Sao
Khuê đố quý vị:
- Ai chưa từng làm rể: thưa
đó là các bà, các cô, các chị nói chung là ...đàn bà
- Rể và rễ khác nhau ở đâu
: thưa ở dấu
hỏi hay dấu Ngã.
Rể sở dĩ mang dấu hỏi là
vì đi hỏi vợ. Tại sao phải hỏi vợ, dạ thưa hỏi
vợ là để xem người ta có bằng lòng làm vợ mình không,
khi người ta bằng lòng làm vợ mình thì mình mới được
làm chú rể chứ.
Rễ mang dấu ngã. Khi bị ngã
tức là bị té thì bị nằm dưới đất nên rễ nằm dưới
đất
- Rể và rễ giống nhau ở
chỗ nào?
* có chữ R và chữ E,
tức là phải êm re,
* cùng có chính và phụ: rễ
chính, rễ phụ và rể chính, rể phụ tức phù rể.Khi chưa
chính thức làm chú rể quý ông cũng nên coi chừng sẽ bị
thành rể phụ.
Rể có chữ R nên thích ...rờ
Re có chữ E nên hay e lệ, e
thẹn
- Rể là gì ? Theo wikipedia,
thì Anh hay Mỹ gọi chàng rể ngày cưới vợ là a groom
(man about to be married) , con rể a son-in-law vàở
rể to live with one's wife's parent. Họ gọi anh rể,
con dâu, cha vợ, mẹ vợ, chị em vợ là brother-in-law,
daughter-in-law,
father-in-law,
mother-in-law,
sister-in-law
Như vậy rể, theo Anh, Mỹ chỉ
là người của gia đình cô gái về phương diện luật pháp
mà thôi trong khi đó thì người Pháp thì sao? Thưa, họ gọi
đó là những người đẹp đẽ: mon beau-frere, ma belle-fille,
mon beau-père, ma belle-mère, ma belle-soeur vì những người lạ
hoắc nhưng rất đáng yêu này khuân đi được khi thì cái
quả bom nổ chậm, khi thì anh chàng ẫm ương…
….Chuột kêu rúc rích trong
rương
Anh đi cho khéo, kẻo đụng
giường má hay
Má hay má hỏi đi đâu
Con đi bắt chuột cho mèo
con ăn
Nghe nàng dặn dò chàng, quý
vị có biết hoàn cảnh của cặp trai gái này ra sao không nhỉ?
Quý vị nói rất đúng, anh
chàng này đang ở rể và nửa đêm giờ tý canh ba, chàng nhớ
nàng quá nên len lén đi tìm nàng. Hàng ngày chàng vẫn
thấy nàng ẹo qua ẹo lại trước mắt nhưng có thèm cái nắm
tay, cái vuốt má cũng đành bấm bụng thở dài tuy nhiên hai
đứa vẫn liếc nhau nên đuôi mắt đứa nào đứa nấy dài
ra như đuôi mắt Cléopâtre. Thế rồi anh ra dấu, anh háy,
anh hó để rồi ban trưa nhân lúc nàng đem cơm ra ruộng, anh
đã được nàng cho cái hẹn tối nay. Bà già trầu thiệt…ác,
bắt con gái ngủ chung, không chừng còn kẹp cô nàng bằng
cặp giò hộ pháp nữa, thế thì nàng hết nhúc nhích, anh chỉ
còn nước bò đến cạnh giường mà rờ cho đỡ thèm. Nàng
giả bộ tiếng chuột kêu để báo hiệu giờ G đã điểm,
bà già đã ngáy o..o. để chàng bắt đầu hành động nhưng
nàng còn lo xa, đêm tối thui, không đèn không đóm, chàng đụng
giường thì bà má thức dậy, bà sẽ la ông bố ngủ quá say,
để cho thằng "quỷ sứ" lần sang mò cô con gái rượu của
bà , bởi vậy nàng cần dặn dò " anh đi kheo khéo kẻo đụng
giường má hay."...
Ước gì anh được ở chung
thì anh được ở chung rồi nhưng anh còn ước chung chăn chung
chiếu chung giừơng chung mâm.
Quý vị ạ, ở chung nhà, ăn
chung mâm nhưng chưa được chung chăn, chung chiếu chung giường,
nói chung là chưa được sơ múi gì là cảnh của những anh
chàng đi làm rể hay ở rể ngày xưa. Thế nào là ở rể?
Tục ở
rể (Google)
Trong tập quán cưới hỏi
của Việt Nam ngày nay đã có nhiều giản lược và khác biệt
với ngày xưa. Tuy nhiên chúng ta vẫn thường nghe đến tục
ở rể trong phong tục cưới hỏi của người Việt.
Nhưng tục
ở rể
cũng khác và dần thay đổi theo thời gian.
Ở rể là một nét văn hóa
đặc sắc trong phong tục cưới hỏi của nhiều dân tộc như
người Kinh, Thái và người thiểu số như Êđê,
Ba
Na, Gia Rai,
Dao quần trắng, Cơ Ho, Sán
Chỉ.

Trước khi đón tân nương
về gia đình mình thì chàng trai phải sang nhà bố mẹ vợ
để ở rểmột thời gian nhất định. Thời gian này
sẽ do hainhà thỏa thuận với nhau. Ý nghĩa của việc này
là để chú rể thể hiện lòng biết ơn công sinh dưỡng ra
cô
dâu nên người ở
rể phải làm nhiều công việc nặng nhọc của nhà vợ.
Nhiều dân tộc thiểu số quy
định, khi người con trai đến độ tuổi kết hôn, người
con gái đến gia đình chàng trai, nhà trai thách nhà gái các
lễ vật khi cưới.Khi cưới xong chàng trai sang nhà gái ở
rể, làm các công việc cho nhà vợ cho đến cuối đời. Đa
số các tộc người có tục này đều theo chế độ mẫu
hệ, con cái đẻ ra mang họ mẹ.
Với những người đàn ông
ở dân tộc Thái, để cưới được vợ thì họ phải
trải qua nhiều thử thách rất lâu dài. Khi ưng cô gái nào,
chàng trai sẽ về thưa với cha mẹ để lo chuyện hôn nhân.
Trước tiên, chàng trai phải đến ở rể 3 tháng, sống trong
gian nhà giành cho khách và chỉ được phép mang một con dao
đi làm việc, sau khi hết thời gian thì chàng trai sẽ trở
về báo cho cha mẹ biết, lúc này chàng trai mới được mang
mọi tư trang và hành lý đến nhà cô gái ở 3 năm. Sau khi
hết thời hạn 3 năm thì lễ thành hôn chính thức được
tiến hành. Nếu như cô gái không đồng ý cuộc hôn nhân này
nữa thì sẽ tự cắt tóc mình.
Người dân tộcMường
quan niệm rằng chuyện tình cảm không chỉ là một vấn đề
riêng tư giữa các đôi trai gái với nhau mà còn là mối quan
tâm của gia đình tổ tiên. Chính vì vậy mà các thanh niên
đến tuổi 15 đều được đến ngủ thăm với người con
gái mà mình thích và phải có sự chứng kiến của người
thân, nếu như người con gái ưng cái "bụng" thì sẽ vặn
nhỏ đèn với ngầm ý thông báo cho mọi người là mình đã
chọn đối tượng ngủ thăm, sẽ nằm bên nhau tâm sự, chung
chăn gối mà không được phép chạm vào người nhau.
Sau vài ba đêm tìm hiểu thì
cô gái có quyền quyết định cho chàng trai ngủ thật hay không.
Nếu như mọi chuyện được tốt đẹp thì chàng trai sẽ mang
lợn rừng và bạc trắng qua hỏi xin làm đám cưới với cô
gái.
Sống giữa ranh giới vùng Lai
Châu và Lào Cai, người dân tộc Hà Nhì có tục lệ
đó là khi cưới phải cưới nhau hai lần.Trongnhững khi hát
giao duyên thì trai gái có quyền tìm hiểu nhau để đi đến
kết hôn. Chàng trai nào phải lòng cô gái sẽ dẫn người
yêu về nhà ra mắt để xin cưới cô gái đó.
Nếu như cả nhà đồng ý thì
sẽ làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, báo cáo gia đình sắp
có cô con dâu mới sau đó mời tất cả họ hàng và dân bản
tới để chung vui. Đây là lần cưới thứ nhất của chàng
trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó vẫn chưa được coi là hoàn
thành, khi hai người có kinh tế khá giả thì họ sẽ tổ chức
đám cưới lần thứ hai linh đình hơn.
Người
Mông vỗ mông kén vợ
Những phiên chợ cuối năm
thường là dịp tốt nhất để trai gái có thể tìm nhau và
nên vợ nên chồng. Sau những chén rượu bắp thơm cùng nhau
chúc tụng, nếu như cô gái ưng thuận chàng trai nào thì có
một cái nhìn tình tứ rồi bỏ chạy,vừa chạy vừa ngoái
cổ lại nhìn.
Chàng trai hiểu ý liền có
nhiệm vụ đuổi theo cô gái và vỗ vào mông cô gái trước
sự chứng kiến của nhiều người. Hành động này có nghĩa
là cô gái sắp thành vợ của họ.
Người
Chu Ru bắt chồng
Bắt chồng là tục lệ phổ
biến ở đồng bào Chu Ru, Cơ Ho… ở Tây Nguyên, thường được
tổ chức suốt cả tháng. Theo như quy định thì tục bắt
chồng sẽ diễn ra vào ban đêm, các cô gái lại là người
chủ động, cô nào tìm được chàng trai nào ưng ý thì sẽ
thông báo với gia đình của cả hai bên, nếu như được chấp
thuận thì cô gái phải mang nhẫn tới cho chàng trai đeo vào.
Nếu như chàng trai không đồng
ý thì có thể trả nhẫn, tuy nhiên sau 7 ngày cô gái lại tiếp
tục đến đeo nhẫn cho chàng trai cho tới khi nào được đồng
ý mới thôi.
Tục ở
rể người Dao quần trắng
Con trai phải đến bên nhà
gái ở từ một đến ba năm đến khi lễ cưới chính
thức được tổ chức và tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều
kiện của nhà trai, nhà trai đưa sang nhà gái một mâm lễ
vật gồm:
- Một đồng bạc trắng hoa
xòe
- Một chiếc vòng tay "lá hẹ"
bằng bạc trắng
- 6 đôi gà
- Một con lợn dò chừng 30
kg.
Bạc trắng và vòng tay được
coi như vật tín trao cho người con gái, còn gà, lợn sẽ được
đem ra giết thịt để dâng cúng tổ tiên chính thức công
nhận người con trai trở thành con rể và được phép ăn ở,
qua lại trong gia đình nhà vợ một cách đàng hoàng.
Đáp lễ và để cầu phúc
cho đôi trẻ, bà mẹ người con gái sẽ tặng lại cho con gái
và con rể một chiếc địu hoa do chính tay bà mẹ cắt khâu,
ngụ ý mong các con sớm có con bồng con bế theo quan niệm "có
nuôi có lãi" của đồng bào
Tục
ở rể của người Kinh
Tục "Ở rể" cũng là
một trong những tục lệ cưới xin của văn hóa dân gian Việt
Nam. Để giải thích nguyên nhân có tục ở rể thì như Nguyễn
Bách Khoa trong Kinh thi Việt Nam ở chương V khi nghiên
cứu về Gia tộc phụ hệ đã dẫn giải theo công trình
khảo cứu của ông Louis Finot (tài liệu lưu trữ trong Trường
Viễn đông Bắc Cổ) thì xã hội Việt Nam xưa sống theo chế
độ gia đình mẫu hệ. Và để giải thích cho tục "Ở
rể" ông đã viện dẫn về chế độ mẫu hệ làm nguồn
gốc cho tục lệ này.
Tục "Ở rể" là một
phong tục có ở nhiều vùng quê Việt Nam, người con trai phải
đến sống ở nhà bố mẹ vợ một thời gian ngắn và việc
cưới xin sẽ còn tuỳ thuộc vào thái độ của bố mẹ vợ.
Người Kinh xưa rất xem trọng
câu "môn đăng hộ đối" và "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".
Trai gái trưởng thành không được tự do yêu đương mà phải
thông qua người mai mối hoặc do cha mẹ chỉ định hôn nhân
từ trước. Để tiến hành hôn nhân cũng trải qua một số
lễ nghi cầu kỳ như: xem mặt, đi chơi, đi nói, đi hỏi,
cầu giá và cuối cùng mới đến lễ cưới. Các tục
lệ này dần dần đã được giản lược bở:i cuộc sống
hiện đại và chỉ còn lưu truyền 3 lễ nghi chính đó là:
Lễ
dạm, lễ hỏi và lễ cưới.
Nếu chàng trai được nhà gái
ưng thì người trai sẽ dọn sang ở bên nhà gái để làm những
công việc của gia đình nhà gái. Ngày xưa các công việc thường
là những công việc trên đồng ruộng như cày, bừa, cuốc
đất… nhưng công việc nặng khác như gánh nước, chẻ
củi… thậm chí đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng phải
làm.
Nếu chú rể trong thời
gian ở rể không chứng minh được khả năng làm việc của
mình để đảm
bảo cho cuộc sống gia đình sau này và có đạo đức kém
thì nhà gái sẽ mang lễ vật trả lại cho nhà trai. Do đó
để có được vợ các chàng rể phải siêng năng làm việc
hết sức mình để chứng tỏ khả năng và phải biết lễ
phép với gia đình nhà gái.
Song song với ý nghĩa tốt đẹp
của việc ở rể cũng có chuyện tiêu cực là nhà gái lợi
dụng việc ở rể của con rể tương lai để không phải thuê
mướn thêm dân công, tốn thêm tiền:
Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai
năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài
đồng
Bắt anh tát nước cực
lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi, gió
may
Cất lấy gàu nước, hai
tay rụng rời…
Thời gia ở rể từ vài
tháng tới vài năm, thường có khi đến ba năm căn cứ vào
câu ca dao
Công anh làm rể ba năm
Chiếu chẳng được nằm,
đất lại cắm chông.
Hay:
Công anh làm rể Chương Đài
Một năm ăn hết mười
hai vại cà
Giếng đâu thì dẫn anh
ra
Kẻo anh chết khát vì cà
nhà em.
Tội nghiệp anh chàng này quá,
từ sáng sớm đến tối quần quật ngoài đồng, cầy sâu
cuốc bẫm để chỉ có vài lưng cơm với cà muối. Cà phải
ăn với mắm.Trời ơi, toàn những muối và muối, đến chết
khát mất thôi.
Làm rể khổ vậy đó nên cưới
được vợ rồi thì người xưa thường ở với nhau đến
lúc răng long đầu bạc còn ngày nay, các cô cậu cứ hợp
nhãn nhau là xáp vào ở chung nên hở một tí là anh đường
anh em đường em; ráp dễ nên tháo cũng mau phải không quý
vị.
Nhưng không phải tất cả cậu
trai phải đi làm rể mới cưới được vợ đâu. Anh này bị
lừa mà bà mẹ cô gái còn cãi:
Công anh làm rể đánh tranh
Con mẹ, mẹ gả khoá sanh
đã rồi
Con mẹ, mẹ gả thời thôi
Tôi đánh tranh rồi, tôi
tháo tranh ra
-Tao đố mày dám tháo tranh
ra
Cơm ngày ba bữa với ba
mươi đồng tiền thuê
-Mẹ ơi! Mẹ đừng nói
thuê
Ba mươi đời chàng rể
có nói tiền thuê bao giờ.
Hay như anh chàng đần mất
vợ nhưng quyết không nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của mẹ
cô gái:
Công tôi làm rể Chương
Đài
Con bà gả bán cho ai mất
rồi
Bà liệu công tôi
Không bằng tôi liệu
Mấy lời nói khéo
Tôi để ngoài sân
Bà chê tôi đần
Gả cho chú hắn
Chú hắn cậy rằng
Mười phân có tài
Giàu thì mặc ngài
Đói tôi không sợ...
mà cũng dường như chỉ có
những cậu hơi nghèo một tí mới phải lấy công chuộc tội
nghèo, è cổ làm việc trả ơn cha mẹ đã nuôi cô gái
lớn,mới tàm tạm coi là công bằng cho cái cảnh đẻ con gái:
Chu choa sao nắng bể
đầu
Anh về làm rể ngõ hầu
an thân
Bùn lê từ chót đến chân
Em ngồi vắt vẻo ngoài
sân ăn quà
Cực lòng anh lắm em à
Vợ không ra vợ chồng ra
chi chồng ...
Hay:
Công anh làm rể đã lâu
Chỉ ăn cơm hẩm với
đầu cá rô
Con gái là con mẹ cha nuôi cho
chóng lớn về nhà người ta nhưng nhiều bà mẹ quá
quắt:
Muốn lấy con tao
Bắc cầu qua bể
Làm rể cho lâu
Nuôi lợn mười năm
Chăn tằm mỏi gối
Nhà ngói năm gian
Bức bàn cho rộng
Ông Cống, ông Nghè
Dù che ngựa cưỡi...
Khiến cho các ông tức quá
trù ẻo:
Trăng khuyết rồi trăng lại
buồn
Mụ già kén rể, con còn
hóa lâu (ở giá lâu)
Nhưng có các cô lại dụ các
chàng ở xa rằng
Nhà ta ba bốn chị em
Mẹ ta còn thèm một chút
rể xa
Ta về ta bảo mẹ ta
Rể gần cho ruộng, rể
xa cho tiền.
Cậu nào nghèo phải
làm rể vài năm còn cậu nào con nhà khá giả, cứ nộp đủ
sính lễ là được quyền đưa nàng về dinh và đôi khi chỉ
cần có chút lễ mọn như một mâm quả xôi gà là có vợ
Tay anh bưng quả nếp
Tay anh xách con gà
Công thầy nghĩa mẹ sinh
ra
Phận anh đây là rể gọi
chút là trả ơn.
Có cô dụ:
Cha tôi già mẹ tôi yếu
em tôi còn nhỏ xíu dại khờ
Cậy anh vô làm rể thử
cha mẹ nhờ đôi năm
Hay
Phụ mẫu em không có con
trai
Kiếm nơi rể thảo một
mai phượng thờ
Anh ở sao mà rể gọi là
con
Thì bia vàng khắc chữ sơn
son để đời!
nhưng các anh cũng không ngoan
không vừa:
Không con trai thời có cháu
trai
Phận anh là rể đứng ngoài
ngó vô…
Tuy vậy có anh lại hiền lành
chân chất:
Mẹ nàng khác thể mẹ ta
Phận dù đói rách, thiệt
thà anh thương
Anh rể này ngoan quá nên bà
mẹ vợ thương rể hơn cả con trai khiến:
Đêm nằm nước mắt láng
lai
Mẹ thương con rể hơn trai
trong nhà.
Bên trời Tây dường như không
có ai làm dâu hay ở rể nhưng do hoàn cảnh vẫn có cô
dâu mang mẹ về ở chung. Trái với Việt Nam là mẹ chồng
với con dâu không ưa nhau thì bên Âu tây mẹ vợ chàng rể
cũng chẳng thích gì nhau. Các chàng rể thường ghét các bà
mẹ vợ nên có câu chuyện hài hước như sau
Có một bà mẹ vợ bị con
ngựa của chàng rể đá chết. Ngày đưa đám, tiếng lành
đồn xa :
- Này! Sao hai hôm trước tôi
mới thấy bà ây còn khỏe mạnh phây phây mà nay ...
- Úi dào, cũng tại con ngựa
nó đá ngay vào ngực đấy.
- Anh chàng đi đường tình
cờ nghe thấy, vội xếp ngay vào hàng nguời tiễn đưa
Thế số lượng các chàng trai
tiễn đưa bà mẹ vợ này đến nơi an nghỉ cuối cùng càng
lúc càng tăng!
Quý vị biết tại sao không
ạ, chả là các ông phải ở chung với mẹ vợ, rất
ghét bà mẹ vợ. Bà cứ mét mọi chuyện với vợ mình khiến
đêm nào cũng bị vợ cằn nhằn nên các ông này chỉ mong
cho bà ấy khuất núi sớm. Nay có con ngựa quý đá chết bà
mẹ vợ nên các ông phải theo sau đám ma để ghi tên mượn
cho được con ngựa quý này.
Bởi vậy bà nào lỡ có rể
Tây, rể Mỹ thì chớ ở chung kẻo có ngày bị ngựa
đá, không chết thì cũng què...
Lại có câu chuyện:
Trong đám cưới, người cha
nói với con rể:
"Tôi là người đầu tiên nắm
tay cô ấy, không phải cậu
Người đầu tiên hôn cô ấy
là tôi, không phải là cậu
Người đầu tiên bảo vệ
cô ấy là tôi, không phải cậu.
Nhưng mà
Có thể đi cùng cô ấy suốt
cuộc đời,
Đó là cậu chứ không phải
là tôi.
Nếu có một ngày cậu không
yêu cô ấy nữa
Đừng phản bội cô ấy
Đừng đánh cô ấy
Đừng nói với cô ấy.
Hãy nói với tôi,
Tôi đưa cô ấy về nhà!
Cậu con rể quỳ xuống, lúc
đó các khách mời đều rơi nước mắt
Nếu bạn là một người đàn
ông,
Xin hãy tử tế yêu quý người
phụ nữ bên cạnh mình
Bởi vì họ là những cô con
gái quý báu của người khác.
Lúc nhỏ tiêu tiền là ở
nhà bố mẹ đẻ
Lúc khôn lớn đi kiếm được
tiền là ở nhà chồng
Thế nên bạn nên nhớ, ngoài
cha mẹ của họ ra,
Họ không nợ bất kỳ ai.
Trở lại với giải thích khi
Google thì tuỳ theo phong tục của từng dân tộc sống trên
dải đất hình chữ S mà có tục ở rể vài ba năm để được
mang vợ về ở chung, hoặc ở rể trọn đời bên nhà vợ.
Để kết thúc chuyện rắc rối này sk kể lại cho quý vị
nghe một chuyện làm rể mà ngày xưa sk bắt bà ngoại kể
đi kể lại rồi cười hăng hắc, sk mong quý vị cũng cười
thoải mái khi đọc xong câu chuyện nhe. Thưa quý vị, đây
là chuyện " Bố để con đỡ"
Bố để con đỡ
Ngày xửa ngày xưa ở làng
nọ có một anh bảnh trai nhưng lại thật là ngốc nghếch.
Khi anh lớn, bố mẹ anh có dạm hỏi cho anh một cô gái làng
bên. Anh phải sang nhà vợ ở rể đôi ba tuần trước khi cưới
vợ.
Vì biết con mình dại khờ
ngốc nghếch nên trước khi đi, bố anh dặn đi dặn lại:
- Con sang bên đó liệu
mà ăn nói nghe con. Khi bố mẹ vợ làm việc gì thì phải nhanh
nhẩu mà đỡ đần, phải chạy lại mà thưa: Bố để con
đỡ nghe không.
Anh Ngốc vâng dạ ra đi. Sang
tới nhà vợ sắp cưới, anh vừa đẹp trai lại tươi cười
nên bố vợ bằng lòng lắm. Sáng sau hai bố con vác cuốc,
xẻng ra đồng làm việc.
Bố vợ vừa bổ nhát cuốc
xuống thì anh chạy vội lại:
- Thưa bố, bố để con
đỡ!
Anh tươi cười lễ phép thưa
khiến bố vợ hài lòng vô cùng, gật gù:
"Thằng này ngoan và hiếu đễ,
thế mà người ta cứ đồn là nó ngốc nghếch". Ông nhường
chỗ đó cho anh Ngốc và vác cuốc ra chỗ khác. Nhát cuốc
vừa bổ xuống thì anh Ngốc đã chạy lại:
- Dạ thưa bố, bố để con
đỡ.
- Cái thằng này tốt, chắc
nó muốn làm thay mình để cho mình nghỉ đây mà.
Nhưng công việc đồng áng
phải làm cho xong nên ông gật đầu:
- Tốt! vậy anh làm chỗ này
cho xong, bố đi chỗ khác nhé.
Ông vác cuốc đi xa hơn nhưng
than ôi sau nhát cuốc thứ hai thì anh Ngốc đã nhanh chóng xuất
hiện:
- Bố để con đỡ
ạ.
Ông chán nản gật đầu nhưng
đổi nét mặt vui vẻ :
- Này, bố giao là anh phải
làm cho xong chỗ này, hai bố con ta chia nhau mỗi người một
nửa, anh làm từ đầu này đến đầu kia còn bố sang phía
cuối nhé, anh đừng chạy theo bố nữa, nghe không!
- Dạ, bố để con đỡ!
- Cái thằng này, bảo mày làm
chỗ này cho xong nghe chưa!
- Dạ.
Ông đi xuống cuối ruộng nhưng
chẳng bao lâu đã thấy anh Ngốc chạy theo mà…" bố để
con đỡ", thì thế mới gọi là Ngốc mà…Kết quả là đến
chiều hai bố con vẫn chẳng làm được gì. Hai người vác
cuốc ra về, anh Ngốc thì hớn hở còn ông bố vợ thì rất
ư bực mình. Ra đến cầu ao để rửa chân ông Bố thấy bà
vợ đang ngồi vo gạo.
- Giờ này mà mới vo gạo
thì đến bao giờ mới có cơm mà ăn. Cái con Nghếch biến
đâu rồi? Lại đi buôn chuyện chắc. Vợ với con!
- Ông này hay nhỉ! Trước mặt
con rể mà mắng vợ sơi sơi.
- À ! mày còn cãi, ông thì
đạp cho một cái mà lộn cổ xuống ao.
Chẳng ngờ anh Ngốc đã đứng
ngay sau lưng:
- Dạ, thưa bố, bố để con
đỡ.
Nói rồi anh dơ cẳng đạp
ngay vào lưng bà mẹ vợ.
Bà chỉ kịp kêu :
- Ối! rồi lăn ùm xuống ao.
SK xin ngưng và xin kính chúc
quý vị có dâu hiền rể thảo.
Sao
Khuê