Thời trang
giải cấu (deconstruction fashion) là phong cách được gán cho
tác phẩm của các nhà thiết kế thời trang Rei Kawakubo, Karl
Lagerfeld, Martin Margiela, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten... Chúng
trông như chưa hoàn tất, thiết kế đang thử nghiệm, sản
phẩm dang dở. Trang phục thường có đường may hiển lộ,
viền mép thô kệch, các phần tử xếp đặt hình như không
thống nhất hữu cơ, nhìn thiếu thoải mái, thuận mắt, có
khi vải lót bên trong được dùng làm mặt ngoài... Nghĩa là
nó thách thức quan niệm truyền thống quy ước về cái đẹp.
Nhưng nó phá vỡ cái ổn định của thời trang bằng kết
quả sau cùng là một vẻ đẹp mới lạ, khác hẳn cái đẹp
xưa cũ.
Người
Pháp bảo đây là phong cách Phá Hủy (La mode Destroy), theo nghĩa
là tháo gỡ trang phục, và hiển lộ vẻ đẹp vô chức năng.
Giải cấu trong thời trang là một tuyên ngôn chống thời trang,
hoặc cổ võ phi nguyên tắc, để nhà thiết kế được tự
do sáng kiến. Có vẻ như nó có liên quan với giải cấu luận
của triết gia Pháp Derrida.
Derrida
không coi giải cấu luận là phương pháp phê bình, phân tích
hoặc hậu cấu trúc (post-structualism) mà chỉ như là một khảo
hướng đọc và viết để bóc trần những bất ổn trong ý
nghĩa của các văn bản triết học, văn học. Nó khảo sát
cấu tạo của tư tưởng Tây phương, xem lại nền tảng cũng
như khái niệm, tức là thách thức, đối kháng và làm lung
lay những chân lý phổ quát.
Các
kiến trúc sư, nhà làm phim, nhà thiết kế mỹ thuật... vơ
lấy nó như một phương cách để thực hành lý thuyết mới...
Rồi các nhà bình luận truyền thông cũng thoải mái dùng nó
để chỉ sự phân tích và phê bình, biểu tượng của hậu
bán thế kỷ XX cho những thay đổi và biến thái mạo hiểm
nhằm xác định và tháo gỡ những hình thức văn hóa của
thời hiện đại. Một nổi loạn cuối thập niên 80, tháo
gỡ thời trang, phá hủy truyền thống trong khi bước sang kỷ
nguyên mới.
Nhờ
triển lãm của các nhà kiến trúc giải cấu tại Viện Bảo
Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại (The Museum of Modern Art) ở Nữu
Ước năm 1988 mà cụm từ "thời trang giải cấu" chính thức
bắt đầu xuất hiện. Kiến trúc và thời trang có nhiều tương
đồng về thuật ngữ cũng như hoạt động: cấu trúc, hình
thể, chất liệu, tạo tác... cho nên Martin Margiela chia sẻ
với các nhà kiến trúc về phân tích cấu trúc.

Margiela
dùng vải lót mặt trong lấy từ trang phục cũ đem ra mặt
ngoài, cho nó một đời sống mới, nghĩa là áo trông giống
lộn trái như một dạng tự thân chính đáng. Trang phục của
ông kết hợp các chất liệu không ăn khớp, vải lót bằng
lụa đi với vải thun jersey, và người ta có thể nhìn thấy
cơ chế bên trong của cấu trúc trang phục như zipper, các nếp
xếp li....qua chất liệu trong suốt. Hoặc là jacket cũ được
tháo gỡ, cắt xén, xắp xếp cách khác, đổi vài chi tiết
và may lại. Hoặc là các đường may, viền áo được đảo
ngược, phơi bầy ra mặt ngoài.
Nếu
công nhận thợ cắt may đã thao tác các công đoạn để thiết
kế nên trang phục cho thân xác, thao tác này nằm bí mật sau
trang phục, thì Margiela quả là đã tiết lộ các bí mật này
ra ngoài. Với ông, trang phục là một kiến trúc trang bị thân
xác và ông giống như nhà kiến trúc đi tìm hiểu tiến trình
và cơ chế của cấu trúc. Việc phá vỡ, tháo bỏ này chính
là tiến trình của sáng tạo mang tính chất phân tích cao.
Nhà thiết kế giải cấu vẫn có thể hiển lộ cái đẹp
hấp dẫn của thời trang qua phụ kiện tô điểm, vẻ hoành
tráng hào nhoáng, ảo giác, huyễn tưởng... Phá vỡ để tái
tạo, giải cấu và cấu trúc thiết yếu là như nhau.
Thời
trang giải cấu có thể giải thích như là trong tinh thần đổi
mới liên tục của thời trang, hòa nhập với trào lưu chống
thời trang (anti-fashion) mà Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier,
Gianni Versace, John Galliano đã đi tiên phong. Những nhà thiết
kế này đã đem ảnh hưởng của văn hóa bên lề (đường
phố, graffiti, hộp đêm, câu lạc bộ....) vào thời trang cao
cấp (haute couture) qua kết hợp tân kỳ các họa tiết, hở
hang táo bạo, dùng hàng da -- vật liệu chính của nhóm S/M
( Sado/Masochism: bạo khổ dâm) -- bên cạnh hàng vải, xem nhẹ
chức năng và độc quyền vốn có của thời trang. Ngôn ngữ
của họ có tính phản kháng về giới tính, chính trị, giai
cấp.
Thời
trang giải cấu phản ánh tinh thần thời đại (zeitgiest) trước
những xáo trộn kinh tế, chính trị, môi trường và thẩm
mỹ. Chính trị Âu Châu còn phân hóa, chưa ổn định sau khi
bức tường Bá Linh sụp đổ. Kinh tế suy thoái gây căng thẳng
xã hội, xuống cấp nhiều thứ. Nguyên vật liệu môi trường
không còn dồi dào như trước kia. Khẩu hiệu 4R (reduce, reuse,
recycle, recover : tiết giảm, tái dụng, tái chế, phục hồi)
ảnh hưởng đến thời trang, cho nên xuất hiện kiểu trang
phục chắp vá, tái chế, phục hồi... là điều dễ hiểu.
Tính
triệt để của thời trang giải cấu, trình bầy một vẻ
đẹp mới qua cái xấu, cái phi nguyên tắc, còn là hợp thời
với trào lưu giải cấu luận, nhiều tiêu cực, ít tích cực
khẳng định, đặt vấn đề hơn là trả lời. Nhờ tinh thần
đó thời trang giải cấu được tự do thử nghiệm mặc dù
có bị chỉ trích là phản mỹ thuật, không xuất phát từ
thực tế mà nặng thử nghiệm về lý thuyết thẩm mỹ, không
nhất quán, mỗi người mỗi ý.

Thật
ra cần phân biệt: thời trang lý thuyết trên sàn diễn (catwalk)
và thời trang thực tiễn trong các tiệm. Trang phục trình diễn
nhấn mạnh đến một chủ đề hay phong cách đặc biệt thì
có tính triệt để. Chúng thường chỉ dành cho bảo tàng viện
hoặc một số rất ít khách hàng đủ khả năng đặt mua.
Một số kiểu đem ra bán tại tiệm thường là đã được
thay đổi cho phù hợp với thẩm mỹ và khả năng của đại
chúng.
Các
nhà bình luận thường tự động gán ghép nhãn hiệu cho các
nhà thiết kế, trong khi chính các người này nhiều khi chẳng
biết mình thật ra thuộc vào loại nào. Vd. Phản ứng trước
cái rườm rà, xa xỉ, huê dạng của thời trang, một số nhà
thiết kế như Giorgio Armani, Zoran, Calvin Klein, Miuccia Prada, Jill
Sander... cũng đã tháo bỏ cấu trúc, xem xét, và tái tạo theo
một cấu trúc mới giản dị: tự nhiên thoải mái, bãi bỏ
những phụ độn, tô điểm rườm rà vô ích... nhưng lại
được coi như thuộc phái tinh giản (minimalism).
Thời
trang thay đổi không ngừng, nhưng do sản xuất thặng dư, mode
sau không đuổi mode trước mà chúng cùng hiện hữu, mặc dù
mãi lực thị trường có khác nhau. Thời trang giải cấu hơi
có tính triệt để, quá khích và tuy có bị phê phán, bị
các mode sau qua mặt, nhưng đến nay vẫn còn ảnh hưởng. Trên
quảng cáo hiện nay của vài nhà thiết kế như Diesel, Forever
21, All Saints...vẫn có mảng thời trang cấu trúc với đầy
đủ đặc trưng của nó: lộn trong ra ngoài, xẻ rách, vá víu,
phối hợp lộn xộn....trông thật quả là...xấu một cách
rất mỹ thuật.
Rõ
ràng giải cấu trong thời trang cũng như triết học là đối
thoại, ở đây là giữa nhà thiết kế, thợ cắt may và khách
hàng, là hỏi hơn đáp, và vẫn còn sức lôi cuốn, hấp dẫn.
Phạm Đức Thân
(Tham
khảo chính: Deconstruction Fashion, Alison Gill trong Fashion Theory
A Reader trang 489-509) .
|