà Nhu nên VN vẫn còn
chế độ đa thê). Cô khóc lóc không chịu liền bị ông chồng
đạp lọt xuống ván.
Quá uất hận, cô Quờn đợi
chồng ngủ say, khoá cửa, sau khi mang vào phòng hai thau dầu
hôi và một con dao. Cô tạt dầu hôi vào mình chồng và đốt
lửa. Nóng quá thầy Sĩ chạy lung tung nhưng không thoát ra khỏi
phòng được. Mỗi lần đến gần cô thì bị cô này tạt
thêm dầu... Khi thầy Sĩ ngã xuống, cô còn cầm dao đâm vào
bụng thầy Sĩ và quậy quậy, ruột lòi ra.
Lúc đó dư luận toàn nước
Việt ta (trước 1954) đều binh vực cô Quờn vì cho rằng nếu
đàn ông không có thói trăng hoa thì phụ nữ làm sao lâm vào
cảnh phạm tội. Cho nên mặc dù bị truy tố tội mưu sát
nhưng cô bị xử rất nhẹ. Vụ án được đưa ra toà án Đại
Hình Saigon xét xử. Tòa đã tuyên phạt cô Quờn 5 năm cấm
cố với tội danh "Giết người có dự mưu". Ở tù được
hơn 2 năm, cô được ân xá.
Hồi xa xưa đó Vũ Thành An
chưa sáng tác những câu hát hận tình như "Một lần nào
cho tôi gặp lại Em / Còn chút tình đốt hết một lần" nên
chàng nhạc sĩ này may mắn thoát tội "xúi bảy đốt người."
Còn nghệ sĩ Trần Văn Trạch từng nổi danh là tiếng ca quen
thuộc của bà con. Tuần nào cũng hát. Ông hát từ năm 1952
cho đến Tháng Tư năm 1975. Ai cũng nhớ những câu: "Kiến
thiết quốc gia / giúp đồng bào ta / xây đắp muôn người
/ được nên cửa nhà". Nhưng hình như nhân vụ Cô
Quờn mà nghệ sĩ lại sáng tác và hát một bài ca khác với
tiêu đề "Đốt hay không đốt" trong đó có câu: "Đốt
hay không đốt thì... cắt phứt đi cho rồi"! Cái vụ này
thì "nặng tội" hơn vì không xúi "đốt" mà lại xúi "cắt".
Thật tai hại! Ai dè gần nửa
thế kỷ sau có người đã làm theo lời ca này. Và cái bộ
phận bị coi là "đích danh thủ phạm" gây tan rã vợ
chồng thường... bị cắt đứt. Vụ án Bobbit "vợ thiến
chồng" ở Mỹ hình như đã mở đầu cho một "kỷ nguyên"
mới như thế. Sau đó ở các nơi khác và cả ở Việt Nam
cũng xảy ra nhiều màn kịch tương tự.
"Lorena Bobbitt's Unforgettable
Story": Vào đêm 23 tháng 6 năm 1993, chàng John Wayne Bobbitt
trở về tổ ấm ở Virginia (Mỹ). Nàng Lorena, vợ chàng, khai
rằng chàng này đã say xỉn sau khi nhậu nhẹt ở một nơi
nào đó. Nàng khai là sau khi trở về nhà thời chàng "hiếp
dâm" nàng. Đây là tội "spousal rape" (hiếp dâm giữa
vợ chồng), một tội hình sự. Nhưng chàng được tha bổng
về tội trạng này vì không có bằng chứng.
Trong đêm đó nàng ra khỏi
giường ngủ và đi xuống bếp để uống nước. Nàng nắm
một con dao và trở vào phòng ngủ nơi anh chồng đang ngủ
say sưa, và liền ra tay cắt phăng mất đi một nửa bộ phận
sinh dục của chàng. Sau khi ra tay, nàng rời khỏi nhà, mang
theo nửa khúc "của quý" của chàng và lái xe đi một quãng
đường, hạ kính xe xuống rồi ném cái phần đó xuống một
cánh đồng. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Ném xong, chợt nhận
ra tầm quan trọng của nội vụ, nàng ngừng xe, gọi 911. Sau
một hồi tìm kiếm vất vả người ta đã tìm lại được
phần "của quý" bị ném nói trên, gói ngay vào nước đá lạnh
và mang ngay tới nhà thương nơi anh chồng đang được chữa
trị. Phần đó được khâu nối lại cho anh chồng. Hai bác
sĩ phải ra tay làm việc mất 9 tiếng rưỡi.
Nàng Lorena bị bắt giam về
tội cố ý gây thương tích. Sau đó nàng khai một số chi tiết
về cuộc sống vợ chồng trong phòng the... Chuyện chăn gối
mà anh chồng ích kỷ chỉ biết thoả mãn một mình... Nàng
khai là chồng đã hành hạ nàng cả về thể xác lẫn tinh
thần trong khi sống chung. Chồng còn khoe khoang chuyện ngoại
tình của chàng và bắt nàng phải phá thai. Một vài nhân chứng
khai trước toà xác nhận lời khai của nàng là đúng. Luật
sư của nàng đưa lập luận cho rằng vì những lý do trên
mà nàng bị bệnh về tâm thần. "Chính cái ‘của quý' của
anh chồng đã là một nỗi ám ảnh làm nàng sợ hãi nhất,
đau đớn nhất và nhục nhã nhất!"
Anh chồng chối cãi tất cả
những lời vợ buộc tội mình. Nhưng khi bị cật vấn trước
tòa chàng lại khai nhiều điều mâu thuẫn với những sự
kiện đã rõ rệt khiến lời buộc tội của phe công tố không
còn mạnh mẽ chính xác nữa. Sau 7 giờ đồng hồ nghị án,
bồi thẩm đoàn tuyên bố Lorena không có tội vì "thác loạn
thần kinh" (insanity), không có trách nhiệm vì việc làm của
mình. Theo luật nàng chỉ bị đưa vào bệnh viện để khám
nghiệm và chữa trị trong 45 ngày sau đó được trả tự do.
Ít lâu sau là... ly dị.
Nhưng có ai ngờ là tên nàng
Lorea Bobbitt đã làm giàu cho ngôn ngữ. Thật vậy, các tự
điển bây giờ có thêm một động từ nữa. Đó là "To bobbitt".
Được định nghĩa như sau: Definition: To cut off a man's penis.
Etymology: from Lorena Bobbitt, who did such so to her husband in 1994.
Usage: slang. Tự điển Á Đông cũng không chịu thua kém nên
có trong tiếng Trung hoa là: 博 比 特 và cả trong tiếng Đại
hàn là: 스타 저리 가라.
*
Bộ phận bị gọi là "đích
danh thủ phạm" bị "thiến" từ đây gặp hoạn nạn khắp
nơi. Thật là một "đại họa" cho qúy ông có máu "trăng hoa",
thích "mèo 2 chân". Phụ nữ Việt Nam ta cũng không chịu thua
kém cô nàng Bobbit:
1- Tại Canada: tháng 7-1997, Bà
Trần Kim Phượng ở Vancouver, 37 tuổi, có máu Hoạn Thư nặng
vì ông chồng 40 tuổi, tuy đã có 6 mặt con mà lại quá bay
bướm. Không còn cách nào để giữ chồng, bà Phượng quyết
định hạ độc thủ. Đợi lúc ông chồng ngủ say, vào hồi
4g30 sáng một tay bà kéo "của quý" lên, một tay cầm dao bén,
cắt thật ngọt. Cắt "sát gốc", rồi bỏ vô bồn cầu, giựt
nước cho trôi mất tiêu, để "nếu tao không xài được thì
cũng chẳng con nào xài được". Đáng buồn là y sĩ của khoa
giải phẫu chỉnh hình cho biết chỉ có thể giải phẫu cho
ông chồng này tiểu tiện được dễ dàng thôi, và khi đi
tiểu thì phải ngồi thụp xuống như đàn bà.
2- Tại Hoa Kỳ Westminster (NV)
- Người phụ nữ (48 tuổi) bị tố cáo cắt đứt dương vật
chồng (60 tuổi). Bà nói bà không có tội. Bà Catherine Kiều
Becker bị truy tố các tội danh hành hạ, cắt rời cơ thể,
với yếu tố tăng nặng vì gây thương tích trầm trọng và
sử dụng dao. Nếu bị kết tội cho tất cả các tội danh,
bà có thể bị tuyên án tù chung thân. Số tiền thế chân
được ấn định là $1 triệu. Bà bị tố cáo đã trộn thuốc
vào món súp có đậu hũ và thịt bò xay mà ông thích, cho chồng
ăn để ông này bị ngủ mê, sau đó trói ông lại, rồi lúc
ông thức dậy thì bà cắt bộ phận trên của ông, bỏ vào
máy xay rác trong bồn nước, rồi bật máy. Vừa cắt, bà vừa
gằn giọng "đáng đời ông" (you deserve it). Bà Kiều ghen tức
vì chồng quay lại với người tình cũ.
Đó là tạm kể chuyện 2 bà
Việt ở "nước ngoài". Các bà Việt ở "nước trong"
cũng ra tay tới tấp. Môt bài báo vào cuối năm 2011 ghi rằng:
"Ghen tuông dễ khiến quý ông tổn thương vùng kín." Theo các
bác sĩ thì chỉ một số ít trường hợp bệnh nhân tổn thương
vùng kín là do tai nạn lao động, còn lại đều do vợ lên
cơn ghen.
1- Tại Quảng Ngãi cuối năm
2010 đã xảy ra vụ vợ cắt "của quý" chồng vì ghen khiến
ông này mang thương tật với tỉ lệ lên đến 22%. Nạn nhân
là ông BVQ 28 tuổi phải nằm điều trị tại bệnh viện đến
một tháng trời. Còn hung thủ là vợ của ông, 24 tuổi, bị
tòa Quảng Ngãi kêu án 20 tháng tù giam.
2- Tại Bệnh viện Chợ Rẫy
thì bệnh nhân 40 tuổi nhà ở huyện Củ Chi bị vợ cắt đứt
phần đầu dương vật. Anh này có nguy cơ bị "khuyết tật"
suốt đời. Bệnh nhân xin được nối lại chỗ bị cắt.
Vừa đau đớn vừa ngượng ngùng anh cho biết người ra tay
chính là bà xã. "Vợ tôi đọc được tin nhắn một cô gái
gửi trong điện thoại của tôi rồi lên cơn ghen". Đưa chồng
đi cấp cứu, người vợ cho biết đã nhiều lần cảnh cáo
nhưng chồng vẫn tái phạm nên "chịu không nổi đã dùng kéo
cắt đứt cho hết thói trăng hoa". Để phục hồi chức năng
cho dương vật bệnh nhân, các bác sĩ đã vi phẫu để nối
mạch máu và dây thần kinh, song do phần bị cắt đứt trước
khi vào bệnh viện không được "bảo quản" tốt nên sau ghép
có dấu hiệu hoại tử.
3- Trường hợp may mắn hơn:
Anh Thuận, 39 tuổi ở tỉnh Bình Phước cũng bị vợ dùng
kéo cắt phần đầu dương vật nhưng đã được chữa lành.
Nguyên nhân cũng bởi vợ ghen. "Đang ngủ thì cảm giác bị
đau, giật mình thức dậy tôi đã thấy nó đầm đìa máu.
Tôi phát hoảng vì lần này nàng ra tay thật sau nhiều lần
ghen tuông hù dọa. May mà các bác sĩ đã nối lại thành công".
4- Cùng cảnh ngộ, anh Lập,
35 tuổi một vợ 3 con, nhà ở Bình Chánh, cũng vào bệnh viện
cấp cứu trong tình trạng "chỗ ấy" lủng lẳng đầm đìa
máu. Bệnh nhân kể bị vợ ra tay khi anh trong cơn say. "Bà ấy
phát hiện tôi có bạn gái nên nổi điên", anh thú thật.
5- Tháng 7-2013 tại Bà Rịa
Vũng Tàu thêm một bà cắt đứt, gần như nhẵn thín, dương
vật của chồng rồi ném xuống ao làm mồi cho cá. Nạn nhân
là ông BVL 35 tuổi. Người cắt đứt là vợ ông 34 tuổi.
Vào chiều ngày xảy ra vụ này, ông chồng cùng với một nhóm
bạn đi nhậu. Vừa về đến nhà, bà vợ đon đả mời ông
uống một ly cà phê. Nốc cạn ly cà phê mà không biết có
chứa thuốc ngủ, ông chồng lăn ra ngủ mê như chết. Khi thấy
đau nhói ở "phần dưới," ông bừng tỉnh giấc, cũng chưa
biết "của quý" đã bị cắt đứt gần như chẳng còn gì.
Bỗng dưng, ông thấy bà vợ đang đứng gần bên đột nhiên
bỏ chạy, để lại một con dao dài 3 tấc cạnh giường nằm.
Chừng đó, ông mới hay ra, bà "nhà" đã thừa lúc ông say ngủ,
mà ra tay. Ông được đưa vào bệnh viện cứu cấp.
6- Vào tháng 3-2013, một người
đàn ông tên LHD 31 tuổi, ngụ tại Long Xuyên cũng đã bị
vợ cắt đứt "của quý" quăng mất. Sau khi "trừ khử" "công
cụ trăng hoa" của ông chồng trẻ, người phụ nữ 27 tuổi
nói trên, lại uống thuốc chuột tự tử.
Các bà vợ sau khi hại chồng
thường tỏ ra hối hận và hầu hết chính "đương sự" lại
là người đưa nạn nhân đi cấp cứu. "Nhiều chị em đến
bệnh viện tay cầm thùng đá ướp "tang vật", tay ôm chồng
khóc lóc năn nỉ bác sĩ mau mau cứu ông xã", một bác sĩ nói.
Giải thích việc ra tay không thương tiếc, vợ của một bệnh
nhân nhà ở Cần Thơ cho rằng không phải chị không nhắc
nhở mà đã ra tay. "Tôi đã nói đi nói lại chuyện có bồ
bịch nhưng anh ấy không nghe cứ lao vào bỏ bê vợ con. Cơn
ghen khiến tôi không còn suy nghĩ gì nữa và chỉ muốn cắt
luôn cho xong... làm xong lại thấy anh ấy tội nghiệp", chị
nói.
Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ
Rẫy, khoa này đã ghép nối cho hơn 30 trường hợp hầu hết
bệnh nhân đều bị đứt lìa, số ít còn dính một phần.
Người từng thực hiện nhiều ca tổn thương dương vật cho
hay không quá khó nối lại phần bị cắt rời. Song điều
này còn phụ thuộc vào việc phần bị cắt có được bảo
quản tốt trước khi đến bệnh viện và thời gian nhập viện
là nhanh hay chậm. Sau phẫu thuật, nạn nhân của các vụ cắt
đứt này vẫn có thể sinh hoạt tình dục. Thế nhưng do tâm
lý, một số người sau đó ác cảm với vợ hoặc không dám
"gần" vợ.
Tại Sài gòn vào tháng 7-2012
một phúc trình của bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số
hàng ngàn nạn nhân từ các tỉnh được đưa vào bệnh viện
cứu cấp mỗi ngày, có không dưới 10% xuất phát từ các
vụ ghen tuông. Thủ phạm trong những vụ án này đều dùng
những loại vũ khí "cực độc": Acid và dao kéo nhọn.
*
Sau cùng xin kể thêm một vụ
án đặc biệt: Tại Cần Thơ vào tháng 10-2013 chàng Việt kiều
Úc, tên là Ngọc T. 28 tuổi mắc tội "dâm ô với trẻ vị
thành niên." Cô gái được gọi tắt là Tư, mới 16 tuổi.
Chàng cho biết, lần đầu tiên gặp Tư mấy tháng trước,
trong chuyến về dự đám tang người nhà. Chàng và cô bé đem
lòng quyến luyến và liên lạc thường xuyên với nhau. Chàng
thú nhận đã thuê khách sạn và rủ Tư đến ở chung từ
hai tuần lễ qua và đã ba lần "quan hệ chăn gối" với cô
bé.
Trong khi công an chuẩn bị hồ
sơ Ngọc T. bèn lột phăng "của quý" silicon đang đeo trong người
để chứng minh đó là đồ "dởm." Ngọc T. cho biết mình là
"gái", đã sang Thái Lan giải phẫu để chuyển giới, từ nữ
thành nam rồi được chính quyền sở tại ở Úc thừa nhận
là nam giới, công dân Úc. Việc chuyển giới của Ngọc T.
khéo đến nỗi, mới thoạt nhìn, ai cũng tưởng "chàng" là
đàn ông thật sự.
Cuối cùng "chàng" Ngọc T. được
miễn "truy cứu trách nhiệm hình sự", thoát tội dâm ô nhờ
"của quý" giả. Chỉ bị phạt "vi phạm hành chính" 1 triệu
rưỡi đồng, tương đương 75 đôla về tội "xâm hại sức
khỏe của người khác." Hành vi vi phạm còn được giảm nhẹ
bởi cô Tư là trẻ vị thành niên, nhưng đã có một đứa
con 14 tháng tuổi. Mặt khác, cô Tư nhìn nhận rằng cô hoàn
toàn tự nguyện "chung chạ" với Ngọc T.
LS.
Ngô Tằng Giao
______________________________________
|