Như
đất trời vào thu, Sao Khuê cũng rón rén nhè nhẹ bước vào
mùa thu của cuộc đời mình! Bước vào mùa thu của cuộc
đời là bước vào giai đoạn tuổi vàng. Chết chửa, sao quí
vị lại nỡ lòng nào bắt chước cụ Nguyễn Trãi mà hỏi
Sao Khuê: Này này hỡi bà cụ còn non, dẫu biết rằng bà
chẳng còn son, vẫn hỏi xuân xanh bà nay mấy, hỏi bà mấy
cháu với mấy con. Để coi, Sao Khuê trả lời sao bây giờ:
Tôi đến xứ này chẳng còn non, tuổi đời chồng chất
hết còn son, xuân xanh nay mới vàng thu chớm, chồng thì có
một với ba con. Nhưng mà quí vị kỳ quá à, ai lại đi
hỏi tuổi đàn bà con gái bao giờ, tuy vậy đố quí vị biết
Sao Khuê mấy tuổi ?
Quí vị ơi, cũng như mọi người
Sao Khuê đã trải qua nhiều giai đoạn cuả cuộc đời: tuổi
thơ khi còn trẻ, tuổi hồng, tuổi đẹp nhất của đời người
mà người ta còn cho nhiều tên gọi như tuổi xanh, tuổi ngọc...rồi
tuổi thiếu niên. Lớn tí nữa thì Sao Khuê thèm ăn chua - í
chết! quí vị chớ có nghĩ bậy là Sao Khuê có bầu thèm ăn
chua sớm, thật ra Sao Khuê cũng như các cô ở tuổi teen thèm
chua nhưng chắc là cần vitamine C cho sự phát triển của cơ
thể nên lúc đó Sao Khuê thích ăn chanh, ăn trái cóc, trái
xoài, trái bưởi, trái me... nhất là thích ô mai chua chua ngọt
ngọt nên lứa tuổi này người ta gọi là lứa tuổi ô mai.
Lớn lên tí nưã là tuổi thanh niên (tuổi này thường rất
lý tưởng nên hay bị dụ khị như... này thanh niên ơi, đứng
lên đáp lời sông núi...). Qua thanh niên thì tới tráng niên
(tuổi này hay bị vào tròng,ở yên không lành mà cứ đòi
sống chung với một người lạ hoắc, hình như cỡ 25-35 tuổi),
sau đó thành tuồi sồn sồn rồi tuổi... bà (có cháu gọi
bằng bà, đi ra đường không còn được sấp nhỏ gọi là
cô hay bác mà bị các cô chú choai choai này gọi là bà)....
Bây giờ thì Sao Khuê e lệ ngập ngừng tiến vào tuổi vàng
và trong tương lai có thể tiến lên tuổi hạc...
Khi nào bắt đầu tuổi vàng?
Điều này là điều bí ẩn của mỗi người nhưng có lẽ
là lúc mà 'lực bất tòng tâm'. Thật vậy quí vị nhỉ, nhiều
lúc chúng ta tưởng mình còn khoẻ còn trẻ nhưng mà chúng
ta phải khựng lại vì sức khoẻ không cho chúng ta xông xáo
như xưa. Qua rồi cái thời đi làm suốt 13 tiếng đồng hồ
liên tục. Bây giờ mà làm vậy thì mệt lắm, đã vậy còn
mệt lâu nữa cơ. Tuổi vàng tới rồi đấy! Vậy lúc nào
là tuổi vàng?
Có người cho rằng tuổi vàng
là lúc chúng ta nghỉ hưu; mà lúc nào là lúc nghỉ hưu đây?
Có người về hưu ở tuổi 50, có người đến 80 vẫn còn
đi làm tuy qui định chung chung của thế giới là từ 65 tuổi
trở lên là được lãnh tiền già, vậy thì tạm thời chúng
ta ngầm đồng ý với nhau xấp xỉ 65 tuổi là lúc chập chững
bước vào tuổi vàng chăng?
Mà tại sao lại tuổi vàng
thưa quí vị? Có lẽ người ta so sánh đời người với đời
lá cây: khi còn non thì lá xanh, khi tới mùa thu thì lá đổi
màu vàng, sau đó úa dần và lìa cành ... nên tuổi vàng lại
cũng coi như mùa thu của cuộc đời chăng ?
Có người cho mùa thu đẹp,
có người cho mùa thu buồn... Sao Khuê thì thấy vừa đẹp
vừa buồn. Buồn vì sau mùa thu là mùa đông, mà mùa đông
của Canada, eo ơi sợ lắm. Mùa đông đời người cũng vậy,
có ai thoát ra khỏi cái hệ lụy Sinh Lão Bệnh Tử của cuộc
đời đâu. Í ngu sao mà nói chuyện buồn. Sao Khuê dư biết
quí vị chỉ thích Sao Khuê cà kê dê ngỗng chuyện gì tếu
tếu mà thôi. Vậy thì gác cái buồn của mùa đông sắp tới
qua một bên, chúng ta nói tới cái đẹp của mùa thu.
Mùa thu nơi Sao Khuê ở đẹp
lắm quí vị ơi, lá nơi này đến mùa thu thì tuyệt đẹp:
vàng, xanh, cam, đỏ...
Nắng quái ửng lên vàng
cả chiều, lòng ngươì ngoạn cảnh thấy phiêu diêu, vàng
ơi hãy giữ dùm ta nhé, thu vơí rừng thu vẻ mỹ miều...
Cuộc đời vào mùa thu cũng
tuyệt đẹp quí vị ạ. Không phải ư?
Này nhé, quí vị được về
hưu, khỏi phải ngày ngày tất bật đi làm... Quí vị bảo
sao - nghỉ làm thì không có tiền tiêu ấy à ? Đúng rồi,
Sao Khuê cũng vẫn nghe theo tiếng gọi của nữ hoàng vì chưa
có tiền trợ cấp 65 tuổi:
Nữ hoàng tuy ở rất xa.Tiếng
người vẳng đến tai ta lại gần.Lời tha thiết giọng ân
cần. Luôn luôn nhắc nhở đi mần đi con
Tiền luơng có mua đồ son.
Mua quần, mua áo con còn đi chơi.Có tiền con được thảnh
thơi.Đi ăn, đi uống; đi bơi, biển, hồ.Lúc máy bay, lúc đi
đò. Tiền nhiều bạc lắm tha hồ mà đi. Đi mần đi!đi mần
đi. Con đừng biếng nhác, mau đi mà mần....
Nhưng mà từ ít lâu nay sao
Khuê...mần biếng nhiều hơn mần việc vì sức khoẻ không
cho phép, ấy là lúc mà lực bất tòng tâm đó! Còn quí vị,
để coi, 65 tuổi rồi thì ít nhất quí vị cũng có trợ cấp
tiền ...già nè, tiên hưu nè, tiền để giành khi còn đi làm
nè. Người xưa đã bảo là 'tri túc tiện túc hà thời túc',
biết đủ tức là đủ. Ít tiền thì xài theo ít, nhiều thì
xài theo nhiều. Nhiều quá còn mất công để giành... cho nhiều
hơn đâu có dám tiêu xài, rốt cục chỉ là thần giữ của
đấy ai ơi.
Xem nào, các nhu cầu chính của
chúng mình là gì nhỉ: ở, ăn, mặc, thuốc men, giải trí.
Ở: nhà to, nhà nhỏ, ấp bé
thì ai cũng chỉ ngủ trên một cái giường 4 chân có đủ
gối mền,nệm chưa kể nhà lớn phải dọn dẹp lau chùi nhiều,
không có giờ nghỉ ngơi giải trí.
Ăn: ăn uống thì hầu như ai
cũng phải ăn vừa vừa kẻo mập ú rồi sinh bệnh: Phòng bệnh
hơn trị bệnh. Nhiều tiền rồi cứ tiệc tùng, ăn tiệm hoài
thì càng dễ mắc bệnh lắm đấy!
Mặc: không ai có thể cùng
lúc mặc nhiều bộ quần áo lên người và người thon thả
mặc áo nào cũng đẹp: em xinh em mặc áo nào cũng xinh (mà
muốn thon thả thì phải ăn ít thôi)
Thuốc men: Quí vị nào ở Canada
thì tiêu chuẩn thuốc men đồng đều, Canada mới là xứ cộng
sản chính cống về phương diện chăm sóc sức khỏe cho người
dân.
Đến đây thì quí vị ..hoàn
toàn đồng ý - nhất trí - với Sao Khuê rồi nhé, bây giờ
tới mục giải trí:
1. thể dục thể thao được
xếp vào ...giải trí lành mạnh, mỗi tháng đóng chút ít tiền
là chúng ta có thể tập tài chi, tập danse en ligne, tập khí
công vừa khoẻ mạnh vừa vui vẻ với bạn bè.
2. Đọc sách, xem phim: sách
báo thì mượn thư viện miễn phí chưa kể báo chợ phát không
tha hồ đọc ngoài ra ít lâu nay chúng ta xem phim gần như miễn
phí nhờ máy móc tối tân, vật liệu rẻ, mỗi người thâu
vài bộ rồi vừa đi tập thể dục vừa trao đổi phim, xem
không kịp luôn...
3. Du hí: loại trừ những màn
tứ đổ tường mà những người lành mạnh như chúng mình
không bàn đến, nên du hí vơí chúng ta chỉ là nói tới chuyện
du lịch mà thôi. Nhiều tiền thì quí vị đi chơi xa, Sao Khuê
ít tiền thì đi gần theo các hội đoàn, đi đâu cũng là...ra
khỏi nhà, ngoạn cảnh, vui với bạn bè chứ còn gì nữa.
Vậy thì quí vị cứ yên chí
về hưu mà không sợ bị khủng khoảng kinh tế trầm trọng,
dĩ nhiên không thoải mái so với lúc còn đi làm nhưng ở đời,
liệu ăn thì no, liệu co thì ấm cái thân mình còn như cái
chăn nhỏ quá lỡ không che đủ cái chân thì lạnh chút chút
thôi mà (!) mí lại hổng lẽ đi cày hoài tới ngày xuống
lỗ hay sao? ( noí vậy chứ Sao Khuê cũng lo thấy mồ, chả
thế mà có tên là bà Cả lo ).
Giải quyết xong một chữ T
quan trọng rồi nhé (Tiền ) bây giờ tới cái T thứ nhì: Tình.
Tình quan trọng lắm quí vị
ơi. Đến tuổi vàng thì dường như nhà nào cũng chỉ còn
có hai con khỉ già chưa kể có nhà lại chỉ có một, lủi
thủi ra vào. Sao Khuê có ông bạn ở xa, có lần gọi điện
thọai hỏi thăm thì ổng trả lời: lúc này tôi ở với hai
cô - Ngon vậy ? - Ừ hai cô đó là cô Đơn và cô Độc. Mèn
ơi nghe chua sót thế nào ấy. Vậy thì ai đã lỡ ôm nhằm
'cô Độc' thì phải đuổi cái 'cô Đơn' ra khỏi cửa ngay
nhé, không những thế tất cả chúng ta phải tìm đủ mọi
cách mà tiêu diệt cái 'cô Đơn' này. Cô ta chẳng có gì đẹp
đẻ cả đâu, đó là con mụ phù thủy vô cùng độc ác từ
từ gặm nhắm chúng ta, làm cho ta hao mòn cả thể xác lẫn
tinh thần mà chỉ có tình thương mới hóa giải được pháp
thuật độc ác của mụ phù thủy này mà thôi. Mụ ta sẽ
khiến chúng ta rút lại trong nghi ngờ, khổ đau,mặc cảm,
ăn không ngon ngủ không yên, khó thở, căng thẳng.... Những
dồn nén không nói ra với ai (cô đơn) ảnh hưởng đến tim
mạch vậy nếu quí vị sợ lên bàn mổ để mổ tim thì ngay
từ bây giờ quí vị nên mở rộng con tim mình ra, trước hết
là với ...con khỉ già bên cạnh mình. Lâu lâu Sao Khuê cũng
thấy 'nó ' đáng ghét thật đấy, nào là lơ đãng, bỏ đâu
quên đó, hay gắt, hay cáu kỉnh nhăn nhó. Thỉnh thoảng có
nhờ việc gì thì một là hư, hai là hỏng, ba là sai bốn là
sót, chưa kể còn cái tật để đến mai và còn hỏi tới
hỏi lui tại sao phải làm, tại sao lại bắt làm, lắm lúc
tức điên ngươì lên.... Nhưng mà tưởng tượng đi, nếu
con khỉ già này đau ốm, phải nằm nhà thương hay là ...bỏ
đi mất tiêu thì sao.... Thế thì quí vị ơi, nếu lỡ có điều
gì đến nỗi 'giận nhau từ muôn kiếp trước ghét nhau
đến thuở bạc đầu' cũng 'hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi
với nhau, hãy nói cho nhau, hờn căm ngày nào, nỗi hận
thật cao... ' nghe xong rồi thì 'cùng nhau rũ sạch, ta
nghe rạt rào, tình thương tràn vào, như mới thuở nào,
mình mới quen nhau ... ' ...sau đó mau mau ôm chặt 'nó' mà
thương đi quí vị ơi. Thời gian còn lại ngắn lắm, rồi
sẽ tới lúc nào đó không còn thể gấu ó với nhau!!! Có
bao nhiêu người đã hối hận vì nhận ra sai lầm này quá
trễ !.... Thương 'khỉ già' thì đôi khi hơi khó nhưng thương
'con cháu nó' thì dễ hơn nhiều phải không quí vị. Tuy vậy
đôi khi quí vị thương không... hợp thời trang thế kỷ thứ
21 thì phải. Ai đời quí vị cứ 'áo mặc sao qua khỏi đầu'
bắt chúng phải theo ý mình, không được như vậy thì giận
dỗi và đau khổ. Lạ chưa, khi xưa cha mẹ bắt ne bắt nét,
bắt khoan bắt nhặt mình, mình có thích không mà bây giờ
lại làm khổ con cái ? Giả tỉ chúng có sai quấy thì khuyên
bảo và ...thương nhiều nhiều thêm xem sao. Nói dại nếu chúng
thuộc loại ...hết thuốc chữa thì 'lấy câu vận mệnh
nguôi dần khổ đau' còn mấy cái chuyện nhỏ như chúng
không đến thăm ta được thì ta đi thăm chúng, ân cần vui
vẻ ...tội gì mà câu nệ để tình thân lạt lẽo. Nói thật
với quí vị nghe, từ bao năm nay Sao Khuê cứ phải lặn lội
đi thăm con và cháu vì thông cảm chúng phải làm việc quá
vất vả được ngày nghỉ lại phải công kia việc nọ, cái
ngày chúa nhật của mọi người là ngày cháu nhật của Sao
Khuê đấy vì bác sĩ Ornish, tác giả cuốn sách Love &
Survival, nói rõ: Tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là
đầu mối cho mọi thứ bệnh từ ung thư, bệnh tim đến ung
nhọt và nhiễm độc. Tình thương và tinh thần là gốc rễ
làm cho chúng ta bệnh hay khỏe.
Nhưng thương con khỉ già và
cháu con chưa đủ, chúng ta còn cần đến bạn bè để tiêu
diệt hết cô đơn. Con cháu còn bận làm ăn, mà chúng ta có
nhiều thì giờ rảnh rỗi, nếu cú ru rú ở nhà thì lại sinh
sự cãi nhau với khỉ già là uổng công tu hành sắp thành
chánh quả, lại nữa nếu ở một mình mà cứ biệt lập,
không ra khỏi nhà, không giao thiệp với bạn hữu thì dần
dần sinh ra tủi thân, rồi trầm cảm, rồi than thân trách
phận, ủ dột đi đến lo âu tuyệt vọng dẫn đến bao nhiêu
là bệnh. Mau mau ra khỏi nhà đi quí vị. Gặp gỡ thường
xuyên bạn bè ở những nơi công cộng như ở hồ bơi, chỗ
tập thể thao, tài chi, tập nhảy, chúng ta sẽ thấy vui vẻ
và cân bằng hơn. Nếu có được một hai người bạn thân
để trút bầu tâm sự lại càng tốt nữa. Những lo âu, giận
hờn, buồn bực ngay cả..ganh ghét nói chung là những dồn
nén mới đây hay lâu ngày mà được nói ra (hay nếu không
có ai chịu nghe thì phải được viết ra) để cho vơi nỗi
sầu nếu không thì dễ mắc bệnh lắm qúi vị ơi. Nếu lại
có những ngươì bạn để được cùng nhau đi thiền, đi lễ,
đi cầu nguyện thì chúng ta thật là may mắn như ngày xưa
Bá Nha gặp Tử Kỳ:
Chỉ một lần thôi, vẫn
muôn đời. Chỉ một lần thôi mà mãi mãi. Một lần thôi
! chỉ một lần thôi. Mà dao cầm ai đập vỡ !
Tiếng đàn ... theo nước
trôi ... Ôi! mây trắng nước xanh. Xa nhau vời vợi ! Cũng vẫn
trong nhau. Vẫn sáng ngời !
Nhưng xích lại gần đây Sao
Khuê nói nhỏ quí vị nghe: để giữ cho tình bạn được lâu
dài thì ta chịu khó thu thanh, khi phát sóng cần gắn bộ phận
lọc thật tốt để chỉ phát ra tin vui cho mọi người cùng
nghe mà hổng có ai mích lòng và tâm niệm rằng muốn được
tha thứ chúng ta cần biết tha thứ,muốn không bị chấp nhất
thì chúng ta đừng chấp nhất. Sao Khuê có một bà bạn rất
dễ thương vì bả cười suốt ngày và luôn luôn phán một
câu xanh rờn: Uí nhằm nhò gì, chuyện nhỏ ! Đúng quá rồi
còn gì, chúng mình đã làm bao nhiêu là chuyện lớn, giờ đây
chỉ còn là những chuyện nhỏ không hà. Có lẽ chuyện lớn
nhất còn lại bây giờ là chuyện ...ra đi êm thắm, đúng
không....này quí vị chớ cho là Sao Khuê lên mặt dậy đời,
chẳng qua là Sao Khuê làm không được nên ...thách quí vị
chơi, nói dễ làm mới khó. Sao Khuê là ...giám đốc xuởng
chấp nhất và tới giờ này, gần vào nhà thiêu rồi vẫn
còn kể tội con khỉ già bên cạnh. Chao ôi, muốn nghĩ nó
là chuyện nhỏ mà nó cứ phình như quả bóng thế này !!!!Thế
nên Sao Khuê phải đi Chùa. Quí vị nào không cùng tín ngưỡng
với Sao Khuê thì đi đến giáo đường hay bất cứ đâu để
cầu nguyện vì ngươì ta cho biết là những ngươì đi nhà
thờ có huyết áp thấp hơn những người không đi nhà thờ.Trong
cuốn sách nhan đề 'God, Faith and Health' tác giả cho biết những
người có tín ngưỡng thường lành bệnh nhanh hơn, ít bị
nhồi máu cơ tim, họ đối diện dễ hơn với những thăng
trầm cuả cuộc sống và họ lạc quan hơn. Thật vậy, sau
mấy chục năm mải mê bơi lội trong biển đời, đến lúc
chúng ta cần một cái phao để tựa vào đó mà ..bơi cho...thoải
mái và đỡ mệt hơn; cái phao đó chính là tôn giáo. Không
biết quí vị thì sao chứ bây giờ khi đi du lịch, gặp chùa,
Sao Khuê vào lạy Phật; gặp nhà thờ, Sao Khuê quỳ lạy Chúa
và khi gặp hoạn nạn khó khăn, bệnh tật thì vái tứ phương!
Khi nào bối rối thì Sao Khuê chuyên chú cầu nguyện để cho
lòng lắng xuống vì khoa học đã chứng minh là khi căng thẳng
thì cơ thể tiết ra những hóa chất ảnh hưởng rất nhiều
đến sức khoẻ, giảm đề kháng, dễ đau nhức bằng chứng
là khi quí vị lo nghĩ nhiều thì bao tử bị quặn lại, lo
sợ quá thì tim thắt lại ....Sao Khuê ráng bắt chước nhỏ
bạn: Úi bỏ qua! chuyện nhỏ! Có lần Sao Khuê đang làm việc,
khách vào đông mà điện thoại liên tục phải giải quyết
ngay khiến cho một người khách còn trẻ người bản xứ phải
chờ hơi lâu. Sao Khuê xin lỗi thì cô ấy nói là: chuyện nhỏ
mà, ở đời còn biết bao nhiêu là chuyện quan trọng hơn.
Thật vậy bình tâm suy nghĩ thì đời còn biết bao là chuyện
lớn hơn, rồi mới đây ai đó chuyển đến cho Sao Khuê qua
internet những châm ngôn trong đó có câu 'niềm vui lớn là
khi thấy mình có ích' cho người khác và cũng lâu lắm rồi
Sao Khuê được đọc một bài của một người sắp ra đi
về cõi vĩnh hằng nói về Hạnh Bố thí. Thông thường khi
nói đến bố thí thì chúng ta nghĩ ngay tới đem tiền ra cho.
Tác giả bài này có lẽ giống quí vị đấy, bà ấy hầu
như từ chối những sự giúp đỡ của người khác vì sợ
phiền, sợ mắc nợ, sợ người ta coi thường v..v.. cho đến
lúc gần ra đi về miền vĩnh cửu thì tác giả này mới thấy
Bố thí ngoài nghiã đem cho còn có nghĩa là biết nhận. Cũng
không phải chỉ có cho và nhận tiền bạc mà cho và nhận
ráo trọi: niềm vui, nụ cười, thăm hỏi, ân cần, chia xẻ,
giúp đỡ săn sóc, khuyên lơn v..v.. và điều quan trọng là
càng cho nhiều lại càng nhận được nhiều và cho đi cái
gì thì nhận lại ngay cái nấy theo thuyết lực và phản lực
(action & reaction). Quí vị có lẽ cũng biết chuyện Đức
Phật ngồi tu dưới cây bồ đề mà có một người Bà la
Môn đến mắng nhiếc Phật không hết lời. Khi người đó
mệt quá hết nói nổi nữa thì Phật hỏi:
- Nếu ông đem tặng người
ta một món quà mà người ta không nhận ông có đem về không?
- Có chứ!
- Vậy thì ông hãy đem món
quà mà ông đem đến tặng cho ta về đi.
Chúng ta cũng chẳng ai thích
được bố thí kiểu này quí vị nhỉ. Lỡ có ai đem tặng
thì gửi người đó đem về là ta Tu được chữ sả đó,
chữ này coi vậy chứ khó thấy mồ Sao Khuê cũng chưa tu được
tí tẹo nào...Cô bạn của Sao Khuê khuyên rằng phải tập
sả ngay từ khi một ý niệm xấu vừa dâng lên, đừng suy
nghĩ hoài về nó để nó có cơ hội đâm chồi nẩy rễ thì
khó mà sả ra lắm lắm.
Ai đó đã nói cuộc đời là
một tấm gương, mình cười với nó thì nó cười với mình,
nhăn với nó nó nhăn vơí mình... Sao Khuê thấy đúng y chang.
Sáng nào thức dậy vui vẻ chọc cười con khỉ già bên cạnh
bằng cách đọc thơ cho chàng nghe thì ngày hôm đó vui vẻ,
bước chân vào chỗ làm mà cau có là y chang gặp chuyện bực
mình. Quí vị không tin thì thử thí nghiệm xem sao, bảo đảm
là đúng 100%.
Quí vị thân mến của Sao Khuê
ơi, những dòng chữ mà Sao Khuê viết gởi đến quí vị thật
ra là những lời Sao Khuê nhắn nhủ cho chính mình, chẳng qua
đi một mình thì buồn nên Sao Khuê phải tìm bạn đồng hành
để mai kia mốt nọ đến khi phải làm độc hành nữ hiệp
đi tuốt luốt về nơi xa xăm thì chỉ đi một mình chứ còn
rủ rê ai được nữa cơ chứ....Quí vị thực hành được
thì giúp cho Sao Khuê coi như ...làm phước
Mà nè, quí vị có thấy hai
chữ T thật ra không phải Tình Tiền đâu mà là Tha thứ để
được Thảnh Thơi; Thành thật để được Thong Thả,Tĩnh
Tâm để đạt được Thánh Thiện.....
Xin mời quí vị cùng hát với
Sao Khuê bài ca Tuổi vàng:
A. Lời 1
Mây vẫn bay và thời gian vẫn
trôi
Ngày nào bé bỏng trong nôi
Mà nay tóc bạc da mồi
Ngày nào còn khoẻ như voi
Mà nay đau nhúc tơi bời
Cuộc đời là giấc mơ thôi
Giấc mơ tuyệt đẹp người
ơi
B. Lời 2
Em có hay
Cuộc đời như lá bay
Ngày nào tóc xõa thơ ngây
Mà nay tàn tạ rã rời
Ngày nào chạy nhẩy tung tăng
Mà nay gậy chống
Ôi chao cuộc đời
Cuộc đời là giấc mơ thôi
Giấc mơ tuyệt đẹp người
ơi
C.Điệp khúc
Sóng gió đã qua rồi
Nhục vinh đã trải hết rồi
Bây giờ là lúc nghỉ ngơi
Du lịch khắp nơi
Họp bạn vui chơi
Tâm lành thảnh thơi
Yêu con, yêu cháu, yêu ngươì,
yêu đời
Ta yêu tất cả cuộc đời
Cuộc đời tuyệt vơì
Bạn ơi !
Sao Khuê