Chim Việt Cành Nam  
Trở về
Trang chủ
Thơ Quảng Tánh Trần Cầm
cuối năm, chờ mẹ về chợ

chiều về chậm trên con phố ngã ba mũi tàu 
cây cối xanh hỗn tạp dọc theo con lộ gồ ghề
mưa bụi lún phún rơi rớt 
mẹ tôi ngồi chen chúc trên chiếc xe thổ mộ 
đầy chật người và quang gánh 
con ngựa già, người đánh xe móm mém
trong lất phất mưa bụi mẹ tôi bay la đà
và đáp xuống hàng hiên bên xe hủ tiếu
chiều tôi sinh động với những tiếng húp xì xụp 
đậm đặc mùi nước lèo bốc hơi thơm ngát 
và đâu đây tiếng hát ngọt ngào từ chiếc radio xách tay 
chơi vơi tưởng chừng đã tan vào lãng quên theo sương mù 
năm tháng  ̶  ̶  nhưng không.  vẫn nhớ, vẫn nhớ không phai 
nhớ lắm nhớ ngày nào nấp trong vạt áo mẹ, 
nhớ quay nhớ quắt hương dầu dừa trên tóc, 
nhớ ánh mắt và nụ cười buồn, và không quên 
những vết nhăn trước tuổi trên trán mẹ.

hôm nay, cận kề cuối năm
chiều về chậm, ngơ ngác trên con phố ngã ba mũi tàu 
những người đàn bà có tuổi xúm xít quanh khu chợ 
những thúng những bao những bị những giỏ xách 
người đánh xe già, con ngựa móm mém 
chiếc xe thổ mộ ì ạch trong khoảng không bàng bạc 
mẹ tôi thản nhiên bay la đà trong lất phất mưa bụi và 
tôi vẫn ngóng chờ mẹ về sau phiên chợ chiều nay.

combo 

combo x  ̶  ̶  có thêm khoai tây chiên và nước ngọt
combo y  ̶  ̶  có thêm món súp hay xà-lách hoặc cả hai 
combo z  ̶  ̶  có thêm một số phụ kiện không mấy cần thiết 
combo xyz  ̶  ̶  có thêm rắc rối phức tạp phiền toái 
khó cắt khó chặt 
khó tháo khó gỡ khó tách 
như vướng mạng nhện mắc cạn bãi đá ngầm 
nàng và phấn mắt và những thỏi son môi sắc neon  ̶  ̶ 
nguyên tố hóa học với số nguyên tử chẵn 10 
tôi mất thăng bằng mất định hướng gục đầu dập mặt 
trên bàn phím những con chữ kích động reo hò nhảy nhót ngổn ngang và 
trên màn hình nàng nhăn mặt vói tay xóa nhòa bài thơ dang dở.

dường như là thư pháp

nàng có nét thư pháp tuyệt kỹ 
linh hoạt bên xấp giấy màu
lúc cương lúc nhu
nét chậm nét nhanh
đây sắc đây không
đây thọ đây tưởng đây hành đây thức 
bàn tay nàng uyển chuyển 
đê mê huyền ảo
lẫn vào áo lụa trắng mưa giông 
và tựa như mưa giông nàng nguýt mắt hạ độc thủ
tôi chới với khắc khoải đau câm lặng
chập choạng nhìn những con gà xỏ lụi 
quay vòng quay vòng quay vòng 
nức nở tươm mỡ trong lò rô-ti 
rồi nôn mửa ồn ào lênh láng tanh nồng 
và cơn mưa giông quét sạch khu chợ
cuốn trôi một ngày cuối tuần tan theo bọt nước.

thơ không quên đề

nàng nhăn mặt ngán ngẫm nói thôi anh
cho vàng, cho bạc, cho tiền, cho gạo
làm ơn xin đừng.  đừng.  đừng.  đừng tặng thơ

với thẩn vớ với vẩn thẫn với thờ lung tung linh tinh. 
chàng sững sờ nhìn nàng vo tròn vo tròn
vo tròn bài thơ trong tay.    và máu nhỏ giọt 

nhỏ giọt nhỏ giọt  ̶̶ ̶ ̶  máu, máu, và máu. 
có phải máu của những con chữ 
lộn xà lộn xộn trong nắm giấy trắng? 

hay máu của những ngón tay búp măng nàng?
những giọt máu cô đọng trong chuyển động chậm 
đỏ tươi, tinh khôi, huyễn hoặc, ma mị, đẹp não nùng. 

đẹp não nùng  ̶ ̶ ̶  đỏ tươi, tinh khôi, huyễn hoặc, ma mị
tựa giấc chiêm bao đêm qua  ̶̶ ̶ ̶  giấc chiêm bao 
của mây đêm, mắt loạn, và quả phật thủ.

Quảng Tánh Trần Cầm