Chim Việt Cành Nam  Trở về
Trang chủ
Tác giả
Hai người tình
Sao Khuê
Sao Khuê đang có hai người tình! Họ là hai người rất trẻ tuổi, đẹp trai. Dưới con mắt mọi người, người tình của mình bao giờ cũng đẹp, nếu không đẹp về diện mạo thì cũng đẹp về tâm hồn - nhưng hai người tình cuả Sao Khuê thì chẳng những đẹp về tâm hồn - họ rất ngây thơ trong trắng - mà còn dễ thương nữa cơ khiến cho Sao Khuê chẳng thể nào mà không ngất ngây! Họ là ai vậy ?

..... Ngày x tháng 6 năm 1999 Sao Khuê đang nằm đọc truyện thì có điện thoại:

- Thưa má, Diễm sinh rồi ạ (chàng con rể - số một trên trái đất vẫn nhỏ nhẻ như thường lệ)

Sao Khuê nghe rộn rã ở trong lòng...

- Mấy ký hả con ?

- Dạ, 2 ký 75

- Vậy là còn lớn hơn má nó ngày xưa con ạ. Phòng số mấy hả con ?

Thế rồi Sao Khuê rủ cụ ngoại- má của Sao Khuê - cùng đến nhà thương thăm đứa cháu đầu tiên. Quanh co một hồi mới tới phòng sinh. Từ chân cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc, to ơi là to cuả Xavier:

Ô! Xavier, cháu cuả bà
Vừa mới sinh ra đã khóc oà
To mồm, lớn tiếng, ai không khiếp
Cháu thật là hư, cháu của bà!

Trong vòng một năm, Xavier thật là hư, hư ơi là hư: hay khóc, khóc to và ai cũng lạ, cứ thấy người lạ là khóc, chỉ có papa, maman với bà Chi mới bế đượ Xavier.

Vào lúc Xavier mới được 3,4 tháng chi đó, ngày cuối tuần, bà Chi về nhà nên khi đi ăn cưới, maman phải nhờ ông bà ngoại đến coi vậy mà làm cách nào Xavier vẫn khóc. Sao Khuê tức quá, bèn cho vào nôi mà khóc, ấy thế mà Xavier khóc tận đến lúc mẹ về!

Xavier la to rồi mệt quá, hạ thấp.. 'ton'..nhưng hễ bà ngọai ló đầu vào phòng, dù là rón rén bò vào mà Xavier cũng biết rồi gào to hơn nưã. Nghe cháu khóc mà Sao Khuê..hức hức..cũng muốn khóc theo!

Tuy cháu không cho đụng vào người nhưng ông bà mê cháu quá nên tuần nào cũng đến thăm, ngồi xa xa mà ngó cho đỡ thèm! Chín tháng sau, khi đã biết bám vào thành giường để đứng được, Xavier đã đỡ lạ và đã quen quen ông bà nên đã cười với ông bà. Sau đó thì Xavier thích ông bà đến chơi và muốn giữ ông bà ở lại dù chưa biết nói. Ông bà thường đến vào chiều cuối tuần, ở lại chơi đến tối, chờ cho Xavier tắm xong để đi ngủ mới về. Papa hay maman tắm cho Xavier và Sao Khuê thì mê mẩn ngắm cháu! Tắm xong, Xavier được bồng vào giường để chờ bú bình thì ông bà ngoại ra về - nhưng mà nếu Sao Khuê chào:

- Bà về nhé!

thì Xavier buồn lắm, khóc ầm lên rồi dơ tay đòi bế lên khiến Sao Khuê phải bế ra, khi đó Xavier thích chí vỗ tay.. có nhiều ngày phải chào đến mấy lần mới về được.

Chẳng hiểu vì sao Xavier rất yêu ông ngoại - mà duới con mắt cuả Sao Khuê - là người không khéo léo, khó thương dễ ghét - Xavier yêu ông ngoại lắm và nếu Sao Khuê nhớ không lầm thì tiếng đầu đời buột miệng phát âm ra là tiếng ' Ông '... Hôm đó, hai bà cháu đã mặc quần áo, Sao Khuê vừa đi giầy cho cháu vừa bảo Xavier:

- Con gọi ông để mình đi ra parc!

Xavier, lúc đó chưa biết nói mà đứng giữa nhà buột miệng ra hét thật to 'Ông!..' làm ông cảm động quá chừng chừng.

Xavier còn mang cái tật thù dai. Có một lần, sau khi tắm xong, hai bà cháu vào phòng để chọn quần áo mặc đi chơi, chẳng may lúc đóng tủ, Xavier đẩy mạnh quá nên bị kẹp vào tay, nhưng Xavier cứ đổ thừa cho là bà ngoại làm kẹp tay mình nên đằng đằng sát khí, Xavier lườm bà và giận bà, đã vậy vài tuần sau đó, lúc đi vào phòng Xavier bị vấp té do maman bầy bừa hoa để cắm nhưng Xavier lại đổ thừa do bà làm té, lườm bà rồi nghỉ chơi bà luôn. Từ đó Xavier ghét bà và ghét tất cả đàn bà khác, bà nội, bà trẻ, bà dì v..v.. dĩ nhiên là trừ maman.

Xavier giận bà lâu lắm nhưng Sao Khuê không nản lòng, tuần nào cũng đến chơi và lần nào cũng có đồ chơi hay bánh kẹo, sách vở, puzzle, bộ chữ cái, bộ chữ số rồi cùng học với Xavier vì Xavier rất ham học, thuộc mặt chữ rất sớm, lại thích làm toán ... tuy vậy phải mất vài tháng Sao Khuê mới lấy lại lòng tin yêu của Xavier được, nhưng Xavier vẫn còn sexisme, chỉ tin tưởng vào đàn ông mà thôi nên có gì nhờ cậy thì Xavier đi kiếm papa hay ông và có gì hư thì: để papa sửa! Có lần đến nhà bà Xíu,chơi, Xavier nhờ bà ngoại mở máy để xem Caillou, chẳng may Sao Khuê không mang kính, chẳng thấy đường nào bấm nút làm Xavier phải leo lên nhà trên, săm săm đến cạnh cụ ngoại (ba của Sao Khuê), kéo tay cụ xuống sous-sol nhờ mở máy dùm chứ không nhờ bà nào hết!

Xavier thông minh, ham học, lại còn rất có ý tứ; đang chơi với ông bà mà thấy papa đi chợ về là Xavier ngừng chơi, chạy ra kéo lê từng bao thức ăn từ cửa vào đến nhà bếp:

- Để Xavier giúp papa!

Đã ý tứ Xavier lại còn tế nhị, có bạn đến chơi thì vừa chơi với bạn vừa chơi với ông bà nhưng Xavier hay ghen lắm. Xavier được hai tuổi thì maman có bầu. Ngày maman sinh Colin, Xavier theo papa vào thăm, rồi cùng vời ông ngoại nằm trên giường mà ngắm Colin:

- C'est joli!

Nhưng Xavier không yêu Colin và không cho papa hay ông ngoại ẵm em:

-Papa với ông là của Xavier, bà với maman của Colin.

Colin, ngược lại rất yêu bàbà, có hôm maman kể lại cho Xavier nghe là lúc còn nhỏ Xavier không yêu bà thì Xavier ngạc nhiên lắm, không tin, làm maman phải gọi phone để Xavier hỏi bà ngoại xem có đúng không:

-Nhưng mà bây giờ thì hai bà cháu mình cũng thương nhau nhiều như bà với Colin vậy! Sao Khuê trả lời

Xavier OUI và yên lòng.

Khi còn được bà Chi trông nom thì Xavier chịu khó nói tiếng Việt, nhưng khi bắt đầu đi nhà trẻ thì:

- Nói tiếng Việt khó quá!

Maman phải doạ:

- Nếu Xavier không chiụ nói tiếng Việt thì cuối tuần ông bà đến, không chơi với Xavier được.

- Ok! nói tiếng Việt ở nhà.

Từ đó Xavier đặt ra luật là ở nhà nói tiếng Việt, chẳng may nếu papa hay cô Minh, em của papa nói tiếng Pháp thì bị Xavier nhắc nhở liền:

- Papa! nói tiếng Việt ở nhà.

Vì cuối tuần nào ông bà cũng đến nên chờ đến sáng chủ nhật, chưa thấy ông bà đến thì Xavier tự bấm số điện thoại:

- Bà! chừng nào ?

Sao Khuê làm bộ:

- Chừng nào cái gì ?

- Mấy giờ bà đến ?......

Cậu Vũ bảo là Xavier snoble vi tuy chưa được 3 tuổi nhưng nếu nhà có khách thì Xavier đứng ở cưả để tiễn khách, bắt tay, hôn má đàng hoàng, cứ như nhà ngoại giao thứ thiệt vậy đó.

Bình thường thì Xavier rất ngoan, nhưng đôi khi nổi cọc, lúc đó thì vừa lỳ, vừa nóng. Có một hôm Xavier bị papa nhốt vào phòng tắm, Xavier đã đạp bể cả tấm kiếng ở cửa, nhưng nếu có ai hỏi:

- Ai làm bể cửa đó?

Thì:

- Coco đạp bể cửa!

Mà Coco thì ngu ơi là ngu, bất cứ ai hỏi:

- Ai làm đó ?

Thì lại cứ trả lời:

- Coco làm đó...

Xavier lại còn háo thắng, không bao giờ chịu thua. Khi bơi đua với bà trong hồ, Xavier sẵn sàng đạp ngay cả vào đầu bà để vượt lên!

Xavier có trí nhớ dai, nhớ những món quà nào ai mua, và nhớ ngày sinh nhật của mọi người, chăm học....cho đến ngày Colin lớn lên, có thể chơi được thì Xavier trở lại là một đứa con nít bình thường, ham chơi, hết cả snoble, cái gì cũng quên vì hai anh em còn mải chơi với nhau, lúc đó Xavier còn than là:

- Chờ lâu quá mới có Colin để chơi!

Người tình thứ hai của Sao Khuê, quí vị đoán ra là ai rồi. Người tên là Colin, như ngoại trưởng nước Mỹ Colin Powell vậy đó, nick name là Coco. Thật ra chàng ta không đẹp trai vì mũi thì tẹt lại còn ốm nhom, nhưng chàng ta láu lỉnh lắm. Khi còn nhỏ, Coco tuy dễ tính nhưng không hay cười và chả chịu mimi ai ngoài maman và papa.

Nhưng mà ...ôi! Sao Khuê không bao giờ quên được ...nụ hôn đầu. Nếu Sao Khuê nhớ không lầm thì vào lúc Coco được ...60....tuổi, ý lộn 60 tuần, Coco đuợc mẹ ẵm từ trên lầu xuống, đón bà mới đến chơi, mẹ bảo:

- Coco hôn bàbà đi!

Tưởng tượng đi bà con, Coco ngả cái đầu và từ từ đặt nụ hôn vào má Sao Khuê!!

Chao ơi! nụ hôn đầu, nụ hôn mà Trần Dạ Từ tả là:

Lần đầu khi ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang

Montréal dường như rất ít ve, nhưng quả thật lúc đó Sao Khuê ...hết hồn, qúi vị biết tại sao không ? tại dụ hoài dụ hủy mà không được!

Sao Khuê được hôn, sướng rên mé đìu hưu, nhất là khi thấy ông ngoại - kẻ thù không đội mồ chung nhưng đội mùng chung - thấy vậy đòi ăn ké, chìa má vào:

- Hôn ông đi!

Thì lập tức bị Coco đẩy ra mà sà vào lòng bà ngọai!

Tối đó về nhà mà Sao Khuê rất ư là thú vị, nhắc đi nhắc lại nụ hôn đầu khiến ông ngoại cuả Coco phát ghen:

- Vậy chứ hồi đó tôi hôn bà lần đầu thì sao ?

- Hứ! hồi đó anh...

Đúng rồi! hồi đó, một đêm trăng mờ mờ vì Hằng Nga cũng còn bẽn lẽn huống chi là Sao Khuê, vậy mà lợi dụng lúc được tiễn ra cổng, ông ta dám ôm đại Sao Khuê, tay còn giữ chặt má, không cho cựa quậy mà hôn ẩu, hôn đại:

-Hồi đó anh cưỡng bức người ta!

Thú thật với quí vị, Sao Khuê hồi nhỏ, như mọi ngươì con gái khác, mê đọc tiểu thuyết mà cứ bị cha mẹ cấm đoán. Ông cụ cứ rón rén lên cầu thang để xem Sao Khuê học hay đọc truyện, vậy chứ Sao Khuê vẫn lén xem được như thường. Dễ ẹc! để quyển truyện ở dưới, sách học ở trên, thêm cây bút chì cầm tay, cụ vừa lên thì mình làm ra vẻ chăm chú học, cụ đâu có dám xông thẳng vào mà lật sách ra - nên sau này Sao Khuê để cho con cái tự giác, chỉ nhắc nhở chứ không làm bộ len lén rình mò để kiểm tra.

Vì đọc tiểu thuyết nhiều nên Sao Khuê muốn: người ấy thường hay vuốt tóc tôi mỉm cười hôn nhẹ tóc hôi hôi, rồi khẽ thầm thì người ấy bảo, anh muốn mình mau đưọc đẹp đôi... sau đó mới nhè nhẹ, nhắc lại là nhè nhẹ ...hun lên trán, lên mắt, lên má - à má của tôi chứ không phải má tôi - tức là mẹ tôi đâu nhé - chứ chơí cái trò lợi dụng, thiệt hổng đặng chút nào!

- Nhưng mà hồi đó, cầm tay bà cũng rụt ra nên tôi phải làm đại, làm ẩu!

Ờ há! hồi đó có lần đi thăm chàng ở trường võ bị Thủ Đức, lúc tổng động viên, chàng mới có nhè nhẹ đặt tay lên vai thì Sao Khuê cũng vội từ từ hất xuống ... Khổng Tử dạy.. nam nữ thọ thọ bất thân...

...Nhưng khi mà đã được Coco hôn rồi thì Sao Khuê cứ ...quen mui thấy mùi đòi nữa:

- Coco hôn bà đi!

Đòi mãi, rồi có một hôm Coco ôm mặt bà, kiếm cái miệng bà mà bà thì cứ chìa má ra, Coco thì cứ tiết tục đi kiếm cái miệng cuả bàbà làm papa phải giải thích:

- Coco muốn hôn môi ạ!

Oh! my God, ' chữ Trinh còn một chút này '! Từ ngày đi lấy chồng, tay thì có người nắm và hôn, má cũng ối người đặt miệng vào, cái gì mà bisous bisous đó, chỉ còn có cái miệng, hồi nào đến giờ mới bị ông ngoại cuả Coco ...bẹt ra mà hôn vậy mà Coco dám đòi hôn. Bậy quá!

Hồi trước đòi đuợc cái hôn của Coco rất khó chứ lúc sau này hôn mất giá vì Coco hôn lia chia. Cái gì hiếm mơí quý!

Coco cũng thù dai như Xavier vậy đó. Đầu mùa thu, ông bà đến rủ hai anh em đi

Parc, chỉ vừa mặc ào lạnh, chưa kịp đội nón, mang gants là hai anh em đã chạy ùa ra đường làm maman la om sòm. Coco tủi thân, mếu máo. Nửa giờ sau mới đến parc, vậy mà vừa xuống xe Coco đã phụng phịu:

- Maman hư lắm! maman mắng Coco! Sau đó mấy bà cháu đi dạo, Coco lại rất romantic, vừa đi vừa lấy chân sủi lá vàng cứ y như bà ngoại vậy, đã vậy lại còn nhặt lá vàng kết lại thành bó đem ra đến tận xe, bà bảo bỏ đi vì sợ dơ xe mới chịu bỏ đi.

Khi trời chưa trở lạnh, mấy bà cháu hay đi ra parc chơi, và hễ bà đến là được đi dạo nên thành thói quen: Coco nắm tay bà dẫn ra cửa, lấy đúng đôi dép của bà đặt vào chân, tự mang dép rồi rướn mình để xoay quả nắm mà mở cửa đi ra, nếu không được cho đi thì lăn ra đất mà hờn. Sao Khuê ghét cái tính này lắm: ' chỉ được cái bài hờn, cái gì không được thì bàn thảo với nhau ' nhưng mà Coco đã nói rành đâu mà bàn với thảo!

Coco có cái tật lớn nhất là lười ăn. Coco chê thịt, cá, chỉ ăn rau đậu và trái cây đến nỗi maman nói kiếp trước Coco là ông sư. Thích thì thích, Coco ăn rất ít nên ốm nhom ốm nhách, nhẹ hều. Chẳng hiểu có phải tại lười ăn không - bà nội bảo thế - mà hồi được 1 tuổi rưỡi Coco cứ bị đau bụng, hay bị ói, sau cùng đi tiêu ra máu, làm ông bà nội ngày hôm đó trông cháu, phải gọi maman về gấp để đưa Coco vào nhà thương chỗ maman đang làm việc, ở đây sau đó phải chuyển sang nhà thương nhi đồng St Justine để bơm hơi vào vì Coco bị xoắn ruột. Hôm đó nhằm ngày thứ sáu, Sao Khuê vừa đi làm về thì ông xã dục vào nhà thương gấp. Ui chao! Sao Khuê vừa đi vừa lo, khi đến nơi lại chỉ được ngồi ngoài cửa mà nghe tiếng trẻ con khóc, vừa khóc vừa gọi maman..maman.. nghe muốn đứt ruột, he hé cửa nhìn vào thì bị la: không được mở cửa, đang làm traitement!

Ngồi ngoài cửa chờ mà Sao Khuê mệt đứt hơi, mệt muốn xỉu, chân tay bủn rủn và đầu óc thì chỉ tưởng tượng ra những chuyện ghê gớm rùng rợn, lại còn hồi tưởng lại 15 ngày đọan trường cuả hai mươi năm trước khi cậu Út, không phải thập tử nhất sinh mà bác sỉ bảo 999 phần chết 1 phần sống, dĩ nhiên những lúc rối ren như vậy, Sao Khuê niệm Phật, nhất là Phật Quan Thế Âm, vị bồ tát cứu khổ cứu nạn ....cũng may là đều tai qua nạn khỏi ....

Qua khỏi bệnh rồi Coco vẫn lười ăn, hay bị ói nên có lần phải trở vào nhà thương làm maman với papa thì suốt ngày phải la Coco:

- Ăn đi! Mange! Avale!

- Nuốt! nuốt!

- Không ăn thì quay mặt vào tường!

Coco thường chấp nhận quay mặt vào tường và cứ ăn là ngậm mãi trong miệng nên cứ bị la:

- Nuốt! há miệng ra!

Riết rồi Coco bị ám ảnh, đến chơi nhà cô Thư, Coco giành cho cá ăn, vưa rắc thức ăn cho cá vừa la cá:

- Ăn! nuốt! há miệng ra xem!

Đến ngày hè, khi đi parc – à mà Sao Khuê giới thiệu với quí bà nội, ngọai có cái parc gọi là Centre de la nature de Laval ở bên Laval, nằm trên dưòng Parc, qua khỏi cầu Pie IX, lấy sortie đầu tiên La Concorde, giữ tay mặt, chạy tí xíu thì thấy bảng và đường Parc, quẹo mặt là thấy ngay - trở lại chuyện đi parc - chỗ này cò nhiều thú vật - Coco đứng xem dê ăn cỏ rồi la:

- Ăn đi!

- Nuốt đi!

- Không ăn thì quay mặt vào tường!

Tội nghiệp cho Coco, bị ám ảnh vì ăn, ám ảnh này đã chui vảo tiềm thức - và nếu - con Cút cụt đuôi, ai nuôi mày lớn, Dạ thưa bà con lớn mình ên - thì Coco lớn nhờ ...Ensure.

...Xavier đã được 5 tuổi và Coco được 3 tuổi. Xavier càng lớn càng...ngu, hay quên, lười học, ham chơi, hoàn toàn trái với lúc còn nhỏ nhưng vẫn háo thắng, chơi cờ cá ngựa, chỉ chực ăn gian! Ông ngoại bảo là Xavier trở lại bình thường! còn Coco thì vẫn lười ăn, phải uống ensure, lắc đít không còn dẻo như hồi 1 tuổi khi nghe nhạc, ham chơi mà thỉnh thỏang lại bắt nạt anh, dám đánh anh mà không chịu xin lỗi tuy vậy thường thì cũng ngoan ngoãn và Sao Khuê, cứ đến chúa nhật là đi thăm cháu nên ngày đó được gọi là ngày Cháu nhật.

Qúy vị biết bà cháu chúng tôi làm gì không nào ?

Ngày hè nóng thì chúng tôi tắm ở piscine, đi xe đạp ra parc, vừa đi vừa áp dụng luật: qua đường đúng nguyên tắc, đèn xanh đi, đèn đỏ chờ, đến Arrêt cũng phải ngưng, ai không đúng thì bị phạt. Ngày thu mát mát thì ...cũng đi parc đến khi trời trở lạnh thì chơi trong nhà, giả bộ mở restaurant, gọi điện thoại commande thức ăn, giao thức ăn cũng có tiền tip, giả bộ đi cắm trại trong rừng, cũng có nhà, xe hơi, có cả ...chó sói, sư tử, gấu hay cả gà, vịt hươu nai nhưng ngày nào cũng có trò đi nấp đi tìm. Nấp gì mà kéo nhau vào hết một chỗ, rồi khi hoặc ông hoặc bà đi tìm thì phải giả bộ là không tìm thấy dù biết thừa là họ đang trốn ở đâu. Chán rồi thì tập thể dục hay đánh ping-poong, có khi còn hát karaôkê nữa, còn nữa, xem phim, đọc truyện ...mỗi tuần phải bầy một trò mới nên các cháu thích ông bà ngoại hơn là ông bà nội đó bà suôi ơi. Các ông bà nào muốn cháu yêu mình thì hãy chơi với cháu như là mình ở tuổi chúng vậy, có điều chơi như vậy mệt quá!

Ai mới có cháu cũng mê cháu hết, mê cháu hơn là yêu chồng yêu con vì cháu để chơi, trách nhiệm đã có bố mẹ chúng lo rồi, quí vị nào chưa có cháu thì năn nỉ con sinh cho mà chơi, vui lắm!

Bây giờ thì Sao Khuê buồn lắm lắm. Thất tình nặng 10 năm rồi. Mười năm không cháu chơi. Xavier đã vào đại học, Colin sắp vào. Cả hai đều học giỏi và chăm như bà ngoại vậy!

Sao Khuê